Một đoá sen hồng

25/11/20191:00 SA(Xem: 8649)
Một đoá sen hồng

Lời Ban Biên Tập: Nhân sắp đến ngày giỗ cố Hòa Thượng Thích Thanh Long - một cựu Tù Nhân Chính Trị, nguyên là Giám Đốc Nha Tuyên Úy Phật Giáo QLVNCH bị cầm tù cải tạo tại Trại giam Nam Hà thuộc tỉnh Hà Nam Ninh từ ngày 13 tháng 6 năm 1975 đến ngày 12 tháng 9 năm 1987 thầy được thả về Chùa Giác Ngạn ở Sài Gòn và viên tịch tại đây vào ngày 29 tháng 11 năm 1991. Dưới đây là một trong loạt bài nói về thầy như để tưởng niệm đến thầy.

 

MỘT ĐOÁ SEN HỒNG
Nguyễn Văn Chương

  

sen hồngMùa hè năm ấy có lẽ là một mùa hè nóng bức oi ả nhất của thập niên 80 tại miền Bắc. Trại giam Ba Sao, Nam Hà thuộc tỉnh Hà Nam Ninh như nằm yên dưới sức nóng như thiêu đốt, ngay cả về đêm cái nóng như vẫn còn âm ỉ.

Buổi trưa hôm đó, trong khi mọi người cố nằm dỗ giấc ngủ ngắn để lấy sức lao động buổi chiều thì thấy một vị sư già đang ngồi ngoài sân nắng trong thế kiết già cả nửa tiếng đồng hồ, và mặt ngước nhìn thẳng lên trời.

Vị sư già đó chính là Thượng tọa Thích Thanh Long. Giang sơn của thầy là một tấm chiếu, hai bộ quần áo tù, và một cái chăn đỏ Trung Quốc như mọi người và nằm một dãy với các Đại đức khác.

Trong thời gian mới bị giam giữ, một hôm thầy được gọi ra làm việc để gặp Thượng tọa Thích Minh Nguyệt và Thích Thiện Siêu. Hai vị này ra sức thuyết phụcchiêu dụ thầy để thầy ủng hộ phong trào “Phật giáo yêu nước”, và nói sẽ bảo lãnh cho thầy ra khỏi tù ngay. Thầy nhìn hai vị sư của nhà nước, và nói từ tốn chậm rãi:

Các ông đã dựng nên cái phong trào “Phật Giáo yêu nước” ấy thì các ông cứ tiếp tục công việc mà các ông đã làm, còn tôi sẽ theo chân các Phật tử trong các trại giam, họ đi đến đâu thì tôi cũng sẽ đi với họ...”.

Những ai có may mắn gặp thầy trong trại giam đều kính trọng vị sư già này, người lúc nào cũng mỉm cười, hòa nhã, giản dị, khiêm tốn và giúp đỡ mọi tù nhân.

... Trong gói nhỏ mà các Phật tử gởi cho thầy Long có 15 cục đường móng trâu, lúc đó ai mà có được 5 cục đường như thế thì đã là thần tiên rồi, nhưng thầy từ từ đem ra phân phát hết 15 cục đường quí giá đó cho những người cùng buồng. Ưu tiên những tù nhân nào mà đã kiệt lực thì được một cục, những người đau ốm khác thì mỗi người được nửa cục mà thôi, còn riêng thầy thì không có một miếng đường nào hết. Những người tù này khi nhận được cục đường từ tay thầy phân phát đã không cầm được nước mắt trước tấm lòng vị tha, quảng đại vô biên của một vị sư mà Tâm đã định và Huệ đã ngời sáng.



Một cán bộ từ Hà Nội vào, có vẻ là một viên chức cao cấp thuộc Bộ Nội Vụ đã hỏi cung thầy trong ba ngày liên tiếp. Thầy nhận một tờ giấy để viết bản khai báo.

Sáng hôm sau, thầy nộp bản khai báo. Ông cán bộ kia vừa xem xong thì đùng đùng nổi giận, ném tờ khai xuống bàn: “Anh khai báo thế này hả? Tại sao anh lại chép Chú Đại Bi vào đây? Anh muốn tù rục xương không?”.

Thầy chậm rãi trả lời: “Thì đây chính là những gì mà tôi đã làm và đã tụng niệm khi xưa, có thế thôi!”.

Cán bộ liệng cho thầy một tờ giấy khác để khai báo lại. Sáng ngày hôm sau, thầy nộp tờ thứ hai và trên tờ đó thầy chép lại thật nắn nót bài Kinh Bát Nhã.

Đến đây thì cán bộ đe dọa thầy sẽ phải ở tù mọt gông, đừng mong sẽ được hưởng lượng khoan hồng. Thầy ung dung trả lời: “Các ông giam giữ tôi bao lâu cũng được, tôi chỉ xin các ông hãy thả hết những người tù chính trị chế độ cũ mà các ông đang giam giữ mà thôi”.

Từ đó đến sau, thầy không bị kêu ra hỏi cung cho đến mãi năm 1987, trước khi có một đợt thả lớn tại trại Ba Sao Nam Hà thì thầy lại bị hỏi cung lần nữa. Nhưng đặc biệt lần này, cán bộ gọi thầy bằng “Thầy” chứ không gọi là “anh” như trước nữa.

Thầy ở tù mười hai năm, một năm trong Nam và mười một năm lưu đày trong những trại giam được dựng lên nơi rừng thẳm ngoài Bắc.

Về miền Nam, thầy trở lại chùa Giác Ngạn trên đường Trương Minh Ký cũ ở Sài Gòn để lại lo Phật sự, cúng kiến giúp đỡ các gia đình Phật tử. Khi đi đâu tụng kinh, thầy vẫn đơn sơ trong chiếc áo nâu sòng và phe phẩy chiếc quạt đã sờn rách, giống như một ông già nhà quê chất phác hiền lành...

Nguyễn Văn Chương

https://www.yeuchua.net/2018/12/mot-doa-sen-hong.html


MỤC LỤC

Nhà Sư Của Tôi (Hoàng Ngọc Liên)
Nhân Năm Rồng Kể Thêm Về Cố Thượng Tọa Thanh Long - Hoàng Ngọc Liên
Hình Ảnh Một Vị Sư Già Thượng Tọa Thích Quảng Long (Vũ Ánh)
Một Đóa Sen: Thượng Tọa Thích Thanh Long (Phạm Gia Đại)
Ông sư Nhà Quê - Bài Ca Kinh Hòa Bình (Vũ Văn Quý)
Những Vị Sư Nha Tuyên Úy (Phạm Gia Đại)
Ngày Giỗ (Phan Lạc Phúc)
Một đoá sen hồng (Nguyễn Văn Chương)







Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
03/10/2014(Xem: 9171)
21/08/2014(Xem: 9987)
04/01/2017(Xem: 12967)
02/11/2023(Xem: 1312)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.