LÀM SAO NHẬN DIỆN MỘT PHƯƠNG PHÁP THIỀN Thiền đã có mặt tại Ấn Độ trước khi Đức Phật ra đời. Điều đó chứng tỏ con người lúc nào cũng muốn vượt thoát cái giới hạn của số phận mình và muốn hướng tới cái toàn thiện. Năm lên 7 tuổi, Bồ tát Sĩ-Đạt-Ta, nhân dịp theo cha đi dự lễ Hạ Điền, đã ngồi nhập định dưới bóng mát của cây đa trong nhiều tiếng đồng hồ. Năm 29 tuổi (594 trước TC), bồ tát rời bỏ cung điện, vợ đẹp, con thơ, để tìm đường giải thoát khỏi sanh già đau chết cho mình và cho nhân loại. Năm 35 tuổi (588 trước TC), Ngài đắc đạo quả Chánh-đẳng Chánh-giác dưới cội bồ đề ở Bồ-Đề-ĐạoTràng (Bodhgaya). Rồi từ đó bánh xe Pháp được xoay chuyển. Sau hơn 25 thế kỷ, nhìn lại lịch sử truyền thừa Phật Giáo, chúng ta thấy không biết bao nhiêu là phương pháp thiền: Như Lai thiền, Tổ Sư thiền/ Thiền Đại Thừa, Thiền Nguyên Thủy/ Thiền Chỉ, Thiền Quán/ Thiền xuất hồn, Thiền Tánh Không...Vậy thì làm sao nhận diện một phương pháp thiền để xem nó khác với lời dạy của Đức Phật như thế nào? Trước hết chúng ta hãy nghe Đức Phật định nghĩa về thiền: « Ở đây nầy các Tỳ Kheo, vị tỳ kheo đi đến khu rừng dưới một gốc cây hay đi đến chỗ nhà trống và ngồi kiết già lưng thẳng, vị tỳ kheo an trú trong nhiệt-tâm, tỉnh-giác, chánh-niệm và quán Thân trên thân, quán Thọ trên thọ,quán Tâm trên tâm, quán Pháp trên pháp » trong bài kinh niệm xứ (Sattipatthana sutta) đức Phật có giải thích thế nào là Thân, Thọ, Tâm, Pháp và Đức Phật nhấn mạnh nhiều lần « Vị tỳ kheo khi ấy an trú trong nhiệt-tâm, tỉnh-giác, chánh-niệm để chế ngự tham ưu ở đời ». Lam sao nhan dien mot phuong phap thien |