“ANH ƯỚC MUỐN GÌ ĐÂY...???”
Nhuận Hùng
“…Anh ước muốn thanh bình cuộc sống
Và lắng nghe điệu hát câu hò
Tình người đẹp như bông nở hoa
Sống thanh bần - lòng chẳng âu lo
Tôi ước muốn những đều bình dị
Như dòng sông con nước thênh thanh
Nước tồn tại trong từng thể chất
Nước phiêu bồng mềm mại hiên ngang...!” (thơ -Thanh Trí Cao).
Qua những dòng thơ trên, cho chúng ta thấy tác giả chỉ cần “sống thanh bần - lòng chẳng âu lo.” Giả sử, sống được như thế, có gì vui sướng bằng tâm hồn thảnh thơi. Tình người đẹp như hoa đang nở, như dòng nước bồng bềnh trên mặt đại dương, phẳng lặng trong buổi chiều tà... Thênh thang- mềm mại- bàng bạc - nhẹ nhàng, nhưng vẫn hiên ngang...!
Đúng thế, thể nước bao giờ cũng là thể lỏng - bốc hơi khi nhiệt độ quá nóng, nếu nước đun sôi khi cao độ...! Giả dụ, như nước đại dương là chuyện khác, nước từ các sông ngòi, mương rạch, khe suối, nếu có điều kiện... Trăm sông sẽ trở về nguồn. Một khi đại dương, nổi lên cơn thịnh nộ, việc gì sẽ xảy ra. Có phải chăng “ấy” sóng thần hay không? Điều đó, ai ai cũng biết và hiểu rõ hơn thế nữa.
Nhìn ra thế giới bên ngoài, hơn ba tuần qua. Chúng ta, ai ai cũng quan tâm, nhìn lên màn ảnh nhỏ TV cùng “You Tube” (facebook) tin tức (nóng hổi) khắp nơi nơi. Chuyện gì đã xảy ra? Hiện tại, thế giới có được an lành hay không? Từ tôn giáo cho tới thường dân, nam -phụ- lão -ấu, cũng đang có nhiều ý nghĩ trái nghịch nhau…! Nói cho cùng, điểm chung là chiến tranh đang và đã xảy ra tại Âu Châu. Chúng ta hiện ở chỗ bình yên, (hạnh phúc là đây) nhưng vẫn biết rằng, nơi ấy rất xa đại chúng…!
Nếu như, có một ai đó nhắc đến hai chữ “chiến tranh…!” lập tức thành câu chuyện “vô tiền, khoáng hậu...” Bao nhiêu ý tưởng phân tích về chiến tranh, không biết bao nhiêu chuyện vui – buồn – thương tiếc sẽ tuôn ra, như dòng thác.
Đứng trên, bình diện nhân sinh, dòng đời hiện hữu ta sẽ thẩm thấu rằng: “máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn...” nhưng nước mắt, bao giờ cũng chảy xuống, không thể quay ngược lại.
Đã là “tình người” dù có khác chủng tộc hay quốc gia, ranh giới, địa phận, chi chi nữa...! Khi chiến tranh xảy ra, không thể nào, ta có thể làm ngơ được. Dù chỉ góp lời, hay đốt nến để cầu nguyện, sao cho thế giới an lành, chúng sinh an lạc. Tình nhân ái, nghĩa đồng loại (giữa con người với con người.) Xin quý vị, hãy chùng lòng xuống, nghĩ tưởng đến cảnh tàn bạo - chết chóc tang thương do bom đạn gây ra.
Thời đương đại, hỏa tiển tầm xa, thủy lục, phá hủy vô cùng - vô tận. Bởi sáng tạo vũ khí từ con người mà ra, cảnh điêu linh theo đó, mà cộng nghiệp của một quốc gia. Rốt lại, số phận cáo chung quốc gia khi đã mất đi nhân tính “tình người” (dục vọng – tham vọng...hỷ - nộ- ái- ố- dẫy đầy.)
Vận mạng năm Nhâm Dần, sáu mươi năm đáo hạn “manh hổ giao tranh” Một khi đã xảy ra chiến tranh thế giới cũng phải, chung cùng lực quay như thế! Đó cũng là điềm khơi ngòi cho đệ tam thế chiến...Nếu hai bên không chấp nhận ngưng tiếng súng, thì việc gì sẽ xảy ra ??? Cầu mong Trời - Phật gia hộ cho vạn dân an lành…! Đạn – bom ngừng lại, thế giới sớm được bình an như trước....!
Thật khổ thay! Nhà tan đổ nát, mất đi bao nhiêu sinh mạng – thú vật đều chết chóc. Dưới làn tên mũi đạn, khói lửa ngút trời. Vậy “ai” là kẻ gây ra chiến tranh, ai là người gánh lấy hậu quả do chiến tranh tàn khốc để lại. Tin tức từ truyền thông - báo chí đăng tải gần cả ba triệu dân Ukraine….! Phải di tản chạy qua nước láng giềng lánh nạn.
Quả nhiên, ai trong chúng là người Việt, đang sống ở hải ngoại, đều hiểu và thẩm thấu. Biết bao nỗi đau khổ xót xa từ chiến tranh gây ra đã quá nhiều. Từ xưa cho đến nay qua nhiều thời đại. Bây giờ nhìn thấy, thế giới bên ngoài, tại Âu Châu chiến tranh xảy ra như thế! Thì làm sao mà không thương hại cho được, những người cùng cảnh ngộ như mình, trong những thập niên qua tại miền Nam Việt Nam…! Ôi! Chiến tranh quá ư tàn nhẫn...! Nước mắt hòa cùng máu viết sao…cho trọn nỗi niềm tang tóc…!
Cổ nhân xưa có câu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”
Cập nhật, báo chí đăng tải hằng ngày, cho thấy hiện tượng “lạ” xảy ra tại Âu Châu. “Trời cứu Ukraine đoàn xe tăng của Nga thành tủ lạnh…” Do thời tiết bất thường, xe tăng của Nga không chạy được do trận bão tuyết đổ xuống thình lình, người phải chết cóng, xe không di chuyển được. Giảm đường tiến bước xăm lăng của quân đội Nga. Do vậy, bớt đi sự chết chóc và thương vong hàng vạn dân lành vô tội.
Hơn ba tuần lễ qua, cuộc chiến tổn thất rất nhiều, từ hai phía cho biết vẫn chưa đến hồi kết thúc? Vậy ai thắng - ai bại, rốt lại chỉ vì chữ “tham vọng” mà ra. Thật ra, đề tài này rất dài dòng, nhưng chỉ rút gọn lại không qua hai chữ “vô thường” thế gian này không có gì là trường tồn vĩnh cữu mãi mãi. Các cường quốc có khả năng chế tạo vũ khí hiện đại, để đem ra so tài với nhau. Trên đấu trường quốc tế, dành thế thượng phong, mà không biết bao nhiêu dân lành phải hứng chịu, sự tàn khốc ngút ngàn không thể tả cho xiết. Tội đồ chiến tranh là gì? Lòng tham của những nhà, lãnh đạo quốc gia thật là không đáy, xem thường sinh mạng con người và vật chất. Chỉ muốn thỏa mãn thú tính mà thôi.
Sử sách rồi đây sẽ ghi tên, lên bảng “...?..” chiến tranh não loạn lòng dân Âu Châu. Vậy, ai là kẻ tàn bạo nhất trong thế kỷ 21? Có lẽ, mọi người sẽ hiểu rõ khi chiến tranh kết thúc. Và người gánh chịu nhiều mất mát đau khổ chết chóc, máu đổ thành sông xương chất thành đống. Đó cũng, chính là người dân vô tội Ukraine mà thôi!
Từ ngàn xưa cho đến nay bàn cờ thế giới đều như vậy, những nước đại cường quốc bao giờ cũng là “anh cả” chớ không chịu nhường nhịn bất cứ một ai, chẳng hạn như: (Tần Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn, “1162-1227” họ là đội quân hiếu chiến, một vị vua bất khả chiến bại và tàn bạo, họ có thể giết hàng triệu sinh mạng nhưng không thể tiêu diệt được cả nhân loại đang có mặt trên trái đất này.) Còn nữa, chẳng hạng như: (Hitler –Cacmac - Lenin và Stalin- Mao Trạch Đông…) Những nhân vật bạo chúa của một thời tàn sát nhân loại…! Để rồi, thế hệ con cháu mai hậu đều nhắc đến tên. Bây giờ, thì tội ác đáng kinh tởm trong cuộc chiến Nga và Ukraine…? (Là ai?) Không thể nghĩ bàn…!
Nhưng nói cho cùng, nhân quả ác – thiện cũng như bóng với hình. Rồi cũng có ngày được phơi bày trước công chúng. (Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát) hoặc “Thiệt ác đáo đầu chung hữu báo…”
Nếu quý vị là Phật Tử đi đến chùa tụng niệm, Pháp Hoa thì sẽ biết ngay trong kinh có đoạn viết:
“Tam giới vô an –du như hỏa trạch” (Kinh Pháp Hoa)
Nghĩa: “...(Tam giới: - dục giới –sắc giới – vô sắc giới.) Giống như trong nhà lửa, đi theo chu kỳ của nó là sanh lão bệnh tử. Ví dụ như: sống trên trái đất này, anh giàu cỡ nào đi nữa, nhưng rốt lại cũng phải bị bệnh rồi sẽ chết. Mà bệnh là khổ, không ai có thể từ chối được cả. Ngay cả đến bậc đạo sĩ hay vua chúa không thể nào thoát khỏi sanh tử đại sự, vượt qua con đường bệnh và chết. Hỏa Trạch ở đây là: lửa thiêu đốt còn gọi là lửa vô thường, lửa vô thường này nó đốt con người liên tục, còn hơn cả lò lửa “hạt nhân” di chuyển theo chu kỳ (thành- trụ- hoại- diệt, sanh già – bệnh chết...!) Chúng sanh đang chìm đắm trong vô số nạn khổ như vậy, thế mà họ vẫn vui vẻ rong chơi, chẳng hay biết, chẳng kinh sợ, chẳng hề biết chán, chẳng tìm đường ra khỏi nhà lửa! Họ vẫn chạy bên này qua bên kia vui giỡn. Tuy gặp đại khổ, thế mà họ chẳng cho đó là nguy!”
Tóm lại, từ nghìn xưa không bàn đến, nhưng thời hiện đại bây giờ. Hai cuộc đại chiến thế giới đã xảy ra, đến bây giờ vẫn còn nhiều, ác mộng tàn khốc mỗi khi ai đó nhắc đến. Dù rằng, hàng hậu bối chỉ xem qua sách vở hay phim ảnh lưu giữ, cũng đã thất kinh hồn vía.
Còn bây giờ, thời đại tiên tiến vũ khí nguyên tử - hạt nhân- sinh học….đủ loại sát thương, đe dọa mạng sống con người. Càng văn minh bao nhiêu thì nhân loại lại càng tham vọng bấy nhiêu. Nhưng chưa đủ, muốn làm bá chủ- hùng cứ một phương, bao gồm cả bầu trời bao la xanh ngát. Nên chế ra loại vũ khí tối tân –xuyên lục địa hay là vũ khí sinh học chẳng hạn, những độc hại như thế, không thể diễn bày được. Khi nổ ra sát thương vô số kể còn để lại những hậu hoạn không thể tưởng được…!
Lòng tham vô đáy cướp mạng sống, quần sinh không chút lương tri. Tuy hình thức là người nhưng tâm địa họ còn tệ hại hơn cả “A tu la – ngạ quỷ...ác thú…” không thể diễn bày được. Hậu quả sau chiến tranh, người dân vô tội sẽ đi về đâu...dịch bệnh hay là thiên tai- bão tố. Sau đó ‘chúng’ nối đuôi xảy ra, ai có thể đoán trước, những hậu quả nghiêm trọng khôn lường đó không?
Để chấm dứt bài viết, về góc nhìn thiểu cận, của những độc giả đang dõi mắt. Nhìn về phương trời Âu đầy khói lửa chiến tranh. Đề tài “chiến tranh” là thảm hoại cuộc đời của những người dân vô tội hơn 3 triệu người. Lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, không nhà ở, vật dụng sinh hoạt hằng ngày cũng không có. Hiện nay dân Ukraine đang ở tạm những nước láng giềng thật là khổ thay...! “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay” (Nguyễn Du.)
Xin được mượn dòng thơ ngắn của cố Hòa Thượng, thượng Quảng hạ Thanh tức nhà thơ Thanh Trí Cao, xin chia xẻ cùng quý vị “Vết Tích Cũ”
Nói đến tinh thần chiến đấu của hai bên “thù nghịch lẫn nhau” đã dùng hỏa tiển và phản lực cơ nguyên tử. Phá hủy lầu đài - dinh thự cổ kính, hay dân thường cùng khu quân sự. San bằng những vùng đất mầu mỡ, cướp đi bao nhiêu sinh mạng của dân lành vô tội. Để rồi, cuối cùng những chiếc phản lực đắc giá, chiến đấu cơ phải phơi xác từng khối, từng mảnh sắt vụn, bốc cháy nơi chiếc địa...! Ôi! Thật quá kinh hoàng!!!
“...Anh trở lại tìm trong quá khứ
Nỗi kinh hoàng một thoáng dâng cao
Xác chim sắt rã rời từng mảnh
“Nó” đau buồn mẹ nó biết bao
Xác chim sắt chia từng mảnh vụn
Để trưng bày đau đớn thây ma
Ôi! Quá khứ, ai người nằm xuống
Xin một lần, tha thứ bỏ qua
Xác chim sắt nay còn đất khách
Thân rỉ mòn nhưng vẫn mang tên
Nghe tên “nó” người ta thù ghét
“Nó” đau buồn - mẹ nó lãng quên....!”
Lại một lời nữa, xin quý vị cùng tôi hãy chấp tay lên dâng lời, nguyện cầu cho thế giới an lành, chiến tranh mau kết thúc và dịch bệnh Covid – 19, nhanh tiêu tan. Trả lại bầu trời yên lành, màu xanh tươi thắm sẽ mãi mãi trong lành với chúng ta và mọi người dân trên thế giới. Mong lắm thay!!!
CA –Santa Ana ngày 16-3-2022
T. Nhuận Hùng