
Phật gỗ đơn sơ
Vùng sâu làng vắng
Ai thờ ai trông?
Áo cơm khăn khó chất chồng
Vô minh che lấp
Long đong phận người
Phật về
Cằn cỗi hóa tươi
Chùa non tháng tuổi vẫn ngời hào quang
Chúng sinh đã thấy lối đàng
Nghe hồi kinh tụng rộn vang núi rừng
Tịnh tài rơi nhẹ phước sương
Lòng nhiều của ít cúng dường thành tâm
Nguyện cầu Bồ Tát Quan Âm
Nguyện xin chư Phật trên tầng mây cao
Hộ cho nơi chốn ra vào
Khuyết vơi hóa đủ
Hư hao hóa lành...
Già lam thánh chúng tầm thanh
Sớm mau đại nguyện viên thành thông suôn
Dân lành rõ thấy nẻo tu
Một lòng hướng thiện
Mây mù tan bay...
Góp vào viên gạch hùn xây liên đài
Lưng còng tóc bạc
Tịnh trai
Gieo trên ruộng phước một vài
Hạt Sen!


ĂN ĐI CON!
(Kính tặng Sư cô Thích Nữ Quảng Tâm)
Ăn đi con
Chút lộc này
Cho qua cơn đói
Qua ngày không no
Chút tình người gửi gắm cho
Chẳng là quà quý lộc to của đời…
Ăn đi con
Để rồi cười
Nụ cười khan hiếm bị vùi đã lâu
Phận hèn miền núi vùng sâu
Khát thèm
Mơ ước
Khi đầu còn xanh...
Ăn đi con
Đừng để dành
Hết rồi có nữa
Cao xanh đã nhìn!
Người đời lạnh nhạt làm thinh
Giàu sang bạc bẽo vô tình bao năm
Khát thèm tấm áo, miếng ăn
Thiếu từng đôi dép tổ ong rẻ bèo
Nghiệp duyên gánh nặng chữ Nghèo
Nỉ non tiếng nấc tiếng kêu lạc dòng...
Bắc cầu vượt núi qua sông
Mang niềm trắc ẩn nối lòng yêu thương
Mang tình lân mẫn vượt đường
Gọi kêu những mạnh thường quân lòng vàng
Ăn đi con
Chẳng gì sang
Chẳng là hải vị vương hoàng danh gia
Ăn đi
Tình nghĩa chan hòa
Tình người ấm áp
Nở hoa sen hồng...
Người về
Ôm lấy sắc không
Bừng lên hạnh nguyện
Một vòng tay Tiên!
Tâm Không - Vĩnh Hữu
- Từ khóa :
- Tâm Không – Vĩnh Hữu