Đào tạo Tăng Ni sau Đại học - Vài suy nghĩ

09/02/20174:06 SA(Xem: 6017)
Đào tạo Tăng Ni sau Đại học - Vài suy nghĩ

ĐÀO TẠO TĂNG NI SAU ĐẠI HỌC-VÀI SUY NGHĨ
                                                                Trần Hồng Liên [1]                                                                     

Lễ tốt nghiệp của Tăng Ni sinh Việt Nam tại Vũ Hán Hồ Bắc
Lễ tốt nghiệp của Tăng Ni sinh Việt Nam tại Vũ Hán Hồ Bắc

Tóm tắt

Giáo dục đào tạo nhân tài Phật giáo liên quan đến sự hưng thịnh của tương lai Phật giáo Việt Nam. Khoa học càng phát triển, chức năng xã hội của Phật giáo càng cần phải trở nên linh hoạt, mềm dẽo hơn trong việc giải quyết những vấn đề của con người hiện đại. Đào tạo Tăng Ni sau Đại học sẽ góp phần lớn vào việc thực hiện vấn đề này.

Bài viết đề cập đến việc đào tạo sau Đại học tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp khả thi, với mong ước góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam.

Từ khóa:đào tạo Sau đại học, giáo dục Phật giáo Việt Nam.

1.Dẫn nhập

Ba mươi lăm năm đã trôi qua, kể từ ngày chính thức thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 1981.Từ khi có tổ chức giáo hội, giáo dục lúc nào cũng là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Đề cập đến giáo dục Phật giáo chính là nói đến sự giáo dục trí tuệđức hạnh cho Tăng Ni, những hành giả xuất gia. Giáo dục đào tạo nhân tài Phật giáo liên quan đến sự hưng thịnh của tương lai Phật giáo Việt Nam. Khoa học càng phát triển, chức năng xã hội của Phật giáo càng cần thiết phải trở nên linh hoạt, mềm dẽo hơn trong việc giải quyết những vấn đề của con người hiện đại. Đào tạo Tăng Ni sau Đại học sẽ góp phần lớn vào việc thực hiện vấn đề này.

 Trong hơn ba mươi năm ấy, giáo dục Phật giáo Việt Nam đã từng bước được định hình theo từng cấp học, từ Sơ cấp, Cao đẳng, Trung cấp, Đại học, đến Sau Đại học. Đó là một thành quả đáng trân trọng. Khá nhiều Tăng Ni sinh trước đây còn ngồi trên ghế nhà trường, nay đã trở thành giáo thọ, đã đứng lớp giảng dạy, trao truyền kiến thức Phật học cho lớp thế hệ Tăng Ni kế thừa.

Nhìn lại những thành quả có được trong từng cấp học, cả hệ phái Bắc và Nam tông, tại 4 Học viện Phật giáo trong cả nước, các bậc tôn túctrách nhiệm với nền giáo dục Phật giáo Việt Nam đều hoan hỷ, tuy nhiên cũng nhận thấy rõ rằng thách thức ngày càng đặt ra nhiều hơn trong quá trình thực hiện. Tiếp bước lên một cấp học cao hơn, sau khi hoàn tất chương trình đại học của Học viện Phật giáo, là bậc Cao học, đào tạo Tăng Nicấp bằng Thạc sĩ. Trong 4 Học viện, chỉ có Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM là đang thực hiện thí điểm việc đào tạo này.

Bài viết nêu lên một số suy nghĩ xung quanh vấn đề này, với mong ước góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng đào tạo Sau Đại học cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam.

2. Hiện trạng việc đào tạo Sau Đại học 

Việc đào tạo Tăng Ni tiếp tục sau khi hoàn tất chương trình Đại học tại các Học viện Phật giáo đã được quan tâm từ rất sớm. Ban Giáo Dục TăngNi Trung ương đã tiếp tục chiêu sinh, mở thí điểm đào tạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam- TP.HCMvàonăm 2012.Có tất cả  60/155 học viên theo học chính thức[2]. Hiện chưa có mã ngành đào tạo, nên mới chỉ có một mã ngành Phật học làm thí điểm. Từ ấy đến nay, đã có gần 10 học viên Cao học đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Phật học.

Tuy nhiên một số vấn đề bất cập đã nảy sinh trong quá trình thực hiện này.Trước hết, do nhiều nguyên nhân khác nhau, Học viện chưa thể có Quyết định đào tạo chính thức, nên thời gian qua chỉ là những hoạt động thí điểm. Cơ sở đào tạo sau Đại học này đã hết sức cố gắng để có thể trong một thời gian ngắn, đáp ứnghoàn tất những quy chế của Bộ Giáo dục đề ra.

Do còn trong tình trạng thí điểm, mã ngành đào tạo chỉ duy nhất có một mã số, đó là ngành Phật học. Vì vậy, có thể trong số các luận văn đang thực hiện, mã số này chưa hoàn toàn trùng khớp. Điều này có ảnh hưởng đến sự chọn lựa đề tài của học viên. Có những đề tài hay, phù hợp với lý tưởng, hoài bảo nghiên cứu của học viên, nhưng chưa có được môi trường thuận lợi để thực hiện.

Từ sự hạn hẹp của một mã ngành, đã đưa đến khó khăn trong việc thành lập nhân sự trong Hội đồng chấm luận văn. Theo quy định của Bộ, để đảm bảo tính khách quan, trung thực, số thành viên tại cơ sở đào tạo thường chỉ là 03 người, trong số 05 thành viên tham gia Hội đồng. Còn lại 02 thành viên phải là người thuộc các cơ sở đào tạo khác. Điều này, trong quá trình tiến hành lập Hội đồng cho một số buổi bảo vệ, có Hội đồng chỉ có 01 thành viên bên ngoài.

Ngoài ra, trong quá trình đưa một số luận văn đã hoàn tất ra bảo vệ, cơ sở đào tạo còn vướng phải một số khó khăn như thỉnh mời thành viên tham gia hội đồng chấm những đề tài nghiên cứu chưa phải là thế mạnh của những thành viên này, điều đó có ảnh hưởng đến việc nhận xét, đánh giá về chất lượng luận văn chưa thật sát sao.

3. Đề xuất một số giải pháp khả thi

Để có thể thực hiện tốt hơn cho việc đào tạo Tăng Ni sau đại học của một cơ sở Phật giáo, cần thiết tiến hành đồng bộ một số yêu cầu sau:

3.1 Tăng cường mã ngành đào tạo

Xuất phát từ thế mạnh của cơ sở đào tạo này, hiện tại cũng như thời gian tới, cần thiết bổ sung thêm một mã ngành nữa, đó là ngành Lịch sử Phật giáo, trong đó có thể chấp nhận những đề tài nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như lịch sử Phật giáo các nước trên thế giới. Khi đã có mã ngảnh này, Tăng Niđiều kiện thực hiện luận văn đề cập đến nhiều lĩnh vực của Phật giáo, đặc biệt là về Phật giáo Việt Nam, trong đó các luận văn có điều kiện đi sâu phân tích hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử và nhiều vấn đề khác của Phật giáo. Từ đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có được một số giải pháp khả thi, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính hiện đại, nhằm giúp giáo hội phát triển tốt hơn.

Trước nay, nhìn lại thành quả của các Tăng Ni được đào tạo, cả trong và ngoài nước, chúng ta vẫn chưa đào tạo được một số lượng Tăng Ni đáng kể để thực hiện một tập đại thành về lịch sử Phật giáo Việt Nam.

3.2  Đặc biệt chú trọng những nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam

Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của Phật giáo Việt Nam, rất nhiều những vấn đề thú vị, đặc thù, thể hiện nét riêng có của Phật giáo Việt Nam, nhưng vẫn còn hạn chế trong việc nghiên cứu, giới thiệu rộng rãi. Nhìn lại toàn bộ những luận văn, luận án đã được bảo vệ, cả trong và ngoài nước, cho thấy tỷ lệ đi sâu nghiên cứu về các đề tài này còn khá ít ỏi.

Cần thấy rằng, nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực thuộc Phật giáo Việt Nam chính là nhằm tìm ra những thế mạnh, những thách thức đặt ra trong quá trình phát triển của Phật giáo Việt Nam, mà thông qua các phân tích mang tính khoa học, chính xác nhất từ các luận văn, luận án, sẽ là những gợi ý đáng tin cậy nhất để giúp điều chỉnh, bổ sung cho hoạt động của Phật giáo Việt Nam, trong đó vai trò của tổ chức Giáo hội là tối quan trọng nhất trong việc giữ vững sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Để làm được những điều này, cần thiết có sự gợi ý của người hướng dẫn khoa học. Như vậy, việc lựa chọn người hướng dẫn, đôi khi phải là sự chỉ định người hướng dẫn của cơ sở đào tạo, là tối quan trọng, vì lợi ích của đạo pháp và của việc đào tạo Tăng Ni.

3.3 2  Đặc biệt chú trọng đến những chuyên đề giảng dạy

Chuyên đề được đưa ra giảng dạy trong  đào tạo Cao học, thuộc mã ngành Phật họcLịch sử Phật giáo phải thật sự là những chuyên đề cơ bản, là nền móng giúp cho việc sau khi được tiếp thu, học tập, sẽ giúp ích hữu hiệu cho việc thực hiện đề tài luận văn. Một trong những chuyên đề quan trọng, cơ bản nhất chính là chuyên đề về phương pháp nghiên cứu. Trong chuyên đề này, không thểthiếu phần lý thuyếtthực hành về các phương pháp nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu, phỏng vấn hồi cố, phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn tập trung, quan sát tham dự…) và nghiên cứu định lượng, thông qua các phiếu điều tra xã hội học. Việc xử lý kết quả thông tin bằng các phần mềm cũng cần được đưa ra thực tập. Như vậy, một luận văn hoàn tất, với những phương pháp đặc thù, đi sát vào mã ngành đào tạo, sẽ là những luận văn có chất lượng tốt.

Kết luận

Nêu lên một vài suy nghĩ nhỏ cho một vấn đề quá lớn, tất nhiên, cũng chỉ là những gợi ý có tính tham khảo cho cơ sở đào tạo Sau Đại học thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam.Vấn đề quan trọng cần hướng đến chính là cần thiết thấy rõ việc đào tạo Tăng Ni lên những cấp học cao hơn, có học vị khoa học, không phải chỉ là việc nâng cao nhận thức cho Tăng Ni, bởi vì trí tuệ được phát sinh không từ việc học tập ở các cấp học cao, mà phải là từ việc hành trì miên mật những lời dạy bảo thâm sâu, vi diệu của Đức Phật.

Đào tạo Tăng Ni Sau đại học sẽ tăng cường cách nhìn khoa học, giúp Tăng Niđiều kiện tốt cho việc đưa đạo vào đời, hiểu rõ hơn về con ngườixã hội loài người, từ đó có cơ sở khoa học để xây dựng một tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vừa mang tính hiện đại, vừa có thể phục vụ thiết thực cho việc phổ hóaphổ tế trong nhân sinh. Đó chính là hai lĩnh vực trọng yếu, đượcphát huy từ tinh thần từ bitrí tuệ của Phật giáo vậy./.

Tháng 8/2016

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (2016). Báo cáo sơ kết công tác giáo dục 6 tháng đầu năm 2016.



[1]PGS,TS, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam TP.HCM.

[2]Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (2016). Báo cáo sơ kết công tác giáo dục 6 tháng đầu năm 2016.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
01/04/2012(Xem: 34455)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.