BUÔNG XẢ SUY TƯ, SỐNG TÂM CHÁNH THIỆN
(Quang Minh)
Trong cuộc sống không phải ai cũng có cuộc gặp luôn thuận lợi hay cũng không phải ai cũng gặp hoài phiền não. Phiền não tự tâm sinh ắt tự tâm diệt, vật chất chỉ bổ trợ cho cuộc sống, nó có khi chỉ giúp cho một phần giảm phiền não nhưng không cắt dứt được não phiền. Ví như đang buồn thì đi du lịch hay đến các khu vui chơi nhưng cũng chỉ lấy niềm vui tạm bợ khác vùi đắp lên nỗi phiền trong lòng, có khi tạm quên tạm lắng lòng nhưng khi gặp duyên hay qua cuộc vui lại nỗi lòng trỗi dậy thì làm sao cắt đứt, lại tìm niềm vui khác thế vào hay che lại. Cứ vậy phiền não gốc rể vẫn còn mà chỉ hạ nhánh chặt cành thì làm sau dứt gốc rể cho khỏi mộc lại phiền não.
Phiền não là sự bất như ý tới khi tâm mong muốn mà không được thỏa mãn, không được đáp ứng hay không như mong cầu hay dự định hay dự tính. Khi không thỏa mãn thì tâm lý tiêu cực sinh khởi làm cho hành vi không đúng pháp không hợp đạo, từ đó mà gây nên nghiệp phải chịu nỗi khổ của trầm luân trong dòng sinh tử luân hồi của nghiệp thức.
Vậy biết được gốc rể phiền não từ tâm sinh thì ngay nơi tâm mà hành đạo, ngay nơi tâm mà trực kiến đạo, ngay nơi tâm mà chánh trực đạo, ngay nơi tâm mà ngay thẳng đạo thì mới gần được đạo, ngay nơi tâm mà tịnh là trở về gốc đạo. Đạo từ tâm mà sinh, chân tâm là đạo, khi chánh tâm thì tham sân si không hiện, khi trực tâm thì phiền não không có đất mộc lên, khi tịnh tâm thì đạo liền hiện, đạo là con đường quy về tâm, tâm ngay thẳng không nhiễm ô, tâm thanh tịnh không động loạn, tâm an ổn không khởi chấp, tâm giải thoát không bị ràng buộc.
Mọi sự mọi việc đều có nhân duyên của nó, nếu có cưỡng cầu mà cũng không thay đổi được gì thì chi bằng không nên cưỡng cầu mà làm khổ tâm trí. Nhân quả hiện đời thuận lợi hay không thuận lợi cũng có từng giai đoạn, vận hạn có khác nhau, khi nghiệp tới thì trả nghiệp thì không thuận không may mắn. Khi quả phước tới thì mọi sự mọi việc đều có thuận lợi. Hành thiện tích phước, tịnh tâm tịnh niệm, đối với các pháp trần thấy nhưng không phân biệt, biết nhưng không động tâm, hiểu nhưng không bám chấp, một lòng chánh tâm ngang thẳng thì đường đạo mới sáng tỏ.
Cuộc đời vô thường thì hiện hữu cái ta cũng vô thường, do duyên hợp mà có, hết duyên lại tan, nhưng khi đang duyên tụ thì dùng duyên làm phương tiện mà tu tập, tiến tu thần thức linh căn tiến hóa trong vũ trụ, hòa nhập vào pháp giới tâm an. Thời gian không chờ đợi, vì thiếu gì người mất trẻ, thời gian không thỏa hiệp vì thiếu gì sự trở ngại hay gian nan, thời gian là vô tình vì nó không có châm chước hay cho cơ hội làm lại thêm lần nữa nếu sự xảy ra có nghiêm trọng hay mất mát.
Vậy tu đạo là tu trong tâm, hành đạo ngay phút giây hiện tại. Chỉ trực tâm kiến tánh, tâm thanh tịnh, tâm an thì đạo sáng. Hãy lấy phiền não làm thầy, lấy sự bất như ý để tôi luyện thân tâm rền luyện tâm trí, để từ đó mới mong tiến tu về con đường giải thoát, con đường hòa nhập vào sự tiến hóa của vũ trụ pháp giới hay nhập vào niết bàn giải thoát của tự tâm.
Tu là sửa đổi, sửa đổi hành vi không đúng không hợp đạo mà thành cho hợp đạo đúng pháp, tu là làm lành lánh dữ, tu là thanh tịnh tâm, hành thiện thân, bồi dưỡng cái tâm, rèn luyện cái trí cho hợp chánh đạo, hãy tu nhanh kẻo trễ, vì thời gian là không chờ đợi, trần gian chỉ là cõi tạm, hà cớ gì phải cứ chìm đắm vào mộng tưởng của thế gian mà che lấp bản tâm thanh tịnh. An vui là trong phút hiện tại, hạnh phúc là sự đơn sơ trong tâm hồn thanh tịnh.
- Từ khóa :
- Buông xả suy tư
- ,
- sống tâm chánh thiện