VƯỜN XƯA HOA CẢI....
Thích Giác Tâm
Mẹ là chiếc lá phiến mây
Có đây khoảnh khắc gió bay về trời
Mẹ là hoa cải tinh khôi
Vàng ươm sắc nắng một thời xuân xanh
Cải cho thơm bát canh lành
Mẹ trao con hết tinh anh cuộc đời
Rồi trong thoáng chốc mây trôi
Vườn xưa hoa cải tơi bời phiêu linh
Con vừa hiểu được tử sinh
Mất còn sinh diệt mong manh kiếp người.
Xin cho mây hãy ngừng trôi
Vườn xưa hoa cải cho tôi nụ cười.
Gia Lai, ngày 12.11.2019
Thích Giác Tâm
(Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, kính chúc tất cả những ai còn có Ba Mẹ hay đã mất Ba Mẹ một mùa Vu Lan đầy lòng biết ơn với các đấng sinh thành)
______________
Jardin de souvenir
Mère, tu es fragile comme les nuages
Voguent loin, ô douleur souffrant
La vie est si incertaine que tu t’en ailles
M’abandonner dans le jardin ignorant
De ciel azur tu me protège
Vivante ou mortelle tu es mon printemps
Au soleil le champ de colza fleurant
Ta douceur m’a grandi en bonheur
Entrailles tordues tu me manques
Je comprends que tu es lointaine
Les deux mots, mort et naissance
M’appréhendent, ô fragile la vie humaine
Que les nuages cessent de s’envoler
Que je revienne au jardin de souvenir dans la joie
(Bản dịch Pháp ngữ Nhà văn Đỗ Thu Hồng - Việt Kiều Pháp)