Liên Quan Đến Bài Giảng “Luận Về Niệm Phật” Của Ht. Thích Thanh Từ

02/11/201012:00 SA(Xem: 58330)
Liên Quan Đến Bài Giảng “Luận Về Niệm Phật” Của Ht. Thích Thanh Từ

LIÊN QUAN ĐẾN
BÀI GIẢNG “LUẬN VỀ NIỆM PHẬT”

Của HT. Thích Thanh Từ

Lời Ban Biên Tập:

Trong những ngày vừa qua ban biên tập Thư Viện Hoa Sen có nhận được thư của Cư sĩ Trần thị Hoa Trắng, Trần Thị Hương Tràng, Nguyễn Chinh, Sư cô Thích nữ Huyền Trân, thầy Thích Thông Dung và một số thư khác do cư sĩ Trần thị Hoa Trắng chuyển tới yêu cầu Thư Viện Hoa Sen “…xóa tên hòa thượng Thích Thanh Từ và các tác phẩm của hòa thượng trong trang Thư Viện Hoa Sen cho đến khi hòa thượng Thích Thanh Từ trả lời một cách đúng đắn vấn đề nêu trên; và chính thức yêu cầu giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng về việc nầy.”

Vấn đề nêu trên” mà cư sĩ Trần thị Hoa Trắng đề cập đến là việc Hòa thượng Thích Thanh Từ giảng về Pháp Môn Niệm Phật trong Khóa Hư Lục của vua Trần Thái Tông. (xin xem nguyên văn bài giảng của thầy trong TVHS: Luận về niệm Phật)

BBT TVHS đính kèm thư của cư sĩ Trần thị Hoa Trắng dưới đây thể theo lời yêu cầu của cư sĩsư cô Thích nữ Huyền Trân, đại diện “một nhóm tăng ni tại một tu viện quê mùa, hẻo lánh tại VN”. Riêng về việc yêu cầu TVHS “xóa tên hòa thượng Thích Thanh Từ và các tác phẩm của hòa thượng trong trang Thư Viện Hoa Sen..” BBT TVHS rất tiếc không thể làm được vì:

(1) TVHS là một thư viện Phật giáo điện tử, là nơi truyền bá Phật Pháp cho toàn thể Phật tử cũng như không Phật tử thuộc mọi trình độcăn cơ khác nhau.

(2) TVHS không lệ thuộc bất cứ ai và tổ chức giáo hội cũng như tự viện nào.

(3) Một lời giảng của vị thầy này có thể thích hợp với một số Phật tử nhưng có thể không thích hợp với một số Phật tử khác do căn duyên mỗi người mỗi khác nhau.

(4) Con người, bao gồm cả quý thầy đạo cao đức trọng, chưa thành Thánh Tăng cũng vẫn có sơ suất khó tránh khỏi và họ cũng đang trên đường tu tập.

BBT TVHS cũng không quên chân thành cảm ơn cư sĩ Trần Thị Hoa Trắng, Thích nữ Huyền Trân, thầy Thích Thông Dung và quý cư sĩ đã tín nhiệm TVHS mà đặt vấn đề quan trọng này trước công luận. Có thể nói đa số Phật tử Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước tu theo pháp môn Niệm Phật.

 


 

THƯ ĐẠO
GIỮ LẠI KINH A DI ĐÀ NHƯ CỨU LỬA CHÁY TRÊN ĐẦU
(Cư sĩ Trần thị Hoa Trắng)

 Kính gởi quý Phật tử, chư tăng, chư ni, chư tôn đức và ban biên tập Thư Viện Hoa Sen

 Một hành giả hiểu được kinh luận thì có thể biết rằng thiền có trong tất cả những oai nghi khác như thiền hành, thiền tọa, cả hai hành và tọa, hoặc chẳng hành cũng chẳng tọa. Người học sâu hơn thì còn biết đến cả “Tùy Tự Ý tam muội” của Tổ Tuệ Tư v.v... Tuy nhiên, đối với những người già cả không biết chữ để tụng đọc kinh, xem xét luận; những người đau bệnh không thể hành thiền, tọa thiền...; những người bận rộn việc sinh nhai, vất vả quanh năm không dám đặt lưng xuống ván quá lâu để nghỉ ngơi, thì những người ấy chỉ mong cầu pháp môn nào dễ thực hành nhất, tức pháp môn niệm Phật. Nếu như bỏ ra ngoài pháp môn niệm Phật thì hóa ra những người ấy không có phần trong gia tài chung của chư Phật đã khai mở ra hay sao?. Nếu quý Phật tử đi về vùng quê nghèo khó, ngay cả những vùng đất không quá xa thủ đô, quý vị cũng có thể gặp trên đường những cụ già như đã nói trên. Những cụ già nầy có thể là cha tôi, có thể là mẹ chị, có thể là người láng giềng cặm cụi suốt đời vun xới luống rau tươi. Nếu như họ vô phần thì có lý nào pháp Phật chỉ dành cho lớp người nhờ phước báu mà có được kiến thức, biết đọc, biết nghe Cd, biết phân tích lời thuyết giảng, nhất là có tiền mua được video, cassette, Mp3...

 Nói như vậy không có nghĩa rằng pháp thiền không phải là pháp môn thù thắng. Chính đức bổn sư Thích Ca xưa kia từng tọa thiền dưới cội cây, chứng đạo dưới ánh sao mai..

 Nếu như vậy thìlý dohòa thượng Thích Thanh Từ, viện trưởng thiền viện Trúc Lâm tại Đa Lạt Lâm Đồng lại đành lòng tuyên bố những lời như sau:

“Còn niệm là còn sanh, hết niệm là vô sanh. Còn rước là còn sanh, không ai rước là vô sanh. Vô sanh là gì? Là Niết Bàn. Mục đích chúng ta tu là đạt đến vô sanh, là Niết Bàn, nên tu đến vô niệm là được vô sanh. Ngay đời này nhập Niết Bàn còn hơn là về Cực Lạc phải mất thời giờ tu đến thời gian sau mới được vô sanh, được Niết Bàn. Như vậy là chúng ta tu tắt... Còn đón rước là còn lệ thuộc, còn bị sanh.”

(Khóa Hư Lục, lời giảng của hòa thượng trong chương Luận Về Niệm Phật).

 Tôi vẫn chưa nghĩ ra ý hòa thượng Thích Thanh Từ dùng trong câu “còn rước là còn sinh, không rước là vô sinh” là gì?. Hòa thượng định nghĩa thế nào là “sinh” và “vô sinh”?.

Một chỗ khác, trong băng “Xả”, hòa thượng Thích Thanh Từ nói:

“Bây giờ thầy thí dụ, thầy dạy quý vị tu, nguyện chết sanh về cõi Cực Lạc, nhưng mình tu như vậy tới gần giờ chết cũng còn hồi hộp: Chưa biết cõi Cực Lạc ở chỗ nào? (có tiếng cười). Mình quyết định tới đó mà không biết nó ở chỗ nào đây nè! Có hồi hộp không. Rồi lo cái nữa đó, nếu mà Phật không rước mình thì sao (nhiều tiếng cười phụ họa).

Một đoạn khác, hòa thượng nói: “Bởi vậy cho nên thầy mới nói, có nhiều cái mà thầy không bằng lòng. Cũng như nói được sanh về Cực Lạc rồi thì sáng sáng mình đi lượm hoa, đi cúng dường mười phương chư Phật, về ăn cơm trưa, khỏe ghê. (tiếng cười). Sao không chịu ghé ta bà giùm một chút, nói cho con cháu nó hay (nhiều tiếng cười ngất). Đi không được đã đành, mà đi được dễ dàng như vậy, tại sao lại nỡ không báo cho bà con nó biết, nó tu với mình?”.

Một nữ Phật tử nói:

“...con không chịu vậy đâu, tại vì con phải trở xuống dương gian nầy để giúp đỡ người nầy, người kia, chớ về trển mà cứ mỗi lần thiền duyệt thực, pháp hỷ thực thì...”

Hòa thượng Thích Thanh Từ nối lời:

“...thì ích kỷ quá!

Một đoạn tiếp theo, hòa thượng nói:

“Bởi vậy tu Phật cũng có nhiều cái, mình biết có những pháp chỉ để an ủi người lớn tuổi, người ta không làm được cái nầy thì lấy cái kia cho người ta làm. Rồi mình lấy làm cái chung, thành nhiều cái nó mất ý nghĩa. Phật đâu có nguyện sanh về cõi Cực Lạc!”.

Chỗ nầy hòa thượng muốn nói về “Tứ tất đàn” tức thế tục tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, và đệ nhất nghĩa tất đàn. Ý nghĩa của các tất đàn nầy cũng không ra ngoài hai pháp lý và hành. Nếu hòa thượng hiểu đúng câu nói của chính hòa thượng là “người ta không làm được cái nầy thì lấy cái kia cho người ta làm” thì hòa thượng đã không bài bác pháp môn Tịnh độ. Đó là nói ở cấp bậc phương tiện, còn như nói đến đệ nhất nghĩa đế thì trong một danh hiệu Phật chứa muôn vạn pháp môn thù thắng. Thứ hai, đây không phải là những pháp “chỉ để an ủi người lớn tuổi.”

 Còn rất nhiều chỗ mà lối giảng nầy bàng bạc, thí dụ, một vị tăng đọc câu hỏi của một Phật tử viết thư yêu cầu hòa thượng Thích Thanh Từ trả lời giúp câu hỏi của con anh ta là một đứa bé 5 tuổi, rằng bây giờ Phật tử niệm Phật, vậy thì trước kia Phật niệm ai mà thành đạo. Khi vị tăng đọc xong câu hỏi thì cả thiền đường cười ngất, ngay đó hết băng; để mặc ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi không muốn liệt kê thêm vì mất nhiều thì giờ.

 Tôi không hề mong mỏi điều gì cho cá nhân tôi ngoài việc kêu gọi các người con Phật hãy nắm cho chặt, hãy giữ cho vững trong tay quyển kinh A Di Đà. Khi lòng người lung lay thì kinh mất chứ không một ai có thể tiêu diệt được bản kinh do Phật tự thuyết ra, kể cả ma vương. Tất cả chúng ta là con Phật, dù khôn dù dại, dù sang dù hèn, dù thiện dù ác, dù thánh dù phàm, dù tăng sĩ hay cư sĩ,... tất cả đều là con Phật. Ở đây, tôi chỉ nói lên sự thực chứ không khơi dậy lòng tức giận, ghét hờn.

 Tôi mong rằng hòa thượng Thích Thanh Từ sẽ vì tình thương rộng lớn của người tu sĩ chưa phai mờ như buổi sơ phát Bồ đề tâm, mà sẽ đứng ra chính thức sám hối chư Phật, xin lỗi Phật tử trong và ngoài nước về những việc trên. Nếu chúng ta đặt lòng từ bi không đúng chỗ, thương hòa thượng giờ đây già yếu, không nở nào làm cho hòa thượng phiền lòng, thì thử hỏi rằng đó có phải là một tình thương chân thực chúng ta dành cho hòa thượng hay chỉ là sự mềm yếu của cảm giác?. Có thể rằng một thời gian thư thả sau khi thuyết giảng như trên, hòa thượng có thể đã chứng được những lời hòa thượng nói trong bài “Đến nhà”. Tuy nhiên, những người Phật tử trước kia và ngày nay còn tin theo hòa thượng, chắc gì đã thấy được “trúc biếc, hoa vàng” như hòa thượng, vì mải mê làm việc cực khổ để nuôi gia đình. Ước gì hòa thượng nghĩ đến họ mà rủ lòng thương, thú thực với họ lỗi lầm của chính bậc thầy của họ. Hẳn nhiên, chúng tôi không cần lời xin lỗi của hòa thượng, nhưng để một lần nữa, gióng lên tiếng chuông kêu gọi người Phật tử đừng quên lời Phật Thích Ca đã dạy rằng khi Ngài thuyết kinh A Di Đà, mười phương chư Phật đều phát diệu âm tán thán công đức bất khả tư nghì của Đức Thích Ca.

 Tôi xin yêu cầu Thư Viện Hoa Sen, là một cơ quan truyền bá Phật pháp, xóa tên hòa thượng Thích Thanh Từ và các tác phẩm của hòa thượng trong trang Thư Viện Hoa Sen cho đến khi hòa thượng Thích Thanh Từ trả lời một cách đúng đắn vấn đề nêu trên; và chính thức yêu cầu giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng về việc nầy.

Kính bút,

Trần thị Hoa Trắng

Ngày 30 tháng 10 năm 2010

 

 


 

Trần thị Hoa Trắng

Tên viết xuống nhưng có bao giờ biết mặt
Như loài hoa kín đáo nở trong đêm.
Tiếng em kêu rực rỡ mặt trời lên
Trên giải đất cuộn mưa tràn, thác lũ.
Tay em thắp đuốc hồng muôn năm cũ
Giữa thôn làng hiu quạnh tiếng chuông lơi
Tiếng em kêu thảng thốt sợ kinh rơi
Vào hố thẳm của muôn lòng xa lạ.
Thư em viết như âu sầu, như buồn bả
Như khẩn nài kể chuyện một tờ kinh,
Có bao giờ tôi sẽ được gặp em.

Thích nữ Huyền Trân

11-05-2010 08:53 22


PHẬT TỬ TU THEO PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ LÊN TIẾNG (11/11/2010 02:45 PM)


Giảng sai Phật pháp (xin BBT cho đăng vào mục diễn đàn. Cảm ơn.)

From: hoa trắng Trần thị <tranthihoatrang@gmail.com>
To: hanhatran@gmail.com; thuvienhoasen@yahoo.com
Date: Thursday, March 31, 2011 8:45 PM
Kính anh chị,
Đọc thư anh chị viết mà bật cười. Tôi luôn nghĩ rằng vạn pháp đều nương vào nhau, hội nhập trong nhau, dù Trời, dù Người cũng không khác.Vì tánh tương nhập, tương tức nầy mà có một ngày anh chị đọc bài viết của tôi. Việc anh chị quy y với Ht Thanh Từ cũng không khác. Vậy thì đâu có gì gọi là xui xẻo!. Năm 1997 tôi gặp Ht Thanh Từ lần đầu tiên. Tôi còn nhớ tôi đứng chờ rất lâu ở phòng tiếp khách. Một vị tăng hỏi tôi có việc gì cần gặp Ht., và nói thêm rằng không phải ai muốn gặp thì chỉ cần đến là gặp, mà phải nói rõ lý do. Tôi nghĩ thầm tôi phải dùng ngôn ngữ nhà tu thì may ra họ cho tôi gặp Ht (vì tôi cũng tò mò muốn nhìn Ht dung mạo ra sao). Tôi liền nói: "Dạ thưa Thầy, con nhiều tham sân si quá nên cần Ht giúp". Vị tăng liền gật đầu: "Ừ, tánh tham sân si cũng khó bỏ". Tôi nghe xong mừng quá, đứng dậy nói: "Thầy nói sai rồi!. Chỉ có Phật tánh mới gọi là "tánh". Tham sân si không phải là tánh. Tham thân si là những cái thầy mang vào được thì thầy mang ra được. Không có chi gọi là khó bỏ". Lúc đó có một vị tăng, một lúc sau thầy giới thiệu với tôi thầy là cựu GS Chu văn An. Trở lại câu chuyện giảng sai Phật pháp cũng không khác tam độc tham sân si nầy. Mang vào được thì mang ra được. Vấn đềcon ngườinhận ra điều đó không. Đưa ra điều sái quấy của một nhà tu là điều ít ai chịu làm vì sợ cái nầy, vì ngại cái kia, mà không sợ rằng kho tàng Phật pháp chưa thừa hưởng được bao nhiêu càng ngày càng bị bóp méo. Một số tu sĩthói xấu là khinh thường khả năng hiểu biết của Phật tử cho nên không bỏ công nghiên cứutu tập. Vì vậy cho nên lúc thuyết giảng thì thường thường giảng theo cái thấy phiến diện của chính bản thân họ. Học ít, hiểu kém không phải là vấn đề trầm trọng; nhưng tuyên truyền những lời phỉ báng kinh điển, và chế nhạo lời Đức Bổn Sư thuyết trong kinh A Di Đà là điều không thể tưởng tượng được. Đây là việc làm phá hoại sự hòa hợp của tăng đoàn, là một trong năm tội đọa địa ngục vô gián. Vấn đềchúng ta có muốn việc ấy xảy ra cho Ht Thanh Từ không?. Chắc chắnchúng ta không muốn. Vì vậy cho nên tôi cố gắng đưa việc nầy lên trang thuvienhoasen, mong rằng Ht và những người nghe theo lối giảng của Ht nên nghĩ lại. Sau Lá Thư Đạo, có những Thầy xuất gia với Ht lên tiếng xa gần một cách vụng về, với ý muốn chuyển đổi ý của Ht thanh Từ nói trong băng "Xã". Các Thầy nầy nói rằng "không tu mà cầu vãng sinh". Tôi tự hỏi sao các Thầy ấy biết người ngồi thiền có tu?. Nhưng thôi, thời nào cũng như thời nào, nếu pháp Phật dễ truyền trao thì các cõi đã vắng bóng tù nhân. Nhân tiện mời anh chị vào thuvienhoasen đọc "Nhánh tay thiên thủ trên non Linh Thứu" tôi viết với ý định làm sáng tỏ một vài vấn đề, nếu người đọc nhìn sâu thì sẽ thấy "cầu vãng sinh" không có nghĩa là "xin xỏ" như một số Thầy tu theo Thiền tông và các pháp môn khác lên án người tu theo Tịnh độ tông. Thân kính,hoatrắngPS. Tôi đọc attachment của anh chị gởi, thấy hay hay nhưng chẳng hiểu được nhiều.

From: hoa trắng Trần thị <tranthihoatrang@gmail.com>
Date: 2011/4/6
Subject: Re: bài đóng góp với đạo hữu
To: Ban huynh <banhuynh2002@yahoo.com>

Cảm ơn đạo hữu đã bỏ thì giờ gởi bài. Tôi có xem qua đại ý. Hẳn nhiên, những gì trích dẫn từ chư tôn đức thì đã qua tất cả thử thách của thời gian nên vẫn vững vàng. Tuy nhiên, lập lại lời người xưa mà làm không khác thì mới đáng nói. Nếu không được như vậy thì sau khi xếp sách lại rồi thì chỗ nầy nói thế nầy, chỗ kia nói thế khác, nói chi đến "ngôn hạnh tương ưng". Tôi nghĩ rằng quý vị nên dành một phút lặng yên, tưởng niệm những phước báu của HT đã gieo trồng trong nhiều năm (dù sao cũng có), mà cầu xin HT lên tiếng sửa lại những lời HT tuyên bố về cõi Cực Lạc trong băng Xã. Làm như vậy mới thực sự kính mến và hết lòng với HT. Nếu có vấn đềrõ ràng sai quấy thì nên sửa sai ngay chỗ đó, nói vòng quanh hỏi có ích lợi gì. Pháp môn chỉ là phương tiện, không phải cứu cánh. Tôi mang vấn đề ra vì chỉ thấy vấn đề cần chỉnh đốn, tôi không nhìn chăm chăm vào người tạo nên vấn đề sái quấy, để chỉ trích cá nhân người đó. Hơn nữa, tôi cũng không có quá nhiều thì giờ rãnh rỗi. Kính mến,trần thị hoa trắng

From: Ban huynh <banhuynh2002@yahoo.com>
Date: 2011/4/6
KG ĐH,
Phổ Nguyệt từng trà đạo với nhóm Bát Chánh Đạo ở Vũng Tàu trước kia, trong nhóm có nhiều đệ tử HT TT Từ và cũng có bàn nhiều pháp học Thiên. Nói theo pháp học thì hoàn toàn hợp với kinh. Tuy nhiên pháp hành cần phải phân tích kỹ đệ nhứt nghĩa của kinh và phải hiểu rõ kết cấu tâm lý học Phật giáo cơ mai mới hành đúng được. Phần nay PN chi đóng góp theo ý kinh từ nguyên thủy Phật day trực tiếp các vị đệ tử ghi lại, sau này ngôn ngữ phát triển có PG Đại Thừa, thì cũng dùng pháp luận và suy diễn từ kinh Phật dạy mà thôi, dù là các vị tổ, đại luận sư, Hòa Thượng hay Trí giả cũng không luận ngoài đệ nhứt nghĩa của kinh. Vì là cư sĩ, PN dùng tri kiến thế gian để suy nghiệm, nếu như không hợp với chơn trí như Phật định nghĩa, thì PN xin sám hối với các vị HT giảng kinh, đặc biệt PN thành thật sám hối với Thiền Tông.. 
Cám ơn,
Phổ Nguyệt
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/09/2013(Xem: 9721)
15/10/2011(Xem: 8685)
14/05/2011(Xem: 53947)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.