Niềm Tin

29/09/201012:00 SA(Xem: 30503)
Niềm Tin
NIỀM TIN

Niềm tin không thôi thì không nghĩa lý gì vì lẽ niềm tin phải được rèn luyện với sự hiểu biết phát xuất từ một tâm trí được rèn luyện. Mục đích chính của tôn giáo là làm sao chỉ cho tín đồ cách sử dụng kiến thức với sự hiểu biết phê phán để đạt được tối đa tình cảm hạnh phúcnhiệm vụ của chính mình. Dù kiến thức có nhiều thế nào đi nữa, nếu chúng ta không nhổ được gốc rễ những hoen ố và nghi ngờ trong đầu óc chúng ta, chúng ta vẫn còn trong tình trạng không hạnh phúc. Khi chúng ta đạt được thanh tịnh ở mức cao nhất (A-La-Hán), chúng ta hoàn toàn bật được gốc rễ tham dục, sân hận, ảo tưởng sai lầm của chúng tachúng ta thiết lập được một trạng thái bình thản trong tâm hồn chúng ta. Rồi khi những “thanh tịnh” đến thì không một tư tưởng xấu xa nào có thể phát sinh được. Chúng ta không thể thốt ra những lời gay gắt hay phạm những hành động tội lỗi. Một người đã thanh tịnh được tâm trí cao hơn cả trăm lần những người có thế lực hay những người chỉ có niềm tinkiến thức đắm chìm trong những nhơ bẩn của tâm trí. Chúng ta cho rằng chúng ta “văn minh”,nhưng làm sao chúng ta có thể nhận mình văn minh khi đầu óc chúng ta còn hiện rõ những nét nhơ bẩn cùng mức độ như những tổ tiên “cổ xưa” của chúng ta đã có từ hằng ngàn năm qua ?

Trên thế giới, dân chúng chen chúc tại các chùa, nhà thờmgiáo đường và các nơi sùng bái để cầu nguyện, hy sinh các sinh vật, thực thi khổ hạnh. Nhưng khi họ vừa ra khỏi các nơi trên, họ vẫn sân si, tham dục, ganh tị, thù hận, ác cảm như trước. Người dân cho rằng là người có đạo lý khi họ cầu nguyện, lễ bái và thực thi các nghi lễ tôn giáo, nhưng “tâm trí” họ vẫn ích kỷbất chánh. Nếu quả họ là những người có đạo lý, họ sẽ không còn kỳ thị lẫn nhau, làm cho nhau đau khổ hay chế diễu lẫn nhau trong việc hành đạo. Đức Phật cố gắng khai thị tâm trí của chúng ta để chúng ta hiểu tường tận mọi điều mà không phát triển niềm tin cuồng tín và kỳ thị.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.