Cuộc Hành Trình Dharamsala (Bài 1) Bích Phụng

06/04/201112:00 SA(Xem: 73849)
Cuộc Hành Trình Dharamsala (Bài 1) Bích Phụng

CUỘC HÀNH TRÌNH ĐẾN DHARAMSALA (Bài 1)
Bích Phụng

Tôi được biết đến Dharamsala từ lâu lắm và ao ướcmột lần đến thăm, nhưng rồi chưa có dịp, ngày tháng trôi qua và tuổi đời mãi chồng chất, cho đến khi biết được có cuộc hành hương Phật Tích Ấn Độ và Nepal, kèm thêm chương trình đi Dharamsala do một người Phật tử bên Úc tổ chức với hai thầy lớn ở Việt Nam làm trưởng đoàn và phó trưởng đoàn, chúng tôi ghi danh tham dự. Cuộc hành trìnhẤn Độ và Nepal 20 ngày và sau đó là Dharamsala 4 ngày. Tất cả di chuyển bằng xe lửa và xe bus. Chuyến đi 20 ngày ở Ấn Độ và Nepal rất dông dài, có thể nhớ mãi không quên, chúng tôi sẽ kể trong một bài khác. Bây giờ tôi xin kể về cuộc hành trình đến Dharamsala.

Dharamsala cách New Delhi 514 km đường bộ, một chặng đường không quá dài, chỉ gần bằng đoạn đường Saigon - Tuy Hòa, cách một ngày xe hay đoạn đường Los Angeles – San Jose ở California, mất nửa ngày xe, nhưng chúng tôi đã phải vất vả mất 18 tiếng đồng hồ vừa đi vừa nghỉ mới tới nơi.

dharamsala-00med

Theo thông tin chúng tôi truy cập từ mạng Internet của Bộ Du Lịch Ấn Độ, từ New Delhi, du khách có thể đến Dharamshala bằng máy bay với sân bay cách Dharamshala 12km, hay bằng xe lửa tới nhà ga cách Dharamsala 85km, hoặc thông thường hơn bằng xe khách mất khoảng 8 giờ. Có ba chuyến bay hàng tuần và có nhiều chuyến xe khách khởi hành từ nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. Tuy nhiên, theo một người đi trước kể cho chúng tôi biết họ đã đến Dharamsala bằng xe khách, xe khởi hành từ New Delhi lúc 6 giờ chiều, đến Dharamsala khoảng 6 giờ sáng hôm sau và chiều ngược lại cũng vậy, giá vé là 600 Rs. Về sau này chúng tôi mới biết có nhiều tour tổ chức đi bằng máy bay đến Dharamsala như thầy Nguyên Tạng bên Úc chẳng hạn.

Sau bữa cơm tối ở Delhi, chúng tôi đã lên xe bus vào lúc 9 giờ đêm ngày 8 tháng 3 năm 2011 trực chỉ Dharamsala. Cả đoàn đi bằng 3 chiếc xe bus, tổng cộng 89 người. Một người bạn chúng tôi không đi, đã ra phi trường trở về Mỹ trong đêm và hai người bạn bên Úc quyết định bất ngờ không đi Dharamsala, chuyển hướng mua vé máy bay tự túc đi về Việt Nam.

Mặc dầu di chuyển ban đêm, nhưng đoàn xe bus cũng phải mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ mới ra khỏi thành phố New Delhi. Vì ban đêm nên chúng tôi chẳng thấy gì phong cảnh hai bên đường, chỉ cố nhắm mắt ngủ để gìn giữ sức khỏe sau 20 ngày vất vả với chuyến đi. 

Trời dần về khuya, hình như xe đang bắt đầu lên dốc, trong xe lại càng lạnh và có nhiều tiếng ho liên tục. Chị bạn ngồi hàng ghế trước tôi ho suốt đêm không ngủ được. Cứ khoảng hai tiếng đồng hồ tài xế lại cho xe dừng bên đường. Cậu phụ xe người Ấn ra dấu hiệu bằng cách đưa ngón tay út lên (dấu hiệu của người Ấn là đi vệ sinh). Thế là mọi người lần lượt bước xuống xe thoải mái. Bây giờ tôi mới hiểu ai đi qua Ấn Độ đều mắc phải cái “bệnh tiểu đường”.

Trời sáng cả đoàn xe ngừng lại bên một quán ven đường để bà con nghỉ ngơi hay uống trà sữa hoặc cà phê sữa nóng. Được biết món trà sữa có tên gọi là Chai, một loại trà rất phổ thông ở Ấn và Nepal, là một hỗn hợp trà đen và sữa bò hoặc sữa dê có pha thêm một loại hương vị hình như là quế. Những ai “tự giác tự túc” mang theo thức ăn thì được ấm bụng sau một đêm ngồi dài người gật gù trên xe bus.

Nghe anh tour guide ngưới Ấn nói từ đây trở đi mới bắt đầu đường đèo quanh co lên Dharamsala và khoảng chừng 3 hay 4 giờ chiều mới tới nơi

Thế là cả 3 xe cùng một lượt nối đuôi nhau bắt đầu leo đèo để lên thành phố núi Dharamsala. Đoạn đường dài nhất và xấu nhất đã qua trong đêm tuy nhiên từ đoạn này trở đi, mặc dầu không còn bụi bặm và ghồ ghề, nhưng đường đèo quanh co nguy hiểm với rất nhiều khúc quanh như cùi chỏ tay, tài xế vô ý một chút là kể như cả xe rớt xuống đèo. Có người yếu bóng vía không dám nhìn ra ngoài. Buổi sáng cảnh vật trên núi cao rất đẹp, nơi đây đặc biệt có loại thông, lá hơi khác với thông Đà Lạt, mang tên Tuyết Tùng Hy Ma (Himalayan Cedar), một loại cây mang dòng họ Deodara, nghĩa là cây của các vị Trời.

Tọa lạc trên cao độ trung bình 1500 mét, Dharamsala nằm nép mình giữa những con đường quanh co và những triền đồi dốc thẳng. Không giống như Tân Đề Ly bụi bậm, nơi đây không khí trong lành, với bầu trời xanh và nhiều cây cối. Dharamsala thuộc tiểu bang Hamachal Pradesh ở miền cực Bắc Ấn Độ với nhiều đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, được chính phủ Ấn Độ ấn định làm nơi cư trú cho Đức Đạt Lai Lạt Ma và những người Tây Tạng lưu vong vào năm 1959 sau khi quốc gia Tây Tạng bị chính quyền Trung Cộng tấn chiếm. Ngày nay Dharamsala được thế giới biết đến như là một “Tiểu Lhasa” thủ đô của Tây Tạng lưu vong.

Vì thành phố ở trên cao, xe bus không được phép lên, nên tất cả ba xe phải dừng nơi bến đậu. Hành khách và hành lý được chuyển qua các xe nhỏ, xe Jeep hoặc xe SUV để lên khách sạn cách đó vài khu phố và vài đoạn đường quanh co. Phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ mới vận chuyển hết người và hành lý. Lúc xe vừa đến bến đậu, bất ngờ một trận mưa đá đổ xuống, bà con run lạnh vì không đủ áo lạnh mặc. 

royal-palce-hotelĐến khách sạn khi trời đã về chiều. Mọi người vội vã vào phòng ăn dùng bữa cơm trưa đến muộn, sau đó nhận phòng, một số tăng niPhật tử được xếp phòng ở trên lầu, riêng chúng tôi và một số Phật tử khác được xếp ở tầng trệt và tầng hầm (basement). Được biết khách sạn mang tên “Dinh thự Hoàng Gia” (Royal Palace Hotel), bên ngoài trông đẹp đẽlịch sự, nhưng khi nhận phòng ai cũng hỡi ôi vì bên trong phòng tối tăm, nệm ẩm ướt và đầy bụi bặm. Hành lang và cửa vào phòng ở tầng trệt và tầng hầm ướt sũng nước, phòng vệ sinh tối tăm, nước chảy lênh láng. Ai cũng cảm thấy thất vọng, anh trưởng ban tổ chức nổi nóng lớn tiếng với người quản lý khách sạn, “đã điện thoại báo trước lúc 11 giờ sáng mà đến giờ này vẫn chưa dọn dẹp xong, làm ăn cái kiểu gì vậy…”. Mọi người bực mình bất mãn, có một chị trong đoàn cũng lớn tiếng phàn nàn cùng anh trưởng ban, nhất là khi biết rằng nơi đây không có hơi sưởi ấm và nước nóng.

Có một số bà con không chịu ở đây, muốn tự ý đi thuê khách sạn khác và có một số khác tỏ ý muốn sáng mai tự thuê xe riêng trở lại New Delhi vì trên núi lạnh lại không có máy sưởi ấm, sợ không chịu nổi cái lạnh về đêm, rất dễ sinh bệnh. Nhưng rồi sau đó người quản lý khách sạn đồng ý giải pháp, ai không muốn ở khách sạn Hoàng Gia này thì được đổi qua khách sạn kế bên, được mô tả là đỡ hơn vì có nước nóng và có máy sưởi cá nhân để bàn. Còn những ai ở lại khách sạn Hoàng Gia, anh trưởng ban tổ chức hứa sẽ cung cấp một số túi bằng cao su chứa nước nóng để ôm ngủ cũng đỡ lạnh và có một số nhỏ máy sưởi cá nhân để bàn. Riêng chúng tôi, được xếp ở tầng trệt, khi trông thấy căn phòng mình ở cùng với bụi bặm và ẩm ướt thì thất vọng nhưng được hứa hẹn cung cấp một máy sưởi cá nhân để bàn vào tối nay, nên chúng tôi quyết định ở lại khách sạn này.

Sau khi dùng cơm tối xong chúng tôi trở về phòng vào lúc 8 giờ, bà trưởng ban tổ chức đến xin lỗi và báo tin chỉ có bốn máy sưởi ấm cá nhân để bàn đã dành cho quý thầy và những người bệnh rồi. Biết nói làm sao hơn nên đành phải “hoan hỷ” chấp nhận thôi. Một người bạn trong nhóm chúng tôi đã mau mắn ra phố lúc ban chiều mua được một máy sưởi ấm cá nhân cũ tỏ vẻ hài lòng về quyết định của mình.

Trời Dharamsala càng về khuya càng lạnh, tin tức thời tiết dự báo trên TV và Internet cho biết ban đêm xuống tới 6 độ C tức khoảng 42 độ F. Nhiệt độ trong phòng có lẽ cũng lạnh không kém, lại thêm mùi ẩm mốc, không biết làm sao ngủ qua đêm nay và đêm mai đây. Cũng may nhờ chiếc áo khoác của sư cô LQ cho mượn cùng với hai cái mền cũ của khách sạn, tôi nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ và thầm mong trời mau sáng…

Bích Phụng

Dưới đây là một số hình ảnh:

dharamsala-01med

Đoàn đang uống trà sữa ăn sáng "tự giác, tự túc" tại một quán ven đường trước khi lên đèo. Đây là quán ăn sang trọng nhất trong suốt đoạn đường 514 km tên Hymalaya Food Corner

dharamsala-02med

Đây là nhà bếp của quán, tương đối sạch sẽ và lịch sự nhất trên suốt khoảng đường 514 cây số

dharamsala-04med

dharamsala-05med

Nhà cửa trên triền núi san sát

dharamsala-06med

Đoàn đang chờ xe con tại bến đậu xe bus để lên khách sạn. Ngoài trờ đang mưa đá. Ai nấy đều mặc áo lạnh nhưng vẫn rét vì mưa núi

dharamsala-07med

Xe con đang tìm cách đi tới trên con đường qua phố (xe chạy bên trái như bên Anh Quốc)

dharamsala-08med

dharamsala-09med

Đang đến một ngã rẽ

dharamsala-10med

Vào một con phố khác, khách bộ hành phải cẩn thận tránh xe

dharamsala-11med

Một khách sạn "luxury" trong khu plaza Á Châu

 

Bài viết liên quan đến chuyến hành hương Phật tích Ấn Độ, Nepal và Dharamsala:

ĐẠO VÀ ĐỜI TRONG 24 NGÀY TRÊN ĐẤT PHẬT - CHUYẾN HÀNH HƯƠNG 03-2011, Hoàng Thị Bích Ti

CUỘC HÀNH TRÌNH DHARAMSALA (Bài 1) Bích Phụng

CUỘC HÀNH TRÌNH DHARAMSALA (Bài 2) Bích Phụng

CUỘC HÀNH TRÌNH DHARAMSALA (Bài 3) (VIẾNG THĂM ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA) Bích Phụng

HÀNH HƯƠNG TỨ ĐỘNG TÂM 19-2 dến 14-3-2011 Trần đức Hân

NHÁNH TAY THIÊN THỦ TRÊN NON LINH THỨU (Trần thị Hoa Trắng)

MỘT BUỔI CHIỀU ÊM Ả Ở VƯỜN LỘC UYỂN (Tâm Linh)

BÀI PHÁP TUYỆT VỜI CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA DÀNH CHO PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN ĐỈNH DHARAMSALA (Tâm Diệu)

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/07/2013(Xem: 13009)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.