TIẾNG GỌI CỦA CON NGƯỜI
(THƯ GỞI NHỮNG NGƯỜI BẠN TRẺ)
Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh.
Sống để hưởng thụ.
Nhất là hưởng thụ trong một môi trường văn hoá, như vậy, chúng ta đã được gọi là một Con Người đích thật, hay là chưa?
Có lẽ bạn sẽ ngần ngừ do dự, hơi bối rối một chút, và không dám buông một câu trả lời khẳng định là “đã” hoặc là “chưa”. Tại sao?
Ví dụ: bạn cũng như chúng tôi, trong một ngày nghỉ lễ hoặc trong những giờ phút xả hơi, chúng ta tham gia một cuộc đi chơi dã ngoại, hoặc cùng “trà đạo” với bạn bè hay cà phê với người yêu, hoặc trong buổi chè chén “ngàn vàng mua lấy trận cười như không”, bất chợt chúng ta dừng lại, cảm thấy trống vắng đến lạ kỳ.
Chúng ta bỗng dưng ngó lại mình và đột nhiên nhận ra rằng, dường như thiếu sót một cái gì, cần thực hiện thêm một điều gì đó để mình có thể sống trọn vẹn hơn, “ra vẻ con người” hơn, và tự làm cho bản thân trở nên đầy đủ nhân tính hơn. Nhất là, nhìn xung quanh chúng ta thấy còn có lắm con người kém may mắn, khốn quẫn hơn mình, đau khổ hơn mình.
Bạn ơi!
Một cuộc sống hưởng thụ cao cấp đi nữa, dù sao cũng vẫn là một cuộc sống ích kỷ, hời hợt, thiếu sót – bởi vì chỉ biết lo nghĩ đến bản thân, đến gia đình mình và những gì liên hệ đến mình mà thôi. Trong khi, SỐNG có nghĩa là SỐNG CÙNG, SỐNG VỚI. Và đã là con người thì không ai có thể sống một mình, và cũng không có ai có khả năng cắt đứt mọi quan hệ với xã hội xung quanh được.
Con người, là con người của xã hội, nếu không thuộc xã hội này thì cũng thuộc xã hội khác, chẳng ai có thể tách riêng để sống trơ trọi một thân một mình cả, ngay những bậc ẩn sỹ trong rừng rậm Ấn độ ngày xưa đi nữa.
Đến đây, có lẽ sẽ có vài bạn sẽ cười mũi:
- Ồ, chúng tôi sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, nộp thuế đầy đủ, như vậy chưa xứng đáng được gọi là Người hay chăng?
Nếu vậy, mời bạn cùng đi với chúng tôi đến một vài nơi mà có lẽ sau khi thăm viếng xong, bạn sẽ thay đổi quan điểm sống của mình.
Chúng ta sẽ ghé một địa điểm cách thành phố không xa lắm. Nơi đây gọi là “Trung tâm Dạy nghề cho người Khiếm thị”. Mời bạn bước vào.
Nghe tiếng xe máy nổ phành phạch, một số người vội vã đi ra. Một vài tiếng xì xào đâu đó: “Có khách đến!”.
Những bàn tay chìa ra bắt tay bạn và tôi. Tươi cười. Hồn nhiên. Họ chỉ biết nhận dạng “đối tượng” bằng cách sờ nắn bàn tay chúng ta hoặc chong đôi tai lắng nghe và ghi nhận tiếng nói của chúng ta.
Bạn sẽ tiếp xúc với một cậu bé chừng mười lăm tuổi. Bạn sẽ thân mật hỏi: “Em tên chi? “
Cậu bé nói giọng buồn buồn:
- Em tên là Dũng, người Quảng Trị. Em bị mù bẩm sinh. Vừa mới sinh ra là đã không hề biết ánh sáng là gì. Ước mơ duy nhất và lớn lao nhất của em là “Mong được sáng mắt dù chỉ giây lát để được nhìn khuôn mặt thân yêu của Cha Mẹ và những người thân”, thế mà vẫn không bao giờ thỏa mãn.
Bạn sẽ gặp gỡ những em bé khác:
-Em được sinh ra bình thường như những người khác vậy, nhưng khi vào khoảng năm bảy tuổi, bất ngờ đụng phải một tai nạn bom mìn sót lại từ thời chiến và ra thân mù lòa từ độ ấy. Cha mẹ nghèo quá, không kham nổi và cuối cùng được vào đây. Hiện em đang bắt đầu học chữ nổi (chữ Braille) để có thể đọc sách đọc báo ...
Đây là nơi tập trung những con người không may buộc phải nói lời từ biệt với ánh sáng, với màu sắc, với những thứ vô giá mà đôi mắt đã từng ban tặng. Họ đã nếm mùi vị tuyệt vời của cuộc sống dưới ánh sáng mặt trời, đã thưởng thức vẻ đẹp bao la của đất trời, đồng ruộng, núi sông, cây cỏ, đã nhìn thấy dung nhan cha mẹ anh em, ... cho nên sau khi bị hỏng đôi mắt, đánh mất ánh sáng thì họ trở nên khốn khổ vô cùng.
Bạn sẽ làm gì để họ có thể vơi bớt niềm đau khổ do số phận mang lại?
…
Rồi sau đó, chúng ta sẽ đi tới một nơi gọi là TRẠI TÂM THẦN.
Bạn sẽ gặp những con người thoạt trông như chúng ta vậy, nhưng bị giam giữ trong những khu nhà riêng biệt. Tại sao? Họ đâu có mang tội gì mà bị đối xử khắt khe như vậy?
Không.
Họ chẳng vi phạm pháp luật hoặc chưa hề bị kết án lần nào, nhưng, xã hội buộc phải chăn giữ tại nơi đây để chữa trị cho họ, bởi vì... đơn giản họ là những bệnh nhân tâm thần, còn gọi là Những người bị mất trí, điên loạn. Những người chỉ ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sắt, giới hạn chiêm ngưỡng cuộc đời qua những mảnh sân vườn bé nhỏ và cùng với tiếng xích sắt vang lên nghe leng keng.
Mời bạn ghé thăm từng khu khác nhau. Dù là Khu Nhẹ hay Khu Nặng, dù là Khu Nam hay Khu Nữ, bất cứ khu nào mà bạn ghé thăm, bạn đều sẽ chứng kiến những người bất thường đến độ tội nghiệp. Họ khóc la không ngớt, họ cười ré lên từng hồi dài, tóc tai rối bời, áo quần lôi thôi, thậm chí tại Khu Nặng, bạn sẽ thấy không ít người trần truồng chẳng manh áo che thân. Tại sao như vậy? Chính họ đã xé nát áo quần của mình rất nhiều lần. Các vị Y Tá phân phát áo quần cho họ vào ngày hôm nay, thì ngày mai họ đã tự xé ra thành những mảnh vụn. Cuối cùng đành phải để họ trong tình trạng tự nhiên thoải mái như... con người thuở hồng hoang!
Bạn sẽ làm gì để họ có thể vơi bớt niềm đau khổ do số phận mang lại?
Trong cuộc sống, còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi buổi sáng ta thức dậy, bước ra ngoài và ngắm nhìn mọi vật xung quanh với đôi mắt thanh thản, cùng một tâm hồn cảm thấy tự do. Được ngắm nhìn cây cối mơn mởn xanh tươi, nhìn bầu trời trong xanh, và mỗi mai thức dậy được ngắm những người thân yêu của chúng ta đang sống quây quần chung quanh… chỉ thế thôi cũng cảm thấy “trời đất” đã ban cho chúng ta vô số món quà cuộc sống nhiều hơn những người khác nhiều lắm rồi. Nhưng, bạn có đành tâm hưởng thụ khi xung quanh mình đang hiện diện những người đau khổ như vậy?
Xin hãy cùng nhau chia sớt một ít quà tặng mà trời đất đã hào phóng ban cho chúng ta. Ấy chính là cùng chia sẻ với những con người mà chúng ta cảm thấy bất hạnh hơn ta, với một tấm lòng bao dung và sự cảm thông…
Và xin hãy cho đi, hãy cho với niềm vui và niềm vui ấy là phần thưởng chung của mọi người.
Kahlil Gibran nói :
- Chúng ta cho khi được hỏi xin thì rất quí, nhưng tốt hơn nên cho mà chẳng đợi hỏi xin, hãy cho qua sự cảm thông. Và với bàn tay mở rộng, sự cho để người khác được nhận ấy là niềm vui lớn hơn sự cho.
Xin hãy cùng nhau tăng sản lượng Hạnh Phúc của nhân loại lên một chút để chúng chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn.
Và thưa các bạn, cái khao khát “phải làm một cái gì đó cho những người đau khổ ở xung quanh mình”, chính là Tiếng Gọi Nhân Ái, hoặc còn gọi là hành vi đáp lại Tiếng gọi của Con người trong chúng ta...
Wilf Allan, một nhà xã hội Canada đã phát biểu:
-Khi tôi bỏ một đồng tiền vào cái bát của những người nghèo khó, tôi thầm cảm ơn họ rất nhiều, bởi vì họ đã cho tôi một cơ hội làm việc thiện.
Jean Paul Sartre, nhà văn kiêm triết gia Pháp thế kỷ 20, đã nói trong dịp ra mắt tác phẩm La Nausée:
-Mỗi khi tôi trao tặng một món quà cho các anh chị em nghèo thiếu, tâm hồn tôi vô cùng xúc cảm. Qua việc làm ấy mà trái tim tôi trở nên cao đẹp hơn, tràn đầy nhân ái hơn. Và trong niềm rungđộng ấy, tôi phải ghi ơn họ vô cùng sâu đậm, vì họ đã mang tôi trở lại với chính tôi, với bản chất Con người của mình.
Khi “Tiếng gọi của Con người trong chúng ta” cất lên tha thiết, chúng ta sẽ trả lời bằng cách thực hiện một việc thiện nào đó, như là đang thốt lên: “Vâng, tôi đã nghe!”
ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM
Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh
- Từ khóa :
- Tiếng gọi
- ,
- của con người