Bài học từ cuộc đời của cậu bé Lucky

16/12/20153:55 SA(Xem: 5037)
Bài học từ cuộc đời của cậu bé Lucky

BÀI HỌC TỪ CUỘC ĐỜI CỦA CẬU BÉ LUCKY
Nguyên Minh

 

Ai cũng có những câu chuyện trong cuộc đời của mình. Có câu chuyện theo thời gian ta đã quên, nhưng cũng có  câu chuyện làm cho ta nhớ mãi. Và  khi ta kể ra, có người cho đó là vớ vẫn nhưng nó lại làm ta thay đổi cách nhìn, cách sống của mình. Câu chuyện cuộc đời của cậu bé Lucky đã trở thành một trong những câu chuyện huyền thoại của cuộc đời tôi.

Lucky 2Vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, đó là ngày thứ 4,  tôi ra mở cửa để đón chào ngày mới. Hôm nay ngày mới chào đón tôi bằng một chú mèo con mới sinh mà mẹ nó bỏ rơi trước cổng nhà đứa cháu. Dù đã được báo trước nhưng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước hình dáng của một chú mèo  sơ sinh. Người ướt sũng và tím tái. Chú được đựng trong một chiếc hộp giày và quấn trong một chiếc chăn. Tôi vội vàng đi lấy thêm những chiếc khăn khác để cuốn vào người cho bé.

Tôi đi tìm cửa hàng thức ăn cho thú nuôi để mua sữa cho bé, nhưng điều này thật khó vì tôi không phải dân thổ địa. Và cũng chẳng nuôi chó mèo bao giờ nên vấn đề ăn uống cho chú mèo mới sinh là một thử thách lớn. Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm ra được giải pháp để chăm sóc bé. Thế là tôi bắt đầu cuộc hành trình làm mẹ thay thế cho mẹ mèo.

Tôi quyết định đặt tên cho bé là Lucky. Lucky là may mắn. Cháu may mắn bởi nếu cháu tôi không đi học sớm, không phát hiện ra sớm thì cháu đã bị chết trong cái lạnh mùa đông Hà Nội rồi. Cháu tên là Lucky cũng có thêm thông điêp rằng tôi may mắn được làm mẹ cháu mèo con này.

Tự nhiên mọi suy nghĩ trong công việc của tôi ngày hôm nay bị xáo trộn. Vì thấy bé Lucky rất yếu nên trong lúc làm việc tôi thỉnh thoảng lại nhìn bé xem bé có động đậy gì không. Chốc chốc tôi lại bồng bé lên và mở ra xem cơ thể của bé thế nào. Thú vị lắm.

Thật sự tôi không thể tin được sự phát triển nhanh chóng của bé Lucky.  Buổi sáng còn đỏ hỏn, tím tái, máu còn dính trên cơ thể, thế mà chỉ vài tiếng sau lông đã phủ khắp cơ thể, những sợi lông tơ mềm mại. Mỗi khi ẵm bé lên tôi đều vuốt vào cơ thể của bé, để bé không có cảm giác bị bỏ rơi.

Tôi lắng nghe tiếng kêu của bé. Nó không khác gì tiếng khóc của một em bé sơ sinh. Giống hệt như tiếng  người. Nghe đáng yêu vô cùng, đáng thương lắm lắm. Mỗi lần đến với bé tôi chỉ cần lên tiếng. Nghe tiếng tôi là bé kêu lên tức thì.Trong tôi có một cảm giác hạnh phúc rất khó tả.

Vì tôi ở Hà Nội không lâu, nên tôi đã post tin lên facebook kiếm người nuôi bé. Và may mắn đã có ngay chị Hà nhà ở phố Văn Miếu nhận nuôi. Nhưng vì thấy bé lớn lên từng giờ đáng yêu quá nên chưa muốn mang qua cho chị, định bụng  sẽ mang qua cho chị trước khi rời Hà Nội.

Một ngày với nhiều điều thú vị trôi qua. Từ khâu chuẩn bị thức ăn, bình bú, khăn quấn cho bé cho đến khâu lau rửa cho bé mọi thứ tôi đều nhờ sự hỗ trợ của bác Google. Tuy vất vả nhưng thấy vui vì đã làm được gì đó, ít nhất là không để bé mèo đáng yêu chết cóng ngoài trời. Hạnh phúc lắm khi tôi đã cứu được một mạng sống. Hạnh phúc là mình chứng kiến sự lớn lên của một “hài nhi”. Và hạnh phúc khi đi đâu về, chỉ cần nghe tiếng chúng tôi, bé lại kêu lên giống như đòi mẹ cho ăn. Tên bé là Lucky thật là chí lý. Mong có thêm nhiều may mắn đến với bé.

Nhưng rồi ngày thứ hai kể từ khi bé xuất hiện trong nhà chúng tôi, sức khỏe của bé yếu dần. Tôi không biết nguyên nhân tại sao khi cho bé uống sữa, sữa lại chảy ra đường mũi. Nghĩ rằng bé không hợp với loại sữa này nên cố cách tìm thức ăn khác cho bé. Nhưng rồi bé không thèm ăn nữa mà cứ nằm rên, không giống như hôm qua bé trườn đi tìm mẹ. Bây giờ thỉnh thoảng bé chỉ ngóc đầu lên khi tôi vuốt ve bé. Lo lắng quá tôi quyết định đưa bé đến bác sỹ.

pethealthTra trên Google tôi tìm ra bệnh viện thú nuôi Healthy trên hồ Tây. Thế là tôi bế bé và lên đường.

Trên đường đưa bé Lucky đi viện cũng gặp bao gian nan. Vì thấy bé thở thoi thóp nên tôi không chọn phương án đi xe buýt như lúc đầu, mà tôi bắt taxi. Mở cửa đang đưa chân bước lên, anh tài hỏi chở gì thế? Tôi bảo, tôi cần đưa chú mèo này đến bệnh viện gấp, nó cần được cứu chữa. Nhưng tôi nhận được câu trả lời là: không,  vì anh kiêng không chở mèo. Kỳ lạ quá! Cứu mạng sống là cần làm hơn nữa tôi thuê taxi và trả tiền chứ có xin gì đâu.

 Tự dưng tôi thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Dù sao đó cũng là mạng sống mà. Thế là tôi lại đến bắt chiếc taxi đằng sau. May quá, anh này nhận chở. Vì tôi sợ anh này lại kiêng cữ như anh trước nên hỏi: Anh có sợ xui xẻo khi chở mèo không? Anh bảo: không. Vì nhà anh cũng nuôi cả mèo và chó mà. Tôi kể cho anh nghe về câu chuyện đáng thương của bé mèo mồ côi Lucky. Anh tài không thể tin là tôi có thể nuôi một chú mèo sơ sinh như thế, cho nên anh cứ hỏi đi hỏi lại: thế mẹ của nó đâu?

Đến bệnh viện tôi tiến hành làm thủ tục cho bé Lucky nhập viện. Khi bác sỹ đến, tôi trao Lucky cho bác sỹ xem. Bác sỹ lắc đầu. Tôi có linh tính về 1 chuyện không hay.

 Tôi hỏi: Sao thế bác sĩ?

Bác sĩ bảo: Ruột của bé mèo nằm ngoài và bị nhiễm trùng nặng, đã bị phù nề.

Tôi lại hỏi bác sỹ: Làm cách nào để cứu được bé?

Bác sỹ: Trước mắt phẫu thuật đưa ruột vào trong.

Tôi cùng bác sỹ vào trong phòng phẫu thuật. Bác sỹ đưa bé Lucky lên bàn mổ. Bác sỹ bắt đầu làm vệ sinh ruột cho bé. Vừa làm bác sỹ bảo: Khả năng sống của Lucky rất thấp. Nếu sống được là một điều thần kỳ.  Bé Lucky mệt như vậy, chịu cái đau khi bác sỹ làm vệ sinh ruột mà bé vẫn ngóc đầu lên khi tay tôi đụng vào cơ thể bé. Rồi có một vị bác sỹ lớn tuổi hơn đi vào bảo vị bác sỹ trẻ dừng lại, không làm nữa, bé mèo này không sống được đâu. Nghe đến đây nước mắt tôi đua nhau chảy không kiềm chế được. Tôi nói bác sỹ cứ cố gắng giúp em, còn nước còn tát.

Thấy tôi khóc nhiều quá bác sỹ đành tiếp tục làm. Giải phẫu bỏ ruột bé vào xong, bác sỹ cho bé nằm lồng kính. Bác sỹ bảo sức khỏe của Lucky rất yếu phải nằm theo dõi từ 5 đến 10 tiếng mới cho ra. Bảo tôi cứ về nhà, có gì bác sỹ sẽ gọi. Tôi xin ở lại với bé gần 3 tiếng mới bắt xe buýt đi về nhà.

Tôi không biết sao mà nước mắt tôi cứ chảy khi nghĩ đến bé Lucky. Ngay chiều hôm đó tôi nhận được hung tin: bé Lucky đã mất. Các bác sỹ đã cố gắng nhưng vẫn không thể nào cứu được bé. Trong tôi như có cái gì đó mất mát. Sự mất mát này một phần do sự thiếu hiểu biết của tôi. Ruột của mèo thò ra ngoài bụng mà tôi cứ nghĩ đó là dây rốn. Một chút xíu nữa thôi thì tôi đã cắt nếu như tôi không sợ máu.

Đối với tôi, sự có mặt của Lucky  không phải là ngẫu nhiên mà đó là một cái duyên. Cuộc đời của Lucky dạy cho tôi bài học về sự thay đổi kỳ diệu của một cơ thể sống mà tôi không thể nào diễn tả được bằng lời. Thật sự rằng chỉ khi nào bạn thực sự trải nghiệm mới cảm nhận hết được. Bé Lucky xuất hiện trên cõi đời chưa đầy 3 ngày tuổi, và có mặt với chúng tôi chưa tới 2 ngày nhưng cuộc đời của Lucky cho tôi nhiều bài học.

Bé đã dạy cho tôi sự vô thường của cuộc sống mà đôi khi tôi hay bị lãng quên. Đôi khi vì cái tôi của mình quá lớn mà tôi khó chấp nhận những thiếu sótyếu kém của người khác.

Nhờ có Lucky mà tôi biết đến bệnh viện chăm sóc vật nuôi rất đáng yêu và dễ thương . Hôm đó có rất nhiều người mang vật cưng đến chữa trị. Một cậu trai trẻ ẵm chú chó bị nhiễm trùng da đến. Thấy cách cậu ta nâng niu chó và xưng bố với con thật đáng yêu. Rồi chứng kiến cảnh chú chó bị say xe bước đi nghiêng ngả, được chủ mang đến chăm sóc mà thấy yêu lắm. Tự dưng trong tôi lại nghĩ, nếu như ai cũng giống như những con người đang ngồi trước mặt tôi đây, ai cũng yêu động vật thì việc ăn thịt giảm đi rất nhiều, ít nhất là không còn ai ăn thịt chó thịt mèo nữa.  Khi tình yêu thương đủ lớn thì bạn không thể nào cầm trên tay miếng thịt của một con vật thân thiện với chúng ta hàng ngày. Thậm chí bạn không nỡ đánh chúng khi chúng quấy phá huống hồ là ăn thịt.

Có thể bạn cho đó là chuyện vớ vẫn. Nhưng đối với tôi, cuộc đời của bé Lucky đã đi vào hành trang huyền thoại của suộc đời tôi. Những bài học và những sự giác ngộ nhỏ bé đã làm thay đổi nhiều suy nghĩ nhiều tư duy của tôi. Bé Lucky đặc biệt dạy tôi biết trân trọng sự sống của mình và của người khác hơn. Biết trân quý sự có mặt của người thân hơn.

Lucky đã lìa trần. Chúng tôi ngồi thiền rồi tụng kinh hồi hướng công đức cũng như cầu nguyện cho bé siêu thoát. Đối với tôi bé Lucky là một linh hồn sống, có tình yêu thương lớn lao, có những cảm xúc chân thật. Hai ngày sống cùng bé mà tôi thấy ý nghĩa vô cùng. Mất bé tôi như mất đi cái gì đó thiêng liêng, lớn lao và rất quý giá. Tôi cứ nghĩ thâm rằng do duyên lành của chúng tôi với nhau nhất định bé Lucky được tái sinh làm người.

Tôi ngồi giữa mùa đông lạnh giá của Hà Nội và nghĩ về Lucky và về những sinh mệnh thú nuôi khác. Tôi càng thấy mình may mắn được làm người. Trước khi bay về Sài Gòn tôi muốn làm thêm nhiều việc thiện lành hơn nữa. Để hồi hướng công đức cho bé Lucky.

Tự nhiên tôi muốn nuôi 1 bé cún hay bé mèo. Chuyện này tôi chưa từng nghĩ đến trong quá khứ. Được làm bạn với họ thật là thú vịnuôi dưỡng rất nhiều tình yêu thương trong ta. Bởi khi ta yêu quý các loài động vật được thì dĩ nhiên ta có thể yêu thương loài người với nhau nhiều hơn. Rất nhiều.

Hà Nội Sài Gòn tháng 12 năm 2015

Nguyên Minh

Tạo bài viết
20/10/2018(Xem: 1289)
18/09/2016(Xem: 6296)
14/08/2017(Xem: 2643)
17/02/2015(Xem: 4258)
23/02/2017(Xem: 2014)
Tác phẩm 'Phật tử cầu nguyện' của nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt vào top 70 hình ảnh xuất sắc nhất 2018 của tạp chí danh tiếng National Geographic (Mỹ). "Bức ảnh Phật tử nguyện cầu cho thấy các Phật tử bắt đầu cầu nguyện khi mặt trời lặn trên đường chân trời, kéo dài trong ba giờ. Ánh sáng nến lung linh, huyền ảo làm cho buổi cầu nguyện thật thiêng liêng và ấm áp"
Biến đổi khí hậu không phải là mối quan tâm của chỉ một hoặc hai quốc gia. Đó là một vấn đề ảnh hưởng đến tất cả nhân loại và mọi sinh vật trên trái đất này. Nơi tuyệt đẹp này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Chúng ta phải hành động nghiêm túc ngay bây giờ để bảo vệ môi trường của chúng ta và tìm ra các giải pháp xây dựng đối với việc nóng lên toàn cầu".