NƯƠNG BÓNG BỒ ĐỀ
Ừ, ta nương bóng bồ đề
Nửa đời lúi cúi
Đi, về choáng say
Mơ ngày vào chợ thõng tay
Hôm nay khóc mướt
Ngày mai cười trừ
Bồ đề nương bóng ta ừ
Thong dong kiếm bạc
Từ từ tìm cơm
Ngày ra phố xá lơn tơn
Khuya tìm câu cú thả hồn thi ca
Bồ đề chỗ dựa lưng ta
Một mai bật ngửa
Chén trà nhâm nhi.
CHỜ NGHE CHUÔNG GỌI
Chờ nghe chuông gọi quay về
Gió ngừng cây lặng
Nắng hè ngập sân
Nợ đời nặng trĩu phân vân
Pháp reo tâm thức
Bâng khuâng ngắm trời
Chờ nghe chuông gọi một hồi
Dội từ tiền kiếp mấy lời tác duyên
Gió về cây lá chao nghiêng
Phóng tâm vi vút ưu phiền ôm gom
Chợt làn hương khói thoảng thơm
Tỉnh khi say mộng
Hoàn hồn bên sen
Chuông ngân gọi lúc tối đèn
Phong linh rung nhịp leng keng khẽ khàng
Nắng dìu dịu gọi thu sang
Cũ xưa gột rửa bên đàng phẳng phiu
Chờ nghe chuông gọi bóng chiều
Bước chân lãng tử liêu xiêu về già
Thậm thâm vi diệu âm ba
Bệt trên tĩnh lặng mà hòa với chuông.
NGHỈ ĐI!
Nghỉ đi
Ngồi đó nghe đàn
Lăng xăng chi lắm bạc vàng cũng trôi
Nghỉ đi
Nghe tiếng đàn tôi
Tranh giành lợi lạc cũng rồi theo mây
Nghỉ đi
Phiên khúc nhạc này
Gọi tâm lắng đọng mà quay về mình
Nghỉ đi
Nghe thấm nhạc tình
Đan tay xuống bãi trên gành yêu thương
Nghỉ đi
Danh vọng khói sương
Oán thù đối đãi
Vô thường quá thôi
Nghỉ đi
Vài phút cho đời
Nhạc reo
Tỉnh giác
Vui cười với nhau
Nghỉ đi
Giờ phút nhiệm mầu
Ta thương ta đã dãi dầu bon chen
Nghỉ đi
Giây phút thiêng liêng
Quay về
Nghe khúc nhạc thiền tâm ta
Nghỉ đi
Nhớ trẻ gẫm già
Ngày mai ngắn ngủi
Ngắm hoa
Nghe đàn.
TU & CHƠI
Tu đi
Chơi nữa sướng gì?
Đừng chơi thêm nữa
Tháng ngày chớp trôi
Dạ thưa
Con vẫn thích chơi
Thích vui cho hết đoạn đời chiêm bao
Tu thì bất cứ lúc nào
Chơi thì bất kể ra vào xuống lên
Con tu khi có nhiều tiền
Và chơi khi túi xu teng chẳng còn
Tu thì con bước lon ton
Chơi thì nhảy chạy dập dồn hò hê...
Tu đi kẻo trễ đường về
Đừng chơi thêm nữa
Đắm mê sướng gì?
Dạ thưa
Tu tính từng ngày
Chơi thì xả láng thân gầy tóc sương
Tu thì trải rộng yêu thương
Chơi thì chờ tối
Lên giường ngủ say!
ĐẾM
Buồn đời
Ngồi đếm nhân duyên
Một hai ba bốn bách thiên vạn tình
Rãnh rang
Ngồi đếm tuổi mình
Một hai ba bốn sắp thành sáu mươi
Buồn buồn
Ngồi đếm cuộc chơi
Năm sáu bảy tám chín mười mảnh sân
Thảnh thơi
Ngồi đếm tiểu nhân
Mười chín tám bảy sáu năm xa lìa
Huỡn tay
Ngồi đếm bạn bè
Một hai ba bốn đã về Tây Thiên
Bần thần
Ngồi đếm chùa quen
Sáu bảy tám chín cửa thiền vào ra
Buồn tình
Ngồi đếm tình ta
Một gần sau gáy, một xa ngút tầm
Hai bàn tay ngón dập bầm
Chim bay, cá lội dãi dầm nắng mưa
Mất, còn đếm đã đủ chưa?
Buồn vui sướng khổ xin thưa:
- Từ khóa :
- Tâm Không - Vĩnh Hữu