Phần I

17/02/201212:00 SA(Xem: 8625)
Phần I

J. KRISHNAMURTI
LỬA TRONG CÁI TRÍ
Đối thoại cùng J. Krishnamurti
FIRE IN THE MIND
Dialogues with J. Krishnamurti
Pupul Jayakar
Lời dịch: Ông Không
– Tháng 2-2012 –
luatrongcaitri


PHẦN I


KHAI MỞ LỜI GIẢNG

 

 PUPUL JAYAKAR (PJ): Suốt nhiều năm qua, tôi đã muốn đưa ra một nghi vấn cho anh. Trong một ý nghĩa nó là một nghi vấn mà chứa đựng tổng thể Lời giảng của anh và, tôi nghĩ, nếu chúng ta có thể thâm nhập, nó có lẽ giúp đỡ làm minh bạch những mấu chốt nào đó.

 Tôi đã nghe anh được ba mươi năm và tôi cảm thấy rằng qua những năm này đã có một chuyển động trong Lời giảng. Tôi đang sử dụng từ ngữ ‘chuyển động’ một cách cố ý. Tôi không đang gọi nó là một phát triển, nhưng trái lại, một khai mở.

 Năm 1948 khi lần đầu tiên tôi nghe anh, anh rất quan tâm đến vấn đề người suy nghĩ và sự suy nghĩ, cùng sự hiểu rõ về chính mình và sự quan sát một suy nghĩ khi nó nảy ra trong ý thức, sự theo đuổi suy nghĩ đó đến tận cùng của nó, sự theo đuổi một suy nghĩ khác mà chen vào, và vân vân, và vân vân.

 Một cách biểu tượng, anh dắt tay con người theo cùng anh và thâm nhập sự tiến hành của hiểu rõ về chính mình.

 Một cách cơ bản, quan sát sự suy nghĩ vận hành trong ý thức có vẻ là chìa khóa khai mở Lời giảng của anh.

 Sau đó, anh bàn luận toàn vấn đề của sự đánh giáphê bình, đang quan sát về sự đánh giáphê bình và sự chuyển động vượt khỏi. Có nhiều khía cạnh khác của điều này: có toàn vấn đề của người suy nghĩ và sự suy nghĩ, liệu người suy nghĩ tách khỏi suy nghĩ hay liệu người suy nghĩ là bộ phận của suy nghĩ. Đang nhận biết sự suy nghĩ này, ít nhất đối với tôi, đã là mấu chốt quan trọng nhất của sự hiểu rõ. Anh tiếp tục nói rằng sự ngừng lại giữa hai suy nghĩ là sự yên lặng; thay vì, rằng sự kết thúc của suy nghĩ là sự yên lặng.

 Ngày nay, anh không nói điều đó nữa. Hầu như hiếm khi anh nói về người suy nghĩ và sự suy nghĩ. Hầu như hiếm khi anh nói về quan sát sự suy nghĩ. Hầu như hiếm khi anh nói về chuyển động của sự phê bình, và quan sát sự phê bình và chuyển động vượt khỏi. Anh nói về một tổng thể của đang thấy, một thấy tổng thể, mà xuất hiện để xóa sạch nhu cầu cho tất cả phần còn lại.

 Nghi vấn của tôi là: Liệu Lời giảng của anh đã chuyển động từ cái gì đã là sang cái gì hiện nay là, hay liệu chuyển động chỉ là một đang khoét sâu của Lời giảng? Hay, liệu có phải rằng anh có thể đến được vị trí tổng thể này mà không trải qua toàn tiến hành của sự quan sát và sự hiểu rõ về chính mình? Bởi vì anh thấy, thưa anh, anh không còn dắt tay con ngườithâm nhập vào sự tiến hành. Tôi muốn biết liệu anh đã chuyển hướng khỏi vị trí ban đầu.

J. KRISHNAMURTI (K): Không. Nhưng bạn đã sử dụng từ ngữ ‘khai mở’; tôi nghĩ điều đó đúng. Bạn thấy, nghi vấn là trong cùng phương hướng. Nó là một đang mở rộng, một đang khoét sâu, như bạn đã nói, một vị trí ‘tổng thể’, thay vì một đi từng chút một vào chi tiết như chúng ta đã thực hiện, nếu tôi nhớ không lầm, và từ điều gì bạn nói, cách đây ba mươi năm.

 Thế là lúc này nghi vấn của bạn là, sửa chữa cho tôi nếu tôi hiểu sai, liệu K đã hoàn toàn chuyển động khỏi Lời giảng quá khứ đến vị trí hiện nay, hay liệu lúc này Lời giảng là hiệp thông, đơn giản và tổng thể. Liệu bạn chấp thuận điều đó?

PJ: Thưa anh, anh nói rằng nó không là gì cả ngoại trừ một đang khoét sâu, một đang mở rộng. Điều đó có lẽ từ quan điểm của anh, nhưng còn người lắng nghe thì sao? Liệu không chuyển động qua Lời giảng quá khứ, có thể ngay tức khắc vượt khỏi?

K: Vâng.

PJ: Hôm nay anh nói, bởi vì trước kia anh đã chưa bao giờ nói, về một bất động tổng thể trong ý thức…

K: Vâng.

PJ: Anh nói về một không-chuyển động tổng thể. Anh cũng thực hiện một câu phát biểu khác. Anh nói rằng sự kết thúc của suy nghĩ không là sự yên lặng. Anh đã nói, nhiều lần, rằng không gian giữa hai suy nghĩ không là sự yên lặng.

K: Tôi muốn nói rằng không gian giữa hai suy nghĩ không là sự yên lặng nhưng rằng sự kết thúc toàn bộ của suy nghĩ là sự yên lặng. Điều này có nghĩa sự kết thúc hoàn toàn của thời gian. Thời gian kết thúc là sự yên lặng hoàn toàn.

PJ: Nghi vấn là: Liệu một người chưa bao giờ quan sát thời gian đang vận hành trong ý thức, thời gian như sự suy nghĩ, thời gian như sự nhận xét, thời gian như sự trở thành, và, thế là, không hiểu rõ qui trình của sự trở thành, bỗng nhiên có thể vượt khỏi một trạng thái của trở thành – một trạng thái mà những hàm ý của nó anh ấy hoàn toàn không nhận biết được – vào cái khác lạ?

K: Chắc chắn không.

PJ: Vậy thì, chúng ta quay lại nơi chúng ta đã là.

K: Không hoàn toàn như thế. Chúng ta hãy rõ ràng. Bạn đang hỏi, Pupulji – đúng chứ? – liệu đã có một thay đổi cơ bản trong Lời giảng. Bạn đang hỏi liệu sau ba mươi năm, đã có một chuyển động thoát khỏi sự quan sát, một chuyển động thoát khỏi một đang thâm nhập vào sự phân chia giữa người suy nghĩ và sự suy nghĩ và toàn nội dung của ý thức. Bạn đang hỏi liệu có một khác biệt hay một thay đổi cơ bản trong Lời giảng từ Lời giảng cách đây ba mươi năm đến Lời giảng ngày hôm nay. Đó là nghi vấn cơ bản, đúng chứ?

PJ: Vâng, đó là nghi vấn cơ bản.

K: Liệu chúng ta có thể bắt đầu từ ngày hôm nay và nhìn lại ngày hôm qua? Đó là, liệu chúng tathể không nhìn từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, nhưng từ ngày hôm nay về ngày hôm qua? Bạn theo kịp điều gì tôi đang nói?

PJ: Vâng.

K: Chúng ta có thể thực hiện việc đó?

PJ: Nhưng, một người như tôi đang nhìn từ ngày hôm nay về ngày hôm qua đã có một ngày hôm qua.

K: Vâng, nhưng bạn đang nhìn ngày hôm qua bằng một cái trí khác hẳn, bằng một mắt khác hẳn mà bạn đã không có ngày hôm qua.

PJ: Tôi đồng ý, thưa anh, nhưng quan điểm của tôi là rằng nếu không có ngày hôm qua…

K: Sẽ không có ngày hôm nay.

PJ: Nếu không có ngày hôm qua, liệu tôi sẽ có thể, ngày hôm nay, nhìn lại ngày hôm qua?

K: Lúc này, chờ một chút. Tôi đã không hoàn toàn hiểu rõ câu hỏi của bạn. Hãy thâm nhập chầm chậm.

PJ: Anh đã nói: Liệu bạn có thể từ ngày hôm nay nhìn về ngày hôm qua? Và tôi đã nói: Tôi đã có một ngày hôm qua và, vì vậy, từ ngày hôm nay tôi có thể nhìn về ngày hôm qua đó…

K: Vâng, tự nhiên.

PJ: Nhưng nếu tôi đã không có ngày hôm qua…

K: Thâm nhập chầm chậm, thâm nhập chầm chậm. Nếu bạn không có ngày hôm qua, bạn đang nói, bạn không thể từ ngày hôm nay nhìn về ngày hôm qua.

PJ: Không, tôi đưa ra một câu phát biểu thêm nữa: tôi không thể ngày hôm nay.

K: Bạn không thể là ngày hôm nay, chắc chắn. Nhưng Pupul, có cái gì đó trong điều gì bạn đang nói, cái gì đó mà chúng ta phải rõ ràng về nó. Bạn nói: Bạn đã có một ngày hôm qua, vì vậy từ ngày hôm qua bạn có thể nhìn ngày hôm nay. Tôi đã nói: Nhìn từ ngày hôm nay về ngày hôm qua. Đối với điều đó bạn đã nói: Nếu tôi không có ngày hôm qua, tôi không thể nhìn từ ngày hôm nay. Nhưng tôi đã không giới thiệu không có một ngày hôm qua đó. Bạn đã tiếp tục thêm một chút. Làm ơn, đừng tiếp tục thêm; hãy chờ đợi; thâm nhập chầm chậm.

 Cách đây ba mươi năm, mà là ngày hôm qua, đã có một phân loại nào đó hay một diễn tả nào đó của Lời giảng này. Lúc này, sau ba mươi năm bạn đang hỏi: Liệu Lời giảng, của ba mươi năm đó, đã trải qua một thay đổi sâu thẳm? Đối với điều đó tôi nói: Liệu bạn như bạn là ngày hôm nay có thể nhìn về cách đây ba mươi năm, và không phải cách ngược lại? Đó là tất cả mà tôi đang hỏi. Lúc này đừng giới thiệu một yếu tố khác vào nó.

 Pupul, từ vị trí của ngày hôm nay liệu bạn sẽ nói rằng đã có một thay đổi khi bạn nhìn lại cách đây ba mươi năm? Làm ơn, đừng nghĩ rằng tôi đang đảo lộn lại tình huống đối với bạn. Tôi chỉ đang hỏi bạn điều này với mục đích tìm ra bạn nhìn về quá khứ như nó đã là từ vị trí của bạn ngày hôm nay như thế nào, và không phải với mục đích gây ngạc nhiên và làm khó khăn bạn. Bạn thấy, tôi nghĩ bạn nhìn về ngày hôm qua như thế nào là một câu hỏi giá trị. (Ngừng lâu)

PJ: Vâng, tôi sẽ trả lời. Đã không có thay đổi; một cách cơ bản không có sự thay đổi.

K: Tại sao bạn nói điều đó?

PJ: Bởi vì chất lượng cốt lõi trong đang thấy tổng thể này là đang thấy và đang lắng nghe đó mà tôi đã đến được ngày hôm qua. Đang thấy tổng thể đó, hay bất động đó mà anh nói, chứa đựng tất cả việc đó.

K: Chờ đã, Pupul, chờ đã. Quá khứ, hay nói khác hơn hiện tại, chứa đựng tổng thể của quá khứ.

PJ: Tôi không đang nói về nó như ký ức, Krishnaji. Làm ơn hãy cho phép tôi khiến cho nó rất rõ ràng; tôi không đang nói về nó như ký ức.

K: Tôi hiểu rõ điều gì bạn đang nói. Hiện tại chứa đựng quá khứ.

PJ: Nó chứa đựng tổng thể.

K: Tổng thể của quá khứ.

PJ: Thưa anh, anh đã đặt ra một nghi vấn cho tôi.

K: Vâng. Liệu bạn có thể nhìn từ ngày hôm nay về ngày hôm qua? Khi bạn nhìn từ ngày hôm nay về ngày hôm qua, bạn đang nhìn không những cùng ký ức của ngày hôm qua, nhưng bạn cũng đang nhìn nó bằng hai mắt khác hẳn.

PJ: Vâng, thưa anh, nhưng nghi vấn của tôi vẫn còn không được giải đáp.

K: Không, có lẽ không. Nhưng chúng ta sẽ thâm nhập nó khi chúng ta tiếp tục. Tôi đã hỏi: Liệu bạn có thể nhìn từ ngày hôm nay về tất cả những ngày hôm qua? Đây là một nghi vấn rất lý thú. Tôi không biết những người khác cảm thấy như thế nào, nhưng tôi nghĩ rằng đây là một nghi vấn lạ thường mà mời mọc nhiều bàn luận. Lúc này, hãy quay lại. Cách đây ba mươi năm đã có một Lời giảng nào đó và ngày hôm nay, tôi đang nói, rằng nó là một Lời giảng tổng thể. Chúng ta hãy sử dụng theo cách đó lúc này. Bạn đang hỏi liệu chuyển động tổng thể của ba mươi năm này đã tạo ra một thay đổi cơ bản. Tôi sẽ nói rằng không có sự thay đổi cơ bản.

PJ: Nghi vấn của tôi là: Nếu không có sự tiến hành của hiểu rõ về chính mình và sự quan sát về ‘cái gì là’, liệu điều này có thể được?

K: Vâng, nó có thể được. Nếu không có ba mươi năm của thâm nhập đó, nếu không có ba mươi năm của bàn luậntìm hiểu về ý thức và nội dung của nó đó và vân vânvân vânnếu không có tất cả việc đó – người ta có thể hiểu rõ, người ta có thể nhận biết và có một thấu triệt vào toàn sự việc này ngay tức khắc. Làm thế nào chúng ta sẽ thâm nhập điều này? Đúng chứ?

PJ: Thưa anh, có lẽ anh đã không cảm thấy nó, nhưng cách đây ba mươi năm những người quanh anh đã cảm thấy rằng anh đã dắt họ…

K: Vâng, tôi biết; họ đã bảo tôi.

PJ: Lúc này anh đã buông tay anh ra.

K: Tôi hiểu rõ và, có lẽ, chúng ta cũng hơi hơi chín chắn.

PJ: Nhưng điều gì đã tạo ra sự chín chắn này? Ba mươi năm?

K: Không. Chúng ta hãy thâm nhập điều này một chút xíu. (Ngừng lâu) Tại sao bạn, nếu tôi được phép hỏi, quay lại ba mươi năm? Tôi không đang ngăn cản bạn; tôi chỉ đang hỏi bạn, tại sao bạn quay lại ba mươi năm?

PJ: Tôi sẽ giải thích cho anh tại sao, thưa anh. Tôi đã liên tục khao khát để thấy, một cách rất khách quan, điều gì đã và đang xảy ra trong Lời giảng suốt ba mươi năm vừa qua. Tôi đã liên tục khao khát để thấy điều gì đã và đang xảy ra không chỉ khi nó đã thể hiện trong những từ ngữ được viết ra nhưng còn cả khi nó diễn ra bên trong tôi.

K: Vâng.

PJ: Khi tôi đã tự thâm nhập vào nó cho chính tôi, những sự việc nào đó đã trở nên rất hiển nhiên. Có ba thời kỳ rõ ràng trong Lời giảng của anh. Đây là những thời kỳ khi những thay đổi đã xảy ra và một vị trí hoàn toàn khác hẳn đã rõ ràng.

K: Bạn sẽ giải thích nó một chút xíu?

PJ: Đã có thời kỳ khi anh nói về sự hiểu rõ về chính mình và điều gì tôi đã bàn luận rồi…

K: Vâng.

PJ: Sau đó khoảng những năm sáu mươi anh chuyển động khỏi đó và anh đã nói về tổng thể của đang thấy này. Anh đã quan tâm về tổng thể của đang thấy này và tuy nhiên anh đã nói về sự kết thúc của sự suy nghĩ như là sự yên lặng. Ngày hôm nay, anh đã xóa sạch tất cả điều đó. Anh không bao giờ bàn luận về bất kỳ vấn đề đặc biệt nào ngoại trừ sử dụng cái tổng thể. Ngày hôm nay anh có một – tha thứ cho tôi vì đang sử dụng từ ngữ này – cách ‘vũ trụ’ nhiều hơn của giảng thuyết.

K: Vâng.

PJ: Và anh chính xác nhiều hơn trong ngôn ngữ anh sử dụng. Anh hỏi, hầu hết bằng những thuật ngữ khoa học: Liệu chính những tế bào não có thể chứa đựng cái tổng thể?

K: Tôi như thế à?

PJ: Đó là lý do tại sao tôi đã muốn chuyển động chầm chậm vào vị trí này.

K: Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu. Điều đầu tiên mà bạn đang hỏi là gì? Để lại ba vấn đề, chúng ta sẽ tiếp cận chúng sau đó.

PJ: Thưa anh, nếu anh nói rằng sự tiến hành của hiểu rõ về chính mình, sự tiến hành của thâm nhập vào cái tôi, và sự tiến hành của quan sát là không cần thiết và rằng vị trí tổng thể là có thể được ngay tức khắc, vậy thì nghi vấn là: Cái gì châm ngòi nó? Đó là nghi vấn cơ bản.

K: Ồ, chúa ơi!

PJ: Tôi hiểu rõ vị trí còn lại. Tôi hiểu rõ sự quan sát cẩn thận là gì. Tôi hiểu rõ qui trình của trở thành. Tôi hiểu rõ sự chuyển động của nó. Nhưng ngày hôm nay anh đang thực hiện một chuyển hướng cơ bản. Ngày hôm nay anh đang nói rằng vị trí tổng thể, đang thấy tổng thể, có thể xảy ra được ngay lúc này. Nhưng điều gì tạo ra sự chín chắn cho mắt đó và tai đó và sự tiến hành của học hành mà khiến cho nó có thể xảy ra được?

K: Pupul, đó là điều gì mà bạn đang cố gắng nói cho tôi lúc này?

PJ: Thưa anh, anh nói rằng vị trí tổng thể là có thể xảy ra được ngay tại đây và ngay lúc này. Nghi vấn cơ bản của tôi là: Nếu không có ba mươi năm…

K: Tôi hiểu. Vì vậy chúng ta hãy thâm nhập câu phát biểu đó. Tôi có lẽ sai lầm hay tôi có lẽ đang nói điều gì đó không chính xác, vì vậy người ta phải thâm nhập điều này rất cẩn thận.

 Liệu bạn đang hỏi: Làm thế nào một người mù lòa có thể thấy ánh sáng, hay nói cách khác, làm thế nào người ta, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, có thể có một tầm nhìn tổng thể? Nó nhận được cái đó, đúng chứ? Không trải qua mọi thử thách, tất cả sự tìm hiểu và sự quan sát tỉ mỉ, không có tất cả hoạt động đó, liệu người ta có thể thấy, ngay tức khắc, tổng thể của tất cả sự hiện diện? Đúng chứ? Đó là nghi vấn cơ bản, đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: Đó là, không có ba mươi năm ‘chuẩn bị’, liệu người ta có thể thấy tổng thể của tất cả sự hiện diện, thấy tổng thể của ý thức? Đúng chứ?

PJ: Mà có nghĩa một ý thức trống không hoàn toàn.

K: Không, không, không trống không. Chúng ta hãy theo chầm chậm. Thấy tổng thể của ý thức…

PJ: Mà là quá khứ.

K: Chờ đã, chờ đã, chờ đã. Tôi biết nó là quá khứ. Bạn đang đưa ra một nghi vấn: Nếu không chuẩn bị, không rèn luyện, không tất cả thử thách đó, liệu có thể thấy toàn nội dung của ý thức và chuyển động khỏi nó? Đúng chứ?

PJ: hoàn toàn bất động.

K: Đó là nghi vấn. Liệu điều đó có thể xảy ra được? Tôi nói: Có. Liệu tôi đã liều lĩnh khi nói như thế? Không đặt thành vấn đề. Tôi vẫn khẳng định rằng có thể thấy ngay tức khắc toàn nội dung của ý thức mà là chuyển động của sự suy nghĩ, cùng tất cả những phân loại, những kiểu cách và những đặc điểm, và chuyển động khỏi nó, đến một mấu chốt nơi sự suy nghĩ kết thúc. Lúc này chúng ta hãy trình bày theo cách đó. Vâng, tôi sẽ bám vào điều đó, và tôi khẳng định nó không phải từ sự cố chấp hay sự bướng bỉnh hay bởi vì tôi nghĩ rằng, thật tốt lành để nói điều này khi không ai khác đã từng nói nó. Tôi không khẳng định điều này bởi vì tất cả mọi việc vô lý như thế.

PJ: Vậy thì vị trí đã không thực sự?

K: Không, tôi sẽ không nói rằng nó không thực sự.

PJ: Vậy thì vị trí đã là thực sự, bởi vì sự nhận biết về người suy nghĩ và sự suy nghĩ đã là một nhận biết tổng thể.

K: Vâng, vâng.

PJ: Cũng tổng thể như cái này.

K: Vâng, hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, trong giải thích tổng thể của sự nhận biết đó, người ta đã phải thâm nhập những chi tiết. Nhưng vậy thì, như ngay lúc này, nó đã là một nhận biết tổng thể.

PJ: Nhưng, nếu anh đã không nói và đã không có một lắng nghe đến đang nhìn ngắm đó – đang nhìn ngắm cái trí, đang nhận xét, đang phê bình, đang mong muốn – và nếu đã không có một nhận biết thực sự, điều này đã không thể xảy ra được. Làm thế nào người ta tiến tới?

K: Không trải qua tất cả điều đó, Pupul, liệu chúng ta có thể chỉ nói: Liệu có thể xảy ra được? Đó là mấu chốt thực sự của nghi vấn.

PJ: Vậy thì điều gì anh đã nói cũng tổng thể và thực sự như bất kỳ điều gì anh nói ngày hôm nay.

K: Tôi đồng ý. K có lẽ đã nói điều gì đó từ tổng thể, chính xác như lúc này ông ta đang nói điều gì đó từ tổng thể. Trong nói đó có lẽ đã có một thâm nhập chi tiết.

PJ: Vâng, vâng.

K: Nhưng sự thâm nhập đó đã được nảy ra từ tổng thể của sự nhận biết.

PJ: Vâng.

K: Và thế là nó vẫn còn là tổng thể.

PJ: Tôi đồng ý, thưa anh; tôi nghĩ nó cũng là như thế. Nhưng, đối với người mới bắt đầu, nghi vấn về vấn đề liệu thậm chí việc đó không cần thiết, vẫn còn hiện diện.

K: Bạn thấy, Pupul, bạn đang nói cùng sự việc.

PJ: Người ta không phải thấy qui trình của trở thành, hay sao?

K: Bạn không phải trải qua trường học, qua cao đẳng, qua đại học để đến kỳ thi tốt nghiệp, hay sao? Không trải qua tất cả điều đó, liệu bạn có thể đến cái này?

PJ: Tôi biết anh sẽ nói không, bởi vì việc đó sẽ liên quan một qui trình và nó sẽ dính dáng thời gian. Tôi biết điều đó; nhưng tôi nói đó là tổng thể và thực sự vậy thì…

K: Như ngay lúc này.

PJ: Như ngay lúc này.

K: Vậy thì nghi vấn là gì?

PJ: Đối với người mới bắt đầu, nó là điều quan trọng nhất.

K: Tôi hiểu rõ điều này.

PJ: Nếu anh nói rằng anh lao thẳng vào vị trí tổng thể này, vậy thì nghi vấn là ‘làm thế nào’. Như lúc trước anh đã chỉ cho chúng tôi, thưa anh, lúc này hãy chỉ cho chúng tôi.

K: Vâng, được rồi, tôi hiểu rõ. K đang nói rằng không có sự chuẩn bị cần thiết – sự chuẩn bị của ba mươi năm.

 Lúc này, liệu điều đó có giá trị? Đó là: Liệu người ta có thể quan sát mà không có quá khứ? Đúng chứ? Liệu người ta có thể có một thấu triệt mà không có trọng tải của ngày hôm qua và liệu thấu triệt đó có thể ngay tức khắc? Tôi đang phát biểu đúng nghi vấn đó?

PJ: Vâng.

K: Sự nhận biết của tổng thể chỉ có thể xảy ra ngay tức khắc.

PJ: Vâng.

K: Nó không thể xảy ra qua thời gian, qua sự suy nghĩ, qua sự tìm hiểu. Sự nhận biết của tổng thể đó chỉ có thể xảy ra ngay tức khắc. Lúc này, nếu điều đó là như thế, vậy thì có nhu cầu nào cho sự chuẩn bị?

PJ: Liệu anh sẽ gọi tất cả những điều đó là sự chuẩn bị?
K: Cái gì?

PJ: Đang quan sát, đang học hành…

K: Pupul, ba mươi năm; tôi đang nói về ba mươi năm.

PJ: Nếu anh thấy ba mươi năm như ‘thời gian’, tôi muốn buông bỏ ba mươi năm.

K: Không, Pupul, tôi muốn vạch rõ mấu chốt này: Chỉ có thể có sự thấu triệt tổng thể, trọn vẹn ngay tức khắc, ngay lúc này và sự tức khắc đó không bị giam cầm trong thời gian. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: X không thể thấy điều này. Anh ấy nói: Hãy bảo cho tôi biết, tôi phải thực hiện việc gì với mục đích có được ngay tức khắc sự thấu triệt lạ thường này. Và K bảo cho anh ấy: Hãy quan sát người suy nghĩsuy nghĩ. K cũng nói rằng không có sự phân chia giữa người suy nghĩsuy nghĩ. Lúc này, nghi vấn là, khi điều này đang được giải thích, liệu X đang lắng nghe, hay liệu có một qui trình của sự trừu tượng đang xảy ra mà xô đẩy X ra khỏi động thái đang lắng nghe tức khắc? K nói rằng người suy nghĩsuy nghĩ là một; chúng không tách rời. Liệu bạn có thể thấy, ngay tức khắc, sự thật của nó hay liệu bạn nói: tôi phải suy nghĩ lại nó?

PJ: Tôi hiểu rõ. Nhưng, thưa anh, bộ não mà đã quan sát – và sự quan sát đó đã sâu thẳm – có khả năng của đang thâu nhận khi anh nói.

K: Không, Pupul, tôi nghi ngờ liệu nó không có khả năng của đang thâu nhận mà không dùng ba mươi năm đó.

PJ: Nếu đây là như thế…

K: Tại sao con người đã không thấy? Đó sẽ là nghi vấn thông thường. Họ không thấy bởi vì họ thực sự không đang lắng nghe.

 Lúc nay, chỉ lắng nghe cẩn thận. Cái người này, K, nói rằng sự nhận biết của tổng thể là ngay tức khắc. Và sau đó người hỏi nói: Bảo cho tôi biết phải làm gì; làm ơn giúp tôi hiểu rõ điều gì ông nói.

PJ: Khoảnh khắc câu hỏi được đưa ra, nó giống như đang hỏi người nào đó – anh – cho tôi sự thấu triệt.

K: Không ai có thể trao tặng nó cho bạn.

PJ: Vậy là, tôi bị kẹt cứng.

K: Không, chờ một chút. Quan sát câu hỏi đó. Bạn hỏi: Liệu ông có thể đưa nó cho tôi? Và K trả lời: Không, nó không thể được trao tặng bởi bất kỳ người nào. Chờ một chút. Bạn phản ứng ra sao đối với câu phát biểu đó, chính xác là, không thứ gì và không người nào – không đạo sư, không thời gian, không tiến hóa, không trải nghiệm – có thể trao tặng nó cho bạn?

PJ: Đối với điều đó tôi sẽ nói, vâng.

K: Vâng, nhưng liệu bạn cũng đang hỏi: Bởi vì nó không thể được trao tặng và tôi đã không nhận được sự thấu triệt đó, tôi phải làm gì? Đó sẽ là phản ứng lành mạnh, bình thường. (Ngừng lại) Đối với điều đó K nói: Hãy lắng nghe điều gì K đang nói. Lắng nghe. Đừng thêu dệt nó thành một lý thuyết hay một trừu tượng phỏng đoán. Chỉ lắng nghe câu phát biểu đó: Không người nào có thể trao tặng nó cho bạn. Nếu bạn lắng nghe, và nếu nó là sự thật, nó phải có một ảnh hưởng lạ thường vào bạn, bởi vì toàn chú ý của bạn bị cuốn hút trong đang lắng nghe sự kiện rằng không thời gian nào là cần thiết, không chuẩn bị nào là cần thiết.

PJ: Nhưng anh nghĩ, thưa anh, liệu một người đã không khoét sâu vào cái tôi có thể lắng nghe điều này?

K: Anh ấy không thể, bởi vì mặc dù anh ấy có lẽ khoét sâu vào chính anh ấy, anh ấy sẽ không lắng nghe điều này. Pupulji, hãy lắng nghe. Liệu bạn sẽ lắng nghe sự kiện rằng không người nào có thể trao tặng nó cho bạn?

PJ: Vâng.

K: Điều gì đã xảy ra cho cái trí của bạn? Nếu bạn lắng nghe như thế, điều gì đã xảy ra?

 Nếu bạn phụ thuộc vào một đạo sư hay vào một tác nhân bên ngoài như một Thượng đếvân vân, liệu bạn sẽ lắng nghe? Hay liệu bạn sẽ nói: Tôi quá sợ hãi khi lắng nghe điều gì ông đang nói, bởi vì điều đó có nghĩa tôi phải từ bỏ tất cả mọi thứ? Có sự sợ hãi và bạn nói: Tôi sẽ không lắng nghe ông bởi vì điều đó có nghĩa tôi phải buông bỏ toàn sự phụ thuộc của tôi vào cái gì đó mà tôi đã vun đắp hàng thiên niên kỷ. Đó là sự khó khăn, Pupul.

PJ: Vừa lúc nãy anh đã nói điều gì đó. Nhưng anh vẫn chưa trả lời nghi vấn đầu tiên của tôi rằng, liệu đã có một thay đổi cơ bản trong Lời giảng của anh.

K: Không thay đổi gì cả.

 Ông ta đã nói về uy quyền, ông ta vẫn còn nói về uy quyền; ông ta đã nói về sự sợ hãi, ông ta vẫn còn nói về sự sợ hãi; ông ta đã nói về ý thức trong những bộ thuật ngữ khác nhau, ông ta vẫn còn nói về nó. Ông ta đã nói sự suy nghĩ phải kết thúc, và ông ta vẫn còn nói về nó. Ông ta đã nói về bản chất của sự ham muốn, và ông ta vẫn còn nói về nó.

PJ: Tôi xin phép đưa ra một nghi vấn, Krishnaji? Liệu anh, suốt những năm này – tôi đang do dự khi sử dụng từ ngữ ‘những năm’ bởi vì lại nữa anh sẽ nói thời gian, và vân vân – nghĩ rằng đã có bất kỳ sự thay đổi phía bên trong nào trong anh? Tôi đang hỏi điều này rất nghiêm túc.

K: Cho phép tôi quan sát nó. Trước kia tôi đã chưa bao giờ được đặt ra nghi vấn này. Liệu đã có một thay đổi sâu thẳm trong tôi từ cách đây ba mươi năm hay từ khi tôi đã bắt đầu, ngay khởi đầu. Thực sự rất chân thật và rất chính xác: Không. Vâng, đã có những thay đổi trong sự diễn tả, những thay đổi trong từ vựng, những thay đổi trong ngôn ngữ và hành động – bạn biết tất cả việc đó – nhưng đã không có sự thay đổi cơ bản từ ngay khởi đầu đến bây giờ.

PJ: Vậy là, điều gì chúng tôi thấy…

K: Đó là bất động. Bạn nhận được nó? Chúng ta hãy thâm nhập điều này.

 Lắng nghe câu phát biểu này, chính xác là, sự nhận biết của tổng thể đó là tức khắc. Thời gian không cần thiết; sự chuẩn bị không cần thiết. Sự tìm hiểu, sự thâm nhập, sẽ không giúp đỡ bạn nhận biết được tức khắc đó một cách tổng thể. Bạn nói với tôi: Sự hướng dẫn kế tiếp của anh là gì? Tôi phải làm gì? Đúng chứ? Đối với điều đó, tự nhiên tôi trả lời: Đừng làm bất kỳ việc gì cả, chỉ lắng nghe. Bởi vì nếu bạn lắng nghe, một cách chính xác, đến câu phát biểu rằng thời gian, sự chuẩn bị, toàn tiến trình của sự thăng hoa dần dần là không cần thiết, nếu bạn lắng nghe – không chỉ chấp nhận hay đem theo nó và quan sát nó và nói, ‘Vâng, tôi đã hiểu rõ nó’ – bạn sẽ có sự nhận biết tức khắc.

 Tiếp tục nhé! Chúng ta sẽ thâm nhập nó. Bạn thấy, Pupul, mấu chốt là rằng toàn thái độ của chúng ta, toàn cách sống của chúng ta, đều được đặt nền tảng trên sự thăng hoa dần dầntrở thành, tăng trưởng, đạt được, và cuối cùng với tới Thượng đế. Tôi nghĩ sự giả định cơ bản đó, quy định cơ bản đó, là sự sai lầm hoàn toàn. Lúc này, liệu bạn thấy sự sai lầm của nó một cách tức khắc, hay liệu bạn nói, ‘Chờ một chút; điều này, điều kia và điều khác’?

PJ: Không, thưa anh, tôi sẽ nói rằng tôi thấy sự thật của điều đó.

K: Chờ một chút; thâm nhập chầm chậm, Pupul. Bạn có ý gì khi bạn nói rằng bạn thấy sự thật của nó?

PJ: Tôi có thể lắng nghe điều đó mà không một lăn tăn, mà không một rung động trong ý thức.

K: Nếu bạn lắng nghe như thế, việc gì xảy ra? Chúng ta hãy nói rằng Phật đã nói với tôi, ‘Sự kết thúc của đau khổ là ân lành của từ bi’. Tôi không tìm hiểu câu phát biểu này. Tôi không diễn giải câu phát biểu này thành cách suy nghĩ của tôi. Tôi không nghi ngờ nó; tôi không phân tích nó; tôi không nói, ‘Ngài có ý gì qua câu phát biểu đó?’ Tôi chỉ trong một trạng thái của sự chú ý tổng thể, nhạy bén của đang lắng nghe – không gì khác nữa – bởi vì câu phát biểu đó có sự thật lạ thường và có nội dung lạ thường trong câu phát biểu đó.

 Sau đó, tôi sẽ nói với Phật, ‘Tha thứ cho tôi, thưa ngài, nhưng tôi không thể hành động mãnh liệt hay không-hành động – dù nó là gì chăng nữa – của đang lắng nghe như thế, vì vậy làm ơn giúp đỡ tôi’. Đúng chứ? Thế là Phật nói, ‘Trước hết lắng nghe điều gì ta đã nói, chính xác là, không hành động nào mà cái trí, sự suy nghĩ đó, đã sáng chế, sẽ giúp đỡ bạn. Không thứ gì sẽ giúp đỡ bạn. Thậm chí không một tác nhân phía bên ngoài nào sẽ giúp đỡ bạn có được ‘thấu triệt’ lạ thường này.’ Tôi lắng nghe và tôi kinh hãi. Bởi vì điều đó có nghĩa rằng tôi phải buông bỏ mọi thứ mà tôi quyến luyến. Và tôi hỏi, ‘Làm thế nào để tôi không quyến luyến?’ Bạn thấy, lý lẽ của tôi là sai lầm. Lý lẽ của tôi – lý lẽ của người hỏi – là sai lầm. Khoảnh khắc tôi hỏi, ‘Làm thế nào để tôi không quyến luyến?’, tôi bị rơi lại.

 Ngài nói, ‘Đừng quyến luyến’, nhưng tôi không đang lắng nghe. Tôi kính trọng ngài rất nhiều, nhưng tôi không đang lắng nghe. Tôi không đang lắng nghe bởi vì sự quyến luyến đã là một việc lạ thường trong sống của tôi, và trong một động thái tích tắc ngài nói, ‘Quẳng nó đi’. Và trong một tức khắc tôi phải quẳng nó đi…

Người hỏi: Liệu buông bỏ đó cũng là khoảnh khắc của sự nhận biết?

K: Vâng. Khoảnh khắc bạn thấy sự kiện rằng bạn phải được tự do khỏi tất cả sự hiểu biết…Nhưng cái người mà đã phí phạm sống của anh ấy lượm lặt sự hiểu biết từ những quyển sách và mọi chuyện của nó, nói, ‘Ông đang nói gì vậy?’

PJ: Krishnaji, tôi xin phép đặt ra một nghi vấn?

K: Bạn có quyền đặt ra nhiều nghi vấn; chúng ta có ngày hôm nay và ngày mai, vì vậy cố gắng nhé.

PJ: Một câu phát biểu giống như, anh nói, Phật thực hiện: Liệu nó là một nghi vấn – tôi đang trình bày nó theo cách này bởi vì tôi không biết cách nào khác, vì vậy làm ơn, lắng nghe – của đang bám chặt tổng thể của câu phát biểu đó mà không có từ ngữ?

K: Vâng, dĩ nhiên. Từ ngữ không là sự kiện. Câu phát biểu, sự diễn tả, của đang nở hoa, và tất cả việc đó, không là sự kiện; vì vậy, phải có sự tự do khỏi từ ngữ. Và thế là người hỏi nói, ‘Làm ơn giúp đỡ tôi được tự do khỏi từ ngữ’. Bạn thấy, vậy là người ta bị rơi lại. Đó là lý do tại sao tôi đang nói rằng sự mãnh liệt của lắng nghe là mấu chốt thực sự của nó.

PJ: Cái gì tạo ra sự mãnh liệt đó?

K: Sự mãnh liệt đó à? Không cái gì cả.

 Toàn cách suy nghĩ của chúng ta được đặt nền tảng trên sự tăng trưởng; nó được đặt nền tảng trên đang trở thành, trên đang phát triển. Tôi thấy một đứa trẻ và em lớn lên thành thanh niên. Tôi thấy sự phát triển công nghệ – phải mất hàng năm và hàng năm cho sự khám phá khoa học hay kỹ thuật nào đó được hoàn hảo. Vì vậy, mọi thứ là một tăng trưởng. Mọi thứ là một đang trở thành, một đang phát triển, một đang bành trướng. Lúc này, người nào đó xuất hiện và nói, ‘Điều đó đúng trong những lãnh vực nào đó nhưng nó không liên quan đến sự khai sáng’ – chúng ta hãy sử dụng từ ngữ đó trong lúc này. Cái trí bị quy định nặng nề bởi truyền thống của sự tăng trưởng, thậm chí con người sẽ không lắng nghe.

 Bạn thấy, Pupul, bạn có lẽ nói điều gì đó hoàn toàn chính xác, hoàn toàn thực sự, điều gì đó bất động, kết thúc: và điều gì bạn nói có lẽ có sự thấu triệt lạ thường đằng sau nó. Nhưng sự khó khăn, Pupul, là rằng tôi không thể lắng nghe nó bởi vì tôi có những cam kết. Tôi bị quyến luyến. Và bởi vì việc này, tôi không lắng nghe câu phát biểu lạ thường này.

 Vì vậy, để giải đáp nghi vấn của bạn liệu đã có, giữa ba mươi năm, bốn mươi năm và bây giờ, một thay đổi cơ bản trong tôi, tôi trả lời: Không, đã có một thay đổi đáng kể trong sự diễn tả, trong cách tôi sử dụng những từ ngữvân vân, nhưng Lời giảng cốt lõi là y hệt.

 

 Brockwood Park

 Ngày 11 tháng 6 năm 1978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

 

 

 

Ý THỨC LÀ GÌ?

 

 

P

UPUL JAYAKAR (PJ): Liệu chúng ta có thể thâm nhập một số những thuật ngữ mà anh sử dụng, bởi vì qua những năm tháng những từ ngữ này đã được sử dụng bởi anh trong những ý nghĩa khác biệt, cùng những nghĩa lý khác hẳn? Những từ ngữ tôi muốn thâm nhập là ‘ý thức’, ‘cái trí’, ‘những tế bào não’ và ‘sự suy nghĩ’.

 Tôi cảm thấy rằng anh sử dụng những từ ngữ ‘ý thức’ và ‘cái trí’ trong những cách khác nhau. Thỉnh thoảng anh sử dụng những từ ngữ ‘ý thức’ và ‘cái trí’ như thể chúng là một, thỉnh thoảng anh sử dụng từ ngữ ‘cái trí’ như đồng nghĩa với ‘sự suy nghĩ’, và thỉnh thoảng dường như anh gợi ý rằng ‘cái trí’ chứa đựng sự suy nghĩ nhưng rằng nó, chính nó, không là sự suy nghĩ.

J. Krishnamurti (K): Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu với từ ngữ ‘ý thức’?

PJ: Vâng, nhưng miễn là chúng ta mang vào tất cả bốn từ ngữ này.

K: Vâng. Dĩ nhiên. Pupul, từ ngữ ‘ý thức’ có nghĩa gì đối với bạn? Từ ngữ và nội dung của từ ngữ đó có nghĩa gì đối với bạn?

PJ: Nó có nghĩa rằng ý thức của đang có mặt, của đang hiện diện. Nó có nghĩa rằng ý thức mà người ta . Anh thấy, người ta chỉ khám phá sự kiện rằng người ta do bởi ý thức.

K: Liệu bạn đang sử dụng từ ngữ ‘ý thức’ như đồng nghĩa với sự hiện diện? Bởi vì bạn thấy, nếu tôi được phép vạch rõ, tôi nghĩ rằng tôi đang sử dụng từ ngữ ‘ý thức’ trong một ý nghĩa khác hẳn. Tôi đang sử dụng từ ngữ ‘ý thức’ không chỉ như sự hiện diện thuần túy nhưng còn cả bao gồm tình trạng hỗn loạn trong sự hiện diện đó. Tất cả sự bất an, tất cả sự phiền muộn và sự lo âu, tất cả sự sợ hãi, tất cả sự vui thú, sự đau khổ, sự thương yêu, sự hận thù, và những tổn thương mà người ta nhận được – tất cả tình trạng đó được hàm ý trong từ ngữ ‘ý thức’ đó.

PJ: Vâng, nhưng đó là sự hiện diện. Tại sao anh không sẵn sàng chấp nhận từ ngữ đó?

K: Tôi hơi hơi dè dặt về từ ngữ đó bởi vì tôi nghĩ rằng ‘sự hiện diện’ không chuyển tải tổng thể của ý thức của người ta.

PJ: Nó không chuyển tải sao, thưa anh?

K: Tôi không chắc chắn lắm. Nó có lẽ nhưng, như tôi đã nói, tôi khá dè dặt về từ ngữ đó.

PJ: Sự hiện diện là mọi thứ. Nó là mong muốn, không mong muốn. Nó là quan sát, lắng nghe; nó là ký ức, ham muốn. Nó là mọi thứ.

K: Được rồi, chúng ta sẽ không tranh luận vụn vặt về từ ngữ đó.

PJ: Vâng. Nó có nghĩa nội dung tổng thể của cái gì hiện diện.

K: Nó có nghĩa nội dung tổng thể của sống của người ta.

PJ: Vâng.

K: Liệu người ta nhận biết được nội dung tổng thể của sống của người ta?

PJ: Không, không trong một ý nghĩa tổng thể.

K: Vậy là, liệu người ta nhận biết được nội dung tổng thể của ý thức, hay chỉ nhận biết, tại những thời điểm khác biệt, được những phần khác nhau của ý thức? Bạn thấy, người ta nhận biết rằng người ta bị tổn thương thuộc tâm lý; người ta cũng nhận biết rằng người ta bị tổn thương thuộc hệ thần kinh cơ thể – rốt cuộc, chúng phản ứng lẫn nhau và vân vân. Người ta có lẽ nhận biết được sự tổn thương đó trong một thời gian nào đó – ví dụ một hay hai ngày – và sau đó người ta chuyển động khỏi sự tổn thương đó qua sự vui thú.

PJ: Vâng.

K: Vì vậy, bạn thấy, chúng ta không bao giờ quan tâm đến tổng thể của ý thức; chúng ta chỉ quan tâm đến những bộ phận của ý thức.

PJ: Bởi vì đó là cách nó tự thể hiện chính nó.

K: Thế sao? Bộ phận đó phơi bày cái tổng thể à?

PJ: Không, thưa anh, tôi không đang nói rằng bộ phận đó phơi bày cái tổng thể. Anh đang nói điều đó, thưa anh. Tôi chỉ đang nói rằng bộ phận đó được phơi bày trong cái trí như một mảnh. Ý thức tự phơi bày trong cái trí như một mảnh.

K: Tôi không chắc lắm. Chờ một chút. Tôi muốn rõ ràng về mấu chốt này. Liệu ý thức phơi bày bộ phận đó trong cái trí, hay liệu có phải rằng bởi vì sự suy nghĩ – làm ơn, cho phép tôi thâm nhập chầm chậm – trong chính nó là một mảnh, chúng ta chỉ có thể thấy từng mảnh của ý thức? Chúng ta hãy rõ ràng về điều này.

PJ: Tôi hoàn toàn không theo sát điều đó, Krishnaji.

K: Chờ đã, chờ đã. Tôi bị tổn thương thuộc tâm lý. Người nào đó nói điều gì đó hung tợn đối với tôi và tôi bị tổn thương. Sự tổn thương đó là bộ phận của ý thức của tôi.

PJ: Vâng, đúng vậy.

K: Chờ một chút. Chúng ta hãy thâm nhập chầm chậm. Sự suy nghĩ là bộ phận của ý thức. Sự suy nghĩ là một mảnh; nó là một chuyển động bị giới hạn. Lúc này, chuyển động bị giới hạn đó, mảnh đó, nói, ‘Tôi bị tổn thương’. Lúc này hãy ghi nhớ, Pupul, trong chính nó sự suy nghĩ là một mảnh, nó không thể thấy cái tổng thể.

PJ: Thưa anh, khi sự suy nghĩ nói, ‘Tôi bị tổn thương’.

K: Không, sự suy nghĩ không nói, ‘Tôi bị tổn thương’.

PJ: Được rồi, khi sự suy nghĩ thấy rằng nó bị tổn thương…

K: Không. Sự suy nghĩ không nói, ‘Tôi bị tổn thương’. Tôi nói, ‘Tôi bị tổn thương’; tôi nói, ‘Tôi ghen tuông’, ‘Tôi lo lắng’.

PJ: Vâng. Nhưng khoảnh khắc đó, chính nó, khoảnh khắc của ‘Tôi là’ đó, là một hình thành suy nghĩ.

K: Chúng ta phải thâm nhập rất chầm chậm nghi vấn của ‘cái tôi’ này. ‘Cái tôi’ được sắp xếp vào chung bởi sự suy nghĩ.

PJ: Vâng.

K: Cái tên, cái hình dáng, những thuộc tính, những phẩm chất, những đặc điểm – tất cả điều đó – sự suy nghĩ đã sắp xếp vào chung. Cái vật đó, cấu trúc cơ bản đó – mà là ‘cái tôi’, ‘cái ngã’ – đã được sắp xếp vào chung bởi sự suy nghĩ.

PJ: Vâng.

K: Vì vậy khi người nào đó nói điều gì đó hung tợn, tôi nói, ‘Tôi bị tổn thương’; sự suy nghĩ không nói điều đó.

PJ: Ai nói nó? Ai nói, ‘Tôi bị tổn thương’?

K: Cái vật mà sự suy nghĩ đã sắp xếp vào chung như ‘cái tôi’. Ví dụ, chúng ta hãy nói rằng X gọi tôi là một người dốt nát. Lúc này, trong thực tế, tôi là một người dốt nát, nhưng tôi không biết nó. Tôi tưởng rằng tôi thông minh lắm. Nhưng X đến và nói, ‘Đừng xuẩn ngốc như thế; ngoại trừ là một người ngu dốt bạn chẳng là gì cả; bạn dốt nát lắm’. Tôi không thích nó. Tôi bị tổn thương. Trong tìm hiểu sự tổn thương đó sự suy nghĩ đang vận hành; trong thâm nhập, tôi phát giác rằng sự suy nghĩ đã thiết lập ‘cái tôi’.

PJ: Vâng.

K: Vì vậy, sự suy nghĩ không bao giờ nhận biết rằng nó bị tổn thương. Sự suy nghĩ nghĩ rằng tôi bị tổn thương. Sự suy nghĩ nghĩ rằng ‘cái tôi’ khác biệt nó. Sự suy nghĩ thực sự nghĩ như thế.

PJ: Vâng, sự suy nghĩ nghĩ rằng nó khác biệt.

K: Sự suy nghĩ nghĩ rằng nó khác biệt với cấu trúc mà nó đã thiết lập.

PJ: Cấu trúc đó mà bị tổn thương.

K: Mà bị tổn thương, vâng. Vì vậy, sự suy nghĩ không bao giờ có thể nhận biết nội dung tổng thể của ý thức. Nó chỉ có thể nhận biết những mảnh.

PJ: Nội dung tổng thể của ý thức là gì?

K: Chúng ta sẽ tìm ra. Chúng ta bắt đầu bằng cách bàn luận từ ngữ ‘ý thức’, và chúng ta đã sử dụng từ ngữ ‘sự hiện diện’. Bạn đã nói rằng ý thức hàm ý sự hiện diện. Tôi đã nói rằng từ ngữ ‘sự hiện diện’ không hoàn toàn cho ý nghĩa đầy đủ. Vì vậy, tôi đang tìm kiếm một từ ngữ mà sẽ cho một ý nghĩa tổng thể đối với ý thức. Bạn hiểu chứ?

PJ: Liệu nó có một ý nghĩa tổng thể, thưa anh? Liệu anh có thể đặt nó bên trong một tình huống tổng thể?

K: Tôi nghĩ người ta có thể. Trước hết, nội dung của ý thức là gì? Nội dung là mọi thứ mà sự suy nghĩ đã sắp xếp ở đó. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: Và sự suy nghĩ, trong tìm hiểu ý thức, chỉ có thể thấy mảnh đó.

PJ: Vâng.

K: Vì vậy, tại cơ bản sự suy nghĩ không thể nhận biếthiểu rõ tổng thể của ý thức. Điều đó đơn giản.

PJ: Vâng.

K: Lúc này, khi người nào đó giống như tôi sử dụng từ ngữ ‘ý thức’ – có lẽ sai lầm – nó có nghĩa tổng thể của sự sống. Bạn thấy, đối với tôi, ‘ý thức’ có nghĩa không chỉ sống của tôi, sống của bạn, và sống của X, nhưng còn cả sống của động vật và sống của thiên nhiên; nó bao gồm tổng thể; nó bao gồm tổng thể của tất cả việc đó.

PJ: Thưa anh, ngày hôm nay anh đang sử dụng từ ngữ đó rất khác biệt.

K: Vâng, tôi biết; tôi xin lỗi tôi đang chuyển động khỏi điều gì tôi đã nói.

PJ: Vâng. Trong câu cuối cùng này anh đã nói rằng ý thức là tổng thể của sự sống.

K: Nó là tổng thể của sự sống.

PJ: Vậy là nó gồm cả côn trùng, chim chóc, chiếc lá…?

K: Chúng có những cảm thấy riêng của chúng và tôi có những cảm thấy riêng của tôi – bạn theo kịp chứ? Bạn thấy, Pupul, tôi nghĩ rằng ý thức là toàn cầu nhưng bị giới hạn.

PJ: Toàn cầu nhưng bị giới hạn?

K: Vâng. Tôi chỉ đang cảm thấy quanh quẩn. Bạn nói gì? Không ai chất vấn tôi ở đây. Tôi nói rằng ý thức là…lúc này tôi sẽ không thâm nhập vào điều này.

PJ: Điều gì anh vừa nói lúc nãy thì rất, rất mới mẻ và tôi muốn theo đuổi nó. Anh đã luôn luôn nói rằng ý thức là nội dung của nó.

K: Vâng.

PJ: Nội dung là quá khứ như trải nghiệm. Lúc này anh đang nói rằng ý thức là tổng thể, rằng nó là tổng thể của sự sống.

K: Vâng.

PJ: Mà rất khác biệt với trải nghiệm về sống của tôi.

K: Bạn có ý gì qua cụm từ ‘trải nghiệm về sống của bạn’? Chờ một chút. Trải nghiệm về sống của bạn là trải nghiệm của mọi con người.

PJ: Vâng, nhưng có nhiều khía cạnh mà khác biệt. Tôi có nhiều trải nghiệm mà là trải nghiệm của tôi. Nhưng anh đang hàm ý, lúc này, rằng tổng thể của tất cả sự sống…

K: Không, có những màu sắc khác biệt, những âm thanh khác biệt, nhưng tất cả chúng đều cùng sự việc, trong cùng phương hướng.

PJ: Anh đang hàm ý rằng cái gì là ‘phía bên trong’ có lẽ là những trải nghiệm của con người.

K: Vâng. Chúng ta hãy giới hạn nó đến điều đó. Sống của bạn là sống của con người. Sống của bạn là sống của nhân loại. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: Vì vậy, tại cơ bản, bạn không khác biệt với nhân loại. Bạn có lẽ có màu tóc khác biệt, một khuôn mặt, danh tánh khác biệt, và vân vân. Tôi không đang nói về điều đó. Tại cơ bản bạn là nhân loại; bạn là phần còn lại của nhân loại.

PJ: Vâng.

K: Ý thức của bạn là ý thức của nhân loại.

PJ: Vâng, nhưng anh đã nói điều gì đó khác hẳn, Krishnaji.

K: Chờ một chút. Tôi đang đến điều đó; tôi đang đến điều đó. Nhân loại trải qua tất cả mọi loại khó nhọc, tất cả mọi loại phiền muộn. Mọi con người đều trải qua những thời điểm kinh hoàng nhất.

PJ: Vâng.

K: Lúc này, liệu mọi thứ khác cũng không trải qua những việc đó, hay sao? Những con côn trùng, chim chóc, mọi động vật và cây cối – tất cả thiên nhiên đều trải qua những loại khác nhau của náo động. Tôi đang sử dụng từ ngữ ‘náo động’ trong ý nghĩa của nhiễu loạn.

PJ: Qua điều này anh có ý, Krishnaji, rằng ý thức là toàn hiện tượng của sự sống?

K: Chờ một chút; chỉ chờ một chút. Ở đây tôi sẽ phải cẩn thận ghê lắm. Bạn có ý gì qua từ ngữ ‘hiện tượng’?

PJ: Hiện tượng là cái mà có thể được nhận biết bởi những giác quan.

K: Qua từ ngữ ‘được nhận biết’ bạn có ý được sờ chạm, được nếm trải, và vân vân.

PJ: Vâng, cởi mở đối với những giác quan.

K: Nhưng đó chỉ là một phần của nó, đúng chứ?

PJ: Phần còn lại là gì?

K: Tất cả trải nghiệm, hiểu biết được tích lũyvân vân. Tất cả những khổ sở thuộc tâm lý của con người, mà bạn không thể tiếp xúc, mà bạn không thể nếm trải. Sự nhiễu loạn thuộc tâm lý có lẽ gây ảnh hưởng cơ thể, và sau đó các cơ quan nếm trải sự đau khổ của lo âu.

PJ: Vâng, và nó là sự sự lo âu của nhân loại.

K: Vâng. Đây là qui trình của nhân loại. Vì vậy, nó là toàn cầu.

PJ: Anh đang sử dụng từ ngữ ‘toàn cầu’ trong một cách đặc biệt…

K: Tôi biết.

PJ: Anh thấy, nó như thể có cái gì đó…

K: Tôi rút lại từ ngữ đó. Nó là – cái gì? Vạn vật? Nó là chung; nó là số mạng của con người; nó là việc gì đang xảy ra trong thế giới.

PJ: Vậy thì, tại sao anh phản đối từ ngữ ‘vũ trụ’?

K: Tôi nghĩ từ ngữ ‘vũ trụ’ có nghĩa trật tự – cái vũ trụ như đối nghịch sự hỗn độn.

PJ: Nhưng rốt cuộc, thưa anh, cái vũ trụ là tổng thể của cái này; nó không là mảnh đó.

K: Không, không. Nếu chúng ta sử dụng từ ngữ ‘vũ trụ’, chúng ta phải rất cẩn thận bởi vì, bạn thấy, chắc chắn từ ngữ ‘vũ trụ’ có nghĩa trật tự. Và con người không ở trong trật tự; ý thức của con người không ở trong trật tự.

PJ: Vâng, nhưng lúc này – ngoại trừ chuyển động giả tạo, tách rời của cái trí con người – anh đã giới thiệu nhiều yếu tố khác. Anh đã giới thiệu tổng thể của quá khứ chủng tộc, tổng thể của chuyển động được tích lũy này.

K: Vâng, truyền thống.

PJ: Anh thấy, thưa anh, anh đã giới thiệu hàng thế kỷ và hàng thế kỷ mà, khi được thấy cùng nhau…

K: Nhưng tôi sẽ không nói rằng nó là vũ trụ. Bạn thấy, người ta phải rất cẩn thận với những từ ngữ của người ta. ‘Vũ trụ’ có nghĩa trật tự tổng thể; nó đối nghịch với sự hỗn độn, mà là vô trật tự. Và những cái trí của chúng ta ở trong vô trật tự. Ý thức của chúng ta ở trong vô trật tự. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: vậy nó không thể được gọi là vũ trụ.

PJ: Cái trí con người không thể được gọi là vũ trụ, nhưng…

K: Không, không, Pupul, tôi đang nói về ý thức con người; đó là tất cả.

PJ: Nhưng vậy thì làm thế nào anh mang vào ý thức con người nội dung tổng thể của sự sống đó?

K: Chúng ta đã không hiểu rõ nhau.

PJ: Liệu anh không đang giới thiệu tổng thể của sự sống, hay sao?

K: Không. Tôi chỉ đang nói rằng ý thức, như chúng ta đã vừa sử dụng từ ngữ đó, là nhân tố chung của con người. Ý thức là chung cho tất cả nhân loại.

PJ: Vâng.

K: Ý thức đó cùng nội dung của nó là hỗn loạn, xung đột, và mọi chuyện còn lại của nó. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: Ý thức đó không thể được gọi là vũ trụ.

PJ: Không, tôi đồng ý; ý thức đó không thể được gọi là vũ trụ.

K: Vâng.

PJ: Nó không chỉ là sự hỗn loạn thuộc cá thể…

K: Không, bạn thấy, tôi nghi ngờ liệu có tánh cá thể.

PJ: Ồ, bỏ đi từ ngữ ‘cá thể’. Nhưng trải nghiệm, hoang mang, hỗn loạn, lo âu, sợ hãi, tức giận – khi anh nói về sự kiện tổng thể của sự sống…

K: Không, không. Mấu chốt của tôi là: Liệu sự suy nghĩ có thể nhận biết được cái tổng thể của ý thức? Đó là điều gì chúng ta đã nói.

PJ: chúng ta đã nói rằng nó không thể nhận biết.

K: Vâng, nó không thể. Vì vậy, lúc này, bạn đang đưa ra nghi vấn gì?

PJ: Anh thấy, điều này đã xảy ra bởi vì chúng ta đã đưa ra nghi vấn đầu tiên là, sự khác biệt giữa ý thức, cái trí, bộ não và sự suy nghĩ là gì.

K: Đúng. Lúc này, trong chừng mực nào đó, chúng ta đã hiểu rõ chúng ta có ý gì qua từ ngữ ý thức.

PJ: Vâng. Và cũng cả chúng ta có ý gì qua từ ngữ sự suy nghĩ.

K: Chờ một chút. Tôi muốn rõ ràng. Nếu sự suy nghĩ không thể nhận biết được nội dung tổng thể của ý thức, vậy thì cái gì sẽ nhận biết được tổng thể đó? Bạn theo kịp chứ? Bởi vì nếu tôi không nhận biết được tổng thể của ý thức của tôi và tôi chỉ có thể tiếp xúc với những mảnh của ý thức của tôi – và những mảnh là vô số – phải vận hành một nhân tố mà thấy tổng thể của ý thức. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: Thế là, nhân tố đó là gì? Nó là cái trí? Chờ một chút. Chúng ta đang hỏi liệu nó là cái trí. Chắc chắn nó không là sự suy nghĩ.

PJ: Nó không là sự suy nghĩ.

K: Chắc chắn nó không là những tế bào não, bộ não.

PJ: Lúc này, khi anh nói chắc chắn nó không là những tế bào não, anh có ý rằng chắc chắn nó không là những tế bào não như chúng hiện diện.

K: Chờ chút, chúng ta hãy thâm nhập chầm chậm. Tôi không là một chuyên gia về bộ não, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể chắc chắn khi chúng ta nói rằng những tế bào mang ký ức. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: Và ký ức là bộ phận của sự suy nghĩ. Vì vậy bộ não, như nó là lúc này, bộ não mà chúng ta đang sử dụng, đang tận dụng, không thể nhận biết được tổng thể của ý thức.

PJ: Vâng.

K: Đúng. Sự suy nghĩ không thể thấy nó bởi vì sự suy nghĩ là bộ phận của ý thức. Đúng chứ? Bộ não, hoạt động của bộ não, không thể hiểu rõ tổng thể của ý thức.

 Vậy thì, chúng ta đến cái trí. Liệu cái trí có thể nhận biết đuợc tổng thể? Nhưng, trước hết, cái trí là gì? Nhìn kìa, Pupul, chúng ta hãy, nếu chúng ta có thể sử dụng từ ngữ này, thực tế nhiều hơn – tôi không thích từ ngữ ‘thực tế’ đó, nhưng…

PJ: Vâng.

K: Lúc này, chúng ta hãy quay lại. Cái trí là gì?

PJ: Vâng, cái trí là gì? Tôi thực sự muốn biết.

K: Bạn thấy, tôi muốn tìm ra liệu có một trạng thái, liệu có một chuyển động, vượt khỏi ý thức. Bạn theo kịp chứ?

PJ: Vâng. Tại cơ bản đó là lý do cho sự thâm nhập.

K: Đó là nghi vấn cơ bản ở đây. Vì vậy, tôi phải hiểu rõ chuyển động của sự suy nghĩ. Tôi phải có một hiểu rõ về hoạt động của bộ não, mà là bộ phận của sự suy nghĩ.

PJ: Vâng.

K: Tôi phải tìm ra liệu bộ não đó có thể sáng chế hay dựng lên hay sản sinh hay bịa đặt một nhận biết mà vượt khỏi ý thức này.

PJ: Vâng.

K: Tôi không nghĩ rằng bộ não, như nó là lúc này, có thể. Vì vậy chúng ta đang hỏi: Liệu cái trí có thể nhận biết được tổng thể của ý thức. Từ câu hỏi đó, kế tiếp là: Cái trí là gì?

PJ: Anh đã sử dụng từ ngữ ‘cái trí’ trong nhiều cách.

K: Vâng, tôi biết. Liệu cái trí là mảnh trí năng. Dĩ nhiên, mảnh trí năng là bộ phận của nó. Liệu mảnh trí năng có thể nhận biết được tổng thể của ý thức?

PJ: Liệu mảnh trí năng tách khỏi sự suy nghĩ, tách khỏi sự lý luận?

K: Không, nó không; dĩ nhiên nó không. Nhưng chúng ta nghĩ rằng mảnh trí năng là vật lạ thường nhất mà chúng ta có. Đúng chứ? Chúng ta tôn thờ mảnh trí năng.

PJ: Vâng.

K: Vâng, nhưng chúng ta không phải thâm nhập nó lúc này. Vì vậy hãy quay lại: Liệu trí năng có thể nhận biết được tổng thể của ý thức? Chắc chắn không. Bởi vì mảnh trí năng là bộ phận của sự suy nghĩ và sự sử dụng của sự suy nghĩ dù khác thường hay cẩu thả, dù hiệu quả hay bừa bãi, tất cả đều giống hệt nhau.

 Vì vậy, mảnh trí năng là bộ phận của cái trí. Cái trí cũng là bộ phận của cảm tính, cảm xúc, cảm giác. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: Lúc này, liệu cảm tính, lãng mạn, cảm xúc, có thể nhận biết được tổng thể đó?

PJ: Nhưng anh đang sử dụng ‘cái trí’ như thể nó là một dụng cụ. Anh thấy, anh hỏi, ‘Liệu nó có thể nhận biết?’

K: Liệu nó có thể trở nên nhận biết? Diễn tả nó một cách khác, không đặt thành vấn đề.

PJ: Không, nhưng tôi muốn hỏi anh liệu cái trí là một dụng cụ hay liệu nó là một cánh đồng.

K: Bạn đang hỏi liệu cái trí là một cánh đồng?

PJ: Vâng. Liệu nó là một cánh đồng hay một dụng cụ? Đó là điều gì tôi đang hỏi?

K: Liệu cái trí bao phủ toàn cánh đồng hay chỉ một phần, một mảnh, một góc nhỏ xíu của cánh đồng?

PJ: Anh thấy, thưa anh, tôi đang thâm nhập điều này bởi vì tôi muốn nhận được một minh bạch từ anh về sự sử dụng những từ ngữ của anh.

K: Chúng ta đang tìm ra sự minh bạch, Pupul.

PJ: Không, thưa anh, tôi có thể thấy cái trí như đồng nghĩa cùng sự suy nghĩ. Tôi có lẽ thấy nó như thế.

K: Chờ một chút, Pupul. Cái trí gồm cả mảnh trí năng.

PJ: Vâng.

K: Mảnh trí năng là bộ phận của sự suy nghĩ.

PJ: Vâng.

K: Những cảm giác, những cảm xúc, cảm tính, lãng mạn, sự tưởng tượng – tất cả điều đó cũng là một phần của sự suy nghĩ.

PJ: Và những giác quan?

K: Không, những giác quan không phải; nhưng sự suy nghĩ đồng hóa chính nó cùng những giác quan.

PJ: Những giác quanvai trò gì trong tất cả điều này? Tôi có ý, chúng ta biết qui trình của sự nhận biết, sự cảm xúc, và tất cả điều đó.

K: Tôi không nghĩ những cảm xúc, cảm tính, và tất cả điều đó có thể tạo ra một nhận biết được tổng thể. Tôi không nghĩ rằng cảm tính, cảm xúccảm giác có thể cống hiến một nhận biết được tổng thể.

PJ: Vậy là, anh sẽ loại ra những giác quan theo nghĩa đó?

K: Không, không. Tôi không loại ra những giác quan. Những giác quan hiện diện.

PJ: Vâng.

K: Tôi cảm thấy đau đớn khi bạn đâm một cái kim…

PJ: Liệu chúng đang được sử dụng sai lầm?

K: Như tôi đã nói, khi sự suy nghĩ đồng hóa chính nó cùng những giác quan, vậy thì cảm giác trở thành ‘cái tôi’.

PJ: Vâng, bởi vì lúc đó có một chuyển động phía bên ngoài; có một chuyển động hướng về.

K: Hướng về, vâng. ‘Tôi muốn’, ‘Tôi không muốn’, và mọi chuyện còn lại của nó. Vì vậy, cái trí, bạn nói, là cánh đồng. Cánh đồng của cái gì? Ma trận?

PJ: Không, bởi vì ma trận, lại nữa, hạn chế nó.

K: Vâng. Vì vậy cánh đồng, lại nữa, bị hạn chế.

PJ: Nhưng anh thấy, thưa anh, lúc đó không có từ ngữ…

K: Vì vậy, tôi chỉ đang hỏi liệu cái trí mà bao gồm bộ não, sự suy nghĩ, những cảm xúc, mảnh trí năng…

PJ: Vâng.

K: A, chờ một chút; chờ một chút. Liệu tình yêu là bộ phận của cánh đồng? Liệu tình yêu là bộ phận của cái trí?

PJ: Vậy là, nếu tình yêu không là bộ phận của cái trí…

K: Tôi không biết. Tôi đang hỏi, nhưng tôi không nghĩ nó là. Những giác quan là bộ phận của cái trí và sự suy nghĩ đồng hóa chính nó cùng những giác quan. Liệu tình yêu khác biệt với ý thức?

PJ: Xem kìa, khoảnh khắc anh giới thiệu từ ngữ ‘tình yêu’, thưa anh, anh đã…

K: Chúng ta sẽ thâm nhập nó. Điều đó rất quan trọng. Chúng ta sẽ thâm nhập nó, bởi vì đó là bộ phận của ý thức của chúng ta. Tình yêu là bộ phận của ý thức của chúng ta.

PJ: Như chúng ta biết nó, tình yêu là bộ phận của ý thức của chúng ta.

K: Vâng, như chúng ta biết nó. Vì vậy, tôi gồm cả điều đó. Liệu cái trí gồm cả tình yêu? Lúc này, điều gì chúng ta gọi là tình yêu được đặt nền tảng trên cảm xúc, ham muốn, vui thú. Tôi thương yêu bạn; tôi thương yêu cái gì đó. Vì vậy, tình yêu, như chúng ta biết nó, là bộ phận của ý thức của chúng ta. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: Tình yêu, cùng những ghen tuông, những hận thù, những cãi cọ của nó, và mọi chuyện còn lại, là bộ phận của ý thức.

PJ: Không, nhưng anh đã không sử dụng từ ngữ tình yêu trong ý nghĩa đó. Bởi vì nếu anh đã sử dụng nó trong ý nghĩa đó, vậy thì nó sẽ không khác biệt với bất kỳ cảm xúc khác.

K: Vậy là, liệu có một tình yêu, hay liệu có một chất lượng mà không là bộ phận của ý thức? (Ngừng)

PJ: Anh thấy, vấn đề nảy sinh bởi vì, trong khi anh đã trải qua tất cả những sự việc khác – mảnh trí năng, cái trí, sự suy nghĩ, bộ não – anh chỉ bàn luận những giác quan như đồng hóa cùng sự ham muốn, mà tiến tới để thiết lập cấu trúc của cái tôi. Nghi vấn của tôi là: Liệu những giác quan có bất kỳ vai trò nào khác?

K: Vâng. Chờ một chút, chúng ta hãy rõ ràng nó. Tôi nghĩ tôi đã nhận được mầm mống của nó, mấu chốt của nó. Khi bạn quan sát bằng tất cả những giác quan của bạn, không có sự đồng hóa cùng một giác quan riêng biệt. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

Người hỏi: Anh đang hàm ý rằng những giác quan trở thành một?

K: Không.

Người hỏi: Anh không phân biệt giữa một giác quan và một giác quan khác?

K: Không, thưa bạn, đó không là điều gì tôi đang hàm ý. Tôi đang hỏi bạn liệu bạn có thể quan sát cái gì đó bằng tất cả những giác quan của bạn được thức dậy.

PJ: Thưa anh, nó không là một nghi vấn của liệu anh có thể quan sát và lắng nghe trong cùng khoảnh khắc, cùng tích tắc, của thời gian, hay sao?

K: Bạn thấy, nghi vấn là liệu có thể quan sát bằng tất cả những giác quan của bạn, và liệu, trong trạng thái đó, có một chuyển động duy nhất của sự suy nghĩ. Khi có một chuyển động của sự suy nghĩ, vậy thì nó là một giác quan đặc biệt đang vận hành.

PJ: Vâng.

K: Chúng ta hãy thâm nhập điều này thêm nữa bởi vì như những con người, có một hiếu kỳ tự nhiên, một thôi thúc tự nhiên, để tìm ra liệu có một kích thước hoàn toàn khác hẳn mà không là kích thước của ý thức như chúng ta biết nó. Tôi không có ý cái gì đó mà được sáng chế bởi sự suy nghĩ. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: Và rất quan trọng phải tìm ra điều đó.

PJ: Anh thấy, anh đã thâm nhập và phủ nhận tất cả những dụng cụ đã được biết mà chúng ta có và chúng ta vận hành với nó.

K: Vâng.

PJ: Điều duy nhấtchúng ta hoàn toàn không phủ nhận là chất lượng của sự chuyển động thuộc giác quan.

K: Làm thế nào chúng ta có thể phủ nhận những giác quan?

PJ: Vâng. Vì thế, chất lượng đó hoàn toàn độc lập hay, giải thích nó theo cách này, chất luợng đó không thể chứa đựng trong nó ảo tưởng…

K: Ảo tưởng được sáng chế bởi sự suy nghĩ.

PJ: Vâng. Vì vậy, chất lượng đó đang có trong chính nó khả năng để được tự do khỏi ảo tưởng…

K: Chất lượng đó chỉ có thể xảy ra khi đã có một nhận biết được chuyển động của sự suy nghĩ, khi đã có một nhận biết được hoạt động của sự suy nghĩ.

PJ: Vâng.

K: Chất lượng đó chỉ có thể xảy ra khi đã có một nhận biết được toàn bản chất của sự suy nghĩ. Lúc đó những giác quan không sản sinh cấu trúc thuộc tâm lý như ‘cái tôi’. Đó là tất cả.

 Nhìn kìa, Pupul, chúng ta hãy trở lại mặt đất đi – không phải rằng điều này thuộc về lý thuyết. Như một con người, người ta nhận biết rằng ý thức của người ta ở trong vô trật tự hoàn toàn. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: Và bất kỳ chuyển động nào rời khỏi vô trật tự đó chắc chắn đều dẫn đến những ảo tưởng. Lúc này, nghi vấn của tôi là: Liệu có thể sáng tạo trật tự? Chúng ta hãy thâm nhập từng bước một. Tôi đang sử dụng chính bản thân tôi như một ví dụ của một con người. Ý thức của tôi ở trong vô trật tự. Tôi nhận biết được nó. Tôi nhận biết được tất cả những sự việc đang diễn tiến không ngừng nghỉ trong ý thức của tôi: tức giận, ghen tuông, hận thù, chiếm hữu, quyến luyến, thống trị. Tôi muốn sáng tạo trật tự trong ý thức của tôi, bởi vì tôi thấy sự cần thiết của trật tự. Trật tự có nghĩa hòa hợp, hiệp thông. Nghi vấn là: Liệu có thể sáng tạo nó?

 Chúng ta đã bàn luận về ý thức; chúng ta đã bàn luận về sự suy nghĩ; chúng ta đã bàn luận về cái trí, những cảm thấy, và vân vân. Dụng cụ nào hay chất lượng gì là cần thiết để chuyển động khỏi cái ma trận hỗn độn này của ý thức?

PJ: Anh thấy, thưa anh, nghi vấn cuối cùng này rất có giá trị. Câu phát biểu trước, cụ thể là, tôi muốn sáng tạo trật tự, là một trong những nghi vấn mà tôi đã chưa bao giờ hiểu rõ.

K: Chờ một chút, Pupul, chúng ta hãy rõ ràng. Tôi đang sử dụng những từ ngữ này để chuyển tải rằng phải có trật tự tổng thể cho vũ trụ hiện diện. Tôi không biết vũ trụ đó là gì, nhưng tôi nhận ra rằng có vô trật tự tổng thể trong sống của tôi. Có vô trật tự và, vì vậy, có đau khổ, hỗn loạn, hoang mang, những cãi cọ, và tất cả những việc kỳ cục xảy ra trong sống hàng ngày. Vì vậy, trật tựcần thiết. Lúc này, ai sẽ sáng tạo trật tự đó? Đó là mấu chốt của tôi. Liệu cái trí sẽ sáng tạo trật tự? Liệu những cảm thấy, những cảm xúc, sự tưởng tượng – tất cả việc đó – sẽ sáng tạo trật tự? Liệu sự suy nghĩ sẽ sáng tạo trật tự? Trái lại, sự suy nghĩ không thể.

PJ: Tất cả những thứ này là những mảnh.

K: Vâng, những mảnh. Vì vậy, cái gì sẽ? Chúng ta hãy bàn luận nó, chúng ta hãy thâm nhập nó.

PJ: Đó là lý do tại sao tôi nói, thưa anh, rằng chỉ có một dụng cụ mà anh để lại tự do. Đó là, anh cho phép chỉ một dụng cụ có thể được tự do khỏi sự thoái hóa.

K: Những giác quan?

PJ: Vâng, những giác quan. Anh đã khóa chặt mọi dụng cụ khác…

K: Vâng, chúng ta đã khóa chặt mọi thoái hóacon người đã sáng chế. Liệu chúng ta cũng khóa chặt những giác quan?

PJ: Tôi thấy rằng khi những giác quan bị đồng hóa cùng sự suy nghĩ vận hành, chúng chỉ củng cố cấu trúc đó mà là nguyên nhân cơ bản của sự hỗn loạn.

K: Vậy là, liệu có một tách rời giữa sự suy nghĩ và những giác quan, để cho sự suy nghĩ không hoạt động nhưng chỉ những giác quan?

PJ: Liệu không có hay sao?

K: Tôi đang hỏi.

PJ: Krishnaji, bản chất của đang thấy không hoàn toàn khác biệt cái vật bằng mắt mà nói, ‘Đây là cái cây’ hay sao? Có đang thấy hay đang lắng nghe tự bản chất của nó, độc lập khỏi cái gì được thấy hay cái gì được nghe. Liệu tôi được phép giải thích nó theo cách này, thưa anh, rằng dụng cụ đó trong chính nó không bị thoái hóa. Lúc này, tôi nói…

K: Bạn đang nói gì? Dụng cụ đó mà là sự suy nghĩ…

PJ: Không, không. Tôi đang nói rằng dụng cụ đó mà đang thấy, dụng cụ đó mà đang lắng nghe, không bị thoái hóa. Nó bị thoái hóa khi nó bị đồng hóa cùng sự suy nghĩ.

K: Điều đó đúng. Nó bị thoái hóa khi nó bị đồng hóa cùng những quan điểm, cùng những nhận xét, cùng những đánh giá. Vì vậy, đang lắng nghe một cách chính xác, đang lắng nghe một cách đúng đắn, không thể thoái hóa được. Vâng, nó là như thế. Nhưng liệu đó là dụng cụ mà sẽ giúp đỡ những con người giống như chúng ta sáng tạo trật tự?

PJ: Nếu anh phủ nhận tất cả những dụng cụ…

K: Tôi phải cẩn thận ở đây. Bạn có ý gì qua từ ngữ một ‘dụng cụ’? Bạn đang nói rằng cái trí là một dụng cụ, rằng sự suy nghĩ là một dụng cụ.

PJ: Vâng, bộ não là một dụng cụ, sự suy nghĩ là một dụng cụ.

K: Nếu chúng ta đang sử dụng từ ngữ ‘dụng cụ’ trong ý nghĩa đó…

PJ: Anh sẽ phủ nhận nó.

K: Vâng, tôi phủ nhận nó. Bởi vì chính dụng cụ này đã trở nên thoái hóa và cái mà là sự thoái hóa không thể sáng tạo cái gì đó mà không thể thoái hóa.

PJ: tuy nhiên – tôi đang giới thiệu cái gì khác nữa – anh nói rằng có ‘cái khác lạ’.

K: Ồ, vâng, chắc chắn. Lúc này, chờ một chút. Tôi là một con người. Ý thức của tôi ở trong vô trật tự hoàn toàn. Tôi nói, ‘Làm ơn, giúp tôi chuyển động khỏi cánh đồng này, kích thước này, hoàn toàn’. Nhân loại đã nói điều này hàng thiên niên kỷ. Bạn theo kịp chứ? Thế là, những đạo sư đã đến và nói, ‘Làm việc này, việc này, việc này, và điều đó sẽ giúp bạn’, nhưng điều đó đã không sáng tạo trật tự. Thế là, người ta phủ nhận tất cả điều đó hoàn toàn, tuyệt đối. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: Vậy là, bởi vì đã phủ nhận tất cả điều đó hoàn toàn, người ta sẽ làm gì?

PJ: Thật ra ý nghĩa của cụm từ ‘là một ngọn đèn cho chính bạn’ là gì?

K: Nó thực sự có nghĩa: Đừng nương dựa một người khác; đừng phụ thuộc một người khác; đừng lệ thuộc một người khác; đừng van xin một người khác giúp đỡ bạn.

PJ: Liệu từ ngữ ‘ngọn đèn’ có đầy đủ ý nghĩa?

K: ‘Là một ngọn đèn cho chính bạn’ trong ý nghĩa: Đừng sống trong cái bóng của những người khác. Đừng là một người thứ hai. Đừng lệ thuộc một người khác, bất kỳ ai. Vì vậy tôi không lệ thuộc bạn; tôi không lệ thuộc nhà thờ, những giáo sĩ, những đạo sư, những quyển sách thiêng liêng; tôi không lệ thuộc vào bất kỳ thứ gì. Nhưng tôi lệ thuộc ý định chung của con người để tìm ra cái gì đó vượt khỏi sự hỗn độn, cái gì đó mà không là sự sáng chế của giáo sĩ. Bạn hiểu chứ? Và đó không là sự lệ thuộc vào một người khác. Đó là một thâm nhập đồng hợp tác; đó không là một vấn đề của sự cứu chuộc cá nhân của tôi. Bạn thấy, Pupul, ‘cứu chuộc cá nhân’ là điều quá vô lý.

 Vậy là, để trở lại: Cái gì sẽ được thực hiện? Chúng ta đã xóa sạch cái trí, chúng ta đã xóa sạch hoạt động của sự suy nghĩ, chúng ta đã xóa sạch hoạt động của bộ não mà, như hiện nay chúng ta biết nó, bị giới hạn. Đúng chứ, Pupul?

PJ: Vâng.

K: Chúng ta cũng đã phủ nhận bất kỳ áp lực nào của môi trường, của truyền thống, của thương xót. Chúng ta đã phủ nhận tất cả áp lực, và chúng ta hỏi: Làm thế nào chúng ta, như những con người có thể khám phá ‘cái khác lạ’?

PJ: Anh thấy, thưa anh, điều gì tôi đang cố gắng nói là thế này – rằng khoảnh khắc anh sử dụng những khả năng của anh cho cái gì đó, anh đã chấm dứt rồi.

K: Vâng, dĩ nhiên.

PJ: Vì vậy, anh đang nói rằng khoảnh khắc tôi cần dụng cụ với mục đích đến được ‘cái khác lạ’, nó chấm dứt.

K: Hoàn toàn đúng.

PJ: Nhưng, thưa anh, nó không phủ nhận năng lượng mà nó chứa đựng; và năng lượng đó là một năng lượng vô hạn.

K: A! Bạn đang lý thuyết, Pupul.

PJ: Không, thưa anh, tha thứ cho tôi; tại khoảnh khắc này tôi không đang lý thuyết.

K: Bạn đang cố gắng nói gì? Tôi hoàn toàn không hiểu rõ nó.

PJ: Tôi đang nói rằng, khoảnh khắc tôi sử dụng những giác quan cho việc gì đó, chúng đồng hóa cùng sự suy nghĩ.

K: Vâng, điều đó hiển nhiên.

PJ: Nhưng tôi không thể phủ nhận những giác quan, và tôi không thể phủ nhận rằng trong chính chúng, những giác quan không thoái hóa.

K: Vâng. Trong chính chúng, những giác quan không thoái hóa. Khi những giác quan không đồng hóa cùng sự suy nghĩthiết lập ‘cái tôi’ – thuộc tâm lývậy thì những giác quan đó là tự nhiên; những giác quan đó là lành mạnh; những giác quan đó là bình thường. Lúc này, liệu những giác quan đó mà lành mạnh sẽ sáng tạo một kích thước khác hẳn?

PJ: Tôi không biết, bởi vì hiện nay, cách người ta vận hành, chúng không bao giờ ở trong tình trạng đó.

K: Vì vậy liệu sự suy nghĩthể không đồng hóa cùng những giác quan? Chắc chắn, nó có thể. Tôi thấy một vật đẹp đẽcon người hay thiên nhiên – và tôi có thể quan sát nó mà không nói, ‘Tôi phải có nó’. Dĩ nhiên, tôi có thể; có thể có sự quan sát thuần túy.

PJ: Vâng, nó giống như đang có một thâm nhập cùng anh; lúc đó, tất cả những giác quan đều đang vận hành. Vì vậy, có thể có một tình huống như thế.

K: Ồ, vâng, có thể, nhưng tôi không quan tâm những có thể. Pupul, như những con người, vấn đề duy nhất của tôi là thế này: Làm thế nào thoát khỏi sự vô trật tự này?

PJ: Nhưng làm thế nào tôi thừa nhận ‘cái khác lạ’?

K: Tôi không biết. Tôi không thừa nhận ‘cái khác lạ’. Tôi không biết trật tự là gì. Làm thế nào tôi có thể biết trật tự là gì khi tôi đang sống trong vô trật tự hoàn toàn? Tôi có thể phỏng đoán; tôi có thể tưởng tượng; tôi có thể lý thuyết; tôi có thể, một cách ranh mãnh, từ ngữ, trí năng, quay cuồng trong những lý thuyết về nó, nhưng thực sự chúng không có ý nghĩa. Cái gì có ý nghĩa là điều này – có vô trật tự. Điều gì phải xảy ra để chuyển động khỏi kích thước này sang một kích thước hoàn toàn khác hẳn mà không là sự sáng chế của sự suy nghĩ. Đó là nghi vấn. Đúng chứ?

PJ: Vâng, đó là nghi vấn, nhưng chúng ta bắt đầu bằng cách định nghĩa mỗi thuật ngữ khi nó hiện diện để cho chúng ta có thể có một bức tranh rõ ràng.

K: Vâng, hoàn toàn như thế, và lúc này chúng ta rất rõ ràng – ít ra tôi hy vọng như thế. Lúc này, cái gì là hành động hay không-hành động cần thiết để chuyển động khỏi cái này sang cái kia? (Ngừng lại) Đây đã là nghi vấn cũ kỹ, Pupul; nó không là cái gì đó mới mẻ. Và họ đã nói, ‘Nhịn ăn, cầu nguyện; sống trong trắng; đi nhà thờ’. Và con người đã thực hiện tất cả việc đó; con người đã thực hiện mọi thứ, nhưng vẫn vậy không có gì cả ngoại trừ sự vô trật tự. Vì vậy, chúng ta sẽ làm gì?

 Cái gì là hành động mà sẽ không-hành động mà sẽ phủ nhận, một cách tuyệt đối, sự vô trật tự này? (Ngừng lại) Liệu có một phủ nhận tổng thể hay liệu nó luôn luôn từng phần? Bạn theo kịp điều gì tôi có ý? Liệu tôi phủ nhận sự quyến luyến, sau đó phủ nhận sự ghen tuông, sau đó phủ nhận tất cả tổn thương, và vân vân? Bạn thấy, cách phủ nhận đó là vô tận. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: Vậy thì, liệu có một phủ nhận tổng thể của sự vô trật tự? (Ngừng lại)

Người hỏi: Thưa anh, anh đang nói về một hành động – nhưng ‘hành động’ đó không thể là một chuyển động, bởi vì chuyển động hàm ý thời gian.

K: Vâng, tôi biết, nhưng chính xác tôi đã sử dụng từ ngữ đó. Tôi đã sử dụng từ ngữ đó – tôi có thể sử dụng bất kỳ từ ngữ nào – để hàm ý một phủ nhận của sự vô trật tự mà không gây ra một đang mong muốn của trật tự, mà không có một chuyển động hướng về trật tự. Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói? Liệu có một phủ nhận của sự vô trật tự tổng thể? Liệu người ta có thể phủ nhận sự vô trật tự một cách tổng thể?

Người hỏi: Đây là hành động của đang ở trong tình trạng đó hay của hoàn toàn bất động?

K: Không. Hãy quan sát, thưa bạn, tôi ở trong vô trật tự như một con người. Tôi có thể tách rời sự vô trật tự. Đúng chứ? Có vô trật tự ở đây, có vô trật tự ở đó, và vân vân. Và trong chính sự phủ nhận một bộ phận, có một loại nào đó của trật tự. Đúng chứ? Nhưng đó không là trật tự tổng thể. Có nước trong hải cảng, nhưng nó không là đại dương. Đúng chứ?

Người hỏi: Vâng.

K: Nó là cùng nước, nhưng nó không là đại dương. Vì vậy, tôi có thể phủ nhận những bộ phận, nhưng những phủ nhận đó không bao giờ là tổng thể đó. Đúng chứ? Vì vậy, tôi đang hỏi: Liệu có thể có một phủ nhận tổng thể của vô trật tự?

Người hỏi: Nhưng anh đang hỏi liệu có bất kỳ hành động nào mà có thể dẫn đến điều đó.

K: Không, không; tôi đang nói về phủ nhận, và không về hành động. Cho phép tôi giải thích theo cách này. Thưa bạn, trước hết liệu bạn thấy rằng sự phủ nhận thuộc bộ phận không là phủ nhận gì cả?

Người hỏi: Vâng.

K: Liệu có một phủ nhận mà không là bộ phận? Liệu có một phủ nhận của toàn nội dung của ý thức mà là sự vô trật tự?

PJ: Thưa anh, sự phủ nhận của vô trật tự tổng thể là một ý tưởng. Vì vậy, chính vô trật tự tổng thể là một ý tưởng.

K: (Từ chối mạnh mẽ) Nó không là một ý tưởng.

PJ: trật tự như nó vận hành bên trong tôi, vâng.

K: trật tự như nó vận hành trong bạn – liệu sự vận hành đó là bộ phận, tách rời.

PJ: Mỗi vô trật tự khi nó nảy sinh là tách rời. Thưa anh, vô trật tự đó không là tách rời; cách tôi gặp gỡ nó là tách rời.

K: Sự phủ nhận tách rời đang tạo ra vô trật tự; sự phủ nhận tách rời là vô trật tự. Và suốt sống của tôi, tôi phủ nhận một cách tách rời. Đúng chứ? Chúng ta nói sự phủ nhận tách rời đó đang đóng góp vào sự vô trật tự. Từ đó chúng ta hỏi: Liệu không có sự phủ nhận bộ phận và thế là, trật tự tổng thể?

PJ: ‘Cái khác lạ’, cụ thể là, trật tự tổng thể, người ta thậm chí không thể suy nghĩ về nó; vì vậy, chúng ta hãy gạt nó đi. Chúng ta hãy nói về liệu có thể phủ nhận một cách tổng thể, đó là phủ nhận một cách không tách rời.

K: Được rồi, chúng ta hãy bám vào đó; từng đó đủ rồi. Khi cái trí, khi sự suy nghĩ, khi mảnh trí năng – mà chính nó là tách rời – nói, ‘Tôi phủ nhận vô trật tự’, vậy thì nó vẫn còn là vô trật tự. Đúng chứ? Bởi vì tất cả chúng đều là những mảnh. Mảnh trí năng, mảnh lý luận – tất cả chúng đều là những mảnh. Lúc này, cái gì là hành động hay không-hành động mà sẽ nói, ‘Không sự phủ nhận bộ phận nào cả’?

PJ: Anh sử dụng từ ngữ ‘không-hành động’. Làm ơn, hãy cho phép tôi thay đổi nó. Liệu người ta không có khả năng của không-hành động? Liệu người ta không có khả năng của không làm việc gì về nó?

K: Vâng. Đó là điều gì tôi đang cố gắng nhắm đến. Chúng ta đã thực hiện mọi thứ có thể được để xóa sạch ý thức đó. Đúng chứ? Chúng ta cầu nguyện; chúng ta nhịn đói; chúng ta van xin; chúng ta theo sau; chúng ta hy sinh; chúng ta phủ nhận. Có hoạt động liên tục này để tạo ra trật tự. Đúng chứ?

PJ: Vâng, thưa anh.

K: Lúc này, nghi vấn thực sự là liệu có một hành động mà là không-hành động. Bạn thấy, điều đó chỉ có thể xảy ra được khi một cách thực sự, tổng thể, trọn vẹn, phủ nhận mọi thứ.

 

 Brockwood Park

 Ngày 12 tháng 6 năm 1978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

 

 

 

CÁI TRÍ CỦA KRISHNAMURTI

 

 

P

upul Jayakar (PJ): Trong lắng nghe anh trên ba mươi năm qua, tôi đã quan sát một phương cách nào đó mà anh tiếp cận một nghi vấn, một phương cách nào đó mà anh tháo gỡ một nghi vấn trong suốt bàn luận. Tôi biết rằng anh đã khẳng định không có một ‘phương cách’ nhưng, bởi vì tôi đã quan sát, một ‘tiến hành’ nào đó – không gọi nó là một ‘phương cách’ nếu anh muốn – đã tự bộc lộ. Tôi sử dụng từ ngữ ‘tiến hành’ và không là ‘phương pháp’ bởi vì ‘phương pháp’ là một từ ngữ quá trói buộc.

 Tôi muốn, thưa anh, thâm nhập tiến hành anh thâu nhận một nghi vấn, phương cách thực sự mà trong đó anh thâm nhập nó. Tôi cũng muốn biết điềutiếp theo sau khi anh đã thâu nhận một nghi vấn. Tôi muốn thâm nhập cái trí của anh. Vì vậy liệu chúng ta, trong suốt đối thoại này, có thể thâm nhập cái trí của anh?

J.Krishnamurti (K): Bạn muốn thâm nhập cái trí của tôi?

PJ: Vâng; nhưng làm ơn tha thứ cho tôi khi trình bày nó theo cách này. Anh thấy, thưa anh, trong thâm nhập cái trí của anh, tôi cảm thấy rằng chúng ta có thể, có lẽ, hiểu rõ phương cách của thâm nhập mà trong nó chúng ta bị sa lầy trong những chi tiết.

K: Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu.

PJ: Liệu chúng ta có thể bắt đầu bằng nghi vấn: Làm thế nào anh thâu nhận một nghi vấn được đưa ra cho anh? Trạng thái của cái trí – cái trí của anh – mà thâu nhận, là gì?

K: Câu hỏi là: Làm thế nào K, khi một nghi vấn được đưa ra cho ông ta, thâu nhận nó và thâm nhập để trả lời nó? Đúng chứ? (Ngừng)

 Tôi nghĩ ông ta sẽ nói rằng đầu tiên ông ta lắng nghe; ông ta lắng nghe mà không có bất kỳ kết luận nào, mà không có bất kỳ cản trở nào. Và, bạn thấy, bởi vì không có cản trở, cái trí là – liệu chúng ta có thể sử dụng từ ngữ ‘trống không’? Cái trí là trống không trong ý nghĩa rằng không có những đáp án được hình thành trước và không – bởi vì những đáp án đã được đưa ra từ trước – có ghi lại và hồi tưởng của những đáp án đó. Tôi đang sử dụng từ ngữ ‘trống không’ trong ý nghĩa đó. Có một trạng thái của trống không và từ đó K trả lời. Vâng, tôi nghĩ nó sẽ đúng đắn khi nói điều đó.

PJ: Lúc này, trong trạng thái đó, chức năng của sự chú ý là gì? Anh thấy, thưa anh, chức năng của sự chú ý là tìm kiếm, nhưng nếu sự chú ý không tìm kiếm, điều gì xảy ra cho những nghi vấn? Bởi vì anh có trả lời.

K: Vâng, nghi vấn được đưa ra, và có một đang nghe về nó – một đang nghe về nó không những bằng tai nhưng còn cả không có qui trình thông thường của đang nghe. Nó giống như một hạt giống được đặt vào đất – đất hành động vào hạt giống đó, và hạt giống đó hành động vào đất và dần dần, từ đó sinh ra một cái cây hay một bông hoa.

 Bạn thấy, Pupul, có trạng thái vật chất, bình thường nơi một nghi vấn được nghe bằng tai; nhưng cũng có một trạng thái trong đó nghi vấn được nghe bằng không-tai và từ trạng thái đó có đáp án.

PJ: Anh nói rằng có một đang lắng nghe bằng tai và rằng có một đang lắng nghe bằng không-tai. Liệu nó là một dụng cụ mới mẻ hiện diện – một dụng cụ mà không là sự tăng trưởng vật chất trong bộ não, nhưng một khả năng mới mẻ, một dụng cụ mới mẻ? Anh thấy, thưa anh, khi người ta quan sát anh, nó như thể hai mắt của anh đang tham gia trong sự tiến hành lắng nghe đó cũng nhiều bằng hai tai của anh. Anh có, nếu tôi được phép nói như thế, một mắt ‘đang lắng nghe’.

K: Tôi nghĩ như thế. Lúc này, tôi muốn trả lời nghi vấn cuối cùng đó bằng cách giới thiệu từ ngữ ‘thấu triệt’. ‘Thấu triệt’ là một trạng thái của cái trí trong đó không có ký ức, không có hồi tưởng; không có kết luận; không có ý thức của mong chờ; không có chất lượng của phản ứng. Thấu triệt còn nhiều hơn tất cả điều đó.

 Lúc này, khi bạn đưa ra một nghi vấn, có một đang nghe bằng tai và cũng có một đang nghe bằng không-tai, mà có nghĩa rằng cái trí ở trong một trạng thái nơi không có sự hồi tưởng, không kết luận, không ghi lại trước của nghi vấn đó và, vì vậy, không đang trả lời nghi vấn đó tùy theo ký ức. Tất cả điều đó – hồi tưởng, những kết luận, những phản ứng cố ý, và vân vân – không hiện diện, có một thấu triệt vào nghi vấn.

PJ: Liệu đang nghe này bằng không-tai hiện diện cùng chính đang kết thúc của những qui trình của cái trí, hay liệu nó là cái gì khác?

K: Khi có một thấu triệt, chính những tế bào não trải qua một thay đổi. Khi có thấu triệt, thấu triệt đó thay đổi những tế bào não.

PJ: Anh đã nói rằng có một đang nghe bằng tai và một đang nghe bằng không-tai. Anh nói rằng thấu triệt sáng tạo một thay đổi trong những tế bào não. Liệu thấu triệt nảy ra bởi vì không-đang nghe đó?

K: Vâng, bởi vì đang nghe bằng không-tai.

PJ: Liệu chúng ta có thể thâm nhập đang nghe bằng không-tai này hay liệu không thể thâm nhập nó?

K: Chúng ta hãy tìm ra. Trước hết có đang nghe bằng tai – mà tất cả chúng ta đều biết. (Ngừng) Kế tiếp có đang nghe mà không có tai đó – bằng không-tai – mà là một trạng thái tương tự như trạng thái của thả rơi một hòn đá xuống một cái ao hay cái hồ bất động, yên tĩnh hoàn toàn. Khi bạn thả rơi một hòn đá vào một cái hồ như thế, nó tạo ra những gợn sóng lăn tăn rồi tan biến.

 Một trạng thái của đang lắng nghe bằng không-tai là một trạng thái của sự yên lặng tuyệt đối của cái trí. Lúc này, khi một nghi vấn được thả vào một cái trí như thế, nó giống như một hòn đá nhỏ được thả rơi xuống một cái hồ yên lặng. Phản ứng là gợn sóng, những gợn sóng lăn tăn. Tôi không biết liệu tôi đang giải thíchrõ ràng.

PJ: Lúc này, liệu cái hồ là ma trận của cái trí? Liệu nó là ‘cái trí duy nhất’?

K: Tôi hoàn toàn không theo kịp. Tôi sẽ phải thâm nhập nó. Khi bạn nói ‘cái trí duy nhất’, bạn có ý gì?

PJ: Rằng nó là tổng thể của cái gì là và cái gì đã là. Anh thấy, ý thức, như anh đã thường xuyên nói, là nội dung của nó. Và ý thức, như chúng ta biết và sử dụng nó, bị tách rời.

K: Chờ một chút; quan sát nó. Giả sử rằng cái trí, ý thức, bị tách rời. Một cách tự nhiên, khi bạn đưa ra một nghi vấn cho ý thức bị tách rời đó, đáp án phải bị tách rời.

PJ: Nghi vấn, anh nói, được thả vào giống như một hòn đá rơi xuống một cái hồ – liệu nó là tổng thể mà thâu nhận?

K: Nó là tổng thể. Tôi nghĩ chúng ta nên thâm nhập vào nó một chút xíu bởi vì điều đó lý thú lắm. Bạn thấy, Pupul, liệu cái trí có thể thâu nhận lạ thường đến độ quá khứ không có vị trí trong nó?

PJ: Quá khứ là một mảnh?

K: Quá khứ là một mảnh và, vì vậy, đừng thâm nhập vào nó.

PJ: Anh nói rằng có một đang lắng nghe bằng tai và có một đang lắng nghe bằng không-tai. Liệu đang lắng nghe bằng không-tai có cùng chất lượng như đang lắng nghe?

K: Chúng ta biết đang lắng nghe bằng tai.

PJ: Vâng, chúng ta biết đang lắng nghe bằng tai. Đang lắng nghe là một từ-ngữ-được-nghe; lúc này, liệu đang lắng nghe bằng không-tai thuộc một bản chất khác hẳn?

K: Ô vâng, chắc chắn.

PJ: Bản chất của nó là gì?

K: Đang lắng nghe bằng tai hay đang nghe bằng tai và phản ứng từ đang lắng nghe đó đến một nghi vấn nhất thiết sẽ bị tách rời. Đúng chứ? Nhưng khi có một đang lắng nghe không-tai, trạng thái của đang lắng nghe đó không bị tách rời.

 Đang lắng nghe bằng tai hàm ý đang ghi lại và hồi tưởng và từ hiểu biết quá khứ, trải nghiệm quá khứ đó, đang trả lời nghi vấn. Tuy nhiên, bởi vì không có quá khứ bị dính dáng trong đang lắng nghe không-tai, không có đáp án tách rời. Tôi nghĩ điều đó đúng đắn.

PJ: Liệu đang lắng nghe không-tai khác biệt với cái mà thâu nhận?

K: Tôi hoàn toàn không theo kịp điều này. Chúng ta hãy rõ ràng.

PJ: Thưa anh, nghi vấn được đưa ra. Anh đã nói rằng nó được thâu nhận bằng không-tai. Có một đang lắng nghe không-tai. Liệu đang lắng nghe không-tai đó giống hệt như cái mà thâu nhận?

K: (Ngừng) Vâng, dĩ nhiên; nó phải vậy. Tôi nghĩ sự ví von về một cái hồ xử lý nước thải bất động là rất đúng đắn. Lúc này, chúng ta đang nói rằng cái hồ là yên lặng tuyệt đối, và rằng cái hồ đó không có gì cả ngoại trừ nước tinh khiết, trong lành. Cái hồ hoàn toàn không có tất cả ô uế mà con người đã bỏ vào nó – ô uế là quá khứ, và tất cả mọi chuyện của nó – và nghi vấn được thả vào cái hồ đó như một hòn đá, và đáp án là gợn sóng. Tôi nghĩ – ít nhất đối với tôi – đó là cách nó vận hành.

PJ: Lúc này, bởi vì có một đang lắng nghe không-tai, liệu cũng có một đang thấy không-mắt?

K: Vâng. Nếu bạn đang sử dụng từ ngữ ‘mắt’ trong ý nghĩa của thị giác, mắt nhìn – vâng.

PJ: Liệu chúng ta có thể thâm nhập bản chất của điều đó?

K: Chúng ta hãy thấy, liệu đang nghe không-tai và đang thấy bằng mắt mà không có quá khứ can thiệp vào nó có giống hệt nhau hay không. Vâng, đang nghe không-tai và đang thấy – đang thấy bằng mắt, thuộc dây thần kinh thị giác – mà không có sự hồi tưởnggiống hệt nhau. Đó là, để giải thíchđơn giản, Pupul, khi quá khứ không can thiệp trong cả hai trường hợp, chúng giống hệt nhau.

PJ: Thưa anh, truyền thống khẳng định rằng sự chuyển động phía bên ngoài của mắt là sự chuyển động tập trung, của đặt tên. Chuyển động bằng mắt mà quay vào bên trong, phá vỡ qui trình đặt tên; nó cắt đứt qui trình đặt tên; nó xóa sạch qui trình đặt tên. Liệu đó là như thế?

K: Cho phép tôi xem thử liệu tôi đã hiểu câu hỏi một cách đúng đắn. Bạn đang nói rằng có một nhìn bằng mắt đang hướng ra ngoài và sau đó có một đang quay vào từ sự chuyển động hướng ra ngoài đó vào chuyển động hướng vào trong?

PJ: Không, thưa anh, đó không là nó. Có một chuyển động phía bên ngoài mà tất cả chúng ta đều biết; nó là chuyển động của đang thấy, của đang ghi lại, của đang tập trung, vân vân. Tiếp theo, có dành cho sadhaka người đang đi con đường tinh thần – một cách có mục đích, tôi đang sử dụng từ ngữ sadhaka đó, bởi vì nó có nghĩa một con người đang ở trên con đường của sự tìm kiếm tinh thần – một chuyển động của mắt phía bên trong. Đó là, chính đang thấy bằng mắt được hướng vào bên trong và nó cắt đứt qui trình đặt tên, qui trình phân chia. Thật ra, nó được biết đến như là ‘chuyển động trôi chảy hướng vào trong’, và nó là một thuật ngữ cũng được sử dụng trong nhiều cách khác nhau bởi người Trung hoa.

K: Chuyển động hướng ra ngoài và chuyển động hướng vào trong.

PJ: Những giác quan đang hướng ra ngoài và có ‘giác quan’ – tôi đang sử dụng từ ngữ giác quan trong ngoặc – mà không chuyển động hướng ra ngoài.

K: A, đó là một vấn đề hoàn toàn khác hẳn! Tôi hiểu rõ; vâng, tôi hiểu rõ. Nó không giống như một thủy triều đang rút ra và đang đi vào. Chỉ có chuyển động hướng ra ngoài đó, và một chuyển động hoàn toàn khác hẳn mà đang đi bên trong.

PJ: Mà là đang đi bên trong ‘bằng thị giác’ – đó là điều gì truyền thống nói.

K: Vậy là, đó là điều gì truyền thống – những người Trung hoa, và tất cả những người khác – đều nói. Nhưng bạn nói gì?

PJ: Anh thấy, đang nhìn ra ngoài – đang nhìn cái cây đó – tập trung, nhưng đang nhìn bên trong kết thúc đang tập trung; nó kết thúc chính dụng cụ mà tập trung. Nó như thể…

K: Tôi phải hiểu điều này rất rõ ràng; nó hoàn toàn không rõ ràng đối với tôi. Điều mà nó không giống như thủy triều đang rút ra ngoài và đang đi vào trong, là rõ ràng. Vâng, tôi hiểu rõ rằng đang nhìn bên trong không giống như biển cả đang rút ra ngoài và đang đi vào trong, nhưng rằng nó là một cách hoàn toàn khác hẳn của đang nhìn bên trong.

PJ: Vâng, đang nhìn bên trong đó không là một thủy triều, nhưng nó có thể là một thủy triều.

K: Dĩ nhiên, dĩ nhiên; điều đó đúng; đó là sự nguy hiểm của nó. Thủy triều đang rút ra ngoài và thủy triều đang đi vào trong – nó cùng là nước. Ngược lại, đang hướng ra ngoài bằng thị giác này và đang nhìn bên trong là hai qui trình hoàn toàn khác hẳn.

PJ: Anh sẽ nói rằng đang thấy mà không có đang thấy phía bên ngoài thuộc về bản chất này.

K: Tôi nghi ngờ toàn sự việc. Bạn thấy, Pupul, tôi nghi ngờ liệu có một đang nhìn bên trong.

PJ: Liệu chúng ta có thể thâm nhập điều đó, thưa anh?

K: Tôi nghi ngờ liệu có bất kỳ sự việc nào như một đang nhìn bên trong, bởi vì đang nhìn bên trong có lẽ hàm ý một chuyển động của sự suy nghĩ.

PJ: Vâng, thưa anh, nhưng không nhất thiết.

K: Đúng rồi. Vậy thì nếu không có chuyển động của sự suy nghĩ, chúng ta có ý gì qua cụm từ ‘đang nhìn bên trong’?

PJ: Qua cụm từ ‘đang nhìn bên trong’ tôi có ý một đang thấy của cái mà hiện diện tại một khoảnh khắc đặc biệt, cả bên trong lẫn bên ngoài. Không có cả bên trong lẫn bên ngoài trong trạng thái đó.

K: Đó là toàn mấu chốt, bạn thấy, nhưng chúng ta hãy rất rõ ràng. Thủy triều rút ra, thủy triều đi vào. Từ điều gì bạn đang nói, truyền thống – nó có lẽ đúng, nó có lẽ sai; tôi không biết – cho là đang nhìn ra ngoài và đang nhìn bên trong không giống như thủy triều đang rút ra và thủy triều đang đi vào; nó cho là đang nhìn bên trong không là phản ứng của đang nhìn ra ngoài; nó có nghĩa rằng đang nhìn bên trong hoàn toàn khác hẳn đang nhìn ra ngoài. Đúng chứ? Đây là điều gì bạn đang giải thích cho tôi, đúng chứ? Và bạn cũng đang nói rằng đang nhìn bên trong xóa sạch toàn cấu trúc của sự suy nghĩ. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: (Ngừng lâu) Tôi nghi ngờ điều đó. Tôi nghi ngờ liệu có một đang nhìn bên trong. Tôi chỉ đang thâm nhập, Pupulji; tôi không đang nói rằng nó là như thế. Có gì để nhìn bên trong? Người ta có thể nhìn hướng vào bên trong, từ điều gì bạn nói, vào toàn chuyển động của sự suy nghĩ. Liệu đó là đang nhìn bên trong?

PJ: Tôi sẽ nói đó là đang nhìn bên trong. Bởi vì có một đang nhìn thuộc vật chất…

K: Vâng, đang nhìn bên ngoài.

PJ: Đây là một đang nhìn không-vật chất. Cho phép tôi giải thích nó theo cách này: đang nhìn là vật chất, nhưng cái gì được thấy không là vật chất. Sự suy nghĩ không là cái gì đó mà có thể được ‘thấy’, đuợc hiểu theo nghĩa thông thường của từ ngữ.

K: Pupul, tất cả suy nghĩ là một qui trình vật chất.

PJ: Nhưng nó trôi qua vùn vụt.

K: Tôi biết; nhưng nó là một qui trình vật chất. Đang ghi lại của hiểu biết, sự hồi tưởng của nó – tất cả điều đó là một qui trình vật chất.

PJ: Vâng, anh nói điều đó thưa anh, nhưng một khác biệt rõ ràng; có một khác biệt rõ ràng giữa đang thấy một cái micro và đang thấy một chuyển động chớp nhoáng của sự suy nghĩ.

K: Nhưng chuyển động chớp nhoáng của sự suy nghĩ đó vẫn còn là một qui trình vật chất.

PJ: Vâng, đúng rồi; tôi đồng ý rằng nó là một qui trình vật chất, nhưng sự hiện diện của nó trong một kích thước mà chúng ta có thể gọi là ‘bên trong’.

K: Tôi biết rằng bạn gọi nó là ‘bên trong’, và tôi nghi ngờ toàn sự việc đó.

PJ: Nó là nơi nào đó, thưa anh.

K: Không, quan điểm của tôi là tại sao nó nên là hoặc ‘bên trong’ hoặc ‘bên ngoài’.

PJ: Bởi vì, thưa anh, nó không là ‘bên ngoài’; nó không là cái gì đó mà có thể nhìn thấy được bên ngoài.

K: Tôi hiểu điều gì bạn đang cố gắng nhắm đến. Bạn có ý rằng sự suy nghĩ là không thể nhìn thấy được; nó không thể được nhận biết như khuôn mặt của người ta trong một cái gương. Sự suy nghĩ không thể được nhận biết trong một cái gương. Vì vậy, cái mà không thể nhận biết được bạn gọi là ‘bên trong’.

PJ: Vâng, nó không thể nhận biết được và, tuy nhiên, nó hiện diện.

K: Nhưng tôi sẽ hỏi liệu nó là bên trong.

PJ: Thưa anh, anh có thể không sử dụng từ ngữ ‘bên trong’ và sử dụng một từ ngữ khác, nhưng vẫn còn có sự việc đó. Nó ở đâu?

K: Pupul, tôi tin rằng khi người Eskimos sử dụng từ ngữ ‘suy nghĩ’ chúng có nghĩa cái gì đó phía bên ngoài.

PJ: Thưa anh, tôi đang nói về chính tôi.

K: Quan sátcẩn thận, Pupul; hãy suy nghĩ về nó.

PJ: Tôi hiểu rõ, thưa anh. Điều gì tôi đang nói là rằng có cái gì đó mà tôi có thể thấy phía bên ngoài – mà là đang thấy thuộc vật chất. Tôi cũng đang nói rằng tôi không bao giờ có thể thấy, bằng cùng mắt thị giác, bản chất của chính sự suy nghĩ.

K: Vâng, tôi có thể thấy khuôn mặt của tôi trong một cái gương, nhưng tôi không thể thấy sự suy nghĩ của tôi trong một cái gương. Điều đó đơn giản.

PJ: Vậy thì tôi thấy nó ở đâu? Vậy thì đang thấy là gì?

K: Bạn biết, Pupul, tôi không nghĩ có một đang thấy.

PJ: tuy nhiên, thưa anh, anh đã tiếp tục nói về ‘đang thấy’.

K: Vâng, đang thấy – đang thấy bông hoa.

PJ: Cũng đang thấy sự tức giận.

K: Không.

PJ: Vừa lúc nãy anh đã nói điều gì đó: Tôi không nghĩ có ‘đang thấy’. Làm ơn, liệu chúng ta có thể thâm nhập câu nói đó?

K: Vâng, nhưng chúng ta phải thâm nhập chầm chậm, bởi vì chúng ta phải rất rõ ràng về mấu chốt khá lý thú này.

 Đầu tiên, có một đang nghe bằng tai, và sau đó có một đang nghe không-tai. Đang nghe không-tai giống như một cái ao xử lý nước thải mà tuyệt đối bất động. Nó không có một chuyển động gì cả; không có không khí làm gợn sóng nó. Lúc này, nghi vấn giống như những gợn sóng đáp án cho nghi vấn.

PJ: Mà là – chính nghi vấn – quẳng ra.

K: Điều đó đúng. Ông ta, K, đã nói như thế. Ngay từ khởi đầu ông ta đã nói rằng bạn phải tiếp cận nghi vấn trong sáng lại, và tất cả mọi chuyện của nó, đến độ chính đang quẳng ra của nghi vấn vào cái hồ xử lý nước thải sáng tạo đáp án. Không có thực thểtrả lời; rất quan trọng phải hiểu rõ điều đó.

 Lúc này, chúng ta hãy quay lại nghi vấn của bạn liên quan đến ‘đang thấy’ suy nghĩ. Không có vấn đề liên quan đến đang thấy khuôn mặt của bạn trong gương, đúng chứ? Bạn có thể thấy khuôn mặt của bạn trong gương, nhưng đang thấy sự suy nghĩ trong gương là điều không thể xảy ra được. Đúng chứ? Vì vậy, nghi vấn của bạn là: Vậy thì cái gì ‘đang thấy’ suy nghĩ? Bạn thấy, Pupul, tôi không nghĩ có một đang thấy ‘suy nghĩ’.

PJ: Vậy thì, điều gì thực sự xảy ra, thưa anh?

K: Đó là điều gì chúng ta sẽ tìm ra, nhưng trước hết chúng ta hãy rõ ràng. Rõ ràng rằng không có đang thấy suy nghĩ, bởi vì ‘đang thấy’ hàm ý rằng có một ‘người thấy’ và có ‘suy nghĩ’, và rằng ‘người thấy’ và ‘suy nghĩ’ là tách rời. Người thấy suy nghĩ. Vì vậy, chỉ có suy nghĩ mà không thể được thấy trong cái gương đó. Vì vậy, đối với tôi không có đang thấy bên trong.

PJ: Vậy thì, anh có ý gì, thưa anh, khi anh nói về đang thấy ‘cái gì là’, bởi vì anh nói rằng suy nghĩ không bao giờ có thể được thấy?

K: Suy nghĩ không thể được thấy bằng cái nhìn bên trong.

PJ: Vậy thì, suy nghĩ có thể được thấy bằng cái gì, nếu nó không được thấy bằng cái nhìn bên trong, và không thể được thấy như người ta thấy khuôn mặt của người ta trong một cái gương? Tôi đưa ra nghi vấn này bởi vì có một đang thấy.

K: Tôi sẽ không sử dụng từ ngữ ‘đang thấy’

PJ: Vậy thì anh sẽ sử dụng từ ngữ gì, thưa anh?

K: Tôi sẽ sử dụng từ ngữ ‘nhận biết’. Vâng tôi sẽ nói rằng sự suy nghĩ trở nên nhận biết được chính nó, được hoạt động riêng của nó.

PJ: Nhưng suốt tất cả những năm này anh đã và đang nói về đang thấy ‘cái gì là’.

K: Đang thấy cái gì là đang thấy cái gì đang thực sự xảy ra phía bên trong, mà không là sự quan sát cái gì đang thực sự xảy ra bằng mắt thường hay bằng một suy nghĩ khác. ‘Đang thấy’ hàm ý điều đó.

PJ: Trạng thái đó là gì, thưa anh?

K: Chúng ta đang thâm nhập vào trạng thái đó. Nếu bạn nói rằng trạng thái đó là một trạng thái của ‘đang thấy bên trong’, tôi nói rằng nó không thể. Tôi nói rằng nó không thể bởi vì lúc đó bạn sẽ đang tạo ra một trạng thái phân hai – một trạng thái của ‘đang thấy’ và một trạng thái của ‘cái được thấy’. Đúng chứ?

PJ: Liệu có thể có một ‘đang thấy’ mà không có một trạng thái phân hai?

K: Vâng. ‘Đang thấy’ hàm ý rằng không có đối nghịch.

PJ: Vâng, dĩ nhiên, bởi vì nó có cùng chất lượng như cái hồ.

K: Vâng. Đó là lý do tại sao, Pupul, tôi đã quay lại điều đó một cách cẩn thận. Khi bạn nói về ‘đang nhìn bên trong’, nó nghe có vẻ, đối với tôi, giả tạo và – hãy tha thứ cho tôi – truyền thống. Tôi nghĩ rằng cái đó làm việc giống như một cái hồ, giống như một cái hồ xử lý nước thải bất động. Chính sự suy nghĩ phải yên lặng; nó phải bất động như cái hồ. Khi bạn đưa ra một nghi vấn cho cái hồ đó, nghi vấn được đáp lại từ cái hồ đó.

PJ: Nhưng, thưa anh, sự ghen tuông nảy sinh. Sự ghen tuông là một sự việc thuộc vật chất.

K: Vâng, tuyệt đối.

PJ: Tôi trở nên nhận biết; nhưng nó qua rồi. Anh thấy, thưa anh, tôi không thể thấy cái đó mà qua rồi.

K: Không, bạn thấy sự ghen tuông nảy sinh và có đang nhìn ngắm nó.

PJ: Một trong những vấn đề mà đã luôn luôn gây bối rối cho tôi là thế này: Liệu có thể có một đang nhìn ngắm trạng thái thực sự đó của sự ghen tuông đang nảy sinh? Bởi vì trong một trạng thái như thế, nó sẽ không nảy sinh.

K: Có sự ghen tuông. Sự kiện của ghen tuông là một phản ứng, mà bạn đặt tên là ‘ghen tuông’. Nghi vấn là: Trước khi bạn đặt tên nó là ‘ghen tuông’, liệu có thể có một đang nhìn ngắm phản ứng đó mà không có người nhìn ngắm? Liệu có thể có một đang nhìn ngắm mà trong nó không có đối nghịch? Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói? Liệu người ta có thể chỉ ‘thấy’ phản ứng đó? – Và qua từ ngữ ‘đang thấy’ đó tôi có ý một quan sát mà không có mắt hay tai.

PJ: Làm ơn, liệu anh có thể lặp lại câu nói đó, thưa anh?

K: Sự quan sát về đang nảy sinh của phản ứng đó – của sự ghen tuông, trong tích tắc này – là đang nghe không-tai, đang thấy không-mắt. Liệu nó nghe có vẻ điên khùng?

 Chúng ta hãy rõ ràng, Pupul, về điều gì chúng ta đang nói. Chúng ta đang nói, trước hết, rằng một nghi vấn được đưa ra và nghi vấn đó giống như một hòn đá được thả xuống một cái hồ xử lý nước thải, một cái hồ xử lý nước thải mà tuyệt đối bất động. Lúc này, điều gì chúng ta đang nói là rằng không chỉ nghi vấn nhưng còn cả chính đáp án đều là đang thả rơi của hòn đá xuống cái hồ. Bạn thấy, Pupul, đáp án lộ diện bởi vì hòn đá đó – bởi vì nói cách khác, cái hồ xử lý tuyệt đối bất động, đúng chứ?

 Điều gì chúng ta đang nói không là thủy triều rút ra và thủy triều đi vào, nhưng một quan sát ‘cái gì là’ mà không có sự hồi tưởng quá khứ được kết hợp cùng ‘cái gì là’; đó là tất cả.

PJ: Anh nói rằng nó cũng không có cả thị giác lẫn thính giác.

K: Vâng.

PJ: tuy nhiên, anh sử dụng từ ngữ ‘đang quan sát’?

K: Vâng, tôi sử dụng từ ngữ đó trong ý nghĩa rằng trong sự quan sát đó không có kỷ niệm của cái sự việc mà đang được quan sát. Tôi nói đúng trong điều này, nhưng hãy cho phép tôi thâm nhập chầm chậm.

 Trong sự tiến hành của quan sát không có trung tâm mà từ đó cái gì đó được quan sáttrung tâm là ký ức, những kết luận, những tổn thương khác nhau, và vân vân. Vì vậy, không có vị trí mà từ đó nó đang được quan sát. Và trong sự quan sát đó không có kết luận, không có sự kết hợp với những sự kiện quá khứ, mà có nghĩa đang thấy tuyệt đối yên lặng như cái hồ xử lý nước thải. Và nghi vấn, hay ‘cái gì là’, là một thách thức và thách thức đó thả xuống cái hồ xử lý nước thải mà tuyệt đối bất động và mà phản ứng. Tôi rất rõ ràng về điều này, nhưng tôi không hiểu liệu tôi đang chuyển tải điều này.

PJ: Thưa anh, theo tôi, anh đã nói nhiều sự việc mới mẻ.

K: Hoàn toàn đúng, chúng ta hãy tiếp tục.

PJ: Thưa anh, chính xác anh chỉ hàm ý rằng, lăn tăn là phản ứng.

K: Vâng, lăn tăn đó là phản ứng. Nó là một ý tưởng lạ thường.

PJ: Tôi đã quan sát anh, thưa anh, và tôi cảm thấy rằng anh lắng nghe những phản ứng riêng của anh bằng cùng chú ý như anh lắng nghe một nghi vấn được đưa ra cho anh. Liệu anh lắng nghe phản ứng của anh?

K: Vâng, tôi lắng nghe nó để thấy liệu nó chính xác.

PJ: Đó là điều gì tôi thấy; tôi thấy anh lắng nghe phản ứng riêng của anh để cho phản ứng của anh và điều gì người khác đang nói – đến mức độ mà không-tai có liên quan – đều cùng tại mức độ.

K: Tôi phải hiểu rõ câu hỏi của bạn; làm ơn, trình bày nó rõ ràng.

PJ: Thưa anh, khi một người phản ứng, thông thường anh ấy không bao giờ lắng nghe phản ứng riêng của anh ấy.

K: Không, anh ấy không bao giờ lắng nghe.

PJ: Anh ấy luôn luôn đang lắng nghe điều gì người khác đang nói. Anh ấy không bao giờ lắng nghe phản ứng riêng của anh ấy. Ít ra, tôi không lắng nghe nó. Tôi đang tự nhìn ngắm về chính tôi, và tôi thấy rằng tôi không lắng nghe phản ứng riêng của tôi, tôi lắng nghe phản ứng riêng của tôi sau đó.

K: Nếu bạn đang nói chuyện bình thường, bạn không lắng nghe. Nhưng nếu bạn đang nói chuyện nghiêm túc, bạn đang lắng nghe người hỏi và bạn đang lắng nghe. Bạn thấy, Pupul, có một động thái của đang lắng nghe mà không là ‘tôi’ đang lắng nghe những phản ứng của tôi. Chỉ có đang-lắng nghe.

PJ: Vâng, nhưng khi anh lắng nghe và nếu điều gì được nói không là như thế, anh chuyển động khỏi nó. Có một linh động hoàn toàn, nếu tôi được phép nói như thế. Anh thấy, thưa anh, với anh không có đang bám chặt một đáp án.

K: Bạn thấy, nếu viên đá đó rất nhẹ, lăn tăn đó chỉ là hai gợn sóng. Nhưng nếu nó là một cục đá nó rơi xuống và gây ra nhiều gợn sóng to lớn. Nếu sự thách thức là nghiêm túc, nước phải chuyển động trong một chuỗi những gợn sóng; nhưng nếu sự thách thức là hời hợt, chỉ có một lăn tăn. Vì vậy, động thái của đang lắng nghe không chỉ đến người mà chất vấn, mà thách thức, nhưng còn cả đến đang trả lời đó. Nói cách khác, nó là một trạng thái tổng thể của đang lắng nghe – một đang lắng nghe đến cả người hỏi và người trả lời. Và, vâng, khi trả lời đó, đáp án đó, không hoàn toàn như nó nên là, một cách tự nhiên, có một chuyển động thoát khỏi. Bởi vì bạn đang lắng nghe, có một rút khỏi việc đó và, sau đó, bạn thay đổi chuyển động đó.

 Thế là, tôi đã khám phá rằng không có đang nhìn bên trong; chỉ có đang nhìn.

Người hỏi: Thưa anh, cái hồ xử lý nước thải đó là gì?

K: Tôi đã giải thích cho bạn, cái hồ xử lý nước thải đó hoàn toàn bất động; không có lăn lăn trong nó. Nếu bạn thả rơi một hòn đá rất nhỏ xuống cái hồ bất động đó sẽ chỉ có một lăn tăn nhẹ, nhưng nếu bạn quẳng một cục đá rất to những gợn sóng sẽ tiếp tục.

 Lúc này, tất cả điều này – sự ví von của cái hồ xử lý nước thải và vân vân – xảy ra bởi vì Pupul bắt đầu bằng cách hỏi: Liệu chúng ta có thể thâm nhập cái trí của anh, cái trí của K? Tuy nhiên, nếu bạn hỏi, cái gì là cái hồ xử lý đó mà là cái trí của anh, cái trí của K, bạn sẽ đang thâm nhập vào cái gì đó khác hẳn, và tôi không hiểu liệu tôi sẽ thâm nhập vào đó.

PJ: Anh sẽ không, thưa anh?

K: Tôi không chắc lắm, tôi đã nói.

PJ: Nhưng tôi thấy nó là một mấu chốt phải được nêu ra cho anh. Dĩ nhiên, nó sẽ phải cần một đối thoại khác; tôi không muốn nêu ra ngày hôm nay.

K: Nêu ra cái gì?

PJ: Cái hồ xử lý nước thải đó là gì, thưa anh?

K: Trước hết, Pupul, cái hồ xử lý nước thải của ai? Nó là cái hồ xử lý nước thải của cái trí của K hay cái hồ xử lý của một người mà bị khích động và tất cả mọi chuyện của nó? Bạn thấy, một cái trí bị khích động không là một cái hồ xử lý nước thải.

PJ: Chúng ta đang nói về cái hồ xử lý nước thải của K. Tôi có ý, điều gì đang được cố gắng ở đây là: thấy người ta có thể thâm nhập sâu thẳm đến chừng nào khi đang lao vào cái trí khoáng đạt của K.

K: Vâng, tôi hiểu rõ; tôi biết bạn đang nói điều gì. Bạn đang hỏi: Tình trạng của cái hồ xử lý đó mà, chắc chắn K có, là gì? Tôi không nghĩ K nhận biết được cái hồ xử lý đó.

PJ: Vậy thì, anh nhận biết được cái gì, thưa anh?

K: Không, chờ đã, chờ đã, đây là điều quan trọng cần phải hiểu rõ: Nếu K nhận biết được nó, nó không là một cái hồ xử lý.

PJ: Thưa anh, tôi xin phép hỏi, bản chất bên trong của cái tôi của anh là gì?

K: Tôi đang được hỏi bản chất bên trong của K, của cái trí của K, là gì? Nếu tôi phải trả lời tôi sẽ nói: Không gì cả, mà có nghĩa không một vật. Vâng, không có một vật. Liệu điều đó sẽ được chấp nhận? Liệu bạn sẽ hiểu rõ trạng thái này của cái trí của K, hiện diện bên trong của K, mà nói rằng không có gì cả, tuyệt đối không có gì cả?

Người hỏi: Thưa anh, anh đã nói rằng K không thể nhận biết được cái hồ xử lý. Liệu tôi sẽ đúng trong nói rằng đó là bởi vì bất kỳ sự thâm nhập nào sẽ là…

K: Nó giống như đo lường cái không thể đo lường, bạn theo kịp chứ? Tôi không đang nói rằng cái trí của K là không thể đo lường được, nhưng nó giống như đo lường cái không thể đo lường.

Người hỏi: Nhưng anh đã nói rằng cái hồ xử lý chỉ tự thể hiện chính nó trong những lăn tăn đó.

K: Vâng.

Người hỏi: Ngược lại, không gì thêm nữa có thể được nói về nó?

K: Bạn thấy, thưa bạn từ ngữ không là sự việc. (Những tiếng cười ngắn) Tôi đã rơi lại một trò lừa cũ kỹ.

Người hỏi: Liệu anh đang nói rằng bất kỳ thâm nhập nào vào nó đều tại một mức độ hoàn toàn khác hẳn?

K: Bạn không thể thâm nhập nó, nó không thể được thâm nhập. Trước hết, bạn sẽ đang thâm nhập nó bằng cái gì?

 Bạn thấy, cái hồ xử lý thông thường của con người – tôi đang sử dụng cụm từ đó mặc dù nó không thể được áp dụng đúng lắm – liên tục đang bị khích động. Lúc này, từ sự khích động đó bạn đang đưa ra những nghi vấn về sự thâm nhập, dụng cụ nào, và vân vân, vào cái hồ xử lý đó, cái hồ xử lý của K. Tôi đang nói cho bạn rằng dứt khoát cái hồ xử lý đó không thể thâm nhập được.

 Pupul đưa ra nghi vấn liên quan đến trạng thái của cái trí của K. Và K trả lời rằng có một trạng thái của trống không tuyệt đối, và rằng trạng thái trống không tuyệt đối đó không thể thâm nhập được – bởi vì sự thâm nhập hàm ý sự đo lường, và không có sự đo lường về trạng thái trống không; chấm hết.

 Bạn thấy, chắc chắn, bạn chỉ có thể nhận biết trạng thái trống không đó nếu cái trí của bạn cũng là trạng thái đó. (Ngừng)

PJ: Thưa anh, tôi xin phép hỏi anh điều gì đó? Tôi thấy rằng trong những đối thoại của anh, trong những bàn luận của anh, có một sử dụng rất nhiều của khoảng ngừng. Anh ngừng lại. Ý nghĩa của khoảng ngừng đó là gì?

K: Âm nhạc là gì, Pupul? – Không gian giữa hai nốt nhạc, đúng chứ? K ngừng lại – tại sao ông ta ngừng lại? Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ về nó. (Ngừng) Tôi đã nắm được nó. K ngừng lại có thể để thấy rằng đáp án là từ cái hồ xử lý.

PJ: Tôi hiểu rõ. Lúc này, để quay lại. Trong suốt một đối thoại đối với một người mà quan sát, có vẻ rằng – và tôi có lẽ sai lầm – anh bắt đầu tại cùng mức độ như cái người mà anh đang bàn luận cùng.

 Lúc này, tôi có một nghi vấn rất nghiêm túc được đưa ra cho anh ở đây. Liệu có phải rằng cái hồ xử lý mà là cái trí của K, cái trí mà là không vật, thâm nhập vào cái trí của cái người mà đang phân hai?

K: Không, không, không. Không có sự hồi tưởng của trạng thái trống không. Bạn hiểu rõ chứ? Pupul, chỉ thâm nhập thêm chút xíu nữa, làm ơn. Nếu K nhớ lại trạng thái trống không, vậy thì nó không là trạng thái trống không. Tất cả mà chúng ta có thể nói là rằng nó hiện diện ở đó; chúng ta không thể thâm nhập vào cái đó. (Ngừng)

PJ: Thưa anh, làm thế nào anh hiểu rõ sự phân hai của tôi?

K: Bằng cách lắng nghe điều gì bạn đang nói.

PJ: Nhưng anh không biết bản chất của sự phân hai?

K: Không, nhưng tôi đang lắng nghe bạn đang hỏi: Làm thế nào tôi có thể xóa sạch sự ghen tuông? Làm thế nào tôi có thể loại bỏ cái này hay cái kia? Và tôi nói rằng bạn không thể loại bỏ nó. Đáp án tức khắc của tôi là rằng không có sự loại bỏ bất kỳ cái gì.

PJ: Không, nhưng cũng có một sự việc khác. Tôi thực hiện một câu nói. Ngay tức khắc anh sẽ thấy liệu đó là một lý thuyết hay một sự kiện. Anh thấy, thưa anh, có một khả năng trong anh để thấy sự thật.

K: Chắc chắn, mọi người đều có cái đó.

PJ: Không luôn luôn, thưa anh.

K: Không, không luôn luôn.

PJ: Thưa anh, suốt năm mươi năm hay gần gần như thế, anh đã được hỏi rất nhiều. Lúc này, từ đang hỏi này, mà trở nên mãnh liệt, bỗng nhiên anh nói, ‘Tôi thấy’. Nghi vấn của tôi là: Cái gì sáng tạo sự thấu triệt này, cái gì bỗng nhiên khiến cho mọi thứ rõ ràng?

K: Như tôi đã giải thích cho bạn, tôi lắng nghe; K lắng nghe. Người nào đó đang nói: Tôi lắng nghe. Có đang lắng nghe và, bỗng nhiên, kia kìa hiện diện, từ trạng thái trống không…

PJ: Vậy là, liệu anh đang nói, thưa anh, rằng nó nảy sinh trong chính đang lắng nghe?

K: Vâng. Bởi vì, đối với tôi điều gì quan trọng là động thái của đang lắng nghe. Có một đang lắng nghe nghi vấnnghi vấn mà được thả xuống giống như một hòn đá vào cái hồ xử lý bất động. Điều đó đơn giản.

PJ: Liệu trạng thái này giống hệt như việc gì xảy ra khi anh có một phỏng vấn và khi anh ngồi trên một bục giảng?

K: Không, không. Khi K ngồi trên bục giảng nó hoàn toàn khác hẳn. Trong một phỏng vấn cái người đó là vấn đề đó; vì vậy cả hai chúng tôi đều bàn luận. Bạn thấy, nó là một vấn đề khác hẳn…

 Không, không; tôi không chắc rằng nó khác hẳn. Nó chỉ là rằng có nhiều tập trung hơn. Vâng.

PJ: Tôi muốn thâm nhập nghi vấn đó cùng anh, thưa anh, bởi vì một điều duy nhất mà một người thấy rất rõ ràng khi anh ấy hay chị ấy đang có một phỏng vấn cùng anh – cùng K – là rằng, anh ấy hay chị ấy thực sự thấy không-gì-cả.

K: Cái gì?

PJ: Nếu tôi được phép nói như thế, thưa anh, đối với những người chúng tôi mà đã có một phỏng vấn cùng anh, nó giống như đang đối diện một tình trạng tuyệt đối trống không.

K: Vâng.

PJ: Không gì cả ngoại trừ cái tôi được phản ảnh. Anh thấy, thưa anh, anh quăng trở lại cái người đó một cách chính xác cái gì ở trong cái người đó.

K: Vâng. (Ngừng lâu) Lúc này, tôi là Pupul và bạn là K. Tôi hỏi bạn: Làm thế nào bạn đã đến chất lượng lạ thường này của cái hồ xử lý? Đó sẽ là nghi vấn của tôi. Làm thế nào bạn đã bắt gặp, làm thế nào bạn đã nhận được nó? Những đặc điểm của nó là gì? Làm thế nào nó đã xảy ra cho bạn và không phải cho tôi? Hãy kể cho tôi những sự việc mà ngăn cản cái hồ xử lý.

PJ: Làm ơn thâm nhập tiếp đi, thưa anh, bởi vì anh, một mình, có thể là người hỏi cũng như người trả lời. Không người nào khác có thể trả lời.

K: Đó là điều gì tôi đang làm – đang trả lời. Điều này vui lắm…

 Được rồi, làm thế nào tôi đã – xin lỗi, bạn – nhận được nó? Đầu tiên, bạn không có so sánh; bạn không có ý thức của nó gì cả. Thậm chí bạn không cảm thấy rằng bạn đã có nó và rằng tôi đã không có nó. Rằng-bạn-có-nó-và-tôi không-có-nó có nghĩa sự so sánh. Vì vậy, đầu tiên bạn nói với tôi, ‘Đừng so sánh’. Bạn hỏi tôi, ‘Liệu bạn có thể hoàn toàn được tự do khỏi sự so sánh?’ Lúc này, nó là điều gì đó mới mẻ đối với tôi; nó là một câu phát biểu mà tôi hoàn toàn không hiểu rõ. Vì vậy, tôi nói, ‘Tôi đã sống suốt sống của tôi bằng sự so sánh và lúc này bạn đang yêu cầu tôi quẳng đi tất cả những sự việc mà tôi đã học hành nhờ vào sự so sánh’. Bạn nói với tôi rằng sự đấu tranh, sự đau khổ, sự ganh tỵ, sự ghen tuông, sự thúc đẩy – tất cả điều đó – phải hoàn toàn biến mất. Và bạn cũng nói với tôi, ‘Đừng sử dụng thời gian với nó. Đừng nói, “Tôi sẽ thực hiện nó vào ngày mai”, bởi vì vậy thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nó phải được thực hiện ngay tức khắc’. Đó là lý do tại sao bạn bảo tôi.

 Lúc này, bởi vì tôi đã lắng nghe bạn rất cẩn thận – bằng đang nghe và tai không-đang nghe – tôi rất tỉnh táo với điều gì bạn đang nói. Tôi thấy nó và nói, ‘Vâng, tôi không thể xóa sạch nó qua thời gian, nó phải được xóa sạch ngay lúc này’. Chính sự thách thức của bạn khiến cho tôi đáp lại. Sự thách thức của bạn đầy sức sống, rất khẩn thiết, quá mãnh liệt, làm thức dậy trong tôi chất lượng của sự cấp bách và, thế là, tôi hiểu rõ. Tôi hiểu rõ hoàn toàn.

 Và bạn cũng bảo cho tôi, ‘Đừng tích lũy; đừng tích lũy những vấn đề; đừng tích lũy những tổn thương, những kỷ niệm, những tên tuổi, những hình dạng; chỉ đừng tích lũy’. Lại nữa, bởi vì toàn thân tâm của tôi đang lắng nghe bạn, tôi hiểu rõ nó ngay tức khắc. Bạn nói với tôi, ‘Mọi vấn đề phải được giải quyết ngay tức khắc’. Lúc này, dĩ nhiên, điều đó sẽ đòi hỏi nhiều tiến tới và thối lui liên tục, nhưng cuối cùng của nó tôi sẽ thấy điều gì bạn có ý. Và tôi sẽ hiểu rõ những sự việc thông thường. Tôi sẽ hiểu rõ sự sợ hãi; tôi sẽ hiểu rõ sự vui thú. Tôi sẽ không kềm chế nó, nhưng hiểu rõ toàn chuyển động của nó. Và cùng sự hiểu rõ sẽ hiện diện sự kết thúc của đau khổ; toàn sự việc sẽ được xóa sạch.

 Tôi nghĩ, nếu bạn sẽ đưa ra nó cho tôi, đó là cách tôi sẽ hành động…

 Bạn thấy, Pupul, tôi ở trong một trạng thái nơi tôi được bao bọc bởi một đại dương mênh mông – nước của nó ấm áp, lành mạnh, thông minh. Tôi đang ngụp lặn trong biển nước lạ thường đó, và tôi sẽ không rời bạn. Bạn hiểu rõ chứ?

 Nếu người nào đó sẽ hỏi tôi, ‘Tại sao Mrs Rao hay Mrs Williams đến và lắng nghe tôi hàng năm?’ Tôi sẽ trả lời, ‘Tôi không biết, nhưng nếu tôi là Mrs Rao hay Mrs Williams hay Mr Smith tôi sẽ đến và lắng nghe hàng năm và, nếu có thể, hàng ngày – bởi vì bông hoa đó khác biệt hàng ngày. Vẻ đẹp đó khác biệt hàng ngày’.

 Rishy Valley

 Ngày 15 tháng 12 năm 1978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

 

 

 

NĂNG LƯỢNG và CHÚ Ý

 

 

P

UPUL JAYAKAR (PJ): Hầu hết mọi người đều thấy rằng, bởi vì những áp lực khác nhau vận hành vào cái trí của con người – bạo lực và khủng hoảng – có một co lại của không gian sẵn sàng để cho phép chúng ta thâm nhập và một không khả năng để đương đầu những tình huống phức tạp. Tôi muốn đề nghị rằng chúng ta không thâm nhập vào những nghi vấn cụ thể nhưng lột trần cấu trúc của cái trí con người, vì vậy đưa chúng ta đối diện cấu trúc của sự suy nghĩ, bởi vì chỉ như thế mỗi người chúng ta sẽ có thể tìm hiểu những phức tạp mà thôn tính ý thức của chúng ta.

J. KRISHNAMURTI (K): Chúng ta đã cùng nhau nói về sự chuyển động của sợ hãi, trong những từ ngữ thông thường và được hiểu rõ dễ dàng. Bạn đã lắng nghe những câu nói đó như thế nào? Bạn đã đọc những câu nói đó như thế nào và tác động của những câu nói đó vào bạn là gì? Chúng ta đã nói rằng sự ham muốn, thời gian, sự suy nghĩ, những tổn thương khác nhau – toàn bộ điều đó – là sự sợ hãi. Tác động của những câu nói đó là gì? Liệu nó chỉ là một ảnh hưởng lý luận, từ ngữ hay, tác động của nó là thực sự, sâu thẳm? Liệu chúng ta đã nói tại một mức độ nơi bạn đã thấy sự thật của điều gì đã được nói?

 Pupul, chúng ta hãy nói rằng bạn chuyển tải sang tôi không chỉ là sự diễn tả từ ngữ của nó nhưng còn cả chính sự thật của toàn sự việc. Tôi sẽ lắng nghe câu nói đó như thế nào? Bạn thấy, tôi sẽ không phản đối hay so sánh điều gì bạn nói với điều gì tôi đã biết, nhưng tôi sẽ thực sự lắng nghe điều gì bạn nói. Nó sẽ thâm nhập vào ý thức của tôi; nó sẽ thâm nhập vào bộ phận đó của ý thức mà sẵn lòng hiểu rõ tổng thể điều gì bạn đang nói…

PJ: Thưa anh, chúng ta đang nói về tương lai của nhân loại, về sự nguy hiểm của công nghệ đang đảm đương những chức năng của con người. Con người dường như bị tê liệt. Anh đã nói rằng chỉ có hai phương cách mở đường cho anh ấy: hoặc phương cách của sự vui thú hoặc phương cách của một chuyển động bên trong. Tôi đang hỏi anh ‘làm thế nào’ của chuyển động bên trong đó.

K: Khi bạn hỏi ‘làm thế nào’ ‘phương cách’, bạn đang yêu cầu một hệ thống, một phương pháp, một rèn luyện. Điều đó rõ ràng. Ngược lại, không ai hỏi ‘làm thế nào’. Làm thế nào tôi sẽ chơi đàn dương cầm? Làm thế nào tôi sẽ làm việc này hay việc kia? Trong từ ngữ ‘làm thế nào’ một phương pháp, một kiểu của hành động – tất cả điều đó – được hàm ý. Vì vậy, khi bạn hỏi ‘làm thế nào’, bạn quay lại cùng khuôn mẫu cũ kỹ của trải nghiệm, hiểu biết, ký ức, suy nghĩ, hành động.

 Lúc này, liệu chúng ta có thể chuyển động khỏi ‘làm thế nào’ trong chốc lát và quan sát cái trí, hay bộ não? Liệu có thể có một quan sát thuần túy về nó, một quan sát mà không là sự phân tích? Sự quan sát hoàn toàn khác hẳn sự phân tích. Trong sự phân tích luôn luôn có sự tìm kiếm cho một nguyên nhân; có người phân tích và vật được phân tích. Điều đó có nghĩa người phân tích tách rời vật được phân tích. Sự tách rời đó là sai lầm; nó không thực sự – cái thực sự là cái mà đang xảy ra ‘ngay lúc này’.

 Sự quan sát hoàn toàn được tự do khỏi sự phân tích. Liệu có thể chỉ quan sát mà không có bất kỳ kết luận, mà không có bất kỳ phương hướng, bất kỳ động cơ? Liệu có thể chỉ có đang nhìn trong sáng, thuần khiết? Chắc chắn, điều đó có thể khi bạn nhìn ngắm những cái cây dễ thương này; nó rất đơn giản. Đó là, tôi có thể nhìn ngắm cái cây đó mà không có bất kỳ sự biến dạng bởi vì tôi đang nhìn ngắm bằng mắt, và trong sự quan sát đó qui trình của sự phân tích khôngvị trí. Tôi vượt khỏi nó. Nhưng nhìn ngắm sự vận hành của chuyển động tổng thể của sự hiện diện, quan sát nó mà không có bất kỳ sự biến dạng nào – thường thườnghoàn toàn khác hẳn.

 Lúc này, câu hỏi là: Liệu tôi có thể nhìn ngắm hay liệu có thể có một quan sát về hoạt động tổng thể của sự sợ hãi mà không đang cố gắng tìm kiếm một nguyên nhân, hay đang thắc mắc làm thế nào kết thúc nó, hay đang cố gắng kềm chế nó, hay đang chạy trốn nó? Liệu có thể chỉ nhìn ngắm và ở lại cùng chuyển động tổng thể của sự sợ hãi? Qua cụm từ ‘ở lại cùng nó’ tôi có ý quan sát mà không có bất kỳ chuyển động nào của sự suy nghĩ đang len lỏi vào sự quan sát của người ta. Tôi nói rằng cùng sự quan sát đó hiện diện sự chú ý. Sự quan sát đó là sự chú ý tổng thể. Nó không là sự tập trung; nó là sự chú ý. Nó giống như đang hướng một ngọn đèn rực sáng vào một vật, và trong đang hướng vào của năng lượng đó, mà là ngọn đèn, vào chuyển động đó, sự sợ hãi kết thúc. Sự phân tích sẽ không bao giờ kết thúc sự sợ hãi; bạn có thể thử nghiệm nó. Vì vậy, nghi vấn là: Liệu cái trí của tôi có khả năng của sự chú ý như thế, một chú ý mà gom tụ tất cả năng lượng của trí năng, cảm xúc, những dây thần kinh của tôi, để nhìn ngắm sự chuyển động của sự sợ hãi này mà không có bất kỳ phản kháng hay chấp nhận hay phủ nhận?

PJ: Sự suy nghĩ nảy ra trong quan sát, và không ở lại cùng sự quan sát về sợ hãi. Vậy thì, điều gì xảy ra cho sự suy nghĩ? Liệu người ta gạt nó đi? Người ta làm gì? Sự suy nghĩ có nảy ra, mà cũng là một sự kiện.

K: Chỉ lắng nghe. Người nói đã giải thích không chỉ những sợ hãi cá nhân nhưng còn cả những sợ hãi của nhân loại mà là con suối này, con suối mà trong nó được bao gồm sự suy nghĩ, thời gian, và sự ham muốn kết thúc nó, vượt khỏi nó. Tất cả việc đó là chuyển động của sự sợ hãi. Liệu bạn có thể nhìn ngắm nó, quan sát nó mà không có bất kỳ chuyển động nào? Bởi vì bất kỳ chuyển động nào là sự suy nghĩ.

PJ: Anh có lẽ nói chuyển động đó là sự sợ hãi, nhưng trong đang quan sát đó, sự suy nghĩ nảy ra, mà cũng là một sự kiện.

K: Làm ơn, lắng nghe. Tôi đã nói về sự ham muốn, thời gian, sự suy nghĩ; tôi đã nói rằng sự suy nghĩthời gian, và rằng sự ham muốn là bộ phận của sự suy nghĩ. Bạn đã chỉ rõ toàn bộ cái bản đồ của sự sợ hãi, mà trong nó sự suy nghĩ được bao gồm. Bạn thấy, Pupul, không có nghi ngờ của đang kềm chế sự suy nghĩ; điều đó không thể được. Vì vậy, đầu tiên bạn phải quan sát nó. Nhưng, bất hạnh thay, chúng ta không trao sự chú ý vào bất kỳ thứ gì.

 Pupul, bạn vừa nói điều gì đó về sự suy nghĩ. Tôi lắng nghe nó rất, rất cẩn thận; tôi đã chú ý đến điều gì bạn đang nói. Liệu bạn có thể chú ý như thế?

PJ: Trong một tích tắc của sự chú ý, sự suy nghĩ không hiện diện; sau đó sự suy nghĩ nảy ra. Đây là trạng thái của cái trí. Không có người thực hiện bởi vì đó là điều rất rõ ràng. Nó cũng không thể duy trì bất động và cũng không thể nói rằng sự suy nghĩ sẽ không nảy ra. Nếu nó là một con suối, nó là một con suối đang chảy.

K: Liệu chúng ta đang bàn luận sự quan sát là gì?

PJ: Vâng, chúng ta đang bàn luận sự quan sát. Trong sự quan sát đó tôi đã nêu lên nghi vấn này bởi vì nó là vấn đề của sự chú ý, của sự hiểu biết, vấn đề của những cái trí của chúng ta, vấn đề mà trong đang quan sát, sự suy nghĩ nảy ra. Vậy là, kế tiếp cái gì? Người ta làm gì với sự suy nghĩ?

K: Khi trong chú ý của bạn sự suy nghĩ nảy ra, bạn gạt đi hoàn toàn sự sợ hãi, nhưng bạn theo đuổi sự suy nghĩ. Tôi không hiểu liệu tôi đang giải thích rõ ràng. Bạn quan sát sự chuyển động của sự sợ hãi. Trong quan sát đó, sự suy nghĩ nảy ra. Chuyển động của sự sợ hãi không quan trọng. Điều gì quan trọng là đang nảy ra của sự suy nghĩ và sự chú ý tổng thể vào suy nghĩ đó. Có con suối của sợ hãi này. Bạn nói, ‘Nói cho tôi biết phải làm gì. Làm thế nào tôi, bị trói buộc trong sợ hãi, sẽ kết thúc nó? Hãy nói cho tôi không phải phương pháp, không phải hệ thống, không phải thực hành, nhưng sự kết thúc của nó.’ Bạn thấy rằng sự phân tích sẽ không kết thúc nó; bạn thấy rằng điều đó hiển nhiên. Vì vậy, câu hỏi là: Cái gì sẽ kết thúc nó? – Một nhận biết sự chuyển động tổng thể đó của sự sợ hãi, một nhận biết mà không có phương hướng?

JAGANNATH UPADHYAYA (JU): Anh thực hiện một câu phát biểu về đang quan sát sự chuyển động của sự sợ hãi. Tôi không chấp thuận sự phân biệt mà anh đã thực hiện giữa sự phân tích và sự quan sát. Tôi không đồng ý với sự phủ nhận của anh về sự phân tích. Chỉ qua sự phân tích mà toàn cấu trúc của truyền thống và trọng tải của ký ức mới có thể phá tan. Chỉ khi nào cái đó bị phá tan thì một quan sát có thể xảy ra được. Ngược lại, nó sẽ chỉ là một cái trí bị quy định mà sẽ đang quan sát. Bằng sự khẳng định về sự quan sát như khác biệt với sự phân tích của anh, có lẽ có khả năng hay rất có thể một loại của những tình cờ hay những biến cố bất ngờ đang xảy ra, mà những người khác đã nói về nó. Vì vậy, ở đó nảy sinh cơ hội mà trong nó sakti năng lượng vũ trụ nguyên thủy hay sự truyền tải của năng lượng, xảy ra.

PJ: Liệu đó là bản chất của đang quan sát sự sợ hãi? Tôi đang trả lời một phần của nghi vấn. Liệu bản chất của đang quan sát hay đang nhìn ngắm sự sợ hãi hay đang lắng nghe sự sợ hãi thuộc cùng bản chất như đang nhìn ngắm cái cây, hay đang lắng nghe một con chim? Hay liệu bạn đang nói về một đang lắng nghe và một đang thấy mà là một quan sát bằng mắt, cộng thêm vào? Và nếu nó cộng thêm vào, cộng thêm vào đó là gì?

ACHYUT PATWARDHAN (AP): Tôi thấy một nguy hiểm vô cùng trong điều gì Upadhyayaji đã nói. Bạn ấy nói rằng không thể có một quan sát nếu nó không được theo cùng bởi sự phân tích, và rằng nếu có một quan sát mà không phân tích vậy thì sự quan sát đó có lẽ phụ thuộc một thức dậy bất ngờ của một thấu triệt. Bạn ấy nói về điều đó như một khả năng có thể xảy ra. Tôi cảm thấy rằng nếu sự quan sát không được xóa sạch hết sự phân tích, nó không thể tự làm tự do chính nó khỏi những kềm chế của những ý tưởng, qui trình mà trong nó chúng ta đã được nuôi dưỡng – qui trình nơi sự quan sát và sự hiểu rõ thuộc ý tưởng theo cùng nhau. Lúc này, sự quan sát mà không được xóa sạch hết sự hiểu biết thuộc ‘từ ngữ’ hay thuộc lời nói tự phân biệt chính nó khỏi sự quan sát thuần khiết. Vì vậy, trong quan điểm của tôi, rất cần thiết phải khẳng định rằng sự phân tích là một chướng ngại cho sự quan sát. Chúng ta phải thấy, như một sự kiện, rằng sự phân tích ngăn cản chúng ta không đang quan sát.

K: Thưa bạn, liệu chúng ta hiểu rõ rằng người quan sát là vật được quan sát? Tôi quan sát cái cây đó, nhưng tôi không là cái cây đó. Tôi cũng quan sát những hành động khác nhau và tôi đặt tên chúng là ‘tham lam’, ‘ganh tỵ’, và vân vân. Lúc này, liệu người quan sát tách khỏi sự tham lam? Chính người quan sát là vật được quan sát, mà là sự tham lam. Liệu nó rõ ràng, không phải thuộc trí năng nhưng thực sự? Liệu bạn thấy sự thật của nó như một thực sự sâu thẳm, một sự thật mà là tuyệt đối? Khi có sự quan sát như thế, người quan sátquá khứ.

 Tôi sợ hãi. Sợ hãi đó là tôi; tôi không tách khỏi sợ hãi đó. Vì vậy, người quan sát là vật được quan sát. Và trong đang thấy của sự thật đó mà là tuyệt đối, chỉ có sự kiện đó: sự kiện rằng sợ hãi là tôi và rằng tôi không tách khỏi sợ hãi. Vậy thì, nhu cầu cho sự phân tích là gì? Bạn thấy, trong sự quan sát đó – nếu nó là sự quan sát thuần khiết – toàn sự việc được phơi bày, và tôi có thể giải thích một cách hợp lý mọi thứ từ sự quan sát đó mà không cần sự phân tích.

 Chúng ta không rõ ràng về mấu chốt đặc biệt này rằng người suy nghĩsuy nghĩ đó, người trải nghiệm là trải nghiệm đó. Người trải nghiệm, khi anh ấy trải nghiệm cái gì đó mới mẻ, công nhận nó. Tôi trải nghiệm cái gì đó. Muốn cho nó một ý nghĩa, tôi phải mang vào tất cả những ghi lại từ trước của trải nghiệm của tôi; tôi phải ghi nhớ bản chất của trải nghiệm đó. Thế là tôi đang đẩy nó ra ngoài tôi. Nhưng khi tôi nhận ra rằng người trải nghiệm đó, người suy nghĩ đó, người phân tích đó, là vật được phân tích đó, là suy nghĩ đó, là trải nghiệm đó, trong sự nhận biết đó, trong sự quan sát đó, không có sự phân chia, không có sự xung đột. Vì vậy, khi bạn nhận ra sự thật của điều đó, bạn có thể giải thích một cách hợp lý toàn chuỗi liên tục của nó.

JU: Liệu đó là một sự kiện? Liệu đó là một sự thật? Làm thế nào người ta biết liệu đây là một sự kiện, khi trải nghiệm đó...?

K: Chúng ta hãy thâm nhập chầm chậm. Tôi tức giận. Tại khoảnh khắc của tức giận, không có ‘tôi’ gì cả; chỉ có phản ứng đó được gọi là tức giận. Một giây sau, tôi nói, ‘Tôi đã tức giận’, và tôi đã tách rời ‘tức giận’ khỏi tôi rồi.

PJ: Vâng.

K: Vì vậy, tôi đã tách rời nó một khoảnh khắc sau; có tôi và có tức giận. Sau đó, tôi kềm chế nó; tôi lý luận nó. Tôi đã phân chia một phản ứng mà là tôi, thành ‘tôi’ và ‘không-tôi’, và sau đó toàn sự xung đột bắt đầu. Tôi lãng phí năng lượng trong đang phân tích, trong đang kềm chế, trong đang xung đột với tức giận. Nhưng khi tôi thấy tức giận đó là tôi, khi tôi thấy rằng ‘tôi’ được hình thành từ những phản ứng – tức giận, sợ hãivân vânnăng lượng được tập trung; không có sự lãng phí năng lượng gì cả. Cùng năng lượng đó mà là sự chú ý, tôi bám chặt phản ứng này được gọi là sợ hãi. Tôi không chuyển động khỏi nó bởi vì tôi là cái đó. Vậy thì, bởi vì tôi đã mang tất cả năng lượng của tôi đến nó, sự kiện đó mà được gọi là sợ hãi tan biến.

 Bạn đã muốn tìm ra sợ hãi có thể kết thúc trong cách nào. Tôi đã chỉ rõ nó. Chừng nào còn có một phân chia giữa bạn và sợ hãi, sợ hãi sẽ tiếp tục. Nó giống như người Ả rập và người Do thái, người Ấn giáo và người Hồi giáochừng nào sự phân chia này còn hiện diện, phải có sự xung đột.

PJ: Nhưng, thưa anh, ai quan sát?

K: Không có ‘ai’ mà quan sát. Chỉ có trạng thái của quan sát.

PJ: Liệu nó xảy ra một cách tự phát.

K: Lúc này, bạn đã bảo với tôi rằng nó không là sự phân tích, rằng nó không là cái này, rằng nó không là cái kia, và tôi loại bỏ tất cả nó. Tôi không bàn luận nó; tôi loại bỏ nó, và cái trí của tôi được tự do khỏi tất cả những qui trình phân tích, ý tưởng của sự suy nghĩ. Cái trí của tôi đang lắng nghe sự kiện rằng người quan sát là vật được quan sát.

PJ: Anh thấy, thưa anh, khi có đang quan sát của cái trí, người ta thấy chuyển động lạ thường đó trong nó. Nó vượt khỏi sự kiểm soát hay khả năng của bất kỳ người nào mà thậm chí muốn tạo ra một phương hướng cho nó. Nó hiện diện ở đó. Trong trạng thái đó, anh nói: Mang sự chú ý vào sợ hãi.

K: Mà là tất cả năng lượng của bạn…

PJ: Mà thực sự có nghĩa, mang sự chú ý vào cái đang chuyển động. Khi chúng tôi tìm hiểu, ngay tức khắc sự phản ứng nảy ra trong những cái trí của chúng tôi. Tuy nhiên, trong cái trí của anh, những phản ứng không nảy ra; anh nắm chặt nó. Lúc này, cái gì cho anh khả năng để nắm chặt sự sợ hãi trong ý thức? Tôi không nghĩ chúng tôi có khả năng đó.

K: Tôi không biết; tôi không nghĩ nó là một vấn đề của khả năng. Khả năng là gì?

PJ: Tôi sẽ rút lại từ ngữ ‘khả năng’. Có một đang nắm chặt sự sợ hãi.

K: Đó là tất cả.

PJ: Đó là, sự chuyển động này mà là chuyển động thuộc thể lỏng trở thành không thể chuyển động được.

K: Đó là nó.

PJ: Sự sợ hãi kết thúc. Đối với chúng tôi, điều đó không xảy ra.

K: Liệu chúng ta có thể bàn luận một sự kiện? Liệu chúng ta có thể nắm chặt bất kỳ thứ gì trong những cái trí của chúng ta được một phút hay thậm chí được một vài giây? Liệu chúng ta có thể nắm chặt bất kỳ thứ gì? Tôi thương yêu; liệu chúng ta có thể ở cùng cảm thấy đó, vẻ đẹp đó, rõ ràng đó mà tình yêu mang lại? Liệu tôi có thể nắm chặt nó, chỉ nắm chặt nó và không nói tình yêu là gì và nó không là gì? Liệu tôi có thể chỉ nắm chặt nó giống như một cái thùng đang chứa nước?

 Bạn thấy, thưa bạn, khi bạn có một thấu triệt vào sợ hãi, sợ hãi kết thúc. Thấu triệt đó không là sự phân tích, thời gian, hồi tưởng; thấu triệt không là tất cả điều đó. Nó là sự nhận biết tức khắc được cái gì đó. Chúng ta có nó. Thường xuyên chúng taý thức của rõ ràng này về cái gì đó. Liệu tất cả nó thuộc lý thuyết? Tất cả các bạn trông có vẻ nghi ngờ quá…

JU: Thưa anh, tôi phát giác rằng khi anh nói về sự rõ ràng, có khoảnh khắc đó của rõ ràng. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng nó phải đến như một kết quả của điều gì đó mà xảy ra. Nó phải chuyển động từ thời kỳ sang thời kỳ, từ mức độ sang mức độ. Rõ ràng của tôi không thể giống như rõ ràng của anh.

K: Thưa bạn, rõ ràngrõ ràng; nó không là rõ ràng của bạn hay rõ ràng của tôi. Thông minh không là thông minh của bạn hay thông minh của tôi.

PJ: Thưa anh, tôi muốn thâm nhập vào điều gì đó khác hẳn. Trong đang quan sát sự chuyển động của cái trí, không có vị trí mà tại nơi đó tôi nói rằng tôi đã quan sát một cách tổng thể và rằng nó kết thúc.

K: Bạn không bao giờ có thể nói điều đó.

PJ: Vậy là, anh đang nói về một quan sát mà là một trạng thái của đang hiện diện; đó là, anh chuyển động trong sự quan sát; sống của anh là một sống của đang quan sát.

K: Vâng, điều đó đúng.

PJ: Từ đang quan sát đó, hành động nảy ra; sự phân tích nảy ra; sự thông minh hiện diện. Liệu đó là đang quan sát? Rủi thay, chúng tôi quan sát và sau đó đi vào lãnh vực còn lại của không-đang quan sátvì vậy chúng tôi luôn luôn có qui trình phân hai này đang xảy ra.

K: Không. Tôi nghĩ nó rất đơn giản. Liệu bạn không thể quan sát một người mà không có bất kỳ thành kiến, mà không có bất kỳ ý tưởng, hay sao?

PJ: Có thể.

K: Điều gì được hàm ý trong sự quan sát đó? Bạn quan sát tôi, hay tôi quan sát bạn. Bạn quan sát như thế nào? Bạn nhìn ngắm tôi như thế nào? Sự phản ứng của bạn đối với sự quan sát đó là gì?

PJ: Bằng tất cả năng lượng mà tôi có, tôi quan sát anh… Không, thưa anh, nó trở nên rất cá nhân; vì vậy, tôi không theo đuổi điều này.

K: Vì vậy, tôi chuyển động khỏi nó.

PJ: Tôi không thể nói rằng, tôi không biết ở trong trạng thái của đang quan sát không-người quan sát là gì.

K: Chúng ta hãy nói rằng tôi đã lập gia đình. Liệu chúng ta có thể sử dụng việc đó như một ví dụ? Tôi đã lập gia đình. Tôi đã sống cùng người vợ của tôi được nhiều năm. Tôi có tất cả những kỷ niệm của năm hay hai mươi năm đó. Tôi quan sát cô ấy như thế nào? Hãy bảo cho tôi biết. Tôi lập gia đình với cô ấy; tôi đã sống cùng cô ấy – ái ân và tất cả mọi chuyện của nó. Khi tôi thấy cô ấy vào buổi sáng, tôi quan sát cô ấy như thế nào? Phản ứng của tôi là gì? Liệu tôi quan sát cô ấy mới mẻ, như thể lần đầu tiên, hay liệu tôi quan sát cô ấy bằng tất cả những kỷ niệm chất đầy trong cái trí của tôi?

 Liệu tôi quan sát bất kỳ thứ gì như lần đầu tiên? Khi tôi nhìn ngắm mặt trăng đó, mặt trăng non đó đang ló lên cùng sao hôm, liệu tôi nhìn ngắm nó như thể tôi chưa bao giờ thấy nó trước kia? Liệu tôi thấy vật kỳ diệu, vẻ đẹp, ánh sáng? Liệu tôi nhìn ngắm bất kỳ thứ gì như thể lần đầu tiên?

Người hỏi: Liệu chúng ta có thể chết đi những ngày hôm qua của chúng ta, liệu chúng ta có thể chết đi quá khứ của chúng ta?

K: Vâng, thưa bạn. Chúng ta luôn luôn đang quan sát bằng gánh nặng của quá khứ. Vì vậy, không có đang quan sát thực sự. Điều này rất quan trọng. Khi tôi quan sát người vợ của tôi, tôi không thấy cô ấy như thể tôi đang thấy khuôn mặt của cô ấy lần đầu tiên. Bộ não của tôi bị trói buộc trong những kỷ niệm về cô ấy hay về điều này hay về điều kia. Vì vậy, tôi luôn luôn đang quan sát từ quá khứ. Liệu có thể nhìn ngắm mặt trăng, sao hôm, như thể lần đầu tiên, đó là, mà không có những liên tưởng được kết hợp cùng chúng? Liệu tôi có thể thấy hoàng hôn mà tôi đã thấy ở Mỹ, ở Anh, ở Ý và vân vân, như thể tôi đang thấy nó lần đầu tiên? Nếu như thế, nó có nghĩa rằng bộ não của tôi không đang ghi lại những hoàng hôn trước mà tôi đã biết. Liệu chúng ta thấy bất kỳ thứ gì như thể lần đầu tiên?

Người hỏi: Rất hiếm hoi…Anh hỏi: Liệu người ta có thể thấy mặt trăng và sao hôm mà không có quá khứ đang can thiệp? Có lẽ nó là kỷ niệm của lần đầu tiên mà khiến cho chúng ta nhìn.

K: Tôi biết bạn đang nói gì, và điều đó dẫn chúng ta đến một nghi vấn khác? Liệu có thể không ghi lại, ngoại trừ điều gì tuyệt đối cần thiết? Tại sao tôi phải ghi lại sự sỉ nhục và sự nịnh nọt mà tôi có lẽ đã nhận được sáng nay? Cả hai đều giống hệt. Bạn đã nịnh nọt tôi bằng cách nói rằng tôi là một người nói chuyện hay, và cô ấy nói rằng tôi là một người dốt nát. Tại sao tôi phải ghi lại cả hai câu nói?

PJ: Anh đưa ra nghi vấn đó như thể chúng tôi có sự chọn lựa của liệu ghi lại hay không ghi lại.

K: Không có sự chọn lựa. Tôi đang đưa ra một nghi vấn với mục đích để thâm nhập. Bạn thấy, bộ não đã ghi lại con sóc trên tường chắn sáng nay; nó đã ghi lại cái diều đang bay và nó ghi lại tất cả mọi điều mà bạn đã nói và đang nói ngay lúc này trong bàn luận của chúng ta. Mọi thứ được ghi lại, và nó giống như một cái đĩa hát đang chơi nhạc lặp đi lặp lại. Liên tục cái trí đang bị bận tâm, đúng chứ? Lúc này, trong sự bận tâm đó bạn không thể lắng nghe; bạn không thể thấy rõ ràng. Vì vậy, người ta phải tìm hiểu tại sao bộ não bị bận tâm. Tôi bận tâm với Thượng đế, anh ấy bận tâm với tình dục, cô ấy bận tâm với người chồng của cô ấy, trong khi người nào đó bận tâm với quyền hành, vị trí, chính trị, thông minh, và vân vân. Tại sao? Liệu có phải rằng khi bộ não không bị bận tâm có sự sợ hãi của không là gì cả? Liệu có phải bởi vì sự bận tâm trao tặng tôi một ý thức của đang sống, và nếu tôi không bận tâm tôi nói rằng tôi bị mất hút? Liệu đó là lý do tại sao chúng ta bận tâm từ sáng đến khuya? Hay liệu đó là một thói quen, hay liệu đó là một phương cách khiến cho bộ não tự mài bén chính nó? Sự bận tâm này đang hủy diệt bộ não và đang khiến cho chúng trở thành máy móc. Tôi không hiểu liệu bạn đang theo kịp. Vừa lúc nãy tôi đã nói điều này. Bạn lắng nghe điều này như thế nào? Lúc này, liệu người ta thấy rằng người ta thực sự bận tâm và, đang thấy điều đó, ở lại cùng nó? Hãy thấy điều gì xảy ra lúc đó.

 Khi có sự bận tâm, không có không gian trong cái trí. Tôi là bộ sưu tập của tất cả những trải nghiệm của nhân loại. Và nếu tôi biết làm thế nào để đọc quyển sách đó mà là tôi, tôi sẽ thấy rằng câu chuyện của tất cả nhân loại là tôi. Bạn thấy, chúng ta cũng bị quy định nặng nề đến ý tưởng rằng tất cả chúng ta đều là những cá thể tách rời, rằng tất cả chúng ta đều có những bộ não tách rời, và rằng những bộ não tách rời cùng hoạt động tự cho mình là trung tâm của nó sẽ được sinh ra lặp đi và lặp lại. Tôi nghi ngờ toàn bộ ý tưởng rằng tôi là một cá thể này – mà không có nghĩa rằng tôi là tập thể đó, bởi vì có một khác biệt. Tôi không là tập thể đó. Tôi là toàn thể loài người.

 New Delhi

 Ngày 5 tháng 11 năm 1981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

 

 

GỐC RỄ TRUNG TÂM CỦA SỰ SỢ HÃI

 

P

UPUL JAYAKAR (PJ): Anh đã nói, Krishnaji, rằng thông minh là sự an toàn vĩ đại nhất trong đang đối diện sự sợ hãi. Vấn đề là: Trong một khủng hoảng, khi sự sợ hãi từ tầng ý thức bên trong tràn ngập anh, vị trí cho thông minh ở đâu? Thông minh đòi hỏi sự phủ nhận tiêu cực về cái mà chen vào. Nó đòi hỏi đang lắng nghe, đang thấy và sự quan sát. Nhưng khi toàn thân tâm bị tràn ngập bởi sự sợ hãi không thể kiểm soát, sự sợ hãi mà có một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân của cái mà không thể ngay tức khắc nhận biết được, trong trạng thái đó vị trí cho thông minh ở đâu? Làm thế nào người ta giải quyết những sợ hãi ban sơ, nguyên mẫu mà nằm tại ngay đáy của tinh thần con người? Một trong những sợ hãi này là sự triệt tiêu của cái tôi, sự sợ hãi của không hiện diện.

J. Krishnamurti (K): Chúng ta đang cùng nhau thâm nhập cái gì?

PJ: Làm thế nào người ta giải quyết sự sợ hãi? Anh vẫn còn chưa trả lời nghi vấn đó? Anh đã nói về thông minh là sự an toàn vĩ đại nhất. Nó là như thế; nhưng khi sự sợ hãi tràn ngập anh, thông minh ở đâu?

K: Liệu bạn đang nói rằng tại khoảnh khắc của làn sóng to tát của sự sợ hãi, thông minh không xuất hiện. Và bạn đang hỏi: Làm thế nào người ta có thể giải quyết làn sóng của sự sợ hãi đó tại ngay khoảnh khắc đó?

SUNANDA PATWARDHAN (SP): Người ta thấy sự sợ hãi giống như những nhánh của một cái cây. Nhưng chúng ta giải quyết những sợ hãi này từng cái một và không có sự tự do khỏi sợ hãi. Liệu có một chất lượng mà thấy sự sợ hãi không có những nhánh?

K: K hỏi: Liệu chúng ta thấy những chiếc lá, những cái nhánh, hay liệu chúng ta thấy ngay gốc rễ của sự sợ hãi?

SP: Liệu chúng ta có thể thâm nhập ngay gốc rễ của mỗi nhánh duy nhất của sự sợ hãi?

K: Chúng ta hãy tìm ra.

PJ: Anh có lẽ đến được thấy sợ hãi tổng thể đó, qua một sợ hãi?

K: Tôi hiểu rõ. Bạn đang nói rằng có những sợ hãi lộ liễu và kín đáo và rằng những sợ hãi tầng bên trong trở nên mãnh liệt lạ lùng tại những khoảnh khắc bất ngờ và rằng tại những khoảnh khắc đó, thông minh không đang vận hành. Và kế tiếp bạn đang hỏi làm thế nào người ta có thể giải quyết được những làn sóng của sự sợ hãi không thể kiểm soát đó. Đó không là nó, hay sao?

PJ: Những làn sóng này dường như mang vào một dạng vật chất; nó là một sự việc thuộc vật chất mà tràn ngập anh.

K: Vâng, nó gây khó chịu bạn phần hệ thần kinh, phần sinh học…Chúng ta hãy thâm nhập. Sự sợ hãi hiện diện, lộ liễu hay tại những chiều sâu, khi có một ý thức của sự cô độc, khi có một cảm giác của bị loại bỏ hoàn toàn bởi những người khác, một ý thức của cô lập tuyệt đối, một ý thức của không hiện diện, một ý thức của vô vọng hoàn toàn. Và trong những khoảnh khắc đó, khi sự sợ hãi sâu thẳm nảy ra và có sự sợ hãi không được mời mọc, không thể kiểm soát được, chắc chắn thông minh không hiện diện.

PJ: Người ta có lẽ cảm thấy rằng người ta đã đối diện những sợ hãinhận biết được, nhưng một cách không nhận biết người ta bị sa lầy.

K: Đó là điều gì chúng ta đang nói. Hãy bàn luận nó. Người ta có thể giải quyết những sợ hãi nhận biết được, thuộc cơ thể. Những vòng ngoài của thông minh có thể giải quyết chúng – đó là những sợ hãi nhận biết được.

PJ: Thậm chí anh có thể cho phép những sợ hãi đó nở hoa.

K: Và vậy là trong ngay đang nở hoa đó, có thông minh. Lúc này, làm thế nào bạn giải quyết sự sợ hãi còn lại? Tại sao tầng ý thức bên trong – lúc này, chúng ta hãy sử dụng từ ngữ ‘ý thức bên trong’ – chứa đựng những sợ hãi này? Hay liệu tầng ý thức bên trong mời mọc những sợ hãi này? Liệu nó chứa đựng chúng, liệu chúng hiện diện trong những chiều sâu truyền thống của tầng ý thức bên trong hay liệu nó là một sự việc mà tầng ý thức bên trong thâu lượm từ môi trường sống? Lúc này, tại sao tầng ý thức bên trong chứa đựng những sợ hãi? Liệu tất cả chúng không là một phần có sẵn của tầng ý thức bên trong, của lịch sử thuộc truyền thống, thuộc chủng tộc của con người, hay sao? Liệu chúng ở trong những cái gien di truyền? Làm thế nào bạn sẽ giải đáp nghi vấn đó?

PJ: Liệu chúng ta có thể bàn luận điều thứ hai, mà là sự thâu lượm của sợ hãi từ môi trường sống?

K: Trước hết, chúng ta hãy bàn luận điều đầu tiên. Tại sao tầng ý thức bên trong chứa đựng những sợ hãi? Tại sao chúng ta cho rằng những tầng sâu thẳm hơn của ý thức là kho dự trữ, là phần lắng đọng của sự sợ hãi? Liệu chúng bị áp đặt bởi văn hóachúng ta sống trong nó, bởi cái trí tầng ý thức bên ngoài mà, bởi vì không thể giải quyết được sự sợ hãi, đã dìm nó xuống đến độ nó vẫn còn lắng đọng tại tầng ý thức bên trong? Hay liệu có phải rằng cái trí cùng tất cả nội dung của nó đã không giải quyết được những vấn đề của nó và bị sợ hãi bởi vì không thể giải quyết được chúng? Tôi muốn tìm ra sự quan trọng của tầng ý thức bên trong là gì. Khi bạn đã nói rằng những làn sóng của sợ hãi này đến, tôi đã nói rằng chúng luôn luôn hiện diện ở đó, nhưng rằng, trong một khủng hoảng, bạn trở nên nhận biết được chúng.

SP: Chúng hiện diện trong ý thức. Tại sao anh nói rằng chúng ở trong tầng ý thức bên trong?

K: Trước hết, ý thức được tạo thành từ nội dung của nó. Nếu không có nội dung của nó, không có ý thức. Một trong những nội dung của nó là sự sợ hãi cơ bản này và cái trí tầng ý thức bên ngoài đó không bao giờ khắc phục nó; sự sợ hãi hiện diện ở đó, nhưng cái trí không bao giờ nói, ‘Tôi phải giải quyết nó’. Trong những khoảnh khắc của sự khủng hoảng, phần đó của ý thức bị đánh thức và bị kinh hãi. Nhưng sự sợ hãi luôn luôn hiện diện ở đó.

PJ: Tôi không nghĩ nó đơn giản như thế. Liệu sự sợ hãi không là một bộ phận thuộc di sản văn hóa của con người, hay sao?

K: Sự sợ hãi luôn luôn hiện diện ở đó. Liệu nó là bộ phận thuộc di sản văn hóa của chúng ta? Hay liệu có lẽ rằng người ta có thể được sinh ra trong một quốc gia, trong một văn hóakhông chấp nhận sự sợ hãi?

PJ: Không có văn hóa như thế.

K: Dĩ nhiên không có văn hóa như thế. Và vì vậy, tôi đang tự hỏi: Liệu sự sợ hãi là bộ phận của văn hóa hay liệu nó vốn có sẵn trong con người? Sự sợ hãi, như nó hiện diện trong động vật, như nó hiện diện trong mọi sinh vật, là một ý thức của không hiện diện; nó là ý thức của bị hủy diệt.

PJ: Bản năng tự duy trì mang hình thức của sự sợ hãi.

K: Liệu có phải rằng toàn cấu trúc của những tế bào bị sợ hãi của không hiện diện? Bạn thấy, sự sợ hãi đó có sẵn trong mọi sinh vật. Ngay cả con kiến nhỏ xíu cũng sợ hãi không hiện diện. Chúng ta thấy rằng sự sợ hãi hiện diện ở đó; chúng ta thấy rằng nó là bộ phận của sự hiện diện của chúng ta, và người ta trở nên nhận biết lạ thường được nó trong một khủng hoảng. Làm thế nào người ta giải quyết được nó tại khoảnh khắc đó khi sự trào lên của sợ hãi hiện diện? Tại sao chúng ta chờ đợi sự khủng hoảng? Tôi chỉ đang hỏi.

PJ: Anh không thể lẩn tránh nó.

K: Chờ một chút. Chúng ta nói rằng nó luôn luôn hiện diện ở đó, rằng nó là một bộ phận của cấu trúc thuộc tâm lý, thuộc sinh học của chúng ta. Toàn cấu trúc của con ngườitoàn thân tâm của chúng ta – đều bị sợ hãi. Sự sợ hãi là một bộ phận của sinh vật nhỏ bé nhất; nó là bộ phận của tế bào nhỏ nhiệm nhất. Tại sao chúng ta chờ đợi một khủng hoảng xảy ra và khiến cho nó lộ diện? Đó là một chấp nhận vô lý nhất về nó. Tôi đang hỏi: tại sao tôi phải có một khủng hoảng cho mục đích của giải quyết sự sợ hãi?

PJ: Ngược lại nó không hiện diện. Anh thấy, thưa anh, tôi có thể đương đầu vài sợ hãi một cách thông minh. Ví dụ, có thể đương đầu sự sợ hãi của chết cùng thông minh. Liệu có thể đương đầu những sợ hãi khác một cách thông minh?

K: Bạn nói rằng bạn có thể đương đầu những sợ hãi này một cách thông minh, nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Tôi nghi ngờ liệu bạn đối diện thậm chí vài sợ hãi – như bạn diễn tả nó – một cách thông minh. Tôi nghi ngờ liệu bạn có thể có bất kỳ thông minh nào trước khi bạn giải quyết xong sự sợ hãi. Thông minh hiện diện chỉ khi nào sự sợ hãi không hiện diện. Thông minh là ánh sáng và bạn không thể giải quyết sự tối tăm khi ánh sáng không hiện diện. Ánh sáng hiện diện chỉ khi nào sự tối tăm không hiện diện. Tôi đang nghi ngờ, liệu bạn có thể giải quyết được sự sợ hãi một cách thông minh khi sự sợ hãi hiện diện. Tôi nói rằng bạn không thể. Bạn có lẽ lý luận nó, bạn có lẽ thấy bản chất của nó, lẩn tránh nó hay thoát khỏi nó, nhưng đó không là thông minh.

PJ: Tôi muốn nói rằng thông minh nằm trong một nhận biết được sự sợ hãi đang nảy ra, trong đang để lại nó một mình, trong không đang định hình nó, trong không đang quay lưng khỏi nó, và thế là đang dẫn đến sự tan biến của sợ hãi. Nhưng anh nói rằng nơi nào thông minh hiện diện, sự sợ hãi không nảy ra.

NANDINI MEHTA (NM): Liệu sự sợ hãi không nảy ra?

K: Chúng ta không cho phép sự sợ hãi nảy ra.

NM: Tôi nghĩ sự sợ hãi nảy ra, nhưng chúng ta không cho phép nó nở hoa.

K: Bạn thấy, tôi đang nghi ngờ, hoàn toàn, toàn phản ứng đến một khủng hoảng. Sự sợ hãi hiện diện ở đó; tại sao bạn cần một khủng hoảng để thức dậy nó? Bạn nói một khủng hoảng xảy ra và bạn thức dậy. Một từ ngữ, một cử chỉ, một cái nhìn, một chuyển động, một suy nghĩ – đó là những thách thức mà bạn nói là kích động nó. Tôi đang hỏi: Tại sao chúng ta chờ đợi sự khủng hoảng đó? Chúng ta đang thâm nhập. Liệu bạn biết từ ngữ ‘thâm nhập’ đó có nghĩa gì? Nó có nghĩa ‘tìm được nguồn gốc’. Vì vậy, chúng ta đang lần mò ra nguyên nhân, chúng ta không đang nói điều này, điều kia, hay điều khác. Chúng ta đang theo sát nó, và tôi đang hỏi: tại sao tôi chờ đợi một khủng hoảng? Một cử chỉ, một suy nghĩ, một từ ngữ, một thì thầm – bất kỳ một trong những thứ này là những thách thức.

NM: Tôi không tìm kiếm sự khủng hoảng đó. Điều duy nhất mà tôi nhận biết được là thế này, chính xác là, nó nảy ra và tôi bị tê liệt.

K: Bạn bị tê liệt, tại sao? Vì vậy đối với bạn, một thách thức là cần thiết. Tại sao bạn không tiếp xúc sự sợ hãi trước sự thách thức đó? Bạn nói rằng một khủng hoảng đánh thức sự sợ hãi. Một khủng hoảng bao gồm một suy nghĩ, một cử chỉ, một từ ngữ, một thì thầm, một cái nhìn, một lá thư. Liệu nó là một thách thức mà đánh thức sự sợ hãi? Tôi tự nói với chính mình: Tại sao người ta không nên nhận biết nó mà không cần một thách thức? Nếu sự sợ hãi hiện diện ở đó, nó phải hoạt động; hay liệu nó âm ỉ? Và nếu nó âm ỉ, tại sao nó âm ỉ? Liệu cái trí tầng ý thức bên ngoài sợ hãi rằng sự sợ hãi có lẽ thức dậy? Liệu nó đã bắt buộc sự sợ hãi không được hoạt động và đã khước từ quan sát nó?

Chúng ta hãy thâm nhập chầm chậm, chúng ta đang theo dõi đường đi của một hỏa tiễn. Liệu cái trí tầng ý thức bên ngoài đã bị sợ hãi của quan sát sự sợ hãi và, thế là, đã bắt buộc sự sợ hãi phải không được hoạt động? Hay liệu sự sợ hãi hiện diện ở đó, thức giấc, nhưng cái trí tầng ý thức bên ngoài nhất quyết không cho phép nó nở hoa? Liệu bạn chấp nhận rằng sự sợ hãi là bộ phận thuộc sống của con người, của sự hiện diện?

PJ: Thưa anh, sự sợ hãi không có sự hiện diện độc lập tách khỏi sự trải nghiệm phía bên ngoài, mà không có những kích thích của sự trải nghiệm phía bên ngoài.

K: Chờ đã, tôi nghi ngờ nó, tôi không chấp nhận nó. Bạn đang nói rằng nếu không có sự kích thích phía bên ngoài, sự sợ hãi không nảy ra. Nếu nó là đúng thực đối với bạn, nó phải là như thế đối với tôi, bởi vì tôi là một con người.

PJ: Bao gồm trong điều đó cả sự kích thích phía bên ngoài lẫn sự kích thích phía bên trong.

K: Tôi không tách rời phía bên ngoài và phía bên trong. Tất cả nó là một chuyển động.

PJ: Sự sợ hãi không có sự hiện diện tách khỏi sự kích thích.

K: Bạn đang chuyển động khỏi, Pupul.

PJ: Anh đang hỏi: Tại sao bạn không quan sát nó, tại sao bạn không đối diện nó?

K: Tôi tự hỏi chính mình: Liệu tôi phải chờ đợi một khủng hoảng cho sự sợ hãi này thức dậy? Đó là tất cả mà tôi hỏi. Nếu nó hiện diện ở đó, ai đã bắt buộc nó không được hoạt động? Liệu có phải bởi vì cái trí tầng ý thức bên ngoài không thể giải quyết được nó? Cái trí tầng ý thức bên ngoài quan tâm đến việc giải quyết nó, và bởi vì không thể giải quyết được nó, cái trí bắt buộc nó không được hoạt động, kềm chặt nó. Và cái trí tầng ý thức bên ngoài bị lay động khi một khủng hoảng xảy ra và sự sợ hãi nảy ra. Vì vậy, tôi tự hỏi chính mình: Tại sao cái trí tầng ý thức bên ngoài phải kềm chế sự sợ hãi?

SP: Thưa anh, dụng cụ của cái trí tầng ý thức bên ngoài là sự phân tích, chức năng của sự công nhận. Với những dụng cụ này, nó không đủ sức để giải quyết được sự sợ hãi.

K: Nó không thể giải quyết được sự sợ hãi. Nhưng điều gì được yêu cầu là sự đơn giản thực sự, không phải sự phân tích. Cái trí tầng ý thức bên ngoài không thể giải quyết được sự sợ hãi, vì vậy nó nói, ‘Tôi muốn lẩn tránh nó, tôi không thể quan sát nó.’ Hãy hiểu rõ điều gì bạn đang làm. Bạn đang chờ đợi một khủng hoảng đánh thức nó, và luôn luôn cái trí tầng ý thức bên ngoài đang lẩn tránh sự khủng hoảng. Nó đang lẩn tránh, đang lý luận, đang hợp lý hóa. Chúng ta là những bậc thầy của trò chơi này. Vì vậy, tôi tự nhủ với chính mình, nếu sự sợ hãi hiện diện ở đó, nó hoạt động. Bạn không thể bắt buộc không được hoạt động một vật mà là bộ phận thuộc di sản của chúng ta. Cái trí tầng ý thức bên ngoài chỉ suy nghĩ rằng nó đã bắt buộc sự sợ hãi không được hoạt động. Cái trí tầng ý thức bên ngoài bị lay động khi một khủng hoảng xảy ra. Vì vậy, giải quyết nó một cách khác hẳn. Đó là quan điểm của tôi. Liệu điều này đúng thực? Sự sợ hãi cơ bản là về không hiện diện, một ý thức của sợ hãi hoàn toàn về không vĩnh cửu, về không hiện diện, về chết. Tại sao cái trí không mang sự sợ hãi ra và chuyển động cùng nó? Tại sao nó phải chờ đợi một khủng hoảng? Liệu có phải bởi vì bạn lười biếng và vì vậy bạn đã không có năng lượng để thâm nhập gốc rễ của nó? Liệu điều gì tôi đang nói không hợp lý?

PJ: Nó không phải không hợp lý. Tôi đang cố gắng thấy liệu nó có giá trị.

K: Chúng ta nói rằng mọi sinh vật đều sợ hãi không hiện diện, không tiếp tục sống. Sự sợ hãi là bộ phận thuộc những tế bào não của chúng ta. Toàn thân tâm của chúng ta sợ hãi không hiện diện, sợ hãi chết, sợ hãi bị giết. Vì vậy sự sợ hãi của không hiện diện là bộ phận thuộc toàn cấu trúc sinh học cũng như tâm lý của chúng ta, và tôi đang tự hỏi chính mình tại sao một khủng hoảng lại cần thiết, tại sao sự thách thức phải trở thành quan trọng. Tôi phản đối sự thách thức. Tôi muốn đi trước sự thách thức, không đằng sau sự thách thức.

PJ: Người ta không thể tham gia trong điều gì anh nói.

K: Tại sao bạn không thể? Tôi sẽ chỉ rõ nó cho bạn. Tôi biết tôi sẽ chết, nhưng tôi đã trí năng hóa, lý luận hóa cái chết. Vì vậy, khi tôi nói cái trí của tôi đi trước cái chết, nó không đi trước cái chết. Nó chỉ đi trước sự suy nghĩ – mà không là đi trước.

PJ: Chúng ta hãy chấp nhận sự thật của nó. Người ta đối diện cái chết và người ta cảm thấy người ta đi trước nó và người ta tiếp tục chuyển động rồi bỗng nhiên nhận ra rằng người ta không đi trước nó.

K: Tôi hiểu rõ điều đó. Tất cả nó là kết quả của một thách thức, dù nó đã xảy ra ngày hôm qua hay cách đây một năm.

PJ: Vì vậy câu hỏi là: Bằng dụng cụ gì, bằng năng lượng gì, bằng kích thước gì người ta thấy; và người ta thấy cái gì?

K: Tôi muốn được rõ ràng. Sự sợ hãi là bộ phận thuộc cấu trúc của chúng ta, di sản của chúng ta. Thuộc sinh học, thuộc tâm lý, những tế bào não sợ hãi không hiện diện. Và sự suy nghĩ nói, ‘Tôi sẽ không quan sát cái sự việc này’. Và vì vậy, khi sự thách thức nảy sinh, sự suy nghĩ không thể kết thúc nó.

PJ: Anh có ý gì khi nói: sự suy nghĩ nói, ‘Tôi không muốn quan sát nó’?

NM: Thưa anh, nó cũng muốn tự quan sát về chính nó.

K: Sự suy nghĩ không thể quan sát sự kết thúc của chính nó. Nó chỉ có thể lý luận về nó. Tôi đang hỏi bạn: Tại sao cái trí chờ đợi sự kết thúc? Liệu nó cần thiết? Nếu bạn nói rằng nó cần thiết, vậy thì bạn đang chờ đợi nó.

PJ: Tôi nói: Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng một thách thức nảy sinh và sự sợ hãi nảy ra.

K: Không, một thách thức đánh thức sự sợ hãi. Chúng ta hãy bám vào điều đó. Và tôi nói với bạn: Tại sao bạn chờ đợi một thách thức cho sự việc này thức dậy?

PJ: Câu hỏi của anh là một nghịch lý. Anh muốn nói rằng anh không chờ đợi sự thách thức nhưng khơi dậy sự thách thức?

K: Không, tôi hoàn toàn phản đối sự thách thức. Bạn không đang nhận được quan điểm của tôi. Cái trí của tôi sẽ không chấp nhận một thách thức tại bất kỳ thời điểm nào. Một thách thức không cần thiết cho mục đích đánh thức người ta. Khi nói rằng tôi ngủ mê và rằng một thách thức là cần thiết để đánh thức tôi, là một câu phát biểu sai lầm.

PJ: Không, thưa anh, đó không là điều gì tôi đang nói.

K: Vậy là nó thức giấc. Lúc này, cái gì ngủ mê? Liệu nó là cái trí tầng ý thức bên ngoài? Hay liệu nó là cái trí tầng ý thức bên trong mà ngủ mê? Và liệu có vài phần nào đó của ý thức mà thức giấc?

PJ: Khi tôi thức giấc, tôi thức giấc.

NM: Anh mời mọc sự sợ hãi?

K: Nếu bạn thức giấc, không thách thức nào cần thiết. Vì vậy, bạn khước từ sự thách thức. Nếu, như chúng ta đã nói, chính là bộ phận thuộc sống của chúng ta rằng chúng ta phải chết, vậy thì người ta luôn luôn thức giấc.

PJ: Không luôn luôn. Anh không luôn luôn nhận biết được sự sợ hãi. Nó luôn luôn hiện diện ở đó dưới tấm thảm, nhưng anh không quan sát nó.

K: Tôi nói: Nhấc tấm thảm lên và quan sát. Nó hiện diện ở đó. Đó là quan điểm của tôi. Nó hiện diện ở đó và thức giấc. Vì vậy, nó không cần một thách thức để đánh thức. Luôn luôn tôi sợ hãi không hiện diện, sợ hãi chết, sợ hãi không thành tựu. Đó là sự sợ hãi cơ bản trong sống của chúng ta, trong máu huyết của chúng ta và nó hiện diện ở đó, luôn luôn đang tự quan sát, đang tự canh chừng, đang tự bảo vệ chính nó. Nhưng nó rất tỉnh táo. Nó không bao giờ, thậm chí trong một khoảnh khắc, ngủ mê. Vì vậy, một thách thức không cần thiết. Bạn làm gì về nó và bạn giải quyết nó như thế nào, đến sau đó.

PJ: Đó là sự kiện.

ACHYUT PATWARDHAN (AP): Khi thấy tất cả điều này, anh không chấp nhận nhân tố của không chú ý, hay sao?

K: Tôi nói nó thức giấc, tôi không đang nói về sự chú ý.

AP: Sự sợ hãi đang hoạt động, đang vận hành.

K: Nó giống như một con rắn trong phòng, nó luôn luôn ở đó. Cái trí tầng ý thức bên ngoài quan tâm đến làm thế nào để giải quyết nó, và bởi vì cái trí không thể giải quyết nó, cái trí chuyển động khỏi nó. Vì vậy, cái trí tầng ý thức bên ngoài thâu nhận một thách thức và cố gắng đối diện nó. Liệu bạn có thể đối diện một sự việc đang sống? Sự việc đó không cần một thách thức. Nhưng bởi vì cái trí tầng ý thức bên ngoài đã tự hủy diệt khả năng chống lại sự sợ hãi của nó, sự thách thức đó được cần đến. Đúng chứ, Pupul?

NM: Khi anh suy nghĩ về nó, nó chỉ là một suy nghĩ; tuy nhiên cái bóng đó vẫn còn ở trong cái trí.

K: Theo sát nó, đừng nhảy đến những kết luận. Bạn đã nhảy đến những kết luận. Cái trí của tôi khước từ sự thách thức. Cái trí tầng ý thức bên ngoài sẽ không cho phép những thách thức đánh thức nó. Nó rất tỉnh táo. Nhưng bạn cho phép sự thách thức. Tôi không chấp nhận sự thách thức. Nó không ở trong sự trải nghiệm của tôi. Bước kế tiếp là: Khi cái trí tầng ý thức bên ngoài nhận biết được sự sợ hãi, nó không thể mời mọc cái gì đó mà hiện diện ở đó. Thâm nhập từng bước một. Đừng kết luận tại bất kỳ giây phút nào. Thế là, cái trí tầng ý thức bên ngoài nhận biết được rằng sự sợ hãi hiện diện ở đó, hoàn toàn tỉnh táo. Vậy thì, chúng ta sẽ làm gì kế tiếp?

PJ: Ở đó có sẵn sự không trọn vẹn.

NM: Tôi nhận biết.

K: Bạn đang bỏ lỡ toàn mấu chốt. Chính là cái trí tầng ý thức bên ngoài sợ hãi điều này. Khi nó nhận biết, nó không sợ hãi. Trong chính nó, nó không sợ hãi. Con kiến không sợ hãi. Nếu nó bị giẫm nát, nó bị giẫm nát. Chính là cái trí tầng ý thức bên ngoài mà nói, ‘Tôi sợ hãi điều này – sợ hãi không hiện diện’. Nhưng khi tôi gặp gỡ một tai nạn, một máy bay bị rớt xuống, không có sự sợ hãi. Tại khoảnh khắc của chết tôi nói, ‘Vâng, lúc này tôi biết chết có nghĩa gì’. Nhưng cái trí tầng ý thức bên ngoài cùng tất cả những suy nghĩ của nó nói, ‘Thượng đế ơi, con sắp chết, con sẽ không chết, con không được chết, con sẽ tự bảo vệ’; đó là cái sự việc mà bị sợ hãi. Bạn chưa bao giờ quan sát một con kiến, hay sao? Nó không bao giờ sợ hãi: nếu người nào đó giết nó, nó chết. Lúc này, bạn thấy điều gì đó.

NM: Thưa anh, liệu anh đã từng thấy một con kiến? Nếu anh đặt một miếng giấy trước mặt một con kiến, nó tránh miếng giấy đó.

K: Nó muốn sống sót, nhưng nó không suy nghĩ về sống sót. Vì vậy, chúng ta sẽ quay lại nó. Sự suy nghĩ tạo ra sự sợ hãi: chính là sự suy nghĩ mà nói, ‘Tôi sẽ chết, tôi cô độc, tôi không thành tựu’. Thấy điều này: đó là sự vĩnh cửu không thời gian, đó là sự vĩnh cửu thực sự. Thấy nó lạ thường làm sao. Tại sao tôi phải sợ hãi nếu sự sợ hãi là bộ phận thuộc sự hiện diện của tôi? Chỉ khi nào sự suy nghĩ nói rằng sống phải khác hẳn, lúc đó mới có sự sợ hãi. Liệu cái trí có thể hoàn toàn không chuyển động? Liệu cái trí có thể hoàn toàn bất động? Vậy thì cái sự việc đó hiện diện. Khi cái sự việc đó nhận biết, vậy thì gốc rễ cơ bản của sự sợ hãi là gì?

PJ: Liệu nó đã từng xảy ra cho anh, thưa anh?

K: Vô số lần, nhiều lần, khi cái trí hoàn toàn bất động, không có bất kỳ tác động nào, không chấp nhận cũng như không phủ nhận, không lý luận cũng như không tẩu thoát, không có sự chuyển động thuộc bất kỳ loại nào. Chúng ta đã đến được gốc rễ của nó, đúng chứ?

 New Delhi

 Ngày 13 tháng 11 năm 1972

 

 

 

 

 

____________________________________________________

 

 

 

MỘT ĐỐI THOẠI VỀ CHẾT

 

 

J

. KRISHNAMURTI (K): Mrs Jayakar và tôi sẽ có một bàn luận rất nghiêm túc, một đối thoại rất nghiêm túc – rất nghiêm túc. Vì vậy, nếu các bạn không hiểu rõ hay nếu các bạn nhàm chán, làm ơn lặng lẽ đi ra ngoài – được chứ?

PUPUL JAYAKAR (PJ): Krishnaji, một trong những nghi vấn mà tôi cảm thấy là rằng, ‘sắp sửa hiện diện’ và ‘sắp sửa ngừng hiện diện’ hiện diện tại chiều sâu thăm thẳm của cái trí con người. Sống và chết. Toàn sống của con người chuyển động quanh sự kỳ diệu của sinh ra và sự sợ hãi của chết đi. Tất cả những thôi thúc của anh ấy, những đòi hỏi của anh ấy, những ham muốn của anh ấy, những sợ hãi của anh ấy, những lo âu của anh ấy, nằm giữa hai cái mốc này – sinh ra và chết đi.

 Tại một mức độ chúng ta hiểu rõ sinh ra và chết đi, nhưng tôi nghĩ rằng sự hiểu rõ đó chỉ tại mức độ hời hợt. Và nếu chúng ta không hiểu rõ, tại chiều sâu, toàn vấn đề của sự hiện diện mà được chứa đựng giữa hai cái mốc này – toàn vấn đề mà nằm trong sự kết thúc của bất kỳ thứ gì – sự sợ hãi, sự lo âu và sự tối tăm và những cái bóng bao bọc một từ ngữ ‘kết thúc’ đó sẽ luôn luôn theo cùng chúng ta.

K: Tại sao bạn sử dụng từ ngữ ‘vấn đề’? Tại sao bạn khiến cho khoảng cách giữa sinh ra và chết đi đó trở thành một vấn đề?

PJ: Một mình chúng, sinh ra và chết đi là những sự kiện, nhưng cái trí không bao giờ có thể bỏ chúng lại một mình. Cái trí bám vào một điều và khước từ cái còn lại.

K: Tại sao bạn sử dụng từ ngữ ‘vấn đề’?

PJ: Nó là một ‘vấn đề’ bởi vì những cái tối tăm mà bao bọc một từ ngữ ‘kết thúc’ đó. Có sự hân hoan và sự huy hoàng của điều gì chúng ta thấy như sống và sự đòi hỏi phải bám chặt nó tại bất kỳ giá nào và lẩn tránh cái mà có nghĩa một kết thúc. Đây là một vấn đề. Từ điều này nảy sinh sự sợ hãi, sự đau khổ, tất cả những đòi hỏi…

K: Vậy thì nghi vấn là gì?

PJ: Làm thế nào chúng ta thâm nhập? Làm thế nào chúng ta có thể được tự do khỏi sự tối tăm mà bao bọc từ ngữ đó? Làm thế nào những cái trí của chúng ta có thể nhìn ngắm chết bằng sự đơn giảnquan sát nó để tìm ra nó có nghĩa gì?

K: Thật ra bạn đang suy nghĩ về chết hay về thời kỳ kéo dài giữa sống và chết đó? Đó là, liệu bạn đang bao gồm nguyên qui trình của đang sống cùng tất cả sự phức tạp, sự đau khổ, sự hỗn loạn của nó – trong sự suy nghĩ của bạn về sự kết thúc? Liệu bạn quan tâm để tìm ra chết có nghĩa gì và qui trình kéo dài vô tận này của đấu tranh, xung đột, đau khổ, vân vân, mà chúng ta bám víu trong sự trốn tránh điều còn lại của chúng ta, là gì? Liệu bạn quan tâm đến nguyên chuyển động của nó?

PJ: Anh thấy, có nguyên một chuyển động của sự hiện diện mà trong đó sống và chết hiện diện. Nhưng nếu anh chuyển lãnh vực đó thành quá rộng lớn, tôi không nghĩ anh có thể tiếp cận được sự khốn khổ và sự bi thảm của kết thúc. Và tôi muốn thâm nhập vào sự bi thảm của kết thúc.

K: Bạn đang thâm nhập vào sự bi thảm của kết thúc hay bạn đang thâm nhập vào nguyên qui trình của sống và của chết, mà gồm có đau khổ, sợ hãi, và tất cả mọi chuyện của nó?

PJ: Trong một câu nói đó điều gì anh nói là đúng – nó là nguyên chuyển động của sống và chết mà là sự hiện diện. Anh nói về sự kết thúc của đau khổ; tôi nói về sự sợ hãi đó, sự khốn khổ đó, mà là sự bi thảm của kết thúc.

K: Hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng.

PJ: Hai điều hơi hơi khác biệt. Có sự đau khổ, sự bi thảm, của ‘cái gì đó mà là’ đang ngừng hiện diện…Có cái gì đó mà tuyệt vời, cái gì đó mà đẹp đẽ, mà tràn ngập sống của người ta, và luôn luôn có sự hiểu biết rằng nó phải kết thúc mà ẩn nấp đằng sau nó.

K: ‘Kết thúc’ là gì?

PJ: Kết thúc là qui trình trong đó cái gì đó mà hiện diện, mà kéo dài, ngừng hiện diện; nó không còn tiện dụng cho những giác quan của chúng ta nữa.

K: Tôi không hoàn toàn hiểu rõ.

PJ: Thưa anh, cái gì đó hiện diện và trong chính bản chất của ‘trạng thái hiện diện’ đó có ý thức của kết thúc cái đó; có sự biến mất vĩnh viễn của cái đó.

K: Tại sao bạn sử dụng từ ngữ ‘vĩnh viễn’ đó?

PJ: Bởi vì có một trạng thái tuyệt đối trong sự kết thúc đó. Không có ngày mai trong nó.

K: Lúc này, chờ một chút – kết thúc cái gì?

PJ: Kết thúc cái mà kéo dài. Có sự bi thảm của cái gì đó quá tuyệt vời đang kết thúc.

K: Liệu nó quá tuyệt vời?

PJ: Cho phép tôi trình bày cái gì đó trực tiếp nhiều hơn. Anh hiện diện. Sự việc mà anh sẽ không hiện diện gây ra sự bi thảm vô cùng. Anh hiện diện.

K: Bạn có ý gì, ‘Anh hiện diện’?

PJ: K hiện diện. Trong câu nói đó – K hiện diện – là sự bi thảm của K không còn hiện diện.

K: Chết là điều không tránh khỏi. Cái người này – K – sẽ chết ngày nào đó. Đối với ông ta, nó không đặt thành vấn đề; không có sự sợ hãi, không bi thảm. Nhưng bạn quan sát cái người đó và nói, ‘Ồ, Thượng đế của tôi! Ông ta sẽ chết’. Vì vậy, nếu tôi được phép sử dụng từ ngữ đó như bạn đã sử dụng nó, nó là sự bi thảm của bạn. Lúc này, tại sao?

PJ: Nó là…

K: Tại sao?

PJ: Tại sao anh hỏi ‘tại sao’?

K: Người nào đó chết. Tôi đã sống với người đó; tôi đã thương yêu người đó. Anh ấy chết, và tôi bị lạc lõng. Tại sao? Tại sao tôi ở trong một trạng thái khủng khiếp – một trạng thái của vô vọng, một trạng thái của cô độc? Tại sao tôi rơi lệ, tôi bi thảm? Tại sao tôi đau khổ? Chúng ta không đang bàn luận điều này một cách trí năng – chúng ta đang nói nhiều nghiêm túc hơn. Tôi đã mất đi cái người đó. Anh ấy đã tử tế với tôi; anh ấy đã là bạn đồng hành của tôi. Anh ấy không còn nữa. Tôi nghĩ hiểu rõ sự kết thúc là điều rất quan trọng, bởi vì có cái gì đó hoàn toàn mới mẻ khi có một kết thúc đối với mọi thứ.

PJ: Đó là lý do tại sao tôi đã nói anh không thể hỏi ‘tại sao’ về nó.

K: ‘Tại sao’ chỉ được đặt ra như một thâm nhập.

PJ: Sự đau khổ của tôi – nó không thể tránh khỏi, hay sao? Anh ấy là hương thơm của sự hiện diện của tôi.

K: Vâng, tôi đã thương yêu anh ấy. Anh ấy là người bạn của tôi thuộc tình dục, và do bởi anh ấy tôi đã cảm thấy được thành tựu; tôi đã cảm thấy phong phú. Và anh ấy, cái người đó, không còn nữa.

PJ: Đó không là sự đau khổ, hay sao?

K: Nó là. Người con trai của tôi hay người em của tôi chết. Nó là một đau khổ vô cùng. Tôi tuôn trào nước mắt. Tôi vô cùng lo âu. Vì vậy, tiếp theo cái trí của tôi nói: Tôi phải tìm được sự thanh thản của tôi trong sự suy nghĩ rằng tôi sẽ gặp lại anh ấy trong cuộc đời kế tiếp của tôi. Tôi đang hỏi: Tại sao cái người đó mang gánh nặng của sự đau khổ này? Tôi biết rằng cái chết của người nào đó là sự đau khổ; tôi biết nó bi thảm lắm. Nó như thể toàn sự hiện diện của tôi bị lật tung gốc rễ. Nó giống như một cái cây đồ sộ bị xé nát, bị chặt xuống trong một tích tắc.

 Tôi đau khổ bởi vì thực sự tôi đã chưa bao giờ hiểu rõ sâu thẳm sự kết thúc là gì. Tôi đã sống được bốn mươi, năm mươi, hay tám mươi năm và trong suốt toàn bộ thời gian đó tôi đã chưa bao giờ nhận ra ý nghĩa của sự kết thúckết thúc cái gì đó mà tôi bám chặt đầy thương yêu. Tôi đã chưa bao giờ hoàn toàn đã kết thúc niềm tin, hoàn toàn đã kết thúc sự quyến luyến – đã kết thúc nó, để cho nó không tiếp tục trong một phương hướng khác.

PJ: Điều gì khiến cho cái trí không thể kết thúc?

K: Dĩ nhiên, nó là sự sợ hãi. Chúng ta hãy sử dụng một ví dụ rất bình thường, một ví dụ chung cho tất cả chúng ta – sự quyến luyến. Liệu người ta có thể kết thúc – mà không có bất kỳ động cơ hay phương hướng – sự quyến luyến, cùng tất cả sự phức tạp của nó, và tất cả những hàm ý của nó? Liệu người ta có thể không quyến luyến với bất kỳ thứ gì – với trải nghiệm, hiểu biết, ký ức của người ta? Rốt cuộc, sự kết thúc của hiểu biếtđó là điều gì sẽ xảy ra khi chết đến. Hiểu biết là điều gì người ta đang bám chặt. Hiểu biết về một người mà tôi đã ôm ấp, mà tôi đã chăm sóc, mà tôi đã sống chung. Có ký ức của vẻ đẹp và sự xung đột được dính dáng trong nó. Lúc này, kết thúc một cách toàn bộ, tuyệt đối, ký ức của tất cả điều đó, là chết.

PJ: Thường xuyên anh đã nói: ‘Đang sống, vào ngôi nhà của chết’.

K: Vâng, tôi đã thực hiện nó.

PJ: Chính xác, điều đó có nghĩa gì?

K: ‘Mời mọc chết trong khi đang sống’ không có nghĩa tự tử bằng cách uống một viên thuốc và, vì vậy, ngừng hiện diện. Tôi nghĩ mời mọc chết trong khi đang sống là điều rất quan trọng. Tôi đã thực hiện nó.

 Bạn thấy, chính từ ngữ ‘kết thúc’ chứa đựng một chiều sâu của ý nghĩa. Chúng ta hãy nói rằng có cái gì đó, một ký ức của một trải nghiệm mà tôi ấp ủ, mà tôi bám chặt bởi vì nó đã trao tặng tôi sự thỏa mãn tột cùng, một ý thức của chiều sâu và hạnh phúc. Tôi bám chặt ký ức đó. Tôi đi đến văn phòng, tôi làm việc, nhưng ký ức đó dai dẳngsinh động lạ lùng đến độ tôi bám chặt nó; vì vậy, tôi không bao giờ tìm ra sự kết thúc có nghĩa gì. Tôi nghĩ rằng có nhiều lắm trong sự kết thúc, hàng ngày, mọi thứ mà người ta đã thâu lượm thuộc tâm lý.

PJ: Anh có thể kết thúc sự quyến luyến.

K: Đó là chết.

PJ: Đó không là chết.

K: Bạn sẽ gọi chết là gì? Các cơ quan cơ thể kết thúc? Hay cái hình ảnh mà tôi đã dựng lên về bạn kết thúc?

PJ: Khi anh thâu gọn nó đến việc đó, tôi sẽ nói rằng chính là cái hình ảnh mà anh đã dựng lên về người nào đó; nhưng đối với chết, còn nhiều hơn cả việc đó nữa.

K: Dĩ nhiên. Tôi đã sống cùng bạn, ôm ấp bạn, và hình ảnh của bạn bám rễ thật sâu trong tôi. Bạn chết và cái hình ảnh đó tập hợp sức mạnh nhiều hơn. Một cách tự nhiên, tôi đặt những bông hoa tại nơi thờ phụng của hình ảnh đó; tôi sáng tác những từ ngữ thi ca cho nó. Nhưng chính là hình ảnh đó mà đang sống. Tôi đang nói về sự kết thúc của hình ảnh đó. Cái trí không thể thâm nhập vào một kích thước hoàn toàn mới mẻ nếu có một cái bóng của một kỷ niệm về bất kỳ thứ gì. Bởi vì ‘cái khác lạ’ đó không thời gian. Kích thước khác lạ đó là vĩnh cửu và nếu cái trí phải thâm nhập vào đó, nó không được có bất kỳ yếu tố nào của thời gian trong nó. Tôi nghĩ điều này hợp lý, có lý luận.

PJ: Nhưng sống không là lý luận; sống không là hợp lý.

K: Dĩ nhiên không. Muốn hiểu rõ – mà không có thời gian – cái vĩnh cửu, cái trí phải được tự do khỏi tất cả mọi sự việc mà người ta đã thâu lượm thuộc tâm lý, mà là thời gian. Vì vậy, phải có sự kết thúc.

PJ: Vậy là, không có sự thâm nhập vào kết thúc?

K: Ồ vâng, có chứ.

PJ: Sự thâm nhập vào kết thúc là gì?

K: Kết thúc là gì – kết thúc sự tiếp tục. Sự tiếp tục của một suy nghĩ đặc biệt, một phương hướng đặc biệt, một ham muốn đặc biệt; chính là cái này mới tạo ra sự sống cho một tiếp tục. Sinh ra và chết đi – trong khoảng cách kéo dài đó có một tiếp tục bí ẩn, giống như một con sông. Khối lượng nước khiến cho con sông tuyệt vời – giống như sông Ganga, sông Rhine, sông Amazon – và chúng ta không thể thấy vẻ đẹp của con sông. Bạn thấy, chúng ta sống trên bề mặt của con sông mênh mông này của sự sống, và chúng ta không thể thấy vẻ đẹp của nó bởi vì chúng ta luôn luôn ở trên bề mặt. Và sự kết thúc là sự kết thúc của bề mặt đó.

PJ: Sự kết thúc của nó là sự kết thúc của bề mặt đó.

K: Vâng, sự kết thúc của bề mặt đó.

PJ: Cái gì chết?

K: Tất cả mọi thứ mà tôi đã tích lũy, cả phía bên ngoài lẫn phía bên trong. Tôi có sự thưởng thức tốt, và tôi đã thiết lập một kinh doanh tốt mà mang lại cho tôi nhiều tiền bạc – ngôi nhà khang trang, người vợ đẹp đẽ, cái vườn xinh xinh. Và sống của tôi đã cho tôi một tiếp tục với tất cả nó. Kết thúc điều đó.

PJ: Liệu anh không phiền nếu tôi thâm nhập sâu thêm một chút xíu? Anh có ý nói cho tôi rằng cùng cái chết về cơ thể của K, ý thức của K sẽ kết thúc? Tôi đang nghiêm túc lắm trong nghi vấn này.

K: Bạn đã nói hai điều: Ý thức của K và sự kết thúc của cơ thể. Cơ thể sẽ kết thúc qua tai nạn, bệnh tật. Điều đó hiển nhiên. Ý thức của cái người đó là gì?

PJ: Từ bi mãnh liệt, vô hạn, vô cùng.

K: Vâng. Tôi sẽ không gọi điều đó là ý thức.

PJ: Tôi đang sử dụng từ ngữ ‘ý thức’ bởi vì nó được kết hợp với cơ thể của K. Tôi không thể nghĩ về một từ ngữ khác. Tôi có thể nói ‘cái trí của K’.

K: Chúng ta hãy sử dụng từ ngữ ‘ý thức’, nếu bạn không phiền, và chúng ta hãy quan sát nó. Ý thức của một con người là nội dung của nó. Nội dung đó là toàn chuyển động của sự suy nghĩ. Ngôn ngữ, những đặc điểm, những niềm tin, những giáo điều, những nghi lễ, sự đau khổ, sự cô độc, sự tuyệt vọng, một ý thức của sợ hãi – tất cả điều đó là chuyển động của sự suy nghĩ. Nếu chuyển động đó của sự suy nghĩ kết thúc, ý thức như chúng ta biết nó không hiện diện.

PJ: Nhưng sự suy nghĩ như một chuyển động trong ý thức – như chúng ta biết nó – không hiện diện trong cái trí của K. Tuy nhiên có một trạng thái của đang hiện diện mà tự thể hiện chính nó khi tôi hiệp thông cùng anh ấy. Nó tự thể hiện chính nó bất kể sự kiện rằng anh không giảm thiểuthành sự suy nghĩ.

K: Không, không. Người ta phải rất cẩn thận trong việc vạch ra điều gì đó: Ý thức như chúng ta biết nó là sự chuyển động của sự suy nghĩ; nó là một chuyển động của thời gian.

PJ: Vâng.

K: Thấy điều đó rất rõ ràng. Ý thức như chúng ta biết nó là sự chuyển động của sự suy nghĩ. Vì vậy, khi sự suy nghĩ, sau khi thâm nhập, kết thúc – không phải trong thế giới vật chất nhưng trong thế giới tâm lýý thức như chúng ta biết nó không hiện diện.

PJ: Thưa anh, anh có thể sử dụng bất kỳ từ ngữ nào khác nhưng một trạng thái của đang hiện diện mà tự thể hiện chính nó như là K.

K: Vâng, bạn hoàn toàn đúng.

PJ: Tôi sẽ sử dụng từ ngữ nào?

K: Tôi không yêu cầu bạn phải thay đổi những từ ngữ nhưng chúng ta hãy nói, ví dụ, rằng qua thiền địnhthiền định thực sự và không phải tất cả những thứ vớ vẩn mà được hiểu là nó – bạn đã đến một mấu chốt mà là tuyệt đối. Và bạn nói như thế.

PJ: Vâng.

K: Và tôi thấy điều này. Tôi cảm thấy nó. Đối với tôi, đây là một trạng thái lạ thường nhất. Qua bạn, qua sự hiệp thông của tôi cùng bạn, tôi cảm thấy sự vô hạn này. Và toàn bộ sự thôi thúc, sự đấu tranh của tôi nói rằng tôi phải nắm bắt nó. Nhưng bạn có nó – dĩ nhiên nó không là bạn, Pupul, đang có nó. Nó hiện diện ở đó. Nó không là của bạn hay của tôi; nó hiện diện ở đó.

PJ: Nhưng nó hiện diện ở đó do bởi anh.

K: hiện diện ở đó không do bởi tôi. Nó hiện diện ở đó.

PJ: Ở đâu?

K: Nó không có vị trí.

PJ: Tôi chỉ có thể chấp nhận điều gì anh nói đến một mấu chốt.

K: Được rồi…Đầu tiên, nó không là của bạn hay của tôi.

PJ: Tôi chỉ biết rằng nó hiển hiện trong con người của K. Vì vậy, khi anh nói rằng nó không có vị trí, tôi không thể chấp nhận điều đó.

K: Tự nhiên, bởi vì bạn đã đồng hóa K cùng cái đó.

PJ: Nhưng K cái đó.

K: Chờ đã…có lẽ. Nhưng K nói rằng nó không liên quan gì đến K hay đến bất kỳ người nào khác. Nó hiện diện ở đó. Vẻ đẹp không là vẻ đẹp của bạn hay vẻ đẹp của tôi. Nó hiện diện ở đó. Trong một cái cây, trong một bông hoa – nó hiện diện ở đó.

PJ: Nhưng, thưa anh, sự chữa trị đó và từ bi đó ở trong K không phải ở ngoài đó.

K: Dĩ nhiên không. Nó không ở ngoài đó.

PJ: Tôi đang nói về sự chữa trị và từ bi đó của K.

K: Nhưng đó không là K. Đó không là cái này. (Đang chỉ vào cơ thể)

PJ: Nhưng nó sẽ ngừng thể hiện; đó là điều gì tôi đang nói, đang thâm nhập vào nó.

K: Tôi nắm nó, tôi nắm nó. Dĩ nhiên, tôi hiểu rõ điều gì bạn đang cố gắng nói. Tôi nghi ngờ điều đó.

PJ: Anh có ý gì qua, ‘Tôi nghi ngờ điều đó’?

K: Nó có lẽ thể hiện qua X. Cái mà được thể hiện hay cái mà đang thể hiện không phụ thuộc vào X. Nó không liên quan gì đến X. Nó không liên quan gì đến K.

PJ: Tôi cũng sẵn sàng để chấp nhận điều đó, chính xác là, nó không phụ thuộc K. Nhưng K và ‘cái đó’ không thể tách rời được.

K: Được. Đúng rồi, nhưng khi bạn đồng hóa ‘cái đó’ cùng cái người đó, chúng ta thâm nhập vào một sự việc rất nhạy cảm.

PJ: Tôi muốn thâm nhập nó rất chầm chậm. Ví dụ như Phật. Dù ý thức-Phật đã là gì chăng nữa, hay dù bất kỳ thứ gì đã thể hiện qua ngài, đã ngừng hiện diện.

K: Tôi nghi ngờ nó. Tôi ngờ vực nó. Chúng ta hãy rất cẩn thận. Chúng ta hãy nói về Phật. Bạn nói rằng ý thức của Phật kết thúc khi ngài đã qua đời, đúng chứ? Nó đã thể hiện qua ngài và ngài đã là ‘cái đó’ và khi ngài qua đời bạn nói ‘cái đó’ đã biến mất.

PJ: Tôi không có sự hiểu biết để nói rằng nó đã biến mất. Tôi chỉ nói rằng nó không thể được tiếp xúc nữa.

K: Tự nhiên không.

PJ: Tại sao anh nói ‘tự nhiên không’?

K: Bởi vì ngài đã thiền định, và mọi chuyện còn lại của nó. Ngài được khai sáng, và ngài đã bắt gặp nó. Thế là, giữa ngài và ‘cái đó’ không có sự phân chia. Tôi, môn đồ của ngài, nói, ‘Thượng đế của tôi ơi, ngài chết rồi và theo cùng cái chết của ngài mọi chuyện đều kết thúc’.

PJ: Vâng, nó kết thúc.

K: Tôi nói nó không kết thúc. Tốt lành không bao giờ có thể kết thúc. Giống như xấu xa (Tôi đang sử dụng từ ngữ ‘xấu xa’, mặc dù có quá nhiều tối tăm bị dính dáng với từ ngữ đó) tiếp tục trong thế giới, đúng chứ? Xấu xa hoàn toàn khác biệt với tốt lành. Tốt lành hiện diện và luôn luôn hiện diện, nhưng không phải như đối nghịch của xấu xa. Trong chính nó, xấu xa đó đã tiếp tục.

PJ: Nhưng chúng ta đang chuyển động khỏi.

K: Tôi hoàn toàn không chắc chắn lắm, nhưng nó không đặt thành vấn đề; hãy tiếp tục thâm nhập.

PJ: Anh nói rằng nó không biến mất.

K: Tốt lành không bao giờ có thể biến mất.

PJ: Tôi đang nói về từ bi được khai sáng vĩ đại đó. Lúc này, tôi có thể hiệp thông nó.

K: Nhưng bạn có thể hiệp thông nó mặc dù cái người đó không còn hiện diện. Đó là toàn mấu chốt. Nó không liên quan gì đến một người riêng biệt.

PJ: Liệu điều gì anh nói về là một ngọn đèn cho chính bạn có liên quan đến đang hiệp thông của ‘cái đó’ mà không có cái người đó? Khi anh nói rằng ‘nó’ có thể được hiệp thông mà không có cái người đó…

K: Không ‘được hiệp thông’. Nó có thể được nhận biết, được sống; nó hiện diện ở đó cho bạn vươn tới và nắm bắt nó. Với mục đích để vươn tới và thâu nhận nó, sự suy nghĩ hay ý thức như chúng ta biết nó phải kết thúc, bởi vì thật ra sự suy nghĩkẻ thù của cái đó. Sự suy nghĩkẻ thù của từ bi, chắc chắn – đúng chứ? Và muốn có ngọn lửa đó, nó đòi hỏi, nó yêu cầu, không phải một hy sinh vĩ đại về điều này và điều kia nhưng một thông minh được thức dậy, một thông minh mà thấy chuyển động của sự suy nghĩ. Và chính sự nhận biết được chuyển động của sự suy nghĩ kết thúc nó. Đó là điều gì thiền định thực sự là.

PJ: Vậy thì, chết có ý nghĩa gì?

K: Không. Nó không có ý nghĩa gì cả bởi vì bạn luôn luôn đang sống cùng chết. Nó không có quan trọng gì cả bởi vì bạn luôn luôn đang kết thúc mọi thứ. Tôi không nghĩ chúng ta thấy vẻ đẹp và sự quan trọng của sự kết thúc. Chúng ta thấy sự tiếp tục cùng những chập chờn về vẻ đẹp của nó, và tất cả sự hời hợt của nó.

PJ: Ngày mai tôi đi khỏi đây. Liệu tôi cắt đứt hoàn toàn khỏi anh?

K: Không, không phải khỏi tôi; bạn tự cắt đứt khỏi ‘cái đó’. Bạn tự cắt đứt khỏi vĩnh cửu đó cùng tất cả từ bi của nó, và vân vân.

 Điều đó đơn giản. Tôi gặp Phật. Tôi lắng nghe ngài rất cẩn thận. Ngài tạo ra một ấn tượng lạ thường cho tôi và, sau đó, ngài đi khỏi. Nhưng sự thật của điều gì ngài đã nói vẫn còn hiện diện mãi mãi. Ngài đã bảo cho tôi, rất cẩn thận, ‘Hãy là một ngọn đèn cho chính bạn để cho sự thật ở trong bạn’. Chính là hạt giống đó đang nở hoa trong tôi. Ngài đi khỏi, nhưng hạt giống đó đang nở hoa. Và tôi có lẽ nói, ‘Tôi nhớ ngài; tôi rất buồn vì tôi đã mất đi một người bạn hay người nào đó mà tôi đã thực sự thương yêu’, nhưng điều gì quan trọng là hạt giống của sự thật sẽ nở hoa. Hạt giống đó mà đã được gieo trồng bởi sự nhận biết, sự tỉnh táo, và sự lắng nghe mãnh liệt của tôi, hạt giống đó sẽ nở hoa. Ngược lại, ích lợi gì đâu nếu người nào đó đang có nó? Nếu X có sự khai sáng lạ thường này – tôi đang sử dụng từ ngữ đó như một ý nghĩa của từ bi, tình yêu vô hạn, và tất cả điều đó – giá như người đó có nó, và anh ấy chết – vậy thì cái gì?

PJ: Làm ơn, tôi xin phép được đưa ra một nghi vấn? Vậy thì lý do cho sự hiện diện của anh ấy là gì?

K: Lý do cho sự hiện diện của anh ấy, cho sự hiện diện của anh ấy, là gì? Để thể hiện ‘cái đó’, để là sự hiện thân của ‘cái đó’. Nhưng tại sao phải có bất kỳ lý do nào? Một bông hoa không có lý do. Vẻ đẹp không có lý do; nó hiện diện. Và nếu tôi cố gắng tìm ra một lý do, bông hoa không còn. Tôi không đang cố gắng làm huyền bí tất cả điều này, hay làm hoang mang nó. Như tôi đã nói, nó hiện diện ở đó cho bất kỳ người nào vươn tới và thâu nhận.

 Vì vậy chết, Pupul, giống như sinh, là một sự kiện lạ thường. Nhưng sinh và chết lại quá tách rời. Sự khó nhọc của sự tiếp tục là sự đau khổ của con người. Và nếu sự tiếp tục có thể kết thúc mỗi ngày, bạn sẽ ‘sống cùng chết’. Đó là mới mẻ lại toàn bộ; đó là mới mẻ lại của cái gì đó mà không có sự tiếp tục. Và đó là lý do tại sao rất quan trọng phải hiểu rõ ý nghĩa của kết thúctoàn bộ – trải nghiệm hay cái mà đã được trải nghiệm và ở lại trong cái trí như ký ức. (Ngừng)

 Liệu chúng ta có thể, nếu chúng tathời gian, thâm nhập vào nghi vấn của liệu một con người có thể sống, ngoại trừ sự hiểu biết thuộc vật chất, mà không có thời gian và hiểu biết?

PJ: Điều gì từ trước đến nay chúng ta đã nói, đó là đang sống cùng kết thúc, không là chính bản chất của nghi vấn này, hay sao? Đó là, khi cái trí có thể sống cùng kết thúc, nó có thể sống cùng sự kết thúc của thời gianhiểu biết.

K: Vâng. Nhưng tất cả điều này có lẽ chỉ là một mớ từ ngữ.

PJ: Không, thưa anh. Anh thấy, một trong những vấn đề là rằng anh không thể làm bất kỳ điều gì về nó, nhưng anh có thể lắng nghe và quan sát – không còn gì khác nữa.

 Thưa anh, tôi đang nhắm đến điều gì đó mà hơi hơi khác biệt.

K: Làm ơn tiếp tục thâm nhập.

PJ: Anh nghĩ rằng có thể có một học hành trong cái trí để đối diện cái chết cuối cùng?

K: Có gì để học hành, Pupul? Không có gì để học hành.

PJ: Cái trí phải thâu nhận mà không có sự khích động.

K: Vâng.

PJ: Cái trí phải thâu nhận một câu nói giống như việc đó mà không có sự khích động. Vậy thì, có lẽ, khi cuối cùng chết đến sẽ không có sự khích động.

K: Vâng, điều đó đúng. Và đó là lý do tại sao chết có một vẻ đẹp lạ thường, một sức sống lạ thường.

 

 Brockwood Park

 Ngày 6 tháng 5 năm 1981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

 

 

 

BẢN CHẤT CỦA THƯỢNG ĐẾ

 

 

P

UPUL JAYAKAR (PJ): Làm ơn, liệu chúng ta có thể thâm nhập vào bản chất của Thượng đế?

J. KRISHNAMURTI (K): Bạn đang hỏi sự sáng tạo là gì hay liệu Sự thật hay Chân lý là Thượng đế?

PJ: Phía sau từ ngữ ‘Thượng đế’ đó nằm sẵn hàng thiên niên kỷ sự nghi vấn của con người về cái gì đó mà là tuyệt đối, về cái gì đó mà không thể tiếp xúc…

K: Vâng, về cái gì đó mà là vũ trụ.

PJ: Nếu chúng ta có thể bàn luận mọi thứ khác, tại sao không thể thâm nhập vào bản chất của ‘cái đó’ – gọi nó là Thượng đế hay sáng tạo hay nền tảng của hiện diện.

K: Tôi nghĩ có thể được, nếu người ta có thể được tự do khỏi tất cả những niềm tin và khỏi tất cả những hàm ý và những kết luận thuộc truyền thống của từ ngữ ‘Thượng đế’. Liệu bộ não và cái trí có thể hoàn toàn được tự do để thâm nhập cái mà người Do thái gọi là ‘cái không tên’ và người Ấn giáo gọi nó là ‘brahman’ hay ‘nguyên lý tối thượng’? Toàn thế giới tin tưởng từ ngữ Thượng đế. Liệu chúng ta có thể xóa sạch tất cả những niềm tin? Bởi vì chỉ như thế mới có thể thâm nhập.

PJ: Nhưng, bởi vì là một từ ngữ, nó là một kho lưu trữ của một triệu năm nội dung. Vì vậy, khi cái trí nói rằng nó được tự do khỏi niềm tin, chính xác nó có nghĩa gì?

K: Một người nói, ‘Tôi tin tưởng Thượng đế; Thượng đếquyền năng tuyệt đối và ở khắp mọi nơi. Ngài hiện diện trong tất cả sự vật’. Đó là sự chấp nhận truyền thống của từ ngữ đó cùng tất cả nội dung của nó. Liệu người ta có thể được tự do khỏi nhiều ngàn năm của truyền thống này? Liệu người ta, nhận biết được hay không nhận biết được, có thể được tự do khỏi từ ngữ đó – từ ngữ đó mà đã đảm trách một vai trò quan trọng như thế trong thế giới Hồi giáo và Thiên chúa giáo?

PJ: Tại một mức độ có thể nói rằng người ta được tự do, như, ví dụ, nếu anh sẽ hỏi tôi liệu tôi tin tưởng Thượng đế, liệu tôi tin tưởng Krishna, Rama hay Siva. Nhưng đó không là nghi vấn kết thúc.

K: Không.

PJ: Có một cảm thấy về Thượng đế mà còn vượt khỏi tất cả điều này. Nó có vẻ như hợp nhất cùng sự kiện của chính sự sống. Anh thấy, có một ý thức rằng nếu không có ‘cái này’ không thứ gì có thể hiện diện, ý thức rằng ‘cái này’ là nền tảng.

K: Chúng ta hãy bàn luận điều đó – nền tảng mà mọi thứ khởi nguồn? Làm thế nào người ta tìm ra về nền tảng đó? Như tôi đã nói, người ta chỉ có thể tìm ra khi người ta tuyệt đối tự do. Thông thường sự hiện diện không nhận biết được của chúng ta đang bị chất đầy, tuyệt đối bị nghẹt cứng bởi tất cả…này.

PJ: Có một khả năng của một trạng thái hiện diện nơi bất kỳ sự chuyển động nào của cái trí như niềm tin không có, và nơi niềm tin trong bất kỳ Thượng đế nào đều bị phủ nhận.

 

K: Liệu người ta phủ nhận nó bằng từ ngữ hay sâu thẳm, đó là, tại chính gốc rễ của sự hiện diện của người ta? Liệu người ta có thể nói, ‘Tôi không biết gì cả’ và kết thúc ở đó?

PJ: Tôi không thể nói, ‘Tôi không biết gì cả’. Nhưng tôi có thể nói rằng sự chuyển động của sự suy nghĩ như niềm tin trong một Thượng đế đặc biệt không nảy ra trong cái trí. Vì vậy, không có gì phía bên ngoài để phủ nhận như niềm tin. Nhưng tôi vẫn còn không biết trạng thái của Tôi-không-biết-gì-cả mà là một trạng thái rất khác biệt với chuyển động phía bên ngoài như niềm tin.

K: Vậy là, liệu chúng ta có thể thâm nhập điều đó?

PJ: Làm thế nào người ta thâm nhập?

K: Liệu người ta có thể phủ nhận, tuyệt đối, toàn chuyển động của sự hiểu biết? Dĩ nhiên, không phải sự hiểu biết thuộc công nghệ. Liệu người ta có thể phủ nhận cảm thấy rằng người ta biết? Sâu thẳm bên trong người ta có nguyên sự hiểu biết được tích lũy của con người mà nói rằng có Thượng đế. Dĩ nhiên đã có những tiên tri và những người thấy mà đã nói rằng không có cái sự việc như là Thượng đế, nhưng những từ ngữ của họ chỉ thêm vào những niềm tin của con người, thêm vào sự hiểu biết của anh ấy. Nghi vấn là: liệu người ta có thể phủ nhận sự hiểu biết của tất cả mọi điều mà người ta biết?

 

PJ: Cho phép tôi trình bày theo cách này. Người ta đã hiểu rõ phương cách của phủ nhận sự chuyển động đang nảy ra…

K: Sự chuyển động đang nảy ra của sự suy nghĩ như niềm tin?

PJ: Vâng, nhưng chiều sâu, tình trạng im lìm không hoạt động, hàng ngàn năm mà hình thành ma trận của sự hiện diện của con người – làm thế nào người ta tiếp xúc tất cả điều đó.

K: Đó là điều gì người ta phải thực hiện.

PJ: Vâng, nhưng làm thế nào người ta tiếp xúc nó?

K: Liệu chúng ta có thể bắt đầu không bằng cách thâm nhập vào liệu có Thượng đế, nhưng bằng cách thâm nhập tại sao cái trí con người đã vận hành, đã đấu tranh, với đang trở thành – một trở thành mà được đặt nền tảng vào sự hiểu biết, vào chuyển động liên tục – không chỉ phía bên ngoài nhưng còn cả phía bên trong?

PJ: Liệu hai cái này có liên quan?

K: Hai cái nào?

PJ: Chúng ta đã bắt đầu bằng một thâm nhập vào bản chất của Thượng đế và sau đó tiếp tục nói về ma trận và đang trở thành – liệu chúng có liên quan?

K: Chúng không liên quan à? Tôi nghĩ chúng có, nhưng tôi có lẽ sai lầm. Vì vậy, chúng ta hãy thâm nhập nó. Bạn thấy, tại cốt lõi, đang hiện diện của người ta được đặt nền tảng trên sự cảm thấy mà nằm sâu thẳm trong người ta rằng có cái gì đó vô hạn, cái gì đó bao la vô cùng – tôi đang nói về bộ phận đó của sự hiện diện của con người, sự hiểu biết đó, truyền thống đó, đó là ma trận, nền tảng mà người ta dựa vào. Chừng nào nền tảng đó còn ở đó, người ta thực sự không tự do. Liệu người ta có thể thâm nhập vào nó?

Người hỏi: Liệu có một chuyển động vốn có sẵn trong mọi con người hướng về sự hiện diện không biết được nào đó? Nói cách khác, liệu có một tìm kiếm vốn có sẵn về cái gì đó mà vượt khỏi điều gì người ta được chỉ bảo, vượt khỏi điều gì người ta nhặt nhạnh trong di sản của người ta? Liệu nó là di truyền?

K: Trong di truyền, thời gian bị dính dáng.

PJ: Trong di truyền là ma trận.

K: Trong nó bị dính dáng thời gian và chuyển động của sự tăng trưởng, của sự tiến hóa. Đúng chứ?

Người hỏi: Vâng, nó là một chuyển động thuộc sinh học.

K: Đó là điều gì tôi muốn nhắm đến. Ngay cả nếu nó là một cái vốn có sẵn, liệu người ta có thể hoàn toàn làm trống không cái tôi của người ta khỏi tất cả cái đó? Liệu người ta có thể làm trống không cái tôi của người ta khỏi sự tích lũy của một triệu năm? Chúng ta hãy thâm nhập nó.

 Liệu người ta có thể làm trống không cái tôi của người ta khỏi cái đó mà đã được gieo trồng từ niên thiếu? Liệu người ta có thể làm trống không cái tôi của người ta khỏi những thế kỷ của niềm tin rằng có cái gì đó vượt khỏi tất cả điều này? Tôi nghĩ rằng đó là niềm tin bám rễ chặt nhất. Nó là cái gì đó ở trong tầng ý thức bên trong – những sự việc sâu thẳm luôn luôn hiện diện. Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta muốn thâm nhập, niềm tin đó cũng phải biến mất.

PJ: Liệu chúng ta có thể thâm nhập chuyển động cuối cùng của cái trí tầng ý thức bên trong? Thưa anh, liệu có thể, không có tầng ý thức bên trong đang được phơi bày, cho nó kết thúc? Làm thế nào người ta có thể trải nghiệm cái mà không thể được hình thành, cái mà vượt khỏi toàn bộ những riêng biệt của sự hiểu biết của bất kỳ một người nào?

K: Tôi hiểu rõ.

PJ: Tôi có thể thông qua tổng thể sự hiểu biết của tôi, và tuy nhiên thông qua đó vẫn không chứa đựng nó.

K: Không. Nhưng liệu bạn không đang nhận được một thấu triệt vào điều này, chính xác là, rằng phải có một đang phủ nhận toàn bộ của mọi thứ mà con người đã sắp xếp vào chung, hay sao?

Người hỏi: Anh đang yêu cầu chúng tôi phủ nhận, khước từ mọi thứ – thậm chí những thấu triệt nhỏ nhoi của chúng tôi mà đưa chúng tôi đến mấu chốt này, chính xác là, mấu chốt nơi chúng tôi nhận ra rằng có cái gì đó trong điều gì anh đang nói.

K: Pupulji đang đưa ra một nghi vấn hoàn toàn khác hẳn, thưa bạn. Bạn ấy đang hỏi liệu chúng ta có thể dò dẫm, thâm nhập vào điều gì chúng ta gọi là Thượng đế – nguồn gốc, khởi đầu, của tất cả mọi thứ.

Người hỏi: Nhưng liệu anh không đang nói rằng thậm chí muốn bắt đầu chúng ta phải xóa sạch tất cả mọi thứ, tất cả những niềm tin; thật ra, xóa sạch chính nền tảng mà chúng ta dựa vào nó, hay sao? Tôi thắc mắc liệu những nhận biết và những thấu triệt nhỏ nhoi của chúng tôi không dính líu đến nền tảng đó hay sao?

PJ: Lúc này tôi hiểu rõ rồi. Vâng, phải xóa sạch điều gì chúng ta nghĩ là những thấu triệt.

Người hỏi: Vậy thì, làm thế nào người ta bắt đầu thâm nhập? Thậm chí anh phủ nhận cả nền tảng để nhận biết được điều gì đó.

PJ: Không. Nhưng thấu triệt đó qua rồi. Vì vậy, nó là bộ phận của quá khứ rồi – nó cũng thuộc về quá khứ như bất kỳ kỷ niệm nào. Tôi hiểu rõ sự phủ nhận của tất cả điều này nảy ra trong bộ não. Nhưng những tầng ý thức bên trong, nền tảng mà người ta dựa vào, liệu người ta có thể phủ nhận nó. Có lẽ người ta đang đưa ra nghi vấn sai lầm. Có lẽ không bao giờ có thể có một đang phủ nhận nó. Làm thế nào người ta có thể phủ nhận nó?

K: Chờ một chút. Trong vô số phương cách, con người đã cố gắng phủ nhận nó. Anh ấy đã nhịn ăn, anh ấy đã hành hạ chính anh ấy, nhưng anh ấy luôn luôn vẫn còn bị trói buộc vào cái gì đó.

PJ: Vâng.

K: Giống như những huyền bí của Thiên chúa giáo; họ bị trói buộc vào Jesus, và từ đó họ đã chuyển động.

PJ: Tôi xin phép đưa ra một nghi vấn cho anh. Liệu anh nghĩ rằng chúng tôi bị trói buộc vào anh?

K: Có lẽ, nhưng việc đó không có liên quan.

PJ: Việc đó không phải không có liên quan.

Người hỏi: Liệu chúng tôi không bị trói buộc vào vài nhận biết của chúng tôi, hay sao?

K: Nếu bạn bị trói buộc, vậy thì buông bỏ chúng; xóa sạch sự trói buộc…

Người hỏi: Người ta có thể được tự do khỏi bị trói buộc vào hầu hết mọi thứ, nhưng liệu người ta có thể không còn bị trói buộc vào nghi vấn đó?

K: Ồ, vâng. Ồ, vâng.

Người hỏi: Nói cách khác, tất cả những đáp án về Thượng đế, Sự thật, vân vân, đều nằm sâu thẳm trong chúng tôi. Có lẽ điều đó có thể được phủ nhận, nhưng…

K: Tôi sẽ không đưa ra nghi vấn đó: Thượng đế là gì? Bởi vì nếu như thế bộ não của tôi sẽ bắt đầu quay cuồng một đống từ ngữ.

Người hỏi: Đối với tôi có vẻ rằng chúng ta đã đưa ra những nghi vấn và đã vượt khỏi những đáp án rồi. Nhưng phía sau tất cả việc đó vẫn còn sự thâm nhập.

K: Bạn có ý gì qua ‘vẫn còn sự thâm nhập’?

Người hỏi: Qua ‘sự thâm nhập vẫn còn’ đó tôi có ý rằng nghi vấn liệu có cái gì khác nữa dường như ở trong chúng tôi một cách bẩm sinh. Nói cách khác, sự chuyển động hướng về nghi vấn đó dường như bẩm sinh trong chúng tôi.

K: Nếu sự thâm nhập của tôi là một chuyển động hướng về sự hiểu rõ của điều gì được gọi là Thượng đế, chính chuyển động đó là một ngục tù.

Người hỏi: Tại sao?

K: Bạn có ý gì qua từ ngữ ‘tại sao’? Chắc chắn, sự chuyển động có nghĩa một vận động hướng về cái gì đó. Và một hành động, một chuyển động, hàm ý thời gian. Tại sao bạn đang giới thiệu tất cả điều này?

Người hỏi: Tôi đang cố gắng nhận được phía sau điều gì anh đang nói.

K: Chúng ta hãy đừng sử dụng những từ ngữ mà có những hàm ý của thời gian, những hàm ý của di chuyển hướng về cái gì đó. Di chuyển hướng về cái gì đó, cố gắng tìm được cái gì đó, hàm ý thời gian – và việc đó phải kết thúc.

Người hỏi: Vậy thì làm thế nào Pupul có thể đưa ra nghi vấn đó?

K: Đó là toàn mấu chốt. Nghi vấn của chúng ta là liệu người ta có thể thực hiện một sự việc như thế trong vị trí khởi đầu. Liệu điều đó có thể được – hoàn toàn ở trong và ở cùng không-chuyển động? Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng chuyển động, mà là thời giansuy nghĩ, và tất cả mọi chuyện của nó.

 Trước hết, tại sao chúng ta muốn tìm ra ý nghĩa của Thượng đế? Tại sao chúng ta muốn tìm ra ý nghĩa phía sau tất cả việc này?

PJ: Có một bộ phận của chúng tôi mà vẫn còn…

K: Vẫn còn đang tìm kiếm, đang sục sạo, đang đòi hỏi. Liệu có à?

PJ: Có một bộ phận của chúng tôicảm thấy rằng có…

K: Vâng, đó là nó. Chúng ta không bao giờ nói, ‘Tôi không biết’. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những khó khăn của chúng ta. Tất cả chúng ta đều muốn biết. Chúng ta đặt Thượng đế vào lãnh vực của sự hiểu biết. Để nói, ‘Tôi không biết’ là một trạng thái của cái trí mà tuyệt đối bất động.

PJ: Hãy quan sát, thưa anh, liệu không có trong tai đang lắng nghe, mắt đang nhìn thấy, từ ngữ đó đã nói, toàn nội dung của Thượng đế là gì, hay sao? Liệu không cần thiết phải xóa sạch ma trận này, hay sao?

K: Ồ, vâng.

PJ: Tai không nên lắng nghe anh, hay sao?

K: Liệu bạn có thể xóa sạch ma trận đó?

PJ: Tôi không biết.

K: Mà là cái gì? Khi bạn sử dụng từ ngữ ‘ma trận’, bạn có ý gì qua từ ngữ đó?

PJ: Tôi chỉ biết cái đó vượt khỏi những phạm vi hiểu biết của cái trí tôi, phía sau những niềm tin rành rành đó…

K: Buông bỏ tất cả điều đó; đó là giả tạo.

PJ: …có những chiều sâu và những chiều sâu và những chiều sâu trong tôi. Anh sử dụng một cụm từ rất có ý nghĩa – nơi này hay nơi kia – ‘Đùa giỡn cùng những chiều sâu’. Vậy là, anh cũng chỉ rõ đến những chiều sâu mà nằm dưới bề mặt. Liệu chiều sâu này ở bên trong ma trận?

K: Không. Không, nó không thể. Nghi vấn của tôi là: Tại sao tôi muốn tìm ra liệu có cái gì đó vượt khỏi tất cả điều này?

PJ: Bởi vì, Krishnaji, tôi không thể làm gì cả về ma trận này.

K: Tôi không hiểu bạn gọi ma trận là gì?

PJ: Qua nó tôi có ý chiều sâu này mà tôi không thể mang lên bề mặt, vào ánh sáng ban ngày của ý thức, của sự nhận biết, của sự chú ý. Qua ‘ma trận’ tôi có ý cái mà không hiện diện bên trong tầm quan sát của hai mắt và hai tai của tôi nhưng vẫn còn ở đó. Tôi biết nó hiện diện ở đó. Nó là ‘tôi’. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy nó, tiếp xúc nó, tôi có một cảm thấy rằng có lẽ, nếu có một lắng nghe đúng đắn đến sự thật…

K: Vậy thì tại sao bạn sử dụng từ ngữ ‘chiều sâu’? Bởi vì ‘chiều sâu’ bắt buộc phải bị liên quan với cái có thể đo lường được.

PJ: Tôi đang sử dụng từ ngữ ‘chiều sâu’ để định nghĩa cái gì đó mà vượt khỏi sự hiểu biết của tôi. Anh thấy, nếu nó ở trong những diễn biến thuộc sự hiểu biết của tôi, nếu nó tiện dụng cho những giác quan của tôi, vậy thì nó có thể đo lường được. Nhưng nếu nó không tiện dụng, tôi không thể làm gì về nó. Tôi không có những dụng cụ để vươn tới nó.

K: Làm thế nào bạn biết rằng tất cả nó không là sự tưởng tượng? Bạn biết nó như một trải nghiệm?

PJ: Vâng.

K: A! Hãy cẩn thận, cẩn thận.

PJ: Vấn đề là: Nếu anh nói ‘vâng’ nó là một cái bẫy, và thậm chí nếu anh nói ‘không’ nó cũng là một cái bẫy.

K: Tôi muốn hoàn toàn rõ ràng, Pupul, rằng cả hai chúng ta đều hiểu rõ nghĩa lý của từ ngữ. Tôi đang nói về một cảm thấy.

PJ: Chắc chắn, thưa anh, một từ ngữ có thể được bật ra hoàn toàn hời hợt, từ bề mặt của cái trí, và nó cũng có thể được bật ra cùng chiều sâu vô cùng phía sau nó. Tôi đang nói rằng có nền tảng này mà chứa đựng toàn lịch sử của con người. Có sự sống trong bật ra đó; nó có trọng lượng và chiều sâu vô cùng. Anh không cảm thấy chiều sâu đó, hay sao? Vì vậy, liệu tôi không thể thâm nhập vào nó mà không cần anh hỏi tôi liệu tất cả nó là một vấn đề của sự tưởng tượng, hay sao? Bởi vì nếu nó là như thế, vậy thì không có gì phải được thực hiện, nhưng chỉ nhìn ngắm và lắng nghe. Không có nghi vấn mà người ta có thể tự đặt ra cho chính mình.

K: Tôi hiểu rõ Pupul, nhưng bạn thấy chiều sâu đó – liệu nó là chiều sâu của sự yên lặng? Sự yên lặng có nghĩa rằng cái trí, bộ não, hoàn toàn bất động; nó không là cái gì đó mà đến và đi.

PJ: Làm thế nào tôi có thể trả lời điều đó?

K: Tôi nghĩ người ta có thể nếu khôngý thức của sự quyến luyến đến nó, không có ý thức của ký ức được dính dáng trong nó. Chúng ta hãy bắt đầu lại.

 Toàn thế giới tin tưởng Thượng đế. Ở Ceylon họ rất bực bội khi tôi đã nói rằng từ ngữ ‘Thượng đế’ đó được sắp xếp vào chung bởi sự suy nghĩ. Bạn nhớ chứ? Rủi thay, tôi không biết Thượng đế là gì. Chúng ta hãy bắt đầu bằng điều đó. Tôi thực sự không biết Thượng đế là gì. Có thể tôi sẽ không bao giờ tìm ra, và tôi không hứng thú tìm ra. Nhưng điều gì tôi quan tâm là liệu cái trí, bộ não, có thể tuyệt đối, tổng thể, được tự do khỏi tất cả trải nghiệm-hiểu biết được tích lũy. Bởi vì nếu nó không được tự do, nó sẽ luôn luôn vận hành trong cánh đồng của nó. Nó có lẽ lan rộng rất nhiều, nhưng nó sẽ luôn luôn bị giam cầm trong cánh đồng đó. Bạn thấy, không đặt thành vấn đề người ta tích lũy được nhiều bao nhiêu, bởi vì nó sẽ vẫn còn ở trong cánh đồng đó và, nếu cái trí chuyển động khỏi cánh đồng đó và nói ‘Tôi phải tìm ra’, vậy thì nó sẽ vẫn còn đang tiếp tục cùng chuyển động đó. Tôi không hiểu liệu tôi đang trình bày rõ ràng.

 Sự quan tâm của tôi là liệu bộ não, cái trí, có thể hoàn toàn được tự do khỏi tất cả sự ô uế của hiểu biết. Đối với tôi, điều đó có ý nghĩa lạ thường, bởi vì nếu nó không, nó sẽ không bao giờ thoát khỏi cánh đồng đó. Không bao giờ.

 Bất kỳ chuyển động nào của cái trí thoát khỏi cánh đồng đó vẫn còn là một chuyển động bị trói buộc trong sự hiểu biết; lúc đó nó sẽ chỉ là một đang tìm kiếm của sự hiểu biết về Thượng đế. Vì vậy, sự quan tâm của tôi là liệu cái trí, bộ não, có thể hoàn toàn bất động.

 Khi bạn đối diện một nghi vấn của loại đó, nếu bạn phủ nhận cả triển vọng và khả năng có thể được của nó, vậy thì cái gì còn lại? Bạn theo kịp chứ?

 Liệu tôi có thể có một thấu triệt, chiều sâu của thấu triệt vào sự chuyển động của hiểu biết, để cho thấu triệt đó kết thúc sự chuyển động? Thấu triệt đó kết thúc sự chuyển động, không phải tôi hay bộ não. Sự kết thúc của chuyển động đó là sự kết thúc của hiểu biết và sự khởi đầu của cái gì đó khác lạ. Thế là tôi chỉ quan tâm đến điều đó – một cách có ý thức, một cách sâu thẳm, sự kết thúc của hiểu biết.

 Có cảm thấy lạ thường này mà hiện diện khi chúng ta nhận ra rằng tất cả chúng ta là một. Cảm thấy mà đến từ trạng thái một, từ một đồng nhất hòa hợp, là lạ thường, và nếu nó được kích thíchtrở thành vô giá trị, bởi vì nếu như thế bạn chỉ đang tự tiếp tục chính bạn. Đúng chứ?

Người hỏi: ‘Cái tôi’ mà đã thiết lập tất cả những liên hệ của thế giới, mà đã tạo ra tất cả vẻ đẹp của thế giới, tất cả văn hóa của thế giới, nghệ thuật của thế giới – liệu cái tôi đó không liên quan gì đến cái gì mà chúng ta gọi là Thượng đế?

Người hỏi: Liệu chúng ta có thể bàn luận thêm chút nữa về nghi vấn này mà dường như không đầy đủ lắm? Liệu chúng ta có thể bàn luận về không có sự trói buộc? Liệu không có sự trói buộc là sự xóa sạch mọi thứ?

K: Liệu bạn không thấy sự quan trọng của nó? Và, nếu bạn thấy, hãy tự hỏi chính bạn liệu nó chỉ thuộc trí năng.

Người hỏi: Vâng, thưa anh, tôi có thấy sự quan trọng của nó; nhưng chắc chắn từng đó không đầy đủ.

PJ: Không hiểu vì sao vẫn có điều gì đó mà chúng ta đang bỏ lỡ.

K: Nhìn kìa, Pupul, giả sử cái người này – K – không hiện diện ở đây. Làm thế nào bạn sẽ giải quyết nghi vấn này? Làm thế nào bạn sẽ giải quyết nghi vấn của Thượng đế, nghi vấn của niềm tin – làm thế nào bạn sẽ thực sự giải quyết nó mà không có bất kỳ liên quan nào đến bất kỳ ai?

 Chúng ta hãy chuyển động từ đó. Bạn thấy, mỗi người chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúng ta không dính dáng đến những uy quyền quá khứ – đến những vị thánh. Mỗi người hoàn toàn chịu trách nhiệm phải trả lời nghi vấn này. Bạn phải trả lời.

PJ: Tại sao tôi phải trả lời?

K: Tôi sẽ bảo cho bạn tại sao. Bạn phải trả lời bởi vì bạn là bộ phận của nhân loại, và nhân loại đang đưa ra nghi vấn này. Mọi vị thánh, mọi triết gia, mọi con người nơi nào đó trong những chiều sâu của anh ấy đều đang đưa ra nghi vấn này.

Người hỏi: Thưa anh, liệu nghi vấn này, nơi nào đó, trong một ý nghĩa, không sai lầm, hay sao?

K: Tôi đã nói như thế. Nhưng bạn phải trả lời nó mà không có bất kỳ liên quan nào đến K đã nói gì hay đã không nói gì. Tôi đến với bạn bằng những nghi vấn này. Đối với tôi, như một con người, những nghi vấn này quan trọng cực kỳ.

PJ: Tôi xin phép hỏi anh điều gì đó? Làm thế nào người ta thâu nhận một nghi vấn như thế này và thả rơi nó trong ý thức?

K: Pupul, hoặc bạn đã suy nghĩ về nó và đã thâu lượm rất nhiều thông tin từ những quyển sách, hoặc bạn đã chưa bao giờ suy nghĩ gì cả về nghi vấn này. Đây có lẽ là lần đầu tiên bạn đang đối diện với nghi vấn này, vì vậy thâm nhập chầm chậm, thâm nhập rất chầm chậm.

PJ: Anh thấy, thưa anh, anh có một cách thâu nhận một nghi vấn, hỏi nó và, kế tiếp, ở cùng nó.

K: Vâng, điều đó đúng.

PJ: Khi chúng tôi đưa ra một nghi vấn như thế, có một chuyển động của cái trí hướng về nó. Đối với anh, khi một nghi vấn như thế được đưa ra, không có sự chuyển động.

K: Bạn nói đúng. Lúc này, liệu bạn đang hỏi ‘làm thế nào’ nhận được trạng thái này.

PJ: Tôi biết rằng tôi không thể.

K: Không, nhưng bạn nói đúng khi đưa ra nghi vấn đó. Liệu bạn hiểu rõ điều gì Pupul đã nói? Tôi đang hỏi bạn như một con người, giống hệt như những con người thắc mắc suốt một triệu năm: Thượng đế là gì? Tôi đến và đưa ra nghi vấn này cho bạn. Liệu bạn sẵn sàng trả lời nó hay liệu bạn yên lặng ấp ủ nghi vấn này? Ấp ủ nó – bạn hiểu chứ? Bởi vì từ chính đang ấp ủ đó, đang ấp ủ đó mà không có phản ứng, không phản hồi, hiện diện đáp án.

Người hỏi: Liệu anh có thể nói điều gì đó về đang ấp ủ nghi vấn đó?

K: Tôi đang nói về một đang ấp ủ mà không có bất kỳ lăn tăn nào, mà không có bất kỳ động cơ hay chuyển động nào, một đang ấp ủ mà không có bất kỳ dấu vết nào của đang cố gắng tìm ra một đáp án.

Người hỏi: Đối với hầu hết chúng tôi, chúng tôi có lẽ không cố gắng tìm ra một đáp án; thoạt đầu chúng tôi có lẽ ở cùng một nghi vấn không-đáp án một cách bất động, nhưng chẳng mấy chốc một đáp án nảy ra mà có lẽ là cái gì đó từ những cái giếng sâu thẳm của tầng ý thức bên trong, và đáp án đó nảy ra để lấp đầy không gian đó.

K: Tôi biết. Lúc này, chỉ một chút thôi. Tôi đưa ra một nghi vấn cho bạn: Liệu bạn tin tưởng Thượng đế? Liệu bạn có thể nói, ‘Tôi không biết’? Hay liệu ngay tức khắc bạn nói, ‘Tôi không tin tưởng’ hay ‘Tôi tin tưởng’ hay ‘Có lẽ có’ và vân vân? Liệu bạn có thể nhìn ngắm nghi vấn đó – chỉ nhìn ngắm – mà không nói một điều gì cả? Liệu bạn có thể? Bạn thấy, nếu bạn đưa ra nghi vấn đó cho một người Thiên chúa giáo hiến dâng, ngay tức khắc anh ấy sẽ nói, ‘Dĩ nhiên tôi tin tưởng Thượng đế’. Bạn cũng sẽ nhận được một phản ứng tức khắc nếu bạn hỏi một người Ấn giáo – nó giống như đang ấn một cái nút. Nhưng tôi thực sự không biết liệu có Thượng đế hay không.

PJ: Vậy là, không có gì mà cái trí có thể làm.

Người hỏi: Liệu anh đang nói, thưa anh, ‘đang ấp ủ’ đó là cái gì đó xảy ra phía bên ngoài cánh đồng này?

K: Dĩ nhiên.

Người hỏi: Trong đang ấp ủ, liệu không có một thâm nhập?

K: Không, bạn thấy, nếu bạn không hiểu rõ điều này nó có thể dẫn đến nhiều hiểu lầm. Thưa bạn, những máy tính có thể được lập trình bởi mười giáo sư khác nhau, tất cả họ đều có nhiều hiểu biết, nhiều thông tin lạ thường. Lúc này, máy tính phân tích tất cả những nghi vấnthực hiện một tổng hợp và trả lời.

 Những bộ não của chúng ta cũng làm việc theo cách đó. Chúng ta đã được lập trình suốt hàng ngàn năm, và bộ não phản ứng ngay tức khắc. Nếu bộ não không được lập trình, nó đang quan sát, đang nhìn ngắm. Lúc này, liệu bộ não có thể hiện diện mà không có một chương trình?

Người hỏi: Nhưng hoạt động của đang nhìn ngắm này không là đang ấp ủ đó – đúng chứ? Liệu anh có thể nói điều gì đó về đang ấp ủ đó?

K: Bạn nói nó.

Người hỏi: Tôi không có gì để nói.

K: Đẩy sâu thêm; bạn phải thâm nhập sâu thêm.

Người hỏi: Anh đã nói về một cái tách mà chứa đựng nước, và về quả đất mà chứa đựng cái hồ. Liệu có cái gì đó mà chứa đựng giống như cái tách và quả đất chứa đựng?

K: Không, không, chúng ta đang đi khỏi. Pupul đã đưa ra một nghi vấn cho tôi, một nghi vấn mà đã có chiều sâu vô cùng. Bạn đã nghe nghi vấn đó, bạn đã thâu nhận nghi vấn đó – phản ứng của bạn đối với nó đã là gì?

Người hỏi: Nghi vấn gì, thưa anh?

K: Bạn ấy đã nói về chiều sâu, nền tảng.

Người hỏi: Tôi chỉ đang lắng nghe; tôi chỉ đang cố gắng hiểu rõ.

PJ: Anh thấy, thưa anh, thông thường khi một nghi vấn được đưa ra cho cái trí, nó giống như một hột đường đang bị rơi xuống mặt đất – những con kiến từ khắp nơi kéo về nó. Cái trí được đánh thức, và hướng về nghi vấn.

 Lúc này, nghi vấn là: Liệu nghi vấn có thể được đưa ra mà không có những chuyển động?

K: Mà không có những con kiến, vâng. Tôi được bảo rằng khi bộ não không đang vận hành, nó yên lặng; nó có một chuyển động của riêng nó. Chúng ta đang nói về bộ não mà ở trong sự chuyển động liên tục, năng lượng của nó là sự suy nghĩ. Làm bặt tăm sự suy nghĩnghi vấn đó. Làm thế nào bạn sẽ giải quyết nghi vấn đó? Liệu bạn có thể nghi vấn sự suy nghĩ một cách trọn vẹn? Đừng trả lời ngay tức khắc. Quan sát nó, ấp ủ nó. Đây không là một kỳ thi. Liệu bạn có thể có một cái trí mà có khả năng của không phản ứng ngay tức khắc đến một nghi vấn? Liệu có thể có một phản ứng trì hoãn, có lẽ một đang ấp ủ của nghi vấn một cách không hạn định thời gian?

Chúng ta hãy quay lại, Pupul. Liệu tôi có thể không bị trói buộc gì cả – hoặc trong hiểu biết hoặc trong niềm tin? Liệu tôi có thể thấy rằng chúng không có ý nghĩa gì cả? Tôi nghĩ, không cho ý nghĩa đến bất kỳ thứ gì là điều tuyệt đối cần thiết.

Liệu đó là một trạng thái của cái trí vượt khỏi thời gian? Liệu đó là một trạng thái của thiền định sâu thẳm thực sự – một thiền định mà trong nó không có trạng thái của thành tựu; không gì cả? Trạng thái mà trong nó người thiền định không là nền tảng, sự khởi nguồn, của tất cả mọi thứ.

PJ: Vậy là, liệu anh đang nói rằng người thiền định không là nền tảng?

K: Chắc chắn, anh ấy không là.

PJ: Liệu nền tảng có thể hiện diện mà không có người thiền định?

K: Nếu người thiền định không hiện diện, nền tảng không hiện diện.

PJ: Nhưng liệu có thể có thiền định mà không có người thiền định.

K: Tôi đang nói về một thiền định mà không có người thiền định?

PJ: Thiền định không là một qui trình của con người, hay sao?

K: Không.

PJ: Chúng ta hãy thâm nhập điều này nếu chúng ta có thể? Thiền định không thể được tự do khỏi sự hiện diện thuộc cá thể. Không thể có thiền định mà không có người thiền định. Anh có lẽ nói rằng người thiền định không là nền tảng, nhưng…

K: Không, chờ một chút. Chừng nào tôi còn đang cố gắng thiền định, thiền định không hiện diện.

PJ: Vâng.

K: Vì vậy chỉ có một bộ não, một cái trí, cái đó ở trong một trạng thái của thiền định.

PJ: Vâng.

K: Lúc này, đó là nền tảng. Vũ trụ ở trong một trạng thái của thiền định. Và đó là nền tảng, đó là nguồn gốc của mọi thứ; và điều đó chỉ có thể xảy ra được khi người thiền định không hiện diện.

PJ: Và điều đó chỉ có thể xảy ra được khi không có những trói buộc…

K: Tuyệt đối. Đó là khi có sự tự do tuyệt đối khỏi đau khổ. Trạng thái của thiền định đó hiện diện cùng sự kết thúc hoàn toàn của cái tôi.

 Bạn biết, Pupul, đang khởi đầu có lẽ là sự tiến hành vĩnh cửu, nó có lẽ là một đang khởi đầu vĩnh cửu.

 Bạn thấy, thật ra nghi vấn là liệu có thể cho một bộ não, cho một con người, một cách tuyệt đối, hoàn toàn, được tự do khỏi người thiền định. Đây là cốt lõi – đúng chứ? Người thiền định cố gắng thiền định với mục đích đến được nơi nào đó, với mục đích giấu giếm cái gì đó, với mục đích xếp đặt sống của anh ấy trong trật tự. Dù bạn hướng nó vào bất kỳ mục đích nào – bạn thiền định để xếp đặt sống của bạn trong thiền định hay bạn xếp đặt sống của bạn trong trật tự và sau đó thiền định – nó vẫn còn là người thiền định đang vận hành. Nghi vấn là liệu có thể được tự do khỏi người thiền định. Nếu được tự do khỏi người thiền định có thể xảy ra được, vậy là sẽ không có nghi vấn của liệu có Thượng đế hay không có Thượng đế bởi vì nếu như thế thiền định đó là thiền định của vũ trụ.

 Liệu có thể tuyệt đối được tự do? Tôi đang đưa ra nghi vấn đó. Đừng trả lời; hãy ấp ủ nó. Bạn thấy điều gì tôi có ý? Hãy cho phépvận hành. Trong đang ấp ủ nó, năng lượng đang được tích lũynăng lượng đó sẽ hành động – không phải bạn. Bạn hiểu rõ chứ? (Ngừng lâu)

 Vậy là, chúng ta đã hiểu rõ bản chất của Thượng đế?

 

 Brockwood Park

 Ngày 27 tháng 5 năm 1981

 

________________________________________

 

 

LIỆU BỘ NÃO

CÓ THỂ TỰ LÀM MỚI MẺ LẠI

 

 

P

UPUL JAYAKAR (PJ): Tôi đang thắc mắc liệu chúng ta có thể thâm nhập bản chất của sinh ra trong cái trí của con người, đó là, liệu một cái trí mà bị kiệt lực, cổ hủ và không thể nhận biết có thể tự làm mới mẻ chính nó hoàn toàn. Liệu tôi có thể có một nhận biết mới mẻ? Bởi vì anh thấy, thưa anh, vấn đề đối với nhiều người của chúng tôi là rằng khi chúng tôi trở nên già nua chúng tôi phát giác rằng sự nhạy bén của những cái trí của chúng tôi…

J. KRISHNAMURTI (K): Bị mất đi.

PJ: Vâng, rằng khả năng để nhận biết và để thâu nhận sâu thẳm trở nên suy yếu.

K: Bạn đang hỏi liệu có thể giữ cho cái trí rất tươi trẻ và tuy nhiên lại cổ xưa?

PJ: Vâng. Anh sử dụng từ ngữ ‘cổ xưa’. Thật ra, anh đã sử dụng nó nhiều lần. Tôi muốn biết từ ngữ ‘cổ xưa’ có nghĩa gì. Chắc chắn, cổ xưa mà anh nói đó không liên quan đến thời gian như ngày hôm qua. Vậy thì, bản chất của cổ xưa này là gì?

K: Chúng ta hãy thâm nhập nó. Rốt cuộc, bộ não của con ngườibản chất – đến mức độ mà người ta có thể hiểu rõ và đến mức độ những người khoa học nói về chất lượng của bộ não và nó làm việc như thế nào – của phòng vệ riêng của nó. Có một phản ứng hóa học tự phòng vệ khi nó trải nghiệm sự choáng váng, hay sự đau đớn. Bộ não của con người rất, rất cổ xưa, rất, rất già nua. Nó đã tiến hóa từ con khỉ đến con người. Nó đã tiến hóa qua thời gian, qua trải nghiệm lạ thường. Nó đã thâu lượm nhiều hiểu biết – cả phía bên ngoài lẫn phía bên trong – và vì vậy nó thực sự rất cổ xưa. Và đến mức độ tôi có thể hiểu rõ, nó không là một bộ não cá nhân. Nó không là bộ não ‘của tôi’ hay bộ não ‘của bạn’.

PJ: Nhưng, thưa anh, chắc chắn bộ não của anh và bộ não của tôi có một chất lượng khác hẳn của cổ xưa đó trong chúng.

K: Lúc này chờ đã. Tôi chỉ đang thâm nhập; tôi chỉ đang đặt những viên gạch đầu tiên. Liệu chúng ta đồng ý rằng bộ não là rất già nua, rất cổ xưa và rằng những bộ não của chúng ta không là những bộ não cá thể?

PJ: Vâng.

K: Những bộ não của chúng ta không là những bộ não cá thể. Chúng ta có lẽ đã thâu hẹp bộ não đến một vật cá nhân – thật ra hầu hết chúng ta đều nghĩ về nó như bộ não ‘của tôi’ và bộ não ‘của bạn’ – nhưng bộ não không thể được tiến hóa qua thời gian như bộ não ‘của tôi’. Tôi có ý, một việc như thế là hoàn toàn vô lý.

PJ: Vâng.

K: Vâng, nhưng rủi thay, hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng nó là bộ não cá nhân. Bộ não ‘của tôi’ – và do bởi điều này mới sinh ra toàn ý tưởng của cá thể.

PJ: Vâng.

K: Lúc này, liệu chúng ta đang nói rằng một bộ não cổ xưa như thế đã bị quy định đến độ nó đã trở thành giả tạo, khá thô thiển, khá tầm thường và hời hợt? Liệu nó đã mất đi cái gì được gắn chặt rất sâu thẳm trong tầng ý thức bên trong?

PJ: Nhưng một cái trí cổ xưa – như anh đã nói vừa lúc nãy – là kết quả của sự tiến hóa trong thời gian.

K: Dĩ nhiên. Sự tiến hóa có nghĩa thời gian.

PJ: Lúc này, sự tìm kiếm mà đã tiếp tục hàng thế kỷ...

K: Từ khởi đầu của thời gian con người chắc chắn đã hỏi…

PJ: Vâng, con người đã hỏi liệu có thể làm tự do bộ não khỏi thời gianthời gian mà được gắn vào qui trình lão hóa này. Thưa anh, khi anh nói về một bộ não cổ xưa, liệu anh đang nói về một bộ não mà cũng đã có sẵn trong nó…

K: Chất lượng của sự thoái hóa riêng của nó? Vâng.

PJ: Tại sao nó là như thế?

K: Nó là như thế bởi vì trải nghiệm và hiểu biết đã giới hạn nó, đã quy định nó, đã thâu hẹp nó. Bộ não càng thâu lượm hiểu biết nhiều bao nhiêu, nó càng giới hạn chính nó nhiều bấy nhiêu. Đúng chứ?

PJ: Dường như anh đang hàm ý hai việc, Krishnaji. Một là ý thức của cổ xưa đó như trọng tải của quá khứ mà trao cho nó một ý thức của đang rất già nua, bởi vì nó là nhiều ngàn năm. Và tất cả những trải nghiệm…

K: Đã quy định nó, đã thâu hẹp nó, đã giới hạn nó.

PJ: Nhưng cổ xưa đó mà anh đang nói – liệu anh đang nói về một bộ não mà đã trải nghiệm qua thời gian?

K: Không. Chúng ta sẽ thâm nhập nghi vấn đó. Trước tiên, chúng ta hãy thấy nó cổ xưa như thế nào trong ý nghĩa thông thường của từ ngữ đó, và nó đã – trong hàng ngàn năm của trải nghiệm – tự giới hạn chính nó như thế nào. Vì vậy, trong nó có chất lượng của sự thoái hóa riêng của nó. Và, đang sống trong thế giới hiện đại cùng tất cả những nhiễu loạn, cùng tất cả những chấn động khủng khiếp và những khốn khổ của chiến tranh, và vân vân – đã khiến cho bộ não càng bị giới hạn nhiều thêm nữa, càng bị vướng víu trong sự xung đột nhiều thêm nữa. Chính sự giới hạn tạo ra sự xung đột riêng của nó.

PJ: Thưa anh, có một cái trí mà, bởi vì ý thức của hàng ngàn năm, trao cho nó một mật độ dầy dặc và một trọng lượng.

K: Vâng, bạn hoàn toàn đúng.

PJ: Vậy là, có một cái trí mà dễ dàng vỡ vụn, mà dễ dàng hao mòn.

K: Bạn sử dụng những từ ngữ ‘cái trí’ và ‘bộ não’. Bạn đang nói về cái gì?

PJ: Bộ não.

K: Vậy thì sử dụng từ ngữ bộ não. Đừng sử dụng từ ngữ ‘cái trí’.

PJ: Tôi sẽ sử dụng từ ngữ ‘bộ não’. Bộ não có một trọng lượng và mật độ dày dặc đối với nó.

K: Vâng. Nó có một thô thiển đối với nó, một nặng nề đối với nó.

PJ: Lúc này đó là điều gì anh có ý qua từ ngữ cổ xưa đó.

K: Không hoàn toàn lắm. Chúng ta hãy thâm nhậpchầm chậm. Liệu chúng ta chấp nhận rằng bởi sự tiến hóa của nó bộ não đã tự quy định chính nó và, vì vậy nó có trong nó chất lượng có sẵn của sự hủy diệt?

PJ: Vâng.

K: Lúc này, nghi vấn là liệu chất lượng đó của sự thoái hóa có sẵn có thể được kết thúc. Liệu những tế bào não có thể tự làm mới mẻ chính chúng bất kể tình trạng bị quy định của chúng? Bạn theo kịp điều gì tôi đang nói?

PJ: Vâng.

K: Bất kể sự khó nhọc, sự thất bại, sự đau khổ, và tất cả những phức tạp khác của thế giới hiện đại này mà chúng ta sống trong nó, liệu bộ não có thể tự làm mới mẻ chính nó với mục đích đạt được tánh khởi đầu của nó? Qua từ ngữ ‘tánh khởi đầu’ không có nghĩa là một ý thức của tánh cá thể, nhưng ý thức của khởi nguồn của nó.

PJ: Anh sẽ nói rằng những tế bào não của em bé là khởi nguồn trong ý nghĩa đó?

K: Không, dĩ nhiên không.

PJ: Vì vậy, điều gì được có ý qua từ ngữ ‘tánh khởi nguồn’ của những tế bào não?

K: Chúng ta hãy thâm nhập nó một chút xíu. Từ ngữ ‘khởi nguồn’ – nó có nghĩa gì? Độc nhất? Đặc biệt?

PJ: Từ ngữ đó có một chất lượng của lần đầu tiên.

K: Vâng, một chất lượng ban sơ. ‘Khởi nguồn’ có nghĩa không bị tiếp xúc, không bị ô uế bởi sự hiểu biết.

PJ: Vâng.

K: Liệu một bộ não như thế, mà đã bị quy định suốt nhiều ngàn năm, có thể xóa sạch tình trạng bị quy định của nó và đạt được một chất lượng của sự trong sáng ban sơ? Nhưng đây có lẽ là một nghi vấn hoàn toàn sai lầm.

PJ: Những người khoa học nói rằng những tế bào não luôn luôn đang chết. Vì vậy số lượng của những tế bào não tiện dụng…

K: Nhưng bộ não cũng tự làm mới mẻ chính nó. Rõ ràng, những tế bào nào đó chết đi và những tế bào khác được sinh ra. Luôn luôn những tế bào không đang chết. Nếu không, bộ não sẽ rời ra từng mảnh; nó sẽ chết.

PJ: Chính sự kiện của đang lão hóa là rằng, sự mới mẻ lại đó không theo kịp đang chết đi của những tế bào.

K: Vâng, nhưng đó là toàn mấu chốt. Liệu một bộ não mà đã bị quy địnhvì vậy có, như bạn đã nói nó, chất lượng có sẵn của sự thoái hóa riêng của nó, có thể tự làm mới mẻ lại chính nó? Liệu bộ não đó có thể tự làm mới mẻ lại chính nó? Liệu chất lượng có sẵn đó của sự thoái hóa có thể kết thúc, biến mất?

 Đó là, liệu bộ não có thể duy trì tươi trẻ, trong sáng, sinh động, cùng chất lượng của khởi đầu của nó?

PJ: Làm thế nào anh sẽ tiến tới từ đó?

K: Trước khi chúng ta tiến tới, tôi nghĩ chúng ta phải thâm nhập vào nghi vấn của ý thức là gì, bởi vì đó là bộ phận của toàn thân tâm chúng ta. Chúng ta phải thâm nhập không những vào đang-nhận-biết-được-những-sự-vật đó, cả phía bên ngoài lẫn phía bên trong, nhưng còn thâm nhập toàn nội dung của ý thức. Bởi vì nếu không có nội dung, không có ý thức như chúng ta biết nó. Nghi vấn là: Liệu nội dung mà tạo ra ý thức này có thể tự kết thúc? Liệu ý thức đó có thể tự kết thúc, để cho có một kích thước hoàn toàn khác hẳn cho ý thức?

 Lúc này, nội dung của ý thứcý thức: vui thú, niềm tin, hứng khởi, cảm xúc, phản ứng, trung thành, phiền muộn, đau khổ, thương yêu. Toàn bộ sự việc đó là ý thức.

PJ: Vâng.

K: Và, chừng nào nội dung, mà là tất cả điều này, còn hiện diện, bộ não phải, bởi vì sự xung đột bên trong ý thức, kiệt quệ. Và đó là lý do tại sao không có sự tươi trẻ đối với nó. Bộ não trở nên già nua; nó lão hóa và chết.

PJ: Liệu nội dung của ý thức giống hệt như những tế bào não?

K: Vâng, dĩ nhiên.

PJ: Bởi vì chính bản chất của ý thức và nội dung của nó, bộ não tự kiệt quệ…

K: Qua sự xung đột. Hãy cẩn thận.

PJ: Vâng, tôi hiểu rõ điều đó. Chính qui trình đó đang làm kiệt quệ những tế bào não.

K: Đó là sự xung đột: những nhiễu loạn, những chấn động, những áp lực.

PJ: Vì vậy, cái cơ thể đó và cái tâm lý đó thực sự giống hệt. Sự đau đớn là cơ thể. Nội dung của ý thứctâm lý.

K: Mà cũng là một qui trình của cái cơ thể đó.

PJ: Vâng.

K: Vì vậy, chính là cả cái tâm lý đó lẫn cái cơ thể đó mà là tất cả điều này – những phản ứng mà tạo ra sự suy nghĩ về đau khổ, sự suy nghĩ về phiền muộn, sự suy nghĩ về vui thú, sự suy nghĩ về thành tựu, tham vọng, tin tưởng, trung thành, và vân vân.

PJ: Điều đó tạo ra một nhiễu loạn.

K: Vâng.

PJ: Nhưng nó là bản chất của những tế bào não để chết liên tục. Đó cũng là có sẵn trong bộ não.

K: Dĩ nhiên. Nó hiện diện ở đó, cũng giống như những phản ứng hóa học riêng của nó để tự phòng vệ cho chính nó.

PJ: Vâng. Nhưng vì vậy liệu thời gian là có sẵn trong những tế bào não?

K: Dĩ nhiên; rốt cuộc, bộ não là một sản phẩm của thời gian.

 Lúc này, nghi vấn thực sự là liệu ý thức cùng nội dung của nó có thể hoàn toàn kết thúc. Đó là, liệu sự xung đột có thể hoàn toàn kết thúc?

PJ: Nhưng cùng sự xung đột hoàn toàn kết thúc, liệu thời gian sẽ hoàn toàn kết thúc?

K: Vâng. Rốt cuộc, đó là điều gì những khất sĩ, những thầy tu, những người có suy nghĩ chín chắn đã thâm nhập. Tất cả họ đều đã đặt ra nghi vấn liệu thời gian kết thúc, liệu có một kết thúc đối với thời gian.

PJ: Vâng; nhưng anh đang nói về thời gian lúc này như qui trình thuộc tâm lý của sự xung đột.

K: Vâng.

PJ: Không phải thời gian như sự kéo dài – giữa mặt trời mọc và mặt trời lặn.

K: Không. Vậy là, chúng ta đang cố gắng tìm ra điều gì? Chúng ta đang cố gắng cùng nhau thâm nhập điều gì?

PJ: Cái gì sẽ mang chất lượng của sinh này vào bộ não?

K: Chúng ta hãy rõ ràng liệu chúng ta có ý gì qua từ ngữ ‘sinh’. Qua từ ngữ ‘sinh’ liệu chúng ta có ý một yếu tố mới mẻ, trong sáng đang vào trong bộ não?

PJ: Bằng cách sử dụng từ ngữ ‘sinh’ tôi đang gợi ý sự trong sáng, sự thuần khiết…

K: Chờ một chút; hãy cẩn thận. Bạn có ý gì qua từ ngữ ‘sinh’? Một đứa trẻ được sinh ra nhưng bộ não của nó đã có sẵn chất lượng và truyền thống của người cha của nó, người mẹ của nó.

PJ: Nhưng sinh cũng có chất lượng của cái mới mẻ. Sinh là: Nó đã không hiện diện, và nó hiện diện.

K: Bạn đang sử dụng từ ngữ ‘sinh’ trong ý nghĩa của cái cũ kỹ đang được sinh ra. Bộ não cổ xưa – mà cũng không là bộ não của bạn hay bộ não của tôi, bởi vì nó là vũ trụ – được sinh ra lại trong một đứa trẻ.

PJ: Vâng. Nhưng cái gì được sinh ra trong một bộ não mà được tự do? Liệu nó là cái cổ xưa mà được sinh ra lại?

K: Chúng ta hãy rõ ràng, Pupul. Trước hết, liệu có thể được tự do khỏi tình trạng bị quy định này của bộ não mà đã tạo ra sự thoái hóa riêng của nó? Và, cũng vậy, liệu ý thức đó có thể hoàn toàn kết thúc tất cả những xung đột của nó? Bởi vì chỉ như thế sẽ có thể có một sinh ra mới mẻ.

 Tôi không hiểu liệu bạn theo sát điều gì tôi đang nói. Chừng nào bộ não của người ta, đó là, ý thức của người ta, còn ở trong sự xung đột, không yếu tố mới mẻ nào có thể vào trong nó. Điều đó rõ ràng. Liệu bạn sẽ đồng ý điều đó không chỉ bằng từ ngữ nhưng còn thực sự? Liệu bạn thấy sự kiện rằng chừng nào tôi còn đang đấu tranh, đang đấu tranh, đang đấu tranh để trở thành cái gì đó…

PJ: Vâng, tôi nghĩ người ta thấy điều đó.

K: Lúc này, nếu người ta thực sự thấy điều đó, phía bên trong nếu có thể nói như vậy, vậy thì nghi vấn nảy sinh: liệu có thể kết thúc nó – kết thúc sự đau khổ, kết thúc sự sợ hãi, và vân vân.

PJ: Anh thấy, Krishnaji, sự nguy hiểm là rằng anh có thể kết thúc nó – kết thúc sự đau khổ, và tất cả điều đó – mà không có sự mới mẻ lại.

K: Không, chờ đã.

PJ: Làm ơn, chỉ lắng nghe.

K: Được rồi.

PJ: Có khả năng của kết thúc tất cả những sự việc này…

K: Và vẫn vậy…

PJ: Và vẫn vậy xóa sạch.

K: Chúng ta có ý hai sự việc khác hẳn qua từ ngữ ‘kết thúc’.

PJ: Kết thúc cái gì?

K: Kết thúc ‘cái mà hiện diện’ đó – mà là ý thức của tôi. Tất cả những suy nghĩ mà tôi đã có, tất cả những phức tạp mà đã được tích lũy qua thời gian – sự kết thúc của tất cả điều đó. Vì vậy, chúng ta sẽ phải rõ ràng liệu chúng ta có ý gì qua từ ngữ ‘kết thúc’. Bạn kết thúc tất cả ‘cái mà hiện diện’ bằng một hành động cố ý của ý muốn, bằng một ý tưởng cố ý, bởi vì một mục đích, hay mục tiêu cao cả nào đó?

PJ: Anh thấy, Krishnaji, khi một kết thúc thực sự xảy ra, mà là một ngừng lại, một bất động của cái trí, nó xảy ra mà không có bất kỳ lý do nào. Nó không vì bất kỳ một nguyên nhân nào.

K: Vâng, chúng ta hãy thâm nhập chầm chậm.

PJ: Vì vậy, liệu chính là điều đó mà anh phó mặc cho sự may rủi.

K: Không. Không. Trước hết, chúng ta hãy rõ ràng, Pupulji. Bạn có ý gì qua từ ngữ ‘kết thúc’? Liệu kết thúc đó tạo ra đối nghịch riêng của nó?

PJ: Không.

K: Chờ đã; cẩn thận. Thông thường chúng ta có ý điều đó. Tôi kết thúc điều này với mục đích để nhận được điều kia.

PJ: Không. Tôi không đang nói về kết thúc đó.

K: Qua từ ngữ ‘kết thúc’ tôi có ý, sự nhận biết tổng thể cái ‘cái mà hiện diện’. Nói cách khác, qua ‘kết thúc’ tôi có ý có một nhận biết tổng thể của ý thức của tôi, có một nhận biết nguyên vẹn, một nhận biết toàn bộ của ý thức mà ở bên trong đó. Bên trong đó không có một động cơ, không có sự hồi tưởng; nó là một nhận biết tức khắc, và trong kết thúc của nó, có cái gì đó vượt khỏi, mà không bị ô uế bởi sự suy nghĩ. Đó là điều gì tôi có ý qua từ ngữ ‘kết thúc’.

PJ: Liệu nó là hàng triệu năm mà anh gọi là ‘cổ xưa’ đó?

K: Đó là bộ phận của bộ não cổ xưa đó – tất nhiên, đương nhiên.

PJ: Liệu nó là tổng thể của hàng triệu năm đó tự thấy chính nó?

K: Vâng, điều đó đúng. Đó là nghi vấn thực sự. Nhìn kìa, Pupul, chúng ta hãy giải thích nó hơi đơn giản một chút, hơi xác định một chút. Liệu chúng ta thấy mấu chốt rằng ý thức của chúng ta đã được vun quén qua thời gian?

PJ: Vâng.

K: Chờ một chút. Và bất kỳ phản ứng nào đến sự kết thúc của điều đó là một chuỗi của những phản ứng thêm nữa. Mà là, nếu tôi ham muốn kết thúc đó, vậy thì chính ham muốn đó tạo ra một mục tiêu khác phải đạt được.

PJ: Vâng.

K: Liệu có thể có một triển vọng của nhận biết mà không có sự chuyển động của tương lai? Bạn hiểu rõ điều gì tôi có ý? Kết thúc không có tương lai? Chỉ có kết thúc. Nhưng bộ não nói, ‘Tôi không thể kết thúc trong cách đó, bởi vì tôi cần một tương lai để sống còn’.

PJ: Bởi vì có sẵn trong nó là tương lai.

K: Dĩ nhiên. Vì vậy liệu có một kết thúc cho những đòi hỏi, những xung đột thuộc tâm lý, và vân vân, mà không có sự suy nghĩ về tương lai? Liệu có một kết thúc cho tất cả điều này mà không có sự suy nghĩ, ‘Việc gì sẽ xảy ra nếu tôi kết thúc?’ Tôi không hiểu liệu tôi đang chuyển tải bất kỳ điều gì. Bạn thấy, thông thường chúng ta từ bỏ cái gì đó nếu chúng ta được bảo đảm cái gì khác. Tôi sẽ từ bỏ, ví dụ, sự đau khổ, nếu bạn bảo đảm cho tôi rằng tôi sẽ hạnh phúc bởi sự kết thúc của nó, hay nếu có phần thưởng lạ thường nào đó đang chờ đợi tôi. Điều này bởi vì toàn bộ não của tôi, toàn ý thức của tôi, được đặt nền tảng trên ý tưởng của phần thưởng và hình phạt. Hình phạt là kết thúc đó và phần thưởng là kiếm được đó.

PJ: Vâng.

K: Lúc này, chừng nào hai yếu tố này còn hiện diện trong bộ não, hiện tại – được bổ sung, dĩ nhiên – sẽ tiếp tục, sẽ diễn ra.

PJ: Đúng.

K: Vì vậy, liệu hai nguyên tắc của phần thưởng và hình phạt có thể kết thúc để cho, khi sự đau khổ kết thúc, bộ não không đang tìm kiếm một hiện diện tương lai trong thiên đàng?

PJ: Nhưng thậm chí nếu nó không đang tìm kiếm một tương lai trong thiên đàng, chính sự đau khổ làm thoái hóa bộ não.

K: Vâng, nhưng bạn thấy, Pupulji, rất quan trọng phải hiểu rõ rằng bộ não đang liên tục tìm kiếm sự an toàn. Nó phải có an toàn. Đó là lý do tại sao truyền thống, hồi tưởng, quá khứ, có ý nghĩa lạ lùng. Đúng chứ? Bộ não cần sự an toàn. Đứa trẻ cần sự an toàn. Sự an toàn là lương thực, quần áo, chỗ ở và cũng cả sự trung thành của chúng ta trong Thượng đế, sự trung thành của chúng ta trong lý tưởng nào đó, sự trung thành của chúng ta trong một xã hội tốt đẹp hơn ở tương lai.

 Lúc này, bộ não nói, ‘Tôi phải có an toàn sâu thẳm; ngược lại tôi không thể vận hành’. Đúng chứ? Nhưng chỉ quan sát nó, Pupul: thuộc cơ thể khôngan toàn, bởi vì bạn sẽ chết. Và thuộc tâm lý cũng không có an toàn, không an toàn thực sự gì cả. Liệu tôi đang thâm nhập quá nhanh?

PJ: Không. Nhưng tôi vẫn nói rằng có một đòi hỏi cơ bản.

K: Cái gì? Để sống còn?

PJ: Không, thưa anh.

K: Đòi hỏi cơ bản là gì?

PJ: Đòi hỏi cơ bản là có một cái trí, có một bộ não, mà có hương thơm của một hiện diện mới mẻ.

K: Ai đòi hỏi nó? Ai thực sự mong muốn một bộ não như thế? Không phải đa số con người. Họ chỉ nói, ‘Làm ơn, hãy để cho chúng tôi ở lại như chúng tôi là’.

PJ: Không, nhưng chúng ta không đang nói về đa số người. Tôi đang bàn luận cùng anh, hay X đang bàn luận cùng anh…

K: Chúng ta hãy rõ ràng.

PJ: Thưa anh, điều gì tôi đang nhắm đến là có nhiều phương cách của nhận được sự an toàn.

K: Không, không, Pupul. Tôi nghi ngờ liệu có sự an toàn trong ý nghĩachúng ta muốn an toàn.

PJ: Thưa anh, bộ não sẽ không bao giờ hiểu rõ.

K: Ồ vâng, nó sẽ. Nó sẽ.

PJ: Bởi vì có sẵn trong nó…

K: Nhưng đó là lý do tại sao tôi đang nói sự nhận biết là quan trọng.

PJ: Sự nhận biết cái gì?

K: Sự nhận biết cái gì thực sự ‘là’. Chuyển động từ đó. Chầm chậm, chầm chậm.

PJ: Sự nhận biết ‘cái gì là’ bao gồm những sự việc sáng chế mà nó đã thực hiện, những sự việc dốt nát mà nó đã thực hiện, sự việc gì nó nghĩ là xứng đáng, sự việc gì nó nghĩ là không xứng đáng. Vì vậy, nó là sự nhận biết tất cả điều này và sự kết thúc tất cả điều này.

K: Không, chờ một chút. Cẩn thận, Pupul; chúng ta hãy theo chầm chậm, nếu bạn không phiền. Chúng ta đang nói về sự nhận biết ‘cái gì là’ thực sự đang xảy ra. Đúng chứ? Điều gì đang xảy ra quanh tôi một cách vật chất, phía bên ngoài, và điều gì đang xảy ra hay đang diễn ra một cách tâm lý, phía bên trong – đó là ‘cái gì là’.

PJ: Vâng.

K: Lúc này nghi vấn là: Liệu ‘cái gì là’ có thể được thay đổi? ‘Cái gì là’ là ý thức của tôi mà là bộ phận của bộ não.

PJ: Nhưng trong làm trống không ý thức đó…

K: Đó là toàn mấu chốt. Chúng ta đang đưa ra nghi vấn: Liệu điều đó có thể được? Liệu có thể làm trống không hay xóa sạch tổng thể quá khứ của tôi? Quá khứthời gian. Toàn bộ nội dung ý thức của tôi là quá khứ, mà có lẽ chiếu rọi tương lai, nhưng tương lai vẫn còn có gốc rễ trong quá khứ. Bạn hiểu chứ?

PJ: Vâng.

K: Lúc này, liệu có thể trống không tất cả mọi thứ? Đây thực sự là một nghi vấn nghiêm túc. Nó không là một câu hỏi thuộc trí năng hay thuộc học thuyết. Thuộc tâm lý, liệu có thể khônggánh nặng của một ngàn ngày hôm qua?

 Sự kết thúc của điều đó là sự khởi đầu của cái mới mẻ. Sự kết thúc của điều đó cái mới mẻ.

PJ: Lúc nãy anh đã hỏi, ‘Liệu có thể, thuộc tâm lý, không có gánh nặng của một ngàn ngày hôm qua?’

K: Vâng.

PJ: Liệu vấn đề trong gánh nặng hay trong ngàn ngày hôm qua đó?

K: Ngàn ngày hôm qua đó là gánh nặng. Bạn không thể tách rời hai.

PJ: Ngàn ngày hôm qua đó là một sự kiện. Gánh nặng là bởi vì tôi đã cho một nội dung đặc biệt vào nhiều trong những trải nghiệm tôi đã có.

K: Chờ một chút. Liệu sẽ có ngàn ngày hôm qua đó nếu không có sự hồi tưởng của những đau khổ được giam cầm trong ngàn ngày đó? Liệu tôi có thể tách rời ngàn ngày hôm qua đó bởi quyển lịch?

PJ: Vâng. Anh có thể tách rời ngàn ngày hôm qua đó khỏi gánh nặng.

K: Chỉ cho tôi làm thế nào.

PJ: Chúng ta hãy sử dụng sống riêng của người ta. Anh có thể cắt đứt ngàn ngày hôm qua khỏi sự đau khổ, khỏi sự phiền muộn, mà là gánh nặng.

K: Bạn có ý gì qua từ ngữ ‘cắt đứt’? Cũng vậy, liệu bạn có thể cắt đứt? Bạn thấy, cắt đứt hàm ý hai phần.

PJ: Có thể hiểu rõ người ta phải làm gì với những kỷ niệm hời hợt của những ngày hôm qua.

K: Liệu bạn biết điều đó có nghĩa gì? Tôi đã thực sự xóa sạch hay đã kết thúc ngàn ngày hôm qua đó cùng tất cả những hời hợt của chúng, những tầm thường của chúng, những nông cạn, những tàn nhẫn, những hung tợn, những tham vọng, và vân vân. Liệu tôi có thể xóa sạch tất cả điều đó? Liệu tất cả điều đó có thể kết thúc? Bạn nói, ‘Tôi có thể cắt đứt’, nhưng ai cầm con dao? Cái gì là con dao, và ai hay cái gì là thực thể mà đang cắt?

PJ: Tại sao anh rút ra một phân biệt giữa kết thúc cái gì là và cắt đứt?

K: Đối với tôi ‘kết thúc’ hàm ý rằng không còn sự tiếp tục của cái gì đó mà đã hiện diện. ‘Cắt đứt’ hàm ý hai phần của cùng sự việc.

 Lúc này, tôi đang hỏi, trước hết liệu có thể hoàn toàn kết thúc toàn bộ nội dung của ý thức con người mà đã phát triển qua hàng thiên niên kỷ? Và nội dung đó là sự hoang mang, sự thô thiển, sự tầm thường, sự nhỏ nhen và sự vô giá trị của những sống dốt nát của chúng ta.

PJ: Nhưng nó cũng là tốt lành…

K: Lúc này, hãy chờ một chút. Tôi phải rất cẩn thận. Tốt lành là cái gì đó hoàn toàn khác hẳn. Tốt lành không có đối nghịch. Tốt lành không là kết quả của điều không tốt lành. Sự kết thúc của điều không tốt lànhtốt lành. Lúc này, liệu có thể kết thúc tất cả sự xung đột?

PJ: Vâng, có một kết thúc tất cả sự xung đột.

K: Liệu thực sự có một kết thúc, Pupul? Hay liệu chỉ có một quên bẵng của sự việc đã là và sự việc đã gây ra sự xung đột?

PJ: Thưa anh, liệu anh có ý rằng chính sự kiện của sự kết thúc xung đột là sự sinh ra của cái mới mẻ.

K: Vâng. Liệu bạn thấy những hàm ý của sự xung đột? Liệu bạn thấy chiều sâu của nó, không chỉ sự hời hợt? Sự hời hợt là chỉ nói rằng tôi không còn là người Anh hoặc người Pháp hay rằng tôi không phụ thuộc vào quốc gia này hoặc quốc gia kia hay tôn giáo này hoặc tôn giáo kia. Tôi không đang nói về sự kết thúc của những sự việc hời hợt. Tôi đang nói về điều gì được bám chặt một cách sâu thẳm.

PJ: Anh đang nói về sự xung đột như sự tách rời một vấn đề khác.

K: Vâng, như trạng thái tách rời, như trạng thái cô lậpchắc chắn nuôi dưỡng sự xung đột. Đó là sự kiện thực sự. Điều đó có nghĩa gì? Khi không có sự xung đột, liệu tất cả những vấn đề có thể kết thúc? Và khi một vấn đề nảy sinh, liệu người ta có thể kết thúc nó ngay tức khắc? Những vấn đề có nghĩa sự xung đột.

PJ: Tại sao những vấn đề nảy sinh?

K: Một vấn đề là cái gì đó quẳng vào bạn, cái gì đó mà là một thách thức. Một vấn đề là cái gì đó mà bạn phải đương đầu.

PJ: Vâng.

K: Chúng ta giải quyết một vấn đề bằng trí năng hay bằng vật chất – mà vẫn tạo ra những vấn đề thêm nữa.

PJ: Thưa anh, anh có ý nói vì sự sinh ra cái mới mẻ…

K: Vâng, bạn đang nhận được nó…Nó phải như thế. Và, vì vậy sự sinh ra cái mới mẻ là cái cổ xưa nhất.

PJ: Liệu chúng ta có thể thâm nhập nó một chút xíu? Anh sẽ, làm ơn, nói về nó một chút xíu?

K: Rốt cuộc, bởi vì đó là nền tảng vượt khỏi cái mà không có nền tảng khác. Đó là nguồn gốc vượt khỏi cái mà không có nguồn gốc khác. (Ngừng lâu)

 Thấy, Pupul, đây thực sự là một nghi vấn của liệu bộ não có khi nào được tự do khỏi ngục tù riêng của nó. Rốt cuộc, kết thúc cái gì đó không là sự tự do tổng thể. Đúng chứ? Tôi có thể kết thúc, ví dụ, những tổn thương của tôi. Tôi có thể kết thúc chúng, rất đơn giản. Nhưng những hình ảnh mà tôi đã tạo ra về chính tôi, những hình ảnh đó bị tổn thương

PJ: Vâng.

K: Và người tạo tác những hình ảnhvấn đề. Vì vậy, nghi vấn là sống một sống mà không có một hình ảnh nào cả. Vậy thì sẽ không có tổn thương, không sợ hãi, và nếu khôngsợ hãi, sẽ không có ý thức của an toàn hay thanh thảnThượng đế, và mọi chuyện của nó.

 Bạn sẽ nói rằng nguồn gốc của tất cả sống là cổ xưa đó của những cổ xưa, vượt khỏi tất cả sự suy nghĩ của cũ kỹ hay mới mẻ? Bạn sẽ nói rằng đó là nguồn gốc của tất cả sống và, cũng vậy, rằng khi cái trí – mà bao gồm bộ não – đến được mấu chốt đó, nó là nền tảng mà hoàn toàn khởi đầu, mới mẻ, không ô uế? Nghi vấn của tôi là liệu cái trí có thể đến được cái đó.

 Thiền định đã là một trong những phương tiện để đến được nó. Sự bất động của cái trí đã là một trong những cách qua đó con người hy vọng mang nó ra. Tất cả chúng ta đều đang tạo ra những nỗ lực để đến được nó. Điều gì tôi đang nói là rằng, nó không đòi hỏi những nỗ lực. Chính từ ngữ ‘nỗ lực’ có nghĩa xung đột. Cái mà không có xung đột, không thể được tiếp cận qua xung đột.

PJ: Trong một ý nghĩa, thưa anh, liệu nó thực sự có nghĩa rằng không có sự tiếp cận từng phần gì cả trong lời giảng của anh.

K: Không thể được. Làm thế nào có thể có được? Nếu tôi sẽ tiếp cận nó qua những con đường khác nhau mà những người Ấn giáo đã khám phánghiệp lực, yoga, và mọi chuyện còn lại, tất cả nó là từng phần – tôi sẽ không bao giờ có thể tiếp cận nó; tôi sẽ không bao giờ có thể đến gần nó.

PJ: Vậy thì người ta làm gì? Tôi là một người bình thường – tôi làm gì?

K: Đó là nghi vấn thực sự. Bạn không thể làm bất kỳ việc gì cả. Bạn chỉ có thể làm những hoạt động thuộc vật chất. Thuộc tâm lý, bạn không thể làm bất kỳ việc gì.

PJ: Anh có ý gì qua hoạt động ‘vật chất’?

K: Tạo ra một cái vườn, xây dựng một cái nhà…

PJ: Sự chuyển động vật chất đang xảy ra. Vì vậy, người ta làm gì?

K: Nhưng, nếu không có sự sợ hãi thuộc tâm lý, sẽ không có sự phân chia của những quốc gia, và vân vân. Sẽ không có sự phân chiathời kỳ.

PJ: Nhưng sự kiện là rằng có sự sợ hãi thuộc tâm lý.

K: Đó chính xác là nó. Vì vậy, bạn sẽ không bao giờ đến được đó. Một cái trí, một bộ não, mà đã sống trong sự cô lập thuộc tâm lý và tất cả những xung đột theo cùng nó, không bao giờ có thể đến được nền tảng đó – nền tảng đó mà là nguồn gốc của tất cả sự sống. Chắc chắn, không. Làm thế nào cái trí nhỏ nhen của tôi, đang lo lắng về cái tôi tầm thường xấu xa của tôi có thể…?

PJ: Vậy thì toàn sống là quá vô lý, thưa anh. Nếu thậm chí sau khi làm mọi thứ tôi đã không thực hiện bước đầu tiên, vậy thì tôi ở đâu?

K: Bước đầu tiên là gì? Chờ một chút, thâm nhập nó. Bước đầu tiên là gì?

PJ: Tôi sẽ nói rằng bước đầu tiên là thấy bất kỳ ‘cái gì là’ nào.

K: Thấy ‘cái gì là’. Đúng. Chờ đã. Làm thế nào bạn thấy nó? Làm thế nào bạn tiếp cận nó? Bởi vì tất cả điều đó phụ thuộc vào tổng thể của ‘cái gì là’. Bạn chỉ có thể thấy ‘cái gì là’ từng phần? Nếu bạn thấy tổng thể của ‘cái gì là’, nó kết thúc.

PJ: Anh thấy, thưa anh, chính xác nó không vận hành giống như thế.

K: Dĩ nhiên không. Bởi vì những cái trí của chúng ta, những suy nghĩ của chúng ta, đều bị tách rời; vì vậy bạn tiếp cận sống, hay ‘cái gì là’ thực sự bằng cái trí bị tách rời, bộ não bị tách rời của bạn…

PJ: (Ngắt lời) Nhưng lại nữa, tôi sẽ nói, theo cùng thời gian những bị tách rời đó giảm thiểu. Đừng mắng nhiếc tôi nhưng, theo cùng thời gian, nó có giảm thiểu, và khi chúng tôi lắng nghe anh, cái trí có thể bất động, cái trí có thể không tạo ra bất kỳ sự chuyển động nào, không tạo ra bất kỳ nỗ lực nào. Nhưng điều đó vẫn không là bước đầu tiên.

K: Bước đầu tiên là quan sát hay nhận biết ‘cái gì là’.

PJ: Vâng.

K: Đó là nơi tôi sẽ bắt đầu – bằng cách thấy liệu tôi theo một sống của tách rời. (Ngừng)

 Bạn thấy, Pupul, nếu tôi sẽ nhận biết ‘cái gì là’ từng phần, việc đó sẽ dẫn đến những phức tạp thêm nữa. Đúng chứ? Sự nhận biết từng phần tạo ra những vấn đề. Lúc này, liệu có thể thấy tổ hợp phức tạp tổng thể của ‘cái gì là’? Liệu có thể thấy cái tổng thể, và không phải cái mảnh vỡ? Bởi vì nếu tôi tiếp cận sống – mà là ý thức của tôi, phương cách của sự suy nghĩ, sự cảm thấy, những hành động – một cách tách rời, vậy thì tôi bị lạc lõng. Đó là điều gì đang xảy ra trong thế giới. Chúng ta hoàn toàn bị lạc lõng. Vì vậy, liệu có thể quan sát sống như một tổng thể mà không có sự tách rời? Pupul, đó là mấu chốt.

PJ: Tại sao cái trí cổ xưa không thấy điều này?

K: Nó sẽ không. Nó không thể. Làm thế nào nó có thể thấy điều này? Làm thế nào có thể tổng thể, nguyên vẹn, trật tự…

PJ: Nhưng anh đã vừa nói rằng cổ xưa đó…

K: Chờ một chút, đó là cái cổ xưa. Nền tảng khởi nguồn là cái cổ xưa nhất.

PJ: Lúc này, cái đó hiện diện ở đó.

K: Không.

PJ: Anh có ý gì, ‘Không’?

K: hiện diện ở đó như một ý tưởng. Và đó là điều gì tất cả những con người đã duy trì – một ý tưởng. Có Thượng đế – đó chỉ là một ý tưởng, một khái niệm, một chiếu rọi của sự ham muốn riêng của chúng ta để được thanh thản, để được hạnh phúc. (Ngừng lâu)

 Bạn thấy, Pupul, nghi vấn là liệu một con người có thể sống một sống trong đó không có hành động tách rời. Nếu người nào đó muốn hỏi, ‘Tôi phải bắt đầu từ đâu?’ Tôi sẽ trả lời, ‘Bắt đầu ở đó; tìm ra cho chính bạn liệu bạn sống một sống phân chia’. Bạn biết một sống phân chia là gì? Nó là đang nói thế này và đang làm thế kia. Một cách sống tách rời là cô lập; vì vậy bạn không có sự liên hệ với người chồng hay người vợ của bạn; bạn không có sự liên hệ với phần còn lại của nhân loại. Vì vậy, bắt đầu ở đó.

 Bạn biết điều đó có nghĩa gì? Bạn biết một thâm nhập lạ thường mà bạn phải tìm ra?

PJ: Thâm nhập là gì?

K: Quan sát. Thâm nhậpquan sát rất rõ ràng mà không có bất kỳ thành kiến, mà không có bất kỳ phương hướng, làm thế nào sống của tôi bị tách rời. Chỉ quan sát nó, và không nói, ‘Tôi không được tách rời và, thế là, tôi phải là tổng thể’. Ý tưởng của trở thành tổng thể là một tách rời khác.

PJ: Thế là sự sinh ra của cái mới mẻ…

K: Không thể được nếu bạn không thấy cái này.

 Brockwood Park

 Ngày 22 tháng 6 năm 1982

_____________________________________________________

 

 

 

KẾT THÚC SỢ HÃI

 

 

P

UPUL JAYAKAR (PJ): Thưa anh, tôi muốn tiếp cận đối thoại này như thể tôi đang đưa ra một nghi vấn cho anh lần đầu tiên. Tôi đang đau khổ và, bởi vì bị trói buộc trong đau khổ, tôi cần có một phương cách thoát khỏi. Anh đã nói về phương cách của hiểu rõ về chính mình như mấu chốt khởi đầu của sự thâm nhập, vì vậy nghi vấn của tôi là: Làm thế nào người ta bắt đầu? Mấu chốt khởi đầu của sự thâm nhập là gì?

J. KRISHNAMURTI (K): Trước hết, chúng ta cần phải hiểu rõ rằng tất cả những vấn đề đều liên quan lẫn nhau. Không có một vấn đề tách rời, độc lập khỏi những vấn đề khác. Tất cả chúng đều có liên quan mật thiết và, vì vậy, nếu chúng ta có thể giải quyết hay hiểu rõ một vấn đề – một cách trực tiếp, sâu thẳm – thật ra, chúng ta sẽ giải quyết tất cả những vấn đề.

PJ: Thưa anh, tôi là một người đơn giản; tôi không biết làm thế nào để thâm nhập đủ sâu thẳm để giải quyết một vấn đề.

K: Ví dụ, sử dụng vấn đề của sự sợ hãi, bởi vì sự sợ hãi là chung cho tất cả con người. Dù bạn sống ở phương Tây hay ở Trung đông hay ở Viễn đông hay ở đây Ấn độ, bạn sẽ phát giác rằng sự sợ hãi là một trong những vấn đề cơ bản mà con người phải đối diện. Và anh ấy không thể giải quyết được nó; bởi vì hàng thiên niên kỷ anh ấy đã chịu đựng gánh nặng của nó. Muốn hiểu rõ vấn đề của sự sợ hãi – mà thực sự có làm tê liệt cái trí của người ta, quả tim của người ta, cách ứng xử của người ta – trước hết chúng ta phải rõ ràng về làm thế nào chúng ta tiếp cận vấn đề đó.

PJ: Anh có ý gì qua từ ngữ ‘tiếp cận’?

K: Từ ngữ ‘tiếp cận’ có nghĩa ‘đến gần sát’, ‘có sự đụng chạm’, ‘ở rất, rất, rất, gần’…

PJ: Làm thế nào người ta đến gần sát một vấn đề như sự sợ hãi? Sự sợ hãi đang nảy ra, bản năngchạy trốn nó, chuyển động khỏi nó, kềm chế nó, làm mọi thứ để lẩn tránh nó. Nhưng anh nói, ‘Đến gần nó’.

K: Vâng, đến gần nó.

PJ: Trạng thái gần gũi hàm ý gì?

K: Trước hết, chạy trốn khỏi nó là điều hoàn toàn vô lý. Bạn có lẽ chạy trốn qua sự tôn thờ, qua sự cầu nguyện, qua mọi hình thức của giải trí – tạm gọi là tôn giáo cũng như những hình thức khác – nhưng, khi tất cả sự giải trí chấm dứt, khi tất cả những lời cầu nguyệnvân vân đã không còn nữa, bạn sẽ hiện diện chính xác nơi bạn đã hiện diện. Vẫn còn có sự sợ hãi ở đó. Tại cơ bản, bạn sẽ không giải quyết được nó. Vì vậy chẳng tốt lành gì khi tẩu thoát nó, bạn phải thấy bạn đang tẩu thoát như thế nào. Đó là sự kiện đầu tiên.

PJ: Thưa anh, nếu anh không tẩu thoát nó, anh phải thấy anh đang tẩu thoát nó như thế nào.

K: Dĩ nhiên, nguời ta phải nhận biết được người ta đang tẩu thoát như thế nào.

PJ: Lúc này, muốn thấy người ta đang tẩu thoát như thế nào, người ta phải quan sát nó.

K: Vâng, trước hết người ta phải quan sát sự sợ hãi.

PJ: Lúc này, làm thế nào nguời ta quan sát sự sợ hãi, và người ta quan sát nó ở đâu?

K: Liệu sự sợ hãi đó tách rời bạn – cái gì đó ở ngoài đó, hoàn toàn không liên quan đến bạn – hay bạn là sự sợ hãi đó? Bạn thấy, Pupul, sự sợ hãi không khác biệt bạn; bạn là sự sợ hãi.

PJ: Thưa anh, sự sợ hãi không ở phía bên ngoài chúng ta; đối với chúng ta, nó là cái gì đó phía bên trong.

K: Đó là nó.

PJ: Chúng ta thấy chính chúng ta như tách rời cái mà nảy ra bên trong chúng ta.

K: Đó thực sự là vấn đề, cụ thể là, chúng ta luôn luôn dối xử những phản ứng của chúng ta như thể chúng khác biệt chúng ta – những người quan sát.

PJ: Thưa anh, nếu tôi được phép nói như thế này, anh đang đưa nó quá xa đến độ tôi đã không hiệp thông cùng anh.

K: Được rồi; chúng ta hãy thâm nhập chầm chậm, từng bước một.

PJ: Vâng, thưa anh.

K: Chúng ta hãy thâm nhập nó. Ví dụ, tôi có sợ hãi.

PJ: Vâng, sự sợ hãi của quá nhiều loại.

K: Không, Pupul, bạn thấy những mục tiêu của sự sợ hãi có lẽ thay đổi, nhưng sự sợ hãi là…

PJ: Sự sợ hãi là một chuyển động lạ lùng của đang co rút phía bên trong anh. Lúc này, anh nói, ‘Quan sát điều đó; nhìn ngắm’, nhưng tôi không thể nhìn ngắm khi tôi đang ở trong một trạng thái của sợ hãi.

K: Ồ, có, bạn có thể. Khi sự sợ hãi nảy ra, nhìn ngắm nó; hiểu rõ nó; tìm ra, thâm nhập, nguyên nhân là gì.

PJ: Liệu anh có thể thâm nhập khi sự sợ hãi ập vào anh?

K: Ồ, có. Việc đó đòi hỏi sự chú ý, một nhận biết nào đó. Hãy quan sát, tôi nhận biết được môi trường đó; tôi nhận biết được kích cỡ của căn phòng này.

PJ: Vâng.

K: Tôi có lẽ nói rằng nó xấu xí và nó không cân đối, hay điều này điều kia, nhưng tôi nhận biết được nó.

PJ: Vâng.

K: Tương tự, tôi có thể nhận biết được sự sợ hãi của tôi. Tôi sợ hãi rằng tôi có lẽ chết. Tôi sợ hãi mất một việc làm. Tôi sợ hãi điều gì đó mà đã xảy ra lúc này hay trong quá khứ. Tôi sợ hãi điều gì đó mà sẽ xảy ra trong tương lai.

PJ: Lúc này, khi anh nói rằng tôi có thể nhận biết được nó, tôi có thể nhận biết được nó như một câu nói.

K: Không, không, không. Pupul, đó là…

PJ: Vâng, thưa anh; tôi cũng có thể nhận biết được nó như một trạng thái của hiện diện trong chính tôi.

K: Nó là bộ phận của tôi!

PJ: Khi anh nói, nó là bộ phận của tôi. Tôi không hiểu rõ điều đó. Nhưng tôi có thể trở nên nhận biết được những hàm ý đó của sự sợ hãi trong tôi. Vậy là, tôi có một nhận biết được phía bên ngoài, và được những hàm ý này của sự sợ hãi trong tôi. Lúc này, làm thế nào nguời ta thâm nhập từ đó?

 Thưa anh, chúng ta đang nói về ‘sự nhận biết’, về ‘đang tiếp cận’ sự sợ hãi. Liệu nguời ta có thể tiếp cận sự sợ hãinhận biết được cái bên trong – cái bên trong đó nơi sự sợ hãi tự thể hiện chính nó? Nếu như thế, nghi vấn nảy sinh từ vấn đề ai là cái người mà quan sát sự sợ hãivân vân.

K: Vâng, Pupul, giả sử bạn bị nhức đầu; nhức đầu đó là bộ phận của bạn.

PJ: Vâng.

K: Nếu bạn tức giận, nó là bộ phận của bạn; nếu bạn ganh tị, nó là bộ phận của bạn.

PJ: Vâng.

K: Nếu bạn sợ hãi, nó là bộ phận của bạn; bạn không tách rời sự sợ hãi.

PJ: Không, thưa anh, khi tôi bị nhức đầu, tôi có thể tự quan sát về chính tôi với nhức đầu đó, nhưng khi có sự sợ hãi – khi tôi sợ hãi – tôi không thể tự quan sát về chính tôi trong một tình trạng của sự sợ hãi.

K: Nhìn kìa, tôi nhận biết rằng tôi bị nhức đầu; tôi nhận biết rằng tôi bị đói.

PJ: Vâng.

K: Tôi cũng nhận biết rằng tôi tham lam. Sự nhận biết đó ám chỉ cho tôi rằng sự tham lam đó là bộ phận của tôi; nó cho biết rằng nó không là cái gì đó phía bên ngoài của tôi.

PJ: Không, nó không.

K: Vì vậy, sự sợ hãi là tôi.

PJ: Vâng.

K: Lúc này, chúng ta đang hỏi: Liệu có thể quan sát sự sợ hãi đó?

PJ: Vâng, đó thực sự là nghi vấn.

K: Đó là nghi vấn thực sự, vâng.

PJ: Liệu có thể quan sát sự sợ hãi đó?

K: Vâng.

PJ: Thưa anh, khi anh nói ‘quan sát’ sự sợ hãi, anh có ý: thực sự thấy nó?

K: Rốt cuộc, bạn biết tất cả những triệu chứng của sự sợ hãi và, có lẽ, cũng cả nguyên nhân của nó.

PJ: Vâng, tôi biết những triệu chứng của sự sợ hãi…

K: Chờ đã; bạn biết tất cả những triệu chứng và, có lẽ, cũng cả nguyên nhân của nó.

PJ: Vâng.

K: Bạn cũng biết, có lẽ sự phản ứng đến nguyên nhân đó, và đặt tên của phản ứng đó như ‘sợ hãi’ – mà là bộ phận của bạn.

PJ: Vâng.

K: Nhưng rủi thay, bởi vì truyền thống, giáo dụcvân vân, bạn nói, ‘Sự sợ hãi không là tôi. Tôi là nguời quan sát; sự sợ hãi là cái gì đó khác biệt tôi’.

PJ: Toàn sự giáo dục của chúng ta đã là đối phó điều gì đó.

K: Vâng.

PJ: Chúng ta cố gắng đối phó những vấn đề. Vì vậy, chúng ta đối phó sự sợ hãi.

K: Vâng, bạn đối phó sự sợ hãi như thể nó là một vấn đề phía bên ngoài của bạn.

PJ: Không, thưa anh, thậm chí liên quan đến vấn đề phía bên trong chính tôi…Anh thấy, tôi đối phó nó – mà có nghĩa rằng có một phân chia, mà có nghĩa rằng tôi thấy về chính tôi như tách rời vấn đề đó.

K: Đó là nó; chúng ta được giáo dục theo cách đó. Truyền thống của chúng ta, toàn suy nghĩ theo thói quen của chúng ta là: Tôi có thể ‘vận hành’ vào sự sợ hãi – mà có nghĩa rằng bạn tách rời sự sợ hãi.

PJ: Vâng, truyền thống, giáo dục, khiến cho tôi nghĩ rằng tôi tách rời sự sợ hãi.

K: Nhưng chúng ta vừa công nhận rằng chúng ta là sự sợ hãi. Tôi sự sợ hãi.

PJ: Không, thưa anh, sự sợ hãimột thể hiện của một trong những khía cạnh của ‘cái tôi’.

K: Của ‘cái tôi’, vâng. Sợ hãi, bạo lực, đau khổ, cô độc, thất vọng, không an toàn, tất cả những niềm tin, những không niềm tin – tất cả điều đó là bộ phận của cái tôi.

PJ: Vâng, và anh đang nói rằng, ‘Quan sát điều đó’.

K: Quan sát nó, mà không có sự hồi tuởng của những sợ hãi quá khứ. Quan sát nó như thể lần đầu tiên. Đó là sự khó khăn.

PJ: Thưa anh, để quan sát như thể lần đầu tiên – điều đó không thể được. Điều đó không thể được bởi vì sự quan sát của tôi mang tất cả những kỷ niệm của tất cả những quan sát, tất cả những trải nghiệm tôi đã có trước kia.

K: Điều đó đúng.

PJ: Anh thấy, thưa anh, chính là cùng những kỷ niệm này mà tôi quan sát.

K: Đó là điều gì tôi đang nói. Những kỷ niệm đó của quá khứ là người quan sát. Và bạn quan sát sự sợ hãi như thể sự sợ hãi là cái gì đó tách rời bạn. Chúng ta đã nói rằng sợ hãi, tham lam, ganh tị, niềm tin, cô độc, đau khổ – tất cả điều đó – là tôi. Tôi không tách rời tất cả điều đó. Điều đó cấu thành cái tôi.

PJ: Vâng. Nhưng nó vẫn còn tại mức độ của một ý tuởng.

K: Đó là sự khó khăn. Lại nữa, bạn thấy, chúng ta được giáo dục không phải để quan sát một cách thuần túy, nhưng để khiến cho cái gì chúng ta quan sát thành một ý tuởng, một trừu tượng; và cùng sự trừu tượng đó chúng ta quan sát sự kiện đó.

PJ: Lúc này, liệu anh sẽ nói cho tôi ‘làm thế nào’ để quan sát?

K: Làm thế nào bạn quan sát một cái cây – mà là cái vật kinh ngạc nhất trên quả đất? Làm thế nào bạn quan sát một cái cây?

PJ: Ồ, hai mắt của tôi rơi vào cái cây…

K: Vâng.

PJ: Và nó hoặc lướt qua, hoặc nó chăm chú vào cái cây…

K: Nó – cái cây – không lướt qua chúng ta; chúng ta lướt qua nó.

PJ: Vâng, hai mắt của tôi lướt qua nó nếu tôi không quan tâm hoặc, nếu tôi quan tâm, hai mắt của tôi chăm chú vào cái cây và tôi bắt đầu tìm hiểu những…khác nhau của nó.

K: Bạn quan sát nó. Đầu tiên, bạn quan sát nó một cách ngẫu nhiên, và đặt tên nó là một ‘cái cây’; tiếp theo bạn nói rằng nó thuộc chủng loại nào đó, một bản phân loại nào đó, và vân vân. Nhưng bạn thấy, Pupul, bằng chính đang đặt tên, bạn đã không còn quan sát nó.

PJ: Vì vậy, anh đang nói…

K: Tôi đang nói rằng từ ngữ đó cản trở sự quan sát.

PJ: Làm thế nào người ta quan sát mà không có từ ngữ đang cản trở sự quan sát?

K: Để giải đáp điều đó chúng ta phải thâm nhập làm thế nào chúng ta bị trói buộc trong những từ ngữ; chúng ta phải thâm nhập làm thế nào những cái trí của chúng ta, những bộ não của chúng ta, vận hành cùng những từ ngữ.

PJ: Lúc này, nếu tôi được phép hỏi anh, liệu nền tảng của sự quan sát là cái trí?

K: Tất cả phụ thuộc vào điều gì bạn có ý qua từ ngữ ‘sự quan sát’. Sự quan sát có thể rất hời hợt. Nếu nó là sự quan sát thực sự có ý nghĩa – sự quan sát mà có chiều sâu – vậy thì không có từ ngữ.

PJ: Thưa anh, nhưng đầu tiên cho phép tôi bắt đầu bằng từ ngữ, bởi vì…

K: Dĩ nhiên.

PJ: Cái mà phải được quan sát là nền tảng của cái trí.

K: Chúng ta đang nói về sự sợ hãi.

PJ: Bởi vì nó chuyển động trên nền tảng của cái trí.

K: Không, nó là bộ phận của cái trí.

PJ: Vì vậy, sự quan sát đó là…

K: Nó là sự quan sát của cái trí mà có tất cả những đặc điểm, tất cả những chất lượng còn lại…

PJ: Vâng. Vì vậy, khi sự sợ hãi biến mất, sự tức giận nảy sinh hay sự mong muốn nảy sinh…

K: vân vân, và vân vân. Như chúng ta đã nói, tất cả chúng đều liên quan lẫn nhau.

PJ: Chúng liên quan lẫn nhau, nhưng động thái của quan sát…

K: Động thái của quan sát không liên quan lẫn nhau.

PJ: Vì vậy, quan sát nền tảng của cái trí…

K: Không, nếu tôi được phép giải thích rõ, tôi sẽ không sử dụng từ ngữ ‘nền tảng’; nó là quan sát bản chất của cái trí, mà là sự sợ hãi và tất cả mọi chuyện của nó.

PJ: Thậm chí tôi sẽ không phân loại nó.

K: Điều đó tốt hơn.

PJ: Vậy là có một đang quan sát cái trí.

K: Có đang quan sát những hoạt động của cái trí.

PJ: Vâng, có một đang quan sát những hoạt động của cái trí. Và tôi đã tìm được, trong đang quan sát đó, rằng có một đang chậm dần của cái trí.

K: Tự nhiên.

PJ: Lúc này, khi sự ham muốn nảy ra và khi có một đang quan sát nó, cũng có một đang kết thúc nó; nhưng sự việc khác nảy ra.

K: Vâng, một sự việc tiếp nối một sự việc khác.

PJ: Lúc này, liệu người ta quay lại sự ham muốn mà vừa kết thúc, hay liệu người ta quan sát sự việc kế tiếp mà đã xảy ra?

K: Chúng ta hãy thâm nhập chầm chậm. Chúng ta hãy giả sử rằng tôi đang quan sát sự ham muốn – được chứ? Nhưng bởi vì – khi tôi quan sát – cái trí của tôi, bộ não của tôi, không hoàn toàn chú ý đến sự ham muốn; nó đuổi theo một suy nghĩ khác mà nảy ra. Bạn thấy, những suy nghĩ liên tục nảy ra.

PJ: Vâng.

K: Lúc này, tôi muốn hiểu rõ sự sợ hãi.

PJ: Vâng.

K: Tất cả những phản ứng liên quan đến sự sợ hãi nảy ra – kềm chế, phân tích, tẩu thoát.

PJ: Vâng.

K: Lúc này, rất khó khăn để hoàn toàn chú ý đến một nhân tố của sự sợ hãi, và không hoàn toàn chuyển động khỏi nó.

PJ: Vâng.

K: Điều đó có nghĩa người quan sát đó – nguời quan sát đó là quá khứ – không hiện diện trong quan sát đó.

PJ: Vâng, nhưng thưa anh, ở đây tôi muốn ngừng lại một chút xíu, bởi đây là nơi sự khó khăn nảy sinh. Tôi đánh thức sự sợ hãi bên trong cái trí của tôi, nhưng trước thời gian tôi quan sát nó, nó đã thay đổi bản chất của nó và một suy nghĩ mới nảy ra. Nghi vấn của tôi là: Liệu sự nhận biết phải quay lại cái gì đã là – trong ví dụ này, sự sợ hãi – hay liệu nó phải ở nguyên cùng điều gì vừa nảy ra?

K: Ở nguyên cùng điều gì vừa nảy ra.

PJ: Vì vậy sự chú ý – tôi sẽ không sử dụng từ ngữ ‘cái trí’ ở đây – liên tục chuyển động từ một sự việc sang một sự việc khác.

K: Vâng, nó chuyển động từ một sự việc sang một sự việc khác – mà tất cả đều liên quan lẫn nhau.

PJ: Nó chuyển động từ một sự việc sang một sự việc khác bởi vì sự nhận biết giống như một ngọn đèn…

K: Vâng, vâng.

PJ: Và bất kỳ sự việc nào nảy ra, anh quan sát. Sự khó khăn là, thưa anh, rằng bởi vì ‘sự sợ hãi’ là mục tiêu mà phải được thâm nhập, nếu sự việc nào khác nảy ra, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phải quay lại trạng thái đó của sự sợ hãi.

K: Bạn thấy, một trong những khó khăn của chúng ta là rằng chúng ta muốn một đáp án mau lẹ. ‘Tôi sợ hãi; vì vậy, làm ơn, nói cho tôi làm thế nào để loại bỏ nó thật mau lẹ’. Đó là tất cả. Chúng ta quá nôn nóng. Nơi nào sự nôn nóng bị dính dáng, có thời gian. Nơi nào sự kiên nhẫn hiện diện, không có thời gian.

 Lúc này, tôi muốn hiểu rõ bản chất của sự sợ hãi. Trong quan sát sự sợ hãi, một suy nghĩ khác nảy ra và tôi theo đuổi sự suy nghĩ khác đó, không phải sự sợ hãi.

PJ: Vâng.

K: Tôi theo đuổi sự suy nghĩ khác đó; tôi thâm nhập điều gì đã gây ra nó. Vậy là, tôi theo đuổi mỗi suy nghĩ khi nó nảy ra.

PJ: Vâng.

K: Nhưng cuối cùng tôi quay lại mấu chốt này – mấu chốt của sự sợ hãi này.

PJ: Bởi vì sự nảy ra của vô số thể hiện này đều có liên quan.

K: Vì vậy, bạn quay lại.

PJ: Vâng, nhưng anh không cố ý quay lại.

K: Không, dĩ nhiên không.

PJ: Nhưng bởi vì những thể hiện này – những thể hiện của những sự việc khác nhau – nảy ra, hiện ra trong cái trí…

K: Vâng, và bởi vì bạn theo đuổi chúng, bởi vì bạn quan sát chúng…

PJ: Có một kết thúc.

K: Vâng, điều đó đúng; chúng lặng xuống. Bạn thấy nó giống như một thủy triều đi ra và đi vào.

PJ: Vậy là, đây là toàn cánh đồng của sự quan sát.

K: Vâng. Mấu chốt là quan sát mà không có bất kỳ sự kháng cự nào. Những suy nghĩ đang nảy ra, cái này tiếp theo cái khác, là một hình thức của kháng cự lại sự sợ hãi.

PJ: Vâng.

K: Liệu bạn có thể quan sát mà không có bất kỳ sự kháng cự nào? Và khi bạn đã quan sát, khi bạn đã thâm nhập vô số suy nghĩ khi chúng nảy ra, chúng biến mất và thế là, bạn quay lại; vì vậy, không có sự kháng cự hay sự lẩn tránh hay sự tẩu thoát khỏi sự kiện của sự sợ hãi.

PJ: Lúc này, tôi sẽ thâm nhập một chủ đề khác – một chủ để liên quan gần gũi lẫn nhau, cụ thể là ‘công nhận’ và ‘đặt tên’. Thưa anh, cái mà làm trở ngại sự quan sát là sự công nhận tức khắc và ‘đang đặt tên’ về ‘cái gì là’ hay cái gì nảy ra.

K: Vâng, đó là vấn đề thực sự. Hãy ngừng lại một chút ở đó. Đó là nghi vấn thực sự. Qui trình công nhận là sự hồi tưởng về những biến cố quá khứ của sự sợ hãi mà đã được ghi lại trong bộ não.

PJ: Vâng.

K: Đó là, khi một phản ứng mới – một phản ứngchúng ta có, trong trường hợp này, được đặt tên là ‘sợ hãi’ – nảy ra, ngay tức khắc bộ não nói, ‘Vâng, trước đây tôi đã có cảm thấy này’. Bạn thấy, có một qui trình công nhận ngay tức khắc.

 Lúc này, mấu chốt là thấy, quan sát một cách rất gần gũi, sự kiện đó ngay trước mặt chúng tasự kiện đó mà chúng ta – mà không có bất kỳ sự hồi tưởng nào về những biến cố quá khứ. Đó là, khi như thể bạn đang quan sát nó lần đầu tiên.

PJ: Liệu có một bặt tăm của sợ hãi kèm theo sự ngủ yên của quá khứ trong sự quan sát đó?

K: Vâng. Chúng ta đang nói rằng khi có sự quan sát mà không có người quan sát – bởi vì người quan sát là kết quả của một ngàn kỷ niệm; thật ra, anh ấy là khối kết hợp của quá khứ – khi có sự quan sát thuần khiết, vậy thì sự quan sát đó một cách thực sự, sâu thẳm, sâu sắc, dập tắt ngọn lửa của sợ hãi.

PJ: Anh thấy, anh nói về cái sự việc lạ thường này của quan sát mà không có người quan sát như thể nó là một công việc rất đơn giản.

K: Nó có vẻ rất đơn giản, vâng.

PJ: Trong thực tế nó không đơn giản.

K: Dĩ nhiên không.

PJ: Bởi vì trong chính động thái của sự quan sát đó, quá khứ giống như một cơn lụt tràn ngập chúng ta.

K: Bởi vì chúng ta quen thuộc với nó. Nó là thói quen của chúng ta; nó là truyền thống của chúng ta; nó là sự giáo dục của chúng ta.

PJ: Thưa anh, anh đã nói về ‘tiếp cận’ sự sợ hãi, vì vậy tôi đang hỏi anh liệu có một cách tiếp cận…

K: Đó là nó; đó chính xác là nó. Có một cách tiếp cận sự sợ hãi. Bạn thấy, điều gì quan trọng không là sự sợ hãi nhưng bạn tiếp cận sự sợ hãi như thế nào.

PJ: Mà là đang quan sát không có người quan sát.

K: Chờ đã, chờ đã; tôi chưa đến đó. Chúng ta hãy thâm nhập chầm chậm. Làm thế nào tôi tiếp cận một vấn đề? Thông thường, tôi muốn giải quyết nó. Tôi muốn gạt nó đi bởi vì nó gây phiền nhiễu tôi. Tôi muốn lẩn tránh nó. Tôi muốn kềm chế nó qua những hình thức khác nhau của những hoạt động. Bạn thấy, sự tiếp cận của tôi đến một vấn đề không bao giờ được tự do khỏi bất kỳ loại ham muốn, quan điểm, và vân vân. Nếu có sự tự do khỏi tất cả điều đó, vấn đề không hiện diện. Vấn đề hiện diện bởi vì sự rối loạn của tôi.

PJ: Vậy là, dường như chỉ có một cách, và đó là quan sát và lắng nghe…

K: Chính người ta.

PJ: Những âm thanh của chính người ta.

K: Vâng. Đó là, công nhận rằng bạn là quá khứ, hiện tại và tương lai – công nhận rằng bạn là người tạo tác-thời gian, và rằng bạn là một nô lệ cho thời gian, mà là quá khứ. Đó là, thấy sự phức tạp vô cùng của tất cả điều đó, và ở cùng sự phức tạp đó và không cố gắng lẩn tránh nó, tẩu thoát nó hay cố gắng và hành động vào nó. Đó là, chỉ ở lại cùng sự kiện đó – sự kiện rằng bạn là một nô lệ của thời gian.

 Thời gian là một bộ phận của sự sợ hãi. Bạn thấy, tôi sợ hãi tương lai, tôi sợ hãi quá khứ; thật ra tôi không sợ hãi hiện tại. Tôi sợ hãi cái gì đó mà có lẽ xảy ra trong tương lai, hay cái gì đó mà đã xảy ra trong quá khứ. Tại ngay khoảnh khắc mà là hiện tại, không có sự sợ hãi gì cả.

PJ: Vậy là, đây là một hành động của nó – nếu tôi được phép sử dụng cụm từ này – đang chộp được cái trí trước khi nó bị trói buộc trong cái ngày mai đó hay cái ngày hôm qua đó.

K: Không, không ‘đang chộp được’, bởi vì nếu thế bạn sẽ có vấn đề của người chộp được và vật bị chộp được.

 Mấu chốt là hiểu rõ sự kiện sâu thẳm này, sự kiện thực sự này rằng tại cơ bản bạn là người tạo tác-thời gian. Bạn là tương lai; tương lai không tách rời bạn.

 Bạn thấy, chúng ta quá quen thuộc với thời gian. Sự tiến hóathời gian. Sự tiến bộthời gian. Học một ngôn ngữ cần thời gian. Học hay kiếm được bất kỳ kỹ năng nào cần thời gian. Vì vậy, thời gian đã trở thành quan trọng lạ lùng. Nhưng chúng ta không thấy rằng thời gian cũng là sự sợ hãi, và rằng muốn nắm bắt bản chất của sự sợ hãi, người ta phải quan sát nó rất cẩn thận, kiên nhẫn, không có bất kỳ sự ham muốn tẩu thoát nó và vân vân. Chúng ta phải sống cùng nó, và sống cùng nó thay đổi đặc tính của nó.

PJ: Cám ơn anh rất nhiều, thưa anh.

 

 Madras

 Ngày 7 tháng giêng năm 1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________

 

 

 

QUYỂN SÁCH CỦA NHÂN LOẠI

 

 

P

UPUL JAYAKAR (PJ): Thưa anh, ngày hôm qua anh nói về đọc quyển sách của cái tôi, mà là quyển sách của nhân loại. Và anh đặt ra một nghi vấn: Tôi sẽ quan sát bằng dụng cụ gì?

 Lúc này, quyển sách này không bao giờ hoàn tất. Khi anh đang đọc nó, anh đang tạo ra nó. Trong chính đang quan sát về cái gì đó, tương lai cũng đang được tạo ra. Trong trạng thái của thay đổi liên tục này, có một hay hai nghi vấn mà phải được hiểu rõ. Chúng ta đã nói về câu chuyện của ‘cái gì là’ từ khi chúng tôi gặp anh lần đầu tiên. Nhưng bản chất của ‘cái gì là’ này là gì? Bản chất của ‘cái gì được thấy’ là gì? Bởi vì nếu chúng ta không hiểu rõ bản chất của cái gì được thấy, dụng cụ mà thấy không bao giờ có thể rõ ràng. Vì vậy, làm ơn, liệu chúng ta có thể thâm nhập bản chất của ‘cái gì là’?

KRISHNAMURTI (K): Suốt bốn ngàn năm hay nhiều hơn toàn câu chuyện của con người là bộ phận thuộc ý thức của chúng ta; nó là bộ phận thuộc câu chuyện của chúng ta. Như những con người, chúng talịch sử của toàn nhân loại. Nếu chúng ta đồng ý điều đó, vậy thì dụng cụ duy nhấtchúng ta có thể đọc lịch sử phức tạp rộng lớn này là sự suy nghĩ. Thật ra, sự suy nghĩ là dụng cụ duy nhấtchúng ta có. Sự suy nghĩ đã hình thành quá khứ, và cái trí con ngườicặn bã, kho lưu trữ, của toàn bộ sự tích lũy của quá khứ: trải nghiệm quá khứ, tất cả những mê tín, tất cả những niềm tin, vô vàn những Thượng đế, vô vàn những nghi lễ, và vân vân. Toàn chuyển động của con-người-trong-thời-gian đều ở trong nền quá khứ của con người. Nếu một lần chúng ta thấy sự kiện của điều này, vậy thì chúng ta có thể bắt đầu từ đây. Nếu chúng ta không rõ ràng gì về điều này, làm thế nào chúng ta có thể đọc quyển sách phức tạp, rộng lớn này của sự hiểu biết?

PJ: Dĩ nhiên di sản của con ngườidi sản của tôi. Hai cái không tách rời.

K: Nhưng chẳng có bao nhiêu người chấp nhận điều đó.

PJ: Không, Krishnaji, tại một mức độ tôi chắc chắn rằng hầu hết mọi người sẽ chấp nhận nó.

K: Tôi nghi ngờ nó.

PJ: Di sản của con người không của một người duy nhất. Tất cả mọi việc đã xảy ra, những ý tưởng mà đã hình thành bộ não, thật ra, toàn sự phát triển của chủng tộc loài người là chung cho tất cả nhân loại.

K: Chờ đã, Pupul. Hầu hết mọi người đã không suy nghĩ về điều này. Nếu họ có, tôi nghi ngờ liệu họ sẽ thấy sự kiện của điều này. Trước hết, tôi muốn thiết lập điều đó. Nếu một ít người trong chúng ta thấy sự kiện rằng chúng ta mang – luôn luôn – di sản rộng lớn của con người này, vậy thì chúng ta có thể tiếp tục thâm nhập. Chúng ta phải thấy sự kiện của nó, không phải tranh luận về nó hay cấu trúc bằng từ ngữ về nó.

ACHYUT PATWARHDAN (AP): Thưa anh, liệu anh không thừa nhận rằng mặc dù tất cả điều này có lẽ đã được tích lũy qua sự suy nghĩ…

K: Thời gian và sự suy nghĩ…

AP: Vâng, thời gian và sự suy nghĩ. Anh thấy, thưa anh, khi tôi nói rằng tôi là người thừa hưởng di sản của con người, nói đó không là kết quả của một qui trình suy nghĩ liên tiếp. Khi tôi nói rằng tôi là người thừa hưởng của tất cả nó, nói đó không như sự suy nghĩ được diễn đạt bằng từ ngữ.

K: Liệu bạn, như một con người, một con người đã tìm hiểu lịch sử của con người, thấy sự kiện rằng bạn là kết quả của toàn di sản của con người? Liệu bạn thấy rằng bạn là quyển sách phức tạp và rộng lớn này của câu chuyện của con người? Liệu bạn thấy nó không phải như một chủ đề của tranh luận nhưng như một sự kiện? Hoặc nó là một ý tưởng tranh luận hoặc nó là như thế – trong máu huyết của bạn, trong quả tim của bạn, trong những suy nghĩ của bạn, trong sống của bạn.

AP: Nếu nó ở trong máu huyết của tôi, trong toàn thân tâm của tôi, vậy thì nó không là một qui trình suy nghĩ liên tiếp; nó là một tổng thể.

K: Làm ơn, chúng ta đừng giới thiệu từ ngữ ‘tổng thể’. Nó là như thế. Nếu chúng ta, ba người, ít ra, thấy sự thật của nó, chúng ta có thể tiếp tục thâm nhập từ đây.

PJ: Nó cũng là một sự thật giống hệt như sự thật rằng cơ thể con người đã tiến hóa. Chúng ta hãy giải thích nó theo cách này: nó là một hiện tượng vũ trụ. Đến mức độ đó, tôi đồng ý tôi là di sản của con người.

K: Đúng. Từ đó tiếp tục thâm nhập. Trong tôi chứa đựng toàn câu chuyện của con người: những đau khổ của anh ấy, những lo âu của anh ấy, sự cô độc của anh ấy, những khó nhọc của anh ấy, sự hạnh phúc của anh ấy, và vân vân. Câu chuyện rộng lớn này là tôi. Lúc này, quay lại nghi vấnchúng ta đã đưa ra ngày hôm trước: Dụng cụ mà chúng ta sử dụng để đọc quyển sách đó là gì?

PJ: Trước khi chúng ta thâm nhập dụng cụ mà chúng ta sử dụng để đọc quyển sách đó, chúng ta đọc cái gì?

K: Khi bạn đang đọc nó, nó đang thay đổi. Khi tôi đang đọc nó, nó đang chuyển động.

PJ: Vâng. Khi tôi đọc, tương lai hiện diện; tương lai được chiếu rọi.

K: Chờ một chút. Chúng ta hãy rõ ràng, chúng ta có ý gì qua từ ngữ ‘tương lai’. Tương lai là quá khứ đang tự bổ sung chính nó trong hiện tạitiếp tục sang tương lai. Thế là quá khứ trở thành tương lai.

PJ: Chính sự suy nghĩ mà nảy ra lúc này, chứa đựng trong nó mầm mống của tương lai.

K: Nó chứa đựng trong nó mầm mống của tương lai, nếu không có sự thay đổi.

PJ: Vì vậy, chúng ta phải rõ ràng về bản chất của ‘cái gì là’ này mà chúng ta đã trình bày suốt nhiều năm.

K: Không, bạn đang thâm nhập điều gì đó khác hẳn, Pupul. Chúng ta hãy bắt đầu ở đây. Tôi là tổng thể của nhân loại, tôi là kho lưu trữ của tất cả mọi nỗ lực của con người – tôi không muốn sử dụng từ ngữ ‘tổng thể’ đó. Tôi không nhận biết được nó. Tôi không biết bản chất của nó, nội dung của nó, nhưng tôi muốn thâm nhập nó. Tôi muốn học hành liệu có thể thâm nhập bản chất của ý thức. Tôi muốn thâm nhập không phải ý thức của tôi nhưng ý thức của con người.

PJ: Khoảnh khắc anh nói rằng tôi đang đọc ý thức của con người…

K: Mà là quyển sách của con người. Bạn thấy, không có ý thức ‘của tôi’.

PJ: Vâng, dĩ nhiên. Khoảnh khắc anh nói rằng tôi đang đọc ý thức của con người và không phải ý thức của tôi, thái độ đối với đang đọc đó đã trải qua một thay đổi tổng thể.

K: Điều đó đúng. Nếu bạn trong ảo tưởng rằng ý thức này là ý thức ‘của bạn’ – tách rời mọi ý thức khác – vậy thì chúng ta sẽ đang chuyển động trong hai phương hướng khác hẳn. Rủi thay, hầu hết mọi người – gồm cả những người tâm lýtin tưởng rằng ý thức là tách rời, rằng nó là cá thể.

PJ: Có một cái bẫy ở đó.

K: Vâng, có một cái bẫy.

PJ: Chúng ta nói rằng chúng talịch sử của nhân loại, nhưng khi chúng ta bắt đầu thâm nhập ý thức…

K: Mà là câu chuyện của con người…

PJ: Nhưng nếu, một cách khách quan chúng ta đang quan sát lịch sử của con người…

K: Mà là ý thức của con người.

PJ: Nhưng nếu, một cách khách quan chúng ta đang quan sát lịch sử của con người, chúng ta sẽ đọc nó theo một cách. Chúng ta sẽ đọc lịch sử đó trong những quyển tự điển bách khoa. Nhưng khoảnh khắc chúng ta thấy rằng lịch sử nảy sinh bên trong chúng ta, bên trong ý thức của chúng ta, phản ứng của chúng ta sẽ, ngay tức khắc, thuộc về một bản chất hoàn toàn khác hẳn.

K: Đó là điều gì tôi đang tiếp cận. Một cách tự nhiên, nếu người ta thực sự thấy – sau khi tìm hiểuthâm nhập hợp lý – rằng ý thức của người ta là vũ trụ, nếu người ta có thể thấy rằng ý thứchiện diện bên trong cá thể đó là ý thức của tất cả những con người, vậy thì toàn hoạt động thuộc sự nhận biết của người ta thay đổi. Đúng chứ? Lúc này, liệu tôi coi ý thức này như ‘ý thức của tôi’? Chúng ta phải rõ ràng về nghi vấn này. Liệu tôi nghĩ ý thức này là nền tảng riêng tư của tôi? Bạn thấy, chính là trong sự khám phá rằng tất cả những con người đều bị cô độc và tất cả những con người đều bị đau khổ mà tôi tìm được cái gì đó lạ thường. Khám phá ý thức của tổng thể nhân loại là một nhận biết lạ thường.

PJ: Tôi sẽ nói rằng ý thức của nhân loại được bộc lộ trên nền tảng riêng tư của tôi.

K: Chờ một chút. Bạn đang nói, nhờ vào sự hiểu rõ ý thức ‘của tôi’ tôi nhận ra rằng nó là ý thức của con người. Tôi theo cùng điều đó, nhưng tại bất kỳ mấu chốt nào tôi không được quả quyết rằng nó là ý thức của tôi.

PJ: Tôi không thể nói rằng, cái gì được bộc lộ cho tôi trong ý thức của tôi là độc nhất đối với tôi. Nó là bộ phận của ý thức tổng thể của con người, nhưng nó được bộc lộ trên nền tảng của tôi, và thế là, sự liên quan của tôi với nó là rất khác biệt.

K: Liệu bạn đang nói rằng, trong thâm nhập vào ý thức của tôi có sự khám phá rằng nó không là nền tảng riêng tư của tôi? – Rằng trong thâm nhập vào cái gì tôi đã gọi là ý thức ‘của tôi’ như tách rời ý thức của mọi người khác, có sự khám phá rằng cái gì tôi đã gọi là ý thức của tôi không là gì cả ngoại trừ ý thức của phần còn lại của con người.

PJ: Nhưng điều này không hoàn toàn là như thế. Anh thấy, đang quan sát ‘cái mà nảy ra’ không có trong nó trạng thái khác này, chính xác là, nó là ý thức của nhân loại.

K: Tôi không hoàn toàn theo kịp.

PJ: Chúng ta hãy sử dụng, ví dụ, một trường hợp đang quan sát sự cô độc và sự đau khổ nảy ra. Sự quan sát này, chính xác là, đang nảy ra sự cô độc trong ý thức của tôi – không có trong nó nhân tố quan trọng rằng nó là sự cô độc của nhân loại. Tại mấu chốt đó, nó chỉ là sự cô độc.

K: Do bởi trong thâm nhập sự cô độc của tôi hay sự đau khổ của tôi, một cách cực kỳ thận trọng, từ trước đến nay tôi đã và đang giới hạn vào cánh đồng của tôi và nền tảng riêng tư của tôi, nên tôi phát giác được sự kiện này. Chính là trong phát giác này rằng tất cả con người đều bị cô độc, và rằng tất cả con người đều bị đau khổ, nên tôi khám phá được cái gì đó lạ thường. Sự khám phá rằng chính là tổng thể của nhân loại mà bị đau khổ, là một nhận biết chấn động.

PJ: Điều gì tạo ra sự nhận biết này? Chúng ta hãy thấy nó như thể qua một kính hiển vi. Sự cô độc nảy sinh, hay sự đau khổ nảy sinh. Tiếp theo, có đang quan sát sự kiện đó mà chúng ta gọi là sự đau khổ. Điều gì giới thiệu yếu tố còn lại, chính xác là, tôi đang quan sát không phải sự đau khổ nhỏ nhen của tôi nhưng sự đau khổ của nhân loại?

K: Không, tôi không quan sát. Nhìn kìa, Pupul. Tôi đã thấy – như tất cả các bạn đã phải thấy – rằng bất kỳ nơi nào bạn đi, sự cô độc và sự đau khổ sống cùng nhau. Điều này là như thế ở Châu âu, ở Mỹ, ở Ấn độ. Yếu tố này được chia sẻ bởi tất cả chúng ta. Nhận ra hay chấp nhận cho chính người ta – thậm chí như một kết luận hợp lý – rằng cái sự việc này được chia sẻ bởi tất cả chúng ta, là một khởi đầu vĩ đại. Bạn thấy, sự thay đổi đã xảy ra rồi.

PJ: Vâng. Nhưng tôi muốn quay lại. Điều gì phải được quan sát?

K: Tôi quan sát sự đau khổ. Sự cô độc và sự đau khổ là đồng nghĩa.

PJ: Mà là những phản ứng cảm xúc đến một tình huống. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một ý thức của co rút lại…

K: Một cảm thấy của hụt hẫng vô cùng.

PJ: Và tôi nhìn.

K: Không, không, không; bạn không nhìn. Chúng ta hãy rõ ràng. Giả sử bạn vừa mất một người bạn tốt hay một người vợ mà bạn đã thương yêu thực sự. Điều gì đã thực sự xảy ra ở đây? Có sự kết thúc của con người đó, và kèm theo sự kết thúc đó có sự kết thúc của toàn bộ sự liên hệ của bạn với con người đó. Và bỗng nhiên, có sự nhận ra của bạn hoàn toàn cô độc ra sao, bởi vì đó đã là sự liên hệ duy nhất mà có ý nghĩa nào đó. Vì vậy khi, bỗng nhiên, sự liên hệ đó biến mất, có một ý thức của sự hụt hẫng vô cùng.

 Lúc này, tôi chỉ ấp ủ nó một chút xíu. Ở lại y nguyên cùng nó; đừng cho phép sự suy nghĩ hay bất kỳ cảm thấy nào khác can thiệp vào trạng thái đó. Nếu bạn không tẩu thoát nó, kềm chế nó hay phân tích nó, bỗng nhiên bạn sẽ khám phá hiện tượng lạ thường này, chính xác là, kèm theo sự hụt hẫng mất mát người nào đó hay kết luận nào đó mà bạn ấp ủ thương yêu nhất, bạn bị tan nát và một trạng thái nào đó của cái trí đã kết thúc. Đúng chứ? Bạn có thể sáng chế một tương lai, nhưng tương lai đó sẽ vẫn còn là một sáng chế. Ở đây sự kết thúc là một kết thúc mà không có bất kỳ tương lai nào. Liệu cái trí có thể ở cùng sự kiện này? Liệu nó có thể ở cùng sự kiện này không phải như một người quan sát đang quan sát sự kiện này? Bởi vì người quan sátsự kiện này. Người quan sáttrạng thái đó và, thế là, không có sự khác biệt giữa người quan sát và cái sự việc mà anh ấy đang quan sát. Anh ấy là đang đau khổ đó; anh ấy là đang kết thúc đó. Nó giống như một viên kim cương mà bạn đang cầm. Khoảnh khắc bạn muốn xa rời nó, bạn đã vào một trạng thái hoàn toàn khác hẳn của ý thức.

PJ: Tôi hiểu rõ.

K: Lúc này, lịch sử của nhân loạilịch sử của tôi. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: Tôi muốn đọc quyển sách này. Nó phải là một quyển sách lạ thường. Nó đã không được viết ra. Không có những chương sách. Không có những đoạn văn. Chính xác nó là một chuyển động lạ thường.

PJ: Liệu bất kỳ cái trí nào có thể chứa đựng sự vĩ đại mênh mang của nó?

K: Chúng ta phải bắt đầu ở đây. Cái trí là gì và bộ não là gì? Liệu tôi có thể tiếp tục với điều này? Hãy chất vấn tôi khi chúng ta đang thâm nhập. Bộ não có khả năng vô hạn. Hãy quan sát việc gì nó đã thực hiện trong thế giới công nghệ – điều gì đó không thể tin được! Nhưng thuộc tâm lý, nó đã bị quy định qua sự tiến hóatiến hóathời gian.

PJ: Qua khái niệm của thời gian.

K: Không. Làm ơn thâm nhập chầm chậm vào điều này; hãy cẩn thận. Thấy rằng bộ não có khả năng lạ thường trong thế giới công nghệ và rằng trong phương hướng khác, chính xác là trong thế giới thuộc tâm lý, nó đã không chuyển động gì cả. Bởi vì nó đã không chuyển động, nó đã không nở hoa. Nó bị quy định, nó bị giới hạn. Nhưng cái trí không bị giới hạn.

PJ: Khi anh nói về cái trí, anh nói về cái gì?

K: Cái trí của vũ trụ, cái trí của thiên nhiên; mọi thứ mà đã được sáng tạo và ở trong sự tiến hành của sáng tạo là chuyển động của cái trí. Và vì vậy, không có giới hạn cho sự sáng tạo.

AP: Anh đang gợi ý rằng, khi tôi nói tôi là toàn bộ di sản của con người, liệu không là bộ não mà có thể thâu nhận yếu tố này, hay sao?

K: Chính là bộ não mà thâu nhận yếu tố này, bởi vì tôi đã chuyển tải qua sự suy nghĩ và qua những từ ngữ, và bạn đang quan sát nó qua sự suy nghĩ, qua những từ ngữ. Thế là, sự chuyển tải là bằng từ ngữ và qua sự suy nghĩ. Thưa bạn, làm ơn, chúng ta hãy đừng quay lại điều đó…

AP: Lúc này, bất kỳ điều gì tôi hiểu rõ, tôi hiểu rõ qua bộ não.

K: Không, không.

PJ: Chúng ta đã chuyển động đến một kích thước hoàn toàn khác hẳn mà, nếu chúng ta hiểu rõ là điều này: Bộ não đã thực hiện những công việc tuyệt vời trong lãnh vực công nghệ, nhưng trong lãnh vực tinh thần nó vẫn còn bất động. Chúng ta đang nói về việc đọc quyển sách của nhân loại, và nghi vấn của tôi là: Liệu một bộ não duy nhất có thể chứa đựng nó? Và Krishnaji đi vào vấn đề bộ não và cái trí. Anh ấy đã nói rằng bộ não bị giới hạnbất động, chỉ có thể chuyển động…

K: Bên trong vòng tròn riêng của nó.

PJ: Cái trí, cái nguồn của sự sáng tạo, không có sự giới hạnvì vậy toàn lịch sử của nhân loại đều ở bên trong nó, nếu tôi được phép sử dụng sự diễn tả đó. Tôi không muốn giải thích nó theo cách đó nhưng…

K: Tiếp tục đi, giải thích nó theo cách đó.

PJ: Khi anh nói về cái trí, nó là tất cả mọi thứ mà được sáng tạo và ở trong sự tiến hành của sáng tạo.

K: Pupul, chúng ta hãy rất rõ ràng và rất cẩn thận khi chúng ta nói về sự sáng tạo. Sự suy nghĩ đã sáng tạo, trong thế giới vật chất, không chỉ những nhà thờ, những đền chùa và những thánh đường nhưng còn cả tất cả những sự vật ở trong chúng. Sự suy nghĩ đã sáng tạo những chiến tranh. Sự suy nghĩ đã sáng tạo sự xung đột giữa con ngườicon người. Sự suy nghĩ phải chịu trách nhiệm cho tất cả việc này và, bởi vì sự suy nghĩ trong chính nó bị giới hạn, sự suy nghĩ không thể nhận biết một cái trí vô giới hạn. Nhưng, chắc chắn, sự suy nghĩ cố gắng hiểu rõ nó bởi vì đó là chức năng của nó. Chức năng của sự suy nghĩ là thâu gọn mọi thứ thành hoạt động tách rời, máy móc, giới hạn của nó. Đúng chứ? Và chúng ta đang nói rằng chừng nào bộ não còn bị quy định, nó không bao giờ có thể hiểu rõ sự bao la của bản chất của cái trí. Nếu bạn thấy điều này, bạn cũng sẽ thấy sự trách nhiệm ‘của bạn’ – rủi thay, chúng ta phải sử dụng những từ ngữ – cởi bỏ tình trạng bị quy định của bộ não, cởi bỏ sự giới hạn mà sự suy nghĩ đã áp đặt vào nó. Vâng, tôi đã nhận được nó. Đó là nó.

PJ: Liệu sự trách nhiệm là cởi bỏ bộ não mà bị quy định và, vì vậy, không thể chuyển động khỏi những khe rãnh của nó, hay là kết thúc sự chuyển động này của bộ não?

K: Mà là cùng sự việc.

PJ: Không.

K: Tôi hoàn toàn không hiểu rõ.

PJ: Liệu điều gì nó tự tìm được cho chính nó không thể thực hiện sự cởi bỏ tình trạng bị quy định của bộ não, hay sao?

K: Không.

PJ: Hay liệu nó là giữ vững bộ não trong tình trạng trống không để cho sự nhận biết mà là cái trí có thể vận hành?

K: Bạn đang giải thích trong ngôn ngữ hiện đại điều gì truyền thống cổ xưa nói, chính xác là, rằng có, trong tôi, Thượng đế. Có trong tôi Thượng đế hay yếu tố nào đó mà không bị ô uế, và vậy thìvận hành vào…cái đó.

PJ: Anh đã đưa ra sự phân biệt giữa bộ não và cái trí. Anh đã đưa ra sự phân biệt giữa tình trạng bị quy địnhtình trạng không bị quy định. Anh đã đưa ra sự phân biệt giữa cái mà có một kết thúc…

K: Tôi đã không nói về một kết thúc.

PJ: Mọi thứ mà ở trong bộ não khi nó vận hành đều bị tách rời.

K: Vâng. Tôi đã nói rằng chúng ta phải phân biệt giữa hai ý nghĩa của những từ ngữ. Tôi nói rằng bộ não mà bị giới hạn không thể hiểu rõ cái trí là gì. Nó chỉ có thể hiểu rõ, nhận biết được cái trí, khi không có tình trạng bị quy định.

PJ: Nhưng anh đã thâm nhập sâu thêm.

K: Đáng lẽ tôi không nên nói điều đó. (Tràng cười)

PJ: Nhưng anh đã nói.

K: Điều đó thật đáng tiếc. Dr. Bohm và một ít người khác đã bàn luận cùng vấn đề. Bạn thấy, Pupul, nó lý thú lắm. Lúc này, chúng ta hãy cho phép cái trí ở lại một mình. Hãy thấy một khả năng lạ thường mà bộ não có trong thế giới công nghệ, khoa học. Thấy ngành giải phẩu và tất cả những thí nghiệm sinh học đang xảy ra. Họ đã ghép một quả tim nhân tạo! Thế giới khoa học không thể tin nổi đó là hoạt động của sự suy nghĩ. Nhưng sự suy nghĩ bị giới hạn bởi vì sự hiểu biết bị giới hạn. Nghi vấn là liệu nó có thể mãi mãi được tự do khỏi sự giới hạn của nó. Nó không thể. Nó không bao giờ có thể được tự do khỏi sự giới hạn của nó bởi vì nó được sinh ra từ sự giới hạn. Tôi không biết liệu bạn thấy điều này.

PJ: Tôi xin phép được đưa ra một câu hỏi? Sự khác biệt giữa sự suy nghĩ và bộ não là gì?

K: Sự suy nghĩhoạt động của bộ não.

PJ: Liệu có bất kỳ thứ gì trong bộ não ngoại trừ sự suy nghĩ?

K: (Tràng cười) Tôi sẽ không rơi vào cái bẫy. Lúc này, bạn đang quay lại cái…cũ kỹ.

PJ: Tôi không quay lại. Nếu anh chấp nhận rằng bộ não có khả năng lạ thường và rằng nó đang sử dụng chỉ một phần rất nhỏ của nó, và cũng vậy nếu anh có thể thực hiện với cái tinh thần điều gì anh đã thực hiện với công nghệ…

K: Vậy thì vũ trụ mở toang cho bạn. Đó là điều gì tôi đang nói. Bộ não đã có thể thực hiện những sự việc lạ thường thuộc công nghệ. Lúc này, nếu bộ não có thể làm tự do chính nó khỏi những giới hạn của cái tinh thần, sẽ không thể tin nổi việc gì nó có thể thực hiện. Tôi nói rằng, vậy thì bộ não là cái trí; vậy thìhoàn toàn được tự do. Vậy thì không có ý thức của phân chia. Có một ý thức của nguyên vẹn, tổng thể…Tôi không muốn thâm nhập nó, bạn hiểu rõ, Pupul.

PJ: Nếu bộ não đã có năng lượng, động cơ, thấu triệt để theo đuổi công nghệ, tại sao nó…

K: Tại sao bạn không sẵn lòng quay hướng ngược lại?

PJ: Anh thấy, con người đã sẵn sàng đi vào không gian và chết. Vì vậy, nó không là một nghi vấn của chết hay sự biến mất…

K: Nhưng có nhiều lắm đằng sau việc đó – tự hào quốc gia, khen ngợi, nổi tiếng, là một anh hùng. Nó không như thể con người thực sự sẵn sàng để chết. Anh ấy đã bị quy định, qua sự tuyên truyền rộng lớn, để chết cho tổ quốc của anh ấy. Hãy quan sát điều gì con người đã làm. Nhân danh Thượng đế, nhân danh quốc gia, anh ấy đã thiêu cháy con người, đã hành hạ con người.

PJ: Yếu tố đó mà cho những con người sự tò mò để trôi giạt trong phương hướng của công nghệ là gì?

K: Tôi nghĩ sự giáo dục của chúng ta phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Bởi vì mọi văn hóa đã nhấn mạnh, ngoại trừ vài văn hóa đã sụp đổ, rằng bạn phải kiếm sống, rằng bạn phải làm việc, làm việc, làm việc, rằng bạn phải học hành, ghi nhớ, lặp lại, lặp lại. Đó là tất cả mà họ nói. Sáng nay tôi đã gặp một số học sinh ở đây, Rishi Valley. Bất hạnh thay, họ cũng y hệt. Họ đã không suy nghĩ về bất kỳ điều gì ngoại trừ toán học, lịch sử, địa lý – ghi nhớ, lặp lại, những điểm số cao, việc làm tốt, và vân vân. Nếu bạn phải yêu cầu họ chuyển động rời khỏi điều này một chút xíu, họ sẽ bị lạc lõng. Bạn thấy, thậm chí họ đã không trao một suy nghĩ đến điều khác.

AP: Anh thấy, thưa anh, rất hiếm hoi khi có những người khoa học mà thâm nhập vào nghi vấn không đáp án. Chỉ một ít người trong số họ sẵn lòng chuyển động trong một phương hướng mới mẻ. Vì vậy ngày nay cũng thế, có một ít người nhận thấy được sự khủng hoảng của sự sinh tồn của nhân loại. Ngày nay có một ít người đã có đầy đủ động cơ để nói rằng đây là thuốc chữa trị khả thi nhất cho con người và rằng bộ não phải được thâm nhập.

PJ: Họ đang tìm hiểu bộ não chứ không phải cái tinh thần.

K: Thưa bạn, họ đang tìm hiểu bộ não; chức năng của nó. Chỉ quan sát nó. Bộ não có khả năng lạ thường – tôi không thích sử dụng từ ngữ ‘khả năng’ bởi vì nó được đặt nền tảng trên sự trải nghiệm, và khả năng được đặt nền tảng trên sự trải nghiệm không là khả năng gì cả. Có một loại khác hẳn của sự chuyển động mà không được đặt nền tảng trên sự trải nghiệm, sự hiểu biết. Thưa bạn, bộ não đã thực hiện những sự việc lạ thường trong thế giới công nghệ, nhưng thuộc tâm lý nó đã không chuyển động một chút nào cả sau tất cả hàng ngàn và hàng ngàn năm này.

 Lúc này, nếu có một phá vỡ, sẽ không có sự phân chia giữa cái trí và năng lượng của bộ não. Bạn hiểu rõ chứ? Năng lượng của bộ não đã thực hiện công việc thuộc công nghệ…

PJ: Vâng, nhưng nó đã không bao giờ được giải phóng cho việc này.

K: Cho cái khác lạ.

AP: Nó là năng lượng của chú ý.

K: Đừng sử dụng từ ngữ ‘chú ý’; chỉ bám vào từ ngữ ‘năng lượng’, thưa bạn. Thuộc tâm lý, năng lượng của tôi trên thực tế hầu như là ‘không’. Và tôi đang nói rằng khi sự giới hạn đó đã bị sụp đổ hay được phá vỡ, có một năng lượng hoàn toàn khác hẳn. Từ trước đến nay nó chỉ được sử dụng trong cái kênh của công nghệ, mà chỉ là hoạt động của sự suy nghĩ và, vì vậy, năng lượng đó bị giới hạn. Sự sụp đổ của cái tinh thần không là năng lượng của sự suy nghĩ. Công nghệ là năng lượng của sự suy nghĩ, và năng lượng của sự suy nghĩ bị giới hạn.

AP: Đồng ý.

K: Không, không.

PJ: Chúng ta phải thâm nhập sâu thêm nữa vào những dụng cụ mà con người có. Chúng ta hãy thâm nhập những dụng cụ đó. Một là sự suy nghĩ, và những dụng cụ khác là những giác quan.

K: Những phản ứng thuộc giác quan; sự nhạy cảm của những giác quan.

PJ: Vâng.

K: Chờ đã, chờ đã, chờ đã – sự nhạy cảm của những giác quan và sự suy nghĩ mà cả hai đều giống hệt nhau.

AP: Làm thế nào, thưa anh?

PJ: Đây là điều gì chúng ta phải bàn luận. Sự nhạy cảm của những giác quan và sự suy nghĩ – liệu cả hai chúng đều giống hệt nhau?

K: Tôi sẽ giải thích nó cho bạn. Tôi vừa nắm bắt điều gì đó, nhưng đừng chỉ chấp nhận điều gì tôi nói. (Tràng cười) Sự nhạy cảm của những giác quan. Những giác quan của chúng ta bị kiểm soát bởi sự suy nghĩ – đúng chứ?

PJ: Không.

K: Chờ một chút; đừng cố chấp. Chờ đã; tôi có lẽ tình cờ nói nó. Nếu bạn cố chấp, chúng ta bị lạc đề.

PJ: Không, tôi sẽ không cố chấp.

K: Lúc này, những giác quan của tôi bị định hình, bị kiểm soát bởi sự suy nghĩ. Ví dụ, vị giác của tôi – bất kỳ thứ gì mà đắng, tôi không thích, và bất kỳ thứ gì mà ngọt, tôi thích. Vì vậy sự suy nghĩ đã chen vào. Nghi vấn là liệu có một chuyển động của tất cả những giác quan, toàn bộ những giác quan, mà không có sự can thiệp của sự suy nghĩ. Trước hết, hãy thâm nhập nghi vấn đó.

 Bạn có khi nào quan sát chuyển động mênh mông của đại dương, chuyển động của những thủy triều, và sức mạnh vô cùng của những cơn sóng, cùng tất cả những giác quan của bạn đang vận hành? Nếu bạn thực hiện điều đó, không có sự can thiệp của sự suy nghĩ. Lúc này, khi sự suy nghĩ can thiệp những giác quan, chắc chắn nó phải giới hạn chúng hay kiểm soát chúng. Tôi sẽ bám chặt sự giải thích này.

PJ: Điều gì anh đã nói là đúng như thế. Có một thách thức và những giác quan của tôi phản ứng tùy theo tình trạng bị quy định của sự suy nghĩ. Nhưng có một phản ứng của những giác quan…

K: Luôn luôn từng phần – bởi vì sự suy nghĩ luôn luôn đang nhìn ngắm, luôn luôn đang kiểm soát những giác quan. Tôi phải, tôi không được.

PJ: Tại khoảnh khắc nào đó có thể có nước được phản ảnh trong nước.

K: Điều này là gì?

PJ: Nó có thể giống như nước đang được phản ảnh trong nước. Có thể có một tình trạng nơi không có gì được chứa đựng trong những giác quan đó.

K: Đúng.

PJ: Vì vậy, tôi muốn thâm nhập sâu thêm nữa – nếu anh không ngắt lời tôi.

K: (Tràng cười) Tôi sẽ không ngắt lời đâu.

PJ: Đó là, có sự liên kết nào đó giữa những giác quan – tôi không rõ ràng lắm về điều này. Anh thấy, thưa anh, khi anh suy nghĩ về bộ não của anh, anh suy nghĩ về nó như ở đó (sờ đầu) nơi nào đó trong đầu. Nhưng khi những giác quan không vận hành từ sự suy nghĩ, không chứa đựng sự suy nghĩ, vị trí của sự vận hành thay đổi.

K: Điều đó đúng. Đó là tất cả mà tôi đang nói. Nó đơn giản lắm. Khi những giác quan đang quan sát một cách trọn vẹn, không có trung tâm. Khi bạn nhìn ngắm một cách trọn vẹn sự chuyển động của biển cả, hay cảnh đẹp lạ thường của dãy núi Himalaya khi không có một đám mây trong bầu trời, không có trung tâm; không có sự suy nghĩ. Khoảnh khắc sự suy nghĩ chen vào, có một trung tâm. Đúng chứ?

PJ: Chúng ta đã bàn luận sự suy nghĩ, chúng ta đã bàn luận những giác quan. Liệu có một chuyển động thứ ba?

K: Vâng. Đó là toàn mấu chốt.

AP: Đó là gì? Anh làm ơn lặp lại nó.

PJ: Chúng ta đã nói về sự suy nghĩ, chúng ta đã nói về những giác quan. Tôi đang hỏi liệu có bất kỳ chuyển động nào khác.

K: A! Đây là sự khó khăn. Liệu có một dụng cụ – không, không phải một dụng cụ nhưng một chuyển động, một hành động, một tình trạng mà không bất động, nhưng tuy nhiên mà không là một chuyển động của sự suy nghĩ? Đó là nghi vấn của bạn, đúng chứ?

PJ: Không phải một chuyển động của sự suy nghĩ, không phải một chuyển động của những giác quan…

K: Chờ đã, chúng ta hãy quan sát hai điều này một cách cẩn thận – ‘không phải sự suy nghĩ’ và ‘không phải sự chuyển động của những giác quan’. Khi bạn quan sát biển cả cùng tất cả những giác quan của bạn, không có sự chuyển động thuộc giác quan. Đúng chứ? Dĩ nhiên. Những giác quan không nhận biết rằng chúng mãnh liệt cực điểm. Tôi không hiểu liệu tôi đã trình bày rõ ràng. Bất kỳ thứ gì mà hoàn hảo không nhận biết được sự hoàn hảo riêng của nó. Tốt lành trong ý nghĩa tột đỉnh của từ ngữ đó không có ý thức của đang tốt lành.

PJ: Anh đang nói về bản thể của tất cả suy nghĩ, về bản thể của tất cả những giác quan. Vậy thì chính bản thể là dụng cụ.

K: Không; lúc này hãy để lại đó. Khi có một hoàn hảo tột đỉnh của những giác quan, những giác quan không nhận biết. Chúng ta chỉ nhận ra rằng những giác quan hoàn toàn thức dậy khi sự suy nghĩ chen vào. Trạng thái tột đỉnh đã qua rồi.

 Lúc này, khi sự suy nghĩ nhận biết được sự giới hạn lạ lùng riêng của nó, vậy thì nó được đột phá. Nhưng muốn nhận ra điều đó, không là diễn đạt bằng từ ngữ về nó; đó là thực sự thấy rằng sự suy nghĩ không có vị trí trong sự chuyển động đó…Chờ một chút, tôi phải thâm nhập điều này cẩn thận. Pupul, chúng ta đang cố gắng nhằm vào điều gì?

PJ: Chúng ta đang đọc câu chuyện của nhân loạichúng ta đang thắc mắc liệu chúng ta đang thâm nhập bằng dụng cụ nào.

K: Tôi sẽ bảo cho bạn. Câu chuyện của nhân loại là một chuyển động vô tận. Nó không có khởi đầu và không kết thúc. Nếu một lần bạn công nhận rằng nó không có sự kết thúc…Nhưng bởi vì bộ não của tôi đang bị giới hạn, nó đang tìm kiếm cho một kết thúc. Đúng chứ? Vì vậy, tôi đang tiếp cận quyển sách để tìm ra sự kết thúc của tất cả điều này là gì.

PJ: Sự tìm kiếm dành cho sự kết thúc đó.

K: Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Nhưng nhận ra rằng không có sự kết thúc – bạn nhận ra nó có nghĩa gì?

 Nhận ra rằng không có sự kết thúcthâm nhập vào cái gì đó được gọi là tình yêu. Tình yêu không có sự kết thúc. Tôi có lẽ thương yêu người vợ của tôi – cô ấy chết hay tôi chết, nhưng cái sự việc được gọi là tình yêu tiếp tục; nó không có sự kết thúc. Nhưng bởi vì tôi đã đồng hóa chính tôi cùng người vợ của tôi, tôi hoặc nói rằng tình yêu của tôi đã không còn nữa hoặc tôi bắt đầu thương yêu một người khác. Và tất cả điều đó không có gì khác hơn là sự vui thú. Tôi không muốn thâm nhập nó lúc này.

 Vì vậy, bạn đọc quyển sách như thế nào? Bạn không đọc nó gì cả. Đúng chứ? Không có quyển sách để đọc. Và khi bạn đến mấu chốt này thật sâu thẳm, chính xác là, quyển sách này không có kết thúc và không có khởi đầu, bạn nhận ra rằng bạn là quyển sách đó. Điều này không có nghĩa rằng bạn trở nên vĩnh cửu, nhưng rằng sự sống như chuyển động này không có kết thúc. Vậy là nó là vũ trụ đó. Vậy là nó là vũ trụ như một hệ thốngtrật tự. Vậy là nó là tổng thể sự vật.

 Bạn nghĩ rằng tôi đang nói chuyện vô lý? Nếu người nào đó đã nghe tất cả điều này – người nào đó mà nghiêm túc, dĩ nhiên – liệu tất cả điều đó nghe có vẻ điên cuồng lạ kỳ lắm? Nhưng điều gì tôi đang nói không điên cuồng. Nó hợp lý và rất rõ ràng và có thể được phát biểu ở Sorbonne, Harvard hay ở Delhi. Nó sẽ chứa đựng nước.

 

 Rishi Valley

 Ngày 19 tháng 12 năm 1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________

 

 

 

PHƠI BÀY CÁI NGUỒN

 

 

J

. KRISHNAMURTI (K): Liệu chúng ta có thể nói chuyện về chủ đề gì đó mà không chỉ cuốn hút cái trí phương Tây nhưng còn cả cái trí Ấn độ mà có lẽ, đã suy nghĩ về những nghi vấn này còn lâu hơn thế giới phương Tây? Suy nghĩ về cả phương Tây lẫn phương Đông, bạn nghĩ điều gì sẽ có ý nghĩa vĩ đại nhất? Bạn nghĩ điều gì sẽ là cái gì đó mà vĩnh cửu, cái gì đó mà xứng đáng?

PUPUL JAYARKAR (PJ): Thưa anh, hầu hết sống của chúng ta đều quá vô ích.

K: Vâng.

PJ: Và nếu người ta không khám phá bên trong chính người ta khả năng thoát khỏi sự vô lý đó, người ta sẽ không bao giờ có thể có một con suối sáng tạo. Anh thấy, thưa anh, khi cái trí có một con suối sáng tạo, dù là những hoàn cảnh nào, dường như người ta vượt khỏi chúng. Và việc đó xảy ra khi cái trí không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì, và khi nó có không gian nào đó, sự nhận biết nào đó.

 Trong vài tháng vừa qua tôi đã và đang suy nghĩ – nền tảng của sáng tạo đó là gì?

K: Tôi không hiểu bạn có ý gì qua từ ngữ ‘sáng tạo’? Một nghệ sĩ nói anh ấy sáng tạo. Nhưng liệu bạn sẽ gọi hoạt động của một thi sĩ, của một người suy nghĩ, hay thậm chí của một người khoa học mà thực hiện một khám phá mới mẻ là hoạt động sáng tạo?

PJ: Có lẽ.

K: Nhưng nó bị giới hạn.

PJ: Thưa anh, tại sao anh giới thiệu từ ngữ ‘bị giới hạn’?

K: Được rồi; chúng ta hãy không sử dụng từ ngữ ‘bị giới hạn’. Thay vì vậy, chúng ta hãy sử dụng từ ngữ ‘từng phần’, PJ: Nhưng, thưa anh, tôi không thể giới thiệu từ ngữ ‘từng phần’, bởi vì tôi không biết cái còn lại.

K: Nó là từng phần bởi vì nó không liên quan đến sống hàng ngày. Một người khoa học có lẽ khám phá những sự việc phi thường và, vì thế, gọi sống của anh ấy là sáng tạo. Nhưng người khoa học vĩ đại nhất có thể theo một sống rất tầm thường.

PJ: Nhưng anh thấy, đó là lý do tại sao tôi đã không nói về một hành động sáng tạo…

K: Nhưng về một cái trí sáng tạo?

PJ: Nhưng về một nền tảng, một cái trí, một nhận biết, mà có cơ sở trong cái sáng tạo…

K: Tôi nghĩ bạn nên đặt ra nghi vấn rõ ràng hơn một chút.

PJ: Anh đã không bao giờ giải đáp bất kỳ nghi vấn nào trên nền tảng của sự thể hiện. Chúng ta hãy sử dụng nó tại mức độ đơn giản nhất. ‘Đang sắp sửa hiện diện’ này của bất kỳ thứ gì.

K: Của sinh ra – sinh ra đó của một em bé hay một cây xoài hay một con chim? Bạn đang hỏi cái nguồn của tất cả sự sống là gì – cả cái thể hiện lẫn cái không-thể hiện?

PJ: Vâng. Nếu có thể được, tôi muốn thâm nhập vào điều gì anh vừa nói lúc nãy: cái thể hiện, cái không-thể hiện và cái sắp sửa thể hiện…Thậm chí tôi sẽ không sử dụng từ ngữ không-thể hiện.

K: Liệu chúng ta đang bàn luận chủ đề này trong một ý thức thuộc khoa học, công nghệ hay liệu chúng ta đang thâm nhập điều gì đó mà bạn và tôi đều không biết? Chờ một chút. Tôi muốn trình bày rõ ràng. Bởi vì, rốt cuộc, chúng ta biết về sinh ra của một em bé. Chúng ta biết nó ra đời như thế nào.

PJ: Người ta có lẽ biết nó ra đời như thế nào, nhưng người ta vẫn không biết…

K: Cái gì?

PJ: Chất lượng của sự sống mà thẩm thấu nó. Anh thấy, thưa anh, sự thực tế của sinh ra rất khác biệt sự diễn tả của sinh ra.

K: Vâng.

PJ: giống hệt với mọi thứ.

K: Sự diễn tả không là sự vật đó. Sự giải thích không là cái thực sự.

PJ: Nhưng anh không thể sống qua cuộc đời mà không đi vào ‘đang vào sự hiện diện’ này.

K: Tôi hoàn toàn không theo kịp điều gì bạn đang cố gắng chuyển tải. Tôi không chỉ đang đưa ra những trở ngại; thật ra, tôi hoàn toàn không theo kịp. Liệu chúng ta có thể nói về cái gì là nguồn gốc, khởi nguồn, của tất cả sự sống hay của tất cả sự hiện diện, mà không phải mỗi lúc một lùi vào thêm nữa một cách vô hạn nhưng bằng cách cố gắng khám phá hay bắt gặp cái gì đó mà là khởi nguồn của tất cả sự vật? Bạn theo kịp điều gì tôi có ý? Bạn thấy vô số những người tôn giáo nói, ‘Thượng đế là khởi nguồn của mọi thứ’. Nhưng ‘Thượng đế’ chỉ là một từ ngữ, và một từ ngữ không chuyển tải…Bạn theo kịp điều gì tôi đang nói?

PJ: Vâng.

K: Ngay lúc này, chúng ta quan tâm về khởi nguồn của tất cả sự sống. Liệu chúng ta đang thâm nhập thực sự sâu thẳm – mà không có bất kỳ niềm tin nào, mà không có bất kỳ giáo điều nào, và vân vân – hay liệu chúng ta chỉ đang có một đối thoại thuộc lý thuyết, nơi chúng ta đang chuyển động giữa điều thực sự và điều không-thực sự, và đang cố gắng thâm nhập vào cái gì đó bằng sự suy nghĩ? Tôi không biết liệu bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói.

PJ: Tôi hiểu rõ điều gì anh đang nói. Anh thấy, thưa anh, chúng ta đã thâu hẹp từ ngữ ‘sáng tạo’ để có nghĩa, như anh đã nói, vẽ tranh, hay viết một quyển sách, hay khám phá cái gì đó trong khoa học.

K: Điều đó đúng.

PJ: Nhưng tại cơ bản, toàn ý nghĩa của một cái cây, một con người, quả đất, bầu trời…

K: Con người đã đặt ra nghi vấn này…

PJ: Dĩ nhiên anh ấy đã đặt ra nghi vấn này.

K: Anh ấy đã hỏi: ý nghĩa và khởi nguồn của tất cả những thứ này là gì.

PJ: Vâng. Nó nảy sinh ở đâu?

K: Đó là nó. Đó là điều gì bạn đang hỏi, đúng chứ? Nền tảng từ đó tất cả điều này nảy sinh là gì?

PJ: Vâng.

K: Cái nguồn của tất cả sự hiện diện, tất cả sự sống, tất cả hành động là gì? Lúc này, làm thế nào người ta thâm nhập vào cái nguồn đó? Sự tiếp cận của chúng ta với nó là gì? Làm thế nào người ta đến được sự thâm nhập vào cái gì đó mà đòi hỏi một tự do lạ thường (và chính từ ngữ tự do có nghĩa là tình yêu) và một cái trí tuyệt đối không bị quy định, nếu tôi có thể sử dụng từ ngữ đó? Nó cần đến chất lượng đó của cái trí mà cả thực tế lẫn nhạy cảm và có chất lượng của từ bi vô cùng.

PJ: Tôi không thể bắt đầu với điều đó.

K: Không. Vì vậy, làm thế nào chúng ta đến được mấu chốt đó và chuyển động từ đó?

PJ: Thưa anh, nếu anh giải thích nó theo cách đó, tôi bị kẹt cứng; tôi không thể chuyển động.

K: Không, tôi chỉ đang hỏi; tôi không nói nó phải như thế. Liệu đó không là sự tiến hành của thâm nhập, hay sao?

PJ: Tôi nói rằng nghi vấn này nảy ra trong cái trí của tôi và tôi muốn chuyển động cùng nghi vấn này.

K: Đúng.

PJ: Nếu tôi nói rằng cái trí có thể nghi ngờ chỉ khi nào nó được tự do và, vì vậy, tình yêu, tôi làm gì?

K: Bạn không thể làm bất kỳ việc gì. Nhưng làm thế nào bạn thâm nhập vào cái gì đó, một nghi vấn, mà con người đã đặt ra hàng triệu năm? Làm thế nào bạn thâm nhập vào cái gì đó mà anh ấy đã cho một cái tên và tiếp theo đã được thỏa mãn bởi nó? Chúng ta không đang làm việc đó. Chúng ta đang hỏi, làm thế nào một cái trí thâm nhập vào cái gì đó mà phải lạ thường lắm, mà phải có một chất lượng của không những vũ trụ đó, vũ trụ trong hệ thốngtrật tự – nếu người ta có thể sử dụng từ ngữ đó – nhưng còn cả cái gì đó mà thuộc về trật tự tối thượng? Làm thế nào sự thâm nhập của người ta bắt đầu? Nó bắt đầu từ đâu? Nếu bạn thâm nhập bằng sự suy nghĩ, điều đó không dẫn dắt sâu thẳm lắm.

PJ: Không. Anh đã hỏi: Làm thế nào sự thâm nhập bắt đầu?

K: Vâng, điều gì là cách thức, điều gì là sự tiếp cận của một cái trí mà muốn thâm nhập vào cái gì đó mà nó không biết và mà đòi hỏi một chất lượng lạ thường của tinh tế, của trật tự, và vân vân? Tôi bắt đầu ở đâu?

PJ: Chắc chắn, bằng cách nhận biết được vô trật tự bên trong chính người ta.

K: Bạn thấy, Pupul, tôi ‘tiếp nối’ tất cả cái thể hiện. Tôi đã được sinh ra. Tôi là một con người.

PJ: Vâng, nhưng chắc chắn, thưa anh, không thể có mấu chốt khởi đầu khác.

K: Thế giới phía bên ngoài, thế giới phía bên trong. Điều gì là tiêu chuẩn mà đo lường cái bên ngoài và cái bên trong? Điều gì là sự đo lường? Tôi không đang sử dụng từ ngữ ‘đánh giá’; tôi đang sử dụng, có mục đích, từ ngữ ‘đo lường’.

PJ: Nhưng liệu cần thiết phải đo lường?

K: Nếu tôi thâm nhập vào chính tôi trong một tu viện, tôi có thể tự dối gạt ghê lắm. Nhưng nếu tôi có một đo lường – chỉ cho phép tôi sử dụng từ ngữ đó trong chốc lát – về điều gì đang thực sự xảy ra trong thế giới phía bên ngoài của tôi, nếu tôi có thể quan sát tất cả điều đó mà không có bất kỳ thành kiến nào, và nếu tôi có thể thấy và liên quan việc gì đang xảy ra phía bên ngoài đến việc gì đang xảy ra phía bên trong, vậy thì tôi sẽ thấy rằng nó là một chuyển động và không phải là hai chuyển động tách rời.

PJ: Thưa anh, tôi không ở trong một tu viện. Tôi đang ở giữa dòng chảy của cuộc đời.

K: Điều đó đúng.

PJ: Và đang ở giữa dòng chảy của cuộc đời, tôi thấy hành động tại những mức độ khác nhau – hành động mà cả liên quan đến tôi lẫn không liên quan đến tôi. Tôi cũng thấy những phản ứng bên trong tôi đến những hành động. Tôi thấy khả năng mà có lẽ tôi đã thâu lượm được qua những năm tháng đó. Thậm chí tôi đã có thể ở y nguyên mà không đang phản ứng đến nó. Tôi thấy tất cả điều đó. Và tôi chuyển động vào điều đó. Tôi chuyển động cùng nó.

K: Bạn nó. Đừng nói, ‘Tôi chuyển động cùng nó’.

PJ: Vâng, tôi là nó.

K: Bạn là điều đó.

PJ: Nhưng anh thấy, dễ dàng hơn khi nói, ‘Tôi là nó’ liên quan đến chuyển động phía bên trong. Thấy điều đó liên quan đến một chuyển động phía bên ngoài còn khó khăn hơn nhiều. Nếu anh nói với tôi rằng tôi là tất cả những chiến tranh đang xảy ra trong thế giới, thấy điều đó rất khó khăn cho tôi.

K: Không, Pupul, chúng ta chịu trách nhiệm – trong ý nghĩa sâu thẳm nhất của từ ngữ đó – cho tất cả những chiến tranh đang xảy ra.

PJ: Vâng, nhưng đó là một điều quá xa vời đối với tôi. Anh phải hiểu rõ rằng trách nhiệm đó là một trách nhiệm quá xa vời. Có lẽ tôi có thể nói ‘Vâng, tôi chịu trách nhiệm’, nếu tôi nhận ‘trách nhiệm’ tới ngay tận cùng, tới ý nghĩa tột bực của tất cả nó, nhưng trong cùng cách tôi không thể liên kết nó đến điều gì phía bên trong tôi.

K: Hoàn toàn đúng.

PJ: Tự nhiên, một phản ứng bên trong tôi là một phản ứng đang sống.

K: Tôi hy vọng nghi vấn kế tiếp của tôi sẽ không chệch khỏi điều gì chúng ta đang bàn luận. Bạn thấy, tôi muốn biết tại sao bạn không cảm thấy chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những chiến tranh, sự tàn nhẫn, những việc khủng khiếp đang xảy ra trong thế giới? Tại sao bạn không cảm thấy hoàn toàn chịu trách nhiệm?

PJ: Làm thế nào người ta hoàn toàn chịu trách nhiệm? Do bởi được sinh ra?

K: Không; nhưng toàn cách sống của tôi, toàn cách suy nghĩ và hành động của tôi – như một người ái quốc, người này hay người kia – đã góp phần vào tình trạng hiện nay của thế giới.

PJ: Anh đang khiến cho nó quá khó hiểu. Một người phạm tội sát nhân tàn bạo. Tôi không thể nói rằng tôi phải chịu trách nhiệm cho sự sát nhân tàn bạo đó.

K: Dĩ nhiên không.

PJ: Thưa anh, anh biết, khi anh trình bày nó đến mức độ đó, tôi không thể cảm thấy sự thực tế của nó.

K: Chúng ta hãy để lại điều đó trong chốc lát. Tôi đã đặt ra nghi vấn. Để nó lại.

PJ: Vâng, tôi nghĩ tốt hơn là để lại điều đó. Nhưng chúng ta hãy thâm nhập vào nền tảng của sự hiện diện mà là ‘tình trạng là’ của sự sống.

K: ‘Tình trạng là’ – động từ ‘là’.

PJ: Cách duy nhất để thâm nhập là chuyển động vào chính người ta, dù việc đó có nghĩa ra sao.

K: Được rồi. Lúc này, chúng ta hãy sử dụng những từ ngữ đó – đi, chuyển động, thâm nhập vào sự phức tạp tổng thể của chính người ta. Lúc này, tôi không thể thâm nhập vào nó như một người quan sát từ phía bên ngoài, bởi vì tôi là tất cả điều đó.

PJ: Vâng, thậm chí nó không là rằng, tôi phát biểu tôi là gì.

K: Vâng.

PJ: Tôi không phát biểu; tôi khám phá, tôi phơi bày.

K: Phơi bày, vâng. ‘Phơi bày’ hơn là ‘khám phá’.

PJ: Tôi phơi bày tôi là gì. Và trong phơi bày tôi là gì, tôi hiểu rõ rằng người ta đang phơi bày toàn sự hiện diện của con người.

K: Vâng.

PJ: Đó là có thể thấy.

K: Vâng, điều đó rất đơn giản.

PJ: Vì vậy trong chuyến hành trình của đang phơi bày này, những sự việc thô thiển được quét sạch.

K: Điều đó rất đơn giản.

PJ: Nhưng ngay khi những sự việc thô thiển kết thúc, căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ.

K: Điều đó cũng không quan trọng, hay sao? Ai quét dọn căn phòng? Nó có nghĩa gì – đã quét dọn căn phòng? Bạn theo kịp điều gì tôi đang hỏi? Liệu đang quét dọn, hay đang lau chùi, hay đang phơi bày đó là một đang chuyển động hoàn toàn khỏi tất cả những phản ứng hời hợt, những quy định hời hợt, và một đang cố gắng thâm nhập vào bản chất của chuyển động đó mà quy định cái trí?

PJ: Chắc chắn, thưa anh, anh không thể nói rằng anh đã quét dọn căn phòng và nó xong rồi…

K: Vâng.

PJ: Bụi bặm tụ tập lại.

K: Vâng.

PJ: Đang quét dọn là một chuyển động mà là bộ phận của đang sống. Chắc chắn, những yếu tố thô thiển có thể được loại bỏ. Anh thấy, thưa anh, có thể xóa sạch những sự việc thô thiển hơn, nhưng những sự việc tinh tế hơn vẫn còn sống trong những ngõ ngách mà anh đã không thể tiếp cận.

K: Vâng, điều đó đúng. Nhưng chúng ta hãy thâm nhập thêm một chút về những sự việc thô thiển…

PJ: Anh biết, ví dụ, Krishnaji, sự tham vọng…

K: Vâng.

PJ: Hay sự ganh tị…

K: Vâng, và sự hận thù. Nhưng bạn biết, Pupul, liệu thực sự người ta có thể được tự do khỏi sự hận thù? Liệu thực sự người ta có thể xóa sạch nó? Chúng ta hãy thâm nhập nó một chút xíu. Được tự do khỏi sự hận thù phải có nghĩa điều gì đó lạ thường lắm. Liệu người ta có thể được tự do khỏi tất cả ý thức của sự hung hăng, tất cả ý thức của thù địch? Không có kẻ thù. Kẻ thù là bạn.

PJ: Nhưng sự hận thù là một việc khác hẳn.

K: Đó là lý do tại sao tôi muốn bàn luận nó.

PJ: Nó khác hẳn chất lượng của sự hung hăng. Chúng ta hãy thâm nhập nó một chút xíu, thưa anh.

K: Sự hung hăng có liên quan đến sự hận thù, bởi vì nó là bộ phận của toàn chuyển động. Chắc chắn, một quốc gia hung hăng hay một con người hung hăng gây tổn thương một người khác, và sự tổn thương đó nuôi dưỡng sự hận thù.

PJ: Vâng, đó là lý do tại sao tôi nói rằng có những việc thô thiển hơn và có những việc tinh tế hơn. Sự hận thù – bất kỳ người nào mà đã biết sự hận thù – biết rằng sự hận thù là một việc rất mạnh mẽ và một việc rất hủy hoại. Nhưng sự hung hăng có lẽ, đến một mức độ nào đó, là bộ phận thuộc bản chất của người ta.

K: Vâng, dĩ nhiên, nó là bộ phận…

PJ: Có lẽ rằng nó là bộ phận thuộc cấu trúc của anh như một con người.

K: Vâng, để sinh tồn, và mọi chuyện còn lại.

PJ: Anh có lẽ khẳng định hơn một người khác, đó là sự hung hăng. Khẳng định không là sự hận thù. Đó là lý do tại sao tôi thực hiện sự phân biệt giữa những sự việc thô thiển hơn mà có thể quét sạch và những…

K: Nhưng làm thế nào người ta biết cái gì là thô thiển và cái gì là tinh tế? Cái trí mà nói rằng đây là…là gì, Pupul, chuyển động. Chúng ta hãy chuyển động.

PJ: Đó là lý do tại sao tôi nghĩ cách duy nhất để chuyển động vào điều này là thấy rằng không việc gì là không quan trọng.

K: Rằng không việc gì, rằng không phản ứng…

PJ: Là không quan trọng.

K: Vâng, rằng không việc gì là không quan trọng và rằng tất cả những việc, tất cả những phản ứng, có cái nguồn của chúng trong tình trạng bị quy định của chúng ta.

PJ: Anh biết, thưa anh, mới đây tôi đã thấy công việc đúc khuôn một nồi nấu kim loại to – một nồi nấu đường kính khoảng bảy feet. Một vết rạn mong manh – không đặt thành vấn đề mong manh đến chừng nào – đã làm nứt nồi nấu. Và nó chính xác giống như thế. Không đặt thành vấn đềmong manh ra sao, tinh tế ra sao, nó vẫn làm đổ vỡ một thâm nhập.

K: Tôi hiểu rõ điều đó. Liệu bạn không đang nói với tôi rằng nó cần đến sự đào tạo nhiều, sự kỷ luật nhiều, sự chú ý nhiều, một ý thức của kiểm soát chặt chẽ, năng lượng và những bàn tay rất, rất tinh tế – giống như bàn tay của người thợ gốm đúc khuôn tác phẩm tuyệt vời nào đó, hay sao?

PJ: Không phải à?

K: Ồ phải, nó cần.

PJ: Và đây là nơi tôi nghĩ rằng người ta ứng dụng từ ngữ đó mà anh sử dụng, từ ngữ ‘tự do’ đó, và diễn giải nó để có ý một ủy mị của tinh thần.

K: Ồ, không, không, không.

PJ: Làm ơn, chúng ta hãy theo đuổi…này

K: Vâng.

PJ: Bởi vì nó rất quan trọng.

K: Nó không là sự ủy mị của tinh thần. Chúa ơi!

PJ: Không, nhưng thưa anh, đối với tôi nó có lẽ có nghĩa không chấp nhận bất kỳ uy quyền nào, không chỉ là uy quyền trong lãnh vực của tinh thần, trong lãnh vực của cái tinh thần. Tôi có lẽ sử dụng nó để có nghĩa là sự phóng túngvì vậy, nghĩ rằng không cần thiết để thực hiện những việc nào đó.

K: Ồ, không, không, không.

PJ: Tôi có lẽ nghĩ rằng tôi có thể sống một sống vô ích, một sống tầm thường. Tôi có lẽ nghĩ rằng nó không đặt thành vấn đề; tôi có lẽ nghĩ rằng không gì quan trọng cả.

K: Không, không. Bạn thấy, Pupul, chính từ ngữ ‘tự do’, như tôi có thể hiểu được, có nghĩa ân cần, tình yêu…

PJ: Và một kỷ luật lạ thường. Chúng ta được phép sử dụng từ ngữ ‘kỷ luật’?

K: Tôi biết bạn đang sử dụng từ ngữ kỷ luật, nhưng tôi không chắc…

PJ: Tôi đang nói về ‘kỷ luật’ như một đòi hỏi cho sự cảnh giác như thế mà, tại bất kỳ thời điểm nào, những tầm thường không, len lỏi vào.

K: Không, bạn thấy, mấu chốt là điều này: Liệu sự cảnh giác, mà là sự nhận biết, cần đào tạo? Nó cần kỷ luật? Chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của từ ngữ ‘kỷ luật’ đó.

PJ: Thưa anh, thông thường qua từ ngữ kỷ luật chúng ta có ý loại tổ chức nào đó. Ví dụ, nếu tôi muốn ngồi bắt chéo hai chân và nhìn, không nhấp nháy, vào bức tường mỗi buổi sáng. Tự ép buộc tôi, tại cùng thời gian, không có một suy nghĩ nào, việc đó có thể được nghĩ là kỷ luật. Nhưng qua từ ngữ ‘kỷ luật’ tôi có ý cái trí đang thức dậy đến sự kiện rằng nó phải nhận biết được mọi chuyển động bên trong chính nó. Thưa anh, đó cũng là một kỷ luật.

K: Không, Pupul, ‘kỷ luật’ trong ý nghĩa chung được liên quan đến đào tạo, đến tuân phục, bắt chước, kềm chế.

PJ: Không, nhưng nếu có sự chuyên cần…Thưa anh, nếu không có sự chuyên cần không việc gì có thể thực hiện được. Vì vậy, liệu chúng ta có thể loại bỏ từ ngữ ‘kỷ luật’, và thay vào từ ngữ ‘chuyên cần’?

K: Chờ đã, chờ đã. Thâm nhập chầm chậm. ‘Chuyên cần’ có nghĩa nhận biết được việc gì bạn đang làm. Nhận biết được điều gì bạn đang suy nghĩ, nhận biết được những phản ứng của bạn.

PJ: Vâng.

K: Và từ những phản ứng đó, quan sát những hành động đang xảy ra. Lúc này, nghi vấn là: Trong sự quan sát đó, trong sự nhận biết đó, liệu hành động bị kiểm soát, liệu hành động bị xếp đặt vào một cái khung nào đó?

PJ: Không, chắc chắn không.

K: Điều gì tôi đang hoàn toàn phản đối – và, dĩ nhiên, đây là chủ đề của sự bàn luận – là từ ngữ ‘kỷ luật’.

PJ: Nhưng, thưa anh, anh đã trở nên, nếu tôi được phép nói như thế, dị ứng với từ ngữ đó.

K: Không, tôi không dị ứng; tôi có một dị ứng nhưng tôi không dị ứng với từ ngữ đó. (Tràng cười)

PJ: Không, thưa anh, anh đang giới hạn sự sử dụng của từ ngữ đó để có ý chỉ đang đặt cái gì đó vào một cái khung.

K: Vâng, nhưng tôi cũng tin rằng chính động thái của đang học hành là kỷ luật riêng của nó.

PJ: Vâng. Nhưng làm thế nào động thái của đang học hành hiện diện? Liệu chúng ta có thể, làm ơn thưa anh, lùi lại một bước? Nhu cầu cho sự quan sát nảy sinh từ đâu? Tại sao tôi phải quan sát?

K: Vì một lý do rất đơn giản, chính xác là, để thấy liệu một cái trí con người có thể thay đổi cái gì đó, thay đổi chính nó, thay đổi thế giới mà đang sa vào một lãnh vực thảm họa như thế.

PJ: Vâng, nhưng thưa anh, nếu tôi bắt đầu bằng giả thiết đó…

K: Không, không, nó không là một giả thiết; nó là như thế.

PJ: Được rồi. Nếu tôi bắt đầu ở đó, hay nếu tôi bắt đầu với sự đau khổ – mà rất thường xuyên là một nền tảng thực sự từ đó người ta bắt đầu…

K: Vâng.

PJ: Nền tảng thực sự là sự đau khổ. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đã chuyển động khỏi.

K: Vâng, tôi đang đến điều đó.

PJ: Vì vậy, chúng ta hãy quay lại nghi vấn đó.

K: Lúc này, điều gì chúng ta đã bắt đầu là một thâm nhập vào nguồn gốc, nền tảng, của tất cả sự sống.

PJ: Vâng.

K: Muốn thâm nhập vào nó, bạn phải thâm nhập vào chính bạn, bởi vì bạn là sự diễn tả của cái đó.

PJ: Vâng.

K: Bạn là sự sống.

PJ: Vâng.

K: Lúc này, chúng ta đang cố gắng bàn luận nguồn gốc của cái đó, và tôi chỉ có thể thực hiện điều đó bằng cách hiểu rõ về chính tôi.

PJ: Vâng.

K: Bạn là sự sống.

PJ: Vâng.

K: Lúc này, ‘tôi’ là quá phức tạp. Cái tôi là một tổ hợp phức tạp đang sống; nó là một thực thể hỗn độn, vô trật tự. Làm thế nào chúng ta tiếp cận một vấn đềphức tạp, một vấn đề mà không quá dễ dàng để chẩn đoán? Chúng ta nói, ‘Đây là đúng’, ‘Đây là sai lầm’, ‘Nó nên là’, ‘Nó không nên là’?

PJ: Nhưng liệu không phải do bởi người ta bắt đầu cùng một chú ý mà đang tìm kiếm một thực thể được trật tự, nên người ta tìm được vô trật tự, hay sao?

K: Tôi không đang tìm kiếmtrật tự hay trật tự. Chúng ta đang bỏ lỡ điều gì đó. Tôi đã nói thế giới ở trong vô trật tự. Tôi quan sát nó; tôi thấy rằng nó là như thế. Tôi bắt đầu bằng điều đó.

PJ: Vâng.

K: Có vô trật tự phía bên ngoài và vô trật tự phía bên trong. Tôi ở trong vô trật tự. Chúng ta hãy để nó lại đó trong chốc lát. Lúc này, làm thế nào hiểu rõ hay nhận biết được nguồn gốc của vô trật tự? Nếu tôi có thể bắt đầu hiểu rõ nguồn gốc của vô trật tự, tôi có thể chuyển động mỗi lúc một sâu thêm vào cái gì đó mà có lẽ là sự hỗn độn tổng thể nhưng mà là sự trật tự tổng thể. Bạn theo kịp điều gì tôi có ý?

PJ: Nó không bằng cách càng đơn giản bao nhiêu càng tốt, hay sao?

K: Vâng, đó là điều gì tôi đang cố gắng trình bày.

PJ: Và tôi có những dụng cụ nào đó của sự thâm nhập: hai mắt, hai tai, những giác quan khác.

K: Vâng, nhưng bạn không thâm nhập bằng hai tai của bạn hay bằng hai mắt của bạn.

PJ: Anh không à?

K: Một chút xíu, vâng. Tôi thâm nhập khi tôi nhìn quanh thế giới bên ngoài, hay khi tôi đọc điều gì đó. Nghi vấn là: Liệu tôi nhìn vào tôi bằng hai mắt của tôi? Tôi có thể thấy về chính tôi trong một cái gương bằng hai mắt trần của tôi. Nhưng tôi không thể thấy sự phức tạp của tôi bằng hai mắt của tôi. Tôi phải nhận biết, một cách nhạy cảm, mà không có bất kỳ sự chọn lựa nào, được quy định này.

PJ: Tại sao anh nói, thưa anh, rằng anh không thể nhận biết bằng hai mắt của anh?

K: Bạn có ý gì qua từ ngữ ‘bằng hai mắt của anh’? Bạn có ý mắt phía bên trong?

PJ: Không. Anh thấy, có một cách của nhìn bên ngoài và có một cách của nhìn bên trong, một cách của lắng nghe bên trong.

K: Bạn phải hơi hơi cẩn thận ở đây, bởi vì nó đang gây sai lạc.

PJ: Chúng ta hãy thâm nhập nó. Liệu có bất kỳ cách nào khác?

K: Vâng, tôi nghĩ có.

PJ: Chúng ta hãy thâm nhập vào cách khác, thưa anh. Liệu mắt đó, tai đó, không là bộ phận của cách khác đó?

K: Đang hít thở? Đang nghe? Đang thấy? Đang cảm giác? Đó là những phản ứng giác quan, đúng chứ? Tôi thấy màu sắc đó. Tôi nghe tiếng ồn đó. Tôi nếm cái gì đó, và vân vân. Tất cả điều đó là những phản ứng giác quan.

PJ: Vâng. Nhưng liệu không có một đang thấy về sự tức giận – một phản ứng về sự tức giận – một lắng nghe đến một phản ứng của sự tức giận?

K: Bạn lắng nghe bằng hai tai của bạn hay bạn quan sát sự tức giận?

PJ: Làm thế nào anh quan sát sự tức giận?

K: Khi bạn bị tức giận, bạn quan sát nguyên nhânhậu quả của sự tức giận.

PJ: Khi anh tức giận, anh không thể…

K: Vâng, bạn không thể tại khoảnh khắc đó. Vì vậy, sau đó…

PJ: Anh thấy bản chất của cái trí mà đã ở trong một trạng thái của sự tức giận. Nhưng anh thấy, thưa anh, từ ngữ anh sử dụng là ‘thấy’. Anh nói rằng anh thấy bản chất của cái trí…

K: Tôi hiểu rõ điều gì bạn đang hỏi. Bạn đang hỏi: Chính động thái của đang lắng nghe, chính động thái của đang cảm giác, phía bên trong – liệu những động thái đó được thực hiện bởi hai mắt? Đó là, liệu chúng ta thấy, liệu chúng ta nghe – phía bên trong – bằng hai mắt của chúng ta, và bằng hai tai giác quan của chúng ta?

PJ: Anh thấy, thưa anh, nếu anh giải thích nó theo cách đó, vậy thì anh sẽ không bao giờ đến được mấu chốt, bởi vì tai giác quan quá quen thuộc với lắng nghe cái bên ngoài đến độ nó không bao giờ có thể hiểu rõ lắng nghe cái bên trong là gì.

K: Nhưng liệu nó sẽ giúp đỡ nếu chúng ta nói về sự nhận biết?

PJ: Không, thưa anh; tôi nói nó sẽ giúp đỡ nếu anh nói về đang thấy, về đang lắng nghe bằng mắt đó và tai đó – bởi vì có một đang thấy và đang lắng nghe bằng mắt đó và tai đó.

K: Chờ một chút. Tôi nghe bạn thực hiện câu nói đó. Tôi đã hiểu rõ những từ ngữ và thấy ý nghĩa của điều gì bạn đang nói. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: Sự truyền đạt bằng từ ngữ đã xảy ra.

PJ: Vâng.

K: Nhưng ý nghĩa sâu thẳm hơn…

PJ: Nhưng điều đó cũng đã xảy ra, thưa anh. Trong khi tôi đang lắng nghe anh và đang thấy anh, tôi cũng đang lắng nghe và đang thấy cái trí riêng của tôi, nền tảng của cái trí.

K: Không.

PJ: Vậy thì, việc gì đang xảy ra?

K: Ai đang lắng nghe?

PJ: Có đang lắng nghe. Tôi không đang nói ai đang lắng nghe.

K: Nhưng, chờ một chút, Pupul, chúng ta phải rõ ràng về mấu chốt này. Chúng ta hãy thâm nhập vào nó cẩn thận hơn một chút.

PJ: Hãy sử dụng một hành động nơi anh hoàn toàn chú ý. Trạng thái của cái trí trong hành động của hoàn toàn chú ý đó là gì?

K: Trạng thái của hành động mà được sinh ra từ sự chú ý hoàn toàn là gì? Tôi sẽ trả lời nó. Nhưng muốn trả lời nghi vấn đó, đầu tiên người ta phải hiểu rõ chúng ta có ý gì qua từ ngữ sự chú ý hoàn toàn đó. Chú ý không là tập trung. Tôi nghĩ điều đó rõ ràng.

PJ: Không, thưa anh, nó không là tập trung.

K: Không, bạn thấy, Pupul, nó không là một trường hợp dành cho sự đồng ý thuần túy. Tôi muốn rõ ràng về điều đó.

PJ: Dĩ nhiên, thưa anh, sự chú ý không là sự tập trung.

K: Chú ý có nghĩa rằng không có trung tâm mà từ đó bạn đang chú ý.

PJ: Không, dĩ nhiên không.

K: Đừng chỉ nói, ‘Dĩ nhiên không’; làm ơn thấy điều gì được hàm ý trong nó.

PJ: Anh thấy, thưa anh, tôi muốn hỏi anh một điều. Liệu chúng ta vẫn còn đang phủi bụi vùng ngoại vi?

K: Không, không; tôi không muốn phủi bụi vùng ngoại vi.

PJ: Nếu anh không đang phủi bụi vùng ngoại vi, vậy thì, khi anh đưa ra nghi vấn đó, tôi không thể hiểu rõ.

K: Tôi muốn được rõ ràng, đó là tất cả.

PJ: Nếu tôi không hiểu rõ sự chú ý là gì, thậm chí tôi không thể thực hiện bước đầu tiên.

K: Đó là lý do tại sao tôi muốn được rõ ràng. Sự chú ý – chú ý một cách tổng thể – có nghĩa gì?

PJ: Anh thấy, ‘chú ý một cách tổng thể’ là bởi vì ‘cái tôi’ không hiện diện.

K: Vâng, đó là sự kiện thực sự. Khi có sự chú ý, không có ‘cái tôi’. Nó không là một trạng thái của tôi đang chú ý, nhưng chỉ một trạng thái của cái trí mà hoàn toàn chú ý.

PJ: Cùng tất cả những giác quan…

K: Cùng tất cả những giác quantoàn cơ thể.

PJ: Toàn thân tâm đều thức dậy, nếu tôi được phép nói như thế.

K: Vâng, bạn có thể sử dụng từ ngữ đó.

PJ: Và nếu anh ở trong trạng thái đó khi thân tâm của anh thức dậy, vậy là anh có thể lắng nghe, anh có thể quan sát; anh có thể thâm nhập từ đó.

K: Có vẻ bạn lại đang lạc đường. Tôi muốn thâm nhập vào chính tôi. Đúng chứ? Đó là điều gì chúng ta đang nói. Bởi vì chính tôi là sự sống và nếu tôi muốn thâm nhập vào tôi là gì, sự thâm nhập của tôi phải đúng đắn, chính xác, không bị biến dạng. Chỉ đến lúc đó tôi mới có thể bắt gặp cái nền tảng, nguồn gốc của tất cả sống. Chỉ đến lúc đó cái nguồn gốc có lẽ được khám phá, có lẽ được phơi bày.

PJ: Nếu chúng ta bắt đầu ở đó, chúng ta sẽ phát giác rằng ‘tôi’ hiện diện ở đó trong bước đầu tiên.

K: Vâng. Bước đầu tiên là thấy một cách rõ ràng, nghe một cách rõ ràng.

PJ: Nhưng ‘tôi’ hiện diện ở đó…

K: Vâng, dĩ nhiên.

PJ: Có người quan sát…

K: Và vật được quan sát...Lúc này, chờ một chút, Pupul, đừng chuyển động khỏi đó. Tôi biết rằng có người quan sát và vật được quan sát. Lúc này, tôi đang thâm nhập liệu nó thực sự như thế. Từ trước đến này tôi đã quen thuộc nó.

PJ: Dĩ nhiên, thưa anh, khi tôi bắt đầu thâm nhập, tôi bắt đầu cùng người quan sát.

K: Vâng, tôi bắt đầu cùng người quan sát.

PJ: Lúc này anh đặt sự suy nghĩ đó, sự nghi ngờ đó, trong cái trí của tôi và tôi hỏi, ‘Liệu có người quan sát?’

K: Liệu có một người quan sát tách khỏi vật được quan sát?

PJ: Bởi vì có câu nói đó trong tôi, tôi tìm kiếm người quan sát.

K: Vâng. Ai là người quan sát? Chúng ta hãy thâm nhập vào điều này chầm chậm. Bởi vì nếu tôi hiểu rõ người quan sát, vậy thì có lẽ người quan sát thấy sự giả dối của sự phân chia giữa người quan sát và vật được quan sát.

PJ: Ai sẽ thấy?

K: Mấu chốt không là ai sẽ thấy, nhưng sự nhận biết của điều gì là thực sự. Bạn thấy, điều gì quan trọng là sự nhận biết, không phải ai thấy.

PJ: Vậy là đang thấy sự thật của người quan sát là gì sẽ kết thúc trạng thái của sự phân chia.

K: Vâng, đó là điều gì tôi đã nói hàng ngàn lần.

PJ: Vâng, cho khoảnh khắc này nó là như thế.

K: Thâm nhập đi. Bạn đang cố gắng nói gì?

PJ: Điều gì tôi đang nói là rằng sự chuyên cần hay kỷ luật đó được cần đến để cho sự thâm nhập sinh động bên trong người ta.

K: Việc đó không cần được đào tạo.

PJ: Tôi không đang nói về đào tạo. Tôi đang sử dụng từ ngữ ‘kỷ luật’ mà không mang vào từ ngữ ‘đào tạo’. Tôi nói rằng tôi không thể chờ đợi để thâu nhận điều gì anh nói nếu cái trí không nhận biết và không chuyên cần về nhận biết.

K: Thâm nhập tiếp.

PJ: Anh không thể phủ nhận điều này.

K: Không. Nó phải chuyên cần; nó phải canh chừng; nó phải chú ý, tinh tế, ngập ngừng. Nó phải là tất cả điều đó. Tôi chỉ có thể thâm nhập vào chính tôi qua những phản hồi của tôi – cách tôi suy nghĩ, cách tôi hành động, cách tôi đáp lại môi trường sống, cách tôi quan sát sự liên hệ của tôi với một người khác.

PJ: Tôi phát giác rằng khi lần đầu tiên tôi quan sát về chính tôi, những phản hồi và những đáp lại rất mau lẹ, rối loạn, liên tục.

K: Tôi biết; chúng là mâu thuẫn, và vân vân.

PJ: Trong ngay khi đang quan sát, không gian nào đó hiện diện.

K: Vâng, không gian nào đó, trật tự nào đó.

PJ: Đó chỉ là bắt đầu, thưa anh.

K: Tôi biết. Tại sao chúng ta nói ‘bắt đầu’? Pupul, tôi muốn đưa ra một nghi vấn. Liệu cần thiết phải trải qua tất cả việc này? Liệu cần thiết phải quan sát những hành động của tôi, quan sát những phản hồi của tôi, những đáp lại của tôi? Liệu cần thiết phải chuyên cần quan sát, sự liên hệ của tôi với một người khác? Tôi phải trải qua tất cả điều này? Hay…?

PJ: Sự kiện là, thưa anh, người ta đã trải qua tất cả điều này.

K: Bạn có lẽ đã trải qua nó bởi vì bạn đã chấp nhận khuôn mẫu đó.

PJ: Không.

K: Chỉ chờ một chút. Bạn thấy đó là điều gì tất cả chúng ta đã thực hiện – những người tư tưởng, những người khất sĩ, những người tu hành, và…

PJ: Và Krishnamurti.

K: Tôi không chắc lắm. Chờ đã, chỉ một phút. Tôi muốn bàn luận mấu chốt này một cách nghiêm túc.

PJ: Hoặc trong ba mươi năm vừa qua, anh đã thực hiện một cú nhảy hoặc…

K: Chờ một chút. Chúng ta hãy quan sát nó. Chúng ta đã chấp nhận khuôn mẫu này của sự tìm hiểu, sự phân tích và sự khám phá. Chúng ta đã chấp nhận những phản ứng này, chúng ta đã chú ý đến chúng. Chúng ta đã nhìn ngắm ‘cái tôi’ và vân vân. Lúc này, có cái gì đó trong nó mà nghe có vẻ sai lầmít nhất đối với tôi.

PJ: Anh có ý nói rằng một người bị trói buộc trong toàn bộ sự hỗn loạn của sự hiện diện…

K: Pupul, thậm chí anh ấy sẽ không lắng nghe tất cả điều này.

PJ: Phải có không gian cho mục đích lắng nghe.

K: Vâng.

PJ: Không gian đó sinh ra như thế nào?

K: Bạn đau khổ. Lúc này, bạn cũng có thể nói, ‘Tôi phải tìm ra’ hoặc bạn chỉ nói, ‘Thuợng đế chứng giám, và tôi được thanh thản bởi câu đó’.

PJ: Không thưa anh. Anh hỏi: Liệu cần thiết phải trải qua tất cả điều này?

K: Vâng, đó là điều gì tôi đang hỏi, bởi vì tôi nghĩ rằng nó có vẻ không cần thiết.

PJ: Vậy thì, chỉ cho tôi làm thế nào.

K: Chờ đã, tôi sẽ chỉ nó cho bạn. Chúng ta hãy thâm nhập vào nó. Chúng ta sẽ gọi, trong lúc này, đang nhìn ngắm chuyên cần của bạn về những phản ứng của bạn, qui trình phân tích đó của sự tìm hiểu. Lúc này, qui trình tự tìm hiểu, phân tích này, đang nhìn ngắm liên tục này, con người đã thực hiện suốt hàng ngàn năm.

PJ: Anh ấy đã không thực hiện. Anh ấy đã thực hiện điều gì đó hoàn toàn khác hẳn.

K: Anh ấy đã thực hiện điều gì mà khác hẳn?

PJ: Anh ấy đã quan sát cái trí của anh ấy và cố gắng kềm chế.

K: A, bạn thấy, đó là bộ phận của khuôn mẫu. Kềm chế, tẩu thoát, thay thế, thăng hoa – tất cả việc đó đều ở trong khuôn mẫu đó.

PJ: Nó không cùng sự việc như quan sát mà không làm bất kỳ việc gì về sự quan sát.

K: Không, Pupul, nếu tôi được phép vạch rõ – tôi có lẽ sai lầm – bạn không đang trả lời nghi vấn của tôi: Liệu tôi phải trải qua tất cả điều này?

PJ: Anh thấy từ ngữ ‘phải’ là một…rất.

K: Được rồi, tôi sẽ không sử dụng từ ngữ ‘phải’, nhưng nghi vấn vẫn còn y nguyên. Liệu nó cần thiết, liệu nó khẩn cấp, liệu nó cốt lõi, rằng tôi trải qua tất cả điều này?

PJ: Không, nhưng liệu anh đang cố gắng nói rằng từ giữa sự hỗn loạn này anh có thể nhảy vọt đến một trạng thái của hoàn toàn không hỗn loạn?

K: Không, tôi sẽ không trình bày nó theo cách đó.

PJ: Vậy thì, anh đang nói gì?

K: Không, chờ một chút. Tôi đang nói, rất rõ ràng, rằng con người đã trải qua qui trình này. Nó đã là khuôn mẫu của sự hiện diện của chúng tadĩ nhiên, vài người đã trải qua qui trình đó chuyên cần nhiều hơn, đang hy sinh mọi thứ, đang thâm nhập, đang kết thúc, đang tìm kiếm, và vân vân. Bạn cũng làm điều này, và tại khúc cuối của tất cả nó bạn có lẽ chỉ là một thực thể chết rồi.

PJ: Không, nó có lẽ không là như thế.

K: Có lẽ không là. Bạn thấy, Pupul, rất ít người – rất, rất, ít người – đã vượt khỏi nó.

PJ: Vâng, nhưng đó là lý do tại sao tôi nói rằng nó có lẽ không là. Nhưng, thưa anh, anh đang nói rằng nó – toàn qui trình này – không cần thiết.

K: Tôi biết. Vì vậy quan điểm của bạn là, nếu nó không cần thiết, vậy thì hãy chỉ cho tôi cái khác lạ.

PJ: Vâng, hãy chỉ cho tôi cái khác lạ.

K: Tôi sẽ chỉ nó cho bạn. Nhưng đầu tiên, hãy bước ra khỏi cái này.

PJ: Anh thấy, thưa anh…

K: Chờ đã, chờ đã, chờ đã. Tôi sẽ chỉ nó cho bạn.

PJ: Nhưng hãy quan sát điều gì anh đang hỏi.

K: Tôi biết.

PJ: Nếu tôi bước ra khỏi cái này, nó hiện diện ở đó rồi.

K: Dĩ nhiên. Bước ra khỏi. Đó là điều gì tôi đang nói. Đừng phí thời gian để trải qua tất cả cái này.

PJ: Không, nhưng điều gì được hàm ý qua ‘bước ra khỏi nó’?

K: Tôi sẽ bảo cho bạn tôi có ý gì. Hãy cho phép tôi nói một chút xíu. Tôi công nhận hay tôi nhận biết – dù bạn sử dụng từ ngữ nào – rằng con người đã cố gắng qui trình này của sự quan sát hướng nội, chuyên cầnvân vân, suốt một triệu năm trong những cách khác nhau, và không hiểu vì sao tại khúc cuối của nó, cái trí không được rõ ràng. Tôi thấy điều này rất rõ ràng. Tôi thấy rằng không hiểu vì sao chuyển động này rất, rất nông cạn. Lúc này, liệu bạn có thể lắng nghe câu nói này – rằng toàn qui trình là nông cạn – và thực sự thấy sự thật của nó? Nếu bạn thấy, nó có nghĩa rằng cái trí vô trật tự của bạn lúc này bất động; nó đang lắng nghe để tìm ra. Cái trí truyền thống, hoang mang của bạn lúc này không những nói rằng bạn quen thuộc với sự quan sát chuyên cần này về tất cả những hoạt động của bạn nhưng thật ra còn cả toàn qui trình rất hời hợt. Ngay khi bạn thấy sự thật của điều này, bạn ra khỏi nó. Nó giống như xóa sạch điều gì đó hoàn toàn vô nghĩa.

 Chờ đã; hãy cho phép tôi trình bày nó theo một cách khác. Cái trí của tôi là vô trật tự. Sống của tôi là vô trật tự. Bạn xuất hiện và nói, ‘Hãy chuyên cần; hãy cảnh giác những hành động của bạn, những suy nghĩ của bạn, sự liên hệ của bạn’. Bạn nói, ‘Hãy luôn luôn cảnh giác’. Và tôi nói rằng việc đó không thể được bởi vì cái trí của tôi sẽ không cho phép tôi luôn luôn chuyên cần. Nó không chuyên cần; nó xao nhãng, và tôi đấu tranh giữa hai điều này.

PJ: Nhưng, Krishnaji, anh có ý nói rằng một cái trí mà không thể quan sát…

K: Không. Tôi đang nói rằng một cái trí mà sẵn lòng lắng nghe…

PJ: Nhưng, làm ơn lắng nghe tôi, thưa anh. Liệu anh nghĩ một cái trí có thể ở trong trạng thái của đang lắng nghe đó?

K: Điều đó rất đơn giản.

PJ: Thế sao?

K: Vâng. Tôi nói chỉ lắng nghe một câu chuyện mà tôi đang kể cho bạn. Bạn hứng thú. Cái trí của bạn yên lặng; bạn háo hức muốn biết câu chuyện nói về điều gì và vân vân.

PJ: Tôi xin lỗi, thưa anh, nó không xảy ra theo cách đó.

K: Không à?

PJ: Không.

K: Chỉ một chút xíu thôi. Đừng nói không. Tôi hỏi bạn, Pupul, lắng nghe điều gì tôi đang nói.

PJ: Tôi lắng nghe.

K: Không. Chờ đã, chờ đã. Lắng nghe. Tôi sẽ giải thích điều gì tôi có ý qua từ ngữ đang lắng nghe.

PJ: Vâng.

K: Qua từ ngữ ‘đang lắng nghe’ tôi có ý không chỉ đang lắng nghe bằng tai giác quan, nhưng còn cả đang lắng nghe bằng tai mà không có sự chuyển động. Đó thực sự là đang lắng nghe.

 Đang lắng nghe không là đang diễn giải; đang lắng nghe không là đang so sánh; đang lắng nghe không là đang cố gắng tìm ra. Đang lắng nghe là cái gì đó mà tổng thể. Lúc này, khi bạn lắng nghe, một cách tổng thể, mà không có bất kỳ chuyển động nào, đến một người mà xuất hiện và nói, ‘Đừng trải qua tất cả qui trình chuyên cần này, bởi vì nó là giả tạo, bởi vì nó là hời hợt’, việc gì xảy ra? Nếu bạn nghe sự thật của câu nói này, việc gì xảy ra? Việc gì thực sự xảy ra khi bạn thấy cái gì đó thực sự đúng thực?

 Lúc này, qui trình chuyên cần này đòi hỏi nhiều thời gian. Đúng chứ? Tôi không có thời gian. Sống của tôi quá ngắn ngủi. Tôi đã có quá nhiều vấn đề, và bạn đang thêm vào một vấn đề khác: chuyên cần. Và tôi nói, ‘Làm ơn, tôi mệt mỏi; tôi bị kiệt sức bởi những vấn đề, và bạn đã giới thiệu một vấn đề khác’. Và cái người đó nói, ‘Tôi biết bạn đã có quá nhiều vấn đề mà tất cả đều liên quan lẫn nhau. Hãy quên những vấn đề của bạn lúc này và lắng nghe tôi. Đó là tất cả.’

PJ: Không, anh đang nói về một cái trí mà chín chắn rồi. Một cái trí như thế, trong khi đang lắng nghe một câu nói như thế này…

K: Bạn thấy, Pupul, chúng ta đã khiến cho những cái trí của chúng ta quá không chín chắn đến độ chúng ta không thể lắng nghe bất kỳ điều gì.

PJ: Nhưng anh thấy, Krishnaji, anh bắt đầu bằng cách tạo ra những sự việc không thể xảy ra được.

K: Dĩ nhiên. Hãy thấy sự thật. Hãy thấy cái gì đó không thể xảy ra được mà bạn đã tìm được. Nó có một…lạ thường.

PJ: Liệu tôi có thể tìm được năng lượng mà được cần đến?

K: Vâng.

PJ: Liệu tôi có thể tìm được năng lượng để đối phó với một sự việc không thể xảy ra được?

K: Đó là nó là gì. Vấn đề chuyên cần này đã có thể xảy ra được. Tôi nói nó là điều gì đó quá nhỏ nhen.

PJ: Tôi hỏi anh, cái trí mà có thể đối phó với một câu nói không thể xảy ra được giống như câu nói đó là gì? Cái trí đó là gì?

K: Nó rất đơn giản. Cái đó mà hoàn toàn không thể xảy ra được là không-hiện diện. Chúng ta nghĩ mọi thứ có thể xảy ra được. Tôi đang nhận được nó.

PJ: Thấy điều gì anh đang nhận được, thưa anh. Anh đang nói rằng nó không-hiện diện. Thế là bằng một cái trí không-hiện diện…

K: Không, không. Nhìn kìa, Pupul, chờ một chút. Liệu cả hai chúng ta, bạn và tôi, có thể đồng ý – thậm chí tạm thời – rằng qui trình chuyên cần này đã thực sự không dẫn đến nơi nào cả? Liệu chúng ta có thể thấy rằng qui trình này đã dẫn đến vô vàn hoạt động – một số chúng có lẽ gây lợi lộc – nhưng rằng qui trình này, sự thâm nhập này mà nói ‘Tôi phải đi đến ngay cái nguồn của mọi sự vật’ không là phương cách?

PJ: Vâng, chắc chắn. Tôi sẽ chấp nhận điều đó.

K: Đó là tất cả. Nếu bạn chấp nhận rằng nó không trải qua một nhận biết chuyên cần…

PJ: Nhưng, thưa anh, thậm chí để đến một mấu chốt khi tôi nói rằng nó quá…

K: Việc gì đã xảy ra cho một cái trí mà nói rằng điều này là quá nhỏ nhen, quá hời hợt? Chất lượng đó của cái trí của bạn là gì?

PJ: Tôi biết điều gì anh đang cố gắng giải thích, thưa anh.

K: Không, bạn trả lời nghi vấn của tôi. Cái gì là chất lượng của một cái trí mà đã bị trói buộc trong qui trình của sự tìm hiểu chuyên cần khi nó thấy rằng qui trình đó mà nó đã bị trói buộc không có giá trị cơ bản, sâu thẳm? Qui trình chuyên cần này sẽ không dẫn đến hay giúp đỡ để hiểu rõ hay bắt gặp hay phơi bày cái nguồn gốc. Qui trình này đòi hỏi thời gian. Cái khác lạ có lẽ không có thời gian gì cả.

PJ: Nhưng hãy quan sát sự nguy hiểm của điều gì anh đang nói. Sự nguy hiểm là rằng tôi sẽ không quan tâm đến việc quét sạch căn phòng.

K: Không. Tôi đang thâm nhập vào chính tôi. Chính sự thâm nhập đó đòi hỏi rằng cái trí và quả tim – toàn sự hiện diện của tôi ở trong trật tự.

PJ: Anh bắt đầu bằng điều không thể được.

K: (Bằng năng lượng vô hạn) Dĩ nhiên, tôi bắt đầu bằng điều không thể được, Pupul, ngược lại…Pupul, điều gì có thể được? Bạn đã thực hiện tất cả điều có thể được.

PJ: Không, thưa anh.

K: Không, không. Con người đã thực hiện mọi thứ có thể được. Con người đã nhịn ăn, đã hy sinh. Con người đã thực hiện tất cả mọi thứ có thể được, và đã không dẫn đến nơi nào cả. Đó là điều gì tôi đang nói – mọi thứ có thể được đó đã không dẫn đến nơi nào cả. Nó đã dẫn đến những niềm tin nào đó – thuộc xã hội, và vân vân. Nó cũng đã dẫn đến nhiều đau khổ cho nhân loại. Vì vậy, cái người đó bảo với tôi rằng qui trình chuyên cần này phải sử dụng thời gianvì vậy bị trói buộc vào thời gian. Anh ấy bảo với tôi rằng chừng nào tôi còn đang thực hiện việc này, tôi chỉ đang sơ sài trên bề mặt. Bề mặt đó có lẽ là sự việc lạ thường, dễ chịu và cao cả nhất – nhưng nó chỉ là bề mặt. Nếu bạn đồng ý – không, không phải chỉ đồng ý nhưng thực sự nhìn thấy, thực sự cảm giác – trong máu huyết của bạn, có thể nói như vậy – rằng đây là giả dối, bạn sẽ thoát khỏi cái gì đó mà là cái bình thường vào cái gì đó mà là lạ thường.

 Và chúng ta không sẵn lòng thực hiện việc đó. Chúng ta muốn trải qua tất cả việc này. Chúng ta đối xử với nó như học một ngôn ngữ. Muốn học một ngôn ngữ, kỷ luật, chuyên cần, chú ý và vân vâncần thiết. Chúng ta mang cùng tinh thần đó vào cái khác lạ. Đó là điều gì tôi phản đối.

PJ: Tôi gạt đi cái khác lạ.

K: A. Nó là một trò chơi mà chúng ta đang đùa giỡn.

PJ: Không, tôi không đang chơi một trò chơi. Người ta gạt đi cái khác lạ.

K: Mà có nghĩa, cẩn thận, Pupul…

PJ: Rằng thậm chí đang thấy này, đang lắng nghe này, kết thúc – nếu tôi được phép giải thích nó theo cách này.

K: Mà có nghĩa – cái gì? Rằng chuyển động của chuyên cần đã kết thúc – đúng chứ? Dĩ nhiên. Nếu đó là giả dối, nó biến mất. Vì vậy, điều gì đã xảy ra cho cái trí – cái trí mà đã bị trói buộc trong sự tìm hiểu chuyên cầnvân vân, tất cả việc đó đều bị trói buộc trong thời gian, và đã được thấy bởi tôi là hoàn toàn hời hợt? Trạng thái của cái trí của tôi là gì? Đúng chứ? Nó là một cái trí trong sáng. Nó là một cái trí hoàn toàn mới mẻ. Và một cái trí như thế là cần thiết để thâm nhập, để khám phá nguồn gốc đó.

 Nếu tôi nói chuyện giống như thế này với một người ‘tôn giáo’, rất kỷ luật, thậm chí anh ấy sẽ không thèm lắng nghe. Anh ấy sẽ nói, ‘Tất cả điều này là vô lý’. Nhưng bạn, trong đối thoại của chúng ta, nói, ‘Chúng ta hãy thâm nhập nó’ và, cũng vậy, bạn đặt chính bạn trong một vị trí của lắng nghe. Hãy tìm ra.

 Lúc này, một cái trí như thế không bị trói buộc trong thời gian. Bạn thấy, qui trình chuyên cần là để trở thành cái gì đó; nó là để rõ ràng, để hiểu rõ, để vượt khỏi. Cái trí này không có vượt khỏi – nó không trở thành cái gì đó.

 Liệu bạn có thể, liệu bạn sẽ, thâm nhập thăm thẳm như thế?

PJ: Anh thấy, khoảnh khắc sự chuyển động kết thúc…

K: Không, tôi hỏi bạn, liệu bạn sẽ thâm nhập thăm thẳm để thấy sự kiện rằng một cái trí như thế không thể có bất kỳ loại phụ thuộc nào, bất kỳ loại quyến luyến nào?

PJ: Vâng, tôi thấy sự kiện đó. Thưa anh, tất cả mọi việc mà anh đã nói là sự chuyển động của trở thành.

K: Điều đó đúng. Tất cả việc đó là sự tiếp tục của cái tôi trong một hình thức khác, trong một mạng lưới khác của những từ ngữ. Bạn thấy, nếu bạn bảo cho tôi điều này, tôi sẽ muốn tìm ra cái nguồn. Và khi tôi bắt đầu phơi bày cái nguồn đó – mà là, đối với tôi, một đam mê – tôi sẽ muốn tìm được, tôi sẽ muốn phơi bày nguồn gốc của tất cả sự sống. Khi có phơi bày những nguồn gốc đó, vậy thì sống của tôi, những hành động của tôi – mọi thứ – đều khác hẳn.

 Đó là lý do tại sao tôi thấy rằng sự hiểu rõ về qui trình chuyên cần đó là một sự kiện mất thời gian gây thoái hóa. Nó có lẽ cần thiết với mục đích để học hành một phương pháp kỹ thuật, nhưng đây không là một phương pháp kỹ thuật để được học hành. (Ngừng lâu)

PJ: Thưa anh, anh có một cái trí cổ xưa – một cái trí có tính cổ xưa vô cùng.

K: Cái gì?

PJ: Anh có một cái trí cổ xưa – ‘cổ xưa’ trong ý nghĩa rằng nó chứa đựng tổng thể của con người…

K: Bạn thấy, Pupul, đó là lý do tại sao rất quan trọng phải hiểu rõ rằng tôi là thế giới.

PJ: Không người nào khác sẽ đưa ra loại phát biểu đó ngoại trừ anh.

K: Và người ta phải đưa ra nó. Nếu không, khi bạn thấy tất cả sự hủy diệt, sự tàn bạo, sự giết chóc, những chiến tranh – mọi hình thức của sự bạo lực mà không bao giờ kết thúc – bạn ở đâu? Một người mà thương yêu sẽ không là người Anh hay người Do thái hay người Ả rập. Một người mà thương yêu không thể giết chết một người khác. Tôi thấy qui trình này đã và đang xảy ra suốt hàng ngàn và hàng ngàn năm – mọi người đều đang cố gắng để trở thành cái gì đó – đạt được sự khai sáng, thành tựu sự giác ngộ. Nó quá vô lý.

PJ: Với anh, thưa anh, toàn chuyển động của cái im lìm đã kết thúc.

K: Đó là, (Những tiếng cười) ‘chuyên cần’ đã kết thúc. Trở thành đã kết thúc. Pupul, chúng ta hãy đừng khiến cho điều này thành sự hiểu rõ kênh kiệu nào đó. Bất kỳ người nào mà có chú ý, mà muốn nghe, mà có đam mê và không chỉ ngẫu nhiên về nó và mà, thực sự, nói, ‘Tôi phải tìm được cái nguồn của sự sống’, sẽ lắng nghe. Anh ấy sẽ lắng nghe – không phải lắng nghe tôi; anh ấy sẽ chỉ lắng nghe. Nó ở trong không khí.

 

 Brockwood Park

 Ngày 21 tháng 6 năm 1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

 

 

 

BỘ NÃO, CÁI TRÍ, TRỐNG KHÔNG

 

 

P

UPUL JAYAKAR (PJ): Thưa anh, mới đây tôi đã đọc một bài tường thuật ngắn trong một trong những nhật báo rằng một phi thuyền không gian đã được phóng mà sẽ đi ra những vùng không gian phía bên ngoài của vũ trụ. Nó sẽ là bộ phận của vũ trụ, và sẽ không có kết thúc cho nó bởi vì sẽ không có ma sát, không có thời gian.

J. KRISHNAMURTI (K): Vâng.

PJ: Nghi vấn của tôi là: Liệu có một bên trong của cái tôi, của bộ não con người, của cái trí con người – gọi nó bằng bất kỳ cái tên nào anh muốn – liệu có một bên trong của những sự vật, dù của con người, của cái cây, của thiên nhiên, mà là một không gian không có kết thúc, và liệu nó là một hình ảnh gương soi của bao la đó mà hiện diện?

K: Liệu bạn đang hỏi, nếu tôi được phép lặp lại điều gì bạn vừa nói, liệu có hay có thể có một không gian không kết thúc, một thời gian phía bên ngoài vĩnh cửu bên trong bộ não con người? Tôi muốn phân biệt giữa bộ não và cái trí. Bạn thấy, chúng ta có thể giả thiết nhiều – giống như những người triết lý đã thực hiện – nhưng sự giả thiết đó không là sự thật.

PJ: Không, nhưng nếu anh không đưa ra một giả thiết, vậy thì thậm chí anh không thể…

K: Không. Tôi muốn rõ ràng về mấu chốt này. Lúc này, liệu chúng ta, trong nói chuyện của chúng ta, đang giả thiết và đang lý thuyết, hay liệu chúng ta đang thực sự muốn tìm ra, trong chính chúng ta, liệu có cái gì đó bao la, liệu có, trong thực sự, một chuyển động mà không thuộc thời gian nhưng mà vĩnh cửu?

PJ: Làm thế nào anh bắt đầu thâm nhập? Anh bắt đầu bằng tìm hiểu hay bằng đưa ra nghi vấn? Nếu anh không đưa ra nghi vấn…

K: Chúng ta đã đưa ra nghi vấn.

PJ: Lúc này, điều gì nảy sinh từ nó – giả thiết hay thâm nhậpphụ thuộc vào anh tiếp cận nó như thế nào, nhưng nghi vấn phải được đưa ra.

K: Chúng ta đã đưa ra nghi vấn: Liệu bộ não có thể nhận ra sự thật về vấn đề liệu có sự vĩnh cửu hay không? Đó là nghi vấn, đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: Lúc này, bạn hỏi: Làm thế nào anh bắt đầu thâm nhập nó? Làm thế nào anh bắt đầu cảm thấy, một cách yên lặng, một cách ngập ngừng, phương cách của anh vào nghi vấn cơ bản thực sự này? Liệu con người vĩnh viễn bị trói buộc vào thời gian hay liệu bộ não có thể tự nhận ra chính nó – không tưởng tượng, không lãng mạn, nhưng thực sự – trong một tình trạng của vĩnh cửu, là một nghi vấn mà đã được đưa ra suốt hàng ngàn năm. Và đó là nghi vấnchúng ta cũng đang thâm nhập.

PJ: Anh bắt đầu bằng cách rút ra một phân biệt giữa bộ não và cái trí.

K: Vâng.

PJ: Anh, làm ơn, giải thích kỹ càng?

K: Đầu tiên, chúng ta đang nói rằng bộ não hay ít nhất phần nào đó của nó bị quy định. Bị quy định đó được tạo ra qua sự trải nghiệm. Bị quy định đó là sự hiểu biết và ký ức. Và bởi vì sự trải nghiệm, sự hiểu biết và ký ức bị giới hạn, sự suy nghĩ bị giới hạn.

PJ: Vâng.

K: Lúc này, chúng ta đã và đang vận hành bên trong lãnh vực của sự suy nghĩ.

PJ: Vâng.

K: Và để khám phá cái gì đó mới mẻ, phải có, ít nhất tạm thời, một thời kỳ khi sự suy nghĩ không chuyển động, khi sự suy nghĩ đang tạm ngừng hoạt động.

PJ: Bộ não là một vật thuộc vật chất.

K: Vâng.

PJ: Nó có hoạt động riêng của nó.

K: Vâng, nó có hoạt động riêng của nó mà không bị áp đặt bởi sự suy nghĩ.

PJ: Nhưng suốt hàng thế kỷ sự vận hành của bộ não đã là sự vận hành của sự suy nghĩ.

K: Đó là tất cả. Đó là điều gì chúng ta đang nói, cụ thể là toàn sự chuyển động của bộ não – ít nhất bộ phận đó của bộ não mà đã được sử dụng – bị quy định bởi sự suy nghĩ, và sự suy nghĩ luôn luôn bị giới hạn và thế là nó bị quy định đến sự xung đột. Cái mà bị giới hạn phải tạo ra sự phân chia.

PJ: Vậy thì cái trí là gì?

K: Cái trí là một kích thước hoàn toàn khác hẳn mà không có sự tiếp xúc với sự suy nghĩ. Cho phép tôi giải thích. Bộ não – bộ phận đó của bộ não mà đã và đang vận hành như một dụng cụ của sự suy nghĩ – đã bị quy định, và chừng nào bộ phận đó của bộ não còn ở trong trạng thái đó không có hiệp thông – sự hiệp thông hoàn toàn – cùng cái trí. Vì vậy, khi tình trạng bị quy định đó không hiện diện, thế là cái trí đó mà hoàn toàn trong một kích thước khác hẳn, hiệp thông cùng bộ não và hành động – đang sử dụng sự suy nghĩ.

PJ: Nhưng anh đã thừa nhận rồi…

K: Ồ, dứt khoát.

PJ: Một tình trạng mà ở phía bên ngoài lãnh vực của sự suy nghĩ.

K: Điều đó đúng – phía bên ngoài. Và, vì vậy, phía bên ngoài lãnh vực của…

PJ: Thời gian.

K: Vâng, thời gian.

PJ: Bởi vì dường như thời gian là hạt nhân cốt lõi của vấn đề này…

K: Thời gian và sự suy nghĩ.

PJ: Sự suy nghĩ là một sản phẩm của thời gian. Tôi có ý, trong một ý nghĩa, sự suy nghĩthời gian.

K: Đó là nó, đó là mấu chốt chính. Bạn có ý, chúng ta bắt đầu ở đâu?

PJ: Không, không. Có lẽ nếu chúng ta có thể thâm nhập vào toàn công việc này của dòng chảy thời gian, và tại tích tắc nào sự chặn đứng có thể xảy ra được…

K: Bạn có ý gì qua từ ngữ ‘chặn đứng’? Tôi hoàn toàn không hiểu rõ sự sử dụng của từ ngữ đó. Ai chặn đứng?

PJ: Tôi không đang nói về một người chặn đứng, nhưng về dòng chảy…

K: Sự kết thúc của nó.

PJ: Tôi sẽ sử dụng một từ ngữ khác, nhưng anh có thể sử dụng từ ngữ ‘kết thúc’.

K: Chúng ta hãy sử dụng những từ ngữ đơn giản hơn.

PJ: Thời gian là từ một quá khứ không thể nhớ được.

K: Vâng – mà là sự suy nghĩ.

PJ: Sự suy nghĩ cũng từ một quá khứ không thể nhớ được, đang chiếu rọi vào một tương lai, mà cũng là vĩnh cửu.

K: Dựa vào sự suy nghĩ.

PJ: Vĩnh cửu.

K: Không. (Nhấn mạnh) Tương lai bị quy định bởi quá khứ – như một tinh thần con người.

PJ: Vâng. Vì vậy, nếu văn minh của con người, văn hóa của con người không kết thúc, nếu con người không ngừng bị…

K: Ngừng bị quy định, đúng chứ?

PJ: Vâng, nhưng anh sẽ vẫn còn sử dụng sự suy nghĩ.

K: Không.

PJ: Nội dung sẽ trải qua một thay đổi, nhưng hệ thống máy móc của sự suy nghĩ sẽ tiếp tục.

K: Lúc này, chúng ta hãy giải thích nó theo cách này. Sự suy nghĩ là dụng cụ chính mà chúng ta có. Đúng chứ?

PJ: Vâng.

K: Hàng ngàn năm của vô số những nỗ lực và những hành động khác nhau đã không chỉ khiến cho dụng cụ đó cùn lụt, nhưng dụng cụ đó cũng còn đã đến một kết thúc của sợi dây trói buộc của nó. Suy nghĩ-thời gian bị giới hạn, bị quy định, bị phân chia, và trong một tình trạng liên tục của lao dịch. Lúc này, liệu điều đó có thể kết thúc? Đó là nghi vấn.

PJ: Lúc này, sự chuyển động này của quá khứ như sự suy nghĩ, như ngày hôm qua…

K: Như ngày hôm nay.

PJ: ‘Ngày hôm nay’ là gì?

K: ‘Ngày hôm nay’ là chuyển động của quá khứ được bổ sung – ký ức. Chúng ta là một mớ của những kỷ niệm.

PJ: Điều đó đúng thực, nhưng sự tiếp xúc cùng thời gian…

K: Bạn có ý gì qua ‘tiếp xúc cùng thời gian’? Thời gian là sự suy nghĩ.

PJ: Không, nhưng sự tiếp xúc cùng thời gian đó, như một qui trình thuộc tâm lý, ở trong hiện tại, đúng chứ?

K: Pupul, chúng ta hãy rất cẩn thận. Thời gian là sự suy nghĩ. Đừng tách rời thời gian như thể nó là cái gì đó khác biệt sự suy nghĩ. Nó là suy nghĩ-thời gian.

PJ: Vâng. Tôi đang sử dụng quá khứ, hiện tại và tương lai…

K: Liệu bạn đang hỏi ‘ngay lúc này’ đó là gì?

PJ: Tôi đang nói về ‘sự chặn đứng’. Cho phép tôi sử dụng từ ngữ đó đến khi tôi khiến cho nó được xóa sạch.

K: Được rồi, được rồi; ‘sự chặn đứng’, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu rõ.

PJ: Sự chặn đứng là ‘tiếp xúc cùng’ – tiếp xúc cùng sự kiện đó.

K: Tiếp xúc cùng sự kiện rằng toàn chuyển động của sự suy nghĩ…

PJ: Thậm chí không phải điều đó. Chỉ tiếp xúc cùng ‘cái gì là’.

K: Mà là ‘ngay lúc này’.

PJ: Mà là bất kỳ cái gì là. Câu nói của anh vừa lúc nãy, và đang lắng nghe nó của tôi, là sự tiếp xúc cùng ‘cái gì là’.

K: Liệu tôi được phép giải thích nó theo cách mà tôi hiểu rõ nó? Quá khứ, hiện tại và tương lai là một chuyển động của suy nghĩ-thời gian. Làm thế nào bạn nhận ra nó? Làm thế nào bạn đến được thấy sự thật của nó, sự kiện của nó?

PJ: Không, thưa anh, có một sự việc như sờ chạm rành rành.

K: Vâng, sờ chạm. Làm thế nào bạn sờ chạm cái sự việc này? Làm thế nào bạn – sử dụng những từ ngữ của bạn – tiếp xúc cùng sự kiện này rằng tôi là toàn một chuỗi của những kỷ niệm mà là suy nghĩ-thời gian?

PJ: Không, chúng ta hãy cụ thể hơn. Điều mà tôi sẽ đi khỏi chiều nay, và điều mà tôi sẽ rời xa anh, là một suy nghĩ.

K: Nó không là một suy nghĩ; nó là một thực sự.

PJ: Thực sự, vâng; nhưng từ đó có một đau khổ nào đó của rời xa anh, mà trong đó những yếu tố thuộc tâm lý, thuộc cảm xúc xuất hiện để che đậy sự kiện đó.

K: Vâng, mà là – cái gì?

PJ: Vì vậy, cái gì sẽ được tiếp xúc? Không phải sự kiện rằng tôi sẽ đi khỏi…

K: Nhưng cái gì?

PJ: Nhưng đau khổ này.

K: Đau khổ? Tôi hiểu rõ. Liệu bạn đang hỏi: Đau khổ của một ngàn năm và những thế kỷ – đau khổ của cô độc, phiền muộn, buồn bã; sự bi thảm, sự lo âu và tất cả điều đó – liệu điều đó tách khỏi ‘cái tôi’ mà cảm thấy nó?

PJ: Nó có lẽ không tách khỏi.

K: Nó là tôi. (Nhấn mạnh)

PJ: Làm thế nào tôi sờ chạm nó?

K: Tôi hoàn toàn không hiểu rõ sự sử dụng câu nói ‘Làm thế nào tôi sờ chạm nó?’ của bạn.

PJ: Thưa anh, nó chỉ trong hiện tại…

K: Tôi thấy điều gì bạn có ý.

PJ: Chỉ trong hiện tại thì tổng thể của cơ ngơi này mới nghỉ ngơi.

K: Đó là điều gì tôi đã nói. ‘Ngay lúc này’ chứa đựng quá khứ, tương lai và hiện tại.

PJ: Vâng.

K: Chờ đã, chúng ta hãy hiểu rõ điều này. Hiện tại là toàn quá khứ đó và tương lai đó.

PJ: Vâng.

K: Đây là hiện tại. Hiện tại là tôi cùng tất cả những kỷ niệm của một ngàn năm, và ngàn năm đó luôn luôn đang được bổ sung. Tất cả điều đó là ‘ngay lúc này’ – hiện tại.

PJ: Nhưng hiện tại cũng là cái gì đó mà không đứng yên. Nó chấm dứt trước…

K: Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Khoảnh khắc bạn vừa nói nó, nó qua rồi.

PJ: Nó qua rồi. Vì vậy, anh thực sự thấy cái gì, anh thực sự quan sát cái gì?

K: Bạn thực sự quan sát sự kiện…

PJ: Sự kiện gì?

K: Sự kiện – chờ một chút – rằng hiện tại là toàn chuyển động của thời giansuy nghĩ. Bạn, thực sự, thấy sự thật của điều đó. Bạn có – chúng ta hãy đừng sử dụng từ ngữ ‘thấy’ – một thấu triệt, một nhận biết, vào sự kiện rằng ‘ngay lúc này’ là tất cả thời giansuy nghĩ.

PJ: Liệu nhận biết đó bắt nguồn từ bộ não?

K: Hoặc nó hiện diện bằng nhận biết bởi hai mắt và vân vân, hoặc sự nhận biết đó là một thấu triệt mà không liên quan gì đến thời giansuy nghĩ.

PJ: Nhưng nó nảy sinh bên trong bộ não?

K: Hoặc nó nảy sinh phía bên ngoài bộ não? Đó là nghi vấn của bạn, đúng chứ?

PJ: Vâng, nó rất quan trọng.

K: Tôi biết – đó là lý do tại sao tôi muốn được rõ ràng. Liệu nó ở bên trong lãnh vực của bộ não hay liệu có phải rằng thấu triệt hiện diện khi có sự tự do khỏi tình trạng bị quy định, mà là sự vận hành của cái trí? – Đó là sự thông minh tột đỉnh, bạn theo kịp chứ?

PJ: Không, tôi không theo kịp.

K: Chúng ta hãy rõ ràng. Bộ não bị quy định bởi thời gian và sự suy nghĩ, suy nghĩ-thời gian. Chừng nào tình trạng bị quy định đó còn hiện diện, thấu triệt không thể xảy ra được. Bạn có lẽ thỉnh thoảngthấu triệt vào cái gì đó, nhưng không là thấu triệt