Thiền lâm vi tiếu
ngàn xưa
Cười đời sảng khoái
Cười ngất ngưỡng với héo tươi
Cười đau đớn ngộ
Cười ruồi nhiếp tâm
Như Lai chúm chím hoa cầm
Nụ cười Ca Diếp hành thâm pháp Thiền
Tổ cười thế sự đảo điên
Ngọn lau vượt sóng băng xuyên uế trần
“Trăm hoa cười đón mùa Xuân
Đêm qua, mai nở trước sân, một cành”
Chén mẻ cười bỡn chén sành
Khai tâm điểm đạo tan tành Sắc Không
Tăng cười cõng nữ qua sông
Đồng tu chẳng cõng mà lòng lại vương
Sư cười một nụ khiêm nhường
“Thế à?”, oan ức giữa đường gánh khiêng
Thầy cười bằng bước thản nhiên
Miệng đời thêu dệt ưu phiền gió bay
Em cười
còn đọng nơi này
Tôi cười
nắm hốt vào tay đánh phèn...
A ha...
Ngửa mặt cười thiền
Đời tuồng ảo mộng xích xiềng xổ tung!
TAO NHÂN
Đường về núi cũ chùa xưa
Phật thiêng trên cõi phù du vô thường
Cỏ hồng hiu hắt quê hương
Chân trời cao rộng xuất gia
Đi tìm vô hạn mây hoà với thơ
Điêu linh mặt đất bến bờ
Vòng tay cát bụi đợi chờ ôm mang
Bút gieo giọt mật kinh vàng
Nhìn sao mai mọc từng trang ngữ từ
Mùa xuân vĩnh cửu mái chùa
Bóng hình ẩn hiện bốn mùa pháp reo
Hành trình thơ mộng quyện theo
Bước trên sỏi đá nhịp đều sắc không
Sớm nay trời mới ửng hồng
Sương tan kịp thấy thong dong xuống đồi
Nụ cười muôn thuở thảnh thơi
- Từ khóa :
- Tâm Không Vĩnh Hữu