Nhặt lá rừng xưa

10/12/20159:05 SA(Xem: 18044)
Nhặt lá rừng xưa

Minh Đức Triều Tâm Ảnh
(Sīlaguṇa-Mahāthera)
NHẶT LÁ RỪNG XƯA
Tủ sách Huyền Không Sơn Thượng
(Phật lịch 2558 – 2015)
Lời Thưa

Thuở xưa, đức Phật với nắm lá trong tay, hỏi chư tỳ-khưu rằng: “Số lá trong bàn tay của Như Lai, so với lá trong rừng, ở đâu nhiều hơn?” Khi chư tỳ-khưu đáp“Lá trong rừng nhiều hơn”, đức Phật bèn nói tiếp: “Cũng vậy, những thấy biết của Như Lai nhiều như lá cây trong rừng, nhưng những điều Như Lai đem ra giảng nói chỉ như nắm lá ít ỏi trong bàn tay này thôi! Tại sao vậy? Vì những điều không cần thiết, những điều không đem đến cho chúng sanh thấy khổ và diệt khổ, không đem đến giải thoát tham ưu và phiền não ở đời, Như Lai không nói, Như Lai không thuyết!”

Và với một số ít lá trong tay đức Phật giảng nói kia, sau gần 2600 năm, bây giờ tản mác khắp nơi, nhảy vào từ điển, tự điển, chú giải, phụ chú giải, thư viện kinh sách, giáo hệ, giáo tông, triết lý, triết học... khắp mọi châu lục, đã biến thành nhiều khu rừng xanh um ngữ nghĩa thật là quy mô và hoành tráng! Những khu rừng ấy, người ta muốn giảng cả những điều đức Phật im lặng; giảng cả những điều để chứng tỏ mình “cao siêu” hơn, “tư tưởng”hơn, “triết học” hơn, “khoa học” hơn, “hiện đại” hơn đức Phật! Do vậy, người học Phật ngày nay lầm lũi đi vào“những khu rừng hiện đại” ấy, mong nhặt được chiếc lá “chân diện mục” cổ xưa rơi rớt lại thì xem như đáy biển mò kim!

Tôi đặt tên cho tập sách này là “Nhặt Lá Rừng Xưa” trong tinh thần ấy, cũng tựa như “đi tìm dấu chân trên cát, tượng mây giữa trời”, có phải thế chăng?

Ngoạ Tùng Am, Rừng Thiền HKST
Sơ Xuân Ất Mùi - 2015
Minh Đức Triều Tâm Ảnh




nhat la rung xua bia origin




Tạo bài viết
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp do Covid-19, để hiểu rõ hơn về dịch bệnh này, trao đổi với Báo Giác Ngộ, ĐĐ.Thích Trí Minh, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chia sẻ:
Trong cuộc sống thì cuộc đời không phải lúc nào là đất bằng, trải thảm mà có lúc chông gai, có lúc hầm hố, có khúc khuỷu, cũng có lúc gian trầm mà cũng có thuận lợi. Hãy giữ tâm bình giữa cuộc đời để ngay nơi đời có đạo, ngay nơi đạo là tâm, ngay nơi tâm hiển tánh, ngay nơi tánh là phật, ngay nơi phật là giác ngộ tĩnh tại giải thoát.
Vậy nếu có chuẩn bị thì tốt nhất là không chuẩn bị điều kiện bên trong hay bên ngoài gì cả, mà ngược lai, nên buông xuống mọi chuẩn bị, mọi dính mắc, mọi chấp trước, mọi lo toan… để trả tánh biết lại cho bản chất uyên nguyên sáng suốt định tĩnh trong lành của nó mới mong thích ứng dễ dàng nhất với những điều kiện biến đổi khôn lường. Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ là chỉ nên tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đối với thực tại thân – tâm – cảnh, không tham sân với nó, không nương tựa, không dính mắc bất cứ điều gì trong thực tại. Đây là thái độ tốt nhất mà mỗi người nên sống trong từng giây phút giữa cuộc đời đầy những biến đổi bất ngờ, cho dù có tận thế hay không. Hãy trở về trọn vẹn với thực tại hiện tiền, sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha, còn mọi chuyện hãy để cho pháp tự vận hành theo cách tự nhiên của pháp.