Sức mạnh của sự chú tâm

31/08/20234:08 SA(Xem: 3344)
Sức mạnh của sự chú tâm

SỨC MẠNH CỦA SỰ CHÚ TÂM
Bikkhu Amaro
Vô Minh dịch

 

amaro
Ajahn Amaro

"Chánh niệm" - Đó là một từ được bàn tán nhiều khi một người lần đầu tiên tìm hiểu về thiền địnhPhật giáo. Chánh niệm là gì? Nó hoạt động như thế nào? Tại sao nó lại quan trọng?

Từ ngữ không bao giờ có thể đánh giá đúng trải nghiệm thực tế về một điều gì đó, và chánh niệm là một ví dụ điển hình.Tuy nhiên, có thể phác họa chất lượng của sự chú ý dẫn đến chánh niệm, sự tập trung và hiểu biết sâu sắc có thể là kết quả của một tâm trí tĩnh lặng, tập trung và biết quan sát.

Dưới đây là một trích đoạn từ một cuộc thảo luận xuất sắc về chánh niệm của một nhà sư Phật giáo phương Tây Ajahn Amaro, của Tu viện Abhayagiri ở Redwood Valley, CA. Trích đoạn của nội dung thảo luận được in lại ở đây với sự cho phép từ một cuốn sách gồm những bài viết và bài nói chuyện của Sư có tựa đề "Cơn mưa yên tĩnh" (Silent Rain). Sư giảng dạy một cách trực tiếp, đơn giản và sâu sắc, hấp dẫn đối với các thiền sinh phương Tây về thiền và Phật pháp.

 

Trạo hối hay phóng tâm là điều mà một thiền sinh thường gặp ​​trong thiền định khi tâm trí tuôn trào vào những hình ảnh, âm thanh, ý kiến, suy nghĩ hoặc cảm xúc. Điều quan trọng nhất là làm quen với tâm trí như thế nào: sự chú ý có thể hướng vào những thứ khác nhau.

Người ta có thể thấy rằng, trước hết, chỉ có một ý nghĩ mơ hồ về một ký ức, hoặc một hình dạng mà bạn nhận thấy, và nó khá phù du; không có gì nhiều ở đó, bạn chỉ nhớ một số sự kiện. Sau đó, nó thu hút sự chú ý của chúng ta và, khi tâm trí đi sâu vào nó, thì đột nhiên thứ vốn chỉ là một thứ mơ hồ và không thực chất trở nên sống động---và sự chú ý của chúng ta đã khiến nó trở nên sống động. Chúng ta đã thổi sức sống vào suy nghĩ đó bằng hành động chú ý.

Khi chúng ta chú ý đến nó và nó trở nên sống động, thì toàn bộ dòng cảm thọ cùng với nó tăng trưởng và phát triển---dù cảm thọ dễ chịu hay đau đớn hay bất cứ điều gì. Nó ra đời và toàn bộ sự việc bắt đầu có động lực. Nếu khôngchánh niệm, thì cảm thọ đó làm duyên cho dục vọng; nếu đó là một cảm thọ dễ chịu, hãy khao khát nó nhiều hơn nữa; nếu đó là một cảm thọ đau khổ, một mong muốn thoát khỏi nó. Sau đó, mong muốn đó biến thành chấp trướcchấp trước biến thành cái được gọi là 'trở thành' (hữu)---giống như một làn sóng thu thập sức mạnh.

Sau đó, khi sự dính mắc và “trở thành” gia tăng, chúng ta thấy mình hoàn toàn bị cuốn vào một vở kịch khoa trương nào đó và bị cuốn vào vòng sinh tử. Chúng ta sinh ra trong ký ức, hy vọng hay lo lắng, sinh ra trong một bản nhạc hay một cảm xúc; và nếu chúng ta được sinh ra trong đó thì chúng ta sẽ chết cùng với nó khi nó kết thúc. Đột nhiên chúng ta thấy mình bị mắc kẹt và lạc vào một thế giới khác.

Nếu khi chúng ta chú ý vào điều gì và điều đó trở nên sống động, và những cảm thọ vui sướng hay đau khổ khác nhau sinh khởi, thì, nếu có chánh niệmđịnh tâm thường xuyên, tâm định tĩnh sẽ chứa đựng những cảm thọ đó. Nếu có niệm và định thì tâm định sẽ chứa đựng các cảm thọ. Nếu có chánh niệm nó sẽ vây quanh và nắm giữ cảm thọ đó. Có cái biết rằng "đây là một cảm thọ thích thú" hay "đây là một cảm thọ đau đớn", và đó là trí tuệ. Chúng ta hiểu điều đó, chúng ta biết rằng điều này sẽ không kéo dài. "Đây chỉ là một cảm thọ, nó không phải là tôi hay của tôi, nó không phải là ai đó và tôi là nó."

Như vậy cái cảm thọ đó trở thành căn bản cho sự giải thoát chứ không phải đưa ta vào trong vòng vọng tưởng, vòng sinh tử luân hồi, nếu có niệm, định, tuệ thì vài cảm thọ nào đó sẽ đưa ta đến chỗ giải thoát. Nếu có trí tuệ thì chúng ta nhận ra---"Đây là một cảm thọ"--- và chúng ta theo dõi nó khi nó trải qua vòng đời của nó. Sau đó, khi cảm thọ mất dần, không có gì tạo thêm động lượng xung quanh nó. Cảm thọ mờ dần như một âm thanh và sau đó là sự im lặng. Tình trạng đó hòa tan vào Vô vi (Unconditioned, không bị điều kiện hóa) và có sự an lạc, trong sáng, niềm vui của tâm trí tự do; đây là ý nghĩa của Niết bàn. Tất cả các điều kiện của tâm trí, tất cả các mô hình của tâm thức đều kết thúcNiết Bàn. Chúng sẽ dẫn chúng ta đến Niết bàn nếu chúng ta để chúng (hoạt động với niệm định tuệ)—và nếu chúng ta không để chúng (hoạt động với niệm định tuệ) thì chúng sẽ không làm!

Cách chúng ta để chúng dẫn dắt là thông qua chánh niệm và định---đây là quá trình mà chúng ta tự thực hiện---học cách nhận ra sức mạnh của sự chú ý. Sau đó, ngay cả khi ban đầu chúng ta không thể kiềm chế sự chú ý của mình để không đi sâu vào sự vật, chúng ta vẫn có thể đưa tâm trí của mình đến những cảm thọ đã phát sinh và sau đó để bất kỳ cảm thọ hay trải nghiệm nào đưa tâm trí đến sự chứng ngộ Niết Bàn, sự im lặng tràn đầy năng lượng, đến phẩm chất của sự tĩnh lặng sống động, đó là cấu trúc cơ bản của cuộc sống này.

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/06/2022(Xem: 6120)
22/09/2012(Xem: 92737)
15/10/2017(Xem: 14897)
28/09/2014(Xem: 14320)
17/10/2012(Xem: 24176)
Trong tập san Sagesses bouddhistes (Trí tuệ Phật giáo) của Tổng hội Phật giáo Pháp, số mới nhất tháng tư năm 2024, với chủ đề Tìm kiếm một nền hòa bình cho mình, cho thế giới (Trouver la paix pour soi, pour le Monde), trong mục ‘Tin ngắn’ có nêu lên hai mẫu tin đáng cho chúng ta suy nghĩ. Mẫu tin thứ nhất như sau :
Hôm nay, 29-4 (21-3-Giáp Thìn), tại chùa Thiên Mụ (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), môn đồ đệ tử Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm 32 năm ngày ngài viên tịch. Đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử đã đến tham dự, đảnh lễ tưởng niệm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ngày 26/4 khởi tố bị can và bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu, 46 tuổi, về cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo Khoản 2, Điều 331 của Bộ luật Hình sự vì chỉ trích một chức sắc cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.