Đừng chấp!

30/03/20193:31 SA(Xem: 6552)
Đừng chấp!
ĐỪNG CHẤP!
Thuần Tâm Thảo Triều

hoa senĐừng chấp chùa to hay chùa nhỏ vì chùa to hay chùa nhỏ còn tùy thuộc vào nguyện lực của các vị tăng và đại chúng nơi đó, tùy thuận theo nhân duyên quả của các vị và chúng từ nhiều đời kiếp. Có những vị tăng muốn ẩn tu ở nơi tĩnh mịch, có những vị sẽ muốn dạy học, viết lách hay chữa bệnh cứu người nhưng cũng có vị sẽ muốn tham gia vào công việc thế sự để hoằng pháp... tất cả hạnh nguyện của các vị đều đáng trân quý vì mục đích phổ độ chúng sinh và thường thì chúng ta không đủ "trình" để đánh giá các ngài. Chùa to hay chùa nhỏ không quan trọng, chùa giàu hay chùa nghèo không quan trọng, quan trọng là những hoạt động của tăng chúng trong đó đem lại lợi lạc cho chúng sinh hay không, phù hợp với luật nghi của dòng truyền thừa họ theo hay không.

Đừng chấp Bắc Tông hay Nam Tông, Tiểu Thừa, Đại thừa hay Kim cương Thừa, Phật giáo miền Nam hay Phật giáo miền Bắc vì tất cả ĐỀU CÙNG MỘT VỊ. Giống như phải nhập gia tùy tục, khi tôn giáo gia nhập vào từng vùng miền khác nhau thì phải chịu ảnh hưởng ít nhiều văn hóa vùng miền nơi đó. Ví dụ khi Đạo Phật du nhập vào Việt Nam thì bị ảnh hưởng bởi đạo Mẫu, khi vào Tây tạng thì bị ảnh hưởng bởi của đạo Bon. Nếu không nhập gia tùy tục và các vị Thầy không khéo dùng phương tiện thì chắc chắn chúng ta khó lòng tiếp cận được giáo lý tuyệt diệu này. Thiền tọa, thiền hành, thiền đứng, tụng kinh, trì chú, niệm Phật… tất đều là những phương tiện trên con đường tu hành của mình nhưng đích đến đều không khác và đều chung trên một nền tảng. Giống như để đi từ Hà Nội vào Sài gòn, có nhiều cách như đi bộ, đi xe đạp, xe hơi, tàu hỏa, máy bay… phụ thuộc vào mục đích, túi tiền, quỹ thời gian và rất nhiều điều kiện hay sở nguyện khác. Nhưng dù có đi bằng phương tiện gì thì chúng ta vẫn ở trong cái không gian này, vẫn phải hít thở và vẫn đến đích là Sài Gòn. Cũng vậy dù đi bất kỳ con đường nào, đi xe hơi, xe đạp hay đi bộ cũng phải nằm trên đất. Nền tảng đó chính là đất mà trên đó tất cả con đường đang đi. Cũng tương tự trên sông, dù đi tàu thủy, cano, thuyền buồm thì tất cả đều phải trên mặt nước… Vậy nên đừng vì chấp vào phương tiệnso sánh pháp tu này cao hơn pháp tu kia, pháp tu này chuẩn hơn pháp tu khác, vì nói thật là hầu hết chúng ta cũng không đủ “trình” để đánh giá các pháp tu mà chư Phật, Bồ Tát hay các vị Tổ nghĩ ra, chúng ta vẫn chưa nếm được VỊ ĐÓ thì sao chúng ta hiểu được.

Tất cả những thái độ chấp Pháp đều giống như “Thầy bói xem voi”, đều từ kiến thức trí nhớ (học giả) chứ không phải từ những người có trải nghiệm thật (hành giả). Trong con mắt của người chứng ngộ, họ nhìn đâu cũng thấy thanh tịnh, cũng là Pháp, vậy làm sao chúng ta hiểu nổi??? Trong mỗi tông phái lại có rất nhiều nhánh tu nhỏ khác nữa, thế nên nhà Phật gọi là 84.000 pháp môn, đó là một con số tượng trưng để cho thấy là tùy vào căn cơ của từng chúng sinh mà có những pháp môn phù hợp. Lại nữa, nếu chúng ta còn chấp tông phái, chấp vùng miền thì làm sao chúng ta có thể rộng rãi chấp nhận được tự do tôn giáo, chấp nhận các tôn giáo khác du nhập làm bạn với chúng ta. Hãy tự hỏi tại sao Đức Đạt-lai Lạt-ma lại từng gặp Đức giáo hoàng Benedict và vì sao Thiền sư Thích Nhất Hạnh lại trò chuyện với linh mục Thomas Merton hay mục sư Martin Luther King. Các ngài đã gọi nhau là những người anh em. Giống như hình xoáy trên vỏ của con ốc từ nhỏ đến lớn, mỗi một cấp độ phát triển tâm linh thì ta lại có duyên tiếp cận những pháp tu phương tiện khác nhau, nhưng dù có pháp nào chăng nữa thì cũng chẳng nằm ngoài nền tảng, tông phái nào hay tôn giáo nào cũng vậy mà thôi. Giống như trong Tây Du Kí, dù có cân đẩu vân đến tận phương trời nào, Tôn Ngộ Không cũng không thoát khỏi bàn tay của Như Lai. Ở Tây Tạng, có 4 dòng tu chính và rất nhiều nhánh tu nhỏ, từ thế kỷ 19 tất cả các bậc Thầy đứng đầu các dòng tu này đều tham gia phong trào gọi là Rimé, Các bậc Thầy Rimé được dạy dỗ theo một truyền thống riêng biệt, qua chứng ngộ của mình, họ nhận ra cốt lõi của truyền thống này cũng có giá trị như các truyền thống khác, họ có tri biết rõ ràng tất các tông phái đều trên cùng một nền tảng và điểm đến giống nhau. Trên thực tế, chính Đức Phật cũng đã ngăn cấm đệ tử của mình phê phán các vị thầy và những lời giáo huấn từ các truyền thống và văn hoá khác nhau.

Vậy sẽ có người hỏi, nếu thấy những pháp tu không phải trong Phật giáo (theo góc nhìn của riêng của họ) thì chúng ta im lặng? Chúng ta có quyền hỏi, có quyền chất vấn, có quyền thắc mắc, có quyền lập luận nhưng phải trên một một quy tắc không hành xử vô văn hóa, không bài xích lẫn nhau và cần bày tỏ quan điểm trên nền tảng từ bitrí tuệ (hay còn gọi là hiểu và thương, theo cách gọi của Làng Mai). Chúng ta đừng biện hộ rằng chúng ta phẫn nộcho phép dùng những ngôn từ thiếu tình thương với đối phương. Tất cả mọi hành động đều lưu xuất từ tâm (hành động, lời nói, suy nghĩ), nếu chúng ta có một tâm sạch sẽ, đầy tình thương (hoặc ít nhất là thật lòng muốn tốt cho người khác tiến bộ) thì dù có góp ý cho người khác sửa sai, chúng ta cũng sẽ biết cách thể hiện để đối phương thấy được điều cần chỉnh sửa. Đừng bao giờ biện hộ theo kiểu "Khẩu xà nhưng tâm Phật", với một cái tâm bất an và hiếu chiến thì chúng ta sẽ chỉ muốn vùi dập đối phương bằng mọi cách (do trái với quan điểm của mình), chúng ta sẵn sàng rủa xả người khác nhân danh chính nghĩa.

Viết đến đây Thảo lại nhớ đến câu chuyện người đàn bà ngoại tình bị xử tội ném đá, Chúa Giê-su bảo mọi người: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Chúa Giê-su và người phụ nữ. Ngài nói: "Tôi cũng không lên án chị đâu! Chị về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!"

Túm lại, chúng ta ĐỪNG CHẤP vào những kiến thức hay mẩu tin mà chúng ta lượm lặt được, chừng nào chúng ta còn chưa nếm được cái VỊ của nó, chúng ta nên im lặng hoặc nếu không im lặng được thì hãy cư xửvăn hóa, trên nền tảng yêu thương mọi người. Vậy việc của chúng ta bây giờ là gì? Hãy thường xuyên tự hỏi tâm ta đang ở trong trạng thái nào, cái gì trong tâm đang nổi lên? và quán sát nó.

TỰ SỬA MÌNH ĐI ĐÃ, TRƯỚC KHI PHÊ PHÁN NGƯỜI!

Thuần Tâm Thảo Triều

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/04/2019(Xem: 10142)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.