Cái Thấy (Song ngữ Vietnamese-English)

28/11/20233:39 SA(Xem: 1321)
Cái Thấy (Song ngữ Vietnamese-English)

CÁI THẤY

Trích từ tập sách LẶNG LẼ MỘT KHÍ CHẤT của Cố Hòa Thượng Thích Ngộ Tịnh

Tâm Anh trích dẫn và chuyển ngữ

 

  lotus flower (10)Con người được sinh ra ở đời điều mà ai cũng mong ướcthân thể được trọn vẹn không thương tích, tật nguyền mà nhất là đôi mắt (được diễn tả cửa sổ của tâm hồn). Đó là diễm phúc chính của bản thân, là niềm vui đầu tiên của cha mẹthân nhân. Dần dần lớn lên, đôi mắt ấy thấy theo thói quen của phong tục tập quán, qua sự hướng dẫn, dạy bảo của thân nhân. Và rồi được đi đến trường, thấy theo cái thấy khoa bảng được sự hướng dẫn của các nhà giáo dục. Lúc trưởng thành tiếp xúc rộng rãi với xã hội, cái thấy ấy bi lụy ở nhiều góc độ, nhiều khía cạnh (muôn màu muôn vẻ)

   Cái thấy của con người cũng như mọi loài động vật trưởng thành và bị lôi cuốn theo ngày tháng, năm tuổi ở mỗi giai đoạn khác nhau. Ở đây người viết chỉ nêu lên vài cái thấy của con người sinh hoạt hàng ngày trong xã hội.

   Con người luôn mang nặng cái ta hay cái tôi, chấp chặt lấy cái ta, cái tôi ấy. Đó là nguyên nhân đùn đẩy con người đến cái thấy sai lệch, nhỏ nhặt. Thấy nặng nề tình cảm trong phạm vi anh em, bà con, dòng họ, địa phương, màu da, chủng tộc, giai cấp, phe phái, tôn giáo…Đôi lúc có những cái thấy phức tạp mang nhiều tính quyền lực, chiến thắng, chiến bại…Cái thấy hạn hẹp, đã phủ nhận tất cả mọi vật đã và đang có mặt chung quanh. Cũng có lúc còn tỏ thái độ bất cẩn, ngược lại mình đang sống với nó. Vì vậy mà cái thấy thiếu đi tính trung thựcbình đẳng.

   Cái thấy cố hữu là cái thấy bao giờ cũng bảo thủ điều gì mình nghĩ, mình nói đều đúng; sự suy nghĩphát biểu của kẻ khác là sai. Điều mà chúng ta quên rằng, vũ trụ thì bao la mà cái thấy của ta nhỏ nhoi, hạn hẹp như hạt cát giữa sa mạc. Bác học Pascal đã nói: Nếu đứng bên này chân núi mà bảo chân núi bên kia sai thì mình là người sai trước. Cái thấy cố hữu này là nguyên nhân lớn đem lại sự bất an trong xã hội con người, nhiều lúc làm ngưng trệ sự phát triển xã hội. Sự phát triển luôn đi đôi với văn minh nhân loại, không mang tính chất vị kỷ hẹp hòi trong cái ta, của ta, cái tôi, của tôi.

   Nếu ôm chặt lấy cái ta, cái tôi mãi như thế, Đức Phật gọi đó là một người mù. Mù nên không thấy có cái này là có cái kia, có cái xấu là có cái đẹp. Như vậy trong cái đẹp có cái xấu, trong cái xấu có cái đẹp. Trong hạt lúa đã có hạt phân, trong hạt phân có hạt lúa và có nhiều hạt hóa chất khác nữa hợp lại để thành hạt lúa. Ta không thể tách rời chúng, chúng hòa hợp tương duyên với nhau.

   Tổ tiên ta thường bảo hạt lúa là hạt ngọc, từ đời này qua đời nọ, từ kiếp này qua kiếp khác, chưa một ai bỏ nó, ngán ngẩm nó. Chỉ có khi nào lìa bỏ đời sống người ta mới lìa bỏ.

   Cái thấy tương duyên cũng thế, cái thấy mang tính trung thựcbình đẳng, con người ngàn đời ai cũng thích. Đông, Tây, Nam, Bắc, vàng, trắng, đỏ, đen…đều muốn sống trong cái tương duyên ấy nhưng thiếu cái thấy trung thựcbình đẳng. Xã hội lành mạnhxã hộimọi người cùng nhau cảm thông trong công việc làm. Mỗi người một việc, việc nào, người nào cũng có ích lợi cho xã hội khi biết dung hòa với nhau.

 

                                        THE SEEING

                                                   Tâm Anh

 

   When people are born into this world, what everyone wishes for is a perfect body without injury or disability, especiality the eyes (desconced as the window of the soul)

That is my own happiness, the first joy of my parents and relatives. Gradually growing up, those eyes saw according to the habits of customs and traditions, through the guidance and teaching of relatives. And then go to school, see from an academic perspective under the guidance of educators. When growing up and having extensive contact with society, that view is tragic from many angers and aspects (various colors).

   The view of humans as well as animals matures and is attracted by the days, months and years of age at each different stage. Here the writer only highlights a few views of people living daily in society.

   People always carry a heavy burden of self or ego, clinging tightly to that self or ego. Which is the reason that pushes people to a wrong and petty view. Feeling heavy emotions within brothers, relatives, clans, localities, skin colors, races, classes, factions, religions… Sometimes there are complex views that carry a lot of power, victory, defeat… The limited view denies everything that has been and is presenting around. There are times when I show a careless attitude, on the contrary, I am living with it. Therefore, the view lacks honesty and equality.

   The inherent view is the view that is always conservative in what you think and what you say is right; Other people's thoughts and statements are wrong. What we forget is that the universe is vast but our vision is as small and limited as a grain of sand in the desert. Scholar Pascal said: If you stand at the foot of a mountain and say that the other side is wrong, you will be the one who is wrong first. This inherent view is a major cause of insecurity in human society, sometimes stalling social development. Development always goes hand in hand with human civilization, without the narrow selfish nature of self, mine, ego, mine.

   If you hold on tightly to your self and ego forever like that, Buddha called that person a blind person. I'm blind so I don't see where this is, there is that, where there is ugliness, there is beauty. In the grain of rice there are grains of fertilizer, in the grains of fertilizer there are grains of rice and many other chemical grains that combine to form grains of rice. We cannot separate them, they are in harmony with each other.

   Our ancestors often say that a grain of rice is a pearl, from generation to generation, from life to life, no one has ever abandoned it or grown tired of it. Only when leaving life does one leave.

   The same is true of the view of  interdependence, the view of honesty and equality, which people throughout generations like. East, West, South, North, yellow, white, red, black…all want to live in that interdependent relationship but lack an honest.and equal view. A healthy society is a society where people work together and sympathize with each other. Everyone's feelings are different, every job, every person benefits society when they know how to harmonize with each other.



 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/03/2014(Xem: 24408)
30/05/2014(Xem: 22207)
02/12/2018(Xem: 14809)
26/08/2016(Xem: 12239)
26/08/2013(Xem: 41946)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.