Thăm Nơi Đức Phật Tu HànhĐắc Đạo (Kỳ 1)

05/08/201012:00 SA(Xem: 12543)
Thăm Nơi Đức Phật Tu Hành Và Đắc Đạo (Kỳ 1)
HÀNH HƯƠNG XỨ PHẬT
Thăm nơi Đức Phật tu hànhđắc đạo (kỳ 1)
Bài và ảnh: ĐỖ PHÚ THỌ

Xung quanh cây bồ đề linh thiêng

Hằng ngày có hàng trăm tăng ni, hàng nghìn Phật tử từ nhiều quốc gia trên thế giới hành hương đến đây. Người thì tụng kinh, niệm Phật, người thì thiền tọa, người thì lạy Phật, sám hối... Trong khi đó, hàng chục triệu người khác ước ao một lần trong đời được đặt chân đến địa chỉ này (mà rất nhiều người không thể thực hiện được). Đó chính là Thánh địa Bodh Gaya (tiếng Việt gọi là Bồ Đề Đạo Tràng) ở Ấn Độ, nơi ngày xưa Đức Phật Thích Ca đã tu hànhđắc đạo.

Đầu xuân mới Canh Dần 2010, tôi đã được may mắn đến thăm nơi này và được nghe, được thấy nhiều điều thú vị tại đây. 

blank

Cây bồ đề linh thiêng nơi Đức Phật tu hànhđắc đạo

Bốt Ga-y-a (Bodh Gaya) nằm trên bờ sông Falgu. Nơi đây xưa kia là một ngôi làng nhỏ gọi là làng Sambodhi với nhiều rừng rậm. Nay Bốt Ga-y-a thuộc bang Bihar, Bắc Ấn Độ. Bốt Ga-y-a được coi là nơi Đức Phật thành đạo và được mệnh danh là “cái rốn của vũ trụ”. Đối với Phật giáo, Bốt Ga-y-a là nơi quan trọng nhất trong cuộc đời của Phật Thích-ca Mâu-ni (người Việt Nam quen gọi là Đức Phật Thích Ca). Theo truyền thuyết Phật giáo, vào khoảng 500 năm trước Công nguyên, Hoàng tử Gautama Siddhartha (Thích-ca Mâu-ni) đã đi khất thực và đã đến bờ sông Falgu. Tại đây, Ngài đã ngồi dưới bóng cây bồ đề suốt 3 ngày, 3 đêm và đã đạt được giác ngộ, thành chính quả. 7 tuần sau đó, Ngài tới Sarnath và bắt đầu giảng dạy về Phật giáo.

Trước khi đến Bốt Ga-y-a, tại Niu Đê-li, Thủ đô của Ấn Độ, chúng tôi đã được nghe Thiền sư Thích Huyền Diệu, người Việt Nam, trụ trì ngôi chùa mang tên Việt Nam Phật Quốc Tự ở gần cây bồ đề nơi Thích-ca Mâu-ni đắc đạo, giới thiệu về lịch sử của cây linh thiêng này. Thế nhưng, khi đến nơi, chúng tôi vẫn thấy bất ngờ bởi sự uy nghi của cây. Từ gốc cây, phải ba người ôm mới xuể, nhiều thân, cành cây vươn lên cao, xòe rộng ra xung quanh. Xung quanh gốc cây được xây tường đá để bảo vệ. Từ ngoài đường nhiệt độ nóng bức (hơn 30 độ C), vậy mà khi đến đứng ở gốc cây, chúng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu. Cây bồ đề nằm phía sau ngôi chùa linh thiêng có tên gọi là Tháp Bồ Đề Đạo Tràng hay còn gọi là Đền Mahabodhi. Đó là một ngôi chùa to và rất cao, kiến trúc kiểu đối xứng, có những tháp nhỏ, nhiều lăng tẩm, với rất nhiều cây xanh ở xung quanh. Tất cả chùa, cây bồ đề đều nằm trong một khuôn viên rộng. Người vào cổng khuôn viên này phải cởi bỏ giày dép, có chỗ gửi và phải trả tiền. Ai muốn quay phim, chụp ảnh phải mua vé. Đoàn Việt Nam chúng tôi có Thiền sư Thích Huyền Diệu đi cùng nên được ưu ái đặc biệt là được gửi giày trong phòng khách không phải trả tiền và cũng được miễn tiền mua vé chụp ảnh.

Theo các tài liệu lưu trữ tại ngôi chùa đặc biệt này thì tường của ngôi chùa được xây dựng bằng gạch xanh trộn với vôi và những khung trong hốc tường chùa để thờ các tượng Phật bằng vàng. Cột, cửa chính và cửa sổ được trang trí bằng vàng và bạc trộn lẫn với xà cừ và ngọc quý. Bên trong chính điện thờ một tượng lớn của Đức Phật Thích Ca

Dưới tán cây bồ đề linh thiêngxung quanh ngôi chùa Bồ Đề Đạo Tràng là hàng nghìn người vừa đi vừa lễ, ngồi thiền và chờ… lá rụng. Ai tình cờ nhặt được lá bồ đề rụng thì coi như có được một niềm vui lớn. Có nhiều em bé người Bốt Ga-y-a đứng chờ lá bồ đề rụng và bán lại ngay cho du khách, mỗi lá được bán với giá từ 200 đến 500 Ru-pi (tiền Ấn Độ, một đô-la Mỹ đổi được 45 Ru-pi). Chúng tôi để ý trong số những người đứng, ngồi, đi dưới tán cây bồ đề có người châu Âu, châu Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và cũng có không ít người Việt Nam đi du xuân hành hương về đất Phật. 

blank

Chùa Bồ Đề Đạo Tràng

Vì khách đến đây từ nhiều quốc gia nên cách lễ, cách lạy cũng mỗi người mỗi khác. Có người thì vừa đi thong thả, vừa lần tràng hạt. Có những người vừa đi vừa đọc kinh. Nhiều người lạy tạ nhẹ nhàng, nhưng cũng có người làm những động tác lạy mạnh như người tập thể dụcChúng tôi lặng lẽ đi chín vòng quanh chùa và cây bồ đề, vừa đi vừa tập trung tư tưởng thành tâm cầu nguyện những điều may mắn, hạnh phúc đến với đất nước, với cơ quan đang công tác và gia đình theo lời dặn của thiền sư Thích Huyền Diệu. Thiền sư còn dặn dò kỹ chúng tôi không được cầu nguyện những khát vọng nhỏ nhen, những ước muốn thấp hèn và phải cầu nguyện cho Tổ quốc đầu tiên, đặt lợi ích của Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta lên trên lợi ích của từng cơ quan, doanh nghiệp và gia đình. Có điều rất kỳ lạ là khi đoàn Việt Nam hành lễ dưới gốc cây bồ đề dưới sự chủ trì của thiền sư Thích Huyền Diệu, khi thiền sư đọc xong bài kinh thì một cơn gió ào tới mang theo làn không khí mát lạnh và rất nhiều lá từ cây bồ đề rụng xuống đầu chúng tôi.

Theo tài liệu về Phật giáo của Ấn Độ, trước khi Hoàng đế Asoka trở thành một vị Phật tử, ông đã sai người chặt cây bồ đề, lấy gỗ để làm lễ tế lửa cho một hoạt động tôn giáo khác. Điều kỳ lạ là từ đống tro tàn của gỗ cây bồ đề này, một cây bồ đề con đã được mọc ra với cành lá lung linh như long vũ. Hoàng đế Asoka kinh ngạc và ngài đã vội vã cúng gốc cây bồ đề cũ, cho gốc cây tắm sữa. Một điều kỳ lạ nữa lại diễn ra. Sáng hôm sau, từ gốc cây bồ đề này, những cành mới của cây bồ đề đã vươn cao đúng bằng cây bồ đề khi chưa chặt lấy gỗ. Sau đó, Hoàng đế Asoka trở thành một vị Phật tử. Ông đều đặn đến viếng thăm cây bồ đềân hận về hành vi trước kia của mình. Thế nhưng Hoàng hậu (vợ của Hoàng đế Asoka) lại ghen tị với cây bồ đề. Bà ta sai người hầu chặt cây bồ đề đi. Hoàng đế Asoka lại mang sữa đến tắm cho cây bồ đề và cây lại mau chóng hồi phục như cũ. Sau này, một vị cháu của Asoka đến viếng thăm cây bồ đề và đã tổ chức xây tường đá xung quanh gốc cây để bảo vệ cây. Bức tường đá này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Sử sách của Ấn Độ còn ghi lại sự kiện trong thế kỷ thứ sáu, một cuộc chiến tranh đã làm tổn hại đến cây bồ đề, nhưng nó cũng được hồi phục lại với sữa của 1.000 con bò.

Thiền sư Thích Huyền Diệu kể với chúng tôi rằng, vào thế kỷ thứ VII, Trần Huyền Trang - nhà sư trẻ đời Đường Thái Tông của Trung Quốc - đã đi bộ tới đây tầm sư học đạo. Nhà sư ra đi năm 21 tuổi, đến năm 38 tuổi tức là sau 17 năm, mới trở về Trung Quốc. Chuyến đi của nhà sư Trần Huyền Trang qua 128 nước lớn nhỏ lúc bấy giờ, riêng thời gian đi về phải mất 4 năm, ở Ấn Độ học đạo 13 năm. Khi về nước, nhà sư phải dùng 24 con ngựa để chở 657 bộ kinh Phật, 150 linh cốt Phật và 6 tượng Phật. Sau đó, trong 19 năm, ông dịch xong 75 bộ kinh Phật. Khi ông mất, có đến một triệu người đi đưa tang và 30.000 phật tử dựng lều cử tang gần mộ. Người đời sau dựa vào chuyện ấy, lấy Trần Huyền Trang làm nhân vật chính, viết nhiều tiểu thuyết, nhiều vở kịch; trong đó nổi tiếng nhất là bộ tiểu thuyết "Tây du ký" của nhà văn Ngô Thừa Ân. Trong đó, Trần Huyền Trang được hóa thân vào nhân vật Đường Tăng.

Thiền sư Thích Huyền Diệu cho chúng tôi biết: Ngày xưa việc đi đến Bốt Ga-y-a gặp rất nhiều khó khăn, còn bây giờ đến Bồ Đề Đạo Tràng thật dễ dàng. Du khách có thể đi bằng đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Sân bay Bốt Ga-y-a chỉ cách Bồ Đề Đạo Tràng hơn 10 ki-lô-mét. Từ Việt Nam nếu đi bằng đường không đến Bốt Ga-y-a chỉ mất khoảng nửa ngày.

Theo thiền sư Thích Huyền Diệu, cây bồ đềBồ Đề Đạo Tràng từ lâu đã trở thành trung tâm chính của nơi thờ tự lễ lạy của khách hành hương, được coi như là một biểu tượng của sự phát triển Phật giáo. Tại Ấn Độ có hàng triệu cây bồ đề, nhưng chỉ có cây bồ đề tại Bốt Ga-y-a, nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo là được mọi người, từ các vị Quốc vương, các vị lãnh đạo các nước, chư vị tăng ni, Phật tử khắp các nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng. Ai đến đây cũng mong mỏi có một lá bồ đề, vì tin rằng lá của cây chứa đựng sự linh thiêng, màu nhiệm và sự tuệ giác của chư Phật. Để có lá của cây bồ đề linh thiêng tặng cho các Phật tử Việt Nam, thầy trò thiền sư đã phải thức thật khuya, dậy thật sớm nhặt lá về ép khô rồi gửi tặng về Việt Nam. Trong đoàn của chúng tôi, mỗi người cũng được thiền sư tặng một lá bồ đề ép trong một tờ giấy rất đẹp có chữ ký của thiền sư Thích Huyền Diệu.

Xung quanh cây bồ đề linh thiêng và chùa Bồ Đề Đạo Tràng có rất nhiều người địa phương bán lá cây bồ đề ép khô, họ nói là của cây bồ đề mà Phật Thích Ca đã ngồi dưới gốc, nhưng theo các nhà sưBồ Đề Đạo Tràng thì đó không phải là lá cây bồ đề linh thiêng nói trên mà là lá của rất nhiều cây bồ đề trong khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng, được chiết hoặc gieo từ hạt cây bồ đề nơi Phật Thích Ca ngồi dưới gốc. Du khách mua các lá bồ đề này, nếu có yêu cầu sẽ được các nhà sư của chùa Bồ Đề Đạo Tràng lau trên tượng Đức Phật Thích Ca. Các thành viên trong đoàn Việt Nam chúng tôi ai nấy cũng đều mua lá bồ đề về làm quà và đều được các nhà sư của chùa Bồ Đề Đạo Tràng dùng lá bồ đề lau Đức Phật Thích Ca.

Kỳ sau: Ngôi chùa Việt Nam đầu tiên trên đất Phật.

Bài và ảnh: ĐỖ PHÚ THỌ (QĐND)

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
05/08/2010(Xem: 69631)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.