Ru con (Thơ Hoang Phong - Diễn ngâm Hồng Vân)

02/11/20191:02 SA(Xem: 8449)
Ru con (Thơ Hoang Phong - Diễn ngâm Hồng Vân)

 

RU CON
Thơ: Hoang Phong
Giới thiệu: Kim Lệ | Diễn ngâm: Hồng Vân

 

***

 

            Chờ lưng con đủ dài, vai con đủ rộng để khoác chiếc áo này của cha, đó là hy vọng của mẹ. Hy vọng sẽ giúp mẹ đủ can đảm để sống. Hy vọng như vậy tức là mẹ đã tự chọn cho mẹ một con đường. Nhưng đến ngày đó, em cũng sẽ già đi vì nhọc nhằn và thương nhớ. Hình bóng anh cũng sẽ mờ đi trong đôi mắt em. Tai em cũng sẽ lảng không còn nghe thấy tiếng thở của anh mỗi đêm. Chiếc áo này cũng sẽ phai nhạt hơi anh.

            ru conCon hãy ngủ cho say, để mẹ cởi cái quần này của con để vá và giặt cho con. Mẹ hứa là Tết năm nay, mẹ sẽ mua cho con một chiếc quần mới, nhưng mẹ không thể phá chiếc áo này của cha để may quần cho con. Đó là kỷ vật duy nhất còn lại của cha con. Cái áo mà mẹ còn nhớ cha con đã mặc khi gặp mẹ lần đầu. Những quần áo khác của cha, mẹ đã bán đi từ năm ngoái, khi con ốm nặng.

            Con hãy nhắm mắt ngủ yên, như thế con sẽ cho riêng mẹ một vài giây phút ngắn ngủi để soi gương và chải lại mái tóc của mẹ. Thương cha, mẹ thấy xấu hổ khi soi gương chải tóc trước mặt con. Mẹ biết mẹ còn trẻ, mái tóc mẹ còn xanh. Mẹ rất sợ nhìn thấy hình bóng mẹ trong gương. Mẹ cố quên đi và chối bỏ những ngày xanh của mẹ.

            Mẹ cũng chẳng hiểu tại sao cha con lại phải chết như vậy. Dốt nát, cực khổ từ lúc bé, nào mẹ có được đi học đâu. Những người đồng đội với cha con nhắn về cho biếtcha con đã nằm xuống với nhiều người khác tại một nơi nào đó trong dãy Trường Sơn. Mẹ cũng chẳng biết là nơi đó ở đâu. Đối với mẹ, cha con lúc nào cũng sống bên cạnh mẹ, an ủi mẹ, khuyến khích mẹ, giúp mẹ can đảm để nuôi con.

            Thôi con ngủ đi, để mẹ được vài giây phút tưởng nhớ đến cha con và chải lại mái tóc của mẹ, và mẹ còn phải ra vườn dể xách nước tưới rau:

 

A` ơi con ngủ cho ngon,
Mẹ còn cuốc đất lại còn tưới rau.
Chợ mai mẹ gánh cho mau,
Thúng rau phía trước, thúng sau con ngồi.

Đong đưa nhịp võng à ơi,
Mẹ mong mẹ tưởng tới thời con khôn.
Ru con say giấc ngủ ngon,
Mẹ lau nước mắt mẹ mòn nhớ thương.

Nhìn con nhắm mắt mà thương,
Để mẹ trông lén vào gương chải đầu.
Nhìn con giấc ngủ chìm sâu,
Thương con lòng mẹ âu sầu héo hon.

Ru con say giấc ngủ mòn,
Quần con rách nát mẹ còn phải khâu.
Ru con con ngủ cho lâu,
Để mẹ ngồi khóc mẹ đau một mình.

Lắc lư nhịp võng rung rinh,
Tủi thân cho mẹ một mình cô đơn.
Ngày nào mẹ gặp cha con,
Yêu cha mẹ mới tuổi tròn đôi mươi.

Ru con giấc ngủ nữa vời,
Nhớ anh quên cả tuổi đời còn xanh.
Ngày xanh sao khéo mong manh,
Hoa chưa đơm trái trên cành đã tan.

A` ơi con ngủ cho ngoan,
Cha con một nắm xương tàn rừng sâu.


Tình yêu như giọt mưa ngâu,
Chưa chùi giọt ngắn đã lau giọt dài.

Thương cha con ngủ cho say,
Để mẹ ngồi nhớ những ngày mẹ yêu.
Yêu cha con những buổi chiều,
Mồ hôi ướt áo nắng chiều nhạt phai.

Cha con chiếc áo sờn vai,
Ngày đầu mẹ nhớ cái ngày gặp nhau.
Áo này mẹ gối lên đầu,
Mẹ ôm mẹ ngủ vẹn màu thủy chung,

Nhớ sao thương mấy cho cùng,
Thương anh lạnh lẽo hố chung xương tàn.
Con ơi con ngủ cho ngoan,
Mẹ mở cái áo mẹ quàng lên tim.

A` ơi con ngủ cho im,
Áo này mẹ đắp mẹ tìm lấy hơi.
Bao giờ con lớn con ơi,
Con mặc được áo mẹ vui mẹ mừng.

 

            Sáng hôm đó từ trụ sở của Công ty đến nhà em, trên con đường Hàng Bún dẫn đến một khu chợ, bất chợt anh trông thấy một người phu nữ còn trẻ, trẻ lắm, chỉ độ hơn hai mươi. Người phụ nữ gánh một thúng rau phía trước, trong thúng phía sau có một đứa bé độ lên ba, đầu nghiêng sang một bên, ngủ gà ngủ gật.

            Anh bước theo cùng một nhịp với chiếc gánh kẽo kẹt trên vai người phụ nữ. Mái tóc ngang vai, gương mặt thon dài nhưng đầy đặn, dính vài vết bẩn trên má và trán, có lẽ là bùn đất. Các vết bẩn không che dấu được nét bình thản gần như lạnh lùng trên gương mặt của người thiếu phụ. Thế nhưng đôi mắt... Một đôi mắt thật buồn, lạnh lùngnhẫn nhục, dường như đang che dấu một cái gì đó, đè nén một xúc cảm nào đó.  

            Hôm nay giữa biển khơi của vùng Bắc Hải thuộc xứ Scotland, trên giàn khoan Ocean Benloyal, trời thấp và gió lạnh, lạnh hơn buổi sáng Hà-nội ngày hôm đó, anh chợt nhớ đến bóng dáng của người phụ nữ gánh con và gánh rau trên đường Hàng Bún. Hình ảnh đó, đôi mắt đó hiện lên với anh thật ray rứt, khiến anh nghẹn thở. Anh liên tưởng đến một giai đoạn mà góa phụ nhiều lắm trên quê hương ta.                                                                                                                                                               

North Sea, Scotland, 12.06.1991 trên Giàn khoan Ocean Benloyal
Hoang Phong

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
22/06/2017(Xem: 11762)
10/05/2018(Xem: 11748)
31/10/2017(Xem: 9813)
02/09/2020(Xem: 4119)
17/05/2021(Xem: 3341)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.