Cư Sĩ Phật Tử Cần Xác Định Vai TròTrách Nhiệm Hoằng Pháp Của Mình! - H.t Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Ghpg Thừa Thiên Huế

22/10/201012:00 SA(Xem: 22740)
Cư Sĩ Phật Tử Cần Xác Định Vai Trò Và Trách Nhiệm Hoằng Pháp Của Mình! - H.t Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Ghpg Thừa Thiên Huế

Cư sĩ Phật tử cần xác định
vai tròtrách nhiệm hoằng Pháp của mình! 
H.T Thích Khế Chơn,
Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPG Thừa Thiên Huế

"Mưa dầm thấm sâu, sẽ giúp con cháu trong gia đình đến với đạo Phật, thực hành theo lời dạy của đức Phật một cách tự nhiênbền vững. Điều quan trọng là tự thân của mỗi người cư sĩ Phật tử nên tự nổ lực tinh tiến tu học, cẩn thận ba nghiệp thân miệng ý, làm sao để trở thành một tấm gương sáng cho con cháu noi theo"

Nói đến vị trí và vai trò của Nam Nữ Cư Sĩ Phật tử như chúng ta đều biết là đã được hiến chương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam định hình trong ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam, hôm nay cũng chỉ để xác lập một thành phần kế thừa vốn có sẵn của truyền thống “Tứ Chúng Đồng Tu” trong đạo Phật và cũng để tăng cường sự đoàn kết trong cơ cấu tổ chức của Giáo hội đối với một thực thể nhân sự đông đảo nhất mà suốt dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam không ngừng gắn bó với đạo Pháp và dân tộc.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có khả năng tập hợp thống nhất tất cả các Giáo phái Tăng già và Cư sĩ cả nước cùng chung hoạt động hài hòa trong suốt 28 năm mà không có sự rạn nứt chia rẽ nào, đó chính là sự thành tựu lớn về sự đoàn kết mà các Giáo hội trước đây trong lịch sử chưa từng làm được.

Các nam nữ Cư sĩ Phật tử là những thành viên rất quan trọng của Giáo hội. Ngày xưa, đức Phật gọi cư sĩ là những cận sự namcận sự nữ, họ mang một chức năng quần chúng, lãnh trách nhiệm hộ trì Tam bảo một hậu thuẩn lớn lao và kiên cố cho giới xuất gia. Vì vậy người cư sĩ có một vị trí nhất định trong Giáo hội và phải được quan tâm đúng mức. Ngày nay người cư sĩ không chỉ đến chùa lạy Phật, tụng kinh hoặc nghe giảng mà phải biết tham gia công tác Phật sự của Giáo hội, biết chia sẻ, gánh vác trách nhiệm cùng giới tu sĩ trong những hoạt động của Giáo hội. Giáo hội phải có kế hoạch đào tạobồi dưỡng, đồng thời phải có sự đầu tư nhất định cho giới cư sĩ để họ có điều kiện tham gia Phật sự với đạo tâmthiện chí sẵn có.

Cho nên chúng ta phải có một chương trình làm việc tổ chức thật nghiêm túc. Trước nhất là phải tạo cho giới cư sĩ một niềm tin, bồi dưỡng niềm tin trong lòng người Phật tử. Chúng ta không chỉ để cư sĩ đến với Tăng Ni, mà trái lại Tăng Ni phải trực tiếp đến với các giới cư sĩ Phật tử. Ban Hướng Dẫn Phật tử các tỉnh thành phải tổ chức nhiều đợt giao lưu gặp gỡ thăm viếng quần chúng Phật tử, đi sâu đi sát vào mọi sinh hoạt của các cấp cơ sở Niệm Phật Đường, Đoàn chúng cư sĩ Phật tử, các đơn vị Gia Đình Phật tử, tìm cách giúp đỡ tháo gỡ khó khăn nhất là chúng ta nên có mặt để an ủi khi gia đình của các sư sĩ Phật tử gặp phải những hoàn cảnh không may xảy đến, nếu thấy cần thì nên vận động để có thêm sự giúp đỡ về vật chất.

Trong thời đại mà những tệ đoan xã hội và văn hóa phương Tây ào ạt xâm nhập, làm cho văn hóa truyền thống và đạo đức con người sa sút, làm ảnh hưởng rất nhiều đến nếp sống thường nhật của đồng bào; hơn nữa trong xã hội được kích thích tiêu dùng, đẩy đưa dục lạc hưởng thụ, phá vỡ luân thường đạo lý cổ truyền của dân tộc; sự dối trá tràn lan với quá nhiều thủ đoạn gian manh xảo quyệt, bất kể sức khỏe và sinh mạng của con người, lắm khi còn dùng bạo lực tàn nhẫn với mục đích đơn giản là thủ lợi mà thôi. Những điều đó đang xảy ra, hoàn toàn ngược lại với tinh thần Ngũ Giớicăn bản của người bước đầu theo Phật. Qua những thực trạng như vậy trong xã hội, các giới cư sĩ Phật tử cần xác định vai tròtrách nhiệm hoằng Pháp của mình đối với con em của mình và kể cả giới trẻ. Thật là vô lí nếu chúng ta cứ nói chuyện hoằng phápđâu đâubỏ quên chính những người thân thuộc trong gia đình mình. Mỗi vị cưPhật tử nên xác định mình đã có thiện duyên để đưa con em mình đến với đạo Pháp, xa rời cuộc sống xấu xa tội lỗi, rượu chè say sưa, nghiện ngập và suy đồi đạo đức. Các vị Tăng, Ni cũng nên thường xuyên nhắc nhở và đề ra nhiệm vụ đó cho các đệ tử tại gia sư sĩ của mình. Trong một gia đình nếu có nhiều thế hệ kế tiếp nhau đều là Phật tử thì việc Phật hóa gia đình hết sức dễ dàng. Chúng ta nên gieo duyên lành cho con cháu trong gia đình bằng cách để con cháu mọi nhà đều được gần gũi với thầy bạn với chùa chiền, với giáo lí và với các Phật sự.

Mưa dầm thấm sâu, sẽ giúp con cháu trong gia đình đến với đạo Phật, thực hành theo lời dạy của đức Phật một cách tự nhiênbền vững. Điều quan trọng là tự thân của mỗi người cư sĩ Phật tử nên tự nổ lực tinh tiến tu học, cẩn thận ba nghiệp thân miệng ý, làm sao để trở thành một tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Đó chính là sự hấp dẫn tự thân, là sự giáo dục không lời mà con cháu đang cần và yêu cầu ở các vị ông, cha. Gia đình Phât tử là một tổ chức ra đời trên nửa thế kỷ, đã từng bước khẳng định tôn chỉ hoạt động rõ ràng cũng như vai trò đắc lực của mình trong việc xây dựng ngôi nhà Giáo hội. Chúng ta cũng đã biết mục đích của Gia đình Phật tửđào tạo những thanh thiếu đồng niên thành những Phật tử chân chánh, là nơi đào tạo mầm non kế thừa cho Giáo hội, con em chúng ta là những chủ nhân của đất nước, là hạt nhân phát triển Giáo hội sau này. Nhưng chúng tôi thấy có một số Gia đình Phật tử cách tổ chức để cho các em đến với chùa với Đạo vẫn còn rời rạc, một số quý vị Trú trì các chùa, Ban Hộ tự các Niệm Phật Đường chưa quan tâm đúng mức. Các vị đạo hữu cư sĩ cho phép con em đến với các tổ chức Gia đình Phật tử nhiều khi cũng không theo dõitình hình đường lối sinh hoạt. Giữa cuộc đời điên đảo với bao thú vui cuốn hút, nếu chúng ta không đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng để có một định hướng rõ ràng mà lo cho con em, lắm lúc chúng ta sẽ làm mất đi những mầm non Phật tử rất đáng tiếc. Nhân hội nghị hôm nay nên chăng chúng ta xác nhận thật rõ yêu cầu, nhiệm vụvai trò công tác của Ban Hướng Dẫn Phật tử, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng cấp thiết của Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp tỉnh thành, đặc biệt là đội ngũ Tăng Ni trẻ. Chỉ khi xây dựng được một đội ngũ hậu bị mạnh mẽ thì chúng ta mới đảm bảo được tương lai của Giáo hội nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Theo quy luật tre tàn măng mọc, nhưng nếu tre tàn mà măng không mọc hoặc mọc mà không hàng không lối thì tương lai sẽ như thế nào chắc ai cũng biết. Chúng tôi nghĩ rằng những vị cưPhật tửGia đình Phật tử đến với chùa ,với Giáo hộibản thân đã tự nguyện đem công đức mình để cùng với chư vị Tăng Ni tham gia các Phật sự, cùng đồng tâm hiệp lực tạo ra sức mạnh đồng bộ, góp phần vào kết quả kế thừa tốt đẹp hơn nữa truyền thống phụng đạo giúp đời theo phương hướng hoạt động của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.

Tuy nhiên, mọi hoạt động tập thể nào cũng không thể để mặc cho ai cũng “tùy duyên tự phát”, coi nhe mọi sự chỉ đạo tập trung, đi ra ngoài nguyên tắc thống nhất ý chí hoạt động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức, làm sai lạc việc thực hiện kế hoạch của tập thể.

Thay mặt Ban Hướng Dẫn Phật tử, tỉnh Giáo hội Phật Giáo Thừa Thiên Huế, chúng tôi có mấy thỉnh nguyện sau đây:

1.Thỉnh cầu Ban Hướng Dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội liên hệ với Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội đề nghị mỗi năm trong nhiệm kì nên tổ chức những khóa hướng dẫn hành chánh Giáo hội cho những cư sĩ Phật tử tham gia công tác Phật sự ở các chùa, các Niệm Phật Đường, Đạo tràng, Đoàn, Chúng và Gia đình Phật tử. Đây là kế hoạch đào tạo đội ngũ nhân sự của Giáo hội ở các cấp có tính lâu dàithường xuyên.

2.Các vị Tăng Ni trẻ hiện đang trú trì các chùa, các Niệm Phật Đường là thay mặt Giáo hội để hướng dẫn cho hang cư sĩ Phật tửGia đình Phật tử tu học ở khắp các địa phương. Vì vậy, thỉnh cầu Ban Hướng Dẫn Phật tử Trung ương kết hợp với Ban Tăng Sự Trung ương và Ban Hoằng Pháp Trung ương cùng với Ban Trị Sự các tỉnh thành mở các khóa bồi dưỡng chức năng trú trì; phổ biến những chương trình giáo dục tâm lý và nghệ thuật sống, ngõ hầu tạo thêm thắng duyên cho các vị trú trì trong khi thừa đương lãnh đạo tinh thần cho tín đồ đạt được kết quả tốt đẹp hơn.

3.Thỉnh cầu Ban Trị Sự các tỉnh thành, Ban Đại diện Phật giáo các huyện luôn luôn hỗ trợ mọi mặt cho Gia đình Phật tử, đầu tư cho họ niềm tin và trí tuệ, ủng hô các đơn vị Gia đình Phật tử đang sinh hoạt trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong mọi công việc củng cố sinh hoạt và phát triển tổ chức. Chúng tôi tin tưởng nhờ tinh thần vô ngại của Chúng Trung Tôn, của Ban Hướng Dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội, phát huy cao định lực tùy duyên, mà hào quang “Duy Tuệ Thị Nghiệp” của đức Bổn Sư sẽ huy hoàng khắp đại chúng, đó là tạo thuận duyên cho phước điền trổ lộc, cho hạt Đạo nẩy chồi, hài hòa được trúc thạch lâm phong, thì lo gì không sum suê Đạo pháp

(lieuquanhue.com.vn)


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
28/01/2011(Xem: 252358)
17/09/2013(Xem: 9840)
09/12/2013(Xem: 8393)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.