Xuân an nhiên
Ta về qua những đường trăng
Khói loang mảnh biếc hương trầm chiều xuân
Trời hanh đã hết vũ vần
Sân thiêng bàng bạc phong vân cuối ngày
Xuân về qua những nhành mai
Chuông ngân ấm tiếng chiều phai nắng vàng
Qua rồi gối mộng trần gian
Vô vi trước những phai tàn cuối đôngXuân về bỏ những được - không
An nhiên nhẹ gánh tang bồng khói sương
Trao nhau lời mến lời thương
Trọn năm hạnh phúc trên đường đạo tâm.
***
Xuân Thiền
Bóng xuân về phố cũ
Người ở chốn nơi nào
Giữa mịt mờ gió bụi
Có giữ lòng thanh tao
Người đi trong nẻo giác
Rời xa chốn thị phi
Rũ tay tàn giấc mộng
Nhớ năm tháng xuân thì
Một chén thương đã cạn
Một chén đắng đã tan
Ta về trong tỉnh thức
Đón xuân mới nhẹ nhàng
Một dòng thư gửi chúc
Trong tâm thức vẹn nguyên
Vết thương ngày đã cũ
Xin gửi chốn cội Thiền
Đón xuân lòng thong thả
Về bên góc đạo tràng
Những đớn đau đã trả!
Đời nghe những thênh thang.
Tác giả:
Võ Đào Phương Trâm (An Tường Anh)