Từ Tết Sách đến Tết Thiền

01/02/20174:00 SA(Xem: 3459)
Từ Tết Sách đến Tết Thiền

blank
TỪ TẾT SÁCH ĐẾN TẾT THIỀN

Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng

 

Tết ThiềnThế là đã mồng 5 tết. Hôm nay là ngày cuối cùng của Tết Sách tại đường Ngô Đức Kế - Nguyễn Huệ và khu du lịch Suối Tiên TP HCM. Tết Sách ở Sài Gòn chính thức khép lại (Còn ở phố Lê Thạch Hà Nội sẽ kéo dài đến mồng 9 tết). Kết thúc Tết Sách, bạn sẽ là gì? Còn thầy trò chúng tôi thì bắt đầu ngay vào Tết Thiền. Hôm nay tôi sẽ dần đầu nhóm anh em gồm 18 huynh đệ đến 1 nơi thật xa, ở trên núi cao, để có 1 tuần trọn vẹn trong Tết Thiền.

Tết Thiền là khi chúng tôi bỏ lại ngoài xã hội những thứ đời thường như complet, cravat, máy tính, điện thoại,… Chúng tôi dành trọn vẹn 1 tuần chỉ hành thiền.

Nơi chúng tôi đến là vùng núi mênh mông, không khí rất trong lành, năng lượng rất nhiều, thiên nhiên rất đẹp. Chúng tôi sẽ hòa mình vào nắng và gió, cây và hoa, núi và đá. Chúng tôi sẽ “sống một mình như con tê ngưu một sừng”. Sẽ quay vào bên trong. Chúng tôi sẽ tận hưởng Tết Thiền.

Chúng ta tu phước là đúng rồi. Tu phước là gieo nhiều hạt giống phước đức, là bỏ tiền nuôi heo, bỏ tiền vào tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng. Chúng ta tích lũy tài sản phước đức. Nhưng người thường thì tích tiền, tích vàng, người tu chúng ta tì tích phước, tích đức theo tinh thần “Không làm các việc ác, Chỉ làm các việc lành, Giữ tâm ý trong sạch”. Chúng ta tổ chức Tết Sách, lỳ xì kinh, sách, tặng quà, giúp người nghèo,… tất cả là tu phước. Tu phước là ta hưởng phước.

Tuy nhiên, bởi mục đich tối hậu của chúng tagiác ngộgiải thoát nên chúng ta cần tu tuệ. Tu tuệ không thể thiếu thiền. Là thực hành thiền địnhthiền quán, là quán chiếu thân và tâm mình để trí tuệ mỗi ngày lớn hơn, để dần dần, từng bước thoát khỏi khổ đau, để đạt đến an lạc viên mãn, dài lâu.

Trong Tết Thiền, chúng tôi sẽ dành trọn vẹn thời gian quay vào nội tâm của mình. Chúng tôi không quên quan sát hơi thở, tập trung vào hơi thở. Hơi thở là quan trọng nhất mà. Chúng tôi sẽ tọa thiền, sẽ đi thiền hành, sẽ thực tập thiền ăn, thiền uống trà, thiền lắng nghe, thiền sẻ chia, thiền công việc. Chúng tôi thực tập chánh niệm một cách sâu sắc hơn trong mỗi suy nghĩ, mỗi cử chỉ và hành động. Tết Thiền giúp cho 3 nghiệp chúng ta được lắng thanh tịnh.

Bạn đã được nghe đến các từ samatha và vipassana rồi đúng không ạ. Tết Thiền là để mỗi chúng ta thực hành 2 từ này. Thực hành mỗi ngày. Thực hành tốt nhất trong 24 giờ mỗi ngày. Bởi tương lai được làm bằng hiện tại nên chúng tôi quay về với hiện tại để cho hiện tại thật an lạc, thật bình an. Bình an trong từng hơi thở. Bình an trong mỗi động tác.

Tết Thiền là để chúng ta lắng lòng và an trú trong giây phút hiện tại. Khi thực hành sâu sắc, chúng ta không còn lo toan, không còn đau khổ, không bị quá khứ lôi đi, chẳng bị tương lai kéo tới. Kinh nghiệm chỉ ra thấy rằng Tết Thiền là cơ hội để có an lạc nhiều nhất, để nạp năng lượng cho cái pin – ta nhiều nhất.

Người Phật tử chúng ta thường đọc kinh, rồi tụng kinh. Có người tụng rất đều đặn hàng ngày. Có người tụng 2 lần mỗi ngày. Đều đặn vô cùng. Tuy nhiên tụng kinh không bằng sống kinh, tức là sống theo những lời Phật dạy trong kinh. Tết Thiền là để chúng ta thực hành sống theo lời Phật dạy trong kinh. Đọc kinh, tụng kinh mà không sống kinh thì thật là uổng phí.

Tết Thiền là để chúng ta sống thiền. Thiền cần đi vào cuộc sống. Cần biến thiền là cách sống như ta ăn, ta uống và ta thở. Vì là cư sỹ tại gia nên chúng ta còn bị lôi kéo vào cuộc sống đời thường nhiều, nên ta cần Tết Thiền để tạo lập thói quen sống chánh niệm, tạo thói quen sống thiền.

Viết đến đây tôi chợt nhớ đến một câu chuyện thiền rất thú vị. Chuyện rằng, có một ông già, cứ mỗi sáng, ông xách một giỏ thức ăn và một chai nước đi ngang khu phố tới bờ sông. Đến nơi ông ngồi xuống. Chẳng làm gì cả. Đến chiều, khi mặt trời lặn, ông đi về. Đều đặn như thế. Ngày nào cũng vậy. Đơn ra ra bờ sông ngồi chơi cả ngày.

Có anh gác cổng của một ngôi biệt thự nọ rất kinh ngạc. Anh ta quyết định chặn ông già lại hỏi tại sao ông có hành động kỳ lạ thế. Tại sao hàng ngày ông cứ ra bờ sông, không làm gì cả. Tại sao ngày nào ông cũng ra đó chỉ để ngồi chơi, ngắm nước chảy, nhìn người qua lại, cười với gió mây, chơi với thiên nhiên. Anh gác cổng đã cất công hỏi rất nhiều người xem liệu ông có bị bệnh tâm thần gì không nhưng ai cũng nói rằng ông khỏe mạnh, sống vui tươi, yêu đời, hay giúp người.

Thay vì trả lời câu hỏi của anh gác cổng, ông già hỏi lại xem anh này làm nghề gì và công việc hàng ngày của anh là gì. Anh ta trả lời rằng làm nghề gác cổng. Rằng công việc của anh là ngồi nơi cái cổng này để gác cổng. Nghề gác cổng của anh là quan sát để người nào đi vào anh biết họ đi vào. Người nào đi ra anh biết họ đi ra. Vậy thôi.

Ông già mỉm cười nhẹ nhàng, thư giãn và nói rằng công việc của ông cũng giống anh gác cổng. Sự khác nhau giữa anh chàng bảo vệ gác cổng và ông già là ở chỗ anh thanh niên gác cổng người bên ngoài con ông già gác cổng người bên trong. Ông chỉ làm một một việc duy nhấtngồi yên. Ông ngồi và theo dõi, quan sát  những người khách qua lại trong tâm thức của ông.

Ông kể rằng, những ngày đầu tiên, ông thấy rất nhiều người qua lại. Nào là khách buồn, nào là khách giận. Này là khách ghét, kia là khách thương. Rồi khách lo, khách sầu, khách hờn, khách tủi… Nhiều khi có cả những đoàn khách rất đông nữa. Ông chỉ ngồi quan sát,  mỉm cười với họ. Dần dần ông phát hiện ra rằng càng ngày người đi càng ít.

Rồi đến một lúc, thỉnh thoảng mới có một người khách đến rồi đi. Người khách đó ở bên trong ông.

Ông già ngồi gác cổng bên trong, anh thanh niên thì gác cổng bên ngoài. Cả 2 đều là người gác cổng. Khác biệt ở đây và khác biệt rất lớn là: anh thanh niên thì nhìn ra ngoài, còn ông già thì nhìn vào bên trong.

Ngày hôm nay 18 thầy trò chúng tôi rời Tết Sách để tham gia Tết Thiền. Chúng tôi dành ra 1 tuần trọn vẹn để quay vào bên trong, để quán sát tâm mình. Chúng tôi thực tập để sau 1 tuần, số lượng khách đi qua đi lại trong tâm chúng tôi bớt đi. Những buồn, tủi, lo, sợ, bất an, căng thẳng,… bớt dần đi. Tết Thiền là thế đấy.

Cả chục năm nay chúng tôi luôn có Tết Thiền rất tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Bạn có muốn tham gia Tết thiền cùng chúng tôi chưa ạ. Thật muốn chưa ạ.

Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng

 

Tạo bài viết
31/12/2016(Xem: 4202)
17/02/2015(Xem: 16437)
26/01/2011(Xem: 24488)
03/01/2020(Xem: 2483)
26/01/2020(Xem: 2616)
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.