ĐỐN CỦI, GÁNH NƯỚC
Ai trèo đèo lội suối,
Mà tôi đà mỏi gối?
Khất thực, bát cơm vơi
Chiều buông dần bóng tối
Ai rời xa danh lợi,
Tôi còn quẩn quanh đây?
Đóa sen ai nở ngát
Nụ úa tôi vương đầy!
Xin thỉnh đại hồng chung
Cho tôi hòa nhịp mõ
Người thiền tọa chiều hôm
Tôi kinh hành ngoài ngõ
Xin đốt đỉnh trầm hương
Cho tôi quỳ trước điện
Người chắp tay, an nhiên
Cho tôi dâng lời nguyện:
Tôi nay nguyện đốn củi
Tôi nay nguyện gánh nước
Tâm ban đầu đơn sơ
Không trụ sau hay trước
Một lời kinh Kim Cang
Nghe qua, rồi cất bước
“Thần thông tịnh diệu dụng
Vận thủy cập ban sài” (*)
Chưa lên Ngũ Giác Đài
Mà gặp được Bồ Tát
Vì Văn Thù Sư Lợi
Trong tâm tôi bát ngát.
Huệ Trân
(Như Thị Am – Mùa Sen)
(*) Thiền Sư Bàng Ẩn.
(Ròng rã suốt 3 năm đầu nhập môn chùa Đông Thiền, huyện Huỳnh Mai, ngài Huệ Năng chỉ lặng lẽ làm việc nhà bếp là giã gạo, đốn củi, gánh nước … Chỉ là những việc bình thường nhưng dường như Thiền Ý đã gửi gấm nơi đây: Thân và Tâm phải hợp nhất mới thực sự hiện hữu trong từng phút giây hiện tại)
VÁCH ĐÁ DỰNG TRƯỜNG SƠN
TN Huệ Trân
Lão ngư ông nhớ biển
Tìm về cuối ghềnh xa
Nghe trong triền sóng vỡ
Hồn lưới nở trăm hoa
Gã lưu dân xa nước
Biền biệt trời phương Đông
Âm vang hờn sông núi
Vách đá dựng Trường Sơn
Bóng người trên đỉnh tuyết
Dấu sỏi mờ chân mây
“Uy vũ bất năng khuất”
Lồng lộng trời thơ bay …
Chư Bồ Tát xuống núi
Áo nhật bình sờn vai
Trụ nơi không an trụ
Thiền trượng nhẹ đôi tay
Trăng nhớ thềm rêu cũ
Về gối giậu tường hoa
Chuông ngân giòng tỉnh thức
Bao mảnh đời chia xa.
TN Huệ Trân
(Như Thị Am – Mùa Sen)
THẤY RỒI
Thấy rồi,
Mây ngũ sắc
Thuyền Bát Nhã ra khơi
Biển trầm luân khô cạn
Thuyền trôi trên mây trời
Thấy rồi,
Giọt nước mắt
Tuệ nhãn bừng tâm si
Tóc râu Xá Lợi Phất
Rụng trên đường Phật đi
Thấy rồi,
Tâm sám hối,
Từ vết chém giây oan
Là nợ duyên tiền kiếp
Vay, trả, đều hân hoan
Thấy rồi,
Sương dốc núi
Phủ một trời hoa bay
Tạ ơn người đã mở
Vòng tay lóng xương gầy
Thấy rồi,
Tôi thấy Ai?
Chân trần, áo rách vai
Lặng thầm, tâm an tịnh
Là cùng Phật, không hai.
TN Huệ Trân
(Như-Thị-Am, Mùa Sen)