Đi Chùa

27/10/20216:03 SA(Xem: 2416)
Đi Chùa

ĐI CHÙA
Thọ Mân

 

chualangchuathiĐược đi chùa, có Phước! Từ giây phút nghĩ mình sẽ đi chùa, rồi hôm nay, giờ này đến được chùa, chuyện xem ra bình thường vậy nhưng chẳng dễ dàng chút nào! Phải được sống ở một nước đang hòa bình, quyền tự do tín ngưỡng được tôn trọng; ở trong vùng lân cận có chùa; chùa hợp với mình vì có thầy đạo hạnh sâu dày, Phật pháp uyên thâmđạo hữu trong chùa vui vẻ, giữ được lục hòa; gia đìnhbản thân hiện không ai bị bệnh nặng hay tai họa nghiệt ngã; công việc làm tương đối ổn định không bị gò bó thúc bách; có xe hơi để đi và hiện xe chạy bình thường… Ngay cả lúc này đến chùa, đậu xe, đi vào chùa được cũng nhờ dọc đường người vẫn khỏe không bị trúng gió, chóng mặt và xe chạy an toàn không hỏng hóc, không tai nạn. Chừng ấy đủ để thấy phải hội đủ bao duyên lành mới tới chùa được như đã muốn. Mình có Phước thiệt! Cầu cho ai muốn đi chùa đều được toại nguyện.

Nhớ lại hôm qua từ lúc nghĩ “mai mình đi chùa” lòng đã thấy vui vui, nhẹ nhàng… Nào sẽ gặp thầy hỏi vài điều chưa hiểu trong kinh, nghe những lời khuyên nhủ từ hòa; gặp các đạo hữu dễ thương, mỗi người đều có cái hay cho mình học; khung cảnh chùa uy nghiêm, cây cảnh tươi đẹp; mùi trầm hương thanh thoát, tiếng chuông ngân nga, cành sen nở ngát, cả đám cỏ dại ven sân cũng dâng hoa cúng dường; và hình như tượng Bồ Tát Quán Thế Âm đang mĩm cười hoan hỉ tiếp nhận… Ôi vui quá! Thôi không trách anh bạn thân đã xử sự không phải với mình tuần trước, anh hơi nóng nảy nhưng chân tình. Chìu ý bà xã một chút, thương cái tính hay lo quá cho chồng con quên cả bản thân mình. Để từ từ nói nhẹ nhàng, không la rầy thằng con lớn về chuyện tiêu tiền, nghĩ lại hồi nhỏ phải xa cha thương quá! Hóa ra mới nghĩ đi chùa, lòng đã được mấy phần an lạc; thân chưa tới chùa mà tâm đã như gần Phật. Mình có Phước thiệt! Cầu cho mọi người trước khi tới chùa lòng như đã ở chùa rồi.

 Ngồi đây nhìn chung quanh sao thấy thân quen quá! Đứng lên chắp tay chào thầy trụ trì “A Di Đà Phật”, thầy nhắc sau giờ tụng kinh hành lễ nhớ gặp thầy lấy cuốn kinh lần trước đã xin mượn về đọc. Cám ơn thầy dù nhiều việc vẫn nhớ đến từng đệ tử. Băng ghế bên cạnh chị bạn rất giỏi kinh văn đang khiêm tốn cắt nghĩa “lục hòa” dành cho người Phật tử tại gia khác với “lục hòa” dành cho hàng Bồ Tát đang tu tập như thế nào; phục chị thật, không kiêu ngạo vào sở học “đa văn” nhờ “văn tuệ” lại luôn tinh tấn trên con đường “tu tuệ”. Nhiều lần chị được thầy khen về những kiến giải tuyệt hay các ý trong kinh văn, nhưng mỗi lần như vậy chị đều thưa chỉ muốn được “phước trí song tu” đầy đặn như thầy và xin được dạy dỗ thêm về “tu phước”. Chưa hề thấy chị tranh luận với ai về Phật pháp để phô trương cái “đã đọc và nhớ” của mình; chưa bao giờ thấy chị có ý coi thường đồng đạo tu theo Tịnh Độ tông, và chị vẫn luôn có thái độ tương kính với những đạo hữu mới nhập môn tu Thiền; chị xứng đáng để gọi là một thiện tri thức.

Đằng kia, anh bạn tuổi đã trung niên nhưng khi nào cũng hăng hái nhanh nhẹn, hết lo việc sổ sách kế toán lại đến chương trình tu sửa chùa, chuyện lớp học tiếng Việt, chuyện gây quỹ cho chùa, v.v.; cánh tay phải của thầy trụ trì mà! Cái đáng học nhất ở anh: làm nhiều nhưng quên hết chỉ nhớ những cái sai của mình, chân thành xin lỗi mọi người, hết lòng sửa lỗi; ai nhắc những công quả anh đã làm cho chùa anh chỉ cười và nói “nhờ nghe lời thầy khuyên, hồi hướng công đức cho chúng sinh mười phương thế giới hết ráo, đâu còn giữ lại cho mình nên hổng nhớ!”

Đi vào trong bếp, đây rồi! Cụ bà “đại tướng” đang chỉ huy đội “hỏa đầu quân” nổi tiếng của chùa luôn được mọi người khen ngợi về tài chế biến thức ăn chay. Bà cụ không “đa văn” nhưng “tín tâm” thì số một, đến thầy còn khen hiếm có; tính ra từ mấy chục năm nay cụ đã niệm lục tự Di Đà có đến hàng vạn lần. Thiên về “tư tuệ” cộng với tuổi tác đã ngoài tám mươi, cụ là nhà hòa giải số một mọi chuyện bất hòa của của các đạo hữu trong chùa cũng như những người có duyên với cụ ở ngoài đời. Giữ được “lục hòa” trong chùa nhờ cụ nhiều lắm, không hổ danh là cánh tay trái của thầy!

Kể ra còn bao nhiêu đạo hữu nữa tuy cùng đến chùa tu học nhưng lại làm thầy cho mình về một lĩnh vực, một vấn đề nào đó. Các em thiếu niên dễ thương trong ban văn nghệ của chùa hằng tuần hăng say tập luyện, đem lời ca tiếng đàn chan hòa Phật pháp cúng dường; các anh chị em thiện nguyện viên nhiệt tình dạy các lớp tiếng Việt, lớp Anh văn; các cô các bác lăng xăng chăm sóc cây cảnh, làm giàn mướp, bón phân cho vườn rau của chùa… Ngay cả một vài đạo hữu tuy thường phạm lỗi, nhất là về giới vọng ngữ, lộng ngôn, và đôi khi ác khẩu nữa; nhưng họ không lấy chuyện bị thầy la dạy và đồng đạo nhắc nhở làm giận, vẫn thường đến chùa cùng với gia đìnhrộng rãi bố thí cúng dường khi có dịp. Xét cho cùng, chúng ta có chút duyên lành và nhờ cọng nghiệp nên được về đây cùng tu tập dưới mái chùa này; không cứ phải học từ các bậc thiện tri thức, học từ cái sai của mình và cái dở của người khác cũng là một cách tu (tu có nghĩa là sửa lỗi đó thôi!). Xin biết ơn tất cả mọi người như đã luôn luôn nhớ trong lòng Tứ Trọng Ân. Mình có Phước thiệt! Xin cầu cho mọi người đi chùa đều được thân tâm an lạc, tăng tiến đường tu, sớm thành đạo quả.

Giờ đây đang trên đường lái xe về nhà nhưng cảnh chùa và tấm lòng của tăng ni đạo hữu như vẫn vấn vương theo mình. Lời thầy dạy tha thiết, câu bạn khuyên chí tình, tiếng ca tinh khôi của em nhỏ hát bài “Trầm hương đốt” lúc dâng hương, mùi trầm lan tỏa nhẹ nhàng và hương hoa thơm ngát cúng dường, tiếng chuông ngân trầm tư sâu lắng hòa tiếng mõ dội vang dõng mãnh tinh tấn, đóa hoa mĩm cười trong chậu và cỏ trong sân chùa reo vui trong gió_hình như cây cỏ cũng cảm thấu lời kinh… Thì ra câu “Tình dữ vô tình, giai cộng thành Phật đạo” hay “Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí” là đây.

Lòng miên man vui nghĩ, về nhà mình sẽ xem lại vật liệu để làm cho xong cái nhà kho nhiều lần bà xã nhắc, ngồi xuống nói chuyện với thằng út xem sinh nhật lần này con muốn gì, bận thế nào cũng thu xếp đến thăm an ủi anh bạn trẻ đang gặp chuyện buồn… Ơ kìa! Tay tài xế kia sao lái xe ẩu tả quá, đột nhiên không báo đèn lại sang “lane” cắt đầu xe mình vậy! Nhưng thôi! Cứ nghĩ biết đâu anh ta đang có người thân vừa bị tai nạn nhập viện cấp cứu, mình cứ cho là như thế đi và cầu nguyện cho anh bạn lái xe bình tĩnh đến nơi an toàn, mọi chuyện rồi sẽ được bình yên, tai qua nạn khỏi. Về đến nhà rồi, sắp quẹo xe vào sân, ông hàng xóm đưa tay chào, vẫy tay chào lại và chợt nhớ có lần cây trong nhà mình bị gió mạnh làm gãy chắn ngang đường, chính ông ta đã đem cưa ra giúp dọn dẹp. Cảm ơn ông láng giềng tốt bụng! Lại nghiệm ra một lẽ nữa, sao lạ quá! Thân này đã rời khỏi chùa nhưng lòng vẫn còn ở chùa, người ở đây mà tâm hình như chưa hề rời chùa. Thì ra đúng như lời kinh sách dạy: nếu biết “Phật tại Tâm”, “Tâm tức Phật”, nếu giữ được “Tâm bình” thì “Thế gian bình”, cho nên cõi Ta Bà cũng là Tịnh độ. Cứ giữ lòng mình cẩn cẩn như đang ở chùa thì ở đâu cũng là chùa. Mình có Phước thiệt! Cầu cho mọi người đi chùa dù về nhà rồi lòng vẫn như đang ở chùa và được mãi mãi như thế.

Nam Mô A Di Đà Phật! Cầu xin Chư Phật, Bồ Tát hộ trì cho mọi người khi nào tâm cũng gần Chư Phật và Bồ Tát như khi đang ở chùa vậy.

                                                                                                      Trọng Xuân – 2012

Thọ Mân

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
08/04/2015(Xem: 7966)
16/09/2020(Xem: 4413)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.