Đừng Lạm Dụng Hai Chữ "Phương Tiện"! - Hoàng Độ

18/02/201212:00 SA(Xem: 27221)
Đừng Lạm Dụng Hai Chữ "Phương Tiện"! - Hoàng Độ

ĐỪNG LẠM DỤNG HAI CHỮ "PHƯƠNG TIỆN"!
Hoàng Độ

Nhìn cảnh tượng người ta chen lấn, giẫm đạp nhau để vào chùa làm lễ “dâng sao giải hạn” ở chùa Phúc Khánh (Hà Nội) tối 14 tháng Giêng vừa rồi và những cảnh chen lấn ở các lễ hội mà không khỏi ngao ngán!

blank

"Dâng sao giải hạn" xâm thực vào một số chùa chiền - Ảnh: ĐVO

Cầu an đầu năm cho bản thângia đình là nhu cầu tâm linh chính đáng, cần tôn trọng, nhất là trong xã hội hiện nay. Cuộc sống vốn không có gì chắc chắn lại chồng chất thêm nhiều sự lo lắngđời sống kinh tế quá bấp bênh, con người càng ngày càng có nhiều nỗi lo sợ hơn. Để yên tâm, và theo niềm tin “lan truyền” từ người này qua người khác, từ đời này sang đời sau, người ta tìm đến các chùa để làm lễ cầu an, dâng sao giải hạn…

Cũng chưa bao giờ một số chùa lại lạm dụng giáo lý “tùy thuận chúng sinh” như hiện nay. Trước nhiều phản ánh của dư luận, những thắc mắc của bạn đọc là Phật tử, phóng viên Giác Ngộ đã thực tế nhiều chùa cả ba miền Bắc, Trung, Nam và nhận thấy điều đáng buồn là một số chùa đã bày biện việc tổ chức lễ “dâng sao giải hạn” (vốn không phù hợp với giáo lý Nhân quả, Nghiệp báoĐức Phật đã dạy) một cách công khai bằng các bảng niêm yết “cách tính sao”, “thời khóa các lễ dâng sao giải hạn”… Một số phản ánh cho biết các hoạt động này có thu phí dưới dạng “phiếu công đức”.

Tùy duyên để thức tỉnh con người theo tinh thần từ bitrí tuệ là điều đúng. Nhưng “phương tiện” đến mức làm cho nhiều người rơi vào “thiên la địa võng” của thế giới mệnh danh là “tâm linh” mơ mơ hồ hồ, hiểu sai về Phật giáo thì đó là sự lạm dụng giáo lý này một cách thái quá.

Báo chí đã phản ánh sự ta thán của nhiều người. “Giải hạn” nhưng nạn vẫn cứ đến, nửa tin nửa ngờ vào những điều mà mình không thể nhận thức, biết được. Nhưng không đi “dâng sao giải hạn” thì lòng cảm thấy… không an! Để có được một cảm giác “bình an” cho bản thângia đình mình như thế, nên người ta sẵn sàng xô đẩy, chen lấn, nhịn đói, chịu rét để tranh một chỗ ngồi ở nơi mà người ta cũng nghe “đồn” là… thiêng liêng!

Hàng ngàn lượt người đã đến đăng ký như thể cảnh tượng mua bán bên ngoài thế tục, không một lời dẫn giải khuyến tấn sự ý thức trách nhiệm với suy nghĩ, lời nóihành vi của mỗi cá nhân, làm việc phước đức, cải thiện nghiệp xấu, hướng đến nhân cách tương đối giữa đời sống này. “Dâng sao giải hạn”, cuối cùng cũng chỉ là cầu sự bình an. Đó là nhu cầu có thật (nếu không muốn nói là rất nhiều) nhưng nhà chùa không thể đáp ứng tâm lý ấy bằng cách “phương tiện” một chiều như thế.

Giá mà các chùa “phương tiện” số đông với nhu cầu cầu an kiểu đó, tổ chức các buổi thuyết giảng, phần nào thức tỉnh con người, hướng dẫn họ dần dầnnhận thức đúng hơn, phù hợp với quan điểm Phật giáo, gần gũi với đức tin theo Chánh phápđời sống hiện đại. Đồng thời qua đó, hướng dẫn con người điều chỉnh hành vi, có những ứng xử phù hợp nơi chốn tôn nghiêm cũng như trong đời sống hàng ngày bằng các tài liệu Phật pháp nhỏ, dễ đọc, dễ hiểu…

Được biết, đây không phải là điều mới mẻ, mà đã được thực hiện từ lâu, từ thời kỳ chấn hưng Phật giáo, đặc biệt là qua các bậc danh tăng ở miền Bắc như các ngài Tố Liên, Trí Hải, Thiều Chửu ở những năm giữa thế kỷ XX… Và đây cũng không phải là điều “hão huyền” ở hiện tại, vì một số chùa đã kiên nhẫn thực hiện, bước đầu đã có dấu hiệu rất tốt, điều chỉnh hành vi do bắt chước của người dân đến chùa lễ Phật, cầu nguyện, đặc biệt là trong các ngày trọng lễ như Tết, rằm tháng Giêng, rằm tháng Bảy.

Xin hãy vận dụng đúng nghĩa thâm diệu của giáo lý “phương tiện”, và xin đừng lạm dụng hai chữ này!

Dâng sao giải hạn - TTV
Cúng Sao Giải Hạn - Hoàng Liên Tâm

Hoàng Độ

Châu Thanh Xuân (108 Tân Hòa Đông F.14 Q.6, chau_thanh_xuan190193@yahoo.com):

Xin chào quý báo,

Tôi rất đồng tình với bài báo trên, nó phản ánh phần nào về các hiện tượng cúng sao giải hạn ở phần lớn các chùa ở nước ta. Tôi là một Phật tử, mà tôi nghĩ Phật tử phải ý thức giáo lý nhân quả, biết được thế nào là phước thế nào là tội và biết cách tu tập để chuyển hóa nghiệp xấu. Tôi không bao giờ có ý nghĩ là cúng sao giải hạn là hết tội - nghiệp xấu đã tạo nay chịu quả báo.

Tôi cũng khuyến khích giải thích cho các bạn đồng tu cũng như gia đình nên bỏ những niềm tin vô căn cứ này, và thay vào đó hãy nên học tập kinh điển, làm các việc lành tự mình chuyển hóa cho bản thân mình thì hay hơn. Chính vì suy nghĩ đó nên tôi thường hay xin phép thầy trụ trì chùa mà tôi đang sinh hoạt nên bỏ đi các tục cúng sao giải hạn này đi thay vào đó là các lớp giảng hay là một hoạt động nào đó cho người ta hiểu hơn về việc cúng sao là lãng phí, không hay, mà nên tu tập cũng như là thực hành theo đúng chánh pháp, nhưng thầy tôi nói một câu mà tôi nghĩ là không biết đúng hay sai, thầy nói: "Nhờ có cúng như vậy thì mới có tiền để lo các khoản chi phí điện nước sinh hoạt hàng ngày của chùa. Trăm thứ cái gì cũng tiền, nếu bỏ cúng sao giải hạn thì e là không hợp lý, nhưng dù sao đó cũng là phương tiện cho người ta hướng tâm vào điều thiện không làm các điều ác, và cũng tránh bị lừa gạt tiền mất tật mang vì tin theo thuyết họa phước vu vơ của bói toán." Các chùa lớn có điều kiện kinh tế tốt thì không nói gì nhưng một số chùa có điều kiện kinh tế kém mà chúng thì lại đông, thì việc cúng sao này cũng giúp trang trải một số khoản phí để lo cho chùa.

Đúng là vấn đề nan giải. Nhưng thiết nghĩ cần có biện pháp nào đó tích cực hơn để thay đổi được vấn nạn trên?

(Giác Ngộ)

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
30/03/2019(Xem: 6553)
10/04/2019(Xem: 10142)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.