ĐOẢN VĂN UYỂN CHUYỂN THÀNH THƠ
Tình cờ đọc được đoản văn viết mộc mạc mà rất hay, rất thật, của một đạo hữu thân quen trên FB, lại thêm những hình ảnh minh họa với nón lá, chân trần, nông cụ, và mồ hôi đẫm ướt trong lao động khó nhọc… gợi cho tôi những ký ức buồn vui của quãng đời tha hương cầu thực ảm đạm đen tối... nên tôi không khỏi bần thần, ngẩn người ra ngồi ôm một nguồn cảm xúc lao xao khó tả.
Tôi ôm niềm cảm xúc kỳ lạ ấy, đóng thùng, niêm phong lại, tạm cất dưới đáy lòng, để chiều tối khi thanh thản sẽ chuyển thể đoản văn này thành... lục bát thơ!
TRỞ VỀ
Trở về để thấy rằng mình vẫn còn chịu được với nhiệt độ ngoài trời có lúc trên 38 độ…
Trở về mà vẫn bình tâm bên đàn muỗi vo ve lúc 3, 4 giờ sáng để thông dung tâm cảnh thanh tịnh…
Trở về vẫn cảm nhận thoang thoảng phân bò, phân heo, có mùi hương nhè nhẹ của cây, cỏ…
Trở về mỗi buổi sáng vài vòng quanh xóm, thấy mụ gà dẫn đàn con đi ăn, và bác gà trống vươn vai tập thể dục, chim chuyền trên cành cây kẻ lá…
Trở về thấy trọn vẹn hình hài giọt sương mai long lanh trước khi trở thành mộng huyển.
“Đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt...”
Trở về một mình trong mùa thu hoạch trẩy lúa phơi rơm mà như đem theo cả hình hài bố mẹ, các vị là nông dân tần tảo ngày nào …
Trở về để đón nhận tình quê qua trái bắp, củ khoai, củ sắn, gói xôi và lời thăm, tiếng hỏi…
Trở về vẫn đổ mồ hôi với thợ thầy, chứ không chịu nhận chìa khoá trao tay.
Trở về để hồi hướng thằng bé chạy giặc ngày xưa, vừa chạy giặc vừa ngoảnh lại quẹt từng giọt nước mắt vì xa quê hương và vạn vật thân quen…
Trở về để xếp lại từng viên gạch mà hơn 50 năm trước một hố bom sâu hơn và to hơn chiều cao và diện tích một căn nhà, nhưng may mắn thay không cướp đi sinh mạng một người nào!
Trở về trong mùa dịch không có tiếng đạn bom mà con người vẫn bất an, lo lắng…
Trở về không phải để có thêm mà để bớt đi!
Biết dâu vài mươi năm sau, thế hệ chắt chiu du lịch Huế, sẽ ghé lại nơi mãnh đất này, ở lại trên căn nhà này, để cảm nhận một đêm ở nông thôn có tiếng rúc rích, rỉ rả của côn trùng, có nhiều canh gà trong đêm, có chim hót đầu ngày và tiếng ve vào hạ…
Biết đâu, có đứa cháu nhìn lên mái ngói , có viên ngói vỡ, có viên ngói lở, có đà sắt hoen rỉ… sẽ phát tâm cúng dường để duy tu bảo dưỡng?!
Sự trở về hoàn toàn có ý nghĩa vì nội tâm hỷ lạc.
Chào một ngày mới trên quê hương sinh ra và nuôi dưỡng tôi bằng đụn rơm gốc rạ!
Cám ơn đất Khánh Hoà, thành phố biển Nha Trang, lúc xô bồ, lúc êm ả đã dạy cho tôi thế giới Vô Thường!
Cám ơn Hiền Thê đã dũng mãnh ủng hộ ngôi nhà tâm linh!
Sự trở về trong chiếc áo tơi, đơn sơ, nghèo nàn mà ấm áp…
Chuyển thể:
TRỞ VỀ
(Thân tặng đạo hữu Duy Pháp)
Về đây, tôi đã trở về
Chan nguồn nắng nóng miền quê tắm mình
Trở về với cảnh tịnh thanh
Vo ve muỗi đốt vẫn bình tâm an
Hương quê lá úa rạ vàng
Gió đưa nhè nhẹ mục tàn phân khô
Trở về nghe tiếng ó o
Gà con chíu chíp, chim cò chuyển bay
Sương mai rung động hình hài
Đi đâu cho mệt… ngày mai có còn?
Hương đồng cỏ nội mang ơn
Đụn rơm sân lúa lưu hồn mẹ cha
Trở về đón nhận tình quê
Sắn khoai, trái bắp mang về ấm hơi
Lời thăm gói ghém gói xôi
Hòa cùng nhịp đẫm mồ hôi thợ thầy
Về đây ký ức đong đầy
Lệ rơi chạy giặc tháng ngày chia ly
Trở về xếp gạch từng viên
Xây trên tàn tích uyên huyền hố bom
Về khi đại dịch bất an
Sẻ chia lo lắng sớm hôm lửa đèn
Quê cha đất tổ nỗi niềm
Bớt vơi phiền não, không thêm đau buồn
Biết đâu giữa cuộc vô thường
Vài mươi năm nữa trải đường đón chân
Cháu hiền chắt giỏi về thăm
Canh gà vọng hát thâm trầm rong rêu
Đầu ngày chim hót, ve kêu
Đà cong, ngói vỡ, vách xiêu gọi người
Trở về hỷ lạc tâm cười
Chào một ngày mới xanh tươi quê nhà
Khói chiều rơm rạ bay xa
Cảm ơn vùng đất Khánh Hòa, Nha Trang…
Xô bồ, êm ả dọc ngang
Vô thường: bài học trăng vàng hồ yên
Cảm ơn em, người vợ hiền
Cùng tôi kiến tạo Tâm Linh nơi về
Ngôi nhà ấm mát chở che
Trở về giản dị, nghèo mà An Vui!
Tâm Không Vĩnh Hữu
- Từ khóa :
- Tâm Không - Vĩnh Hữu