Giết Chết Cây Cối

27/11/20149:39 CH(Xem: 4456)
Giết Chết Cây Cối
MUỐN TỎ NGỘ LÀ MỘT SAI LẦM LỚN
Thiền sư Sùng Sơn Khai Thị Anh ngữ
Thích Giác Nguyên chuyển tiếng Việt

Giết Chết Cây Cối

Có người hỏi Thiền sư Sùng Sơn: "Nếu Đức Phật dạy, không giết hại bất cứ điều gì, tại sao thầy không khuyên chớ có giết chết cây cối?"

 

Thiền sư kể: "Một ngày nọ, Tăng chúng hai dãy nhà Đông và Tây giành nhau một con mèo. Mỗi bên đều cho rằng con mèo vô chùa là thuộc của họ. “Đó là mèo của chúng tôi”. “Không, đó là mèo của phía bên tôi.” Họ tranh giành, tranh giành, tranh giành!

 

Thiền sư Nam Tuyền nghe tiếng ồn náo, bèn đi ra ngoài nhìn thấy sự việc xảy ra. Ông liền một tay tóm lấy con mèo và nắm vào gáy của nó. Tay kia, ông cầm một con dao sắc nhọn và phán rằng: "Nếu các ngươi bất kỳ ai có thể nói cho ta nghe một lời thực có ý nghĩa, ta sẽ tha chết cho con mèo này. Nếu không ai nói được, ta sẽ giết nó.” Các tu sĩ lặng câm, không ai có thể nói bất cứ điều gì! Sau đó, Thiền sư Nam Tuyền liền đưa dao chém chết con mèo.

 

Người đời sau cho đây là một hành động xấu ác số một! Thiền sư gì mà phạm tội sát sanh! Nhưng giết chết hay không giết không quan trọng. Tại sao phải cần giết một cái gì đó? Và tại sao không nên giết bất cứ thứ gì? Nếu có một phương hướng rõ ràng, một mục đích chính xác thì sự việc sẽ rõ ràng, giết và không giết không thành vấn đề. Nếu phương hướng của bạn rõ ràng, thì ngay cả Phật xuất hiện, phải giết Phật. Bồ tát xuất hiện, phải giết Bồ tát. Nếu bất kỳ thiền sư nào xuất hiện, phải giết thiền sư. Nếu ma quỷ xuất hiện, phải giết ma quỷ! Còn Thiền sư Sùng Sơn này xuất hiện thì sao? Không thành vấn đề, cũng giết nốt. (Cười). Nếu bạn giết tất cả mọi thứ, tức thì bạn đạt được tỏ ngộ – Đại ngộ. Nếu bạn không biết cách giết bất cứ điều gì, thì bạn vẫn còn mê lầm. Bạn hiểu nghĩa này rồi chứ? (Đó là cách đoạn hoặc, chứng chơn, làm cho sóng lặng nước bình, tức thì tánh giác hiển lộ ND).

 

Thiền sinh cho biết:

–Nhưng theo tôi nó mang ý nghĩa khác. Mỗi người đều biết rằng ăn thịt là không tốt, (gây tổn hại cho sức khỏeđời sống tâm linh đạo đức) bởi vì chúng ta đã giết quá nhiều động vật để ăn thịt chúng thì làm sao lại xuống tay nở giết cho được."

 

Thiền sư nói:

–Nếu cần thiết, thậm chí ngay cả ăn nuốt Phật cũng chả sao! (Cười) Bạn muốn nghe tôi kể với bạn rằng làm như vậy–như vậy – là tốt, hoặc làm như vậy – như vậy – là xấu, phải không? Nhưng đó không phải là phong cách Thiền tông. Thay vào đó, bao nhiêu hành động của bạn dựa trên cái nhìn sâu sắc vào Chân tánh của bạn? Bao nhiêu loại hành động của bạn giúp đỡ tất cả chúng sanh? Đó là quan trọng nhất.

 

Một trong những đệ tử của tôi đã gửi cho tôi lá thư, trong đó anh ta viết: "Bạch thầy, con có vấn đề xin thầy chỉ dạy. Thầy gửi cho con một tấm ảnh đức Phật Thích ca Mâu ni, con để  trên bàn làm việc của con. Cậu con trai một tuổi của con thấy vậy bèn leo lên bàn, nắm lấy ảnh Phật cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Vậy con nên làm gì? " Tôi đã gửi hồi âm cho anh ta, nói rằng, “Con của bạn mạnh hơn Phật và là một Thiền sư vĩ đại. Cậu ta không chướng ngại. Bạn phải học tất cả mọi thứ từ cậu con trai của bạn, sau đó bạn sẽ sớm tỏ ngộ." (Cười lớn).

Thế thì Phật là gì? Ăn rau, ăn thịt không phải là toàn bộ vấn đề. Chỉ duy nhất: Tại sao làm điều đó? Đạt được phương hướng này rất quan trọng. Tôi đã kể về Đại Thiền sư Nam Tuyền, Sau đó, là Quốc sư Hae Chung, người đã từ chối giết hại những lọn cỏ đã  được bọn cướp sử dụng để trói cột ông khi chúng quật ông ngã nằm xuống đất. Hoàng đế đi săn chứng kiến, động mối từ tâm, liền đưa ông về triều làm Quốc sư. Như vậy, một tu sĩ giết chết một con mèo và trở thành một Đại Thiền sư. Với một tu sĩ giữ giới luật một cách nghiêm khắc, không nỡ giết hại dù là một ngọn cỏ và trở thành Quốc sư tại Trung Quốc. Cái nào bạn thích?

 (Tiếng cười từ giảng đường.)

 

Vì vậy, bạn phải luôn luôn sáng suốt về lý do tại sao bạn làm điều đó, cho dù giết chết hoặc cứu sống. Đó là phong cách Thiền tông. Nếu điều đó trở nên cần thiết, bạn không phải giết nó, ngay cả một ngọn cỏ đơn độc. "
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
30/10/2010(Xem: 24118)
08/10/2010(Xem: 27880)
04/08/2010(Xem: 70954)
27/06/2010(Xem: 40019)
27/06/2010(Xem: 36334)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.