Âm thanh của một bàn tay

02/04/20155:13 CH(Xem: 10561)
Âm thanh của một bàn tay
ÂM THANH CỦA MỘT BÀN TAY
Nguyễn Duy Nhiên
BridgeMamaĐa số chúng ta có lẽ đều biết câu truyện này.  Có một vị thiền sư được những người chung quanh ca tụng là người sống trong sạch.  Một gia đình sống ở gần đấy có một cô con gái xinh đẹp.  Một hôm cha mẹ cô gái khám phá ra rằng cô có thai, và cô gái thú nhận rằng cha của đứa bé chính là vị thiền sư này.  Cha mẹ cô gái vô cùng tức giận.  Sau khi đứa bé sinh ra, ông bà mang nó tới trao cho vị thiền sư, và ông không nói gì chỉ thốt lên vỏn vẹn hai tiếng: “Thế à?” rồi thôi. 
    
Lúc đó ông đã mất hết danh dự, nhưng không hề buồn.  Vị thiền sư săn sóc đứa bé rất tử tế, ông đi xin sữa của những bà mẹ hàng xóm và những đồ dùng cần thiết để nuôi đứa bé.  Một năm sau cô gái không chịu đựng được nữa.  Cô thú thật với cha mẹ rằng người cha thật sự của đứa bé không phải là vị thiền sư ấy, mà là một thanh niên hàng xóm.  Lập tức gia đình đến gặp vị thiền sư xin tha lỗi, và xin đem đứa bé về.  Khi trao lại đứa bé, ông cũng chỉ nói "Thế à!"
    
Và vị thiền sư trong truyền thuyết đó là ngài Hakuin Ekaku, người Trung hoa dịch là Bạch Ẩn Huệ Hạc.

Thiền trong cuộc sống hằng ngày

blankHakuin là một thiền sư nổi tiếng, ông cũng đã có công gây dựng lại dòng thiền Lâm Tế ở Nhật bản.  Hakuin là một vị thầy có lối dạy rất cụ thể, theo ông thì tuệ giác phải được khám phá ngay trong đời sống hằng ngày, trong những sinh hoạt bình thường của ta.  Có người hỏi ông Thiền là gì, ông đáp “Thiền là làm sao cho mọi việc mình làm: ho, uống nước, đưa tay lên, cử động hay ngồi yên, nói năng hay làm việc, được thua, thành công thất bại, hảnh diện hay hổ thẹn… tất cả đều gồm chung vào một công án.”
    
Hakuin tin rằng những chứng nghiệm tu học phải được mang ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày, thì nó mới thật sự là tuệ giác, và mới có khả năng nở hoa kết trái, giúp ích được cho mình và tất cả mọi người.
    
Và Hakuin không chỉ là một thiền sư mà ông còn là một nhà danh hoạ và một thi hào xuất chúng.  Những bức tranh mực tàu, cũng như những bức thư pháp của ông vẽ đã trở thành những kiệt tác của thiền hoạ Nhật bản.  Ông sử dụng những tranh vẽ của mình như là phương tiện để hướng dẫn và giảng dạy về Thiền.  Mỗi bức tranh của Hakuin là một công án, một pháp thoại không lời, a visual dharma talk.  Và những bức tranh này, ông thường chỉ vẽ để tặng cho các đệ tử của mình với mục đích khuyến khích hoặc chỉ dạy cho họ quán chiếu sâu về một đề tài nào đó.
Xin được chia sẻ với các bạn một số tranh thiền họa của thiền sư Hakuin.

Quan Âm và 16 vị A la hán

KwanYinTrong tranh, bồ tát Quan Âm nằm nghỉ chơi an nhàn, xa xa là dòng thác đổ, chung quanh ngài là 16 vị A la hán.  Dưới bức tranh Hakuin viết dòng chữ, “Một dòng thác lạnh, cao trăm ngàn  dậm.  Ai bảo là lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh của ta sâu rộng như biển.  Ta đã cắt đứt hết những dính mắc với cuộc đời bụi bậm, giờ ta trốn ở đây mà vui chơi chốc lát.”
    
Bức tranh này làm tôi nhớ một câu chuyện, có người đến hỏi một vị thiền sư mục đích của cuộc đời là gì?  Ông đáp “Để vui chơi tháng ngày.”  Anh ta có vẻ thất vọng và nói, “Vui chơi thì ai mà lại chẳng biết vui chơi?”  Nhưng tôi nghĩ, thật ra trong chúng ta mấy ai mà có khả năng vui chơi giữa cuộc đời này!  Vì chỉ khi nào ta không còn tìm cầu, không mong muốn một sự thành đạt nào trong việc mình làm, thấy được rằng mọi việc đã hoàn hảo tự nhiên, thì ta mới có thể tự tạivui chơi
    
Như đức Quan Âm, tuy ngài có hạnh nguyện cứu độ hết tất cả mọi người, không bỏ sót một ai, nhưng ngài vẫn có thể ngồi thảnh thơi và an nghỉ.

Núi Linh Thứu

Nui Linh ThuuKhi về già thiền sư Hakuin rất thích đọc kinh Pháp Hoa.  Trong bức tranh này Hakuin vẽ ngọn núi hình một con chim ưng lớn, tượng trưng cho núi Linh Thứu, Vulture Peak, nơi Phật giảng kinh Pháp Hoa.  Và bên dưới là một làng đánh cá nhỏ với dăm ba mái nhà nằm rải rác, với những chiếc thuyền chài, biểu tượng cho một đời sống dân dã bình thường.

Trên tranh ông viết, “Nếu bạn nhìn lên, núi Linh Thứu.  Nếu bạn nhìn xuống, những chiếc thuyền đánh cá bên ngôi làng Shigeshishi nhỏ.”

Những lời dạy của đức Phật, dầu cao xa đến đâu nhưng bao giờ cũng đang có mặt với chúng ta, trong mỗi bước mình đi, mỗi việc mình làm, mỗi lời ta nói.  Pháp bao giờ cũng hiện hữu trong cuộc sống bình thường hằng ngày của mình.  Đỉnh núi Linh Thứu cao xa và một làng chài nhỏ bé, chúng rất gần gũi và hòa hợp với nhau.  Lời kinh uyên thâm xưa vẫn có mặt trong những chiếc lá rơi ngoài sân, trong tách trà nóng của bạn sáng hôm nay.

Củ khoai nước

Khoai NuocTrong tranh, có một cụ già và đứa bé rửa những củ khoai nước (taro root) bằng hai cây xào và thùng nước trong một ngày mùa thu, bên cạnh một dòng suối.  Trong phút chốc, cả hai chợt dừng lại, để ông lão có thể ngước nhìn lên ngắm một vầng trăng thu thật đẹp.

Có lẽ thiền sư Hakuin muốn nhắc nhở chúng ta rằng, dầu bận rộn với bất cứ một công việc gì, dầu hoàn cảnh ta có đang là như thế nào, chung quanh ta bao giờ cũng có một vầng trăng đẹp đang có mặt.  Và thỉnh thoảng ta hãy dừng lại và ngước lên để nhìn đi.  Giữa những bon chen và mệt nhọc của cuộc sống, cuộc đời vẫn có một vầng trăng trong sáng.

Hình ảnh của ông lão như muốn nhắc nhở chúng ta rằng, đừng đợi đến tuổi già rồi mới nhận thấy được những gì là chân thật trong cuộc sống này.

Khỉ và con chim én

Monkey BirdMột con khỉ ngồi như đang trầm tư suy nghĩ một điều gì, có một con chim én bay ngang hót.  Trên tranh dòng chữ viếtDù không lắng nghe, đưa lên một bàn tay, chim én.”

Có lẽ tiếng chim hót ấy cũng là tiếng vỗ của một bàn tay?  Dù ta không lắng nghe, tiếng chim vẫn hót.  Hạnh phúc vẫn có mặt.  Có lẽ ta chỉ cần biết dừng lại những suy tư và tạo tác của mình thôi phải không bạn?

Tôi nhớ vài năm trước nghe một vị thầy kể, có lần ông được một ký giả của một tờ báo lớn đến xin phỏng vấn.  Và người ký giả này mải mê đặt những câu hỏi về giáo lý, về phương pháp tu học, về thiền… để anh có tài liệu về viết bài.  Khi ông đưa người ký giả ra xe, anh ta vẫn cố gắng đặt thêm tiếp một số câu hỏi.  Vị Thầy dừng lại chỉ lên trời và nói, “Hôm nay là một ngày thật đẹp, anh có thấy trời buổi sáng nay trong xanh quá chừng không?”  Và cả hai đứng yên thật lâu để ngắm nhìn.  Vị thầy nói, người ký giả ấy sau này có lẽ sẽ quên hết những câu trả lời kia của ông, nhưng anh ta sẽ nhớ mãi trời xanh mây trắng ngày hôm ấy.


Mải mê rèn luyện, trau dồi tu học mà ta cũng có thể quên đi vấn đề giác ngộ bạn hả!

Con kiến trên chiếc cối xay

Ant on Coi SayTrong tranh, thiền sư Hakuin vẽ một con kiến bò trên chiếc cối xay bằng đá, nhưng có lẽ nó cũng chỉ phí công thôi vì chiếc cối quay ngược chiều lại.  Hakuin viết, “Đi vòng quanh trên cối đá.  Một con kiến – tiếng thầm thì nhỏ nhoi của thế giới”.

Tiếng lao xao nhỏ nhoi ấy có lẽ là âm thanh của một con kiến nhỏ bé đi vòng quanh trên chiếc cối xay.  Phải chăng mỗi người chúng ta ai cũng có một hoàn cảnh, nghiệp quả khó chuyển lay, như một con kiến nhỏ tí ti đi ngược trên chiếc cối xay bằng đá. 

Nhưng âm thanh nhỏ nhoi ấy cũng có thể là lời của Pháp (dharma), tuy chỉ là tiếng thầm thì bị lấn át giữa dòng đời bon chen náo nhiệt, nhưng nếu biết lắng nghe, nó bao giờ cũng vẫn có mặt. Lời của Pháp sẽ giúp ta thoát ra khỏi cái thế giới vòng quanh ấy, và chuyển hóa được hết những phiền muộn của mình.

Khỉ vớt Trăng

KhiVotTrangMột con khỉ tay nắm cành cây và một tay vói xuống ao vớt mặt trăng trên nước.  Trên bức tranh, thiền sư Hakuin có viết bốn câu kệ,  "Con khỉ nhỏ với tay bắt trăng trên nước. Dẫu trọn đời cũng chẳng ích lợi gì.  Nếu phải chi nó buông mình  xuống ao. Và thế giới này sẽ trở nên rực sáng."

Tôi cũng nhớ câu chuyện vui này.  Có một ông vua khỉ ra lệnh cho thần dân của mình là nếu ai có thể vớt được mặt trăng trên nước và dâng lên cho ông thì sẽ được thưởng lớn.  Tất cả những con khỉ cố thử nhưng đều thất bại.  Nhưng có một con khỉ nọ vớt được mặt trăng ấy lên và đến dâng cho vua khỉ, “Có phải đây là cái mà ngài muốn không?”  Vua khỉ mừng rỡ nói, “Ngươi tài giỏi thật, đúng là vượt hơn hẳn những kẻ khác!”  Con khỉ ấy nói, “Nhưng thưa Ngài, xin cho tôi hỏi là không biết Ngài sẽ làm gì với mặt trăng này?”  Vua khỉ ngần ngừ suy nghĩ chút rồi đáp, “Ờ… Thật ra ta cũng chưa nghĩ đến điều ấy.”

Trong cuộc đời chúng ta ai cũng có những ước mơ.  Giả sử như chúng ta nắm bắt được những gì mình mong cầu, giả sử như cuộc đời này sẽ không còn đổi thay nữa, rồi ta sẽ làm gì bạn hả?  Ta sẽ thật sự có hạnh phúc chăng?  Mình có nghĩ đến chưa?

Con quỷ một mắt

OneEyeGhostNhững bức tranh của Hakuin thường nói về giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây, nhưng đôi khi ông cũng có vẽ về thế giới siêu hình, nhưng có tánh khôi hài trong đó.  Như trong bức tranh này, một ông lão mù đang đi dạo, và thốt lên lời này với một bóng ma một mắt hiện trước mặt mình, “Ai đang gầm gừ ở đó?  Cái gì? Quỷ một mắt đó à?  Ta đâu có thấy ngươi đâu mà sợ.  Ngươi có 1 mắt, ta không có mắt nào hết, ngươi sợ ta mới phải chứ!”

Ông nói cũng có lý phải không bạn, nếu ta cho rằng một mắt là đáng sợ, thì không có mắt nào phải còn là đáng sợ hơn chứ.  Có lẽ ý thiền sư Hakuin muốn nhắc nhở rằng, nếu ta nhìn nhưng không có chấp vào hình tướng, với một cái thấy chân thật thì trong cuộc đời này, những việc sanh tử, được thua, mất còn... không có gì là đáng sợ hết.  Cũng như âm thanh của một bàn tay không thể nghe bằng lỗ tai, chân tánh không thể nhìn thấy bằng đôi mắt phân biệt của mình.

Con Trâu qua cửa sổ

Buffalo WindowBức tranh này Hakuin vẽ từ công án thứ 38 trong Vô Môn Quan.  Một con trâu nhảy qua khung cửa sổ nhỏ bé, đầu sừng, thân, bốn chân đều vượt qua hết.  Nhưng chỉ kẹt lại cái đuôi không qua được.  Tại sao vậy? 

Trong nhà thiền có kể câu truyện một người đệ tử đến gặp vị thầy mình, và thưa với ông rằng anh đã tu tập theo lời chỉ dạy, và đã buông xả hết mọi vướng mắc của mình. Vị thầy bảo anh hãy lại ngồi ngay thẳng trên một chiếc chiếu và ông sẽ đến thử. Người thiền sinh vâng lời đến ngồi xếp bằng ngay ngắn, trải những tà áo của mình trên mặt chiếu thật đẹp và trang nghiêm. Anh ngồi yên chuẩn bị chờ vị thầy sẽ đến thử thách mình.

Vị thầy sai một người thị giả làm bộ vô ý đi ngang qua, và mang đôi giày dơ dính bùn đạp lên trên áo dài đẹp của anh. Anh ta bực mình và gây người bạn “Tên kia đi đâu mà vô ý tứ quá vậy!”  Và vị thầy không cần phải thử anh thêm nữa.

 Cái nhỏ nhất đôi khi lại là điều mình khó xả bỏ nhất, vì nó lại tàng chứa hết cả cái tôi của mình.  Trong cuộc sống, nhiều khi điều đơn giản nhất lại là việc khó làm nhất, một lời tha thứ hay xin lỗi lại là lời khó nói nhất.  Thiền sư Hakuin có bảo: “Ở chỗ cuối cùng, cửa lại đóng nghìn trùng.”

Âm thanh của một bàn tay

OneHandClappingThiền sư Hakuin cũng là tác giả của công án âm thanh của một bàn tay, anh đã nghe tiếng vỗ của hai bàn tay, nhưng thế nào là âm thanh của một bàn tay?  Dù cho toàn thân anh có là tai đi chăng nữa, cũng không thể nghe được âm thanh này.
    
Hakuin viết “Núi, sông và mặt đất này tất cả đều là tai của ta.  Những gì ngập tràn tai ta, tự nguyên thủy của nó không phải là âm thanh.  Ta có thể lắng nghe sâu sắc mà không cần đến lỗ tai của mình… mà thật ra không có mắt, không có tai mới chính là cái thấy và cái nghe chân thật nhất.”

Ta phải biết buông bỉ đi những thành kiến, phân biệt và những kết luận sẵn có của mình, mới có thể nge được âm thanh của tiếng vỗ một bàn tay, vì như thiến sư Hakuin nói, “vì thật ra không có mắt, không có tai mới chính là cái thấy và cái nghe chân thật nhất.”

--- oOo ---

Mỗi bức tranh của thiền sư Hakuin là một bài pháp thoại, một công án cho người xem.  Ông sử dụng những hoàn cảnh bình thường trong sinh hoạt hằng ngày để đưa chúng ta bước vào thế giới chân thật.  Như trong bài Tọa Thiền Hòa TánThe Song of Zazen, thiền sư Hakuin viết

Tất cả chúng sinh bản lai là Phật
Cũng như băng với nước
Ngoài nước, không đâu có băng
Ngoài chúng sinh, tìm đâu ra Phật?
Đạo gần bên mình mà chẳng biết
Bao người tìm kiếm xa vời — Đáng thương!
Đó cũng như người nằm trong nước
Gào khát cổ xin được giải khát

Và như nếu chúng ta biết nghe được tiếng vỗ của một bàn tay thì,

Đạo bản lai thanh tịnh hiện thành
Thế giới này là thế giới của Liên hoa tạng
Và thân này là Pháp thân của Phật.
Nirvana is right here, before our eyes,
This very place is the Lotus Land,
This very body, the Buddha

Nguyễn duy Nhiên
 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
13/04/2016(Xem: 17230)
29/11/2015(Xem: 9931)
01/09/2015(Xem: 17256)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.