Thư Viện Hoa Sen

Ngọn Đèn Trí Tuệ Rực Rỡ - Hướng Dẫn Về Thực Hành Đạo Sư Du Già (Phần 1/2)

30/06/20253:03 SA(Xem: 115)
Ngọn Đèn Trí Tuệ Rực Rỡ - Hướng Dẫn Về Thực Hành Đạo Sư Du Già (Phần 1/2)
NGỌN ĐÈN TRÍ TUỆ RỰC RỠ
Hướng Dẫn Về Thực Hành Đạo Sư Du Già
Jamyang Khyentse Chokyi Lodro soạn
Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ
(Phần 1/2)

blank Namo guru jñānakāya[1]!

 

Bằng thân trí tuệ soi sáng như mặt trời huy hoàng,

Ngài xua tan bóng tối của vô minh khỏi tam giới của luân hồi.

Hiện thân – diện mạo đích thực của vô lượng Tam BảoTam Căn,

Chúa tể phổ quát, đạo sư vinh quang, với lòng sùng mộ, con đỉnh lễ!

 

Con đường bí mật, nhanh chóng vĩ đại của tất cả chư Phật

Đạo Sư Du Già, chính là tâm yếu đích thực.

Tinh hoa của những điểm sâu xa từ Mật điển, āgama và chỉ dẫn cốt tủy[2],

Ta sẽ phát lộ ngắn gọn ‘ngọn đèn soi sáng trí tuệ’ này!

 

I. Giải Thích Chung Về Đạo Sư Du Già

Vị trao truyền quán đỉnh trọn vẹn vào một trong những đàn tràng [Mandala] vĩ đại hay vị trao truyền ba kiểu giới luậtđặc biệt là vị trực tiếp giới thiệu trí tuệ chân chính – đó là ‘đạo sư gốc’.

Nếu con có thể cầu nguyện đến Ngài từ đáy lòng với niềm tin và hứa nguyện Samaya thoát khỏi mọi sự đạo đức giả hay giả dối, không nghi ngờ gì, con sẽ thọ nhận gia trì.

Có ba cách để thấu triệt thực hành Đạo Sư Du Già, liên hệ với ba căn cơ của các cá nhân: cao, trung bình và thấp.

Những kẻ có căn cơ thấp hơn nhận ra rằng đạo sư, đấng dẫn dắt thù thắng, vị bày tỏ lòng từ vĩ đại như vậy, là hiện thân của tất cả chư Phật và Bồ Tát, hiển bày trong một hình tướng bình phàm như là thiện tri thức tâm linh để chỉ ra con đường. Nếu họ có thể nỗ lực hết sức trong việc kính trọng vị thầy này, bằng cách dâng các cúng dườngcầu nguyện với niềm tin khát khao cùng lòng sùng mộ và không ăn ở hai lòng hay thiếu thành thật thì bởi chính bản tính của sự phụ thuộc lẫn nhau, gia trì của đạo sư sẽ được truyền vào tâm đệ tử giống như hình mặt trăng được phản chiếu trên bình chứa nước trong, tĩnh lặng. Vì thế, quán tưởng đạo sư trước chúng ta trên bầu trời và thiền định về Ngài trong vẻ ngoài thông thường hay trong hình tướng được quán tưởngĐạo Sư Liên Hoa Sinh hay vị khác mà chúng ta cảm thấy sùng mộ, là thực hànhthành tựu đạo sư như là Hóa thân.

Những vị với tâm rộng mở hơn có sự xác quyết vững chắc, không dao động rằng thân, khẩu và ý bí mật của đạo sư vẫn luôn tự nhiên hoàn hảo như là đàn tràng của ba kim cương. Với sự chắc chắn này, họ nhận ra rằng sự hiển bày bản tính chân chính của chính tâm họ xuất hiệnđạo sư trong các hình tướng an bình hay phẫn nộ và họ thiền định về các hình tướng này với bốn nhánh của thực hành tiếp cận và thành tựu. Đây là thực hànhthành tựu đạo sư như là Báo thân.

Những vị với tâm lớn lao hơn vẫn có thể nghỉ ngơi trong tịnh quang của giác tính thanh tịnh của bản thân, thứ vượt khỏi nhị nguyên của chủ thể và khách thể và vượt qua mọi đặc tính, biểu tượng hay diễn tả. Không sinh, đó là Pháp thân; không ngừng nghỉ, đó là Báo thân; không an trụ ở bất kỳ đâu, đó là Hóa thân. Ba thân này bất khả phân trong giác tính của bản thân, thứ chính là tinh túy của đại lạc và để điều này một cách tự nhiên như nó là, không hành động, nỗ lực hay bám chấp, là thực hànhthành tựu đạo sư như là Pháp thân, thực hành bí mật.

Điểm cốt yếu là bởi chừng nào thực hành còn liên quan đến suy nghĩ và các khái niệm cũng như nỗ lực, dù đó là Đạo Sư Du Già hoặc bất kỳ thực hành nào của giai đoạn sinh khởi hay hoàn thiện, nó là bình thường hay phổ thông. Nhưng khi con dứt khoát hòa tâm trong hư không của Pháp tínhan trú trong sự tin tưởng vào giác tính-tính Không trần trụi thì mọi thứ con thiền định về, dù đó là Đạo Sư Du Già hay bất kỳ điều gì khác, sẽ đều phi phàm và cực kỳ sâu xa.

Không phải chỉ vào lúc này, ngay bây giờ mà đạo sư gốc mới ở bên chúng ta. Thực sự, bởi đạo sưhóa hiện của bản tính chân thật của tâm chúng ta, xuất hiện bên ngoài dưới mọi kiểu vỏ bọc, thanh tịnhbất tịnh, chúng ta vốn chẳng bao giờ tách rời trong bất kỳ đời nào từ vô thủyđạo sư luôn luôn giúp đỡ chúng ta trực tiếp hay gián tiếp và trao cho chúng ta lòng từ ái.

Bây giờ, bởi tất cả công đứcchúng ta tích lũy trong quá khứ, đạo sư xuất hiện trong hình tướng một thiện tri thức tâm linh và bởi kết nối nghiệp mạnh mẽ, chúng ta đã hạnh ngộ; chư vị đã trao cho chúng ta cam lồ của những chỉ dẫn sâu sắc và bao la, và mở rộng lòng từ lớn lao hướng về chúng ta. Từ nay trở đi, cho đến khi giác ngộ, chư vị chẳng bao giờ rời xa chúng ta, dù chỉ một khoảnh khắc.

Tuy nhiên, nếu lỗi lầm bởi thệ nguyện suy yếu khởi lên thì giống như mặt trăng không phản chiếu trên nước đục hay náo động, mọi chuyện có thể xảy ra như thể có chút chia ly. Thế nhưng đây đơn thuầnlỗi lầm trong chính tâm chúng ta và chẳng bao giờ có bất kỳ nghi ngờ nào liên quan đến khoảng cách về phần đạo sư.

Bất kể con thấy đạo sư như thế nào – dù như một người bình phàm, Thanh Văn, Duyên Giác Phật, A La Hán hay Bồ Tát trên các con đường của học hay vô học – con sẽ thọ nhận thành tựu tương ứng. Khi con xem đạo sư gốc chỉ là một người bình thường, rất khó để thậm chí tiếp cận các thành tựu nói chung và đặc biệttrí tuệ nguyên sơ về bản tính chân chính của tâm.

Đấy là lý do chúng ta phải hiểu cách mà tam mật của đạo sư an trụ. Thân trí tuệ vô cấu nhiễm, tự sinh của đạo sư là nguyên tắc phổ quát bao trùm tất cả luân hồiNiết Bàn, sự tồn tạian bình. Các kinh mạch vi tế của đạo sưHóa thân, những năng lượng-khí là Báo thân và giọt tinh túyđại lạc Pháp thân; và ba thân này bất khả phân tạo thành Tự Tính Thân. Về ý trí tuệ của đạo sư, thứ là giác tính tự nhiên sinh khởi, tinh túy rỗng rang là Pháp thân; bản tính thấu biết là Báo thân; trong khi sự dội vang bi mẫn, giác tính, là Hóa thân.

Nói ngắn gọn, sự bất khả phân này của bốn thân hiển bày thành mọi kiểu hóa hiện, an bìnhphẫn nộ, và với vô vàn chuyển hóa diệu kỳ để dạy từng học trò theo cách của riêng họ, chuyển hóa mọi kiểu vỏ bọc này của hành động giác ngộ thiện xảo để dẫn dắt đại dương vô lượng chúng sinh.

Thay vì đơn giảnấn tượng mơ hồ rằng đạo sư, ở cấp độ rốt ráo, là một hình tướng phổ quát đại diện chư đạo sư, Bổn tôn, Không Hành Nữ, Hộ Pháp, Tài Tôn và v.v. chúng ta phải nhận ra rằng Ngài là hiện thân của mọi gia đình Phật và là vị mà từ đó, tất cả vô lượng đàn tràng chư Tôn hóa hiện. Nếu không, chúng ta có thể tự nhủ rằng, “Đạo sư của tôi chính là một tu sĩ già tử tế với các phẩm tính tích cực và không có lỗi lầm nào. Dẫu vậy, trong các bản văn có nói rằng đạo sư là Phật; vì thế, tôi cần tưởng tượng Ngài là Phật”. Điều này giống như kéo một người lang thang khỏi những con phố rồi cho anh ta mặc y phục lịch sự. Rơi vào lối suy nghĩ này chẳng giúp ích chút nào. Thậm chí nếu Đức Phật có thực sự xuất hiện, một đệ tử ham thích các ý nghĩ sai lầm cũng sẽ gặp khó khăn trong việc nhận ra Ngài.

Ngày nay, những người như chúng ta, với tâm ngang bướng, tìm kiếm các lỗi lầm, chẳng hạn thấy thân vật chất của đạo sư là không hấp dẫn. Chúng ta thấy cách chư vị nói chuyện là thiếu tao nhã và tìm thấy nhiều thiếu sót, chẳng hạn những điểm sai về lô-gích, thậm chí trong những bài giảng Pháp của chư vị. Ý của đạo sư dường như mê lầm, hoàn toàn chẳng biết cả vấn đề thế tục lẫn tâm linh. Theo vô số cách, chúng ta không thấy được nhiều điểm tốt trong đạo sư và chủ yếu nhìn nhận các lỗi lầm.

Chúng ta có thể tụng bằng miệng, “Đạo Sư, Kim Cương Trì …” và phun ra nhiều lời cầu nguyện một cách thờ ơ, theo thói quen, chẳng có sức sống nhưng điều này hoàn toàn vô ích và theo bất kỳ cách nào cũng đều chẳng thể được xem là thực hành chân chính.

Thật khó để nhìn nhận đạo sư là Phật ngay từ đầu. Đấy là lý do con phải bắt đầu bằng cách trưởng dưỡng lòng sùng mộ theo cách thức hơi tạo tác. Hãy nhớ về lòng từ của đạo sư lặp đi lặp lại. Hãy hiểu rằng mọi ý nghĩ về những lỗi lầm thực sự là lỗi lầm của chính tâm con. Đừng gán chúng cho đạo sư. Nếu con tịnh hóa tâm mình, toàn bộ vũ trụ sẽ xuất hiệnđạo sư. Nếu con không tịnh hóa tâm mình, thì giống như ai đó bị bệnh vàng da sẽ thấy vỏ ốc trắng là có màu vàng, chẳng có gì xuất hiện là không có lỗi. Lý do của điều này là bởi niềm tinnhận thức thanh tịnh của con còn yếu ớt.

Hơn thế nữa, đặc biệt là về việc nhận ra giác tính của bản thânPháp thân đạo sư, Bổn Sư vinh quang, vị giới thiệu tri kiến về cách mà nền tảng an trụ, thực sự dường như tồn tại bên ngoài. Nhưng thật ra, đây đơn giản là sự phóng chiếu bên ngoài của những hình tướng diễn tả của giác tínhtính Không bất khả phân, và đạo sư không tồn tại tách rời với con và dòng tâm con.

Tinh túy của tri kiếnnhận ra rằng giác tính tự-biết của con, trong đó chủ thể và khách thể không thể chia tách, là bất khả phân với ba thân đạo sư. Tuân theo tri kiến này không xao lãng và không bám chấp là thiền định. Không dao động khỏi điều này và liên tục xem bất cứ điều gì xuất hiện và bất cứ điều gì con trải qua là sự hiển bày của đạo sưhành động. Đạt giác ngộ trong sự chứng ngộ trọn vẹn về giác tính của con là tinh túy của đạo sưkết quả.

Do đó, nền tảng là tri kiến; con đườngthiền định; và kết quả là hành động; và nếu con biết cách thực hành tất cả chúng như là tinh túy của đạo sư, trong sự bất khả phân vĩ đại với đạo sư, con sẽ thiết lập được thành trì trọng yếu của thực hành đạo sư. Đây là thực hành cho những cá nhân mà tâm họ tự nhiên hướng về Rigpa. Những hành giả căn cơ trung bình và thấp hơn phải thiền định bằng cách xem lòng sùng mộ và mong ướccon đường.

Bổn Sư từ ái là thân trí tuệ hư huyễn của tất cả Như Lai khắp mười phương và bốn thời. Mặc dù vị đạo sư này có thể hiển bày trong hình tướng của một cá nhân bình phàm giống như một người trong chúng ta, thân Ngài là Tăng Bảo. Đạo sư vì thế sở hữu đầy đủ những phẩm tính vô vi, vô cấu nhiễm của kiến thứcgiải thoát. Tất cả những phẩm tính đều viên mãn trong đạo sưđạo sư cũng hoàn thành các hoạt động của Tăng. Khẩu của đạo sư là tập hội chẳng thể nghĩ bàn của Giáo Pháp bởi Ngài giữ trong tâm sự thật về con đường [Đạo Đế], Giáo Pháp của sự trao truyền và Ngài đã đạt được Giáo Pháp của sự chứng ngộ, sự thật linh thiêng về sự chấm dứt [Diệt Đế]. Với kiến thứctình thương, đạo sư dạy chúng ta một cách hoàn hảo và như thế, hoạt động giác ngộ của khẩu đạo sư cũng không ngừng nghỉ. Ý của đạo sư là một với ý trí tuệ của tất cả chư Phật như được thiết lập bằng những lời của Đức Phật, luận giảichỉ dẫn cốt tủy và bằng lô-gích cùng với lập luận. Trong vị đạo sư này, vị bao gồm tất cả Tam Bảo như vậy, cũng đại diện tất cả đạo sư của trao truyền tâm-trực tiếp, dấu hiệu và truyền miệng. Từ quan điểm rốt ráo của bản tính sự thực, chư vị bất khả phân nhưng từ quan điểm tương đối của các hiện tượng, giống như một mặt trăng trên bầu trời có thể xuất hiện trên cả trăm bình chứa nước, trong nhận thức của các đệ tử, đạo sư xuất hiện theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, thật sự, đạo sư đại diện cho trí tuệ duy nhất của tất cả Phật chiến thắng.

Vì thế, vị ban cho chúng ta quán đỉnh trọn vẹn vào đàn tràng và gieo hạt giống – thứ sẽ chín muồi tâm chúng ta thành tinh túy của bốn kim cương – là đạo sư kim cương. Trong vị đạo sư này, người sở hữu lòng từ ái ba phần[3], đại diện tất cả những đạo sư khác. Đấy là lý do, bất kể con thực hành Đạo Sư Du Già nào từ truyền thống mới hay cũ, thiền định về Bổn Sư của con thôi là đủ và không cần thiền định về từng vị thầy một.

Bất kể con nương tựa vị nào trong Tam Căn, Hộ Pháp hay Tài Tôn, nếu con biết điểm cốt yếu của việc thực hành chư vị là bất khả phân với Bổn Sư, người ta nói rằng thành tựu sẽ gần và chướng ngại sẽ rất ít.

Từ quy yphát Bồ đề tâm trở đi, bất kể con thực hành gì, dù hoạt động giác ngộ của nó tỉ mỉ hay cô đọng, tâm con từ nguyên sơ và cố hữu an trú như là tinh túy của đạo sư trong khi khía cạnh hình tướng của nó khởi lên không ngừng nghỉ. Điều này được minh họa, lấy ví dụ, khi con quy y. Sự thấu biết của tâm con là Tăng hiếm có và quý báu; khía cạnh rỗng rang của nó là Pháp; và sự hợp nhất bất khả phân của chúng là Phật. Sự chói ngời của tâm chiếu tỏa bên ngoài như là những cội nguồn quy y. Nhận ra những hình tướng đa dạng của chúng là có cùng một vị thì giống như là tinh túy của cả quy y nhân và quả.

Giống như vậy, phát Bồ đề tâm, tạo ra phạm vi bảo vệ, sinh khởi bản thân là vị Tôn và v.v. đều được hiểu theo cách tương tự.

Về bất kỳ vị Tôn hay Chân ngôn nào, nếu thực hành không được đảm bảo bằng cọc của tâm trí tuệ bất biến – sự bình đẳng vĩ đại của hai chân lý mà trong đó, bất kỳ khái niệm nào về ngã cũng đều bất khả phân với đạo sư – sự thành tựu vị Tôn và Chân ngôn sẽ khó khăn và nó sẽ không đem đến sự thành tựu chính yếu.

Đây là lý do nhận ra giác tính của bản thân chính là tinh túy của ba thân đạo sưTam Căn là điểm cốt yếu đến vậy. Và một nguyên tắc bí mật, vô cùng quan trọng là nhờ thấu triệt điều này, bất cứ thực hành nào con tiến hành đều trở thành một kiểu thực hành đạo sư.

Vì thế, khi con thiền định về con đường sâu xa của Đạo Sư Du Già, hãy nhớ những điểm và chỉ dẫn quan trọng để thành tựu đạo sư mà chẳng bao giờ quên chúng. Lặp đi lặp lại, hãy nhớ về những lợi lạc của việc thành tựu đạo sư và cách mà bất kỳ con đường nào không liên quan đến thực hành đạo sư sẽ chỉ khiến con rời xa việc đạt được các thành tựu. Sau đấy, khi con tiến hành thực hành thực sự về đạo sư trí tuệ, hãy chuyển hóa tâm con bằng sự xả ly, rèn luyện tâm trong Bồ đề tâm và nghỉ ngơi trong bản tính ban đầu của tâm, giác tính-tính Không, tri kiến của Pháp tính. Không xao lãng, con phải có khả năng để những từ ngữ của thực hành gợi lên ý nghĩa và để những hình tướng của sự quán tưởng khởi lên vô ngạichuyển hóa theo cách thức đúng đắn. Nếu không, nếu miệng và mắt của con xao lãng, hành động như con vẹt được huấn luyện tụng Chân ngôn Mani sẽ chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào.

Hãy áp dụng chính niệmcảnh giác tỉ mỉ. Đừng buông bỏ tinh túy của thực hành. Đừng để những chỉ dẫn rò rỉ. Đừng để thực hành chỉ là một mong ước. Thay vào đó, hãy duy trì ở một nơi trên chỗ ngồi của con và hãy ổn định. Hãy thực hành với sự bền bỉ kiên trì và phát triển lòng quyết tâmcan đảm chân chính. Đừng rơi vào nanh vuốt của tám bận tâm thế tục, những cuộc trò chuyện ngồi lê đôi mách vô nghĩa hay sự ngủ nghỉ và lười biếng.

Nếu con nâng cao lòng sùng mộ, tăng trưởng nhận thức thanh tịnhcầu nguyện thiết tha từ đáy lòng, gia trì của đạo sư sẽ được khơi dậy rất nhanh chóng, như thể được móc bởi lòng sùng mộ của con. Trí tuệ kim cương sẽ khởi lên với lực to lớn. Về điều đấy, hoàn toàn không có nghi ngờ gì.

Các kiểu quán đỉnh Vô Thượng Du Già trong Kim Cương thừa được cô đọng thành bốn quán đỉnh. Khi được thực hành trên con đường, chúng trọn vẹn trong Đạo Sư Du Già theo cách thức sau đây:

  • Quán tưởng thân của đạo sưhiện thân kim cương của ‘ba trụ xứ’ là quán đỉnh bình.
  • Nhận ra bản tính của đạo sư là sự thấu biết và tính Khôngquán đỉnh bí mật.
  • Nhờ thiền định về điều này, trí tuệ của lạc và Không sẽ khởi lên trong tâm con và đấy là quán đỉnh kiến thức-trí tuệ.
  • Sau đó, bằng cách nhận ra đạo sư và tâm con là bất khả phân, an trụ trong trạng thái chẳng thể diễn tả đó, thứ vượt khỏi tâm bình phàm, là quán đỉnh thứ tư.

Cũng có thể liên hệ điều này với bốn giai đoạn của tiếp cận và thành tựu:

  • Thiền định về đạo sư trên đầu con và cầu nguyện là giai đoạn tiếp cận (bsnyen pa).
  • Tụng Chân ngôn, thứ làm khởi lên và khơi dậy tâm trí tuệ của đạo sư là giai đoạn tiếp cận gần (nye bsnyen).
  • Thọ quán đỉnh là giai đoạn thành tựu (sgrub pa).
  • Hòa tâm trí tuệ của đạo sư với tâm con là giai đoạn đại thành tựu (sgrub chen).

Nói ngắn gọn, Đạo Sư Du Già có thể liên hệ với tất cả các giai đoạn sinh khởihoàn thiện của con đường, nhưng chúng ta sẽ không đi vào chi tiết ở đây.

Tóm lại, Đạo Sư Du Già tạo ra cấu trúc và hỗ trợ mọi thực hành, bất kể chúng có hay không có các đặc tính. Nó tạo thành trục và mạng sống của toàn bộ con đường, bởi mỗi khía cạnh của thực hành đều nằm trong đó. Khi con nghỉ ngơi trong sự quân bình thiền định, con đang thiền định về Đạo Sư Du Già. Và trong cả hậu-thiền định, con hòa nhập các hình tướng, âm thanhgiác tính là sự hiển bày của đạo sư.

Bên cạnh đó, các thực hành nội hỏa (Tummo), du già mộng, huyễn thân, tịnh quang, chuyển di (Phowa) và trạng thái trung gian (Bardo) chỉ có thể hoàn thành trong phạm vi của Đạo Sư Du Già. Điều này hết sức rõ ràng từ các bản văn chỉ dẫn của cả truyền thống cũ và mới.

Khi con hiểu rằng mọi thực hành cho đời này và đời sau cũng như các trạng thái trung gian đều chính là thực hành Đạo Sư Du Già và con theo đuổi điều này với sự tinh tấn, con sẽ có được ‘một loại thuốc chữa lành trăm căn bệnh’, thuốc phổ quát trị bách bệnh.

Chính đạo sư là vị ban tất cả các quán đỉnh nền tảng, con đường và kết quả.

Đạo sư thanh tịnh, bản tính của giác tính-nền tảng, xuất hiện bên ngoài như là sự diễn tả lòng bi mẫn vĩ đại trong hình tướng của một đạo sư kim cương. Với một đàn tràng – dù đàn tràng đó làm từ bột màu, vẽ trên vải, là những chồng ngũ cốc, Mandala thân hay kiểu nào đó khác – Ngài ban quán đỉnh của giai đoạn nguyên nhân tùy theo căn cơ của đệ tử và nhờ điều này, đánh thức tiềm năng của nền tảng và gieo hạt giống của bốn kim cương.

Trong giai đoạn con đường, con thọ nhận quán đỉnh trực tiếp từ đạo sư hoặc từ đàn tràng của chư Tôn mà con quán tưởng bản thân như là lễ tự-quán đỉnh trong thực hành. Con cũng thọ nhận các quán đỉnh định, mở rộng hoặc ngắn gọn, từ đạo sư.

Vào thời điểm của kết quả, đạo sư Kim Cương Trì vĩ đại ban quán đỉnh kết quả và xác nhận con ở giai đoạn của Kim Cương Trì.

Vì thế, chẳng có gì mà không phụ thuộc vào đạo sư.

Giống như bất kỳ lĩnh vực kiến thức thế gian nào cũng đều đòi hỏi sự chỉ dẫn từ một vị thầy, mọi con đường của chư Thanh Văn, Duyên Giác PhậtBồ Tát đều phụ thuộc vào vị giới sưthiện tri thức. Trong các Mật điển của Kim Cương thừa cũng vậy, quán đỉnh được thọ nhận từ đạo sư và chính nhờ việc giữ gìn những thệ nguyện (Samaya) một cách đúng đắn mà người ta đạt được thành tựu. Điều đó cũng đúng trong Vô Thượng Mật Điển, đặc biệt là về việc nhận ra trí tuệ nguyên sơ nội tại của tâm chính mình. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào sự gia trì của đạo sư; không có phương pháp nào khác. Như trích dẫn nổi tiếng nói rằng:

Trí nguyên sơ nội tại của tâm con chỉ có thể khởi lên

Như là dấu hiệu của tích lũy công đức cùng trí tuệ và tịnh hóa che chướng,

Và nhờ sự gia trì của một đạo sư chứng ngộ:

Hãy biết rằng nương tựa bất kỳ phương pháp nào khác đều là ngu xuẩn[4].

Điều này được tuyên bố rất rộng rãi trong mọi Kinh điển, Mật điển và bộ luận. Cách thức để đi theo một đạo sư như vậy là với ý định thuần tịnh. Chúng ta phải có niềm tin, thứ dựa trên sự hiểu về lô-gích liên quan cùng với lòng sùng mộ ổn định và bất nhiễm trước những thôi thúc tinh thần khác.

Với sự tinh tấn mãnh liệt của việc áp dụng một cách sùng mộ và liên tục, cách tốt nhất để làm hài lòng đạo sư là nhờ cúng dường thiền địnhthực hành. Cách trung bình là nhờ phụng sự bằng thân và khẩu. Và cách thấp hơn là nhờ cung kính và những cúng dường vật chất. Đừng làm đạo sư phiền lòng dù chỉ khoảnh khắc. Bằng cách thấy bất cứ điều gì Ngài nói là xác thực và bất cứ điều gì Ngài làm là tích cực, hãy tịnh hóa mắt tâm của con và thọ nhận cam lồ chỉ dẫn.

Đạo sư giống như khuôn còn đệ tử thì như khối đất. Nếu con có thể trở thành bản sao hoàn hảo từ chiếc khuôn đó, con sẽ hoàn thành được mục đích của việc bền bỉ trong Đạo Sư Du Già.

Thay vào đó, con có thể tỏ vẻ hài lònggiả bộniềm tin miễn là đạo sư cho con những món quà, nói những lời tử tế và mỉm cười với con. Nhưng bất cứ khi nào đạo sư làm điều gì đó con không thích, chẳng hạn quở mắng con, bày tỏ sự không hài lòng hay phá ngang những mong đợi của con, con trở nên bất kính. Nhiều đệ tử chúng ta như vậy. Thế nhưng điều này không có nghĩa là đạo sư không còn chăm lo cho chúng ta với lòng bi mẫn. Giống như mặt trời chẳng bao giờ có thể chiếu sáng hang động hướng về phía Bắc, chúng ta có thể đã khiến cho sự gia trì cực kỳ khó đến với chính mình.

Sau đây là vài trích dẫn sâu xa từ các kinh văn, điều chỉ ra những điểm trọng yếu của Đạo Sư Du Già.

Trong Giải Thích Hành Vi, một Mật điển giải thích về Thắng Lạc Luân (Cakrasaṃvara), chúng ta thấy rằng:

Bởi lòng từ của đạo sư,

Trong một khoảnh khắc, đại lạc sẽ khởi lên.

Savarodaya nói rằng:

Đạo sư là Phật,

Đạo sư là Pháp,

Tương tự, đạo sư cũng là Tăng.

Vị tạo ra tất thảy là đạo sư.

Đạo sư là Heruka vinh quang.

Mật điển Lều Kim Cương (Vajrapañjara) nói rằng:

Tất cả chư Phật đều tán thán

Đạo sư, vị giảng dạy;

Vì thế, hãy nhận ra chính vị này

Giống như cha – mẹ với tất cả chúng ta.

Kinh Đại Dương Muối nói rằng:

Trong thời kỳ năm trăm năm cuối,

Ta sẽ mang hình tướng của những vị thầy.

Vì thế, hãy xem chư vị là giống Ta

Và khi ấy, hãy khởi lòng sùng mộ với chư vị.

Đại thành tựu giả Vajraghaṇṭāpāda nói rằng:

Đạo sư đơn giản phải ban gia trì,

Và trong chính khoảnh khắc ấy, gia trì sẽ đến.

Trong khi những gia trì ẩn giấu trong Thắng Lạc Luân

Được giải thích là khởi lên trong các giai đoạn tuần tự.

Ngài Saraha nói rằng:

Kẻ mà những lời của đạo sư đã thâm nhập vào tim

Tìm thấy thứ giống như kho tàng trong lòng bàn tay.

Kinh Văn Phổ Quát Của Tập Hội Mọi Ý Định nói rằng:

So với chư Phật của một nghìn kiếp,

Con cần biết rằng đạo sư còn quan trọng hơn.

Lý do tại sao? Chư Phật của các thời

Chỉ đạt giác ngộ nhờ nương tựa đạo sư.

Và:

Lúc ban quán đỉnh, tất cả chư Phật hiện diện trong đạo sư ban gia trì.

Vì thế, những kẻ hiếm hoi mà điều này áp dụng,

Ta cư ngụ trong thân họ

chấp nhận cúng dường từ những hành giả khác.

Những vị làm hài lòng Ta theo cách này

Sẽ tịnh hóa nghiệp chướng trong dòng tâm họ.

Mật Điển Thệ Nguyện Thù Thắng nói rằng:

Này những kẻ có niềm tin khát khao thành tựu:

Thành tựu đến từ việc làm hài lòng đạo sư.

Âm Thanh Vô Ngại (Dra Thalgyur) nói rằng:

Những phẩm tính quý báu, thứ đến từ việc đi theo đạo sư,

Giống như cây như ý, ngọc báu như ý,

Hay bò diệu kỳ của sự trù phú cung cấp mọi thứ chúng ta mong cầu.

Đi theo đạo sư, chúng ta nhận được vô lượng phẩm tính quý báu.

Hãy tập trung vào điều này và phụng sự đạo sư.

Bởi điều này sẽ xua tan lực luân hồi.

Mật Điển Tinh Túy Bí Mật (Guhyagarbha) nói rằng:

Đạo sư là chúa tể của mọi đàn tràng,

cúng dường Ngài năm tài vật

Thì giống như cúng dường lên tất cả đàn tràng.

Chẳng cần phải nhắc đến đàn tràng phụ trợ.

Điều này là đủ để tịnh hóa mọi ác hạnh

đạt được phẩm tính thù thắng trong các phẩm tính.

Và:

Mạnh mẽ hơn thực hành giai đoạn sinh khởi trong cả một kiếp

Là nhớ về đạo sư chỉ trong một khoảnh khắc;

Mạnh mẽ hơn trì tụng hàng tỉ Chân ngôn

Là một thời khóa duy nhất thành tâm cầu nguyện đạo sư.

Mật Điển Trích Yếu Kiến Thức nói rằng:

Tốt hơn thiền định trong trăm nghìn kiếp

Về trăm nghìn vị Tôn

Là nghĩ về đạo sư chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Đức Sakya Pandita nói rằng:

Những tia sáng mặt trời nóng rừng rực thế nhưng

Không có kính hội tụ, sẽ chẳng có lửa.

Giống như vậy, dẫu gia trì của chư Phật có ở khắp nơi,

Không có đạo sư, chúng sẽ chẳng xuất hiện.

Đức Drikung Kyobpa nói rằng:

Nếu mặt trời của lòng sùng mộ không chiếu tỏa

Lên đỉnh núi tuyết của bốn thân đạo sư,

Dòng gia trì sẽ chẳng bao giờ tuôn chảy.

Vì thế, hãy nỗ lực phát khởi lòng sùng mộ trong tâm!

Đấng Toàn Tri Longchenpa nói rằng:

Đầy đủ những phẩm tính thù thắngvinh quang

đạo sư linh thiêng, đấng dẫn dắt chúng ta qua tam giới luân hồi.

Để đạt được mục tiêu trọn vẹn của đời này và đời sau, hãy đi theo Ngài với lòng sùng mộ.

Con sẽ có được vô số kho tàng giải thoát và sự hiểu.

 

Mọi lúc, đừng bao giờ dù chỉ một lần quên lòng từ

Mà nhờ đó, Bổn Sư vượt qua tất cả chư Phật.

Bởi mọi phẩm tính quý báu khởi lên từ việc làm hài lòng đạo sư,

Những kẻ may mắn cần đi theo với sự kính trọng thanh tịnh nhất.

 

Với hành vi noi theo bốn hoạt động giác ngộ,

Đạo sư điều phục nhờ vô vàn những phương tiện an bìnhphẫn nộ.

Sự chứng ngộhoạt động của đạo sư thật chẳng thể thăm dò, như đại dương.

Hãy nương tựa và đi theo đạo sư như vậy với lòng sùng mộ không dao động[5].

Ngài Jigme Lingpa nói rằng:

Du già bên ngoài và bên trong để hoàn thành đạo sư chứa đựng

Tinh túy của điều cần hoàn thành nhờ giai đoạn sinh khởihoàn thiện;

Đấy là lý do mọi Kinh và Mật dạy rằng cần đối xử với đạo sư như Phật thực sự.

Hầu hết những kẻ ngu dốt nuôi dưỡng một hình ảnhthiền định về nó

Mà lại chẳng tôn vinh vị thầy thực sự hiện diện.

Họ tuyên bố thiền định về trạng thái tự nhiên nhưng chẳng biết về tâm bậc thầy.

Thật phiền não làm sao khi thực hành trái với mục tiêu!

Không có lòng sùng mộ, gặp được đạo sư trong trạng thái trung gian là điều diệu kỳ.

Lúc bắt đầu, hãy khéo léo kiểm tra đạo sư;

Lúc giữa, hãy khéo léo đi theo;

Lúc cuối, hãy khéo léo noi theo sự chứng ngộ và hành động.

Một đệ tử làm vậy tức là đang trên con đường chân chính[6].

Có rất nhiều trích dẫn như vậy và điều vô cùng quan trọng là chú ý đến chúng và như thế, khởi lên sự xác quyết trọn vẹn.

Hành động sai lầm và làm hư hỏng thệ nguyện khi đi theo đạo sư được xem là một lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng. Như Huyễn Võng có nói:

Những lỗi lầm của việc chê bai đạo sư

Và làm phiền nhiễu tâm đạo

Lớn đến mức nếu đại dương bao la bên ngoài có thể bị làm trống rỗng

Bằng cách rải một giọt mỗi lần bằng một sợi tóc,

Trong cùng khoảng thời gian [cần để làm thế], con sẽ đọa trong địa ngục

Nơi được biết đến là Địa Ngục Kim Cương.

Kim Cương Không Hành Nữ có đoạn:

Đừng bao giờ bất kính đạo sư,

Vị sánh ngang với tất cả chư Phật.

Bất kỳ ai chê bai đạo sư

Sẽ chịu đau khổ, thậm chí trong chính đời này.

Bệnh tật, chất độc, độc nguy hiểm,

Tổn hại do Không Hành Nữ gây ra, cũng như

Lực phá hoại dữ dội, bất tịnh

Sẽ gây ra cái chết và khiến đọa vào các địa ngục.

Như vậy, những nguy hại liên quan được giải thích rất kỹ càng.

Những vị đã bước vào Chân ngôn thừa có thể đi lên hoặc đi xuống; không có con đường thứ ba. Đấy là lý docẩn thận chú ý và ý thức cùng với giữ gìn thệ nguyện là điều vô cùng quan trọng.

Nếu con đã làm hư hỏng thệ nguyện, điều cực kỳ quan trọng là sám hối trước khi một thời khóa trôi qua và sau đó, tập trung vào những phương tiện thiện xảo để tịnh hóa dòng tâm con, chẳng hạn tiệc Tsok, tự-quán đỉnh, cúng dường lửa, sám hốiviên thành Narak Kongshak.

Nếu con xem du già của việc đi theothành tựu đạo sưcon đường như vậy thì con sẽ thành tựu tất cả chư Phật. Con sẽ phát triển định ở nơi mà nó chưa khởi lên trước kia và điều đã phát triển sẽ được nâng cao. Các chướng ngạicạm bẫy sẽ tự động bị tiêu trừ; kinh nghiệmchứng ngộ sẽ trở nên ổn định và con sẽ đạt đến sự hoàn hảo rốt ráo.

Điều này hoàn mãn sự giải thích chung về Đạo Sư Du Già. Bây giờ, chúng ta chuyển sang ý nghĩa thực sự của bản văn chính.

 

Nguồn Anh ngữ: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/yeshe-saldron.

Adam Pearcey chuyển dịch Tạng-Anh năm 2020, tham khảo một bản dịch tạm thời từ năm 2009 của Rigpa Translations.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.



[1] Tức ‘Kính lễ đạo sư trong thân trí tuệ của Ngài!’.

[2] Theo Rigpawiki, Agama (Phạn: āgama; Tạng: lung) – giáo lý Kim Cương thừa được chia thành ba kiểu: Mật điển, Agama và chỉ dẫn cốt tủy (Upadesha). Các Mật điển luôn được đồng hành bởi Agama, thứ trình bày giáo lý nhưng theo cách thức ngắn gọn mà dễ tiếp cận hơn so với Mật điển – những giáo lý rất mở rộng. Chỉ dẫn cốt tủy là các chỉ dẫn thực hành đơn giản, trực tiếp.

[3] Tức là, lòng từ ái của việc ban quán đỉnh, khẩu truyềnchỉ dẫn cốt tủy.

[4] Kho Tàng Doha của Tôn giả Saraha.

[5] Longchen Rabjam, Đại Dương Thành Tựu – Những Giai Đoạn Phụng Sự Đạo Sư (tham khảo https://thuvienhoasen.org/a40683/dai-duong-thanh-tuu-nhung-giai-doan-phung-su-dao-su).

[6] Trích từ Kho Tàng Phẩm Tính Quý Báu (yon tan rin po che’i mdzod).

Tạo bài viết
free website cloud based tv menu online azimenu
Tòa án Tối cao phán quyết rằng một nữ tu Phật giáo đã thọ giới đầy đủ phải được chính thức công nhận là một tỳ kheo ni—lần đầu tiên tòa án tối cao của Sri Lanka phán quyết rằng nhà nước có nghĩa vụ theo hiến pháp phải đối xử với một tỳ kheo ni ngang bằng như với một tỳ kheo.
Thầy Chân Pháp Từ, người xuất thân từ Làng Mai của thiền sư Nhất Hạnh, đang trụ trì đạo tràng Tâm Kim Cương, Hawaii, trao đổi với Nguyễn Hòa, tại chùa Phổ Giác, Novato, California. Ngày 25/5/2025.