Phật Về Với Chúng Sinh
PHẬT VỀ VỚI CHÚNG SINH
Đất trời rung chuyển
Rực sáng hào quang
Thế giới ba ngàn
Kim thân chói lọi
Ma vương đã lui vào bóng tối
Phiền não tiêu tan dưới cội bồ đề
Ba a tăng kì kiếp vượt thoát biển mê
Ngài vừa đem mặt trời bình minh cho thế gian ngũ trược
Từ khi Lâm-tì-ni Vô-ưu bảy bước
Rồi trên lưng Kiền-trắc hùng dũng vượt thành
Bờ A-nô-ma kiếm báu cắt mái tóc xanh
Ròng rã sáu năm rừng sâu khổ hạnh
Thân xác héo hon lòng từ dũng mãnh
Cho đến hôm nay bên bến Ni-liên
Ngài ngồi đó bảy thất tham thiền
Và Phật lại trở về từ sau thời Ca Diếp
Phật về trong trược kiếp
Phật về từ vô minh
Phật về với chúng sinh
Phật về như tính Phật
Thiên hoa rợp đất
Thiên nhạc vang lừng
Thiên vũ tưng bừng
Thiên hương ngào ngạt
Lộc-dã sáng nay vừa in dấu chân Đại Giác
Hãy tới đây hỡi Kiều Trần Như
Là kẻ đầu tiên đại diện loài người
Nhìn thấy Pháp Luân chuyển vòng thứ nhất
Thích Ca Mâu Ni vừa thành Phật
Và chúng sinh là Phật sẽ thành
XOAY VẦN
Tôi đi đâu và đến đâu
Một điểm nhỏ không sắc màu
Di động không ngừng lui tới mãi
Lênh đênh giữa biển một con tàu
Bánh xe lăn hoài đường dài vô tận
Cán tôi chết dở mấy lần
Hôm nay thịt xương mềm nhũn
Nhưng đi hoài chẳng thấy chồn chân
Ai đem tôi bỏ vào thế giới
Lớp bụi dầy mờ ám nhãn quan
Đã bao lần mùa thu lá đổ
Vẫn lầm lì đếm bước thời gian
Ai đem tôi bỏ vào thế giới
Con đường dài có mấy khúc quanh
Chẳng biết hành trình qua mấy đoạn
Ngẩng mặt nhìn thăm thẳm trời xanh
HẠC HUYỀN
Không đi mà cũng không về
Lặng im giấc ngủ hồn mê cõi ngoài
Mênh mang bãi vắng đêm dài
Nhẹ nhàng sương khói nửa vời thong dong
Hạc huyền tiếng hú trên sông
U khê rồng đợi nằm trong tháp vàng
Yên hà xây đắp dung nhan
Êm êm thuyền trúc đưa đường về tây
Yêu kiều dáng gió vẻ mây
Dấu chân trên cát đã đầy trăng sao
VẬT NGOẠI
Dửng dưng thuở bước vào đời
Dù mang tiếng khóc thay lời ban sơ
Chẳng suy tư chẳng âu lo
Sớm khuya nhàn nhã đói no ngại gì
Việc đời tuần tự trôi đi
Nào đầu nào cuối chu kì là bao
Thị phi thế sự ra sao
Chẳng qua một trận mưa rào nửa khuya
Công danh dù tạc nên bia
Chẳng qua ảo mộng xẻ chia tâm hồn
Ganh đua dù để sinh tồn
Chẳng qua cửa bể sóng cồn nhấp nhô
Ghét thương gió thoảng mặt hồ
Có đâu dấu vết mà đo lòng người
Bạn thù như hạt sương mai
Ai treo trên lá ai cài trên hoa
Tình yêu còn lại với ta
Trăng vàng muôn thuở cùng ta vơi đầy
Tiêu dao nào đợi tháng ngày
Thung dung vật ngoại thân này hư không
NGHÉ ĐÃ VỀ LÀNG
(cho Nghé Con, Làng Hồng, 1985)
Có trận mưa nào mát mẻ
Như trận mưa khuya nay
Tháng Tám Mười Ba
Gió cũng đưa hương về thơm ngát
Mây giấu kín sao mai
Để cho phút Nghé chào đời
Vẹn toàn rực rỡ
Nghé về từ giữa vòm tinh tú
Đêm qua ta thấy sao sáng đầy trời
Nghé về từ muôn loài hoa cỏ
Sáng qua ta nghe cỏ hoa cười rộn rã bên lối thiền hành
Nghé về từ tiếp hiện
Vừa hôm nào đây có bảy cô chú vào dòng
Hàng mận ngẩng cao đầu chào đón
Chiếc nôi
Nghé đã về Làng
Và hơi thở Rồng Tiên
Đang được trao truyền
Tiếp nhận
BÀI THƠ TỪ GIẤC NGỦ
Cứ tưởng đến đây là xong nhỉ
Không! Vẫn còn tuyết trắng đọng chân mây
Một nhúm cỏ khô nằm đáy vực
Trải bao nhiêu kiếp bụi chưa đầy
Đi nữa chứ! Cho cùng khoảng trống
Cuộc lữ này trót hẹn trăng sao
Trên sâu thẳm vô cùng diện mục
Chút bọt bèo gợn sóng lao xao
Nơi chân trời có gì không nhỉ
Có khoảng không trùm chứa khoảng không
Rồi sao nữa, còn nơi góc bể
Cũng khoảng không trùm chứa khoảng không
Vật ngã câu vong hề vô nhất sắc
Cảnh tâm giai tại hề biến thập phương
Trong chiêm bao lộ tướng chân thường
Ngoài mộng mị tìm đâu diện mục
NHƯ VẬY
Xuân sinh Hạ trưởng
Thu liễm Đông tàng
Chim đã xa rừng
Còn lời vang vọng
Quá khứ im lìm huyễn tượng
Tương lai một khoảng trống không
Hiện tại hình hài hư ảo
Đến đi một chấm vô cùng
Từng không mây vẫn bay
Biển khơi nước vẫn đầy
Núi đồi cây chen đá
Muôn loài còn ở đây
Đuổi bắt mặt trời chi thế nhỉ
Hình hài đã đủ cả trăng sao
Chân bước không mong cầu tới đích
Thức dậy rồi là hết chiêm bao
THÔNG HÀNH VỘ TRỤ
Kính tiễn Anh Như Bửu về cõi vô cùng
Ngôi sao sáng rỡ trên nền trời xanh
Chắc hẳn là nơi Anh từng cư trú
Anh còn giữ nguyên tấm giấy thông hành
Từ đó đến đây trải bao thiên lí
Có bằng chiều dầy một sợi tóc mai
Mất khoảng thời gian bao nhiêu niên kỉ
Có bằng thời gian tiếng vỗ bàn tay
Ngôi sao sáng rỡ trên nền trời xanh
Chắc hẳn là nơi Anh về cư trú
Anh từng ngày đêm điền giấy thông hành
Từ đây đến đó mấy chiều xa lộ
Có chăng cầu đường đoạn thẳng khúc cong
Có chăng ngựa xe máy bay tàu thủy
Hay là chuyển theo một niệm thong dong
Ngôi sao sáng rỡ trên nền trời xanh
Nào hẳn là nơi Anh về cư trú
Thời không vô biên tâm vô sở trụ
Trống rỗng bàn tay tấm giấy thông hành
THƯỜNG TẠI
Kính dâng Giác Linh Hòa Thượng THÍCH ĐỖNG MINH
Ai đã xếp tàn y chưa nhỉ
Mà nghe như gió thoảng đượm mùi hương
Chiều đã về trên non quạnh quẽ
Người đi đâu để lá rũ buồn thương
Bước chân lần dò mộng mị
Lập lòe đom đóm dặm trường
Mù mịt khói sương
Côn trùng rên rỉ
Rừng sâu ánh đuốc soi đường
Lâu rồi ngàn ngàn thế kỉ
Đến đi một nẻo kim cương
Đâu là biên cương
Đâu là vóc thể
Trăng lung linh soi lời đại thệ
Tâm như như nhập nội vô thường
Hồng trần đâu có mà vương
Vào ra thực mộng một chương không lời
Nhìn trăng già trẻ đầy vơi
Ôm trăng già trẻ đầy vơi vô nghì
Long sơn nào xếp tàn y
Đạo tràng nào có chuyển di bao giờ
CON THUYỀN NHẸ TÊNH
Kính dâng Giác Linh Hòa Thượng THÍCH ĐỖNG MINH
Một chiếc thuyền con hướng về bờ kia
Điểm khởi hành đã xa không còn nhớ rõ
Tới đâu có gì hay đó
Hành trang mang theo đã rơi rớt hết dọc đường
Trời thương
Đất thương
Nhưng có ích gì dù với ngàn dây kéo
Nếu tự mình không ra sức bơi chèo
Dõi mắt nhìn vào hải đảo
Vầng sáng tỏa trên đầu đọt chuối
Ôi xinh đẹp tuyệt kì
Toàn thân cây chuối lóng lánh kim cương
Trời là đâu
Đất là đâu
Mười phương sáu nẻo là đâu
Trong chiếc thuyền con ngọn đèn vừa thắp sáng
Hòa nhập vầng sáng trên đầu đọt chuối
Con thuyền nhẹ tênh
MỘT ÁNH SAO SA
Kính dâng Giác Linh Hòa Thượng THÍCH ĐỖNG MINH
Đên nay ngồi ngắm sao trời
Ý kinh bừng sáng từ nơi rộn ràng
Mực đen giấy trắng bàng hoàng
Vút bay tro khói ngút ngàn hư không
Sương sa nội cỏ mịt nùng
Ngấm sâu hòn sỏi mênh mông thiên hà
Bỗng lòe một ánh sao sa
Ứng vào sinh tử hiện ra luân hồi
TRĂNG KHUYA
Thức giấc nửa khuya
Vừa mở mắt
Ánh trăng xuyên cửa sổ
Chảy tràn đầy ắp
Gian phòng mênh mông
NỬA KHUYA VỚI BẠN
Có nghĩa gì đâu cái sự đời
Hơn thua phải quấy phú cho trời
Phút giây hiện tại là chân thật
Đổi cả trần gian chẳng hé môi
NGỤM TRÀ NỬA KHUYA
Nguồn vô tận chảy tràn cuống họng
Hương vị đậm đà lắng đọng lưỡi gà
Nửa khuya nguội ngắt ngụm trà
Còn thừa từ thuở mới sa địa cầu
NHẪN NẠI
Mưa xối xả
Bên hàng dậu
Đóa mẫu đơn
Cúi đầu chịu đựng
KIẾN GIẢI
Sư bảo trình kiến giải
Tìm kiến giải không ra
Chỉ thấy lòng trống rỗng
Con gà đẻ trứng gà
CHUYỆN MỘT CON TRÙN
Thuở loài người còn là cây cỏ
Có một con trùn từ đá chui ra
Là động vật đầu tiên trên đất
Còn trăng sao thì đầy ắp thiên hà
Trải muôn vạn hằng sa kiếp trược
Bấy giờ con trùn trở lại làm trùn
Đó là khoảng ba ngàn năm trước
Lúc Hộ Minh giáng trần thành đức Thích Tôn
Một hôm khi cơn mưa vừa dứt
Con trùn từ dưới đất chui lên
Bò lạng quạng trên đường vô định
Nhưng vô tình đầu hướng Trúc lâm
Một vị tì kheo vào thành khất thực
Đi chân trần từng bước khoan thai
Bỗng cảm giác bàn chân lành lạnh
Thì ra ngài đã giẫm con trùn
Thân xác con trùn đà xẹp lép
Lại trải qua một cuộc tử sinh
Thân phận trùn có gì đáng nói
Nhưng Phật thương chế giới an cư
Gần ba ngàn năm sau đó
Trải qua vạn vạn kiếp bẩn dơ
Tại Ma nương đèo heo hút gió
Con trùn chuyển sinh thành đứa Hạnh Cơ
Cung Kính Khánh Hạ
Đức Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TÂM CHÂU
Thượng Thọ 90
Trụ tích nhân gian chín chục năm
Đức trùm hải chúng tuệ uyên thâm
Núi kinh chất ngất tàng hung phúc
Biển pháp mênh mông tại bản tâm
Độ hóa nơi nơi tuyên chánh ngữ
Du hành xứ xứ diễn triều âm
Suốt đời tận tụy Như Lai sứ
Rõ bậc Tôn Sư giữa thế nhân
2009
DÒNG SUỐI TỪ
Kính dâng Ôn CHÍ TÍN
Vẫn biết nơi này là cõi tạm
Nhưng trăng sao vẫn mừng đón Người về
Để thất chúng hưởng niềm pháp lạc
Dòng suối từ thấm nhuận bờ mê
Giới định thường tùy từ thời ứng pháp
Kinh sám hành trì điều phục thân tâm
Khuya sáng trưa chiều tối chuyên cần
Phạm hạnh thanh tâm sạch như băng tuyết
Ứng phó tiếng kêu cầu khắp hàng tín chúng
Tâm bình đẳng độ người
Không phân biệt sang hèn già trẻ
Nơi biệt thự nguy nga
Chốn lều tranh xóm vắng
Bước chân Người vô ngại gần xa
Khắp nẻo an bình hỉ lạc
Tuệ chiếu suốt thông sự thế
Nhân duyên như huyễn vô cầu
Danh vị sắc tài vô trụ
Tịch nhiên đối cảnh vô tâm
Như cánh hạc giữa trời lồng lộng
Một thân tự tại cõi vô thường
Đom đóm, mặt trời, không ranh giới
Trăm năm, một phút, xóa biên cương
Trực tâm một lối chân thường
2012
VẤN VƯƠNG
Đứng đây trông bánh xe đi
Tôi còn ngờ ngợ cái gì vấn vương
Đổi thay trên một con đường
Ai đi? Ai đến? Đoạn trường cho ai!
Ngóng chờ tựa cửa hôm mai
Ngày mai chưa đến, ngày nay còn gì?
Ngập ngừng chân ở chân đi
Tiếng rên giun dế, lời thề trăng sao
Phải chăng là giấc chiêm bao
Mà đem non nước thu vào bàn tay
Phải chăng trời đất không xoay
Mà đem con rối làm rầy con ngươi
Dưới cầu nước chảy êm xuôi
Trên cầu soi bóng mình vui hay buồn
Quốc kêu tiếng dội vào hồn
Lắng lòng nghe ngóng mình buồn hay vui
Kinh hoàng thay bậc đổi ngôi
Tàn cơn ác mộng đời tôi còn gì!
Đứng đây trông bánh xe đi
Tôi còn ngờ ngợ cái gì vấn vương...
(sau 30.4.1975)
TRƯỚC MẶT
Tôi một mình quạnh hiu
Trên đường đi một chiều
Mây đen vần trước mặt
Chân trời xa bao nhiêu
(sau 30.4.1975)
BÂNG KHUÂNG
Như hoa theo hướng mặt trời
Như người viễn xứ trông vời quê hương
Như không trung nhạn kêu sương
Như con bướm lượn trong vườn tìm xuân
Có chăng chăng có mùa xuân
Trong vườn ai hái hoa xuân với mình
(sau 30.4.1975)
Ở RẪY
MỘT
Trời nắng chang chang
Chiếc xe đò cà rịch cà tang
Bỏ cha con tôi trên đường nhựa nóng
Xe chạy rồi, buồn hiu, trống rỗng
Đường vào nương lồi lõm mấp mô
Gạo muối nồi xoong trĩu nặng lưng gù
Hơi nóng mắt hoa mồ hôi nhễ nhại
Lũ con lên sáu lên mười cũng theo cha đi rẫy
Dép cao su lếch thếch bước ngắn bước dài
Hơn năm trăm thước rồi, con đã mệt nhoài
“Gắng tới dốc kia, ba bồng con nhé!”
*
Bước vào lều mặt mày đỏ ké
Cha con vui mừng, nằm dài trên chiếc chõng tre
Gió nồm hiu hiu xuyên vách lá trưa hè
Ru con trẻ êm êm vào giấc ngủ...
*
“Trời mát rồi con
“Hãy theo ba đi một vòng thăm thú”
“Đây là miếng rẫy nhà mình
“Có mươi luống mía, một sào đậu xanh
“Chỗ này là khoai mì, đàng kia là bắp
“Vài mươi bụi chuối làm ranh thẳng tắp
“Còn nghìn thước vuông ba trỉa đậu nành
“Vùng đất này cỏ mọc quá nhanh
“Làm không kịp thì chẳng có gì thu hoạch
“Miếng rẫy phía Bắc của chú Hùng, bác Sách
“Miếng rẫy phía Đông của ông Năm Nùng
“Miếng rẫy phía Tây của bác Sáu Cao đài
“Miếng rẫy phía Nam của ông Mười Móm...”
Tôi đưa các con đi chào bà con lối xóm
Bốn gia đình, bốn túp lều tranh
Cũng khoai, cũng mía, cũng bắp, đậu nành...
“Ba ơi, sao ở đây chẳng ai treo cờ đỏ?”
“Ờ, ở đây chẳng ai treo cờ đỏ
“Họ cũng như ba, trước đây đều là ngụy Sài gòn
“Dưới chính quyền này, họ không chịu chui lòn
“Đành lánh mình ở đây để khỏi bị đày đi vùng kinh tế mới”
HAI
Mặt trời chiều đã gối trên cánh đồng xa diệu vợi
Cha con quây quần bên nồi cơm độn khoai mì
Tô canh chua lá giang ngon kém gì me
Bát đu đủ kho suông với chút đường chút muối
“Ngon quá ba ơi! Bữa nào về dưới
“Con phải hái lá giang, đu đủ đem theo
“Để mẹ nấu canh chua, kho đu đủ với thịt heo
“Chắc là còn ngon hơn, ba nhỉ?”
Trời tối mịt, bên ngọn đèn dầu, cha con hủ hỉ
Cha kể cho các con nghe những chuyện ngày nào
Dân Miền Nam chống giặc cộng Miền Bắc ra sao
“Bây giờ giặc thắng trận rồi
“Bèn gọi bọn ba là ngụy
“Dưới chế độ này các con cũng bị thù hằn, hất hủi
“Các con lớn lên phải vững chí như ba
“Sống với lũ gian nhưng lòng dạ không tà
“Phải nhớ nguồn gốc Tổ Tiên
“Phải biết trên đầu có Phật
“Yêu kính mẹ cha, anh em chân thật
“Dù hoàn cảnh nào cũng đùm bọc lấy nhau...”
*
Ngoài trời tối đen như mực, đêm đã chìm sâu
Cha con thiếp dần trên manh chiếu rách...
BA
Bỗng cơn gió mạnh đập vào phên vách
Tôi choàng dậy khi giấc ngủ vừa mới chập chờn
Ngoài trời vẫn tối đen, gió mạnh xô đẩy từng cơn
Lật một khoảng mái tranh, rui kèo răng rắc
“Gió đưa mưa là cái chắc!”
Bên cạnh tôi, con vẫn ngủ thật ngon
Tôi kéo tấm chăn đắp kín người con
Tiếng sấm sét ì ầm từ rừng xa vọng lại
Ánh chớp chói lòa rọi qua lỗ mái
Lòng lo âu, tôi ngồi lịm bên con
Rồi cơn dông ập đến
Tiếng rào rào đập vào phên lá thật dòn
Mái dột, trút nước xối xả vào lều ướt nhẹp
Các con tôi đang nằm còng queo như con tép
Tôi lấy tấm ni-lông phủ kín cho con
Tròng chiếc áo tơi
Đội cái nón lá nửa méo nửa tròn
Cứ như thế, tôi ngồi nghe trời thịnh nộ
“Ôi, ngày đã nhọc nhằn gian khổ
“Đêm trời còn không thương cho giấc ngủ ngon
“Mưa thế này chắc đất phải bị xoi mòn
“Và thế nào cũng cuốn trôi mất năm ba hàng đậu
“Trời thế mà chơi xấu!”
Cơn dông hung bạo nhưng không kéo dài
Sau khoảng một giờ thị oai
Gió êm mưa tạnh
Qua lỗ mái sao trời lấp lánh
Trong căn lều tăm tối, tôi mỉm cười, ngả lưng...
BỐN
Tôi thức giấc với tiếng con tôi la ú ớ
Mở mắt ra thấy cặp mắt chúng nó thất thần
Tay chỉ chỏ giữa nhà, gai ốc nổi toàn thân
Tôi nhìn theo, giữa nhà, đen thui cuộn tròn một đống
“Suỵt! Các con đừng cử động
“Rắn hổ da mè, dữ lắm! Để ba đuổi nó đi.”
Tôi rón rén chìa tay với củ khoai mì
Các con tôi đã trùm chăn kín
Tôi ném củ khoai và cũng trùm chăn thật kín
Nghe âm thanh sột soạt, rồi im
Tôi hé chăn hồi hộp nhìn xem
Rắn hổ đã ra khỏi lều lặng lẽ
Các con tôi hú hồn ngồi lên se sẽ
Ngó trước nhìn sau mới bỏ cẳng xuống giường
Nền đất đã khô nghe mát hơi sương
Bên ngoài mặt trời đã gác đầu ngọn chuối
*
Tôi lại nghe tiếng con kêu “ba” ơi ới
Thì ra chúng đang xếp dọn chăn mền
Khi vừa lật chiếc gối lên
Thì hai con bò cạp to đen nằm chình ình dưới gối
“Ồ, ba đã bị thứ này chích một lần, nhức nhối
“Phải nằm liệt giường suốt một ngày đêm
“Các con cầm gì, phải cẩn thận ngó xem
“Chúng núp trong áo quần, gối mền, củi bếp...
“Ở đây nhiều rắn độc: hổ ngựa, hổ mang, lục nưa, bò cạp...
“Các con có sợ không?
“Rồi lại còn dầu dãi nắng mưa
“Ăn uống chỉ có rau dưa
“Thôi để ba đưa các con về nhà với mẹ”
“Ba ở đây một mình buồn tẻ
“Chúng con rất thích nơi này
“Ba cho chúng con ở đây chơi với ba vài ngày
“Chờ mẹ lên, chúng con sẽ theo về với mẹ
“Ba nhé!”
“Ừ!”
(sau 30.4.1975)
ĐỢI NGƯỜI KHÔNG HẸN
Không hẹn sao tôi cứ đợi chờ
Vì chờ vì đợi mới bơ vơ
Nhìn lên xanh ngắt từng cao ấy
Một áng mây bay dáng hững hờ
Không hẹn sao tôi cứ đợi chờ
Mãi chờ mãi đợi mới bơ phờ
Con đường mông mốc vô tình ấy
Đừng trách người sao khéo ỡm ờ
Không hẹn sao tôi cứ đợi chờ
Còn chờ còn đợi mới còn mơ
Hàng giờ bên tách cà phê đắng
Nhìn đám người qua dạ ngẩn ngơ
Không hẹn sao tôi cứ đợi chờ
Có chờ có đợi mới nên thơ
Nên thơ nên đợi người không hẹn
Không hẹn cho nên mãi đợi chờ
(sau 30.4.1975)
AI ĐỨNG ĐẦU GHỀNH
Mộng đã đành
Thực đã đành
Ai xui con bướm đậu đầu cành
Gió chiều lồng lộng
Cánh bướm mong manh
Ráng chiều rực rỡ
Mắt bướm long lanh
Trời chiều man mác
Vóc bướm thanh thanh
Mây chiều lớp lớp
Hồn bướm xây thành
Thành xây cao ngất
Mộng cũng đành
Thực cũng đành
Ai xui bọt sóng nổi đầu ghềnh
Kìa ai đứng ở đầu ghềnh
Mộng vẫn đành
Thực vẫn đành
GALANG,
MỘT KHUNG TRỜI ĐÔI NƠI
Đêm Galang đầy sao
Sao nào treo trên cao
Sao nào cài dưới thấp
Mắt em ở khoảng nào
Từng ngôi sao lấp lánh
Như mắt em long lanh
Ngồi một mình hiu quạnh
Để hồn mộng xây thành
Sao đổ vào dòng sông
Trăng sáng giải mênh mông
Vắt ngang làn mây bạc
Tóc em cài mông lung
Đêm Galang đầy sao
Sài gòn có còn sao?
Hay chỉ còn đôi mắt
Mắt mẹ buồn làm sao
Trời Galang chợt mưa
Trời Galang chợt nắng
Nhớ Sài gòn chợt nắng
Nhớ Sài gòn chợt mưa
Trời Galang oi bức
Nhớ cơn nóng Sài gòn
Nhớ những đêm thao thức
Thương hình mẹ héo hon
Bóng đèn dầu Galang
Như đèn dầu quê hương
Trong căn lều của mẹ
Nghe ấm áp niềm thương
Trời Galang phương Nam
Trời Sài gòn phương Bắc
Nào đâu đường chia cắt
Mà kẻ Bắc người Nam
Nhìn sao cài chơi vơi
Nhìn trăng treo lưng trời
Nhìn mây trôi lặng lẽ
Một khung trời đôi nơi
Nhà mẹ còn ở quê
Bao lâu con trở về
Mắt em xa vời vợi
Bao giờ anh trở về
GALANG,
CHIỀU VẮNG CẦU TÀU
Cầu tàu chiều vắng buồn tênh
Có ai rời đảo mà mình tiễn đưa
Trời vừa lắc rắc hạt mưa
Lăn tăn mặt nước hạt mưa vẽ vòng
Từng không con quạ lượn vòng
Cánh xòe phe phẩy thong dong dịu dàng
Người nhìn chưa kịp hỏi han
Buồn tình quạ đã nhắm ngàn bay đi
Quạ đã bay đi
Tần ngần tiếc rẻ
Tìm trên mặt bể
Hình ảnh còn chi
GALANG,
MỘT THOÁNG TRUNG THU
Giữa bầu trời đầy sao trên đó
Trăng Rằm tháng Tám vành vạnh treo cao
Ngất ngưởng Hằng Nga mắt nhìn không nói
Nhìn tôi? Nhìn em? Nhìn ai phương nào?
Trần gian còn đó sao!
Tóc vàng buông xõa quyện theo lồng đèn
Trông mặt tôi quen?
Trông mặt em quen?
Một đường chấm sáng lung linh uốn khúc
Xuống đồi lên giốc
Bắc thang mây ngồi với cây đa
Hằng Nga! Hằng Nga!
Hãy cầm lồng đèn soi mình cho sáng
Coi tôi là ai
Coi em là ai
Trần gian dâu bể là ai
Gió thu nhè nhẹ trời lồng lộng
Tiếng ếch râm ran cỏ mịt mùng
Kiếp lụy đã thành khung
Mà trời cao không cùng
Mà trời sâu thăm thẳm
Mà trời rộng mênh mông
Con lân đuôi đỏ lưỡi hồng
Mắt đen râu bạc vằn bông đốm ngà
Hằng Nga! Hằng Nga!
Cầm bình pha lê đựng đầy đom đóm
Soi đường tôi đi
Soi đường em đi
Nào biết đến đâu có những gì
Trần gian dâu bể sông thành núi
Tháng Tám trăng Rằm cũng qua đi…
GALANG,
XIN GIÃ TỪ
Ôi Galang!
Tôi đến với em một lần
Rồi xa em mãi mãi
Đâu có gì ngang trái
Mà gây cuộc hợp tan
Ôi Galang!
Em đón tôi trong tình người
Trên bước đường tị nạn
Không lời nào than oán
Mà sao tôi vội rời
Ôi Galang!
Cho tôi thấy lại tự do
Trước đây tôi vừa mất
Em không hề cúi mặt
Mà sao tôi thờ ơ
Ôi Galang!
Như vùng đất nào quê tôi
Với núi rừng nhiệt đới
Vởi biển xanh vời vợi
Mà quê tôi đâu rồi
Ôi Galang!
Tôi chỉ là kẻ dừng chân
Trên bước đường phiêu bạt
Trong cuộc đời bi đát
Và đành phải dời chân
Ôi Galang!
Mưa thu hơi lạnh lâng lâng
Tôi chỉ là khách trọ
Tình em như cơn gió
Mà sao tôi bâng khuâng
Ôi Galang!
Tôi viết bài thơ tạ từ
Đời xoay như cơn lốc
Chiều mưa buồn muốn khóc
Thôi giã từ! Giã từ!