Do số
mạng một buổi sáng ở San
Diego, California, năm 1966, tôi
tình cờ đọc một quyển sách không phải bởi,
nhưng về một người được gọi là J. Krishnamurti và triết lý của ông về cái trí
yên lặng. Bị tò mò, tôi
tìm hiểu nó và bị
mê mải bởi những trích dẫn từng chữ
một hơn là sự
diễn giải về triết lý của ông. Những
từ ngữ của ông làm
thức dậy
ngay
nghi vấn sâu thẳm và âm ỉ trong cái trí của tôi. Chẳng mấy chốc tôi tìm
được nhiều quyển sách được viết bởi ông và ngay tức khắc
nhận ra rằng đây là
một giọng nói của
lý luận, của sự
thấu triệt thăm thẳm vào sự
quy định của
con
người, như tôi
chưa bao giờ đã từng
nghe được trước kia. Không
cống hiến một
hệ
thống của
niềm tin, một
phương pháp hay một
diễn giải, ông
diễn tả chính xác
hoàn cảnh toàn cầu của
nhân loại trong
ngôn ngữ rõ ràng và
đơn giản,
giải thích
tính hủy hoại của những tổ chức thuộc
tôn giáo và
quốc gia. Ông thúc giục
mọi
người tự tìm được
sự thật cho chính mình và
một mình, và ông phủ nhận bất kỳ
hình thức nào của
uy quyền thuộc
tôn giáo và
tinh thần, gồm cả
của riêng ông...