- Nhà có ba bà chị
- Mùi - được làm sư cô rồi!
- Câu chuyện hoàn tục của chú Hồng
- Chắc con chết quá
- Tụi bạn thân của chú Huệ Hiếu
- “Trong nhờ - đục chịu”
- Câu chuyện xuất gia lại của thầy Pháp Niệm
- Con bé Điệu ở chùa
- Tý - đợi mẹ về nha con
- Gửi em - người tu sĩ trẻ
- Ai làm gì làm - kệ đi!
- Gửi em - người sầu khổ
- Cho con đi tu - mẹ nhé!
- Xin mẹ đi tu - không nói nên lời!
- Câu chuyện thiền có thật
- Mẹ! đi tu vui lắm
- Ông sư kìa!
- Sư mà cũng...
- Nhà có ba ông anh
- Gửi em - người cô đơn nhất
- Giọt nước mắt của cụ
- Khổ gì mà khổ hoài
- Biết đâu - đừng lo
- Em ơi! đừng khóc nữa
- Câu chuyện đời - về cậu bạn thân
- Nếu tôi là họ?
- Nhà sư thương mẹ
- Bài học từ vị thiền sư
- Ba vị thầy - tôi gặp
- Thúi - còn nặng lòng với hai chữ quê hương
- Có một sự cúng dường thật dễ thương
- Hãy đi tu khi còn trẻ...
Giác Minh Luật
Nhà xuất bản Hồng Đức
Em ơi! đừng khóc nữa
Hôm qua, em cười, em bảo với tôi:
Em yêu đời, em hạnh phúc, em bằng lòng với tất cả
Ấy vậy mà, chỉ một thoáng phôi pha
Em lại khóc, lại hận đời, lại bất lực và lẻ loi.
Em lỡ tin, tin vào một tình yêu của hai kẻ dại khờ
Rồi em mơ, mơ về một lâu đài do chính em tạo dựng
Em cười, em e thẹn, em đợi chờ và em đã chìm vào trong giấc ngủ.
Tỉnh giấc - em hốt hoảng, em sợ hãi và em đã dùng chính bàn tay mình để tháo bỏ từng viên gạch trong lâu đài mà chính em đã xây dựng bằng cả ước mơ
Em bước đi như một kẻ không hồn trên con đường lẻ bóng và đơn côi trong sự nấc nghẹn từng hồi của nước mắt và nỗi đau
Em tự hỏi tại sao và tại sao?
Em trách hờn và đầy giận dữ trong sự tế nhị của một người con gái
Em không dám về nhà, vì em sợ cha mẹ và người thân sẽ vì em mà khổ
Em thấy mình bất lực và bơ vơ giữa từng hồi sóng vỗ đầy bạc bẽo trên khuôn mặt nhỏ bé và yếu mềm
Em giận, em hờn và trách móc với trăm ngàn lý do để ai đó sẽ lắng nghe lời em nói
Nhưng rồi,...
Em muốn hóa thân thành những bà chúa đầy quyền lực để trả thù cái người làm em khổ
Em cũng hứa với lòng sẽ không dám tin vào ai nữa
Rồi em lại cười trong nụ cười đầy vẻ bao dung và hiền từ của một cô công chúa
Em đã hiểu, đã thấm, đã tập tha thứ và tập quên đi cái thói đời vốn đầy chua và chát
Em ứa ra một nụ cười vị tha và buông bỏ, em thấy mình bớt đau khi con tim đã bắt đầu lưu thông
mạch máu
Em tìm người để kể cho nghe cái mà em đã một mình gánh chịu, và em thấy tôi như người có thể chịu nghe em nói.
Chắc vì em nghĩ: tôi là người rảnh rỗi nhất trên đời! (Ối trời).
Em bảo: Làm thế nào để quên đi người ấy, sống ra sao để bình yên giữa đời?
Tôi cười nhẹ và bảo với em rằng:
- Cái gì không nhớ thì sẽ quên, quên không được thì cố nhớ, nhưng đừng để con tim dại khờ làm mờ đi lý trí, còn em muốn bình yên thì đừng làm gì cả, để đời em như chiếc lá rụng khô, trên nấm mồ của những người không tên tuổi.