Nội Dung

15/10/201012:00 SA(Xem: 8959)
Nội Dung

LẠT MA ZOPA RINPOCHE - GESHE POTOWA
TRONG THẾ KỶ 21

 Nguyên tác: “Geshe Potowa in the 21st Century” - Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên 

 

 


Hình bên: “Geshe Potowa” đang nhiễu quanh Xá lợi tôn quý với một cái túi đựng côn trùng, Indonesia, Tháng Hai, 2009

Đại Đức Thubten Jinpa, một Lạt ma Gyupa (2) ở tu viện Kopan, người thường được phụng sự Lama Zopa Rinpoche như một thị giả thứ hai và đã sống với Rinpoche trong thời gian gần đây tại Dharamsala, Ấn Độ. Trong bài này, Đại Đức tường thuật về một ngày trong đời của Rinpoche.

Ngày 14 tháng Ba, 2009, ông viết: “Tôi tin chắc là bài này cần sửa chữa chút ít nhưng tôi muốn nói rằng tường thuật này nên được giữ nguyên. Cảm xúc mà tôi trải nghiệm là xác thực, không phải là cái gì chỉ được sắp đặt bằng ngôn từ. Tất cả những gì tôi muốn là chia sẻ làm thế nào mỗi một công hạnh của Rinpoche là bản sao đích thực công hạnh của những Bồ Tát vĩ đại, là điều mà chúng ta chỉ được nghe nói và đọc trên những bản văn, nhưng hiếm khi đích thân nhìn thấy. Tôi thực sự hy vọng rằng tường thuật này sẽ là một nguồn cảm hứng tốt đẹp cho mọi người.

“Sau một chuyến đi dài và bận rộn ở Đông Nam Á và Nam Ấn Độ, do kế hoạch làm việc thay đổi bất ngờ nên chúng tôi đã tới một thung lũng nhỏ ở Himachal, một bang ở miền bắc Ấn Độ. Kyabje Lama Zopa Rinpoche, tôi, Đại Đức Sangpo và Đại Đức Kunsang đang ở trong một ngôi nhà, chủ nhân của nó là Jimi - một người đang ở tuổi lục tuần và là đệ tử rất lâu năm của Lạt ma Yeshe và Lạt ma Zopa Rinpoche. Toàn bộ ngôi nhà của ông ta làm bằng những vật liệu có thể tìm được ở quanh đó, chẳng hạn như bùn đất ở bên dưới căn nhà và tre ở khu rừng bên cạnh. Ngôi nhà nằm ngay chân núi bên dưới khu an dưỡng nhỏ ở Dharamsala. Nó rất yên tĩnh và an bình. Từ khi tới đây, chúng tôi không có khách viếng thăm và không có những cuộc hẹn.

Rinpoche đặt thêm những ngọn đèn Giáng sinh ở trong và ngoài nhà, khiến căn nhà nhỏ trở thành một ngôi chùa tràn đầy ánh sáng. Chúng tôi tới đây để tham dự những buổi giảng của Denma Locho Rinpoche. Phải mất hai mươi phút đi bộ để tới nơi thuyết giảng nằm trong Tu viện Gyuto. Tôi cảm thấy sung sướng được ở trong môi trường này bởi nó khiến tôi nhớ tới trụ xứ Rolwaling của tôi. Trong khóa giảng này, chúng tôi đã dự kiến để Rinpoche đi bộ tới lui nhờ đó Rinpoche có cơ hội tập luyện đôi chút để làm giảm độ đường trong máu. Tôi rất phấn khích vì mỗi ngày được đi bộ cùng Rinpoche qua những cánh đồng lúa và lúa mạch. 

“Đó là một buổi sáng kỳ diệu. Mặt trời vừa mọc và những tia sáng đầu tiên đã lọt ngay vào cửa sổ phòng tôi. Thật không may, tôi không nghe tiếng đồng hồ báo thức. Có vẻ như tôi chỉ mới vừa ngủ nhưng đã 5 rưỡi sáng rồi. Tôi đi tới phòng của Rinpoche với hy vọng thấy ngài đang nghỉ ngơi bởi chúng tôi chỉ mới từ Tushita trở về lúc 3 rưỡi sáng sau một bài giảng dài và kế đó là lễ guru puja (3). Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, vị Đạo sư linh thánh đang tọa thiền! Bây giờ tôi bắt đầu hoảng sợ và vội chạy về nhà bếp để pha một tách trà. 

“Lúc 9 giờ sáng, tách trà được mời vào lúc 6 giờ sáng được hâm lại lần thứ ba, bát cháo đặc gần giường của Rinpoche lạnh như băng và hai lát bánh mỳ nướng cứng như đá, tuy nhiên vị Thầy linh thánh có vẻ không chú ý tới bữa điểm tâm đang ở đó chờ ngài. 

“Lúc 10 giờ sáng tôi nghe tiếng cửa phòng tắm sập mạnh. Tôi đi vào phòng của Rinpoche và thấy bây giờ chỉ còn nửa bát cháo và một lát bánh mỳ nướng.
“Không ở trong phòng tắm quá 10 phút, Rinpoche thình lình bước ra thật nhanh, lao tới những viên xá lợi được đặt trên bàn ở giữa phòng để mọi người đi nhiễu. Phía sau đầu Rinpoche có dính bọt xà bông và khóe tai của ngài không được lau khô. Một vết kem cạo râu vẫn còn dính trên cổ họng ngài; thượng y của ngài hoàn toàn ẩm ướt. Rinpoche đã nhìn thấy một con kiến nhỏ và ngài giữ nó trong bàn tay linh thánh (chắc là ngài đã nhặt nó trên sàn phòng tắm).

“Nhiều lần Rinpoche chạy quanh xá lợi. Ngài luôn luôn nhấn mạnh rằng phương pháp tốt nhất để cứu giúp chúng sinh là giúp họ tịnh hóa những tiêu cực của họ bằng năng lực của các đối tượng linh thánh. Dường như trái tim của Rinpoche có lòng bi mẫn vô bờ bến đối với sinh loài nhỏ bé đó và cảm thấy rất âu lo cho sự an toàn của chúng. 

“Tôi sung sướngít nhất Rinpoche đang làm một ít tập luyện.

“Tôi cứ nhắc ngài về thời gian, luôn luôn canh trước ít nhất mười phút so với giờ chính xác để không bị bối rối sau này. Rinpoche biết giờ thực sự và ngài không biểu lộ bất kỳ dấu hiệu dao động nào. Ngài vẫn tụng những bài nguyện và tôi biết tiếp theo sẽ là hàng trăm lễ lạy toàn thân. Càng lúc càng tới gần 2 giờ trưa và tôi nhắc Rinpoche về giờ giấc bốn lần nữa. Tôi hy vọng rằng ngay khi từ phòng ngài đi xuống ngài sẽ ngồi dùng bữa trưa nhưng thay vào đó, khi Rinpoche xuống nhà, ngài chạy thẳng ra ngoài nơi nước và thực phẩm đã sẵn sàng để cúng cho ngạ quỷ.

“Rinpoche dùng toàn bộ bữa trưa của mình để cho các ngạ quỷ ăn. Tôi không rõ có còn ai khác được mời tới hay không.

“Thậm chí không đầy 15 phút nữa là chúng tôi phải đi, tôi vui vì chỉ còn đủ thời gian để Rinpoche dùng bữa trưa của ngài một cách đúng đắn. Một lần nữa tôi lại lầm. Thay vì dùng bữa, Rinpoche đã sử dụng thời giờ đó để thực hiện những lễ cúng dường rộng rãi

“Lúc ngài trở lại với thực phẩm đang đợi ngài trên đĩa thì thời giờ đã hết và chúng tôi phải đi, nhưng tôi giả bộchúng tôi còn đủ thời giờ để ít nhất Rinpoche có thể có một bữa ăn đúng đắn

“Là một thị giả, ưu tiên hàng đầu của tôi là cố gắng chăm sóc các bữa ăn và nhu cầu cá nhân của Rinpoche, đặc biệt là khi cuối cùng Rinpoche có vẻ quan tâm tới bản thân ngài. 

“Cho dù tôi bào chữa thế nào chăng nữa, Rinpoche biết rõ thời giờ thực sự còn lại vì thế ngài chỉ nhai một ít cơm trong đĩa và dường như nuốt trọng phần còn lại. Tôi tự nhủ: “Như thế thì làm sao tiêu hóa được!” 

“Thậm chí khi còn hơn nửa đĩa cơm ngài đã nói: ‘chúng ta đi’. Mặc dù nhiệm vụ của tôi là tìm cách để Rinpoche đi bộ và tập luyện một ít, nhưng thời gian đã hết, và ông Jimi khốn khổ phải chạy đi lấy chiếc Maruti nhỏ xíu của mình. Trong khi ngồi trên xe, hai lần Rinpoche yêu cầu Jimi tăng vận tốc. Thỉnh thoảng các bánh xe chạm vào mặt đường và những lúc khác thì xe chỉ chạy bằng hai bánh. 

Chúng tôi phóng đi ngay trước khi buổi giảng thực sự bắt đầu. Khi nghe tiếng tụng niệm của lễ cúng dường mạn đà la vang lên từ cổng tu viện, Rinpoche càng vội vã hơn nữa.

“Bài giảng bắt đầu bằng giọng nói mạnh mẽ của Denma Locho Rinpoche (4). Máy khuếch đại có công suất lớn của Gyuto được đưa về từ California và giúp cho giọng nói của ngài thật sôi nổi. Denma Locho Rinpoche đang giảng về ba giáo lý do Potowa - đại hành giả phái Kadampa – biên soạn

“Bài giảng rất mạnh mẽ và đi vào lòng người nhưng lại rất đơn giản. Giữa lúc khẩu truyền giáo lý, Rinpoche thuật lại tiểu sử của tác giả. Người ta nói rằng Geshe Potowa không phải là một học giả, và các bài giảng của ngài cũng không quá rộng lớn hay có tính chất triết lý sâu xa. Lời dạy của ngài thật đơn giản nhưng mang lại rất nhiều lợi lạc cho chúng sinh, bởi nó làm rung động trái tim của họ. Ngay cả khi Geshe Potowa thuật lại câu chuyện của những con chim hay thú vật, nó đã tác động rất mạnh lên tâm thức của mọi người

“Geshe Potowa cũng được gọi là long me thug la trung pi potowa, có nghĩa là Potowa, bậc có Trái Tim Thành tựu Chứng ngộ Không-có-Thời gian,’ bởi Potowa không bao giờ có thời giờ để làm những hoạt động không phải là Pháp. Ngài liên tục thiền định hay giảng dạy cho những người khác, còn không thì ngài thường xuyên cầu nguyện. Ngài luôn luôn vội vã thực hành Pháp và nói: “Tôi phải thực hành Pháp ngay bây giờ, nếu không chẳng mấy chốc tôi sẽ chết.” Đối với ngài mọi sự ngài nhìn thấy hay mọi sự việc xảy ra trong đời ngài là một phương tiện để giảng dạy hay điều phục tâm thức

“Bài giảng này chủ yếu nói về Geshe Potowa vĩ đại của thế kỷ 16 (1), nhưng bây giờ tôi cho rằng Geshe Potowa vẫn còn hiện hữu trong thế gian này, trong thời đại suy hoại này của thế kỷ 21. Hơn nữa, tôi tin chắc rằng vị Đạo sư của chúng ta chính là Geshe Potowa chứ không thể là ai khác. 

“Denma Locho Rinpoche nói rằng vì Geshe Potowa không bám chấp chút nào vào bản ngã, ngài không bao giờ quan tâm tới thực phẩm, sức khỏe và quần áo, và dĩ nhiên là không màng tới chỗ trú ngụ, bởi việc thực hành Pháp của ngài được đặt trước mọi tiên nghi của đời này. 

“Khi Denma Locho Rinpoche tiếp tục câu chuyện về Potowa, ngài tụng hai dòng trích dẫn của Gungthan Jampelyang, vị Lạt ma vĩ đại xứ Amdo, bình luận về hành động của Potowa: ‘ngài có rất nhiều lời khuyên tâm huyết để ban tặng, ngài đã được điều phục nhờ thấy mọi hiện tượng mà ngài thâu đạt được như những điển hình có liên quan tới việc thực hành Pháp của ngài.’

“Ngay khi nghe điều này tôi hiểu được vì sao Lạt ma Zopa Rinpoche thường nói đến những con thú ngài nhìn thấy trên Ti-vi, chẳng hạn như trên Kênh Animal Planet (Hành tinh Động vật) hay National Geography (Địa lý Quốc gia) trong những bài giảng của ngài. Tôi tự hỏi vì sao Rinpoche phải bỏ ra hàng giờ để nói về việc các sinh vật nhỏ bé làm những gì và làm việc như thế nào, nhưng bây giờ thì tôi hiểu rằng đối với Rinpoche tất cả những điều này không đơn thuần là các chương trình truyền hình mà đúng hơn là những lời dạy trực tiếp để phát triển Bồ đề tâm và là một sự thấu suốt về nghiệp. 

“Khi chúng tôi về tới nhà thì hầu như đã tối. Một tách trà và một ít thức ăn nhẹ đang chờ Rinpoche, nhưng chúng không được để ý tới. Rinpoche ngồi xuống, mở các bản văn ở gần ngài và bắt đầu ghi nhanh các chú thích.

“Lúc 8 giờ tối một chiếc xe jeep từ Tushita xuống đón Rinpoche đi giảng dạy. Thình lình giọng nói linh thánh của ngài vang lên: ‘Jinpa, đi thôi.’ Tôi nhặt một ít bản văn mà Rinpoche đã để sang một bên để mang theo và chộp lấy một chogo và theo Rinpoche chạy tới chiếc xe. Rinpoche giảng ở Tushita đêm nay và chúng tôi có một giờ để lái xe và một đêm dài để đi. Tôi hy vọng Rinpoche sẽ có thể dùng bữa tối của ngài lúc 3 giờ sáng.”

Chú thích:

1. Geshe Potowa (1031-1106), một trong ba đệ tử chính của Dromtönpa (vị sáng lập phái Kadampa). Potowa đã sử dụng toàn bộ thời gian của ngài vào việc thực hành thiền định, giảng Pháp hoặc các loại thực hành khác nhau. Các đệ tử chính của ngài là Sharawa Yönten Drak và Geshe Langri Thangpa, là những vị được gọi là ‘Mặt Trời và Mặt Trăng của xứ Ü’. Nguyên bản Anh ngữ của bài này ghi Geshe Potowa sống vào thế kỷ 16. 

2. Lama Gyupa là một nhà sư tu học trong Học viện Mật thừa. 

3. Guru Puja (hay Lama Chöpa) là một thực hành bao gồm việc cúng dường và khẩn cầu nguồn cảm hứng từ Đạo sư Tâm linh. Những giới nguyện và hứa nguyện tâm linh có thể đã bị hư hoại cũng được phục hồi nhờ thực hành cúng dường tsog (cúng dường tiệc). Trong thực hành này, ta hợp nhất tâm ta với tâm linh thánh của Đạo sư Tâm linh, là người được coi là cội gốc và sinh lực của con đường tâm linh để nhận được những gia trì và phát triển các chứng ngộ trên con đường đi tới Giác ngộ

4. Denma Locho Rinpoche sinh năm 1928 tại Kham, Tây Tạng. Năm lên sáu tuổi ngài được xác nhậnhóa thân của một Đạo sư học giả nổi danhtu viện địa phương Selkar. Năm mười một tuổi, Lodo Rinpoche vào Tu viện Drepung Loseling ở ngoại thành Lhasa, nhận học vị Geshe (tiến sỹ Phật Học) năm 25 tuổi, và sau đó vào Học viện Mật thừa Gyume. Ngài sang Ấn Độ năm 1959. Từ năm 1986 tới 1991 ngài là Tu viện trưởng Tu viện Namgyal của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và đã viếng thăm Hoa Kỳ vài lần, trong đó có một năm giảng dạy tại Đại Học Virginia. 

Nguyên tác: “Geshe Potowa in the 21st Century”
http://www.fpmt.org/enews/2009/fpmt/default.htm
Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

 

Tạo bài viết
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.