Chư vị Tổ sư trong khoảng thời gian diệu ngộ, tâm tư bay bổng thênh thang như trời mây. Làm thế nào để diễn tả cái vô cùng cho trần gian hữu hạn? Lời ca thâm trầm của một phen đáo bỉ ngạn, rồi cũng mất hút như nhiên. Lưu dấu lại đây, chữ in giấy trắng, khéo đọc thì nhận ra giữa ký hiệu văn tự có một niềm cảm xúc không thể thành lời. Cái đó tùy mỗi người. “Thiền định ca” không phải của riêng ai. Một sớm triêu dương trên bồ đoàn, hay chiều muộn tà huy ngồi nghe sóng vỗ. Thiền định ca là bản tâm ca, hãy để nó tự hát lên, cung điệu này xưa nay không đổi. (Viên Chiếu) XIN MỜI VÀO CÙNG THƯỞNG NGOẠN:
|