Hạnh xả

03/09/20182:30 SA(Xem: 5260)
Hạnh xả

HẠNH XẢ
Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng

 

hạnh xả 8Chúng tôi đến phòng khách khá ấm cúng ngay bên bờ Hồ Tây ngày thu. Khá nhiều doanh nhân và các bạn thiện tri thức có mặt. Quãng chừng 30 bức tranh được bày trên các giá rất sang trọng, rất đẹp. Một triển lãm tranh tuyệt vời.

Nếu những ai có biết đến tranh một chút thì nhận ra rằng tất cả các bức tranh ở đây đều là của một họa sỹ rất đặc biệt, một nhà sư Phật giáo.

Nơi tôi và các anh em bạn hữu đang có mặt là trụ sở công ty Hiệp Hưng, doanh nghiệp mà nữ doanh nhân Đoàn Thị Hữu Nghị đã có đến hơn 20 năm gắn bó. Tranh đang trưng bày tại đây là của sư Pháp Hạnh, một nhà sư rất đặc biệt và có tài năng hội họa.

Trên các bàn là trà, trái cây, bánh kẹo. Các bức tranh của sư Pháp Hạnh đươc trưng bày công phu, ánh sáng chiếu vào từng bức làm tôi thấy an lạc và nhẹ nhàng vô cùng. Phòng khách rất ấm cúngbình an.

Tôi bước chậm để ngắm tranh. Bỗng nhớ đến bữa dược thăm triển lãnh tranh của sư Pháp Hạnh năm trước. Đó là ngày 12/6/2015, tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội với tiêu đề “Cõi lặng mênh mông" của sư Pháp Hạnh. Bữa đó chúng tôi được thưởng thức hơn 60 bức tranh. Còn hôm nay, quãng với gần 30 bức tranh, cũng của sư Pháp Hạnh nhưng chỉ có chúng tôi, những cư sỹ tại gia, một số bạn hữu khá ít (mà phần nhiều là doanh nhân và các bạn tri thức).

Tôi thả mình vào tranh. Ngắm tranh. Vậy thôi. Như những lần ngắm tranh tại các bảo tàng của Moscow, Saint Peterbourg, Paris, New York, London hay Hà Nội, Sài Gòn,...

Nữ doanh nhân Đoàn Thị Hữu Nghị, nguyên là tổng giám đốc công ty Hiệp Hưng, nguyên là Phó chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội nhìn thấy tôi và mời ngay vào bàn trà. Chúng tôi uống trà trong bình an. Chầm chậm thưởng trà.

Rồi tôi tranh thủ mang các thắc mắc của mình ra với sư cô. Trước mặt tôi giờ đây là một sư cô đầy an lạc, khác xa nữ doanh nhân Đoàn Thị Hữu Nghị của những năm trước. Khác lắm. Khác về nụ cười, về cử chỉ, về thần thái.

Thì ra, hôm nay sư cô quyết định tặng tất cả những bức tranh rất đặc biệt của sư Pháp Hạnh mà trước đây doanh nhân Đoàn Thị Hữu Nghị đã thỉnh. Thì ra những người hôm nay có mặt tại đây để nhận tranh tặng hoặc chia vui với sự kiện đặc biệt này.

Mọi người đến đông dần. Những người tôi quen và cả những người chưa quen. Cả những người thân và chưa thân. Nhưng ai ai cũng có những bước đi khoan thai, nhẹ nhàng. Hầu như những người có mặt đều là những người tu, có tâm thiện lành.

Bàn trà của chúng tôi cứ người đến và người đi. Đến để tham gia một vài câu chuyện. Đi để ngắm những bức tranh mà lát nữa thôi sẽ được về các ngôi nhà khác nhau.

Tôi uống trà và trong tâm chỉ thấy một thông điệp rất ngắn gọn “Chỉ là để cho đi. Cho đi mà không mong cầu nhận lại, không giữ cho riêng mình.”

Tôi như ngồi trong thế giới của yêu thương. Tôi như nghe thấy những âm thanh vi diệu từ những bức tranh quanh mình nói ra thông điệp. Rằng hãy sống trong thế giới yêu thương và với một tấm lòng để gió cuốn đi muôn nơi.

Sư cô ra tiếp khách. Tiếp những vị khách mới đến. Ra để giới thiệu một số bức tranh. Ra để xác định những bức tranh nào tặng cho ai.

Thì ra mỗi vị khách có mặt tại buổi gặp gỡ hôm nay tự chọn một bức tranh của sư Pháp Hạnh mà mình thích nhất, hợp với mình nhất. Bức tranh người chọn sẽ thuộc về mình trong ít phút nữa.

Tôi cứ ngồi yên trong bình an, uống trà và hòa mình trong hạnh xả của sư cô. Tôi được mời đến và nói thật là không biết hôm nay có sự kiện tặng tranh này. Tôi ngồi để có bình an và cảm nhận mà thôi.

Rồi sư cô đến hỏi tôi đã chọn bức tranh nào rồi để gắn tên vào. Tôi thật tâm muốn nhường cho các vị khách quý và những người bạn thân thiết nhất của sư cô. Nhưng sư cô đã ra khu vực giữa và chọn cho tôi một bức. Sư cô hỏi tôi có ưng không.

Tôi cũng không nghĩ mình đủ duyên để nhận quà của sư cô hôm nay. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình đủ phước để nhận tranh của sư Pháp Hạnh. Bức tranhchính sư cô, nữ doanh nhân Đoàn Thị Hữu Nghị của những năm xưa chọn và tặng cho tôi, dĩ nhiên phải là rất tuyệt vời rồi.

Rồi sư cô mời tất cả về phía giữa phòng khách. Sư cô hướng dẫn chúng tôi cầu nguyện. Cầu nguyện cho thế giới bình an, cho xã hội tràn ngập yêu thương. Sư cô hướng dẫn chúng tôi sám hối, sám hối với tất cả những tội lỗi do mình cố tình và vô tình gây nên. Sư cô giảng cho chúng tôi về hạnh xả. Tôi rất nhớ rằng hạnh xả là rất quan trọng, hạnh xả giúp chúng ta tu tập tinh tấn và có sự tiến bộ rất nhanh.

Bạn Lâm Tuệ có mặt tại đây và cũng rất hạnh phúc. Bạn tâm sự rằng khi một ai đó đến trái đất này mà không có ý định để lấy thứ gì cho bản thân mình thì họ là người cho đi mãi mãi. Bạn cũng chia sẻ thêm rằng sự thật là sẽ không một ai lấy được gì trong vòng luân hồi này, cho dù người ấy có sống trăm ngàn kiếp vẫn như vậy. Thật là thú vị.

Tôi thấy một doanh nhân khác là bạn Đinh Thu Hoài cũng chọn một bức tranh. Nhưng khi hỏi ra thì mới biết bạn ấy chọn cho một nữ doanh nhân khác rất yêu quý chị Hữu Nghị nhưng không thể có mặt hôm nay. Còn Thu Hoài thì không nhận bức nào cho riêng mình. Bạn Nguyễn Thanh Nga, cũng một người bạn thân thiết của sư cô đến từ Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội cũng không chọn và không nhận bất cứ bức tranh nào cho mình!

Chiều nay Hà Nội mưa. Mưa từ lúc tôi vừa đến nơi. Mưa cả buổi chiều. Tôi nhìn qua cửa sổ ra phía ngoài. Hồ Tây giăng mưa thu. Hình như đất trời cũng đang hòa cùng tâm xả của sư cô. Những bức tranh do sư Pháp Hạnh vẽ, từng triển lãm tại Mỹ, những bức tranh đầy năng lượngan lành đã được trao tặng cho những người đủ nhân duyên trong buổi gặp ngày hôm nay.

Tôi chợt nhớ đến chia sẻ của sư Pháp Hạnh đại khái rằng cái đích của tu tập là hướng đến tự do. Mà tự dobuông bỏ. Nhưng không phải buông bỏ quá khứ, cũng không buông bỏ hiện tại. Buông bỏ những gì là tham sân si để rộng lòng tay đón nhận tương lai, đón nhận hiện tại một cách trọn vẹn nhất, không bị giam cầm bởi bất cứ chủ thuyết nào. Hôm nay sư cô thực hành hạnh xả, hạnh buông. Hai năm trước doanh nhân Đoàn Thị Hữu Nghị xuất gia và hôm nay sư cô quay về để thực hành hạnh xả, để buông tất cả. Buông vật chất. Buông tham sân si.

Hôm nay tôi cũng nhận được tin nhắn từ một bạn trẻ khác từ Ninh Bình. Bạn trẻ này đã mang cả trăm cuốn sách đến trao tặng tới trường THCS Sơn Hà, huyện Nho Quan và trường THPT Nho Quan A tỉnh Ninh Bình trong buổi sáng ngày hôm nay. Thật đáng trân trọngý nghĩa. Lại chứng kiến một hạnh xả nữa, ở một góc độ khác, ở một nơi khác. Bạn trẻ này mong rằng sẽ lan tỏa tri thứcvăn hóa đọc, truyền cảm hứng đến các thầy cô  giáo và gần 1.500 học sinh của hai trường và xa hơn nữa.

Tôi ngồi và nghĩ về hạnh xả. Xả là không chỉ khư khư nghĩ đến bản thân, mong cầu mọi thứ cho riêng mình. Hình như xả là cách bày tỏ tình yêu thương tuyệt vời nhất, là cách làm cho mình và người khác bình an nhất.

Tôi muốn thực hành hạnh xả mỗi ngày. Ít nhất tấm gương của sư cô hôm nay rất sống động với tôi. Ngày kia sư cô sẽ rời Hà Nội, quay lại Thái Lan, về với ngôi chùa nơi sư cô đang tu tập từ hơn 2 năm nay.

02 tháng 09 năm 18

TS Nguyễn mạnh Hùng, Chủ tịch công ty sách Thái Hà
(Thư Viện Hoa Sen)

Hanhj xả 7hạnh xảhạnh xả 8Hạnh xả 6hạnh xả 3hạnh xả 2

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
04/05/2023(Xem: 1707)
06/02/2012(Xem: 28490)
22/06/2018(Xem: 12142)
28/08/2015(Xem: 7994)
16/09/2015(Xem: 14293)
17/07/2019(Xem: 8909)
04/01/2015(Xem: 10923)
02/01/2017(Xem: 6928)
25/01/2015(Xem: 9352)
17/09/2020(Xem: 6746)
11/02/2020(Xem: 7179)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.