Kinh Nghiệm Giác Ngộ Đầu Tiên

12/08/201312:00 SA(Xem: 23315)
Kinh Nghiệm Giác Ngộ Đầu Tiên

KINH NGHIỆM GIÁC NGỘ ĐẦU TIÊN
Tác Giả: Robert Harwood.
Chuyển Ngữ: Nhất Như

Robert Harwood là một chủ thầu xây cất. Hiện ông đang cư ngụ tại tiểu bang Tennessee, USA. Ông là Phật tử và cũng là giáo thọ cho dòng thiền Lâm Tế vào đời thứ 28th. Ông kể về kinh nghiệm giác ngộ đầu tiên của ông sau nhiều năm nỗ lực tìm hiểu Phật Giáo và thiền công án.

Buổi sáng vào tháng 3, ngày 5, năm 1984, tôi thức dậy cảm thấy khỏe khoắn vô cùng, khỏe khoắn một cách đáng kinh ngạc. Trong ba đêm liên tiếp, tôi đã thức rất khuya để tọa thiền vào những giờ sáng sớm. Vì bị thiếu ngủ, đáng lý ra tôi phải vô cùng mệt mỏi, nhưng thay vì vậy tôi lại tràn trề năng lực. Sau buổi điểm tâm tôi đi làm, và vào giửa trưa tôi tìm đến văn phòng của một đồng nghiệp. Chúng tôi trao đổi với nhau khoảng chừng mười lăm phút, và tôi nhìn xuống đồng hồ của tôi. Chính xác là mười giờ sáng. Ngay chính khoảnh khắc đó, điện thoại trên bàn làm việc bỗng reo rang. Hốt nhiên, một dòng chảy năng lượng lạ kỳ xuyên suốt toàn thân như tôi đang chạm phải dòng điện lực. Kinh ngạc, tôi quay lại nhìn bạn của tôi, nhưng nhân diện của anh như đang tan chảy một cách lạ lùng. Mắt của anh, miệng của anh, và mũi của anh xem ra đang trôi nỗi, hoặc như đang lung linh như trên nền nước hóa học, và tôi phải hết sức chú tâm mới có thể duy trì sự nhận thức nguyên vẹn trên khuôn mặt của anh. Xem ra các nét trên nhân diện của anh sẽ tan chảy ra nếu tôi không nỗ lực duy trì chúng. Chắc chắn là khuôn mặt của tôi đã phản bội sự ngạc nhiênbối rối của tôi rồi, nhưng tôi kinh ngạc khi thấy bạn của tôi hình như không hề thấy được bất kỳ điều gì lạ lùng về cách mà tôi đang nhìn anh.

Sau một khoảnh khắc khác, một luồng cảm xúc mãnh liệt nổi lên. Nó phát khởi từ trung tâm thân của tôi. Hiện tượng này khiến tôi đâm ra sợ hãi bởi vì không rõ lắm là tôi đang bắt đầu muốn khóc hay đang muốn cười. Tôi chỉ biết là có một năng lực vô hạn và mãnh liệt đang cuồn cuộn trào lên trên bề mặt từ trong tôi. Cố đè nén áp lực cảm xúc đang dâng trào bằng ý chí, tôi nói với người bạn tôi đang nói chuyện trên điện thoại là có một vài người ở gần công trình xây cất gần đây đang cần gặp tôi. Sau đó, tôi hối hả chạy ra khỏi văn phòng anh và vào bãi đậu xe chui ngay vào xe ngồi. Tôi nắm vô lăng với hai tay và giữ chặt. Tất cả mọi thứ qua nhãn quan của tôi trở nên lỏng lẻo và có một hiện tượng diệu kỳ gì đó đang sanh khởi.

Trong tâm trí tôi, một thoáng chớp tư tưởng hiện lên, “Có lẽ thực tại không phải giống như là chúng ta đã nghĩ.” Với ý niệm đó, cảm xúc đang dâng tràn trong tôi bỗng nhiên bùng vỡ trên bề mặt, và tôi nổ ra một tràng cười lớn. Từng tràng cười liên miên bất tận không thể nào kiềm chế được lướt thật nhanh và xuyên suốt qua tôi. Trong nhiều phút tôi đã không thể nào nín cười được.

Cuối cùng, năng lượng nổ bùng đó dịu xuống, nhưng tôi vẫn không ngừng cười khúc khích và rúc rích khi đang nổ máy xe. Vẫn cùng ý niệm đó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu của tôi, “Có lẽ thực tại không phải là cái mà chúng ta nghĩ nó là như vậy.” Tôi chạy ra khỏi bãi đậu xe và lái đến một trong các công trình xây cất khác của chúng tôi cách khoảng chừng một dặm đường. Khi tôi đang lái xe, toàn thế giới càng bỗng trở nên sống động hơn, và sự ham muốn được thấu hiểu hiện tượng đang xảy ra hoàn toàn tan biến trong trạng thái diệu lạc phởn phơ.

Khi lái xe tới công trình xây cất gần đó, tôi bước ra khỏi xe. Hàng cây hai bên đường gần như ánh lên nhiều mầu ngũ sắc chấn động một cách lung linh. Tôi quay lại, và khi chân tôi chạm trên những bậc tam cấp hướng đến ngôi nhà đang xây, tâm trí của tôi bỗng nhiên nứt vỡ ra và toàn thân của tôi tan rã. Ít ra, tôi không còn trú trong thân theo ý nghĩa bình thường nữa. Điểm mà thế giới được quán chiếu trên tôi một chút và trước mặt đầu của tôi nhưng không phải bên trong hoặc ngoài thân. Đơn thuần là không còn trong hoặc ngoài thân theo ý nghĩa thông thường nữa.

Bị đông cứng trong sự kinh ngạc tôi nhìn quanh nhưng không thể hiểu được gì cả. Thế giới này đã thay đổi. Bây giờ, tất cả đang sở hữu một sự sáng suốt vô cùng và trực tiếp – một phẩm chất trong bình diện ba chiều kỳ diệu phi thường. Nguồn an lạc cuồn cuộn xuyên thấu tôi ở giây phút đó thật là quyền năng vô cùng đến nỗi một lần nữa tôi phải cười lớn. Tất cả mọi hiện tượng từ đất bằng dưới chân tôi đến bầu trời cao trên kia sống độnghiện hữu. Tất cả mọi lo âu của tôi đồng tan biến và câu hỏi phát sanh từ đâu đó, “Ai là người nhận thức hiện tượng này?” Tôi không hiểu. Tôi có cảm giác là tôi phải biết danh tánh của mình, nhưng tôi càng cố gắng thì tôi lại càng không nhớ được tôi là ai. Không thể nhớ được tên gọi của tôi xem ra buồn cười phi thường, và tôi cảm giác như gánh nặng kinh khủng được trút xuống khỏi đôi vai. Không còn gánh nặng của thực thể nữa mà chỉ là nguồn an lạc và sự giải thoát! Tôi khúc khích cười với sự thật là tôi đã quên bẵng mất tôi là ai. Nhìn quanh, tôi khám phá là tôi không còn cố định trong thời giankhông gian nữa. Chỉ với một tâm thức thanh tịnh không còn bất kỳ một chướng ngại nào nữa.

Kinh nghiệm lúc đó không hề mang phẩm chất viễn tượng hoặc ảo tưởng; Nó sở hữu một sự thanh tịnh trong suốt như thủy tinhcụ thể. Nó cảm giác thực hơn bất kỳ kinh nghiệmtrong suốt cuộc đời của tôi. Nó cũng cảm giác vi diệu như thân tôi đã được chích vào với một loại thuốc tăng cảm giác. Tôi cảm thấy tốt đẹp hơn bất kỳ những gì mà một con người có thể cảm giác được.

Sự phởn phơ cực điểm đó và niềm an lạc đó chẳng sớm biến thành sự hiếu kỳ. Lần đầu tiên, một thể tánh Chân Như vô hạn tràn trề. Thể tánh Chân Như đó sống động, mật thiết, và cá nhân, nhưng không gần gũi. Xem ra nó phát xuất từ khắp nơi trong một khoảnh khắc. Một thể tánh Chân Như hoàn toàn hài hoà. Tất cả đều an trú trong vị trí của nó. Tất cả đều vận hành một cách hoàn hảo, và tất cả như là nó phải như vậy. Thể tánh Chân Như đó trí tuệ, ý thức, vô hạn, và nó chói lọi tình thương thuần khiết siêu vượt trên quyền năng tưởng tượng của tâm trí

Nó chăm lo tất cả một cách mật thiết, từ đầu cây đến ngọn cỏ nhỏ bé nhất. Sự tỉnh thức của tôi và sự tuệ tri về thể tánh Chân Như này, tuy vậy, không phát xuất thông qua tiến trình tư tưởng. Nó xảy ra thông qua nguồn cội vô danh của tri giác. Trong những khoảnh khắc đó, không một từ ngữ nào thấm nhập tâm trí của tôi. Có lẽ không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được những gì mà tôi đang kinh nghiệm. Thể tánh Chân Như này siêu vượt trên cả ngôn ngữ hoặc khái niệm mà tâm trí đơn thuần cảm thấy phải câm lặng khi phải trực diện nó. Sẽ có rất nhiều ngày trước khi tôi có thể rõ ràng là trong kinh nghiệm này tôi đã trực diện với từ ngữ “Thượng Đế” mà chúng ta đã thường cố gắng mô tả một cách yếu ớt.

Rúng động, tôi đi dọc trên sàn nhà của ngôi nhà và trôi nổi theo dòng âm thanh đang văng vẳng dưới hầm nhà. Ở đó, tôi thấy người giám thị dự án xây dựng, hai thợ nề, và một người thợ mộc đang bắt đầu hỏi tôi nhiều câu hỏi về lò sưởi bằng gạch mà họ đang xây. Tôi giải thích họ nên làm gì mà không cần một chút cố gắng nào, và tôi ngạc nhiên khi thấy họ xem ra không thấy được bất kỳ điều gì bất thường ở nơi tôi.

Sau khi chỉ dẫn cho họ về mọi chi tiết xây gạch và cách dựng khung, tôi suy nghĩ, “Thật là phi thường. Họ nghĩ tôi là một thương gia hiểu biết và có lý, nhưng thậm chí tôi cũng không thể nào nhớ được tên gọi của tôi.” Ý tưởng buồn cười đến mức độ khiến tôi phải che miệng mình trong tư thế tượng điêu khắc của Rodin, “Người Tư Tưởng.” Tư thế đó ngăn chặn không cho ai thấy nụ cười đang nở rộng trên khuôn mặt của tôi và tôi đang đè nén tràng cười đang có nguy cơ đe dọa nổ ra. Tôi không muốn phải giải thích cho một ai là tại sao tôi quá buồn cười bởi vì tôi chắc chắn là họ sẽ cho rằng tôi đang bị mất trí.

Một vài giây phút sau, sau khi chỉ cho họ cách gắn ống ga cạnh lò sưởi, một phần thân thể của người giám thị tan biến mặc dù tôi đang nhìn thẳng vào người ông. Trung tâm thân thể của ông đơn thuần tan rã, và chỉ có khoảng trống vô tướng mầu xám ngay ở vị trí đó. Giống như là tôi đang nhìn xuyên qua thân ông và xuyên qua bức tường sau ông ở hậu trường không rõ nét, hoặc là ông ta và bức tường được tổng hợp bằng cùng một hợp chất không nền dưới bề mặt. Qua sự chú tâm mãnh liệt, tôi có thể mang một phần mất mát của thân ông trở về và khiến nó có vẻ bình thường, nhưng tôi thấy rằng tôi sự chú tâm của tôi được thư giãn, thậm chí dù rất ít, hình ảnh của ông ta sẽ lập tức tan rã. Lần đầu tiên, tôi trở nên đâm ra sợ hãi với kinh nghiệm đang diễn ra. Xem ra có thể là tôi hoàn toàn đánh mất thực tại. Do đó, tôi bảo với những người công nhân đó là một dự án xây cất khác đang cần sự chú tâm của tôi, và tôi vội vã chạy lên bậc thang và bước ra khỏi nhà.

Sau khi chui vào xe và chạy ra ngoài đường, bỗng nhiên tôi nhớ lại tên của mình suy nghĩ, “Ồ, tôi là Bob H., chủ thầu xây dựng.” Tôi vẫn còn đang trong trạng thái chấn động của tâm lý, nhưng xem ra tôi đã trở về lại với trạng thái tâm trí mà trước kia tôi vẫn thường xem là, “bình thường.” Sau vài phút, mặc dầu trở nên rõ ràng là mọi sự không hoàn toàn trở lại bình thường. Sự nhận thức không vững vàng và nhãn quan lung linh bây giờ đã không còn, nhưng toàn thế giới vẫn sống động, trực tiếp, mật thiết và cường độ; Tôi đã nối kết với thế giới này một cách khác chứ không còn như trước đó.

Chạy xe trên đường, tôi lấy làm lạ ở hiện tượng vừa mới xảy ra. Nó là một sự kiện quyền năng nhất trong cuộc đời của tôi, bất khả thuyết và diệu kỳ vượt xa trên sự tưởng tượng, nhưng nó là gì? Rõ ràng nó là một tặng phẩm, và tặng phẩm đó tôi không xứng đáng được hưởng. Không ai xứng đáng được tận hưởng món quà đó. Tuy vậy, nó đã diễn ra và tôi cảm giác một niềm tri ân không thể thốt được thành lời. Có một cái gì đã ban cho tôi giá trị hơn tất cả mọi của cải vật chất của thế gian này. Tôi đã có được một thoáng kinh nghiệm ngắn ngủi của những gì nằm sau hình ảnh của một thế giới bình thườnghiện giờ tôi biết thực tại không phải là những gì mà tôi hằng tưởng tượng ra. Qua những ngày sau đó có nhiều kinh nghiệm phi thường khác nữa đã xảy ra, nhưng đó là một câu chuyện khác.

Trước kinh nghiệm giác ngộ đầu tiên, tôi đã lãng phí với đủ thứ câu hỏi hiện sinh. Sau hai mươi năm tư duyhọc hỏi đó tôi vẫn không tìm thấy câu trả lời. Sau kinh nghiệm đầu tiên, dù vậy, bảy câu hỏi của tôi đã được giải đáp.

Mười lăm năm sau tôi vẫn tiếp tục tọa thiền, vẫn tham gia các khóa Thiền tịnh khẩu, có thêm nhiều kinh nghiệm tâm thức thống nhất hơn và có được vô số giải đáp với những thắc mắc còn lại của tôi.

Vào tháng Tám, ngày 17, năm 1999, sau một kinh nghiệm lạ thường trên núi ở tiểu bang Colorado, giải đáp cho câu hỏi cuối cùng của tôi hiện ra và cuộc tầm cầu tâm linh của tôi cuối cùng đã kết thúc. Tôi đã được tự do.

10/12/2009
Tennessee, USA
Bob H.

 

PHẦN HỎI ĐÁP

 

Hỏi: Ông giải thích như thế nào về lòng mong muốn được yêu thương và yêu thương? Có trạng thái bản thể thay thế nhu cầu được quan hệ hay không? Tôi gặp khó khăn trong sự đáp ứng ngoài thực tại của một người nào hoặc với một cái gì riêng rẽ với sự chăm lo của tôi hoặc sự hứng thú trong tôi. Tôi khao khát được yêu thương và yêu thương… Chỉ sự thiếu thốn mà tôi đã suy nghĩ lầm lạc hoặc là có gì hơn trong sự thắc mắc mà tôi đang thiếu sót?

Bob: Sự khao khát được yêu thươngyêu thương không phải là sự khao khát “của bạn” bởi vì không có cái “bạn” riêng rẽ với địa hạt hợp nhất của tất cả mọi chúng sinh. Ý niệm bản ngã của bạn là một ảo tưởng hoàn toàn tự động bởi khuôn mẫu cấu trúc tư duythói quen của tâm trí. Có một ai đó mới đây cho biết là một người lớn trung bình sẽ suy nghĩ khoảng chừng 60,000 tư tưởng mỗi ngày. Đa số những ý niệm đó tiến hoá vòng quanh khái niệm về một bản ngã và các câu chuyện cá nhân mà người ta liên kết với khái niệm của bản ngã.

Chuyện gì xảy ra nếu bạn không còn tư duy về bản thân mình? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tâm trí tinh thần trở nên tĩnh lặng? Chuyện gì xảy ra nếu bạn bỏ nhiều giờ trong một ngày đơn thuần nhìn ngắm mà không đặt tên, phản chiếu, mơ mộng, xét đoán, nhận thức, phân biệt, tưởng tượng, đánh giá, tính toán, vân vân và vân vân… Chuyện gì xảy ra nếu tất cả mọi suy luận đều chấm dứt? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mỗi một lần bạn khám phá chính mình đang tư duy, bạn chuyển sự chú ý đến cái bạn có thể nghe hoặc nhìn thấy? Chuyện gì gì xảy ra nếu bạn chú ý đến cái thực hơn là lãng phí thời giờ của bạn với sự suy nghĩ? 

Nếu bạn làm như vậy thì bạn sẽ dần dần trở nên giải thoát được ý niệm và không còn tuân thủ tâm trí nữa. Trong tiến trình quan kiến toàn thế giới của bạn sẽ tan rã và bạn sẽ khám phá ra được sự thật bạn là ai. Cái bạn là không phải là “Bạn”. “Bạn” là điều tưởng tượng đã được tưởng tượng quá lâu đến mức nó giống như thật. Thật may mắn là bạn có thể thức giấc từ cơn mơ này của bản ngã.

Hỏi: Ông có thể mô tả kinh nghiệm của ông vào năm 1999 liên hệ đến câu chuyện của ông hay không? Có phải đó là Dai Kensho hay không? Cảm ơn ông và chúc an lạc.

Bob: Jim, tôi tìm từ “Dai Kensho,” và đó KHÔNG PHẢI là kinh nghiệm xảy ra mà tôi đã mô tả. Dai Kensho xảy ra mười lăm năm sau khi tôi tản bộ lên núi ở Colorado. Chỉ có lúc đó, sau bốn mươi năm tầm cầu Chân lý, những gì mà tôi thấy biết hoàn toàn qua ảo tưởng của một bản ngã cá nhân và tôi đã khám phá cái tôi “Như thị.” Kinh nghiệm đó chấm dứt sự tầm cầu tâm linh của tôi, đã giải thoát tôi và cho phép thân/tâm này thư giãn và sống một cuộc đời bình thường. Tiến trình nhận thức này, dù vậy, không bao giờ chấm dứt bởi vì không có sự giới hạn với chiều sâu của cái có thể khám phá.

Hỏi: Nhiều năm tôi cố gắng học hỏi về cảm giác của sự tỉnh giác cao độ và tôi đã có thể “có được” khi tôi còn là một cậu bé. Có vẻ tương tợ như kinh nghiệm mà ông đã diễn tả ở đây.

Nó là cảm giác mãnh liệt của tâm thức, tôi đoán như thế. Trên thực tế, nó giống như là sự thức giấc, mặc dầu tôi đã thức giấc rồi.

Tôi có thể trú xứ bất kỳ nơi nào, và nếu tôi thư giãn và không tương tác với bất kỳ một ai và không bị quấy nhiễu thì tôi có thể có được sự tỉnh thức cao độ này và tôi thấy chính mình đang suy nghĩ,”Tôi đang bây giờ, hiện tại và ở đây.” Và mỗi lần tôi làm như vậy, thời gian như chậm lại hơn và hơn nữa. Tôi có được sự tỉnh thức cao độ này hoặc sự nhận thức này và nó tăng trưởng. Nó giống như là tôi trong mộng nhưng tôi đang tỉnh giác. Nó chỉ kéo dài khoảng một vài giây đồng hồ mỗi lần, nhưng nó là một cảm giác kích thíchvi diệu.

Bob: Có một số ít người có thể tập trung vào các kinh nghiệm tự do của sự tỉnh thức thuần khiết qua ý chí, nhưng những gì mà bạn mô tả là cái mà nhiều người gọi là, “bản thể tịch lặng.” Tâm lý trở nên tĩnh lặng (không ý niệm, hình ảnh, biểu tượng hoặc sự huyên náo bên trong), và chỉ có sự tỉnh thức vô khái niệm. Có sự nhận thức trực tiếp của thực tại như thị bây giờ và ở đây, siêu vượt không gianthời gian. Nó là kinh nghiệm trực tiếp chúng ta là ai và là cái gì vượt trên câu chuyện của bản ngã cá nhân. Qua cách chuyển đổi sự tỉnh thức từ tư duy với cái mà chúng ta có thể nghe và nhìn thấy, chúng ta lìa bỏ trí thức đàng sau và thể nhập vào thế giới phi thời gian… Thực tại nằm ẩn dưới sự liên ứng của siêu-thực tại của vật chất và mọi hiện tượng.

Hỏi: Cảm ơn đã chia sẻ câu chuyện tuyệt vời này. Tôi chỉ mới tham gia vào Thiền Phật Giáotham dự một khóa Thiền tổ chức bởi Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ông có nghe qua ngài hay chưa? Chỉ có năm ngày mà thôi. Không đủ dài đối với tôi. Ông khiến tôi có cảm hứng viếng thăm tu viện của ngài mỗi năm ít nhất là hai tuần tại Pháp Quốc. Tôi tin mỗi lời ông nói… nhưng tôi chưa sẵn sàng để loại bỏ khái niệm của cái Tôi không là Tôi. Tôi là chúng ta.. Nó là bản ngã của tôi.

Bob: Tôi rất quen thuộc với Thiền sư Thích Nhất Hạnh, mặc dầu tôi chưa bao giờ gặp qua ngài. Tôi có đọc vô số tác phẩm của ngài và quen biết nhiều người đã tham dự khóa Thiền của ngài. Tôi có thể khuyến khích bạn tham dự giáo pháp và các khóa Thiền của Thiền sư.

Hỏi: Hai mươi năm về trước, bỗng nhiên tôi kinh nghiệm những gì mà tôi tin là đó là sự giác ngộ. Câu trả lời cho tất cả… Trong một phần triệu giây đó, câu trả lời đã biến mất từ tâm trí của tôi. Điều duy nhất còn lại là tôi. [Cản trở sự kỳ diệu tuyệt đối] mang đến ấn tượng rằng sự giải đáp đó nằm ngay trước mắt của ta. Kinh nghiệm vô biên này không bao giờ lìa bỏ tôi. Cuối năm vào một dịp lễ, có một phụ nữ Việt Nam đã tìm đến tôi và nói rằng tôi đã gặp được Đức Phật. Điều đó mang tất cả trở về. Do đó, tôi lại tìm kiếm sự giải đáp, và ông đã giúp tôi giải đáp rất nhiều.

Kinh nghiệm mà tôi có được khi tôi đang đọc báo, bỗng nhiên tôi ở nơi nào khác. Và ngay lập tức, tất cả đều mới mẻ tinh khôi. Tất cả đều đơn thuầnhiển nhiên và cùng một lúc siêu vượt trên tâm trí. Nó khiến tôi chìm đắm trong trạng thái phởn phơ. Nhưng cuối cùng là sự thất vọng, cho đến ngày hôm nay. Bởi vì tôi không thể nhớ được những gì hữu hình. Người phụ nữ lớn tuổi người Việt giải thích bà là một thiền sinh Tứ Niệm Xứ; Bà thật sự là một bậc thầy và bà giải thích khái niệm giác ngộ thông qua thiền quán, với điều mà tôi thấy mình vô dụng. Tất cả mà tôi có thể, qua bản chất, quyền năng đó không lớn lao hơn tôi, nhưng những gì tôi sở hữu là một sự thực. Nó là gì, tôi vẫn chưa quyết định được. Cảm ơn ông lần nữa.

Bob: Kinh nghiệm mà tôi trải qua nhiều người gọi đó là kinh nghiệm “Kensho”, kinh nghiệm thấy biết trực tiếp chân tánh của ta. Có một số người có nhiều loại kinh nghiệm như thế, và bất kỳ ai có được kinh nghiệm này không bao giờ còn tư duy vũ trụ này như xưa nữa. Kinh nghiệm Kenso là một kinh nghiệm đa dạng, quyền năng vô cùng của một tâm thức hợp nhất. Trong kinh nghiệm này, người quan sát và sự quan sát trở thành một. Nếu ta theo đuổi lộ trình bất nhị, ta có lẽ tự nhiên có được kinh nghiệm “Tiểu Ngộ” (Satori) một kinh nghiệm chấm dứt ảo tưởng của bản ngã hoàn toànvĩnh viễn. Đa số người kinh nghiệm tiểu ngộ thấy rằng đây là bước cuối của sự tầm cầu tâm linh, như là một nỗ lực tích cực. Sau đó họ được tự do, hợp nhất thân tâm và họ không còn tìm kiếm gì nữa. Có lẽ họ có được nhiều kinh nghiệm thâm sâu hơn, nhưng những người thực chứng được cái đã sẵn có, cái hiển nhiên thì chỉ có Bản thể Chân Như biến hiện trong sự hoàn hảo vô hạn mà thôi. Về trạng thái cuối cùng này không có gì có thể nói hoặc thậm chí tư duy đến. Nó hoàn toàn vượt trên quyền năng hiểu biết của tinh thần hoặc bất kỳ loại diễn tả nào thuộc về ngôn ngữ. Namaste.

Hỏi: Ý của ông là gì qua sự tự do? Hiện giờ ông có tự do hay không? Tôi nghĩ là sống trên quả địa cầu này có nghĩa là vẫn còn đang trên tiến trình học hỏi.

Bob: Đối với tôi, tự do có nghĩa là tất cả hàng trăm câu hỏi hiện sinh của tôi đã được giải đáp. Tôi bắt đầu với mười câu hỏi nền tảng (Có một Thượng Đế hay không? Ý nghĩa cuộc đời là gì? Sự sống bắt đầu trong một vũ trụ vô tri vô giác này như thế nào? vân vânvân vân.) Cuối cùng, thêm vào một số lớn câu hỏi nữa có tính cách khoa học (hạt phân tử là gì, thật sự? Có thể giải thích tính nghịch lý của người quan sát trong mọi lãnh vực khoa học hay không? Không gian là gì? Thời gian là gì, năng lượng, vật chất, vân vân và vân vân? Sự khác nhau giữa thế giới lượng tử và thế giới vĩ mô này là gì? vân vânvân vân). Sau đó, tôi còn thêm vào hàng trăm công án Thiền và những câu hỏi liên quan đến thiền vào danh sách các câu hỏi của tôi (Định là gì? Kensho là gì? Giác ngộ là gì? Tiểu ngộ là gì? Tiếng vỗ của một bàn tay là gì? Bản lai diện mục của một người trước khi cha mẹ sinh ra là gì? Mu là gì? vân vânvân vân).

Tôi đã lãng phí hai mươi năm thời gian để tư duy về các câu hỏi đó mà không thể nào tìm ra được ít nhất là một câu trả lời. Cuối cùng, tôi bắt đầu hành thiền để làm dịu bớt sự căng thẳng gây ra bởi công việc. Năm tháng sau, tôi rơi vào các trạng thái sâu thẳm của đại định, nhưng tôi không biết nó là gì; Tôi chỉ biết là “Tôi” tan biến khi trong những trạng thái của tâm thức hợp nhất. Một vài ngày sau, kinh nghiệm giác ngộ lại xảy ra khi tôi đang viết trên mạng. Kinh nghiệm đó trả lời bảy câu hỏi của tôi.

Sau kinh nghiệm đó, tôi bắt đầu tham dự các khóa Thiền Tịnh Khẩu và tu tập để dứt bỏ thói quen phản ứng của tâm trí. Khi tôi có được vô số kinh nghiệm tâm thức hợp nhất, và càng thêm nhiều câu hỏi của tôi được giải đáp hơn. Những câu giải đáp đó không phát xuất qua tư duy. Chúng phát xuất qua sự tĩnh lặng và sự nối kết hiện thân tương quan với thực tại. Sau mười lăm năm, tất cả mọi câu hỏi của tôi đều được giải đáp, ngoại trừ một. Tôi thắc mắc là có thể nào tôi có thể an trú vĩnh viễn trong trạng thái tâm thức hợp nhất này hay không; Tôi muốn trở nên giác ngộ vĩnh viễn. Vào tháng Tám, ngày 17, năm 1999, khi tôi leo núi một mình trên núi Adubon tại Colorado và tôi có được một kinh nghiệm lạ thường. Tôi đã ngập tràn với nguồn ân phúc và tri ân tất cả những gì mà tôi đã kinh nghiệm và tôi đã tạ ơn vũ trụ vạn hữu từ tận đáy lòng của tôi. Một vài giờ sau, tôi nhận thức rằng câu hỏi cuối cùng của tôi cũng đã được giải đáp, nhưng không theo cách mà tôi kỳ vọng. Tôi ý thức người mà tôi hằng tưởng không bao giờ hiện hữu. Người với tên gọi là tôi hoàn toàn là một giả tưởng. Không có ai cần trở nên giác ngộ bởi vì không bao giờ có một con người cá biệt nào. Bản ngã là biểu hiện của ảo tưởng. Chẳng sớm khi tôi nhận thức được điều này, tôi được giải thoát. Tôi thấu triệt tất cả những gì mà tôi cần thấu triệt, và tôi tràn ngập với sự bình an, tự tại, thỏa nguyện, và niềm tri ân sâu xa. Không có gì có thể thay đổi sau ngày đó vào năm 1999. Khi tôi nhìn khắp nơi, tất cả tôi thấy đều là Nhất như, và tôi là một phần của tánh Nhất như đó. Một cách nói khác là cho rằng vũ trụ vạn hữu tất cả là như thị. Không có hai ở đây. Thế giớiđa số mọi người nhận thức là một ảo tưởng vô cùng. Trong Chân lý, chỉ có “thực tại như thị” và đó là chúng ta. Cái chúng ta không bao giờ sinh và chẳng bao giờ diệt, và những thân xác này cũng chỉ là những chiếc xe thuê được sử dụng qua Cái Đó.

Giải đáp cho phần hai của câu hỏi của bạn là sự học hỏi tiếp tục mãi mãi. Chân lý quá thậm thâm vi diệuthâm thúy vô cùng, không có kết cuộc với cái thấy. Đức Ki Tô dạy rằng, “Trong ngôi nhà của Cha ta có nhiều biệt thự.Đa số những biệt thự đó là bất khả tư nghì, và ta không cần phải chết ở mặt thể xác để thể nhập vào các không gian đó. Sự đòi hỏi duy nhất là sự tĩnh lặng Bạn không thể nghĩ có cách nào của bạn được.

Sau khi đọc câu hỏi cuối cùng của bạn, có lẽ tôi đã không trực tiếp trả lời một hoặc hai câu hỏi của bạn. Trước tiên, bạn viết, “Tuy vậy vẫn có một cái gì không là bạn chứ?” Không. Chưa bao giờ có cái “tôi”. Ảo tưởng đó đã sụp đổ vào tháng Tám, ngày 17, năm 1999. Có một thân/tâm với một danh tánh, nhưng đó không phải là cái tôi là. Cái tôi là vũ trụ, và tương tợ như vậy với bạn, cũng như với tất cả thân/tâm khác mà chúng ta gọi là con người. Theo định nghĩa Công giáo, “Ta và cha ta là một” mặc dù thân/tâm này chỉ là một chấm nhỏ vi tế trong sự bao la vô hạn của Cái Đó.

Tôi thường trao đổi với các nhóm nhà thờ về vấn đề đó, và tôi đã dành rất nhiều thời gian giải thích về bản chất ảo tưởng của một bản ngã riêng rẽ. Tôi bắt đầu nhắc nhở mọi người về các ranh giới của vĩ tuyến và tọa độ, vì biên giới tất cả chỉ là là khái niệm, rằng không có một giới tuyến nào thật sự phân chia thế giới. Cuối cùng, tôi nhắc với họ rằng không có một tiểu bang Tennessee thật sự. Điều đó cũng là một khái niệm. Tôi tiếp tục nói về ảo tưởng của “tay”, “cổ tay” và “cánh tay.”. Tôi cho họ thấy rằng không có biên giới thật sự chia rẽ “sự vật”. Tất cả mọi giới tuyến đều là ảo tưởng. Sau đó, tôi yêu cầu họ mở miệng và khám xét biên giới trên “thân họ” qua không gian giữa “răng của họ.” Cuối cùng, tôi giúp họ thấy được tất cả mọi ý niệm thông thường về tính riêng rẽ đã tạo ra một ảo tưởng mạnh mẽ về một cá nhân. Một chiếc xe có vẻ là một vật rắn chắc, nhưng đó chỉ bởi vì tốc độ thay đổi cực chậm. Trên thực tế, một chiếc xe đang oxi hóa mỗi một sát na, và nếu chúng ta quay trở lại một vài triệu năm sau, hầu như là không còn gì với chiếc xe nguyên thủy nữa… mà chỉ còn lại một vài mảnh kiếng mà thôi. IOW, vũ trụ hoàn toàn hợp nhất và “tánh vật” của bất kỳ loại gì đều chỉ là ảo tưởng. Những gì mà chúng ta gọi là “vũ trụ” là sự vận hành, sống động, thông minhý thức.

Một phương pháp giúp mọi người có được một thoáng chớp Chân lýyêu cầu họ nhớ lại một vài kỷ niệm lúc họ còn nhỏ. Sau đó, tôi yêu cầu họ xem xét sự tỉnh thức “của họ” về các sự kiện đó có thay đổi gì không so với sự tỉnh thức của họ ngay trong hiện tại. Đa số mọi người có thể nhận thức sự tỉnh thức này không thay đổi với thời gian. Sự tỉnh thức không cần bất kỳ thứ gì hoặc muốn bất kỳ thứ gì và sự tỉnh thức chính là chúng ta. Sự tỉnh thức có thể thấy được mọi ý niệm (một thế giới siêu ảo tưởng) hoặc nó có thể thấy được một thế giới thực tại. Chuyển đổi sự chú ý của chúng ta đến cái mà chúng ta có thể thấy, nghe, chạm, nếm, hoặc ngửi để xuyên phá thế giới siêu ảo tưởng được phóng chiếu qua sự tưởng tượng của chúng ta.

Nếu chúng ta xuyên thủng được ảo tưởng của bản ngã, không có gì thay đổi nhiều ngoại trừ chúng ta không còn tưởng tượng rằng chúng ta là một thực thể riêng rẽ. Chúng ta biết chúng ta là “như thị”, và sự sống trở nên vô cùng đơn giản. Thân/tâm này tận hưởng mọi thiết kế và xây cất nhà cửa, trượt tuyết, leo núi, sưu tầm đá cuội, xem phim, đọc sách, viết văn, và hàng trăm công việc khác. Những hoạt động này xảy ra trong niềm vui rỗng không, với nhiều tràng cười và sự thú vị. Khi thân/tâm này chết đi, tôi không sinh cũng không diệt. Đức Ki Tô có giảng dạy tương tợ như vậy khi ngài nói, “Trước Abraham, ta là.” Ngài biết ngài là ai, nhưng cũng tương tợ như vậy với tất cả mọi chúng sinh khác dù họ có biết hay là không. May mắn, internet đã giúp đỡ cho nhiều người giác ngộ hơn. Khi tôi đầu tiên biết được là có thể giác ngộ, những người giác ngộ duy nhất mà tôi biết đều là những người đã tịch diệt được viết trong sách vở. Ngày hôm nay, vũ trụ rõ ràng muốn đánh thức chính nó và hiện thời nó đang vận hành như vậy với tốc độ nhanh hơn và nhanh hơn nữa. 

Hỏi: Ông có mục đích gì ngay trong hiện tại? Mục tiêu trong đời sống của ông là gì? Ông đã giải thoát chính mình khỏi tâm trí, nhưng vẫn cứ một cái gì khiến tôi phải suy nghĩ. Ông viết là ông đã giải thoát vĩnh viễn. Và ông cũng giải thích rằng trạng thái giác ngộ không phải là một cái gì thuộc về tinh thần, trí năng. Nhưng ông vẫn còn tư tưởngtrạng thái này, đúng không?? Ý của tôi là nếu ông đang an trú trong sự tĩnh lặng, nếu ông là sự tĩnh lặng thì có vẻ chính xác hơn, tại sao ông phải viết tất cả điều này xuống?

Bob: Chắc chắn rồi. Thân/tâm này vẫn có nhiều việc nó thích làm và muốn làm, nhưng mọi sự vẫn còn rất là tạm thời bởi vì nó không biết chuyện gì xảy ra tiếp tới. Mọi sự đa phần vẫn tiếp diễn như trước đó ngoại trừ một vấn đề trọng đại là không còn sự tìm kiếm nữa. Ngoài ra, cũng có sự hiểu biết tôi không phải người mà những người khác nghĩ tôi là như vậy, nhưng điều đó không sao. Điều đó có thể dự đoán theo cách mà con người đã hấp thụ

Để sửa chữa một tiểu tiết, tôi không nói rằng tôi giác ngộ vĩnh viễn. Đó là lời tôi nói tôi muốn có được khi tôi vẫn còn đang trên hành trình tìm đạo. Sau tiến trình giác ngộ và sau cơn mộng của bản ngã nhân cách, tôi không bao giờ có loại ý niệm đó nữa. Bất kỳ ý tưởng nào về trạng thái giác ngộ vĩnh viễn sẽ là câu chuyện về một tương lai ảo tưởng của một thực thể tưởng tượng.

Đúng thế, tôi vẫn suy nghĩ, nhưng tư duy không còn là một vấn đề nữa. Thiền sư Adyashanti có nói, “Giác ngộ đến từ cổ xuống,” và tôi đồng ý lời phát biểu đó. Lộ trình đến bất nhị là lộ trình thay đổi vị trí điều khiển. Đa số người lớn tuổi đều quay vòng với những ý niệm liên miên bất tận tương quan với sự cảm nhận về một bản ngã cá nhân. Khi chúng ta trở nên ly thoát được các ý niệm đó, và ly thoát được khái niệm là có một bản ngã cá nhân, thì ở đó là sự thư giãn và cảm giác thỏa nguyện. Không còn một thực thể cá nhân cần phải phục vụ hoặc cải thiện, vân vânvân vân. Nếu có người nói với tôi rằng, “Anh là một tên hề ngu dốt, “ Tôi sẽ cảm thấy thú vị và có lẽ trả lời như thế này, “Tôi hoàn toàn đồng ý với anh!”

Bản ngã có thể vẫn phát khởi sau sự giác ngộ, nhưng nếu xảy ra, nó được thấy một cách khác. Nó giống như là,”Ồ, đúng rồi, vũ trụ lại ngã tính nữa,” nhưng sẽ không có dính mắc nào với nó, và nó trôi đi như một làn mây.

Trong yếu tính, con đường bất nhị đó là con đường quay trở lại với trạng thái trẻ thơ và tuy vậy tâm trí vẫn còn duy trì khả năng thông minh của một người lớn. Thân và tâm trở nên hợp nhất, nhưng tâm trí sau đó hoạt động trong sự phục vụ với toàn thể hơn là người điều khiển và người tạo tác vô số ảo tưởng.

Bởi vì tôi dành rất nhiều thời giờ với những khóa Thiền tịnh khẩu và kinh hành trong rừng khi đặt chú tâm trên những gì tôi có thể thấy và nghe, bây giờ tôi có thể trở nên tĩnh lặng qua ý chí. Đó không phải là một việc lớn gì, và tôi chắc chắn là bất kỳ một ai có đủ nỗ lực để có thể tu tập như vậy. Thỉnh thoảng rất là thoải mái và thư giãn, tôi chuyển đổi sự chú ý của tôi với “cái là” và để cho tâm trí tĩnh lặng một thời gian. Điều này, tuy vậy, không liên quan gì đến sự giác ngộ. Giác ngộ đơn thuần là sự nhận thức rằng chỉ có Thể Tánh Nhất nhưbản ngã cá nhân đó chỉ là một ảo tưởng. Vũ trụ này biến hiện như một con người, bơm dòng huyết mạch, hít thở, điều hành nồng độ gas, điều tiết hốc môn và suy nghĩ. Không có ai làm những điều này ngoài thể tánh Chân Như. Ngay giây phút này, tôi ghi chú cho chính tôi với một hình thức khác. Vẫn sự tỉnh thức đó đang hiện diện và đang nhìn qua nhãn quan của thân này, đang nhìn đôi mắt của bạn qua thân của bạn, và sự thật này có thể kinh nghiệm một cách trực tiếp thông qua các kinh nghiệm hợp nhất nào đó.

Để lìa bỏ thực tại liên ứng giả tạo của một con người trung bình đòi hỏi ta phải chuyển sự chú ý qua sự nhận thức trực tiếp của tri giác hơn là ý niệm. Ai cũng hiểu tất cả rồi, nhưng để có được trí tuệ đó phát khởi đến lãnh vực của tâm thức đòi hỏi sự yên lặng của nội tâm. Đa số mọi người theo đuổi lộ trình này thường có một ánh chớp đầu tiên về Chân lý, (Thoáng chớp kinh nghiệm của tôi mãnh liệt hơn đa số, nhưng tôi cũng đã từng khảo sát một cách thâm sâu về thực tánh của vạn pháp hai mươi năm trước khi có được kinh nghiệm đó). Rồi thì giống như tôi, họ đánh mất nó. Kinh nghiệm thoáng chớp đó thường giúp thúc đẩy họ tiếp tục tìm kiếm lộ trình để trở về với Chân lý. Trong trường hợp của tôi, tôi có nhiều loại kinh nghiệm về tâm thức hợp nhất (Kinh nghiệm mà cái “Tôi” triệt tiêu), nhưng luôn xảy ra lại trở về cảm giác như tôi đang “trong này” nhìn ra thế giới “ngoài kia”). Sự giác ngộ đến khi tôi cuối cùng nhận thức qua ý nghĩa biểu hiện rằng không có ai ở nhà cả. Tôi thấy rõ ràng tôi là “cái là,”… toàn bộ sự nở rộ.” Chưa bao giờ có cái “tôi”. Cái “Tôi” chỉ là một trò đùa mà vũ trụ đã đùa giỡn với chính nó và cái “Tôi” chỉ là sự can thiệp của trò đùa đó. 

Bạn hỏi tôi tại sao tôi phải mất công viết tất cả điều này xuống. Tôi có thể đưa ra vô số lý do. Trước tiên, tôi làm vậy bởi vì bạn, bởi vì bạn là Chân Tánh của tôi. Viết xuống những điều này có lẽ tôi có thể cứu vãn cho người đó mười năm tìm kiếm một cách không cần thiết. Thứ hai, tôi làm vậy bởi vì nó thú vị vô cùng. Và thứ ba nữa là tôi làm vậy mà không có lý do gì cả. Đây chỉ là điều tôi phải làm, không có sự lựa chọn bất kỳ điều gì. Tương tợ như vậy với bạn khi bạn nhận thức nó hay là không. Nếu bạn là người tầm đạo, bạn là người tầm đạo bởi vì đó là những gì mà vũ trụ đang làm với thân/tâm mà bạn là “bạn”. “Bạn” tuyệt đối không thể can dự vào vấn đề này mặc dù có vẻ là bạn đang tác ý.

Hỏi: Có phải có người lén bỏ thuốc phiện vào điểm tâm của ông hay không? Tôi cũng có kinh nghiệm tương tợ như vậy khi dùng gấp ba lượng thuốc á phiện. Bản ngã của tôi hoàn toàn chết đi và nó thật tuyệt diệu nhưng chất acid đó khiến tôi đánh mất tâm trí của mình nên tôi cũng trở nên rất là ảo tưởng.

Bob: Không, tôi chưa bao giờ sử dụng LSD cả, Tôi rất là trầm tĩnh khi kinh nghiệm đó xảy ra. Những loại kinh nghiệm đó xảy ra rất thông thường trong thế giới văn học tâm linh. Trong truyền thống Zen, họ gọi đó là “Kinh nghiệm Kensho.” Với Công giáo thì họ gọi đó là “các kinh nghiệm huyền bí.”.

R. M. Bucke, một bác sĩ người Canada, sáng tác một tác phẩm tựa đề là “Tâm thức vũ trụ,” sau khi chính bản thân ông có được kinh nghiệm như vậy tại Luân Đôn vào năm 1899. Ông tưởng rằng những kinh nghiệm như thế đại diện cho sự tiến hoá của con người ở một tương lai xa hơn, nhưng ông đã sai lầm. Nếu ông nghiên cứu kinh điển tôn giáo của các nền văn hoá khác, ông sẽ khám phá rằng những loại kinh nghiệm này thường được tường trình và ghi chú hàng nghìn năm qua trong lịch sử.

Mỗi một tôn giáo dung chứa kinh nghiệm rộng rãi từ chủ nghĩa truyền thống cực đoan ở một đầu này đến chủ nghĩa huyền bí ở đầu kia. Những tín đồ của chủ nghĩa truyền thống không đồng ý với bất kỳ một ai không thuộc thành viên tôn giáo của họ, nhưng các bậc huyền bí nhân của mỗi một tôn giáo đồng ý ở những điểm chung:

  1. Bản ngã cá nhân là một ảo giác.
  2. Chỉ có thể tánh Chân Như/Thượng Đế/Allah/Đại Ngã/Đạo/Sự Tuyệt đối.
  3. Tất cả mọi chúng sinh là một với Cái Đó.
  4. Vũ trụ hoàn hảo như nó đang là.
  5. Ai cũng có thể đi vàothực chứng Chân lý khi đủ thanh tịnh.

Cổ kinh lâu đời nhất trong thế giới bắt đầu,”Người trí sẽ quy phục lời nói trong tâm trí.” Psalm 46:10 cũng viết tương tợ như thế,”Hãy tịch lặng và biết ta là Thượng Đế.” Hầu hết tâm trí của mọi người quá bận rộn và huyên náo để tri nhận nhưng lời dạy như thế.

Kabir, một đạo sư huyền bí Ấn giáo/Hồi giáo viết, “Tôi thấy Chân lý chừng mười lăm giây, và tôi trở thành người phục vụ suốt cả cuộc đời.” Al Halla, một bậc huyền môn nhân bị xử tử bởi các tín đồ truyền thống Hồi giáo bởi vì ngài nói, “Ta là Chân lý.”
Đức Ki Tô cũng dạy, “Ta và cha ta là một,”. “Trước Abraham, ta là.” Cùng sự nhận thức đó. Cùng Chân lý đó.


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/07/2015(Xem: 7563)
27/07/2016(Xem: 6520)
03/09/2016(Xem: 5930)
11/03/2015(Xem: 10004)
21/07/2022(Xem: 2146)
22/01/2019(Xem: 16216)
27/10/2021(Xem: 2297)
30/07/2014(Xem: 11967)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.