Thế Nào Gọi Là độc Cư?

06/10/20214:37 SA(Xem: 3304)
Thế Nào Gọi Là độc Cư?

THẾ NÀO GỌI LÀ “ĐỘC CƯ”…?
Nhuận Hùng

 

doc cuChúng ta ai ai cũng biết, trong cuộc sống hiện tại đương thời, bây giờ là thời buổi khoa học đương thời đi lên. Tiến bộ mọi mặt kỹ thuật từ điện tử mà ra, chúng ta chỉ cần bấm nút là mọi thứ sẽ có ngay…! Bởi thế, hố ngăn cách xã hộicon người cũng từ từ xa hẳn tình cảm, ít còn ai thân thiện với ai cả, ngay cả người thân cũng thế. Chỉ cần cầm trong tay chiếc (cell phone) điện thoại cầm tay, là có cả thế giới trong lòng bàn tay của bạn đó ạ! Đúng hay không bạn, ngẫm nghĩ chỉ trong vài giây đồng hồ là biết ngay.

 

Thật vậy, hướng Đông – Tây –Nam - Bắc, chuyện phải, chuyện quấy, chuyện người - chuyện ta…đều có đủ, thế giới đang nằm gọn trong lòng bàn tay của bạn. Dịch bệnh, chiến tranh, chết chóc, buôn bán, du lịch thế giới, bóng đá, đua xe, hoa hậu – á hậu, phim ảnh tài tử...đâu đâu ta cũng đều biết cả. Thật là tài tình…nhưng chưa hết đâu các bạn! Còn nữa, buồn buồn hay vui vui gì đó lại “post” hình ảnh lên “Facebook” khoe khoang đi chơi chỗ này hoặc chỗ nọ, ăn uống hội họp bạn bè, mua sắm mọi thứ linh tinh..v.v... Thật tình mà nói “lợi bất cập hại” Có ai nghĩ rằng …! Vô tình chúng ta tạo kẽ hỡ cho những bọn gian manh làm nhiều đều phi pháp khi họ biết rõ gia đình chúng ta đang ở đâu ? Hay mua sắm gì đó chưa về tới nhà mà hình ảnh đã đầy trên mạng. Vậy thì lối sống như thế quá ư lỏng lẽo, khi hiểu ra thì mọi chuyện đã muộn rồi. Cuộc sống có quá nhiều tiện lợi trong đời sống vật chất nhưng ngược lại cũng gây nhiều rủi ro đáng kể. Nếu chúng ta không cảnh cáo trước thì sau này có hối hận thì việc đã muộn rồi. Mong các bạn trẻ lưu ý …!

 

Để có một đời sống an lành hay bình thản chắc có lẽ quý vị ít có ai nhắc đến. Chỉ muốn lao mình vào vòng xoáy cuộc đời, tất bật từ sáng cho đến tối, không có giây phút nào ngừng nghỉ. Để rồi thời gian cuốn đi, đến khi mỏi gối giùn chân thì tuổi đã xế chiều rồi. Ôi thôi! Còn gì nữa trên đỉnh bình yên hối tiếc hay lưu luyến của một thời vàng son…! Bây giờ, không thể nào níu kéo lại được thời gian, thời gian là vô cùng- không gian thì vô tận mạng sống chỉ còn thoi thóp. Vô thường thì kề bên, sức khỏe thì kiệt quệ, bệnh tật thì liên miên (ba cao – hai thấp) thì có thừa (cao đường – cao máu – cao mỡ - thấp khớp - thấp phong…) Đó là tiêu chuẩn chung cho bậc cao niên, còn chưa kể những chứng bệnh nan y triền miên. Các bạn trẻ có biết những điều đó hay không? Luật tuần hoàn trong vũ trụ là thế đó! Để rồi thế hệ này cho đến thế hệ khác nối tiếp nhau có gì khác hay không? Bởi vậy, khi còn trẻ chúng ta không tìm cho mình một lối sống có vẻ khác không? Những đường hướng nào bình anthanh thản tại sao chúng ta không lo sàng lọc trước bước vào tuổi xế chiều, cận kề buổi tối. Biết rằng ngày mai mình còn có nhìn thấy ánh sáng bình minh nữa hay không?

 

Theo tôi, thiết nghĩ có mấy ai muốn sống cuộc sống “độc cư” hay không nhỉ? Xin thưa!  Độc cư hay cô độc là thế nào? Hai từ này đều khác nhau, tùy quý vị hiểu nghĩa mà lựa chọn  cho chính xác.

 

Riêng tôi, sống độc cư không phải là cô đơn buồn tẻ mà là sống cho chính mình. Thân ẩn cư nghĩa là sống một mình, tôi không có ý nói rằng chúng ta phải xa lánh người thân hoặc mọi người chung quanh, mà tôi muốn nói rằng: Chúng ta cần phảithời gian sống cho chính mình có nghĩa là hãy tự mình nhìn lại bản thân mình sau bao nhiêu năm tháng lặn hụp trong cuộc sống sinh nhai “cơm – áo – gạo – tiền” hay mãi bôn ba trên con đường công danh sự nghiệp. Từ khi rời khỏi ghế nhà trường bước vào con đường đời, để len lõi nơi quan quyền chức tước hoặc sự nghiệp công danh, tranh đấu trên thương trường làm ăn buôn bán, phải vận dụng biết bao trí tuệsức lực để lo cho bản thân và cả gia đình cùng đoàn thể, xã hội. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, mãi miết vật lộn với dòng đời. Để rồi một ngày nào đó, chợt tỉnh lại nhìn thấy mái đầu nay toàn là tuyết phủ đầy dù có nhuộm đi chăng nữa cũng không thể như xưa được. Dù có muốn dành cho mình một chút thời gian cũng không còn có nữa.Ôi thôi! Cuộc đời sao mãi bận rộn chạy đua như thế đó! Lỡ mai kia chuyện gì sẽ xảy ra có ai đoán trước được không ???

 

Theo tôi nghĩ, có nhiều người không hiểu được tầm quan trọng của sự sống (độc cư) là gì? Họ luôn luôn muốn có người ở cùng bên cạnh tâm sự chuyện trò hay luôn luôn bận rộn chuyện này với chuyện nọ trong tâm trí họ hằng ngày. Nếu không có vậy, họ rất buồn chán, còn không nữa thì tìm đến T.V hay nghe nhạc, đọc báo phiếm luận, bấm cell phone tán ngẫu, cho qua ngày...! Có mấy ai ngồi “tĩnh tọa” hay nghiền ngẫm lại cuộc đời của mình đã làm những việc gì, bao nhiều điều lành và bấy nhiều điều bất lành hoặc làm những việc trái với lương tâm, lừa đảo, phĩnh gạt người khác, cướp bóc, đe dọa, cưỡng hiếp, bắt nạt kẻ yếu...Tất cả những việc làm phải hay trái đều ghi vào (A lại da thức) của chúng ta đó là thức thứ tám. Theo trong Duy Thức học trong giáo lý Phật đà. Trên cõi đời này ai ai cũng không thể nào, tránh khỏi ánh sáng mặt trời khi làm việc xấu ác. Thiện – ác như bóng theo hình đều có đủ trong mọi con người, không ai có thể khước từ “nó” được...!

 

Đứng trên góc cạnh khác, tôi có thể nghĩ rằng: Đời sống (độc cư) của một hành giả tu hay không tu theo Phật Giáo cũng thế. Nếu sống độc cư không nghe đài, đọc báo – đọc sách xem T.V hoặc không trò chuyện trên điện thoại, không tán ngẫu với người khác...! Chắc có lẽ là đời sẽ buồn lắm và tẻ nhạt chăng?

 

Xin thưa! Tôi học được cách sống độc cư như thế, một mình sống với một mình trong nhiều tháng ở tại Florida nơi rừng núi hẻo lánh, xa phố phường. Có nhiều lúc tôi muốn diễn đạt sự sâu sắc nhất, chính mình trải nghiệm nhưng không có ai muốn nghe sự kiện ấy....! Hình nhưng ai ai, cũng chẳng muốn sống tẻ nhạt như thế đâu! Họ chỉ thích nói những chuyện vớ vẫn, xa rời thật tế, hầu mua vui cười đùa cho qua ngày tháng...! Có mấy ai muốn nhìn thẳng vào trong tâm khảm của mình đâu ạ ? Chỉ thích vọng ngoại và theo những ảo ảnh hào nhoáng bên ngoài mà thôi.

 

Riêng tôi cuộc sống nơi núi đồi hoang vắng, càng cao thì tâm hồn càng thoáng hơn, có nhiều lúc tôi còn tưởng rằng mình không còn sống trên thế gian này nữa. Bởi vì, nhiều khi mấy tháng hoặc gần cả năm trời chưa gặp một bóng người nào cả! Lắm lúc cứ thiết tưởng mình đã quyện cùng mây gió lơ lững bàng bạc khắp nơi nơi. Vì tôi lúc này chẳng còn ai nhớ đến nữa. Thôi thì, tự tại ung dung với tháng ngày nơi thâm sơn – cùng cốc. Ngày ngày tiếng chuông quyện cùng tiếng mõ vang lên câu Phật Di Đà... Mặc ai nói ngả, nói nghiêng lòng ta vẫn vững hướng về Di Đà Phật tâm. Thỉnh thoảng thả bộ, leo cùng núi đồi vui với chim non líu lo, tháng ngày trồng tỉa hoa màu xanh tươi.

 

Càng lên núi thì thấy núi càng cao, nếu bạn càng muốn sống trên những đồi núi cao thì tâm hồn bạn càng rộng mở thênh thang. Trên  cao ta mới thấy được vẻ đẹp bao la của đất trời, không khí cũng trong lành không còn ngột ngạt nhưng ở giữa chốn phồn hoa đô thị. Nơi yên tĩnh nhất là núi đồi, có những nơi cao ngót, thậm chí còn có nhiều tảng đá to, trông rất ngộ nghĩnh nhất là những đồi núi trọc dọc đường xa lộ gần đến San Diego. Nếu lúc đó đến nơi các bạn muốn đến thì sẽ thấy ngay sự yên tĩnh trong đời sống  (độc cư) của những hành giả tu tập theo đạo Phật hoặc những Thiền đường....! Lúc đó sự cô đơn tẻ nhạt sẽ không còn ngự trị trong tâm trí bạn nữa!

 

Chưa nói đến cuộc sống độc cư, trên núi cao, thì cảnh cũng đẹp nhưng thời tiết khắc nghiệt theo từng mùa. Mùa lạnh cũng có cái khổ của mùa lạnh. Mùa hè cũng thế cái nóng oi bức, đến mùa gió chướng cũng te tua làm sao...! Nói như thế, ai đến với núi rừng cũng thích thú cả, nhưng thật tế, có trụ được trên núi lâu dài hay không là chuyện khác?

 

Độc cư hay là ẩn cư lối sống quay lại với chính mình, thân và tâm đều hợp nhất thì mới đúng nghĩa. Còn ngược lại thân ở trên núi mà hồn ở phố thị, thì chẳng có gì để nói cả. Nói cho cùng, cuộc sống đơn giản làm sao. Tại sao, con người ta cứ phải dè nặng lên vai mình biết bao nhiêu là gánh nặng từ, tiền- tình mà ra như thế...! Con người quá ư bận rộn công việc hằng ngày (cơm áo gạo tiền- tình tài, danh vọng sự nghiệp...) bao quanh (hỷ- nộ - ái -ố) đều có đủ. Vậy thì, họ không còn thời gian nghe  được tiếng chim hót líu lo trên núi đồi, những buổi ban mai khi bình minh ló dạng. Đời sống tuổi trẻ chỉ biết vật lộn sinh nhai, thì còn đâu có sức leo núi khi tuổi xế chiều.

 

Ôi thôi! Đời người sao quá ngắn ngủi và buồn thảm như thế! Dạo đi thư thả trên rừng vài phút cũng không thực hiện được, thật là buồn chán...!

 

Cảnh bình minh ban mai chói rọi cùng hoàng hôn khi mặt trời lặn xuống, có khác chi cuộc đời của các bạn đâu ạ! Thật là một thế giới tuyệt vời và tươi đẹp mà chúng ta đang sống. Nhưng ít ai biết thưởng thức được vẻ đẹp thiên nhiên đã ban tặng.

 

Bất chợp lòng ta chùng xuống khi nhớ đến quá khứ đã qua, nhưng tương lai thì chưa đến hiện tại là đây. Có lẽ đời mình giống như buổi hoàng hôn đó chăng! Chỉ chốc lát nữa tia nắng cuối cùng tắt hẳn, khi màn đêm sẽ buông xuống, ánh đèn đường bậc sáng lên. Cảnh tượng về đêm núi đồi có khác với phố thị. Ôi thôi! Đời người sao ngắn ngủi quá, không lo tu tập niệm Phật để về thế giới cực lạc. Mà ai ai cũng nuối tiếc cảnh ta bà khổ đau này. Đã là ta bà khổ, ta bà khổ mà vẫn lưu luyến không lo tu thân dưỡng tánh.

 

Tóm lại, bài viết này chỉ ngắn gọn chia xẻ cùng các bạn, giây phút nào đi chăng nữa, dù sống bất cứ nơi đâu! Cũng không quên quay lại với chính bản thân mình, để nhìn lại những lỗi làm của mình đã phạm phải và hầu mong chỉnh sửa cho tốt không lãng phí một đời, làm kiếp người nơi cõi ta bà này.

 

Bởi vậy, sống bình an rất tĩnh lặng nơi đây trên núi đồi, đôi khi ta phải làm gì cho thật xứng đáng, chớ không để lãng phí như thế được. Hạnh phúc là thứ rất đơn giản trong cuộc sống hằng ngày, nhưng bạn không trân trọng, thì sẽ có ngày tuột khỏi tầm tay bạn. “Sống độc cư là sống chính bản thân mình”.

 

Còn có nghĩa: "Phản quan" là soi sáng hay xem xét, "tự kỷ" là chính mình. "Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc" có nghĩa xem xét lại chính mình là việc bổn phận, không phải từ nơi khác mà được. Đó là câu châm ngôn trong nhà Thiền. Chúng ta nghiên cứu giáo lý Phật đà sẽ thấy câu này hệ trọng như thế nào?

Trong pháp tu Tứ niệm xứ gồm có quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Cả bốn thứ quán này đều quay lại mình, chớ không đi hướng nào khác. Quán thân bất tịnh là quay lại mình để xem xét thân này nhớp nhúa không sạch. Quán thọ thị khổ là quay lại mình xem xét những cảm giác thọ nhận đối với sáu trần bên ngoài đều là đau khổ. Quán tâm vô thường là quay lại mình để xem xét tâm niệm luôn luôn sinh diệt không dừng. Quán pháp vô ngã là quay lại mình xem xét những tâm sở pháp không có chủ thể cố định.

                        (Tuệ Trung Thượng Sĩ - Đời nhà Trần,)

Mong lắm thay! Mọi người hãy dành ra vài phút trong ngày sống với chính mình thử xem có kết quả hay không? Kính chào quý vị.

 

Valley Center, chùa núi Ngày 10/6/2021

 

                        T. Nhuận Hùng

 

 Xem thêm: Kinh Người Biết Sống Một Mình
https://thuvienhoasen.org/images/file/wC2ic51G0QgQAB5T/kinh-nguoi-biet-song-mot-minh-thich-nhat-hanh-dich.pdf 

 

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
04/05/2023(Xem: 1706)
06/02/2012(Xem: 28489)
22/06/2018(Xem: 12137)
28/08/2015(Xem: 7991)
16/09/2015(Xem: 14285)
17/07/2019(Xem: 8907)
04/01/2015(Xem: 10922)
02/01/2017(Xem: 6926)
25/01/2015(Xem: 9350)
17/09/2020(Xem: 6746)
11/02/2020(Xem: 7172)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.