MƯA CAO NGUYÊN
Một con én một đoạn đường lay lất
Một đêm dài nghe thác đổ trên cao
Ta bước vội qua dòng sông biền biệt
Đợi mưa dầm trong cánh bướm xôn xao
Bóng ma gọi tên người mỗi sáng
Từng ngày qua từng tiếng vu vơ
Mưa xanh lên tóc huyền sương nặng
Trong giấc mơ lá dạt xa bờ
Người đứng mãi giữa lòng sông nhuộm nắng
Kể chuyện gì nơi ngày cũ xa xưa
Con bướm nhỏ đi về trên cánh mỏng
Nhưng về đâu một chiếc lá xa mùa ?
Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng
Người mãi đi như nước chảy xa nguồn
Bờ bến lạ chút tự tình với bóng
Mây lạc loài ôi tóc cũ ngàn năm
CÁNH CHIM TRỜI
Một ước hẹn đã chôn vùi tang tóc
Cánh chim trời xa mãi giữa lòng sâu
Nghe một nỗi hao mòn trong thoáng chốc
Một mùa thu một vạn tiếng kêu gào
Thở hơi dài cát bụi cuốn chiêm bao
Bên cửa sổ bên kia đồi sao mọc
Một lần đi là vĩnh viễn con tàu
Đi để nhớ những chiều pha tóc trắng
Mắt lưng chừng trông giọt máu phiêu lưu
Tuệ Sỹ
Hai bài thơ trên, Tuệ Sỹ làm năm 1972 tại Sài Gòn, lúc 29 tuổi.
Hình bìa tập thơ Giấc Mơ Trường Sơn của Tuệ Sỹ.
Đinh Cường vẽ bìa.
An Tiêm xuất bản năm 2002, tại Paris, Pháp quốc.
Giấc Mơ Trường Sơn gồm có 48 bài thơ. Ngoài 9 bài thơ làm trước 1975, còn lại là những bài thơ làm sau 1975.
Đấy là những bài thơ viết bằng máu lệ của nghìn triệu năm dồn lại trong một trái tim Kim Cang bất hoại, đại vô úy.
Những vần thơ vừa bi tráng, trầm hùng vừa sầu thương, thống thiết của một kẻ vô cùng mãnh liệt, một tâm hồn thiết tha với cuộc sống nhưng có một thời bị khổn vây trong tù ngục, đọa đày của thế lực vô minh…
Những vần thơ ngân vọng giữa nhân sinh trường mộng trong đêm dài lịch sử mang mang…