LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH tự răn mình,
như phương thuốc chữa lành căn bệnh là những lỗi lầm của bản thân,
với tựa đề:
THANH KIẾM LỬA DỮ DỘI CUỘN XOÁY
Hungkar Dorje Rinpoche soạn
Trong sự hỗn độn hào nhoáng của những hình tướng, có ba con đường: trắng, đen và trung tính. Chẳng quan tâm đến con đường trắng và hướng về con đường đen chính là ý nghĩa của ‘tám pháp (thế gian)’.
Trên bảng màu hỗn độn của những hình tướng ấy, nhiều học giả, những người mù chữ và những kẻ lưng chừng chẳng thể phân biệt được trắng – đen, cứ mãi mê muội bởi tám pháp này.
Giữa những ồn ào đa sắc của những hình tướng, trộn lẫn tâm linh với thế tục, giả vờ tám pháp thế gian là Thánh Pháp, chẳng phải chính ngươi đang giả bộ là hành giả Pháp hay sao?
Trong cảnh sắc biến ảo cuộn xoáy của những hình tướng, tà áo phất phơ theo gió, có ai ngoài ngươi đang góp nhặt những từ ngữ khô khan để ném điều rốt ráo vào gió[1]?
Trong sự lòa loẹt của những hình tướng, có ai ngoài ngươi, thầm kín nghĩ bản thân là hành giả Pháp, bề ngoài đạo mạo mà bên trong rỗng không, và bị xao lãng bởi hoạt động thế gian?
Trong mớ màu sắc hỗn độn này, gọi trệch hướng bận rộn là ‘hành động vì lợi kẻ khác’, lăng xăng khắp nơi như đầy tớ luân hồi, có ai ngoài ngươi cảm thấy bị thôi thúc phải thành tựu Không điên đảo[2]?
Trong sự náo động của hình tướng hào nhoáng, với tư thế rỗng tuếch trên ngai tòa chính trị và lạc thú, nghĩ rằng ‘Ta ghê gớm’ – hãy nói xem, còn ai trắng tay và dại dột hơn ngươi?
Trong dòng xô bồ của những hình tướng, dẫu đã say khướt bởi rượu tham – sân, giả bộ giảng dạy con đường cho kẻ khác; vậy còn diễn viên nào xuất sắc hơn ngươi?
Trên bảng màu hỗn độn của những hình tướng ấy, ngươi chẳng nhận ra sự “tự cho mình là quan trọng” trong chính mình. Kết thân với kẻ giàu sang – nổi tiếng, còn ai có toan tính chính trị hơn ngươi?
Giữa những ồn ào đa sắc của những hình tướng, miệng lưỡi hoạt bát căng phồng với gió nghiệp, tự hỏi, “Liệu có làm được một trăm, một nghìn hay một tỷ?” – chẳng phải ngươi đang tự lừa dối chính mình hay sao?
Trong cảnh sắc biến ảo cuộn xoáy của những hình tướng, khi mê lầm đã hiện diện trong tâm, tư lợi, dối trá và tự phụ sẽ theo sau. Ai mà cố chấp vào cái tôi như ngươi?
Trong sự lòa loẹt của những hình tướng, đuổi theo hào nhoáng – phô diễn là số phận nghiệp của kẻ phàm phu. Làm sao một hành giả Pháp lại thấy số mệnh chân thật của mình ở đó?
Những kẻ rêu rao là lợi tha, nhưng hành vi thì hoàn toàn lươn lẹo và lén lút, dẫu bề ngoài đáng yêu – quyến rũ, đừng hướng mắt hay tai về họ.
Bí mật tích trữ những gì họ thích và cần, trong khi xin xỏ mọi thứ người khác sở hữu, những kẻ khoác lên vẻ ngoài khắc kỷ – đừng tin họ dù chỉ một giây.
Những dấu hiệu về địa vị thế gian, như tài sản và chức tước, chẳng bị lãng quên ngay cả trong giấc mơ – đừng trở nên giống như ụ đá đỉnh vô tri đắp y tu sĩ[3].
Mượn danh bước vào con đường Pháp, nhưng biến nó thành cách để đắm chìm trong triết lý suông, con đường tự tạo của kẻ giáo điều hẹp hòi – đừng bước vào đó dù chỉ một bước!
Gắn nhãn ‘thiền về điều rốt ráo’ trong khi chẳng bao giờ thoát khỏi xiềng xích của những khái niệm – nguyện không trưởng dưỡng dù chỉ sợi tóc kiểu thiền sai lầm, thứ đặt niềm tin cuối cùng vào sự phân tích kiến thức vi tế.
Trong tất cả các đời tuần tự, đã bước vào con đường của Pháp thanh tịnh, nguyện không bao giờ sở hữu ác nghiệp của việc là ai đó xem điều không phải Pháp là Pháp.
Lời Chú Thích Của Tác Giả
Chân thành nhìn nhận cuộc đời mình, tôi thấy rằng kể từ khi lần đầu tiên đến cõi người này, hầu hết cuộc đời tôi được sử dụng một cách vô nghĩa, bị những cơn gió của tám pháp cuốn đi. Sau đó, tôi tự nhủ, ‘Dẫu phần đời còn lại được bao nhiêu, nếu tôi có thể hoàn hảo hướng mỗi một khoảnh khắc suy nghĩ và từng bước chân của mình theo hướng hòa hợp với Giáo Pháp, chẳng phải vậy cũng thật tuyệt hay sao?’. Tôi đã thấy được tầm quan trọng trong việc diễn tả nó như một lời nguyện trong việc phụng sự và thúc đẩy mục tiêu đó. Và vì thế, trong chu kỳ Rabjung thứ 17 của lịch Tây Tạng, ngày đầu Năm Mới Thổ Hợi[4], vị mang danh hiệu Hungkar Dorje đã soạn điều này như một lời nhắc nhở bản thân, vì mục đích cá nhân.
Lời Dịch Giả (Anh Ngữ):
Tôi, Sherab Dorje, vô cùng ngưỡng mộ những trước tác của Tulku Hungkar Dorje Rinpoche, bạn hữu của tôi, và vì thế, luôn cảm thấy hoan hỷ lớn lao khi được chuyển dịch chúng sang Anh ngữ, để truyền tải trí tuệ và vẻ đẹp tốt nhất có thể. Tôi tin chắc rằng những bản dịch đỉnh cao chính là cách tôn vinh và phụng sự tất cả cội nguồn quy y. Do đó, những bản dịch cẩu thả – tầm thường chưa bao giờ thu hút tôi, một quan điểm khiến tôi gặp nhiều chỉ trích từ khắp nơi. Dẫu vậy, sau khi nhận được bản văn này vài ngày trước, không cần ai nhắc nhở hay khẩn nài, tôi đã hoàn thành bản dịch vào ngày Trăng Tròn tháng Hai Tây Tạng năm Thổ Hợi, như một lời nhắc nhở cho bản thân và kẻ khác, những vị cũng có thể được lợi từ đó. Các chú thích cuối trang là do tôi thêm vào. Mangalam!
Trích từ cuốn sách Crumbs from A Parrot’s Beak [tạm dịch: ‘Những Mảnh Vụn Từ Mỏ Vẹt’] (NXB Trí Tuệ Rực Rỡ năm 2021) của Tulku Sherdor.
Pema Jyana cung kính chuyển dịch Việt ngữ với sự cho phép và khích lệ từ chính Tulku Sherdor. Cầu mong đây là nhân để tất cả chúng sinh đều được chư đạo sư chân chính trực tiếp dẫn dắt đến khi thành tựu Phật quả!
[1] Ở đây, chơi chữ rlung, vừa là gió, vừa là khẩu truyền, ám chỉ rằng khi bạn trao truyền Pháp rốt ráo bằng từ ngữ rống tuếch, nó như thể bạn ném lá khô vào gió.
[2] Không phải tính Không được chứng ngộ nhờ nghiên cứu và thực hành Giáo Pháp mà là sự trống Không của hoạt động thế gian vô nghĩa.
[3] Một ụ đá thường đánh dấu điểm cao nhất của một con đèo và ngoài ra chẳng có chức năng gì khác.
[4] Tức năm 2019 Dương lịch.