Bilingual: 200. From the Embassy. Diem stays silent, not promising to implement the agreement with Buddhism / Diệm I'm lặng, không hứa thực thi thỏa thuận với Phật Giáo

10/07/20233:48 SA(Xem: 1212)
Bilingual: 200. From the Embassy. Diem stays silent, not promising to implement the agreement with Buddhism / Diệm I'm lặng, không hứa thực thi thỏa thuận với Phật Giáo

  

blankBilingual: 200. From the Embassy.

 DIEM STAYS SILENT, NOT PROMISING
TO IMPLEMENT THE AGREEMENT WITH BUDDHISM /
DIỆM IM LẶNG, KHÔNG HỨA THỰC THI THỎA THUẬN VỚI PHẬT GIÁO

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2200. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

Saigon, July 3, 1963, 8 p.m.

24. CINCPAC for POLAD.

I saw President Diem at 5:45 PM. I thanked him for receiving me promptly, and said that I was sorry to interrupt his busy schedule but the matter was important and, in our view, urgent.

I then gave him my letter (Embtel 18). After he had read it, I said that if he were disposed to make an address, we were prepared to offer some suggestions as to its content. He replied with marked politeness that he would be glad to consider any ideas we might have. I then outlined for him the main points in a paper which I subsequently left with him, emphasizing that we attach particular importance to his inviting Buddhist leaders to meet with him personally as a matter of urgency. He read over the list, put it to one side, and said that he would consider it, along with the letter, and his “collaborators”.

Diem then talked briefly and in general terms about difficulties of Buddhist problem, giving no hint of what if any action he has in mind. He spoke of difficulties of meeting demands which might in themselves be reasonable but would encourage further demands which government could not meet. He referred to inherent complexity of some of the problems, notably questions relating to ownership of property. He mentioned also, in surprisingly good natured way, that some of Buddhist leaders had political motives and used unfair tactics.

I said I thought we could grant all these things and that we understood very well that there were real risks in whatever course he took. Had not the time arrived, however, for him to take matters into his own hands? I was afraid that the letters being exchanged between Vice President and Buddhists were simply piling up charges and counter-charges and, if anything, making a solution more difficult. What was needed was for President personally to take actions which would firmly establish good faith of government and leave isolated those who still cavilled. Diem did not react.

I then said that I hoped in any case he understood gravity of situation from standpoint of U.S. He replied to effect that he understood we had a problem with public opinion. This arose, he felt, largely from news and information which was not strictly accurate and often exaggerated. U.S. Government should set record straight. I said that before we could set record straight we had to have further action [Page 446]by GVN on which to base ourselves. In this connection, I said, I could bring up, as I had been instructed to do, Times of Vietnam article.4 I told him I had been instructed to talk to Nhu also about this article and, as he said he had not seen it, I described main offensive features and gave him a copy of the newspaper. I told him with some (very genuine) feeling that unless such statements stopped no settlement was possible, in view of my government. Diem limited himself to saying that he would study the article. He then brought interview to a close ushering me out with great, but perhaps forced, politeness.

Whole meeting lasted less than half an hour, which may be a new record.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d200

 

.... o ....

 

200. Công điện từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN
gửi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

 

Sài Gòn, ngày 3 tháng 7 năm 1963, lúc 8 giờ tối.

24.

Tôi [Trueheart] gặp Tổng thống Diệm lúc 5:45 PM. Tôi cảm ơn ông Diệm vì đã tiếp tôi ngay và nói rằng tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn lịch trình bận rộn của ông Diệm nhưng đây là vấn đề quan trọng và theo quan điểm của chúng tôi [Hoa Kỳ] là khẩn cấp.

Sau đó tôi đưa cho ông Diệm lá thư của tôi (xem công điện Embtel 18, số thứ tự 201, gửi kế tiếp sau công điện này). Sau khi Diệm đọc nó, tôi nói rằng nếu Diệm muốn đọc một bài diễn văn, chúng ta [Hoa Kỳ] sẵn sàng đưa ra một số gợi ý về nội dung của nó. Diệm trả lời với sự lịch sự rõ rệt rằng Diệm sẽ vui lòng xem xét bất kỳ ý tưởng nào mà chúng ta có thể có. Sau đó tôi vạch ra cho ông Diệm những điểm chính trong một bài báo mà sau đó tôi đã để lại cho ông Diệm, nhấn mạnh rằng chúng ta đặc biệt coi trọng việc ông Diệm mời các nhà lãnh đạo Phật giáo đến gặp riêng ông Diệm như một vấn đề cấp bách. Diệm đọc qua danh sách, đặt nó sang một bên và nói rằng Diệm sẽ xem xét nó, cùng với bức thư, và những “cộng tác viên” của ông Diệm.

Sau đó, ông Diệm nói một cách ngắn gọn và chung chung về những khó khăn của vấn đề Phật giáo, không đưa ra gợi ý nào về việc ông có ý định hành động gì hay không. Ông Diệm nói về những khó khăn trong việc đáp ứng những yêu cầubản thân chúng có thể hợp lý nhưng sẽ khuyến khích những yêu cầu xa hơn mà chính phủ Diệm không thể đáp ứng. Ông Diệm đề cập đến sự phức tạp vốn có của một số vấn đề, đáng chú ý là các câu hỏi liên quan đến quyền sở hữu tài sản. Ông cũng đề cập, một cách cởi mở đáng ngạc nhiên, rằng một số nhà lãnh đạo Phật giáo có động cơ chính trị và sử dụng các chiến thuật không công bằng.

Tôi nói rằng tôi nghĩ chúng ta [Hoa Kỳ] có thể chấp nhận tất cả những điều này và rằng chúng ta hiểu rất rõ rằng có những rủi ro thực sự trong bất kỳ con đường nào mà Diệm thực hiện. Tuy nhiên, chẳng phải đã đến lúc để Diệm tự mình giải quyết vấn đề sao? Tôi sợ rằng những bức thư trao đổi giữa Phó Tổng thống [Nguyễn Ngọc Thơ] và các Phật tử [Ủy ban Liên phái PG] chỉ đơn giảnchồng chất các cáo buộc và phản tố và, nếu có, làm cho một giải pháp trở nên khó khăn hơn. Điều cần thiếtcá nhân Tổng thống Diệm phải thực hiện các hành động nhằm thiết lập vững chắc lòng tin tốt của chính phủ và khiến cô lập những người còn chống đối nhỏ nhặt. Ông Diệm không phản ứng.

Sau đó tôi nói rằng tôi hy vọng trong mọi trường hợp Diệm hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình từ quan điểm của Hoa Kỳ. Diệm trả lời rằng Diệm hiểu rằng chúng ta [Hoa Kỳ] có vấn đề với dư luận. Diệm cảm thấy điều này phát sinh phần lớn từ tin tức và thông tin không hoàn toàn chính xác và thường được phóng đại. Chính phủ Hoa Kỳ nên bẻ lái dư luận cho thẳng lại. Tôi đã nói rằng trước khi chúng ta có thể bẻ lái dư luận lại, chúng ta phải có hành động tiếp theo của Chính phủ Việt Nam để làm cơ sở cho chính mình. Về vấn đề này, tôi nói, tôi có thể đưa ra, như tôi đã được [Bộ Ngoại Giao Mỹ] hướng dẫn làm, về bài báo của tờ  Times of Vietnam (báo này của ông bà Nhu, xem hồ sơ thứ tự 196, đòi ông Diệm hủy bỏ thỏa thuận 5 điểm với PG). Tôi nói với Diệm rằng tôi đã được chỉ thị nói chuyện với ông Nhu về bài báo này và, như Diệm nói rằng Diệm chưa thấy nó, tôi đã mô tả các đặc điểm chính của bài báo tấn công PG và đưa cho Diệm một bản sao của tờ báo. Tôi đã nói với Diệm với một số cảm giác (rất chân thật) rằng trừ khi những tuyên bố như vậy [của Nhu trong bài báo] dừng lại thì không thể giải quyết được, theo quan điểm của chính phủ của tôi. Ông Diệm chỉ giới hạn trong việc nói rằng ông sẽ nghiên cứu bài báo. Sau đó, Diệm kết thúc cuộc phỏng vấn để đưa tôi ra ngoài với sự lịch sự tuyệt vời, nhưng có lẽ là gượng ép.

Toàn bộ cuộc họp kéo dài chưa đầy nửa giờ, đây có thể là một kỷ lục mới.

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

... o ....

 




 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
14/04/2020(Xem: 7728)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.