Thư Viện Hoa Sen

Thắp Hương: Chừng MựcSức Khỏe, Vì Địa Cầu | Phan Tấn Hải

31/05/20254:04 CH(Xem: 153)
Thắp Hương: Chừng Mực Vì Sức Khỏe, Vì Địa Cầu | Phan Tấn Hải

THẮP HƯƠNG:
CHỪNG MỰCSỨC KHỎE, VÌ ĐỊA CẦU

Phan Tấn Hải

 

 

NHANG 3Thắp nhang, còn gọi là thắp hương, là một truyền thống có trong rất nhiều tôn giáo, được thực hiện từ xa xưa cả ngàn năm. Tuy nhiên, thời xa xưa, khi thắp hương thường không thành vấn đề, vì môi trường gần với thiên nhiên hơn, không gian thoáng khí, khói hương có thể tan ra ngay khi thắp lên. Trong thời hiện nay, khi nhiều người chúng ta sống trong các căn chung cư nhỏ hẹp, mùi khói của nhang có thể là gây trở ngại sức khỏe, nếu sử dụng không chừng mực.

Kinh nhật tụng Phật giáo khởi đầu thường có bài nguyện hương, với những dòng đầu là: Nguyện đem lòng thành kính / Gởi theo đám mây hương / Phảng phất khắp mười phương / Cúng dường ngôi Tam Bảo / Thề trọn đời giữ đạo / Theo tự tánh làm lành...

Bên đạo Thiên chúa cũng thắp hương từ cả hai ngàn năm, truyền thống này được ghi lại từ Kinh Thánh (Bible), theo Wikipedia. Hương đã được những người theo đạo Thiên chúa sử dụng trong việc thờ cúng từ thời cổ đại, đặc biệt là trong Giáo hội Công giáo La Mã/Giáo hội Công giáo Đông phương, các nhà thờ Chính thống giáo, Giáo hội Luther, Giáo hội Công giáo Cũ/Công giáo Cấp tiến (Old Catholic/Liberal Catholic Churches) và một số Nhà thờ Anh giáo. Hương cũng ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong một số nhóm Kitô giáo khác; ví dụ, trong Giáo hội Giám lý (Methodism)... Khói hương đang cháy được cả các nhà thờ Công giáo phương Tây và Kitô giáo phương Đông giải thíchbiểu tượng cho lời cầu nguyện của các tín đồ vươn lên thiên đàng. Biểu tượng này được thấy trong Thi thiên 141 (Psalm 141).

Thời xa xưa, hương làm từ nguyên liệu thiên nhiên, dù có khói cũng vẫn dịu dàng. Tất cả chúng ta đều có thể làm hương. Bạn thử tìm một thân cây, gốc cây, hay lá cây của một loại cây bạn biết là khi đốt sẽ có hương thơm. Bạn xay nhỏ các thỏi cây hay lá ra, rồi đưa vào lư hương đốt để có mùi thơm. Đơn giản như thế, theo nguyên tắc của những thời rất là xa xưa. Nhưng nhang khói bây giờ có nhiều chất hóa học, dễ gây khói chịu khi ngửi vào. Câu hỏi thường gặp là, khói của hương có thể gây ung thư hay không. Trang Cancer Council (cancer.org.au) của nước Úc đã trả lời một thắc mắc như thế, từ một người từ Melbourne, Victoria, Úc: “Tôi đã đọc trực tuyến về một nghiên cứu liên quan đến việc sử dụng nhiều nhang với ung thư. Mọi người có nên ngừng đốt nhang để tránh nguy cơ này không?”

Trang Cancer Council  trả lời rằng nghiên cứu lớn nhất cho đến nay, xem xét việc sử dụng hương và ung thư, đã theo dõi sức khỏe của 61.000 người ở Singapore. Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng hương là an toàn ở mức độ bình thường và nguy cơ ung thư là rất nhỏ, nếu có. Các nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng việc đốt hương trong nhà làm tăng mức độ hóa chất được gọi là hydrocarbon thơm đa vòng (PAH), có liên quan đến ung thư. Đốt bất kỳ loại vật liệu hữu cơ nào, cho dù là lá thuốc lá, than đá hay nhang – đều tạo ra PAH. Sự hiện diện của PAH không phải là rủi ro, mà là ở số lượng.

Do vậy, đốt hươngan toàn ở mức độ bình thường. Bất kỳ ai muốn tránh các rủi ro tiềm ẩn có thể cân nhắc chỉ đốt hương trong những tình huống có thông gió tốt.

Hương, còn được gọi là nhang được chế tạo từ các chất của thực vật có mùi thơm, thông thường được bổ sung thêm tinh dầu chiết ra từ thực vật hay có nguồn gốc động vật, dùng để tỏa ra khói có mùi thơm khi cháy. Wikipedia ghi rằng nhang được sử dụng trong các mục đích tôn giáo, chữa bệnh theo kinh nghiệm hay đơn thuần mang tính thẩm mỹ.

Hương ở dạng bột hay hạt nhỏ được bỏ vào than nóng hay trong bình hương, lư hương. Hương cũng được làm ở dạng thuận tiện hơn cho việc đốt như que, vòng hình nón hay dạng cái nêm. Với những dạng này, người ta đốt hương để cho nó bắt lửa sau đó dập tắt ngọn lửa để nó cháy chậm hơn và tỏa ra khói có mùi thơm.

Hương đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người châu Á, thường được sử dụng trong ngày rằm, ngày lễ, tết. Loại hương được nhiều người Việt cũng như Á Đông ưa thích nhất và giá trị của nó cũng cao nhất đó là hương trầm. Trong hương trầm có một thành phần tham gia trích ly từ cây trầm hương. Bạn hãy hình dung, khi cúng ông bà ngày Tết mà không thắp hương... thì kỳ lắm.

Câu trả lời của trang Health Line tại Hoa Kỳ dè dặt hơn, so với câu trả lời dẫn trên của Hội đồng Ung thư Úc châu: Con người đã sử dụng hương trong hàng ngàn năm và đã trải nghiệm nhiều lợi ích; Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy hương có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Hương không được chính thức coi là một rủi ro lớn đối với sức khỏe cộng đồng tương đương với hút thuốc lá. Việc sử dụng đúng cách để giảm rủi ro vẫn chưa được khám phá.

Vì vậy, Health Line khuyên rằng: “Hãy giảm hoặc hạn chế sử dụng hương và giảm tiếp xúc với khói có thể giúp giảm rủi ro của bạn. Hãy mở cửa sổ trong hoặc sau khi sử dụng là một cách để giảm tiếp xúc. Ngoài ra, bạn có thể khám phá các phương cách thay thế cho hương nếu bạn lo ngại về các rủi ro.”

Thái Lan là một dân tộc sùng mộ Phật giáo, nơi nào cũng thấy có chùa, do vậy nơi nào cũng thắp hương khi cầu nguyện. Trang nhà y tế stemcellthailand.org/ đưa ra các lời khuyên để bảo vệ sức khỏe của bạn: Sử dụng hương an toàn.

Hãy tăng cường thông gió: Luôn đốt hương ở những nơi thông gió tốt hoặc ngoài trời, đảm bảo các chất ô nhiễm phân tán thay vì tích tụ trong nhà.

Hãy hạn chế thời gian và tần suất: Tránh đốt hương liên tục hoặc hàng ngày. Sử dụng một cách tiết kiệm để giảm phơi nhiễm tích lũy.

Hãy chọn sản phẩm chất lượng: Chọn hương tự nhiên có ít chất phụ gia hóa học hơn. Tránh các sản phẩm có hương thơm nhân tạo hoặc tăng cường hóa học.

Hãy theo dõi các triệu chứng sức khỏe: Nếu bạn bị khó chịu ở đường hô hấp, dị ứng hoặc kích ứng sau khi đốt hương, hãy cân nhắc lại việc sử dụng hoặc tham khảo ý kiến ​​chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Do vậy, bạn thấy rằng, không phải nhang nào cũng là nhang. Có rẻ, có đắt, có thơm nhiều, có thơm ít, có nhang ta, nhang Trung Quốc, nhang Thái Lan, nhang Tây Tạng, nhang Nepal.

Dân tộc Nepal sử dụng một loại cây miền núi Hy mã Lạp sơn để làm nhang. Loại cây này là “Juniperus recurva” thường được gọi là cây bách xù Himalaya (Himalayan juniper) hoặc là cây bách xù rủ (drooping juniper), là một loại cây bách xù có nguồn gốc từ dãy Himalaya, từ phía bắc Pakistan, qua Ấn Độ, Nepal và Bhutan, đến phía tây Vân Nam ở tây nam Trung Quốc. Nó mọc ở độ cao 3.000–4.000 mét (9.800–13.100 feet).

Báo Mongabay.com hôm 16/5/2025, qua bài báo của phóng viên Durga Rana Magar báo động rằng truyền thống thắp hương đang gây ra hiện tượng khai thác quá mức, và hiểm họa về khí hậu.

Bài báo cho biết rằng nhang, hay hương, tại Nepal gọi là “sang” là một loại hương truyền thống làm từ cây bách xù và các loại cây địa phương khác, là một nghi lễ thiêng liêng hàng ngày trong các cộng đồng Phật giáo ở các vùng xuyên Himalaya của Nepal như thị trấn Manang, tượng trưng cho sự thanh lọc và hòa bình. Bây giờ cây bách xù đen phải đối mặt với áp lực do sự phân mảnh môi trường sống, khai thác quá mức để làm hương và nhu cầu thương mại ngày càng tăng. Biến đổi khí hậu, đặc biệt là hạn hán kéo dài vào mùa đông và tuyết rơi chậm, đang làm suy yếu quá trình tái sinh của cây bụi bách xù, khiến chúng dễ bị tổn thương hơn mặc dù chúng có khả năng phục hồi tự nhiên trong điều kiện khắc nghiệt trên núi cao.

Bản tin mở đầu bằng cách kể chuyện rằng tại làng Bhraka thuộc quận Manang, miền tây Nepal, nữ tu Phật giáo 72 tuổi Tashi Lama ngồi im lặng, tụng kinh trong khi xoay bánh xe cầu nguyện. Kể từ khi thọ giới vào năm 25 tuổi, buổi sáng của Ni sư bắt đầu bằng những lời cầu nguyện và thắp sang, một loại hương thiêng liêng được làm từ cành và lá khô của cây bách xù đen (Juniperus indica) và ngải cứu hoang dã (titepati) cùng nhiều loại khác.

Ni sư nói với báo Mongabay: “Thắp sang giúp thanh lọc môi trường của chúng ta. Đó là điều chúng tôi làm mỗi ngày với mong muốn hòa bình sẽ ngự trị trên thế giới. Mùi hương giống như tuyết tùng của nó gợi lên sự bình yên và hy vọng”.

Tương tự, hàng ngàn Phật tử ở các vùng xuyên Himalaya của Nepal như Manang và Mustang, và những người có nguồn gốc từ khu vực này sinh sống trên khắp thế giới thắp “sang” như một phần của truyền thống thiêng liêng vào lúc rạng sáng bất kể họ ở đâu. Tuy nhiên, truyền thống thiêng liêng đã diễn ra trong nhiều thế kỷ đang bị đe dọa ngày càng tăng do tình trạng khai thác quá mức, thắt chặt các quy định bảo tồn và khí hậu toàn cầu nóng lên.

Tại Tu viện Kagyu có niên đại nhiều thế kỷ ở Bhraka — nằm ở độ cao 3.475 mét (11.400 feet) so với mực nước biển — nhà sư Karma Chhiring Gurung, 48 tuổi, cũng bắt đầu ngày mới của mình bằng cách thắp hương.

Cây bách xù đen, được người dân địa phương gọi là dhupi, chỉ mọc ở độ cao từ 3.600-4.800 m (11.800-15.750 ft) so với mực nước biển ở Nepal, Trung Quốc, Bhutan, Ấn Độ và Pakistan. Mặc dù cơ quan bảo tồn toàn cầu IUCN phân loại loài cây này là ‘ít quan tâm’ nhưng họ cảnh báo rằng, ở Nepal, các quần thể phụ của loài này phải đối mặt với thách thức kép là bị phân mảnh và khai thác để lấy hương và củi.

Để giải quyết những thách thức này, các cộng đồng đã chỉ định các khu vực thu gom lá từ lâu để cây cối ở những khu vực cụ thểthời gian tái sinh. Điều này có nghĩa là việc thu gom lá trong ranh giới làng bị cấm. Ni sư và những cư dân khác đi bộ đến những khu vực như Tanke để thu gom lá phục vụ mục đích cá nhân.

Nhưng tất cả đang thay đổi, chủ yếu là do di cư và nhu cầu về lá bên ngoài Manang, quận ít dân nhất của Nepal với chỉ 5.658 cư dân (0,019% dân số cả nước, theo điều tra dân số năm 2021).

Người dân tiếp tục rời bỏ làng mạc để chuyển đến các thành phố như Pokhara, Kathmandu và Chitwan để có cơ hội tốt hơn, nhưng họ mang theo lòng tôn kính đối với “sang” và tín ngưỡng tôn giáo của họ. Những người đã rời bỏ vùng đất tổ tiên của họ, tiếp tục đốt “sang” ở bất cứ nơi nào họ đến, dù là ở Nepal hay nước ngoài.

Ngoài ra, người dân còn tặng “sang” như một vật kỷ niệm tình yêu từ Manang cho người thân khi đến thăm họ. “Những người sùng đạo thích ‘sang’ từ Manang vì nó có chất lượng và hương thơm tuyệt hảo”, Karma Chhiring Ghale, 54 tuổi, cho biết. Jandhen Gurung, 82 tuổi, hiện đang sống với con gái sau khi các con trai bà rời khỏi làng, thường đi đến Kathmandu và chuẩn bị “sang” bằng cách thu thập, phơi nắng và nghiền cho những chuyến đi này. “Một ngày không trọn vẹn nếu không đốt ‘sang’, ngay cả ở thành phố, tôi cũng đốt ‘sang’. Tôi coi đó là một món quà cho người thân. Nó làm tôi vui lên”.

Tính đến tháng 4/2025, khoảng 4.490 kg (9.900 pound) lá cây bách xù (juniper leaves) đã được thu thập hợp pháp trong năm tài chính này — kết thúc vào ngày 15 tháng 7 — từ Manang. Trong năm 2023-24, con số này lần lượt là 5.000 kg (11.023 pound) và 1.593 kg (3.393 pound) và 1.488 kg (3.280 pound) trong hai năm trước đó.

Nhu cầu lá cây bách xù tăng cao ở Manang, nơi thuộc thẩm quyền của Dự án Khu bảo tồn Annapurna (ACAP: Annapurna Conservation Area Project). Để ngăn chặn việc khai thác quá mức, các cơ quan quản lý khu bảo tồn hiện cấp giấy phép thu thập lá cây bách xù. Theo các quy định hiện hành, mỗi người chỉ được phép thu thập 10 kg (22 pound) lá cây bách xù mỗi năm để sử dụng trong gia đình. Các quy định không cho phép thu thập lá để sử dụng cho mục đích thương mại.

Rabin Kadariya, giám đốc ACAP, cho biết văn phòng của ông đã đưa ra các quy tắc công nhận giá trị của cây đối với cộng đồng địa phương, nhưng không cho quyền khai thác thương mại. "Chúng tôi đã tăng hạn ngạch cho mỗi người từ 3 kg (6,6 lbs) lên 10 kg (22 lbs) sau khi thảo luận với cộng đồng địa phương", ông nói thêm.

Cựu chủ tịch phường Bhakra Karma Gurung đã từng bị ACAP giam giữ vì cáo buộc vượt quá giới hạn 3 kg (6,6 lbs) trước khi thay đổi quy định. “Chúng tôi cần nhiều hơn thế. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ việc tăng hạn ngạch lên 10 kg”, ông nói.

Karma Chhiring cho biết ngay cả khi có quy định, “những người ngoài cuộc” vẫn đang thu hoạch và bán lá cây bách xù bất hợp pháp.

Tất cả những điều này diễn ra khi các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng khí hậu toàn cầu ấm lên có thể gây ra những tác động tàn phá đối với khu vực Himalaya và hệ động thực vật của khu vực này. Điều khiến các nhà khoa học đặc biệt lo ngại là tình trạng hạn hán kéo dài vào mùa đông ở khu vực này. Năm nay, Manang chỉ chứng kiến ​​tuyết rơi sau khi mùa đông kết thúc vào tháng 4, làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng khô hạn kéo dài và tác động của chúng đối với thảm thực vật.

“Cây cối mất nhiều thời gian hơn để phục hồi khi trời khô”, Kadariya giải thích. Tuyên bố của Kadariya được xác nhận bởi một nghiên cứu năm 2024 về cây bách xù ở trung tâm dãy Himalaya. Các tác giả của nghiên cứu cho rằng với sự gia tăng hạn hán, có thể là do biến đổi khí hậu, có khả năng làm tăng tính dễ bị tổn thương của cây bụi bách xù.

Mặc dù điều kiện môi trường khắc nghiệt, một nghiên cứu năm 2020 phát hiện ra rằng cây bách xù vẫn tiếp tục tái sinh hiệu quả, do rễ ăn sâu và khả năng chịu được đất khô, nhiều đá. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cảnh báo về tình trạng khai thác quá mức. Mặc dù việc sử dụng tôn giáo tại địa phương có thể không đe dọa đến sự tồn tại của nó, nhưng việc khai thác thương mại có thể gây ra.

Bạn hãy hình dung tới một ngày địa cầu mình sẽ không còn các loại cây khả dụng để làm hương. Lúc đó hẳn là chúng ta sẽ dùng nhang điện thay cho nhang thiên nhiên. Không có chút khói nào bay lên từ nhang điện. Nếu chúng ta không cứu được địa cầu, nhiều truyền thống thơ mộng sẽ biến mất. Mặt khác, chúng ta cũng phải chừng mực khi thắp hương, vừa để tự bảo vệ sức khỏe, và vừa để giữ sức tái sinh cho địa cầu cho các thế hệ tương lai.

THAM KHẢO:

Wikipedia, cancer.org.au, healthline.com, stemcellthailand.org, mongabay.com.

 

NHANG 1Hình của: Myrabella / Wikimedia Commons

NHANG 2Hình của: Trantuanviet / Wikimedia Commons

Hình của: Pedro Alonso / Wikimedia Commons

Tạo bài viết
25/10/2020(Xem: 2536)
14/06/2014(Xem: 21668)
free website cloud based tv menu online azimenu
Thầy Chân Pháp Từ, người xuất thân từ Làng Mai của thiền sư Nhất Hạnh, đang trụ trì đạo tràng Tâm Kim Cương, Hawaii, trao đổi với Nguyễn Hòa, tại chùa Phổ Giác, Novato, California. Ngày 25/5/2025.
Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, Thưa quý Phật tử và nhà hảo tâm, Ngày 15/5/2025, con/Ngọc Lãm đã trực tiếp có mặt tại huyện Krông Nô tỉnh Đăk Nông để nghiệm thu 4 công trình giếng khoan/hệ thống lọc nước cho 6 trường học do các Phật tử, nhà hảo tâm xa gần tài trợ. Tính từ thời gian thi công hoàn thành cho đến nay, các công trình đều được đưa vào sử dụng khoảng 15 ngày – 1 tháng. Các giếng nước/hệ thống lọc đều đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế của các trường.