Từ cao sơn dõi mắt nhìn
Xuống non ra biển, một miền thùy dương
Hồng trần mãi nhịp bi thương
Lao xao tất bật rộn đường mưu sinh
Lăng xăng đấu đá tranh giành
Thất tình lục dục, trần căn dập dìu...
Vui nhất thời chẳng bao nhiêu
Khổ triền miên khổ vẫn nhiều khóc than
Trời xanh, nắng đẹp, cát vàng
Phố xinh, nhà lớn, cao sang sắc hình
Thơm lừng có át hôi tanh
Diễm lệ hào nhoáng san bằng khổ đau?
Ngài nhìn trần thế từ cao
Còn con rình nấp đằng sau lén nhìn
Ôi... quê hương đẹp của mình
Khổ vui gì cũng giữ tình mến yêu
Thoát rời kinh pháp cao siêu
Con về sống thật sớm chiều với Tâm
Hạ sơn hòa nhịp thăng trầm
Ngày mai tiếp đón nợ nần nhân duyên
Nhìn từ cao xuống mông mênh
Bụi hồng dưới núi vẫn triền phược bay...
TRÊN NÚI CAO
(Kính tặng Thầy Thích Quảng Tâm.
Trú trì Chùa Núi - Thanh Sơn Cổ Tự- Cam Thịnh Đông - Cam Ranh - Khánh Hòa)
Cao sơn
Tịnh thất
Sư già
Mái tranh rợp mát hiền hòa nghinh phong
Chập chờn cửa Hữu cửa Không
Hằng ngày khẽ mở
Mênh mông nguyện thề
Trần ai
Một chốn đi, về...
Bài kinh câu kệ núi quê tiêu điều
Ước cầu chi chuyện cao siêu
Tịnh trai đạm bạc sớm chiều đậu rau
An nhiên với pháp nhiệm mầu
Phước điền lặn lội gieo sâu hạt lành
Cuộc đời dưới núi hôi tanh
Từ bi nhập thế dỗ dành đau thương
Hòa trong cuộc thế vô thường
Thoát ra dòng chảy vui buồn, hơn thua...
Tịnh tâm tối
Tĩnh lặng trưa
Sớm mai mở cửa
Chuông chùa ngân vang
Ước cầu chi chốn cao sang
Mái tranh tịnh thất
Phật Vàng trong Tâm
Oai nghi cất bước lặng thầm
Lên non xuống phố lâm râm ái từ
Cao sơn một cõi tịnh tu
Chào vui ngày mới
Mây mù trôi tan
Cửa lòng quảng rộng mở toang
Nụ cười
đón
Ánh Đạo Vàng
Nam mô!
- Từ khóa :
- Tâm Không - Vĩnh Hữu