Xin Đừng Quên Tôi (Tâm Sự Của Một Thùng Đựng Rác)

25/05/20225:17 SA(Xem: 3554)
Xin Đừng Quên Tôi (Tâm Sự Của Một Thùng Đựng Rác)

XIN ĐỪNG QUÊN TÔI
(Tâm sự của một thùng đựng rác) 
Tâm Anh

 

thung racKhông hạt mưa nào rớt xuống mà không chạm đất

Và không một tâm sự nào mà không có một lý do.

Vâng, tôi thân phận một thùng rác, nằm ở góc nhỏ của một lớp học, xin thổ lộ tâm sự và chỉ dám thốt lên khi có ai đó muốn vứt đi những thứ họ không cần chỉ một lời duy nhất “Xin đừng quên tôi.”

Thân phận thùng rác, cho dù lớn hay nhỏ, tốt hay xấu chỉ để chứa rác. “Rác rưởi” những thứ mà mà con người ta muốn vứt bỏ, muốn quên đi tất tần tật mọi thứ có thể, miễn nó là “rác.”

Bản thân thùng rác tôi, khi được chủ nhân mua về, đặt tôi ở một vị trí khiêm tốn ở góc đằng sau phòng học. Tôi mãi nằm yên ở đó, một vị trí duy nhất không hề thay đổi, bất di bất dịch gần 20 năm. Chung quanh tôi, có vài chậu hoa nhỏ, dăm ba cây ăn trái làm bạn, làm người tri kỷ. Và tôi sung sướng hơn, khi ngày ngày được chứng kiến các bạn chơi đùa, nhảy múa, chuyện trò trong sân.

 Hàng ngày, các học sinh ném vào tôi những thứ khác nhau, những thứ mà các bạn ấy không xài trong học tập, đôi khi là những bao bì, vỏ bánh kẹo, những tập sách vở cũ, cây viết, cục tẩy hư hỏng...v v..Tôi vui lắm khi các bạn nhẹ nhàng mở nắp thùng rác, bỏ vào đó những thứ mà bạn không cần và đậy nắp lại cẩn thận. Tôi thấy mình được tôn trọng. Dù sao, vật vô tri vô giác như tôi, cũng góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp phải không các bạn? 

Ấy vậy mà, vào một ngày nọ, không biết tại sao trong giờ học, tôi thấy một bạn nam sinh, hùng hục cầm một bịch rác lớn, chạy lại bên tôi, dùng chân đá tôi lăn đùng, nắp một đường, thùng rác một ngã. Tôi đau lắm! Tại sao bạn vô cớ đá vào tôi vậy? Té ra, bạn bị cô giáo phạt vì xả rác trong lớp. Dựng thùng rác tôi dậy, bạn ném vào tôi một bịch rác to tướng, còn không quên lượm thêm cục gạch bên cạnh quẳng vào người tôi, rôi đá tôi thêm vài cái nữa. Bạn hãy trút cơn giận vào tôi đi, hãy đá tôi nữa đi, hãy.... miễn là bạn đừng vứt rác bên ngoài. Bây giờ, nếu người đã từng dùng chân đá vào thùng rác tôi hồi đó đọc được dòng tâm sự này, chắc chắn bạn sẽ phì cười vì cục tức vô cớ ngày nào.

Bản thân thùng rác tôi, cũng như những họ hàng thùng rác khác đã, đang và sẽ đón nhận những dơ bẩn theo thời gian. Chúng tôi nào oán trách. Đôi khi chúng tôi muốn khóc vì tủi hờn, đôi lúc muốn thay đổi thân phận, nhưng nó đã được ai kia in dòng chữ “Hãy cho tôi rác” hoặc “Hãy bỏ rác vào thùng,” còn tôi chỉ cất lên tiếng kêu nhỏ “Xin đừng quên tôi.” Vì thế, chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm, thiên chức của mình khi được sinh ra, đó là giúp giữ gìn môi trường xung quanh. Hiển nhiên rồi! Đại gia đình những thùng rác chúng tôi hiện diện khắp nơi (ở bệnh viện, trường học, khách sạn....,) có mặt hầu hết những tuyến đường, góc phố, tận cả những làng quê hẻo lánh để sẳn sàng làm đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình khi ai đó có nhu cầu.

Tuy vậy, nhiều lúc tôi cảm nhận cái thiêng liêng nhất của chúng tôi cũng bị bỏ quên, bởi chẳng hiểu vì sao, một số học sinh nói riêng và không ít người, đủ mọi thành phần, già trẻ lớn bé nói chung, đôi lúc vẫn thích vứt rác bên ngoài thùng thay vì bỏ đúng nơi quy định. Chúng tôi buồn lắm khi chứng kiến. Chẳng lẽ, việc đi thêm vài bước đến gần thùng rác mở nắp ra, bỏ rác vào đừng cho rơi rớt chung quanh lại khó đến vậy hay sao?

Tôi nằm ở góc nhà cô giáo nên thường xuyên được nghe cô ấy nhắc nhở việc học sinh bỏ rác đúng nơi quy định. Còn ngược lại, họ hàng, bạn bè thùng rác nhà tôi đặc biệt ở những tuyến đường ít được quét dọn, đôi khi trở thành một bãi phế liệu “bất đắc dĩ.” Chưa kể, rác mà con người thải ra ở sông, hồ, ao, biển còn làm chết nhiều loài sinh vật do vô tình ăn phải bởi nhầm tưởng đó là đồ ăn.

Nhớ có một lần, tôi chứng kiến cô giáo phạt bạn A tội không bỏ rác vào thùng và xả rác trong lớp. Hình thức phạt của cô là bạn A trực nhật một tuần. Bạn A khóc, cô hỏi vì sao?

A trả lời “Dạ, con sẽ đi xa hơn vài bước chân” hoặc có khi thì trả lời “Dạ con quên”..... 

À, thì ra do tôi chỉ bảo vệ được môi trường chứ không bảo toàn được việc rút ngắn bước chân của bạn, hoặc không ngăn được việc hay quên của bạn hay sao?

Vậy...phải chăng việc “quên” kia là thủ phạm? Hay chính xác hơn là ý thức của học sinh, hoặc nói rộng hơn là của một bộ phận người thiếu ý thức đã làm ra tâm sự của tôi hôm nay.

Thùng rác tôi là một vật vô tri, vô giác nhưng nó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với con người và môi trường. Môi trường sống của chúng ta có được trong lành, xanh, sạch đẹp hay không đều có sự đóng góp không nhỏ của những chiếc thùng rác như tôi.

Đừng để một hành động nhỏ,
Làm không vui một tập thể
Đừng để một hành động nhỏ
Làm tổn hại môi trường sanh.

 Đúng thế, nhân loại đang đối mặt với vấn nạn môi trường và nguy cơ biến đổi khí hậu ngày càng tăng. Chẳng ai khác, con người là một tác nhân gây ra hệ lụy này. Vì vậy, chúng ta hãy góp một phần nhỏ công sức của mình. Và hãy nhớ, những thùng rác chúng tôi luôn bên cạnh bạn để thực hiện ước mơ đó và lúc có rác cần xử lý xin đừng quên tôi.

Tâm Anh

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
04/01/2016(Xem: 6967)
01/12/2019(Xem: 12586)
15/11/2012(Xem: 17215)
14/10/2010(Xem: 34626)
01/04/2014(Xem: 8846)
06/01/2017(Xem: 10415)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.