Kẻ Ở Người Đi Truyện Ngắn Của H.a

18/06/201112:00 SA(Xem: 10551)
Kẻ Ở Người Đi Truyện Ngắn Của H.a

KẺ Ở NGƯỜI ĐI
Truyện ngắn của H.A

Chàng thanh niên và người thiếu nữ đã cùng nhau trải qua thời niên thiếu thật đẹp ở ngôi làng bình yên dưới chân núi. Buổi sáng ai làm việc người nấy, buổi chiều rảnh rỗi họ cùng nhau đi tụng kinh nơi mái chùa làng. Thỉnh thoảng dân làng tụ tập ở chùa nghe các sư thuyết pháp, họ cũng đi theo. Phật pháp ngấm vào người đôi bạn trẻ một cách tự nhiênvững chãi

Một ngày nọ, chàng trai muốn đi xuất gia. Chàng nói ý định này với người bạn thanh mai trúc mã của mình. Nàng thiếu nữ nghe xong thoáng buồn và hỏi lại:
- Nhất định phải như vậy à?
- Anh muốn như vậy.
- Làm cư sĩ tại gia cũng được mà.
- Em muốn như vậy sao?
Im lặng. Nàng không biết phải trả lời như thế nào. Phải chi nàng không hề hiểu gì về Phật pháp, không biết rằng “Ái dục là nguồn gốc của sanh tử luân hồi”, thì có thể theo thói nhi nữ thường tình rơi nước mắt tiếc nuối khi người bạn thân quen sắp bỏ mình đi. Đằng này cả nàng và chàng trai đều hiểu rõ điều ấy. Có điều, đâu phải hiểu rõ thì một sớm một chiều có thể dứt bỏ ngay nghiệp ái sâu nặng đeo bám chúng sinh đời đời kiếp kiếp.
Không thấy bạn mình nói gì, chàng trai cũng im lặng. Vài tuần sau, chàng qua từ biệt nàng thiếu nữ.
- Anh đã thưa với các sư. Đầu tháng tới anh sẽ được gửi lên ngôi chùa nhỏ trên núi để tập sự xuất gia. Em ở lại mạnh khỏe nhé.
- Không phải ở chùa này sao? Mà là chùa trên núi sao?
- Ừ. Các sư nói như vậy.
- Ừ. Như vậy thì tốt hơn.
Im lặng. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình, nhưng sâu thẳm trong lòng họ thì nghĩ rằng quả thật như vậy sẽ tốt hơn.
Nàng khẽ hỏi:
- Anh đi thật hả?
- Không. Anh bắt đầu dừng lại. Em mới là người còn đi đó chứ.
Chàng trai cười khi nói với nàng câu ấy, để xua đi bầu không khí trầm lặng bấy giờ.
Nàng mỉm cười. Chắc chàng lại lấy tích truyện Phật và tướng cướp Vô Não để nói với nàng đây. Truyện kể rằng khi Vô Não không tài nào đuổi theo kịp để giết Đức Phật, hắn mới bảo Phật dừng lại. Phật nói Như Lai đã dừng lại rồi. Hắn bảo Ngài nói dối, Ngài vẫn đi mà nói là dừng lại. Lúc đó Thế Tôn mới bảo hắn rằng Như Lai đã dừng lại từ lâu sự làm tội lỗi đưa đến đau khổ trong luân hồi, còn hắn thì vẫn chưa dừng sự sát hại sinh mạng có thể dẫn đến đắm chìm trong biển khổ luân hồi không biết ngày ra khỏi. Vô Não nghe đến đó liền tỉnh ngộ. Hẳn lúc này đây, người bạn thân thương muốn trách nàng thiếu nữ rằng nàng đã biết được nghiệp ái là nguyên nhân dẫn đến sinh tử luân hồi mà vẫn còn mải miết chưa chịu dừng lại.


Bắt gặp được nụ cười mỉm của nàng, chàng trai biết nàng đã hiểu ý mình. Nàng vốn rất chú tâm khi nghe pháp, lại thuộc nhiều câu chuyện cổ Phật giáo. Vả lại họ chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn nên chỉ cần liếc qua một cử chỉ, một cái nhíu mày hay nheo mắt cũng biết ngay trong lòng người kia đang nghĩ gì. Nhân duyên của chàng và nàng thật kỳ lạ và tốt đẹp. Hiếm có người con gái nào vững vàng và thấu hiểu như vậy. Bằng chứng là nàng bắt đầu giả vờ tị nạnh để trêu chàng:
- Đang là bạn bè như vầy mà sau này phải gọi anh là thầy, còn em xưng là con sao?
- Hay em xuất gia luôn đi.
- Không cần, vậy lại mang tiếng bắt chước anh hả? Cư sĩ Duy Ma Cật hiện thân cư sĩ tại gia mà các hàng đệ tử Phật cũng rất kính nể kìa.
Nàng cười cười ra vẻ bướng bỉnh. Chẳng ai biết trong lòng nàng nghĩ gì. Nhưng chàng trai thì đã quyết chí cắt ái ly gia, một lòng cầu giải thoát sinh tử và nguyện đem tình thương trải rộng khắp chúng sinh.
Chàng biết rằng tình cảm của nàng đối với chàng vừa lo lắng vừa thương mến như một người em gái đối với anh trai. Ngày nào còn vui đùa hồn nhiên bên nhau, giờ phải tạm xa nhau, phàm phu ai không khỏi có chút quyến luyến ngậm ngùi. Rõ là cái cõi này có hợp thì có tan, vạn vật xoay vần biến chuyển còn đó mất đó. Vấn vương hoài trong những thứ hư ảo thì không thể làm nên nghiệp lớn. Chàng hỏi nàng một câu, vừa có ý thử nàng nhưng cũng là thực tâm chàng thắc mắc:
- Anh hỏi thiệt, từ hôm anh nói sẽ đi xuất gia, em không muốn giữ anh lại sao? Mọi lần em sẽ mè nheo dữ lắm mà.
Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng và chân thành đáp lại:
- Lúc đầu thì em muốn giữ anh lại. Nhưng sau đó về nhà suy nghĩ, em thấy anh đi xuất gia như vậy tốt hơn. Sống gần em đâu có tốt như sống gần Phật.
Nghe những lời trong sángthành thật như vậy, chàng trai rất cảm động. Chàng thầm nguyện cho cả chàng và nàng đều sẽ mau chóng thoát khỏi vòng quay luân hồi khổ não vô biên này.
Họ chia tay nhau, đường ai nấy đi. Mặt trời cũng sắp lặn. Từ xa vẳng lại thanh âm lay động lòng người của tiếng chuông chùa ngân vang, như thức tỉnh khách trần mau tìm về với bổn tâm.

Truyện ngắn của H.A

Tạo bài viết
30/07/2014(Xem: 7523)
04/05/2015(Xem: 6405)
11/06/2014(Xem: 5841)
08/05/2013(Xem: 4391)
17/06/2013(Xem: 5190)
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp do Covid-19, để hiểu rõ hơn về dịch bệnh này, trao đổi với Báo Giác Ngộ, ĐĐ.Thích Trí Minh, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chia sẻ:
Trong cuộc sống thì cuộc đời không phải lúc nào là đất bằng, trải thảm mà có lúc chông gai, có lúc hầm hố, có khúc khuỷu, cũng có lúc gian trầm mà cũng có thuận lợi. Hãy giữ tâm bình giữa cuộc đời để ngay nơi đời có đạo, ngay nơi đạo là tâm, ngay nơi tâm hiển tánh, ngay nơi tánh là phật, ngay nơi phật là giác ngộ tĩnh tại giải thoát.
Vậy nếu có chuẩn bị thì tốt nhất là không chuẩn bị điều kiện bên trong hay bên ngoài gì cả, mà ngược lai, nên buông xuống mọi chuẩn bị, mọi dính mắc, mọi chấp trước, mọi lo toan… để trả tánh biết lại cho bản chất uyên nguyên sáng suốt định tĩnh trong lành của nó mới mong thích ứng dễ dàng nhất với những điều kiện biến đổi khôn lường. Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ là chỉ nên tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đối với thực tại thân – tâm – cảnh, không tham sân với nó, không nương tựa, không dính mắc bất cứ điều gì trong thực tại. Đây là thái độ tốt nhất mà mỗi người nên sống trong từng giây phút giữa cuộc đời đầy những biến đổi bất ngờ, cho dù có tận thế hay không. Hãy trở về trọn vẹn với thực tại hiện tiền, sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha, còn mọi chuyện hãy để cho pháp tự vận hành theo cách tự nhiên của pháp.