Đi Thăm Hòn Đỏ Chùa Từ Tôn Khánh Hoà

13/12/20144:17 CH(Xem: 9660)
Đi Thăm Hòn Đỏ Chùa Từ Tôn Khánh Hoà

ĐI THĂM HÒN ĐỎ CHÙA TỪ TÔN 
KHÁNH HOÀ 
Trúc Như

blankSau ngày lễ “ Thầy thuốc Việt Nam” tôi được duyên may theo anh Tùng Phong đi thăm chùa Từ Tôn trên đảo Hòn Đỏ. Đó là ngày 17 tháng giêng Ất Dậu. 

Tùng Phong nói với tôi : Thầy Chúc Minh sẽ đón chúng ta vào lúc 14 giờ. Dịp này sẽ “phỏng vấn” sư ông Thích Viên Mãn để được nghe sư ông thuật lại những ngày tháng khai phá hòn đảo thành lập chùa Từ Tôn từ năm 1960.

Ghe máy cặp sát bờ sau khi hai chúng tôi qua khỏi cầu mới Trần Phú, vượt qua xóm chài của ngư dân thủa trước.

Màu biển thật xanh, mặt trời lơ lửng phía Tây đang xuống từ từ như một quả cam hồng lớn. Đài khí tượng báo thời tiết sẽ nóng lên gần 10 độ, tuy nhiên biển vẫn dễ chịu và có sóng nhồi. Thuyền cập bến…những tảng đá trải quanh đảo Hòn Đỏ có một sắc hồng …nhất là phía Đông cho nên gọi là Hòn Đỏ- theo lời Tùng Phong cho biết

Một khối đá lớn bằng 8, 9, lần cái tủ sách dáng dấp một bàn tay xòe cong lại vẫy chào từ giả cuộc đời phố thị bên kia eo biển (mà có lần du lịch Khánh Hòa dự định đổ đá lấp eo biển, nối đường qua đảo ). Tùng Phong đưa tôi đi theo lối mòn phía Tây …để đi đến trước hướng chính Nam của đảo Chúng tôi gặp những lùm gai, một ít cây bằng lăng, xoài đặt biệt là cây mai 6 nhánh vươn cao mà theo thầy Chúc Minh thì cây mai này đã ở trên đảo từ khi thầy có mặt và chỉ ra hoa đúng vào ngày rằm tháng tư. Có lẽ đây là giống mai rừng đã một thời phát triển trên hòn Trại Thủy.
Bên cạnh đó một quả đại hồng chung họa tiết nhiều chữ Phạn rất sắc nét, dáng vẻ uy hùng hợp với màu đen của nó .. Trên chuông khắc nhiều bài thi kệ “nguyện tiếng chuông nầy siêu pháp giới “ . Bên cạnh chuông là tượng bồ tát Địa Tạng Vương- trên tay cầm một quả châu tượng trưng tánh “viên giác” của chúng sanhcõi địa ngục không bao giờ hư hoại, mờ khuất. 

Mặt chính Nam – của chùa nhìn về Hòn Yến, Hòn Tre, biển xanh bao la một màu thúy lục yên lặng của buổi chiều tuy rằng có gió biển xào xạc… . Từ trên nền điện các của tượng thánh mẫu bồ tát Quán Thế Âm nhìn ra biển, một bãi đá trãi lài ra giáp với biển : hai bên tả hữu như thế Thanh LongBạch Hổ..bên trái thấy Hòn Án, hòn Thư: như một con triện (ấn) và một khối sách- chen vào giữa là một bàn cờ tiên. Sau hòn thư là “hòn chị hòn em “ (em đở chị như Tùng Phong nói). Phía dưới hòn thư ,hòn ấn là những lùm cây, nhãn rừng lá dày kín, có những cây thông còn thấp mới trồng. Có những ghế đá cho du khách, có thể hứng gió mát,,lồng lộng thổi từ biển Đông Nam làm cho du khách không còn chút gì lưu luyến đến cảnh hồng trần bên kia làng xóm. 

blank
HT. Thích Viên Mãn
Trước khi đến điện bồ tát Quán Thế Âm chúng tôi đã đi qua một cảnh đẹp- rất thoáng đảng của trời xanh có cây bồ đề reo vui trong gió – mặt trời tỏa sáng trên mây hồng, ánh nắng không còn làm cho du khách ngột ngạt nhờ những tàn cây lá của cội bồ đề tỏa ra trên pho tượng Thích Ca Thế Tôn – với nụ hàm tiếu rất từ bi như đang thiền định . Lá cây rung nhẹ xào xạc và có tiếng linh khua trong gió từ sau lưng. Thật là một cảnh Phật ở trần thếChúng tôi đứng chiêm ngưỡng dung nhan từ bi của Thánh mẫu Quán Thế Âm… tượng chưa có nhành dương chi nhưng tịnh bình và nụ cười cũng đủ uy linh cứu giúp cho bao tâm hồn, vượt biển..kiếm sống trên đại dương muà gió chướng. (Nếu tâm họ an trú vào niềm tin ) 


Thầy Chúc Minh hướng dẫn chúng tôi qua hướng đông của đảo. Một vùng đá phủ đầy sắc nắng của “châu sa”. Màu hồng trải trên toàn cảnh đá…vùng đá rải rộng hơn 500 mét vuông, lài lài kéo ra mặt biển.. thiên nhiên như trải chiếu sân bãi cho du khách ( chúng sanh) về với Phật cảnh đó là pho tượng Dược Sư Phật. Đứng ở ngoài biển ( trên ghe ) nhìn vào bên trái tượng là những pho kinh xếp lớp lớp; Kinh Dược sư cứu bệnh hay có thể là những gói thuốc xếp đứng bên nhau trong nhà thuốc của Dược Thượng Bồ Tát là vị Bồ Tát giải ách giải bệnh cho nhân thế; còn phía hữu của tượng là những khối đá như những thành trì của đế quốc La Mã đã bị hoang phế, nghiêng đổ - chồm ra bờ bể theo thời gian. Tôi mon men theo những khe ngầm hướng từ trung tâm ra bể… lắng nghe những âm thanh ầm ì vang vọng từ dưới đất như có những ống ngầm. Tôi nghĩ có phải là tiếng những bầu nước – dược thủy có khả năng làm vơi đi những tâm thức quá đau khổ vì nhiều mong cầu và ham muốn . 

Nơi những bàn đá rộng này sáng sớm tinh mơ mà được hít thở dương khí của mặt trời hay linh khí của Dược Sư Phật thì khỏe khoắn biết dường nào.. Tôi ước ao một ngày nào đó ở lại đêm trên đảo để ngắm trăng rằm được ăn những ngọn rau, quả bắp trồng trên đảo hấp thụ linh khí nơi đây hay những đỉa rong biển xào khô như thầy Chúc Minh đã sống cầm thực trong những ngày tháng ăn độn trước 1980 . Chính nhờ cái linh khí của đất trời trên hòn Đỏ này mà sư ông Viên Mãn đã sống dũng mảnh mà gánh nước ,” gánh nắng” của quê hương gieo mầm sống cho đời : ngài hay gánh nước chạy trên đá như những võ sư khí công thời mới khai hoang trên đảo với hai cây rựa đem từ Phú Yên về bằng ghe buồm. 

Chúng tôi đi về phía Bắc nơi đây là nền cũ mà thầy Chúc Minh đã ẩn cư. Một vùng đất nhìn về phía Nha Trang : cảnh đồi La San,Hòn Chồng, đường cái quan một vùng xây dựng nhân tạo nơi xa xa rất thơ mộng. Tôi ước ao nếu nơi đây có một trà thất để hưởng những chung trà ban mai lúc mặt trời mới ló dạng thì chắc chắn sẽ yêu đời, yêu thi ca hơn là mơ tiên cảnh vì cảnh địa đàng đã có. Thầy Chúc Minh nói : Tôi sẽ cho xây một tháp cao (7 tầng) để làm thế trấn sơn sau lưng điện Phật. Tôi rất tâm đắc ý kiến này. Tại đây đã có một cây thùy dương màu rất thẩm xanh toát ra một sức sống kỳ diệu, cái sức sống mà sư ông đã trì chí trì lực để vượt qua những cơn cảm cúm hành hạ - không một viên thuốc sau những ngày gánh nước và “gánh nắng” như nhà văn Tùng Phong nói. 

Chiều đã xuống sau khi đã chụp những tấm phim kỷ niệm, màu trời vàng và vừng kim ô rất chu sa, thầy Chúc Minh đưa chúng tôi đi quanh đảo bằng ghe máy. Thầy đứng trước mũi thuyền dáng vẻ cao lớn như thiền sư Pháp Thuận đưa Lý Giác về Tàu, những câu thơ :” Nga nga lưỡng nga nga –lưỡng diện hướng thiên nga..” vang lên trong trí tôi. 

Tôi ngầm cảm ơn sư ông, thầy Chúc Minh đã làm hạnh “trì địa” để cắm mốc đất Phật ở cảnh trần gian này. 

Trúc Như 


 

cvn-khanhhoa-tuton-10
Nhà văn Quách Giao và Sư Viên Mãn
cvn-khanhhoa-tuton-09
HT. Viên Mãn ngồi trước chùa Từ Tôn

cvn-khanhhoa-tuton-08cvn-khanhhoa-tuton-07cvn-khanhhoa-tuton-06cvn-khanhhoa-tuton-05cvn-khanhhoa-tuton-04cvn-khanhhoa-tuton-03cvn-khanhhoa-tuton-02cvn-khanhhoa-tuton-01

Người gửi bài viết: Diệu Ngọc 
Hình ảnh: Nguyên Định 
02-10-2007 

 

 

Bài đọc thêm:
Người Gánh Nắng - Bút Ký Của Quách Giao



Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/04/2015(Xem: 5260)
19/01/2014(Xem: 11767)
03/03/2016(Xem: 10917)
21/04/2012(Xem: 26433)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.