Chương 2

07/08/201112:00 SA(Xem: 5106)
Chương 2

J. KRISHNAMURTI
NHỮNG KHỞI ĐẦU CỦA HỌC HÀNH
BEGINNINGS of LEARNING
Lời dịch: Ông Không
[www.thuvienhoasen.org]
– Tháng 8-2011 –

PHẦN II

Chương 2

NHỮNG KHỞI ĐẦU CỦA HỌC HÀNH

NÓI CHUYỆN CÙNG PHỤ HUYNH VÀ GIÁO VIÊN

 

B

ạn không thể nhận được sự cảm thấy tổng thể của một quốc gia nếu bạn không sống trong nó một khoảng thời gian. Tuy nhiên những chủng tộc mà sống ở đó, họ trải qua những ngày tháng và năm của họ và chết ở đó, dường như hiếm khi nào có một cảm thấy tổng thể về quốc gia riêng của họ. Những con người trong quốc gia rộng lớn này với quá nhiều ngôn ngữ, thông thường rất vật chất và nông cạn. Những phân chia giai cấp khác nhau mà tại một thời điểm nào đó gắn kết vào nhau qua tôn giáo, những kinh kệ và những câu chuyện, đang biến mất mau lẹ; sự thống nhất này, cảm thấy của sự sống thiêng liêng này, của những sự việc mà vượt khỏi suy nghĩ không còn nữa. Khi bạn đến đây năm này sang năm khác và trải qua nhiều tháng ở đây, bạn sẽ nhận thấy những thoái hóa chung; bạn sẽ thấy trong mọi thành phố lớn sự gia tăng dân số khủng khiếp; và đi bộ xuống bất kỳ con đường nào bạn sẽ thấy những con người đang ngủ trên vỉa hè, sự nghèo đói khủng khiếp, sự bẩn thỉu. Quanh một góc đường bạn sẽ thấy một ngôi đền hay một thánh đường đầy nghẹt người và ra xa khỏi những thị trấn là những nhà máy, những cánh đồng và những quả đồi.

 Nó thực sự là một quốc gia rất đẹp đẽ với những ngọn núi cao phủ tuyết, nó là những thung lũng xanh vô tận, những con sông, những sa mạc, những mảnh đất mầu mỡ của quả đất, những cây cối, những cây dừa, những cánh rừng và những thú hoang đang biến mất. Con người quan tâm đến chính trị – một nhóm chống lại một nhóm khác – nghèo đói vây bủa, sự tồi tàn, sự bẩn thỉu nhưng chẳng mấy người nói về vẻ đẹp của đất đai. Và nó rất đẹp trong sự đa dạng của nó, trong vô vàn màu sắc, trong sự trải rộng vô hạn của bầu trời. Bạn có thể nhận được sự cảm thấy tổng thể của quốc gia cùng những truyền thống cổ xưa của nó, những thánh đường và những đền chùa, ánh mặt trời rực rỡ, những con vẹt và những con khỉ, hàng ngàn dân làng đang vật lộn cùng nghèo khó và thiếu ăn, không đủ nước cho đến mùa mưa sang năm.

 Khi bạn leo lên những quả đồi không khí mát mẻ và trong lành, có những bãi cỏ xanh. Dường như bạn ở trong một thế giới khác hẳn và có thể thấy nhiều trăm dặm của những hòn núi phủ đầy tuyết. Nó hoành tráng lạ thường và khi bạn đi xuống một con đường chật chội sự nghèo khó hiện diện ở đó và cả đau khổ nữa; trong một cái chòi một thầy tu đang nói chuyện cùng những đệ tử của ông ấy. Có một cảm thấy của sự cách biệt lạ thường khỏi tất cả điều này. Bạn gặp gỡ những con người mà những bộ não đã được vun quén qua nhiều thế hệ trong sự suy nghĩ về tôn giáo và có một khả năng đặc biệtít nhất bằng từ ngữ – nắm bắt những trạng thái khác lạ của sự sống. Họ sẽ bàn luận sắc bén với bạn, đang trích dẫn, đang so sánh, đang nhớ lại điều gì đã được nói trong những quyển sách thiêng liêng của họ. Tất cả đều ở trên đầu lưỡi của họ, những từ ngữ này chồng chất lên những từ ngữ khác và những dòng nước phong phú của con sông trôi qua. Bạn nhận được sự cảm thấy tổng thể của vẻ đẹp lạ thường này, những hòn núi, những quả đồi, những cánh rừng rộng lớn và những con sông trù phú, sự đa dạng của xung đột, sự đau khổ gia tăngâm nhạc. Tất cả họ đều ưa thích âm nhạc. Họ sẽ ngồi lắng nghe hàng tiếng đồng hồ trong những ngôi làng, trong những thị trấn, mê đắm trong nó, giữ nhịp bằng bàn tay của họ, bằng cái đầu của họ, bằng thân thể của họ. Và âm nhạc thật dễ thương.

 Có bạo lực vô cùng, sự hận thù đang gia tăng, và một đám đông người quanh ngôi đền trên quả đồi. Hàng triệu con người đang thực hiện chuyến hành hương đến con sông, con sông thiêng liêng nhất trong tất cả những con sông, và rời khỏi đó cùng hạnh phúc lẫn lo âu. Đây là hình thức thưởng thức của họ nhân danh tôn giáo. Có những khất sĩ, những thầy tu, khắp mọi nơi. Những người nghiêm túc và những người khoác vào những mảnh vải vì đó là cách dễ dàng nhất của sống. Có sự xấu xa vô tận và có vẻ đẹp vô cùng của một cái cây và của một khuôn mặt. Một người ăn mày đang ca hát ngoài đường phố, đang kể về những Thượng đế cổ xưa, chuyện thần thoại và vẻ đẹp của sự tốt lành. Những công nhân trên những cao ốc đang lắng nghe nó và cho một chút xíu gì đó của họ cho người đang ca hát. Nó là một mảnh đất lạ thường cùng sự đau khổ không thể tin được của nó. Bạn cảm thấy tất cả điều này thẳm sâu trong chính bạn cùng những giọt nước mắt.

 Người chính trị cùng những tham vọng của anh ấy, liên tục nói về con ngườihạnh phúc của họ, những người lãnh đạo tầm thường khác cùng đám người theo sau của họ, sự phân chia ngôn ngữ, sự kiêu hãnh, sự ích kỷ quá mức, sự tự hào về chủng tộc và là những con cháu của những bậc anh hào cổ xưa, tất cả đều hiện diện ở đó; và điều kỳ lạ nhất là trẻ em đang vui đùa. Dường như chúng quá dốt nát về tất cả việc này. Chúng nghèo khó nhưng tiếng cười của chúng còn vang vọng hơn tiếng cười của những người giàu có và cổ hũ. Mọi thứ bạn có thể suy nghĩ được đều ở trong mảnh đất này – dối gạt, đạo đức giả, khôn ngoan, công nghệ, uyên bác. Một cậu bé nhỏ xíu ăn mặc rách rưới đang học thổi sáo và cây dừa cô đơn mọc trên cánh đồng.

 Trong một thung lũng xa khỏi những thị trấn và sự ồn ào, nơi cư ngụ của những quả đồi cổ xưa nhất thế giới, một người cha đã đến để nói chuyện về con cái của ông ấy. Có thể ông ấy đã không bao giờ nhìn ngắm những quả đồi đó; dường như chúng được chạm khắc cẩn thận bằng bàn tay, những tảng đá khổng lồ đang cân bằng dựa vào lẫn nhau. Bầu trời sáng hôm đó xanh lắm và có những con khỉ chạy lên xuống trên cây bên ngoài hàng hiên. Chúng tôi đang ngồi trên nền nhà trên tấm thảm đó và ông ấy nói, ‘Tôi có nhiều con cái và những rắc rối của tôi đã bắt đầu. Tôi không biết phải làm gì với chúng. Tôi sẽ gả chồng những đứa gái và sẽ rất khó khăn để giáo dục những đứa trai, và’ – ông ấy thêm vào sau khi suy nghĩ một tí – ‘những đứa gái, nếu tôi không giáo dục chúng chúng sẽ sống trong nghèo khó, không có tương lai. Vợ tôi và tôi rất buồn bực về tất cả việc này. Như ông có thể thấy, thưa ông, tôi được giáo dục tốt; tôi có một bằng đại học và một việc làm tốt. Vài đứa con của tôi rất thông minh và sáng láng. Trong một xã hội sơ khai chúng sẽ làm rất giỏi, nhưng hiện nay bạn cần được giáo dục cao hơn trong một lãnh vực đặc biệt nào đó với mục đích để sống một cuộc sống vừa đủ. Tôi nghĩ tôi thương yêu chúng và tôi muốn chúng sống một sống hạnh phúc và siêng năng. Tôi không biết từ ngữ tình yêu có nghĩa gì nhưng tôi có một cảm thấy cho chúng. Tôi muốn chúng được chăm sóc, được giáo dục tốt, nhưng tôi biết rằng ngay khi chúng đến trường những đứa trẻ khác và những giáo viên sẽ hủy diệt chúng. Người giáo viên không quan tâm đến việc dạy dỗ chúng. Anh ấy có những phiền muộn của anh ấy, những tham vọng của anh ấy, những cãi cọ và những đau khổ của gia đình anh ấy. Anh ấy sẽ lặp lại điều gì đó mà anh ấy đã học hành từ một quyển sách và những đứa trẻ cũng sẽ trở thành đờ đẫn như anh ấy. Có trận chiến này giữa người giáo viên và học sinh, sự kháng cự của học sinh, hình phạt và phần thưởng và sự sợ hãi về những kỳ thi. Tất cả việc này chắc chắn sẽ làm què quặt những cái trí của trẻ em và tuy nhiên chúng phải trải qua nhà máy này để có một mảnh bằng và một việc làm. Vì vậy tôi phải làm gì? Tôi thường nằm thao thức để suy nghĩ về tất cả điều này. Tôi thấy năm này sang năm khác những đứa trẻ bị hủy hoại như thế nào. Liệu ông không nhận thức được, thưa ông, rằng việc gì đó sẽ xảy ra cho chúng sau khi chúng đến tuổi dậy thì? Khuôn mặt chúng thay đổi; dường như chúng đã mất đi cái gì đó. Tôi thường tự hỏi tại sao sự tầm thường này, sự nông cạn của cái trí này lại xảy ra trong lứa tuổi mới lớn. Liệu không phải là một bộ phận của giáo dục khi phải duy trì sinh động cái chất lượng của hòa nhã này, hay sao? – tôi không biết diễn tả nó như thế nào. Bỗng nhiên dường như tất cả chúng trở thành bạo lực và hung hăng, với một cảm thấy ngu xuẩn của độc lập, không phụ thuộc. Thật ra, chúng không độc lập gì cả.

 ‘Dường như những giáo viên không quan tâm đến điều này một cách tổng thể. Tôi nhận thấy đứa con trai lớn nhất của tôi trở về từ trường học, đã thay đổi rồi, đã tàn nhẫn rồi, hai mắt của cháu tỏa ra sự hung hăng. Lại nữa tôi phải làm gì? Tôi nghĩ tôi thương yêu chúng, ngược lại tôi sẽ không nói theo cách này về chúng. Nhưng tôi phát giác rằng tôi không thể làm bất kỳ điều gì, ảnh hưởng của môi trường sống quá mạnh mẽ, sự ganh đua đang phát triển, sự tàn nhẫn và sự hiệu quả đã trở thành những tiêu chuẩn. Vì vậy tất cả chúng sẽ trở thành giống như những người khác; đờ đẫn, sự tinh anh đã không còn trong hai mắt và nụ cười hạnh phúc không bao giờ xuất hiện lại giống như trước. Vì vậy như một phụ huynh trong số hàng triệu phụ huynh khác, tôi đã đến đây để tìm hiểu liệu tôi sẽ phải làm gì. Tôi thấy ảnh hưởng nào xã hội, văn hóa gây ra nhưng tôi phải đưa chúng đến trường học. Tôi không thể giáo dục chúng ở nhà; tôi không có thời gian, vợ tôi cũng không có thời gian và vả lại, chúng phải có tình bạn bè với những đứa trẻ khác. Tôi nói chuyện với chúng ở nhà nhưng nó giống như một giọng nói trong vùng hoang dã. Ông biết, thưa ông, chúng tôi là những người bắt chước ghê gớm và những đứa trẻ cũng vậy. Chúng muốn lệ thuộc, chúng không muốn bị loại ra ngoài và những người lãnh đạo tôn giáo và chính trị tận dụng điều này và trục lợi nó. Và trong thời gian một tháng chúng đang dong duổi trong những cuộc diễu hành, chào lá cờ, biểu tình chống lại điều này hay điều kia, ném đá và la hét. Chúng đã không còn như xưa nữa, kết thúc. Khi tôi thấy việc này nơi con cái của tôi, tôi quá chán nản và thường xuyên muốn tự tử. Liệu tôi có thể làm bất kỳ việc gì? Chúng không muốn tình yêu của tôi. Chúng muốn một gánh xiếc, giống như tôi đã muốn khi tôi còn là một cậu bé, và cùng khuôn mẫu đó được lặp lại.’

 Chúng tôi ngồi rất yên lặng. Con chim sáo đá đang hót và những quả đồi cổ xưa đầy ánh sáng mặt trời.

 Chúng ta không thể quay lại hệ thống cổ xưa của một người thầy với vài học sinh đang sống cùng ông ấy, đang được hướng dẫn bởi ông ấy và đang nhìn ngắm cách ông ấy sống. Điều đó đã qua rồi. Hiện nay, chúng ta có công nghệ máy móc này mà trao cho cái trí sự sắc bén của kim loại. Thế giới đang bị công nghiệp hóa và mang theo cùng nó những vấn đề của nó. Giáo dục bỏ quên phần còn lại của sự tồn tại của con người. Nó giống như có một cánh tay phải được phát triển thật cao, mạnh mẽ, đầy sinh lực, trong khi phần còn lại của thân thể lại yếu ớt, chậm chạpvụng về. Như một phụ huynh bạn có lẽ là một ngoại lệ, nhưng hầu hết các bậc phu huynh đều muốn cái qui trình máy móc, công nghệ được phát triển và không thèm quan tâm đến con người tổng thể. Đa số dường như thắng thế.

 Liệu thiểu số thông minh của những bậc phụ huynh có thể tụ họp cùng nhau và bắt đầu một ngôi trường trong đó sự tổng thể của con người được suy nghĩ và được chăm sóc, trong đó người giáo dục không chỉ là người cung cấp thông tin, một cái máy áp đặt một hiểu biết đặc biệt, nhưng còn quan tâm đến hạnh phúc của tổng thể? Điều này có nghĩa người giáo dục cần được giáo dục. Nó có nghĩa tạo ra một nơi mà người giáo dục đang được giáo dục, và sự giúp đỡ của một vài phụ huynh có sự quan tâm sâu thẳm. Hay sự quan tâm của bạn chỉ là một kêu gào tuyệt vọng, nhất thời? Dường như chính chúng ta không thể vận dụng để thấy sự thật của cái gì đó và thực hiện nó. Tôi nghĩ, thưa bạn, đó là nơi sự rắc rối bắt đầu. Bạn có thể cảm thấy rất mãnh liệt cho con cái của bạn và chúng nên sống như thế nào. Nhưng nhận biết được việc gì đang xảy ra trong thế giới dường như không ảnh hưởng triệt để đến bạn; bạn trôi giạt cùng xã hội. Bạn chỉ buông thả trong những lời phàn nàn và điều đó chẳng dẫn đến đâu cả. Bạn chịu trách nhiệm không chỉ cho con cái riêng của bạn nhưng còn cho con cái của tất cả và bạn phải tập hợp sức mạnh của bạn cùng những người khác để sáng tạo những ngôi trường mới mẻ. Nó tùy thuộc vào bạn và không phải tùy thuộc vào xã hội hay những chính phủ, vì bạn là bộ phận của xã hội này. Nếu bạn thực sự thương yêu con cái của bạn, bạn sẽ thực sự và dứt khoát vận dụng chính bản thân bạn để sáng tạo không phải chỉ một loại giáo dục khác hẳn nhưng còn một loại xã hộivăn hóa hoàn toàn khác hẳn.

Tạo bài viết
16/08/2013(Xem: 11349)
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)
Là một Phật tử, tôi nương theo lời dạy của Đức Phật không thù ghét, không kỳ thị bất cứ chủng tộc nào. Tại Hoa Kỳ, người Da Trắng đang là đa số cho nên họ lãnh đạo đất nước là chuyện đương nhiên. Thế nhưng nếu có một ông Da Đen hay Da Màu (như Việt Nam, Đại Hàn, Phi Luật Tân…) nổi bật lên và được bầu vào chức vụ lãnh đạo thì điều đó cũng bình thường và công bằng thôi. Đức Phật dạy rằng muôn loài chúng sinh đều có Phật tánh và đều thành Phật. Giá trị của con người không phải ở màu da, sự thông minh, mà là đạo đức và sự đóng góp của cá nhân ấy cho nhân loại, cho cộng đồng, đất nước.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cách ly an toàn với coronanvirus tại tư thất của ông ấy ở vùng núi cao Hy Mã Lạp Sơn, nhưng nhờ công nghệ thông tin đã giúp ông ấy kết nối với mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi đã nói chuyện với ông qua ứng dụng truyền thông liên kết video về lòng từ bi, sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và về Tổng thống Trump, trong số các vấn đề khác.