Dù đã biết trước những ngày
lũ lụt, bão tố sẽ đến, do tin tức về thời tiết được thông báo, cần đến sự phòng
chống, ngăn ngừa, lánh nạn, nhưng rồi cũng không tránh khỏi, nhất là đối với
hoàn cảnh khốn khổ, nghèo nàn của đồng bào quê hương, của những dân tộc, mà
những vùng bị lũ lụt, thiên tai vẫn còn thiếu thốn đủ mọi phương diện, hạn chế khả
năng, phương tiện chống chỏi…hoặc cũng không thể nào làm ngưng được những cơn
thịnh nộ của cuồng phong, mưa gió, nước dâng, lũ lụt, cũng như, nhiều khi có sự
phụ hoạ hoặc có bàn tay của con người, do lòng tham sân si, vị kỷ…tiếp sức.
Làm sao có thể bỏ nơi là nhà cửa, tài sản cỏn con còn ở đó? Làm sao có thể rời xa nơi có người thân, họ hàng, bè bạn? Làm sao có thể dứt tình ra đi khi bao tấm lòng thân thương, làng xóm vẫn còn đậm đà tình tự đâu đây? Bão đã kéo con người xa nhau, gió đã cuốn bao tấm lòng rời rạc, mưa đã lau khô nước mắt con người, lũ lụt cuốn đi, chỉ để lại là khoảng trống vắng bao la, hoang tàn, mất mác. Tất cả chỉ còn là nước và nước….lênh láng, mênh mông..
Màn hình TV, tin tức trên các nhật báo, truyền thanh … đưa lên những hình ảnh bi thảm, cầu cứu, rền vang những tin tức ghi nhận, lời kêu gọi cứu giúp …tất cả mọi diễn biến đều nói lên những khổ cảnh, yếu đưối của con người trước thiên nhiên, và kêu gọi lương tâm, từ tâm của mọi người để trợ giúp, cứu giúp, chia sẻ…
Người con Phật là những người áp dụng lời Phật dạy vào đời để chuyển hoá thân tâm, hiểu rõ “ba cõi không an, mọi nơi chốn đều vô thường”, nhưng tự nguồn tâm, lại khơi dậy từ lực có mặt, bùng phát, nhìn thấu rõ những khổ cảnh của đồng loại, trước những bất lực và nghiệp lực đem lại, chợt dâng lên những nổi niềm xót xa, tiếp cận…
mắt em đó sao, đâu rồi nước mắtTôi đã lặng người, xúc cảm, nước mắt cay cay, lòng thật xốn xang, bối rối. Đừng nói tôi phải lặng tâm lúc nầy, vì đó là do nghiệp lực. Đừng kêu tôi im tiếng, vì đó là chuyện vượt khỏi tầm tay. Đừng bắt tôi nhắm mắt, lãng quên, vì đôi tai tôi thính, còn nghe tiếng kêu gọi. Vì, trong trái tim tôi, tôi muốn nói, muốn kêu gào lên giữa đất trời… xin bàn tay của mọi người chia sẻ, xin cho trái tim mở rộng, và xin cho giọt nước mắt vẫn còn tươi đẹp trên đôi mắt của mọi người…vì chúng ta là con người, đồng chủng loại….
Này anh, này chị,Trái tim của con người thật là tuyệt đẹp, thật là kỳ diệu, là chiếc chìa khoá vô tâm, vô tự, vô hình, vô tướng, vô vọng, vô niệm…nhưng có khả năng mở ra tất cả cánh cửa của các cảnh giới, và đem con người gần lại với nhau, sẻ chia chân thành, thương yêu đùm bọc…. bởi vì nhận thức được rằng “ mọi người đều có Tánh Phật và sẽ trở thành vị Tỉnh thức”, nên quí trọng, tri â
Ghi lại những cảm xúc…
Ngày 25.10.2010
Xem video clip: Thương Người Miền Trung: Nhạc và lời của Nhạc sĩ Lê Minh Hiền