Phần Iv

19/06/201212:00 SA(Xem: 3017)
Phần Iv

commentaries_on_living-cover2J. KRISHNAMURTI 
NÓI CHUYỆN VỀ SỐNG
COMMENTARIES ON LIVING
First Series
[www.thuvienhoasen.org ]
Lời dịch: Ông Không 
TẬP I/III – Tháng 4-2012 –

Chương 73

VẺ ĐẸP

 

C

 ái làng bẩn thỉu lắm, nhưng có sự ngăn nắp quanh mỗi căn nhà nhỏ nhắn. Những bậc thềm được rửa ráy và trang trí hàng ngày, và phía bên trong nhà được lau chùi sạch sẽ mặc dù có ít khói từ việc nấu nướng. Toàn gia đình ở đó, người cha, người mẹ, và con cái, và người phụ nữ già nua chắc phải là bà nội. Tất cả họ dường như vui vẻmãn nguyện lạ lùng. Sự chuyển tải bằng từ ngữ không thể xảy ra được, bởi vì chúng tôi không biết ngôn ngữ của họ. Chúng tôi ngồi xuống và chẳng có chút bối rối nào cả. Họ tiếp tục công việc của họ, nhưng những đứa trẻ đến gần bên, một cậu trai và một cô gái, ngồi xuống, mỉm cười. Buổi cơm tối gần sẳn sàng rồi, không có nhiều thức ăn lắm. Khi chúng tôi rời đi, tất cả họ đều ra ngoài và nhìn; mặt trời trên con sông, sau một đám mây cô đơn rộng lớn. Đám mây đang khạc lửa và làm cho những dòng nước rực sáng giống như những vụ cháy rừng còn nhớ được.

 Một dãy nhà nhỏ dài được phân chia bởi một con đường khá rộng, và trên mỗi bên của con đường là những đường mương bẩn thỉu không nắp đậy nơi mọi kinh hãi có thể tưởng tượng được đều đang được nuôi nấng. Người ta có thể thấy những con trùng màu trắng đang đấu tranh trong chất lỏng sền sệt đen thui. Trẻ em đang nô đùa trên đường, hoàn toàn mê mải trong những trò chơi của chúng, cười đùa và la hét, không thèm quan tâm đến những người đi ngang qua. Dọc theo bờ đê đắp cao của con sông, những cây dừa nổi bật tương phản bầu trời rực lửa. Những con heo, những con dê và gia súc đang lang thang quanh những cái nhà, và đám trẻ đang đẩy một con dê hay một con bò dơ xương ra khỏi lối đi. Dân làng đang ổn định cho bóng tối đến, và trẻ em cũng đang yên lặng khi những người mẹ gọi chúng.

 Ngôi nhà rộng lớn có một cái vườn dễ thương với những bức tường trắng, cao vây quanh nó. Cái vườn đầy màu sắc và hoa nở, và nhiều tiền bạc lẫn chăm sóc chắc phải đổ vào nó. Một cảnh thanh bình lạ thường trong cái vườn đó; mọi vật đang hưng thịnh, và vẻ đẹp của cái cây to đó dường như bảo vệ tất cả những thứ đang phát triển. Con suối phun nước chắc phải là một thỏa mãn cho nhiều chim chóc, nhưng nó đang lặng lẽ tự ca hát cho chính nó thưởng thức, không bị quấy rầymột mình. Mọi vật đang tự khép kín cho đêm đến.

 Cô ấy là một vũ công, không phải bởi nghề nghiệp nhưng bởi sự chọn lựa. Cô ấy được nhận xét là một vũ công khá giỏi bởi một số người. Cô ấy chắc phải tự hào về nghệ thuật của cô ấy, bởi vì có sự kiêu ngạo quanh cô ấy, không chỉ những kiêu ngạo của thành công nhưng cũng còn cả kiêu ngạo của sự công nhận phía bên trong nào đó về giá trị tinh thần riêng của cô ấy. Trong khi một người khác thường được mãn nguyện bởi sự thành công phía bên ngoài, cô ấy lại thỏa mãn bởi sự tiến bộ tinh thần của cô ấy. Tiến bộ tinh thần là sự dối gạt tự áp đặt, nhưng nó gây thỏa mãn vô cùng. Cô ấy đeo nữ trang và móng tay của cô ấy đỏ lòm; hai môi cô ấy được vẽ bằng những màu sắc phù hợp. Cô ấy không chỉ nhảy múa, nhưng cũng còn thực hiện những nói chuyện về nghệ thuật, về vẻ đẹp, và về sự thành công tinh thần. Kiêu ngạotham vọng hiện trên khuôn mặt cô ấy; cô ấy muốn được biết đến cả thuộc tinh thần lẫn như một nghệ sĩ, và lúc này tinh thần đang giành được sự thành công.

 Cô ấy đã nói rằng cô ấy không có những vấn đề cá nhân, nhưng muốn nói chuyện về vẻ đẹp và tinh thần. Cô ấy không lưu tâm về những vấn đề cá nhân, mà là ngu xuẩn, nhưng lại quan tâm đến những chủ đề rộng rãi. Vẻ đẹp là gì? Nó ở phía bên trong hay phía bên ngoài? Nó là khách quan hay chủ quan, hay một kết hợp của cả hai? Cô ấy quá chắc chắn về nền tảng của cô ấy, và chắc chắn là phủ nhận vẻ đẹp. Chắc chắn là tự khép kín và không mong manh. Nếu không khoáng đạt, làm thế nào có thể có được nhạy cảm

 “Vẻ đẹp là gì?”

 Bạn đang chờ đợi cho một định nghĩa, hay một công thức, hay liệu bạn mong muốn thâm nhập?

 “Nhưng người ta không được có dụng cụ cho sự thâm nhập hay sao? Nếu không biết, nếu không có những giải thích, làm sao người ta có thể thâm nhập? Chúng ta phải biết nơi nào chúng ta sẽ đi trước khi chúng ta có thể đi.”

 Hiểu biết không ngăn cản sự thâm nhập, hay sao? Khi bạn biết, làm thế nào bạn có thể thâm nhập? Chính từ ngữ “biết” không thể hiện một trạng thái mà trong đó sự thâm nhập đã kết thúc, hay sao? Biết không là thâm nhập; vì vậy bạn chỉ đang xin xỏ một kết luận, một định nghĩa. Liệu có một đo lường cho vẻ đẹp? Liệu vẻ đẹp là một phỏng chừng đến một cái đã được biết hay một khuôn mẫu tưởng tượng? Liệu vẻ đẹp là một trừu tượng mà không có một cái khung? Liệu vẻ đẹp là loại trừ và liệu cái loại trừ đó có thể là cái được hiệp thông? Liệu cái bên ngoài có thể đẹp đẽ nếu khôngtự do phía bên trong? Liệu vẻ đẹp là trang trí, tô điểm? Liệu sự biểu hiện phía bên ngoài của vẻ đẹp là một thể hiện của nhạy cảm? Bạn đang tìm kiếm cái gì? Một kết hợp của phía bên ngoài và phía bên trong? Làm thế nào có thể có vẻ đẹp phía bên ngoài nếu không có vẻ đẹp phía bên trong? Bạn đang nhấn mạnh vào chỗ nào?

 “Tôi nhấn mạnh vào cả hai; nếu không có một hình dáng hoàn hảo, làm thế nào có thể có sống hoàn hảo? Vẻ đẹp là sự kết hợp cả phía bên ngoài lẫn phía bên trong.”

 Thế là bạn có một công thức cho trở thành đẹp đẽ. Công thức không là vẻ đẹp, nhưng chỉ là một chuỗi những từ ngữ. Là đẹp đẽ không là qui trình của trở thành đẹp đẽ. Bạn đang tìm kiếm cái gì?

 “Vẻ đẹp của cả hình dáng lẫn tinh thần. Phải có một cái lọ dễ thương cho bông hoa hoàn hảo.”

 Liệu có thể có sự hiệp thông phía bên trong, và vì vậy có lẽ sự hiệp thông phía bên ngoài, nếu không có nhạy cảm? Liệu nhạy cảm không là cốt lõi cho sự nhận biết được cả những xấu xí lẫn những đẹp đẽ, hay sao?

 “Dĩ nhiên nó là như vậy.”

 Liệu đạo đức là sự lẩn tránh, sự kháng cự? Nếu có sự kháng cự, liệu có thể có nhạy cảm? Không phải cần có sự tự do cho nhạy cảm hay sao? Liệu cái đang tự khép kín có thể nhạy cảm? Liệu những tham vọngnhạy cảm, nhận biết được vẻ đẹp? Nhạy cảm, mong manh đến cái gì là, là cốt lõi, đúng chứ? Chúng ta muốn đồng hóa mình cùng cái gì chúng ta gọi là đẹp đẽ và lẩn tránh cái gì gọi là xấu xí. Chúng ta muốn được đồng hóa cùng ngôi vườn dễ thương và nhắm hai mắt chúng ta lại với cái làng bẩn thỉu. Chúng ta muốn kháng cự và tuy nhiên lại thâu nhận. Liệu tất cả đồng hóa không là kháng cự, hay sao? Nhận biết được ngôi vườn và cái làng mà không kháng cự, không so sánh, là nhạy cảm. Bạn muốn nhạy cảm chỉ với vẻ đẹp, đạo đức, và kháng cự tội lỗi, cái xấu xa. Nhạy cảm, mong manh là một tiến hành tổng thế, nó không thể bị cắt đứt tại một mức độ gây thỏa mãn đặc biệt.

 “Nhưng tôi đang tìm kiếm vẻ đẹp, nhạy cảm.”

 Đó thực sự là như thế hay sao? Nếu nó là như thế, vậy thì tất cả mọi quan tâm về vẻ đẹp phải kết thúc. Quan tâm này, tôn sùng vẻ đẹp này là một tẩu thoát khỏi cái gì là, khỏi chính bạn, đúng chứ? Làm thế nào bạn có thể nhạy cảm nếu bạn không nhận biết được bạn là gì, cái gì là? Những người tham vọng, những người mánh khóe, những người theo đuổi vẻ đẹp, chỉ đang tôn sùng những tự chiếu rọi riêng của họ. Họ hoàn toàn tự khép kín, họ đã dựng lên một bức tường quanh chính họ; và bởi vì không thứ gì có thể sống trong sự cô lập, có đau khổ. Sự tìm kiếm cho vẻ đẹp này và nói chuyện không ngừng nghỉ về nghệ thuật là những tẩu thoát được kính trọng và được quý mến tách khỏi sống, mà là chính người ta.

 “Nhưng âm nhạc không là một tẩu thoát.”

 Nó là một tẩu thoát khi nó thay thế đang hiểu rõ về chính người ta. Nếu không có đang hiểu rõ về chính người ta, tất cả mọi hoạt động đều dẫn đến hoang mang và đau khổ. Có nhạy cảm chỉ khi nào có tự do đó mà đang hiểu rõ mang lại – đang hiểu rõ về những phương cách của cái tôi, của sự suy nghĩ.

 

_________________________________________________

 

Chương 74

HIỆP THÔNG

 

C

on chó con mập mạp và sạch sẽ, đang nô đùa trong đống cát ấm. Có sáu con, tất cả đều có màu trắng và nâu nhạt. Con mẹ đang nằm hơi xa trong bóng mát. Nó ốm yếu và kiệt sức, và trụi lũi đến độ hầu như không có một sợi lông trên nó. Có nhiều vết thương trên thân thể của nó, nhưng nó ve vẩy cái đuôi và rất tự hào về những con con tròn trục của nó. Nó có thể sẽ không còn sống trong hơn một tháng nữa hay như thế. Nó là một trong những con chó mà đi loanh quanh kiếm mồi, nhặt nhạnh những gì chúng có thể ăn được từ những con đường bẩn thỉu hay quanh một cái làng nghèo nàn, luôn luôn đói và luôn luôn chạy ngược chạy xuôi suốt ngày. Những con người ném đá vào nó, đuổi nó ra khỏi cửa, và chúng bị tránh xa. Nhưng ở đây trong bóng râm, những kỷ niệm ngày hôm qua xa xôi lắm, và nó bị kiệt sức; vả lại, những con con đang được vỗ về và được nói chuyện. Đã gần tối rồi; cơn gió từ con sông rộng thật trong lành và mát mẻ, và trong khoảnh khắc có sự mãn nguyện. Nó có thể có được bữa ăn kế tiếp ở đâu là một vấn đề khác, nhưng lúc này tại sao phải đấu tranh?

 Qua cái làng, dọc theo bờ sông, vượt khỏi những cánh đồng xanh tươi và sau đó đi xuống một con đường ồn ào và bụi bặm, là ngôi nhà trong đó mọi người đang chờ đợi một nói chuyện. Họ thuộc mọi loại người: những người suy nghĩ và những người hiếu kỳ, những người lười biếng và những người hay tranh cãi, những người nhạy bén và những người sống lệ thuộc vào những định nghĩa và những kết luận. Những người suy nghĩkiên nhẫn, những người nhạy bén gay gắt với những người lờ đờ; nhưng những người chậm chạp phải theo cùng những người nhanh nhẹn. Đang hiểu rõ hiện diện trong những lóe sáng, và phải có những khoảng ngừng của yên lặng cho những lóe sáng xảy ra; nhưng những người mau lẹ quá mất kiên nhẫn đến độ không cho phép không gian cho những lóe sáng này. Đang hiểu rõ không là từ ngữ, cũng không có sự việc như hiểu rõ trí năng. Hiểu rõ trí năng chỉ trên mức độ thuộc từ ngữ, và vì vậy không là đang hiểu rõ gì cả. Đang hiểu rõ không hiện diện như một kết quả của sự suy nghĩ, bởi vì thật ra sự suy nghĩtừ ngữ. Không có sự suy nghĩ nếu không có ký ức, và ký ức là từ ngữ, biểu tượng, qui trình của tạo tác hình ảnh. Tại mức độ này không có đang hiểu rõ. Đang hiểu rõ hiện diện trong không gian giữa hai từ ngữ, trong khoảng không đó trước khi từ ngữ định hình sự suy nghĩ. Đang hiểu rõ không dành cho những người nhanh nhẹn và cũng không dành cho những người chậm chạp, nhưng cho những người mà nhận biết được không gian không thể đo lường này.

 “Sự tách rời là gì? Chúng ta thấy sự không hiệp thông mau lẹ của sự liên hệ con người trong thế giới, nhưng còn nhiều hơn nữa trong chính chúng ta. Làm thế nào sự tách rời này có thể được ngừng lại? Làm thế nào chúng ta có thể hiệp thông?”

 Có hiệp thông nếu chúng ta nhận biết được những phương cách của sự tách rời. Sự tách rời không ở trên một hay hai mức độ của sự hiện diện của chúng ta, nó hội tụ cùng nhau của cái tổng thể. Trước khi điều đó có thể hiện diện, chúng ta phải tìm ra chúng ta có ý gì qua từ ngữ tách rời, đúng chứ? Liệu xung độtmột thể hiện của sự tách rời? Chúng ta không đang tìm kiếm một định nghĩa, nhưng ý nghĩa đằng sau từ ngữ đó.

 “Đấu tranh là điều không tránh khỏi, đúng chứ? Tất cả sự tồn tại là đấu tranh; nếu không có đấu tranh sẽ có sự thoái hóa. Nếu tôi không đấu tranh hướng về một mục tiêu tôi sẽ thoái hóa. Đấu tranh cũng cần thiết như hít thở.”

 Một câu nói phân loại cắt đứt tất cả sự thâm nhập. Chúng ta đang cố gắng tìm ra cái gì là những nhân tố của sự tách rời, và có lẽ xung đột, đấu tranh, là một trong số chúng. Bạn có ý gì qua từ ngữ xung đột, đấu tranh?

 “Ganh đua, đấu tranh, tạo ra một nỗ lực, ý muốn để đạt được, bất mãn, và vân vân.”

 Đấu tranh không chỉ tại một mức độ của sự hiện diện, nhưng tại tất cả mọi mức độ. Qui trình của trở thành là đấu tranh, đúng chứ? Người thư ký trở thành người giám đốc, người linh mục trở thành giám mục, người đệ tử trở thành người thầy – trở thành thuộc tâm lý này, xung đột.

 “Liệu chúng ta có thể làm việc mà không có qui trình của trở thành? Nó không là một cần thiết hay sao? Làm thế nào người ta có thể được tự do khỏi xung đột? Liệu không có sự sợ hãi đằng sau nỗ lực này.”

 Chúng ta đang cố gắng thâm nhập, trải nghiệm, không chỉ tại mức độ thuộc từ ngữ, nhưng thăm thẳm, cái gì tạo ra sự tách rời, không phải làm thế nào được tự do khỏi xung đột hay cái gì nằm sau nó? Đang sống và đang trở thành là hai trạng thái khác biệt, đúng chứ? Sự hiện diện có lẽ đòi hỏi nỗ lực; nhưng chúng ta đang quan tâm đến qui trình của trở thành, sự thôi thúc thuộc tâm lý để tốt đẹp hơn, để trở thành cái gì đó, sự đấu tranh để thay đổi cái gì là thành cái đối nghịch của nó. Đang trở thành thuộc tâm lý này có lẽ là nhân tố khiến cho đang sống hàng ngày thành đau khổ, ganh đua, một xung đột to tát. Chúng ta có ý gì qua từ ngữ trở thành? Trở thành thuộc tâm lý của vị giáo sĩ mà muốn là giám mục, của người đệ tử mà muốn trở thành người thầy, và vân vân. Trong qui trình của trở thành này có nỗ lực, tích cực hay tiêu cực; nó là sự đấu tranh để thay đổi cái gì là thành cái gì khác, đúng chứ? Tôi là cái này, và tôi muốn trở thành cái kia, và trở thành này là một chuỗi của những xung đột. Khi tôi đã trở thành cái đó, vẫn còn một cái gì đó khác nữa, và vân vân, vô tận. Đang trở thành mà không có kết thúc này, và thế là xung đột không có kết thúc. Lúc này, tại sao tôi muốn trở thành cái gì đó khác hơn tôi là gì?

 “Bởi vì tình trạng bị quy định của chúng ta, bởi vì những ảnh hưởng xã hội, bởi vì những lý tưởng của chúng ta. Chúng ta không thể ngăn cản nó, nó là bản chất của chúng ta.”

 Chỉ nói rằng chúng ta không thể ngăn cản nó là kết thúc sự bàn luận. Chính là một cái trí trì trệ mới thực hiện sự khẳng định này và chỉ dung thứ sự đau khổ, mà là sự dốt nát. Tại sao chúng ta bị quy định như thế? Ai quy định chúng ta? Bởi vì chúng ta phục tùng bị quy định, chính chúng ta tạo ra những quy định đó. Liệu do bởi lý tưởng mới khiến cho chúng ta đấu tranh để trở thành cái đó khi chúng ta là cái này? Liệu do bởi mục đích, không tưởng, mới tạo ra sự xung đột? Liệu chúng ta sẽ thoái hóa nếu chúng ta không đấu tranh hướng về một kết thúc?

 “Dĩ nhiên. Chúng ta sẽ trì trệ, đi từ xấu xa đến xấu xa hơn. Rơi xuống địa ngục dễ dàng lắm nhưng khó khăn hơn nhiều khi muốn leo lên thiên đàng.”

 Lại nữa chúng ta có những ý tưởng, những quan điểm về việc gì sẽ xảy ra, nhưng chúng ta không trực tiếp trải nghiệm việc gì đang xảy ra. Những ý tưởng ngăn cản đang hiểu rõ, giống như những kết luận và những giải thích. Liệu những ý tưởng và những lý tưởng khiến cho chúng ta đấu tranh để thành tựu, để trở thành? Tôi là cái này, và liệu lý tưởng khiến cho tôi đấu tranh để trở thành cái đó? Liệu lý tưởngnguyên nhân của xung đột? Liệu lý tưởng không hoàn toàn khác biệt cái gì là, hay sao? Nếu nó hoàn toàn khác biệt, nếu nó không liên quan với cái gì là, vậy thì cái gì là không thể trở thành cái lý tưởng. Để trở thành, phải có sự liên quan giữa cái gì là và cái lý tưởng, cái mục đích. Bạn nói lý tưởng đang cho chúng ta động cơ để đấu tranh, vì vậy chúng ta hãy tìm ra làm thế nào lý tưởng hiện diện. Liệu lý tưởng không là một chiếu rọi của cái trí hay sao?

 “ Tôi muốn giống như ông. Đó là một chiếu rọi hay sao?”

 Dĩ nhiên, đúng là như thế. Cái trí có một ý tưởng, có lẽ gây vui thú, và nó muốn giống như ý tưởng đó, mà là một chiếu rọi của ham muốn của bạn. Bạn là cái này, mà bạn không ưa thích, và bạn muốn trở thành cái kia, mà bạn ưa thích. Lý tưởng là một tự chiếu rọi; cái đối nghịch là một mở rộng của cái gì là; nó không là đối nghịch gì cả, nhưng một tiếp tục của cái gì là, có lẽ hơi hơi được bổ sung. Sự chiếu rọi là cố chấp, và xung đột là sự đấu tranh hướng về cái chiếu rọi. Cái gì là tự chiếu rọi như cái lý tưởng và đấu tranh hướng về nó, và đấu tranh này được gọi là trở thành. Sự xung đột giữa những đối nghịch được nghĩ như cần thiết, cốt lõi. Xung đột này là cái gì là đang cố gắng trở thành cái gì nó không là; và cái gì nó không là là lý tưởng, tự chiếu rọi. Bạn đang đấu tranh để trở thành cái gì đó, và cái gì đó là bộ phận của chính bạn. Lý tưởng là sự chiếu rọi riêng của bạn. Hãy thấy cái trí đã tự bày ra một trò chơi ranh mãnh cho chính nó như thế nào. Bạn đang đấu tranh theo những từ ngữ, đang theo đuổi chiếu rọi riêng của bạn, cái bóng riêng của bạn. Bạn là bạo lực, bạn đang đấu tranh để trở thành không bạo lực, cái lý tưởng; nhưng cái lý tưởng là một chiếu rọi của cái gì là, chỉ dưới một cái tên khác biệt. Đấu tranh này được nghĩ là cần thiết, cách mạng, có tinh thần, và vân vân; nhưng nó hoàn toàn ở bên trong cái cũi của cái trí và chỉ dẫn đến ảo tưởng.

 Khi bạn nhận biết được trò chơi ranh mãnh này mà bạn đã đùa giỡn với chính bạn, vậy thì cái giả dối như cái giả dối được thấy. Đấu tranh hướng về một ảo tưởng là nhân tố gây tách rời. Tất cả xung đột, tất cả trở thành đều tách rời. Khi có một nhận biết được ranh mãnh này mà cái trí đã tự đùa giỡn với chính nó, vậy thì chỉ còn lại cái gì là. Khi cái trí được xóa sạch tất cả trở thành, tất cả lý tưởng, tất cả so sánhchỉ trích, khi cấu trúc riêng của nó đã sụp đổ, vậy thì cái gì là đã trải qua sự thay đổi hoàn toàn. Chừng nào còn có qui trình của đặt tên cái gì là, có sự liên quan giữa cái trí và cái gì là; nhưng khi qui trình đặt tên này – mà là ký ức, chính cấu trúc của cái trí – không còn, vậy thì cái gì là không còn. Trong thay đổi này, một mình nó, có hiệp thông.

 Hiệp thông không là hành động của ý muốn, nó không là một qui trình của trở thành hiệp thông. Khi tách rời không còn, khi không có xung đột, không đấu tranh để trở thành, chỉ lúc đó có đang hiện diện của cái tổng thể, cái trọn vẹn.

 

________________________________________________

 

Chương 75

SỢ HÃI VÀ TẨU THOÁT

 

M

áy bay của chúng tôi đang bay lên từ từ, mà không có bất kỳ chuyển động nào có thể cảm giác được. Bên dưới chúng tôi là một đại dương mênh mông của những đám mây, trắng xóa và chói mắt, cuồn cuộn này trên cuồn cuộn khác vượt quá tầm nhìn. Thỉnh thoảng, khi chúng tôi bay cao hơn, trong một vòng tròn rộng lớn có những khoảng hở trong những đám mây tơi xốp rực rỡ này, và xa xa phía dưới là quả

đất màu xanh. Trên chúng tôi là bầu trời trong xanh của mùa đông, mềm mại và vô hạn. Một dãy khổng lồ những ngọn núi phủ tuyết vươn dài từ bắc sang nam, lóe sáng trong ánh mặt trời rực rỡ. Những ngọn núi này chạm đến một độ cao trên mười bốn ngàn feet, nhưng chúng tôi đã bay cao trên chúng và vẫn còn đang bay lên. Chúng là một dãy đỉnh núi quen thuộc, và trông chúng thật gần gũi và thanh thản. Những đỉnh núi cao hơn nằm ở hướng bắc, và chúng tôi bay khỏi về hướng nam, đã đến được cao độ bắt buộc của hai ngàn feet.

 Hành khách trong ghế kế bên rất ham nói chuyện. Ông ấy không quen thuộc với những hòn núi đó, và choáng váng khi bay lên cao, nhưng lúc này ông ấy tỉnh táohăm hở nói chuyện. Có vẻ ông ấy đang đi ra nước ngoài lần đầu tiên để thực hiện công việc kinh doanh nào đó; dường như ông ấy có nhiều quan tâm, và nói chuyện về chúng bằng một lượng thông tin đáng kể. Lúc này biển đang ở dưới chúng tôi, sẫm màu và xa xôi, và một vài con tàu lấm chấm đó đây. Không có một rung động của những cái cánh máy bay, và chúng tôi bay qua một thành phố đèn sáng kế tiếp một thành phố đèn sáng khác dọc theo bờ biển. Ông ấy đang nói rằng khó khăn lắm khi không có sợ hãi, không phải sợ hãi về một tai nạn đặc biệt, nhưng tất cả những tai nạn của sống. Ông ấy đã lập gia đình và có con cái, và luôn luôn có sợ hãi – không phải chỉ về tương lai, nhưng về mọi thứ nói chung. Nó là một sợ hãi mà không có một vấn đề đặc biệt, và mặc dù ông ấy thành công, sự sợ hãi này khiến cho sống của ông ấy trở thành mệt mỏiđau khổ. Ông ấy luôn luôn khá sợ hãi, và lúc này nó trở nên kiên cố cực kỳ và những giấc mộng của ông ấy có một bản chất của sợ hãi. Người vợ của ông ấy biết về sự sợ hãi của ông ấy, nhưng bà ấy không nhận biết được sự nghiêm trọng của nó.

 Sợ hãi chỉ có thể hiện diện trong sự liên quan với cái gì đó. Như một trừu tượng, sợ hãi chỉ là một từ ngữ, và từ ngữ đó không là sợ hãi thực sự. Bạn biết cụ thể về cái gì bạn sợ hãi không?

 “Tôi không bao giờ có thể sờ mó nó, và những giấc mộng của tôi cũng rất mơ hồ; nhưng liên tụcsợ hãi đang len lỏi trong tất cả chúng. Tôi đã nói chuyện với bạn bè và bác sĩ về nó, nhưng họ cũng cười để đánh trống lãng hay ngược lại không có nhiều trợ giúp lắm. Nó luôn luôn lẩn tránh tôi, và tôi muốn được tự do khỏi sự việc khủng khiếp này.”

 Bạn thực sự muốn được tự do, hay đó chỉ là một cụm từ? 

 “Tôi nói ra có vẻ bình thường, nhưng tôi sẽ tận lực để loại bỏ sợ hãi này. Tôi không phải một con người theo tôn giáo đặc biệt, nhưng lạ lùng thay tôi đã cầu nguyện để van xin ai đó mang nó ra khỏi tôi. Khi tôi quan tâm đến công việc của tôi, hay trong một trò chơi, nó thường thường trốn mất tiêu; nhưng giống như con quái vật nào đó nó luôn luôn đang đợi chờ, và chẳng mấy chốc chúng tôi lại là bạn đồng hành.”

 Lúc này bạn có sợ hãi đó không? Lúc này bạn có nhận biết được nó ở đâu không? Liệu sợ hãi đó lộ liễu hay giấu giếm?

 “Tôi có thể cảm giác được nó, nhưng tôi không biết liệu nó lộ liễu hay giấu giếm.”

 Bạn nhận biết được nó như cái gì đó xa xôi hay gần gũi – không phải trong không gian hay khoảng cách, nhưng như một cảm thấy?

 “Khi tôi nhận biết được nó, dường như nó hoàn toàn gần gũi. Nhưng việc đó phải liên quan gì đến nó?”

 Sợ hãithể hiện diện chỉ trong liên quan với cái gì đó. Cái gì đó có lẽ là gia đình của bạn, công việc của bạn, sự lo lắng về tương lai của bạn, về chết. Bạn sợ chết chứ?

 “Không đặc biệt lắm đâu, mặc dù tôi muốn có một cái chết thật mau lẹ và không phải là một cái chết kéo dài ngày. Tôi không nghĩ do bởi gia đình nên tôi có sợ hãi này, và cũng không phải do bởi công việc.”

 Vậy thì chắc phải là cái gì đó sâu thẳm hơn những liên hệ hời hợt mà gây ra sợ hãi này. Người ta có thể chỉ rõ nó là gì, nhưng nếu bạn có thể tự khám phá nó cho chính bạn thì sẽ có ý nghĩa nhiều hơn. Tại sao bạn không sợ hãi những liên hệ hời hợt?

 “Người vợ của tôi và tôi thương yêu nhau lắm; cô ấy không nghĩ tới việc nhìn một người đàn ông khác, và tôi không bị quyến rũ bởi những người phụ nữ khác. Chúng tôi tìm được sự trọn vẹn trong nhau. Con cái là một lo âu, và nếu người ta có thể làm gì cho chúng, người ta đã làm rồi; nhưng với tất cả hỗn loạn kinh tế này trong thế giới, người ta không thể cho chúng sự an toàn về tài chính, và chúng sẽ phải cố gắng hết sức. Công việc của tôi khá bảo đảm, nhưng có sự sợ hãi tự nhiên về bất kỳ việc gì đang xảy ra cho vợ tôi.”

 Vì vậy bạn chắc chắn về sự liên hệ sâu thẳm hơn của bạn. Tại sao bạn chắc chắn?

 “Tôi không biết, nhưng tôi có. Người ta phải quen thuộc với những việc nào đó, đúng chứ?”

 Đó không là mấu chốt. Chúng ta sẽ thâm nhập nó? Điều gì khiến cho bạn quá chắc chắn về sự liên hệ thân mật của bạn? Khi bạn nói rằng bạn và người vợ của bạn thấy được sự trọn vẹn trong nhau, bạn có ý gì?

 “Chúng tôi tìm được hạnh phúc trong nhau: bầu bạn, hiểu rõ, và vân vân. Trong ý nghĩa sâu thẳm hơn, chúng tôi lệ thuộc lẫn nhau. Nó sẽ là một cú sốc khủng khiếp nếu điều gì xảy ra cho người này hay người kia của chúng tôi. Trong ý nghĩa nào đó chúng tôi lệ thuộc vào nhau.”

 Bạn có ý gì qua từ ngữ “lệ thuộc.”? Bạn có ý rằng nếu không có cô ấy bạn sẽ bị lạc lõng, bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn cô độc, đúng chứ? Cô ấy sẽ cảm thấy y hệt như vậy; vì vậy các bạn lệ thuộc lẫn nhau.

 ‘Nhưng có gì sai trái với điều đó?”

 Chúng ta không đang chỉ trích hay bênh vực, nhưng chỉ đang thâm nhập. Liệu bạn chắc chắn rằng bạn muốn thâm nhập tất cả điều này? Bạn hoàn toàn chắc chắn chứ? Được rồi, vậy thì chúng ta hãy tiếp tục.

 Nếu không có người vợ của bạn, bạn sẽ sống một mình, bạn sẽ bị lạc lõng trong ý nghĩa sâu thẳm; vì vậy cô ấy cần thiết đối với bạn, đúng chứ? Bạn lệ thuộc vào cô ấy cho hạnh phúc của bạn, và sự lệ thuộc này được gọi là tình yêu. Bạn sợ hãi sống một mình. Cô ấy luôn luôn hiện diện ở đó để che đậy sự kiện cô độc của bạn, như bạn che đậy sự kiện cô độc của cô ấy; nhưng sự kiện vẫn còn hiện diện ở đó, đúng chứ? Chúng ta sử dụng lẫn nhau để che đậy sự cô độc này; chúng ta chạy trốn khỏi nó trong quá nhiều phương cách, trong quá nhiều hình thức khác nhau của sự liên hệ, và mỗi liên hệ như thế trở thành một lệ thuộc. Tôi lắng nghe radio bởi vì âm nhạc cho tôi hạnh phúc, nó lôi tôi ra khỏi chính tôi; những quyển sách và hiểu biết cũng là một tẩu thoát rất thuận tiện khỏi cái tôi. Và chúng ta lệ thuộc vào tất cả những việc đó.

 “Tại sao tôi không nên tẩu thoát khỏi chính tôi? Tôi không có gì để tự hào cả, và bằng cách được đồng hóa cùng người vợ của tôi, mà tốt lành hơn tôi, tôi tẩu thoát khỏi chính tôi.”

 Dĩ nhiên, đa số mọi người đều tẩu thoát khỏi chính họ. Nhưng bằng cách tẩu thoát khỏi chính bạn, bạn đã bị lệ thuộc. Sự lệ thuộc càng phát triển mạnh mẽ bao nhiêu, sự tẩu thoát càng cần thiết bấy nhiêu, tương xứng với sự sợ hãi về cái gì là. Người vợ, quyển sách, máy thâu thanh, trở thành quan trọng cực kỳ; những tẩu thoát trở thành quan trọng nhất, có giá trị nhất. Tôi sử dụng người vợ của tôi như một phương tiện của chạy trốn khỏi chính tôi, vì vậy tôi quyến luyến cô ấy. Tôi phải sở hữu cô ấy, tôi không được để mất cô ấy; và cô ấy thích được sở hữu, bởi vì cô ấy cũng đang sử dụng tôi. Có một nhu cầu chung để tẩu thoát, và qua lại chúng ta sử dụng lẫn nhau. Việc sử dụng này được gọi là tình yêu. Bạn không thích bạn là gì, và vì vậy bạn chạy trốn khỏi chính bạn, khỏi cái gì là.

 “Điều đó khá rõ ràng. Tôi thấy cái gì trong đó, nó có ý nghĩa. Nhưng tại sao người ta tẩu thoát? Người ta đang tẩu thoát khỏi cái gì?”

 Khỏi cô độc riêng của bạn, khỏi trống rỗng riêng của bạn, khỏi bạn là gì. Nếu bạn chạy trốn mà không thấy cái gì là, chắc chắn bạn không thể hiểu rõ nó; vì vậy trước hết bạn phải ngừng chạy trốn, tẩu thoát và chỉ lúc đó bạn mới có thể nhìn ngắm chính bạn như bạn là. Nhưng bạn không thể quan sát cái gì là nếu bạn luôn luôn đang chỉ trích nó, nếu bạn ưa thích hay không ưa thích nó. Bạn gọi nó là sự cô độcchạy trốn khỏi nó; và chính chạy trốn khỏi cái gì là là sợ hãi. Bạn sợ hãi sự cô độc này, sự trống rỗng này, và lệ thuộc là đang che đậy nó. Vì vậy sợ hãiliên tục; nó liên tục chừng nào bạn còn đang chạy trốn khỏi cái gì là. Hoàn toàn đồng hóa cùng cái gì đó, cùng một con người hay một ý tưởng, không là một bảo đảm của sự tẩu thoát cuối cùng, bởi vì sợ hãi này luôn luôn hiện diện trong nền tảng. Nó nổi lên qua những giấc mộng, khi có một khoảng ngừng trong sự đồng hóa; và luôn luôn có một khoảng ngừng trong sự đồng hóa, nếu không người ta bị mất cân bằng.

 “Vậy thì sợ hãi của tôi nảy sinh từ sự trống rỗng riêng của tôi, sự không tổng thể của tôi. Tôi thấy rõ điều đó, và nó là đúng đắn; nhưng tôi phải làm gì cho nó đây?”

 Bạn không phải làm gì cho nó. Bất kỳ việc gì bạn làm là một hoạt động của tẩu thoát. Đó là điều cốt lõi nhất phải nhận ra. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng bạn không khác biệt hay tách khỏi sự trống rỗng đó. Bạn là không tổng thể đó. Người quan sát là sự trống rỗng được quan sát đó. Rồi thì nếu bạn thâm nhập sâu thẳm thêm nữa, không còn đang gọi nó là cô độc; đang tạo ra một thuật ngữ về nó đã kết thúc. Nếu bạn vẫn còn thâm nhập sâu thẳm thêm nữa, mà khá gian nan, cái việc được biết đến như cô độc tan biến; có một kết thúc hoàn toàn của cô độc, trống rỗng, của người suy nghĩ như suy nghĩ. Điều này, một mình nó, kết thúc sợ hãi.

 “Vậy thì tình yêu là gì?”

 Tình yêu không là sự đồng hóa; nó không là suy nghĩ về người được thương yêu. Bạn không suy nghĩ về tình yêu khi nó hiện diện ở đó; bạn suy nghĩ về nó chỉ khi nào nó vắng mặt, khi nào có một khoảng cách giữa bạn và mục tiêu của tình yêu của bạn. Khi có hiệp thông trực tiếp, không có suy nghĩ, không hình ảnh, không sống lại của ký ức; chỉ khi nào sự hiệp thông gãy đổ, tại bất kỳ mức độ nào, thì qui trình của suy nghĩ, của tưởng tượng, bắt đầu. Tình yêu không thuộc cái trí. Cái trí tạo ra khói của ghen tuông, của giam cầm, của nhớ nhung, của gợi lại quá khứ, của ao ước cho ngày mai, của đau khổlo âu; và khói này giết chết ngọn lửa. Khi khói không hiện diện, ngọn lửa hiện diện. Hai cái này không thể hiện diện cùng nhau; suy nghĩ rằng chúng hiện diện cùng nhau chỉ là một ao ước. Một ao ước là một chiếu rọi của sự suy nghĩ, và sự suy nghĩ không là tình yêu.

 

_________________________________________________

 

Chương 76

TRỤC LỢI VÀ HOẠT ĐỘNG

 

V

ẫn còn khá sớm vào buổi sáng và những con chim vui vẻ đang tạo ra sự ồn ào dễ sợ. Mặt trời vừa chạm những ngọn cây, và nơi bóng mát đậm đen vẫn chưa có những đốm sáng. Một con rắn chắc vừa băng qua bãi cỏ, bởi vì có một vệt hẹp và dài không còn sương mai. Bầu trời vẫn chưa mất màu sắc của nó, và những đám mây trắng to lớn đang tập hợp lại. Bỗng nhiên sự ồn ào của những con chim ngừng lại, kế tiếp được gia tăng bởi những tiếng la hét quở mắng, cảnh báo khi một con mèo đến và nằm dưới một bụi cây. Một con chim ưng to lớn đã bắt được một con chim màu đen trắng và đang xé nát nó bằng cái mỏ cong, sắc bén của nó. Nó giữ chặt con mồi của nó bằng sự tàn bạo thèm khát, và bắt đầu đe dọa khi hai hay ba con quạ lảng vảng gần bên. Đôi mắt màu vàng với những đường rạch hẹp màu đen của nó đang theo dõi những con quạ và chúng tôi không nhấp nháy.

 “Tại sao tôi không nên được trục lợi? Tôi không quan tâm được sử dụng cho nguyên nhân đó, mà có ý nghĩa vô cùng, và tôi muốn được hoàn toàn đồng hóa cùng nó. Điều gì họ làm cho tôi chẳng quan trọng bao nhiêu. Ông thấy, tôi không thèm quan tâm. Tôi không thể làm được nhiều việc lắm trong thế giới này, vì vậy tôi đang giúp đỡ những người trong khả năng của tôi. Nhưng tôi gặp phải vấn đề của quyến luyến cá nhân mà khiến cho tôi xao nhãng công việc. Chính là sự quyến luyến này mà tôi muốn hiểu rõ.”

 Nhưng tại sao bạn lại nên bị trục lợi? Bạn không quan trọng bằng cá thể hay nhóm người đang trục lợi bạn, hay sao?

 “Tôi không quan tâm được trục lợi cho nguyên nhân đó, mà tôi nghĩ là có vẻ đẹp và xứng đáng vô cùng trong thế giới. Những người tôi làm việc cùng họ là những người thuộc tinh thần có những lý tưởng cao cả, và họ biết rõ ràng hơn tôi việc gì nên được làm.”

 Tại sao bạn nghĩ họ có khả năng làm việc tốt lành hơn bạn? Làm sao bạn biết rằng họ “thuộc tinh thần,” sử dụng từ ngữ riêng của bạn, và có tầm nhìn cao cả hơn? Rốt cuộc, khi bạn dâng hiến những phục vụ của bạn, bạn chắc đã phải cân nhắc vấn đề này; hay liệu bạn bị quyến luyến, bị náo động thuộc tình cảm, và thế là dâng hiến chính bạn cho công việc?

 “Nó là một nguyên nhân đẹp đẽ, và tôi đã dâng hiến những phục vụ của tôi bởi vì tôi cảm thấy rằng tôi phải giúp đỡ nó.”

 Bạn giống như những người tham gia vào quân đội để giết và bị giết cho một nguyên nhân cao cả. Liệu họ biết việc gì họ đang làm? Liệu bạn biết việc gì bạn đang làm? Liệu bạn biết nguyên nhân mà bạn đang phục vụ là “thuộc tinh thần”?

 “Dĩ nhiên ông nói đúng. Tôi đã ở trong quân đội bốn năm trong suốt cuộc chiến tranh cuối cùng; tôi tham gia nó, giống như nhiều người đàn ông khác, từ một cảm giác của ái quốc. Tôi không nghĩ rằng lúc đó tôi đã quan tâm đến ý nghĩa của giết chóc; nó là việc phải làm, chúng tôi chỉ tham gia. Nhưng những người mà tôi đang giúp đỡ lúc này là thuộc tinh thần.”

 Bạn biết nó có nghĩa gì khi thuộc tinh thần? Điều đầu tiên, chắc chắntham vọng không là tinh thần. Tất cả họ không tham vọng hay sao?

 “Tôi nghĩ rằng họ có tham vọng. Tôi đã không bao giờ suy nghĩ về những vấn đề này, tôi muốn giúp đỡ việc gì đó tốt lành.”

 Liệu nó là tốt lành khi có tham vọngche đậy nó bằng nhiều từ ngữ mĩ miều về những người thầy, nhân đạo, nghệ thuật, tình huynh đệ? Liệu nó là thuộc tinh thần khi bị chất nặng bởi hoạt động tự cho mình là trung tâm mà được mở rộng để bao gồm người hàng xóm và người đang lội qua sông? Bạn đang giúp đỡ những người đó mà được nghĩ là thuộc tinh thần, không biết tất cả mọi việc đó là gì và sẵn lòng để bị trục lợi.

 “Vâng, điều đó hoàn toàn không chín chắn, đúng chứ? Tôi không muốn bị bất an trong việc gì tôi đang làm, và tuy nhiên tôi có một vấn đề; và điều gì ông đang nói thậm chí còn gây bất an hơn.”

 Bạn không nên bị bất an hay sao? Rốt cuộc, chỉ khi nào chúng ta bị bất an, bị đánh thức, thì chúng ta mới bắt đầu quan sáttìm ra. Chúng ta bị trục lợi bởi vì sự dốt nát riêng của chúng ta, mà những người khôn ngoan sử dụngnhân danh quốc gia, Thượng đế hay học thuyết nào đó. Làm thế nào sự dốt nát đó có thể làm việc tốt lành trong thế giới dù là những người mánh khóe lợi dụng nó? Khi những người ranh mãnh trục lợi sự dốt nát, họ cũng dốt nát, bởi vì họ cũng không biết những hoạt động của họ đang dẫn đến đâu. Hành động của những người dốt nát, của những người không nhận biết được những phương cách của sự suy nghĩ riêng của họ, chắc chắn dẫn đến xung đột, hỗn loạnđau khổ.

 Vấn đề của bạn có lẽ không nhất thiết là một xao nhãng. Bởi vì nó hiện diện ở đó, làm thế nào nó có thể hiện diện?

 “Nó đang gây nhiễu loạn công việc hiến dâng của tôi.”

 Sự hiến dâng của bạn không trọn vẹn bởi vì bạn có một vấn đề mà bạn phát giác là gây xao nhãng. Sự hiến dâng của bạn có lẽ là một hành động thiếu suy nghĩ, và vấn đề có lẽ là một thể hiện, một cảnh báo rằng đừng bị trói buộc trong những hoạt động hiện nay của bạn.

 “Nhưng tôi thích việc gì tôi đang làm.”

 Và đó có lẽ là nguyên vấn đề. Chúng ta muốn được mất hút trong một hình thức hoạt động nào đó, hoạt động càng gây thỏa mãn nhiều bao nhiêu, chúng ta càng bám chặt nhiều bấy nhiêu. Ham muốn có được sự thỏa mãn khiến cho chúng ta dốt nát, và sự thỏa mãn tại mọi mức độ đều giống nhau; không có sự thỏa mãn cao cả hơn và thấp hèn hơn. Mặc dù nhận biết được hay không nhận biết được, chúng ta có lẽ che giấu sự thỏa mãn của chúng ta trong những từ ngữ cao cả, chính ham muốn có được sự thỏa mãn khiến cho chúng ta trì trệ, vô cảm. Chúng ta nhận được sự thỏa mãn, sự thanh thản, sự an toàn thuộc tâm lý qua loại hoạt động nào đó; và đã kiếm được nó, hay tưởng tượng rằng chúng ta đã kiếm được nó, chúng ta không muốn bị quấy rầy. Nhưng luôn luôn có sự quấy rầy – nếu chúng ta không chết rồi, hay không đang hiểu rõ toàn qui trình của xung đột, đấu tranh. Hầu hết chúng ta đều muốn được chết rồi, được vô cảm, bởi vì đang sống là đau khổ; và chống lại đau khổ đó chúng ta dựng lên những bức tường của kháng cự, những bức tường của quy định. Những bức tường dường như đang bảo vệ này chỉ nuôi dưỡng xung độtđau khổ thêm nữa. Liệu không quan trọng phải hiểu rõ vấn đề hơn là tìm ra một cách thoát khỏi nó, hay sao? Vấn đề của bạn có lẽ là điều thực sự, và công việc của bạn có lẽ là một tẩu thoát mà không có ý nghĩa nhiều.

 “Tất cả điều này đang gây phiền toái quá, và tôi sẽ phảỉ suy nghĩ về nó rất cẩn thận.”

 Thời tiết đang nóng hơn dưới những cái cây và chúng tôi rời đó. Nhưng làm thế nào một cái trí nông cạn có thể làm điều tốt lành? Đang làm việc “tốt lành” không thể hiện một cái trí nông cạn hay sao?

 Cái trí dù ranh mãnh, tinh tế, có học thức như thế nào không luôn luôn nông cạn hay sao? Cái trí nông cạn không bao giờ có thể trở thành cái không thể đo lường được; chính trở thànhphương cách của nông cạn. Trở thành là sự theo đuổi của tự chiếu rọi. Sự chiếu rọi có lẽ theo từ ngữ thuộc loại tột đỉnh nhất, nó có lẽ là một tầm nhìn, kế hoạch hay sơ đồ mở rộng; tuy nhiênmãi mãi là đứa trẻ của sự nông cạn. Làm bất kỳ việc gì nó muốn, cái nông cạn không bao giờ có thể trở thành cái sâu thẳm; bất kỳ hành động nào về phần của nó, bất kỳ chuyển động nào của cái trí tại bất kỳ mức độ nào, vẫn còn là cái nông cạn. Thật khó khăn cho cái trí nông cạn thấy rằng những hoạt động của nó là hão huyền, vô dụng. Chính là cái trí nông cạn này đang hoạt động và chính hoạt động này giữ nó trong quy định của nó. Hoạt động của nó là tình trạng bị quy định riêng của nó. Tình trạng bị quy định đó, lộ liễu hay giấu giếm, là sự ham muốn của được tự do khỏi xung đột, khỏi đấu tranh, và ham muốn này dựng lên những bức tường chống lại chuyển động của sự sống, chống lại những làn gió thanh thoát của cái không biết được; và bên trong những bức tường này của những kết luận, những niềm tin, những giải thích, những học thuyết, cái trí bị trì trệ. Chỉ cái nông cạn mới trì trệ, chết.

 Chính sự ham muốn có được chỗ trú ẩn qua tình trạng bị quy định, nuôi dưỡng đấu tranh nhiều hơn, nhiều vấn đề hơn; bởi vì đang bị quy định là đang tách rời, và cái tách rời, cái cô lập không thể đang sống. Cái tách rời, bằng cách kết hợp chính nó cùng những tách rời khác, không trở thành cái tổng thể. Cái tách rời luôn luôn là cái cô lập, mặc dù nó có lẽ tích lũy và thâu lượm, bành trướng, bao gồmđồng hóa. Đang bị quy định là hủy diệt, đang phân rã; nhưng cái trí nông cạn không thể thấy sự thật của điều này, bởi vì nó năng động trong việc tìm kiếm sự thật. Chính hoạt động này ngăn cản tiếp nhận sự thật. Sự thật là hành động, không phải hoạt động của cái nông cạn, của người tìm kiếm, của cái tham vọng. Sự thậttốt lành, vẻ đẹp, không phải hoạt động của người nhảy múa, của người lập kế hoạch, của người quanh quẩn trong những từ ngữ. Chính sự thật mới giải phóng cái nông cạn, không phải kế hoạch của anh ấy để được tự do. Cái nông cạn, cái trí không bao giờ có thể khiến cho chính nó được tự do; nó chỉ có thể chuyển động từ một quy định đến một quy định khác, đang nghĩ rằng cái quy định khác tự do nhiều hơn. Nhiều hơn không bao giờ tự do, nó đang bị quy định, một bành trướng của ít hơn. Chuyển động của trở thành, của con người mà muốn trở thành Phật hay người giám đốc, là hoạt động của cái nông cạn. Cái nông cạn luôn luôn sợ hãi cái gì chúng là; nhưng cái gì chúng là là sự thật. Sự thật ở trong sự quan sát yên lặng về cái gì là, và chính là sự thật mới thay đổi cái gì là.

 

________________________________________________

 

Chương 77

NGƯỜI HỌC THỨC

HAY NGƯỜI THÔNG MINH

 

N

hững cơn mưa đã rửa sạch bụi bặm và sức nóng của nhiều tháng trường, và những chiếc lá sạch sẽ lấp lánh, cùng những chiếc lá mới đang bắt đầu nhú ra. Suốt đêm ếch nhái lấp đầy không gian bằng những tiếng ộp ộp sâu lắng của chúng; chúng sẽ nghỉ ngơi một chút, và bắt đầu lại. Con sông đang chảy xiết, và có mềm mại trong không khí. Những cơn mưa không chấm dứt bằng bất kỳ phương tiện nào. Những đám mây đen đang thâu gom, và mặt trời bị che khuất. Quả đất, cây cối và toàn thiên nhiên dường như đang chờ đợi một tinh lọc khác. Con đường có màu nâu sẫm, và trẻ em đang nô đùa trong những vũng nước, chúng đang làm những chiếc bánh bùn; hay xây những lâu đài hay những ngôi nhà với những bức tường vây quanh. Có hân hoan trong không khí sau nhiều tháng nóng bức, và cỏ xanh đang bắt đầu phủ đầy quả đất. Mọi thứ đang tự làm mới mẻ.

 Mới mẻ này là hồn nhiên.

 Con người nghĩ rằng anh ấy có học thức rộng, và đối với anh ấy hiểu biết là chính bản thể của sống. Sống nếu khônghiểu biết còn tồi tệ hơn chết. Hiểu biết của anh ấy không phải về một hay hai thứ, nhưng bao phủ rất nhiều chặng đường của sống; anh ấy có thể nói chuyện vững vàng về nguyên tử và chủ nghĩa cộng sản, về thiên văn học và dòng chảy hàng năm của nước trong con sông, về dinh dưỡng và dư thừa dân số. Anh ấy kiêu hãnh lạ lùng về sự hiểu biết của anh ấy và, giống như một người trình diễn khôn ngoan, anh ấy mang nó ra để gây ấn tượng; nó khiến những người khác yên lặng và kính phục. Chúng ta quá sợ hãi sự hiểu biết, chúng ta thể hiện sự kính trọng vô cùng cho người hiểu biết! Thỉnh thoảng tiếng Anh của ông ấy rất khó hiểu. Ông ấy chưa bao giờ ra khỏi quốc gia riêng của ông ấy, nhưng ông ấy có những quyển sách từ những quốc gia khác. Ông ấy nghiện ngập những hiểu biết giống như một người khác có lẽ nghiện ngập nhậu nhẹt hay ham muốn nào khác.

 “Thông minh là gì, nếu nó không là hiểu biết? Tại sao ông nói rằng người ta phải kiềm chế tất cả hiểu biết? Hiểu biết không cần thiết hay sao? Nếu khônghiểu biết, chúng ta sẽ ở đâu? Chúng ta sẽ vẫn còn như những người sơ khai, không biết gì cả về thế giới kỳ diệuchúng ta sống trong nó. Nếu khônghiểu biết, sự tồn tại tại bất kỳ mức độ nào sẽ không thể được. Tại sao ông cố chấp khi ông nói rằng hiểu biết là một cản trở cho hiểu rõ?”

 Hiểu biếtquy định. Hiểu biết không mang lại sự tự do. Người ta có lẽ biết làm thế nào để chế tạo một chiếc máy bay và bay đến đầu bên kia của thế giới trong một vài tiếng đồng hồ, nhưng đây không là sự tự do. Hiểu biết không là nhân tố sáng tạo, bởi vì hiểu biếttiếp tục, và cái mà có sự tiếp tục không bao giờ có thể dẫn đến cái vô hạn, cái không thể nghĩ bàn, cái không biết được. Hiểu biết là một cản trở đến cái khoáng đạt, đến cái không biết được. Cái không biết được không bao giờ có thể bị bao bọc trong cái đã được biết; cái đã được biết luôn luôn đang chuyển động đến quá khứ; quá khứ luôn luôn đang tỏa bóng lên hiện tại, cái không biết được. Nếu khôngtự do, nếu không có cái trí khoáng đạt, không thể có hiểu rõ. Hiểu rõ không hiện diện cùng hiểu biết. Trong khoảng ngừng giữa những từ ngữ, giữa những suy nghĩ, hiểu rõ hiện diện; khoảng ngừng này là sự yên lặng không bị phá vỡ bởi hiểu biết, nó là cái khoáng đạt, cái không thể nghĩ bàn, cái tuyệt đối.

 “Hiểu biết không hữu dụng, không cần thiết hay sao? Nếu khônghiểu biết, làm thế nào có thể có sự khám phá?”

 Sự khám phá xảy ra, không phải khi cái trí bị đầy nghẹt hiểu biết, nhưng khi hiểu biết không còn hiện diện; chỉ lúc đó mới có yên lặng và không gian, và trong trạng thái này hiểu rõ hay khám phá hiện diện. Không nghi ngờ gì cả khi hiểu biết hữu dụng tại một mức độ, nhưng tại mức độ khác nó nguy hại hoàn toàn. Khi hiểu biết được sử dụng như một phương tiện của tự bành trướng, tự phô trương, vậy thì nó là nghiện ngập, đang nuôi dưỡng tách rời và thù địch. Tự bành trướng là không hiệp thông, dù nhân danh Thượng đế, Chính thể, hay một học thuyết. Hiểu biết tại một mức độ, mặc dù đang quy định, là cần thiết: ngôn ngữ, kỹ thuật, và vân vân. Quy định này là một bảo vệ, một cốt lõi cho sống phía bên ngoài; nhưng khi quy định này được sử dụng một cách tâm lý, khi hiểu biết trở thành một phương tiện của sự thanh thản, sự thỏa mãn thuộc tâm lý, vậy thì chắc chắnnuôi dưỡng xung độthỗn loạn. Vả lại, chúng ta có ý gì qua biết? Thực sự chúng ta biết cái gì?

 “Tôi biết về nhiều sự việc.”

 Bạn có ý bạn có nhiều thông tin, dữ kiện về nhiều sự việc. Bạn đã lượm lặt những sự kiện nào đó; và sau đó cái gì? Liệu thông tin về thảm họa của chiến tranh ngăn cản được những chiến tranh? Bạn có, tôi chắc chắn, nhiều dữ kiện về những ảnh hưởng của tức giận và bạo lực bên trong chính người ta và trong xã hội; nhưng thông tin này đã kết thúc được hận thù và đối địch?

 “Hiểu biết về những hậu quả của chiến tranh có lẽ không tạo ra một kết thúc ngay tức khắc cho những chiến tranh, nhưng cuối cùng nó sẽ tạo ra hòa bình. Con người phải được giáo dục, họ phải được chỉ rõ những hậu quả của chiến tranh, của xung đột.”

 Con người là chính bạn và một người khác. Bạn có thông tin rộng lớn này, và liệu bạn bớt tham vọng, bớt bạo lực, bớt tự cho mình là trung tâm? Bởi vì bạn đã tìm hiểu những cách mạng, lịch sử của bất bình đẳng, liệu bạn được tự do khỏi cảm thấy cao cấp hơn, khỏi cho sự quan trọng vào chính bạn. Bởi vì bạn có sự hiểu biết rộng rãi về những đau khổ và những thảm họa của thế giới, liệu bạn thương yêu? Vả lại, chúng ta biết cái gì, chúng ta biết về cái gì?

 “Hiểu biết là trải nghiệm được tích lũy qua nhiều thời đại. Trong một hình thức nó là truyền thống, và trong một hình thức khác nó là bản năng, cả nhận biết được lẫn không nhận biết được. Những kỷ niệm và những trải nghiệm giấu giếm, dù được chuyển xuống hay được thâu lượm, hành động như một hướng dẫn và định hình hành động của chúng ta; những kỷ niệm này, cả thuộc chủng tộc và thuộc cá thể đều cần thiết, bởi vì chúng giúp đỡ và bảo vệ con người. Liệu ông có thể phủi bỏ hiểu biết như thế?”

 Hành động được định hình và được hướng dẫn bởi sự sợ hãi không là hành động gì cả. Hành động mà là sản phẩm của những thành kiến thuộc chủng tộc, những sợ hãi, những hy vọng, những ảo tưởng, đều bị quy định; và tất cả tình trạng bị quy định như chúng ta đã nói, chỉ nuôi dưỡng thêm nữa xung độtđau khổ. Bạn bị quy định như một người bà-la-môn tùy theo một truyền thống đã xảy ra suốt hàng thế kỷ; và bạn phản ứng đến thách thức, đến những thay đổi và những xung đột thuộc xã hội, như một người bà-la-môn. Bạn phản ứng tùy theo tình trạng bị quy định của bạn, tùy theo những trải nghiệm, hiểu biết quá khứ của bạn, vì vậy trải nghiệm mới mẻ chỉ quy định thêm nữa. Trải nghiệm tùy theo một niềm tin, tùy theo một học thuyết, chỉ là sự tiếp tục của niềm tin đó, sự duy trì một ý tưởng. Trải nghiệm như thế chỉ củng cố niềm tin. Ý tưởng gây tách rời, và trải nghiệm của bạn tùy theo một ý tưởng, một khuôn mẫu, khiến cho bạn tách rời thêm nữa. Trải nghiệm như hiểu biết, như một tích lũy thuộc tâm lý, chỉ quy định, và lúc đó trải nghiệm là một phương cách khác của tự phô trương. Hiểu biết như trải nghiệm tại mức độ thuộc tâm lý là một cản trở cho đang hiểu rõ.

 “Chúng ta trải nghiệm tùy theo niềm tin của chúng ta?”

 Điều đó rõ ràng, đúng chứ? Bạn bị quy định bởi một xã hội đặc biệt – mà là chính bạn tại một mức độ khác – tin tưởng Thượng đế, những phân chia thuộc xã hội; và một người khác bị quy định để tin tưởng rằng không có Thượng đế, tuân theo một học thuyết hoàn toàn khác hẳn. Cả hai bạn sẽ trải nghiệm tùy theo những niềm tin của bạn, nhưng trải nghiệm như thế là một cản trở đến cái không biết được. Trải nghiệm, hiểu biết, mà là ký ức, hữu dụng tại những mức độ nào đó; nhưng trải nghiệm như một phương tiện của củng cố cái “tôi” thuộc tâm lý, cái ngã, chỉ dẫn đến ảo tưởngđau khổ. Và chúng ta có thể biết gì nếu cái trí đầy nghẹt những trải nghiệm, những kỷ niệm, hiểu biết? Liệu có thể có đang trải nghiệm nếu chúng ta biết? Cái đã được biết không ngăn cản đang trải nghiệm hay sao? Bạn có lẽ biết tên của bông hoa đó, nhưng bằng cách đó bạn trải nghiệm bông hoa đó? Đang trải nghiệm hiện diện trước, và đặt tên chỉ củng cố cho trải nghiệm đó. Đặt tên ngăn cản đang trải nghiệm thêm nữa. Muốn có trạng thái của đang trải nghiệm, liệu không cần có sự tự do khỏi đặt tên, khỏi qui trình của ký ức, hay sao?

 Hiểu biết là hời hợt, và liệu cái hời hợt có thể dẫn đến cái thăm thẳm? Liệu cái trí, mà là kết quả của cái đã được biết, của quá khứ, có thể khi vượt trên và vượt khỏi sự chiếu rọi riêng của nó? Muốn khám phá, nó phải ngừng chiếu rọi. Nếu không có những chiếu rọi của nó, cái trí không hiện diện. Hiểu biết, quá khứ, có thể chiếu rọi chỉ cái mà là cái đã được biết. Dụng cụ của cái đã được biết không bao giờ có thể là cái khám phá. Cái đã được biết phải kết thúc cho sự khám phá; trải nghiệm phải kết thúc cho đang trải nghiệm. Hiểu biết là một cản trở cho đang hiểu rõ.

 “Chúng ta còn lại gì nếu chúng ta không có hiểu biết, trải nghiệm, ký ức? Lúc đó chúng ta không là gì cả.”

 Liệu ngay lúc này, bạn là bất kỳ thứ gì khác nữa nhiều hơn thứ đó? Khi bạn nói, “Nếu không có hiểu biết chúng ta không là gì cả,” bạn chỉ đang thực hiện một khẳng định bằng từ ngữ mà không đang trải nghiệm trạng thái đó, đúng chứ? Khi bạn thực hiện câu nói đó có một ý thức của sợ hãi, sợ hãi của bị lột trần. Nếu không có những bồi đắp thêm này bạn không là gì cả – mà là sự thật. Và tại sao lại không là cái đó? Tại sao có tất cả những phô trương và những kiêu ngạo này? Chúng ta đã bao bọc trống không này bằng những tưởng tượng, bằng những hy vọng, bằng những ý tưởng gây thỏa mãn khác nhau; nhưng dưới những bao bọc này chúng ta không là gì cả, không phải như sự trừu tượng triết học nào đó, nhưng thực sự không là gì cả. Đang trải nghiệm trống không đó là đang khởi đầu của thông minh.

 Chúng ta quá xấu hổ khi phải nói rằng chúng ta không biết! Chúng ta bao bọc sự kiện của không biết bằng những từ ngữ và thông tin. Thật ra, bạn không biết gì cả về người vợ của bạn, người hàng xóm của bạn; làm thế nào bạn có thể khi bạn không biết về chính bạn? Bạn có nhiều thông tin, những kết luận, những giải thích về chính bạn, nhưng bạn không nhận biết được cái hiện diện, cái tuyệt đối. Những giải thích, những kết luận, được gọi là hiểu biết, ngăn cản đang trải nghiệm cái gì là. Nếu không hồn nhiên, làm thế nào có thể có thông minh? Nếu không chết đi quá khứ làm thế nào có thể có mới mẻ lại của hồn nhiên. Đang chết đi từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc; chết không là tích lũy; người trải nghiệm phải chết đi trải nghiệm. Nếu không có trải nghiệm, không có hiểu biết, người trải nghiệm không hiện diện. Biết là dốt nát; không biết là đang khởi đầu của thông minh.

 

_________________________________________________

 

Chương 78

YÊN LẶNG VÀ Ý MUỐN

 

H

ầu như không có bất kỳ người nào trên bãi biển dài uốn lượn. Vài người đánh cá đang trở lại ngôi làng của họ lẫn trong những cây dừa cao vút. Khi họ đi, họ đang làm sợi chỉ, cuốn cotton trên những bắp đùi trần truồng của họ và cuộn nó trên một ống chỉ, nó là một sợi chỉ rất đẹp và chắc. Một số người trong họ bước đi thoải máiduyên dáng, và những người khác bằng hai chân kéo lê. Họ là những người thiếu ăn, gầy yếu, và cháy nắng bởi mặt trời. Một cậu bé đi qua đang ca hát, với những sải chân vui vẻ, dài; và biển đang cuốn vào bờ. Không có cơn gió mạnh nào, nhưng nó là một biển vũ bão, cùng những con sóng khủng khiếp. Mặt trăng, hầu như đầy đặn, vừa ló dạng từ dòng nước xanh lơ, và những đợt sóng màu trắng tương phản những bãi cát vàng.

 Tại cốt lõi sống quá đơn giảnchúng ta lại gây phức tạp nó biết chừng nào! Sống là phức tạp, nhưng chúng ta không biết làm thế nào để sống đơn giản cùng nó. Phức tạp phải được tiếp cận một cách đơn giản, ngược lại chúng ta sẽ không bao giờ hiểu rõ nó. Chúng ta biết quá nhiều, và đó là lý do tại sao sống lẩn tránh chúng ta; và quá nhiều là quá ít ỏi. Bằng cái ít ỏi đó chúng ta gặp gỡ cái vô hạn; và làm thế nào chúng ta có thể đo lường cái vô hạn? Sự kiêu ngạo của chúng ta làm mê muội chúng ta, trải nghiệm và hiểu biết trói buộc chúng ta, và những dòng nước của sống xô đẩy chúng ta trôi đi. Muốn hát cùng cậu trai đó, muốn kéo lê mệt mỏi cùng những người dân chài đó, muốn cuộn sợi chỉ trên đùi người ta, muốn là những người dân làng đó và cặp vợ chồng đó trong chiếc xe hơi – muốn là tất cả việc đó, không phải như một trò lừa ranh mãnh của sự đồng hóa, cần đến tình yêu. Tình yêu không phức tạp, nhưng cái trí khiến cho nó như thế. Với cái trí chúng ta có quá nhiều, và chúng ta không biết những phương cách của tình yêu. Chúng ta biết những phương cách của ham muốný muốn của ham muốn, nhưng chúng ta không biết tình yêu. Tình yêu là ngọn lửa không khói. Chúng ta quá quen thuộc với khói; nó tỏa đầy những cái đầu và những quả tim của chúng tachúng ta thấy một cách tối tăm. Chúng ta không đơn giản cùng vẻ đẹp của ngọn lửa; chúng ta hành hạ chính chúng ta bởi nó. Chúng ta không sống cùng ngọn lửa, vùn vụt theo sau bất kỳ nơi nào nó dẫn đi. Chúng ta biết quá nhiều, mà luôn luôn ít ỏi, và chúng ta vẽ ra một con đường cho tình yêu. Tình yêu lẩn tránh chúng ta, nhưng chúng ta có cái khung trống rỗng. Những người biết rằng họ không biết là những người đơn giản; họ thâm nhập thăm thẳm, bởi vì họ không có gánh nặng của hiểu biết.

 Ông ấy là một khất sĩ danh tiếng; ông ấy khoác một chiếc áo cà sa và cái nhìn xa xăm. Ông ấy đang nói rằng ông ấy đã từ bỏ thế giới cách đây nhiều năm rồi và lúc này ông ấy đang tiếp cận chặng đường khi thế giới này và thế giới bên kia đều không gây hứng thú cho ông ấy. Ông ấy đã thực hành nhiều khổ hạnh, đã khiến cho cơ thể khô cằn và nhịn đói và đã có sự kiểm soát lạ thường trên hơi thở và hệ thần kinh của ông ấy. Điều này đã trao tặng ông ấy một ý thức vĩ đại của uy quyền, mặc dù ông ấy đã không tìm kiếm nó.

 Uy quyền này không gây nguy hại cho đang hiểu rõ bằng uy quyền của tham vọngkiêu căng hay sao? Tham lam, giống như sợ hãi, nuôi dưỡng uy quyền của hành động. Tất cả ý thức của uy quyền, của thống trị, tạo ra sức mạnh cho cái ngã, cho “cái tôi” và “cái của tôi”; và cái tôi không là một cản trở đến sự thật hay sao?

 “Cái thấp hèn hơn phải bị kiềm chế hay bị qui phục vào cái cao cả hơn. Xung đột giữa vô số những ham muốn của cái trí và cơ thể phải được làm cho yên lặng; trong qui trình của kiểm soát, người sống trong đó hưởng thụ uy quyền, nhưng uy quyền được sử dụng để leo lên cao hơn hay thâm nhập sâu hơn. Uy quyền gây nguy hiểm chỉ khi nào được sử dụng cho chính người ta, và không nguy hiểm khi được sử dụng để khai quang con đường cho cái tối thượng. Ý muốnuy quyền, nó là cái điều khiển; khi được sử dụng cho những mục đích cá nhân nó gây hủy diệt, nhưng khi được sử dụng trong phương hướng đúng đắn nó gây ích lợi. Nếu khôngý muốn, không thể có hành động.”

 Mọi người lãnh đạo sử dụng uy quyền như một phương tiện dẫn đến một kết thúc, và những người bình thường cũng thế; nhưng người lãnh đạo nói rằng anh ấy đang sử dụng nó cho sự tốt lành của tổng thể, trong khi con người hàng ngày, chỉ bộc lộ vì chính anh ấy. Mục tiêu của người độc tài, của người uy quyền, của người lãnh đạo, cũng giống hệt như người bị dẫn dắt, một người là sự bành trướng của người khác; cả hai đều là những tự chiếu rọi. Chúng ta chỉ trích một người và khen ngợi người còn lại; nhưng liệu tất cả những mục đích không là sản phẩm của những thành kiến, những khuynh hướng, những sợ hãi và những hy vọng riêng của người ta, hay sao? Bạn sử dụng ý muốn, nỗ lực, uy quyền, để dọn dẹp cho cái tối thượng; cái tối thượng đó được tạo thành từ sự ham muốn, mà là ý muốn. Ý muốn sáng chế mục đích riêng của nó và hy sinh hay kiềm chế mọi thứ để đạt được kết thúc đó. Kết thúc là chính nó, chỉ vì nó được gọi là cái tối thượng, hay Chính thể, hay học thuyết.

 “Liệu xung đột có thể kết thúc mà không có uy quyền của ý muốn?”

 Nếu không đang hiểu rõ những phương cách của xung đột và nó hiện diện như thế nào, giá trị gì đâu khi chỉ là kiềm chế hay thăng hoa sự xung đột, hay tìm một thay thế cho nó? Bạn có lẽ kiềm chế một bệnh tật, nhưng chắc chắn nó tự phơi bày trong một hình thức khác. Chính ý muốnxung đột, nó là kết quả của đấu tranh; ý muốnham muốn được điều khiển có mục đích. Nếu không đang hiểu rõ qui trình của ham muốn, chỉ kiểm soát nó là mời mọc hừng hực thêm nữa, đau khổ thêm nữa. Kiểm soát là lẩn tránh. Bạn có lẽ kiểm soát một đứa trẻ hay một vấn đề, nhưng thế là bạn không đang hiểu rõ. Đang hiểu rõ còn quan trọng hơn đến được một kết thúc. Hành động của ý muốn là hủy hoại, bởi vì hành động hướng về một kết thúc là đang tự khép kín, đang tự tách rời, đang tự cô lập. Bạn không thể làm yên lặng xung đột, ham muốn, bởi vì chính người tạo tác của nỗ lực là sản phẩm của xung đột, của ham muốn. Người suy nghĩ và những suy nghĩ của anh ấy là kết quả của ham muốn; và nếu không đang hiểu rõ sự ham muốn, mà là cái tôi được đặt tại mức độ nào, cao cả hay thấp hèn, cái trí luôn luôn bị trói buộc trong dốt nát. Phương cách dẫn đến cái tối thượng không ở trong ý muốn, trong ham muốn. Cái tối thượng chỉ có thể hiện diện chỉ khi người tạo tác của nỗ lực không còn. Chính ý muốn mới nuôi dưỡng xung đột, ham muốn đó để trở thành hay dọn dẹp cho cái tối thượng. Khi cái trí được sắp xếp vào chung qua ham muốn kết thúc, không nhờ nỗ lực, vậy thì trong yên lặng đó, mà không là một mục tiêu, sự thật hiện diện.

 “Nhưng đơn giản không cần thiết cho yên lặng đó hay sao?”

 Bạn có ý gì qua đơn giản? Bạn có ý đồng hóa cùng đơn giản, hay đơn giản?

 “Ông không thể đơn giản nếu khôngđồng hóa chính ông cùng cái mà là đơn giản, phía bên ngoài cũng như phía bên trong.”

 Bạn trở nên đơn giản, liệu đó là nó? Bạn là phức tạp, nhưng bạn trở nên đơn giản qua sự đồng hóa chính bạn cùng người nông dân hay cùng chiếc áo choàng của người thầy tu. Tôi là điều này, và tôi trở hành điều kia. Nhưng qui trình của trở thành này dẫn đến đơn giản, hay chỉ đến ý tưởng của đơn giản? Đồng hóa cùng một ý tưởng được hiểu là đơn giản là không đơn giản, đúng chứ? Liệu tôi đơn giản bởi vì tôi cứ tiếp tục khẳng định rằng tôi đơn giản, hay cứ tiếp tục đồng hóa chính tôi cùng cái khuôn mẫu của đơn giản? Đơn giản nằm trong đang hiểu rõ cái gì là, không phải trong cố gắng thay đổi cái gì là thành đơn giản. Liệu bạn có thể thay đổi cái gì là thành cái gì đó mà nó không là? Liệu sự tham lam, dù cho Thượng đế, tiền bạc hay nhậu nhẹt, có khi nào trở thành không tham lam? Điều gì chúng ta đồng hóa chính chúng ta cùng nó luôn luôn là điều tự chiếu rọi, dù nó là cái tối thượng, Chính thể hay gia đình. Đồng hóa tại bất kỳ mức độ nào là qui trình của cái tôi.

 Đơn giản là đang hiểu rõ cái gì là, dù nó có lẽ phức tạp đến chừng nào. Đang hiểu rõ cái gì là đó không khó khăn lắm, nhưng điều gì ngăn cản đang hiểu rõ là sự xao nhãng của so sánh, của chỉ trích, của thành kiến, dù tích cực hay tiêu cực, và vân vân. Chính là những thứ này mới tạo ra sự phức tạp. Cái gì là không bao giờ phức tạp trong chính nó, nó luôn luôn đơn giản. Đang hiểu rõ bạn là gì rất đơn giản, nhưng nó bị biến thành phức tạp bởi sự tiếp cận của bạn đến nó; vì vậy phải có một đang hiểu rõ toàn qui trình của sự tiếp cận, mà tạo ra sự phức tạp. Nếu bạn không chỉ trích đứa trẻ, vậy thì cậu ấy là cái gì cậu ấy là và nó có thể hành động. Hành động của chỉ trích dẫn đến phức tạp; hành động của cái gì là là đơn giản.

 Không gì cả là cốt lõi cho yên lặng, nhưng yên lặng chính nó; nó là khởi đầu riêng của nó và kết thúc riêng của nó. Không cốt lõi nào sáng tạo nó, bởi vì nó là. Không phương tiện nào có thể dẫn đến yên lặng. Chỉ khi nào yên lặng là cái gì đó để được tìm kiếm, được thành tựu, thì phương tiện đó trở thành cốt lõi. Nếu yên lặng dành cho việc mua bán, vậy thì đồng tiền cắc trở thành quan trọng; nhưng đồng tiền cắc, và cái mà nó mua được, không là yên lặng. Những phương tiện là nhiễu loạn, bạo lực, hay tham lợi một cách tinh tế, và kết thúc cũng cùng bản chất, bởi vì kết thúc ở trong phương tiện. Nếu khởi đầu là yên lặng, kết thúc cũng là yên lặng. Không có phương tiện dẫn đến yên lặng; yên lặng là khi ồn ào không còn. Ồn ào không kết thúc qua ồn ào thêm nữa của nỗ lực, của kỷ luật, của những khổ hạnh, của ý muốn. Thấy sự thật của điều này, và có yên lặng.

 

_________________________________________________

 

Chương 79

THAM VỌNG

 

Đ

ứa trẻ khóc suốt đêm, và người mẹ tội nghiệp đã cố gắng hết sức để làm yên lặng cậu bé. Bà ấy hát cho cậu bé, bà ấy la mắng cậu bé, bà ấy vỗ về và ru cậu bé; nhưng chẳng tốt đẹp gì. Đứa trẻ đúng là đang mọc răng, và nó là một đêm phiền muộn cho toàn gia đình. Nhưng lúc này bình minh đã đến qua những cây sẫm tối, và cuối cùng đứa trẻ đã yên lặng. Có một yên lặng lạ thường khi bầu trời sáng hơn và sáng hơn. Những cành cây chết được rõ ràng tương phản bầu trời, mảnh khảnh và trơ trụi; một đứa trẻ gọi, một con chó sủa, một chiếc xe tải ầm ầm chạy qua, và một ngày khác đã bắt đầu. Lúc này người mẹ đi ra ngoài ôm theo đứa bé, quấn lại cẩn thận, và đi dọc con đường qua cái làng, nơi bà ấy chờ đợi một chuyến xe buýt. Dường như bà đang bế cậu bé đến bác sĩ. Trông bà ấy có vẻ mệt mỏi và thảm não sau một đêm không ngủ, nhưng đứa trẻ vẫn ngủ say.

 Chẳng mấy chốc mặt trời đã ở trên những ngọn cây, và sương mai đang lấp lánh trên những cọng cỏ xanh tươi. Xa xa một chiếc xe lửa huýt còi, và những hòn núi trông mát mẻ lẫn đầy bóng râm. Một con chim to ồn ào bay đi khỏi, bởi vì chúng tôi gây bực dọc cho việc ấp con của nó. Sự tiếp cận của chúng tôi chắc phải rất đột ngột bởi vì nó không có thời gian để giấu giếm những quả trứng của nó bằng những chiếc lá khô. Có trên một tá trứng. Mặc dù không được che đậy chúng khó có thể trông thấy được, chim mẹ đã khôn khéo giấu giếm chúng, và lúc này nó đang canh chừng từ cái cây ở đằng xa. Chúng tôi thấy con mẹ cùng những chim con của nó vài ngày sau đó, và cái tổ trống không.

 Có bóng râm mát mẻ dọc theo con đường mòn dẫn qua những cánh rừng ẩm thấp đến đỉnh đồi xa xa, và những cây keo hoa vàng đang nở rộ. Đã có mưa liên tục cách đây vài ngày, quả đất mềm mại và sinh sản. Có những cánh đồng khoai tây còn non, và xa xa phía dưới thung lũng là thị trấn. Một buổi sáng an bình, hạnh phúc. Vượt khỏi quả đồi con đường dẫn trở lại ngôi nhà.

 Bà ấy rất thông minh. Bà ấy đã đọc tất cả những quyển sách mới nhất, đã xem những vở kịch mới nhất, và đã được thông tin rõ ràng về triết lý nào đó mà đã trở thành sự điên khùng mới nhất. Bà ấy đã bị phân tích và chắc chắn đã đọc nhiều sách về tâm lý, bởi vì bà ấy biết những thuật ngữ triết học. Bà ấy nghĩ rằng có giá trị khi gặp gỡ tất cả những người quan trọng, và tình cờ đã gặp gỡ người nào đó và đưa bà ta theo cùng. Bà ấy nói chuyện dễ dàng và tự diễn tả về mình bằng tự tin và hiệu quả. Bà ấy đã lập gia đình, nhưng không có con cái; và người ta cảm thấy rằng tất cả điều đó phía sau bà ấy, và rằng lúc này bà ấy đang ở trên một chuyến hành trình khác hẳn. Chắc hẳn bà ấy giàu có lắm, bởi vì quanh bà ấy có phong thái đặc trưng này của những người giàu có. Bà ấy bắt đầu ngay bằng cách hỏi, “Ông đang giúp đỡ thế giới trong khủng hoảng hiện nay này bằng cách nào?” Nó phải là một trong những câu hỏi cũ rích của bà ấy. Bà ấy tiếp tục hỏi, háo hức thêm, về sự ngăn cản chiến tranh, những ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản, và tương lai của nhân loại.

 Liệu những chiến tranh, những thảm họa đang gia tăng và những đau khổ, không là kết quả thuộc sống hàng ngày của chúng ta, hay sao? Liệu chúng ta, mỗi người chúng ta, không chịu trách nhiệm cho khủng hoảng này, hay sao? Tương lai ở trong hiện tại; tương lai sẽ không khác biệt lắm nếu không có đang hiểu rõ về hiện tại. Nhưng liệu bạn không nghĩ rằng mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm cho xung độthỗn loạn này hay sao?

 “Nó có lẽ như thế; nhưng sự công nhận về trách nhiệm này dẫn đến đâu? Hành động nhỏ nhoi của tôi có giá trị gì trong hành động hủy diệt rộng lớn này? Sự suy nghĩ của tôi sẽ ảnh hưởng sự dốt nát chung của con người trong cách nào? Điều gì đang xảy ra trong thế giới là sự dốt nát hoàn toàn, và không có cách nào thông minh của tôi sẽ gây ảnh hưởng được nó. Vả lại, hãy nghĩ về thời gian sẽ phải mất cho hành động cá nhân nếu muốn tạo ra bất kỳ ấn tượng nào cho thế giới.”

 Liệu thế giới khác biệt bạn? Cấu trúc của xã hội đã không được thiết lập bởi những con người như bạn và tôi, hay sao? Muốn tạo ra một thay đổi cơ bản trong cấu trúc, liệu tại cơ bản bạn và tôi không phải thay đổi chính chúng ta hay sao? Làm thế nào có thể có được một cách mạng sâu thẳm của những giá trị nếu nó không bắt đầu bởi chúng ta? Muốn giúp đỡ những khủng hoảng hiện tại, người ta phải tìm kiếm một học thuyết mới mẻ, một kế hoạch kinh tế mới mẻ, hay sao? Hay người ta phải bắt đầu bằng cách đang hiểu rõ về xung đột và hoang mang trong chính người ta, mà, trong sự chiếu rọi của nó, là Thế giới? Liệu những học thuyết mới mẻ có thể mang lại sự hiệp thông giữa con người và con người? Liệu những niềm tin không đưa con người chống lại con người hay sao? Chúng ta không phải đập nát những rào chắn thuộc học thuyết của chúng ta – bởi vì tất cả những rào chắn đều thuộc học thuyết – và thâm nhập những vấn đề của chúng ta, không qua sự cố chấp của kết luận và những công thức, nhưng trực tiếp và không có thành kiến, hay sao? Chúng ta không bao giờ hiệp thông trong sự liên hệ với những vấn đề của chúng ta, nhưng luôn luôn qua niềm tin hay công thức nào đó. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề của chúng ta chỉ khi nào chúng ta hiệp thông trong liên hệ với chúng. Không phải những vấn đề của chúng ta mới khiến con người chống lại con người, nhưng những ý tưởng của chúng ta về chúng. Những vấn đề mang chúng ta lại cùng nhau, nhưng những ý tưởng tách rời chúng ta.

 Nếu người ta được phép hỏi, tại sao bạn quá quan tâm về sự khủng hoảng?

 “Ồ, tôi không biết. Tôi thấy quá nhiều đau khổ, quá nhiều phiền muộn, và tôi cảm thấy việc gì đó phải được thực hiện cho nó.”

 Liệu bạn thực sự quan tâm, hay bạn chỉ tham vọng để làm cái gì đó?

 “Khi ông giải thích nó theo cách đó, tôi nghĩ rằng tôi đang có tham vọng làm cái gì đó mà trong nó tôi sẽ thành công.”

 Thế là chẳng có bao nhiêu người trong chúng ta chân thật trong sự suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta muốn thành công hoặc trực tiếp cho chúng ta, hoặc cho lý tưởng đó, niềm tin đó mà chúng ta đã đồng hóa cùng nó. Lý tưởng là sự chiếu rọi riêng của chúng ta, nó là sản phẩm thuộc cái trí của chúng ta, và cái trí của chúng ta trải nghiệm tùy theo tình trạng bị quy định của chúng ta. Vì những tự chiếu rọi này chúng ta làm việc, chúng ta bị biến thành nô lệ và chết đi. Chủ nghĩa quốc gia, giống như tôn sùng Thượng đế, chỉ là sự tôn vinh của chính người ta. Chính người ta mới quan trọng, thực sự hay học thuyết, chứ không phải thảm họa và đau khổ. Chúng ta thực sự không muốn làm bất kỳ việc gì cho sự khủng hoảng; nó chỉ là một chủ đề mới mẻ cho những người khôn khéo, một lãnh vực cho những người hoạt động xã hội và cho những người lý tưởng.

 Tại sao chúng ta tham vọng?

 “Nếu chúng ta không tham vọng, không việc gì sẽ được thực hiện trong thế giới. Nếu chúng ta không tham vọng chúng ta sẽ vẫn còn đi loanh quanh bằng chiếc xe ngựa. Tham vọng là một cái tên khác của sự tiến bộ. Nếu không có sự tiến bộ, chúng ta sẽ thoái hóa, sẽ tàn tạ.”

 Trong khiến cho mọi sự việc được thực hiện trong thế giới, chúng ta cũng đang nuôi dưỡng những chiến tranh và những đau khổ không kể xiết. Liệu tham vọng là sự tiến bộ? Lúc này chúng ta không đang thâm nhập về sự tiến bộ, nhưng tham vọng. Tại sao chúng ta tham vọng? Tại sao chúng ta muốn thành công, là một người nào đó? Tại sao chúng ta đấu tranh để vượt trội hơn? Tại sao có tất cả những nỗ lực để khẳng định chính người ta này, dù trực tiếp, hay qua một học thuyết hay Chính thể? Tự khẳng định này không là nguyên nhân chính của xung độthỗn loạn của chúng ta hay sao? Nếu khôngtham vọng, liệu chúng ta sẽ chết? Liệu chúng ta không thể tồn tại thuộc cơ thể nếu không có tham vọng?

 “Ai muốn hiện diện mà không có thành công, mà không có công nhận?”

 Liệu ham muốn này cho thành công, cho vinh quang, không tạo ra xung đột cả bên trong lẫn bên ngoài, hay sao? Được tự do khỏi tham vọng có nghĩa thoái hóa, hay sao? Nó là trì trệ khi không có xung đột, hay sao? Chúng ta có thể làm mê muội chính chúng ta, ru ngủ chúng ta bằng những niềm tin, những tín điều, và vì thế không có xung đột sâu thẳm. Đối với hầu hết chúng ta, loại hoạt động nào đó là viên thuốc ru ngủ. Chắc chắn, một trạng thái như thế là một trạng thái thoái hóa, không hiệp thông. Nhưng khi chúng ta nhận biết được điều giả dối như điều giả dối, liệu nó mang lại chết chóc? Nhận biết rằng tham vọng trong bất kỳ hình thức nào, dù cho hạnh phúc, cho Thượng đế, hay cho thành công, là khởi đầu của xung đột cả bên trong lẫn bên ngoài, chắc chắn không có nghĩa kết thúc của tất cả hành động, kết thúc của sự sống.

 Tại sao chúng ta tham vọng?

 “Tôi sẽ buồn chán nếu tôi không được bận tâm bởi cố gắng đạt được loại kết quả nào đó. Lúc trước tôi tham vọng cho người chồng của tôi, và tôi nghĩ ông sẽ nói rằng nó là cho chính tôi qua người chồng của tôi; và lúc này tôi tham vọng cho chính tôi qua một ý tưởng. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ về tham vọng, tôi chỉ là tham vọng.”

 Tại sao chúng ta khôn ngoan và tham vọng? Tham vọng không là một thôi thúc phải lẩn tránh cái gì là, hay sao? Thật ra, khôn ngoan này không là dốt nát, mà là cái gì chúng ta là, hay sao? Tại sao chúng ta quá kinh hãi cái gì là? Tốt lành gì đâu khi chạy trốn khỏi nó nếu bất kỳ cái gì chúng ta là luôn luôn ở đó? Chúng ta có lẽ thành công trong tẩu thoát, nhưng cái gì chúng ta là vẫn còn ở đó, đang nuôi dưỡng xung độtđau khổ. Tại sao chúng ta quá kinh hãi về cô độc của chúng ta, về trống rỗng của chúng ta? Bất kỳ hành động nào thoát khỏi cái gì là chắc chắn đều tạo ra đau khổhận thù. Xung đột là phủ nhận cái gì là hay chạy trốn cái gì là; không có xung đột nào khác hơn việc đó. Xung đột của chúng ta trở thành mỗi lúc một phức tạp nhiều hơn và không thể giải quyết được bởi vì chúng ta không đối diện cái gì là. Không có sự phức tạp trong cái gì là, nhưng chỉ có trong nhiều tẩu thoát mà chúng ta tìm kiếm.

 

_______________________________________________

 

Chương 80

THỎA MÃN

 

B

ầu trời nặng nề bởi những đám mây và ngày nóng lắm, mặc dù những làn gió nhẹ đang đùa giỡn cùng những chiếc lá. Có sấm sét xa xa, và những giọt mưa rắc rắc đang làm lắng bụi bặm trên con đường. Những con vẹt đang bay loạn xạ, rít lên chói tai khi những cái đầu nhỏ xíu của chúng kéo dài ra, và một con chim ưng lớn đang đậu trên cành cao nhất của cái cây, tỉa lông, đang nhìn ngắm tất cả những trò chơi đang diễn ra phía dưới. Một con khỉ nhỏ đang ngồi trên một cành cây khác, và hai con đang nhìn nhau tại một khoảng cách an toàn. Lúc này một con quạ tham gia cùng chúng. Sau buổi vệ sinh sáng sớm của nó, con chim ưng vẫn còn bất động một chút xíu, và sau đó tung cánh bay đi. Ngoại trừ những con người, nó là một ngày mới mẻ; không gì đã giống như ngày hôm qua. Những cái cây và những con vẹt không giống hệt; cỏ và những bụi cây có một chất lượng hoàn toàn khác hẳn. Hồi tưởng của ngày hôm qua chỉ làm tối tăm ngày hôm nay, và so sánh ngăn cản sự nhận biết. Những bông hoa vàng đỏ đó dễ thương làm sao! Dễ thương không thuộc thời gian. Chúng ta vác theo những gánh nặng từ ngày sang ngày, và chẳng bao giờ có một ngày không có bóng của nhiều ngày hôm qua. Những ngày của chúng ta là một chuyển động liên tục, ngày hôm qua hòa trộn với ngày hôm nay và ngày mai; nhưng không bao giờ có một kết thúc. Chúng ta sợ hãi kết thúc, nhưng nếu khôngkết thúc, làm thế nào có thể có cái mới mẻ? Nếu không có chết, làm thế nào có thể có sống? Và chúng ta hiểu rõ cả hai điều này nhỏ nhoi làm sao? Chúng ta có tất cả những từ ngữ, tất cả những giải thích và chúng gây thỏa mãn chúng ta. Những từ ngữ làm biến dạng kết thúc, và có kết thúc chỉ khi nào những từ ngữ không hiện diện. Chúng ta biết kết thúc thuộc những từ ngữ; nhưng kết thúc không có những từ ngữ, sự yên lặng mà không thuộc những từ ngữ, chúng ta không bao giờ biết. Biết là ký ức; ký ức luôn luôn tiếp tục, và ham muốn là sợi dây đó mà trói chặt ngày sang ngày. Kết thúc của ham muốn là cái mới mẻ. Chết là cái mới mẻ, và sống như sự tiếp tục chỉ là ký ức, một sự việc trống rỗng. Cùng cái mới mẻ, chết và sống là một.

 Một cậu bé đang dạo bộ bằng những sải chân dài, đang ca hát khi cậu ấy bước đi. Cậu ấy mỉm cười với những người mà cậu ấy đi ngang qua và dường như có nhiều bạn bè. Cậu ấy ốm yếu, với mảnh vải quấn quanh đầu, nhưng cậu ấy có khuôn mặt sáng láng và hai mắt rực rỡ. Bằng những sải chân thoăn thoắt cậu ấy đi qua một người đàn ông mập mạp đang đội một cái mũ. Người đàn ông mập mạp đi loạng choạng, đầu cúi xuống, lo âusợ hãi. Ông ấy không nghe bài hát cậu bé đang hát, thậm chí còn không nhìn người hát. Cậu bé sải bước qua những cái cổng lớn; qua những ngôi vườn đẹp đẽ và qua cây cầu bắt qua con sông, cậu ấy vòng qua một khúc cua hướng ra biển, nơi cậu ấy được tham gia cùng một số bạn bè, và khi bóng tối ập xuống tất cả những đứa trẻ bắt đầu cùng nhau ca hát. Những ánh đèn của một chiếc xe hơi làm sáng lên khuôn mặt của chúng, nhưng hai mắt của chúng sâu thẳm bởi những hân hoan không biết được. Lúc này đang có mưa tầm tả, và mọi thứ đang nhỏ giọt ướt át.

 Ông ấy là một bác sĩ không chỉ về thuốc men nhưng còn cả về tâm lý. Ốm yếu, yên lặng và tự kiềm chế, ông ấy đã đến từ bên kia đại dương, và đã ở đủ lâu trong quốc gia này để quen thuộc với mặt trời và những cơn mưa tầm tả. Ông ấy đã làm việc, ông ấy nói, như một bác sĩ và người tâm lý học suốt chiến tranh, và đã giúp đỡ hết sức mình, nhưng ông ấy không thỏa mãn với những gì ông ấy đã trao tặng. Ông ấy muốn cho nhiều thêm nữa, giúp đỡ nhiều thêm nữa một cách sâu thẳm; những gì ông ấy đã cho còn quá ít ỏi, và có cái gì đó đang bỏ lỡ trong tất cả nó.

 Chúng tôi ngồi không nói một lời một thời gian rất lâu trong khi ông ấy tập hợp những áp lực của những buồn thảm của ông ấy. Yên lặng là một việc lạ lùng. Suy nghĩ không tạo ra yên lặng, và cũng không vun quén nó. Yên lặng không thể được sắp xếp vào chung, nó không thể hiện diện cùng hành động của ý muốn. Hồi tưởng về yên lặng không là yên lặng. Yên lặng hiện diện ở đó trong căn phòng cùng sự bất động rộn ràng và nói chuyện không quấy rầy được nó. Nói chuyện có ý nghĩa trong yên lặng đó, và yên lặng là nền tảng của từ ngữ. Yên lặng trao tặng sự diễn tả cho suy nghĩ, nhưng suy nghĩ đó không là yên lặng. Suy nghĩ không hiện diện, nhưng yên lặng hiện diện; và yên lặng xuyên thấu, tập hợp và cho sự diễn giải. Suy nghĩ không bao giờ có thể xuyên thấu, và trong yên lặng có hiệp thông.

 Người bác sĩ đang nói rằng ông ấy bất mãn với mọi thứ: việc làm của ông ấy, những khả năng của ông ấy, tất cả những ý tưởng mà ông ấy đã vun quén cẩn thận. Ông ấy đã cố gắng thử qua các trường phái khác nhau của sự suy nghĩ, và không thỏa mãn với tất cả chúng. Trong suốt nhiều tháng, từ khi ông ấy đến đây, ông ấy đã đi đến nhiều người thầy khác nhau, nhưng rồi đã đi khỏi kèm theo nhiều bất mãn to tát hơn. Ông ấy đã thử qua nhiều chủ nghĩa, gồm cả chủ nghĩa yếm thế, nhưng sự bất mãn vẫn còn hiện diện ở đó.

 Liệu bạn đang tìm kiếm sự thỏa mãn và từ trước đến nay đã không tìm được nó? Liệu ham muốn có được sự thỏa mãn đang gây ra bất mãn? Đang tìm kiếm hàm ý cái đã được biết. Bạn nói rằng bạn không thỏa mãn, và tuy nhiên bạn đang tìm kiếm; bạn đang tìm kiếm sự thỏa mãn, và bạn vẫn chưa tìm được nó. Bạn muốn sự thỏa mãn, mà có nghĩa rằng bạn không bất mãn. Nếu thực sự bạn bất mãn với mọi thứ, bạn sẽ không tìm kiếm một cách thoát khỏi nó. Bất mãntìm kiếm để có được sự thỏa mãn chẳng mấy chốc sẽ tìm được cái gì nó muốn trong loại liên hệ nào đó với những sở hữu, với một con người, hay với chủ nghĩa nào đó.

 “Tôi đã trải qua tất cả việc đó tuy nhiên tôi hoàn toàn bất mãn.”

 Bạn có lẽ bất mãn với những liên hệ bên ngoài, nhưng có lẽ bạn đang tìm kiếm quyến luyến thuộc tâm lý nào đó mà sẽ cho sự thỏa mãn trọn vẹn.

 “Tôi cũng đã trải qua tất cả điều đó, nhưng tôi vẫn còn bất mãn.”

 Tôi không hiểu liệu bạn thực sự là bất mãn? Nếu bạn hoàn toàn bất mãn, sẽ không có chuyển động trong bất kỳ phương hướng đặc biệt nào, đúng chứ? Nếu bạn hoàn toàn bất mãn với việc ở trong một căn phòng, bạn không tìm kiếm một căn phòng lớn hơn với đồ đạc đẹp đẽ hơn; tuy nhiên sự ham muốn phải tìm được một căn phòng tốt hơn này là điều gì bạn gọi là bất mãn. Bạn không bất mãn với tất cả những căn phòng, nhưng chỉ với căn phòng đặc biệt này, mà bạn muốn tẩu thoát khỏi nó. Bất mãn của bạn nảy sinh do bởi đã không tìm được sự thỏa mãn trọn vẹn. Bạn thực sự đang tìm kiếm sự thỏa mãn, vì vậy bạn liên tục đang chuyển động, đang nhận xét, đang so sánh, đang cân nhắc, đang phủ nhận; và theo tự nhiên bạn bị bất mãn. Đây không là như thế hay sao?

 “Trông có vẻ như hướng đó, đúng chứ?”

 Vậy là, thật ra bạn không bất mãn; đơn giản rằng từ trước đến nay bạn đã không thể tìm được sự thỏa mãn vĩnh cửutrọn vẹn trong bất kỳ thứ gì. Đó là điều gì bạn muốn: sự thỏa mãn trọn vẹn, một mãn nguyện sâu thẳm bên trong nào đó mà sẽ vĩnh cửu.

 “Nhưng tôi muốn giúp đỡ, và bất mãn này ngăn cản tôi không hiến dâng mình cho nó một cách trọn vẹn.”

 Mục đích của bạn là giúp đỡ và tìm sự thỏa mãn trọn vẹn trong nó. Thật ra bạn không muốn giúp đỡ, nhưng tìm kiếm sự thỏa mãn trong giúp đỡ. Bạn tìm kiếm sự thỏa mãn trong giúp đỡ, một người khác tìm kiếm nó trong chủ nghĩa nào đó, và vẫn vậy một người khác trong một loại nghiện ngập nào đó. Bạn đang tìm kiếm một loại thuốc gây thỏa mãn trọn vẹn mà lúc này bạn gọi là giúp đỡ. Trong tìm kiếm để trang bị cho chính bạn để giúp đỡ, bạn đang trang bị cho chính bạn để hoàn toàn được thỏa mãn. Điều gì bạn thực sự muốn là sự tự thỏa mãn vĩnh cửu.

 Đối với hầu hết chúng ta, bất mãn tìm được một thỏa mãn dễ dàng. Bất mãn chẳng mấy chốc sẽ được ru ngủ; chẳng mấy chốc nó sẽ được cho thuốc mê, được làm cho yên lặng và được kính trọng. Phía bên ngoài bạn có lẽ đã kết thúc tất cả những chủ nghĩa, nhưng thuộc tâm lý, sâu thẳm, bạn đang tìm kiếm cái gì đó mà bạn có thể bám vào. Bạn nói rằng bạn đã kết thúc tất cả những liên hệ thuộc cá nhân với một người khác. Có lẽ bởi vì trong liên hệ cá nhân bạn đã không tìm được sự thỏa mãn vĩnh cửu, và thế là bạn đang tìm kiếm sự liên hệ với một ý tưởng mà luôn luôn là tự chiếu rọi. Trong tìm kiếm cho một liên hệ mà sẽ gây thỏa mãn trọn vẹn, cho một chỗ trú an toàn mà sẽ ngăn cản tất cả những cơn bão, liệu bạn không mất đi chính sự việc mà tạo ra sự thỏa mãn, hay sao? Thỏa mãn, có lẽ, là một từ ngữ xấu xa, nhưng sự thỏa mãn thực sự không hàm ý trì trệ, thỏa hiệp, nhân nhượng, vô cảm. Thỏa mãn là đang hiểu rõ cái gì là, và cái gì là không bao giờ đứng yên. Một cái trí đang diễn giải, đang giải thích cái gì là, bị trói buộc trong những thành kiến riêng của sự thỏa mãn của nó. Diễn giải không là đang hiểu rõ.

 Cùng đang hiểu rõ cái gì là hiện diện tình yêu, hiền lành, khiêm tốn vô cùng. Có lẽ đó là điều gì bạn đang tìm kiếm; nhưng điều đó không thể được tìm kiếm và được tìm ra. Dù bạn làm bất kỳ việc gì, bạn sẽ không bao giờ tìm được nó. Nó hiện diện ở đó khi tất cả sự tìm kiếm đã kết thúc. Bạn có thể tìm kiếm chỉ cho điều mà bạn đã biết rồi, mà là thỏa mãn thêm nữa. Đang tìm kiếm và đang nhìn ngắm là hai tiến hành khác hẳn; một cái đang trói buộc, và cái còn lại đang mang lại hiểu rõ. Tìm kiếm, luôn luôn có một kết thúc trong quan điểm, luôn luôn đang trói buộc; nhìn ngắm thực sự mang lại đang hiểu rõ về cái gì là từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Trong cái gì là từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc luôn luôn có một kết thúc; trong tìm kiếmtiếp tục. Tìm kiếm không bao giờ tìm được cái mới mẻ; chỉ trong kết thúc mới có cái mới mẻ. Cái mới mẻ là cái không thể cạn kiệt. Tình yêu, một mình nó, luôn luôn đang mới mẻ.

 

_________________________________________________

 

Chương 81

THÔNG MINH KHÔNG LÀ SỰ

TÍCH LŨY HIỂU BIẾT

 

C

ái cabin ở thật cao trong những hòn núi, và để đến được đó người ta phải băng qua sa mạc rộng lớn bằng xe hơi, vượt qua nhiều thị trấn, và qua những vườn cây ăn quả sum sê và những trang trại màu mỡ mà đã được cải tạo từ sa mạc bởi hệ thống dẫn nước và làm việc cực nhọc. Một thị trấn đặc biệt dễ chịu với những bãi cỏ xanh và những cây có bóng mát rộng, bởi vì gần bên là một con sông được chảy vào ngay trung tâm của sa mạc từ những hòn núi xa xôi. Vượt khỏi thị trấn này, đi theo một con sông ngoằn ngoèo, con đường tiếp tục dẫn đến những đỉnh núi tuyết. Lúc này quả đất đầy đá, trơ trụi và cháy nắng mặt trời, nhưng có nhiều cây cối dọc theo hai bờ sông. Con đường uốn khúc vô ra, lên cao hơn và cao hơn, và băng qua những cánh rừng thông cổ xưa cùng mùi hương của mặt trời trong chúng. Không khí đã mát mẻ và trong lành, và chẳng mấy chốc chúng tôi đến được cabin.

 Sau vài ngày, khi nó đã quen thuộc với chúng tôi, một con sóc màu đỏ đen đến và ngồi bên bệ cửa sổ và không hiểu vì lý do gì lại la mắng chúng tôi. Nó muốn những hạt đậu. Mọi du khách chắc là đã nuôi ăn nó; nhưng lúc này những du khách không còn bao nhiêu người, và nó quá háo hức dự trữ trong mùa đông kế tiếp. Nó là một con sóc rất vui vẻ, năng động, và nó luôn luôn sẵn sàng để lượm lặt bất kỳ thứ gì có thể cho nhiều tháng ngày có tuyết và lạnh lẽo. Tổ ấm của nó ở trong một cái hốc của một cái cây chắc đã bị khô queo trong nhiều năm. Nó sẽ chộp lấy một hạt, chạy nhanh đến thân cây khổng lồ, leo lên nó thật ồn ào, chửi mắng và đe dọa, biến mất vào một cái lỗ, và sau đó tụt xuống lại bằng một tốc độ đến nỗi người ta nghĩ rằng nó sẽ rơi xuống; nhưng nó không bao giờ bị rơi cả. Chúng tôi trải qua một buổi sáng cho nó nguyên một bịch đậu; nó trở nên rất thân thiện và vào ngay trong căn phòng, lông của nó bóng mượt và đôi mắt hạt đậu to lấp lánh. Móng rất nhọn và đuôi rậm rạp như cây chổi. Một con vật nhỏ nhắn, vui tươitin cậy và dường như sở hữu toàn vùng chung quanh, ngăn chặn tất cả những con sóc khác.

 Ông ấy là một người dễ chịu, và háo hức tìm kiếm sự thông minh. Ông ấy muốn thâu lượm nó như con sóc đó đã thâu lượm những hạt đậu. Mặc dù ông ấy không giàu có lắm, ông ấy chắc đã đi du lịch khá nhiều, bởi vì dường như ông ấy đã gặp nhiều người trong nhiều quốc gia. Chắc chắn ông ấy cũng đã đọc rất nhiều, bởi vì ông ấy thường trích dẫn một hay hai cụm từ từ người triết lý hay vị thánh nào đó. Ông ấy nói rằng ông ấy có thể dễ dàng đọc tiếng Hi lạp và biết chút ít tiếng Phạn. Ông ấy đã trở nên già nuaháo hức thâu lượm sự thông minh.

 Liệu người ta có thể thâu lượm sự thông minh?

 “Tại sao không? Chính trải nghiệm mới khiến cho một người được thông minh, và hiểu biếtcốt lõi cho sự thông minh.”

 Liệu một người đã tích lũy có thể thông minh?

 “Sống là một tiến hành của tích lũy, xây dựng dần dần của nhân cách, một phơi bày chầm chậm. Rốt cuộc, trải nghiệm là sự lưu trữ của hiểu biết. Hiểu biếtcốt lõi cho tất cả hiểu rõ.”

 Liệu hiểu rõ theo cùng hiểu biết, cùng trải nghiệm? Hiểu biếtcặn bã của trải nghiệm, thâu lượm của quá khứ. Hiểu biết, ý thức luôn luôn là quá khứ; và liệu quá khứ có khi nào có thể hiểu rõ? Liệu hiểu rõ không hiện diện trong những khoảng ngừng đó khi sự suy nghĩ yên lặng? Và liệu nỗ lực để kéo dài hay tích lũy những khoảng không yên lặng đó có thể mang lại sự hiểu rõ?

 “Nếu không có sự tích lũy, chúng ta sẽ không hiện diện; sẽ không có sự tiếp tục của suy nghĩ, của hành động. Sự tích lũy là nhân cách, sự tích lũy là đạo đức. Chúng ta không thể tồn tại nếu không có sự tập hợp. Nếu tôi không biết cấu trúc của chiếc xe máy đó, tôi sẽ không thể hiểu rõ nó; nếu tôi không biết cấu trúc của âm nhạc, tôi sẽ không thể trân trọng nó sâu thẳm. Chỉ những người nông cạn mới thưởng thức âm nhạc. Muốn trân trọng âm nhạc, ông phải biết làm thế nào nó được tạo ra, được sắp xếp vào chung. Biết là sự tích lũy. Không có sự trân trọng nếu không biết những sự kiện. Sự tích lũy thuộc một loại nào đó là cần thiết cho hiểu rõ, mà là thông minh.”

 Muốn khám phá, phải có sự tự do, đúng chứ? Nếu bạn bị trói buộc, bị trì trệ, bạn không thể thâm nhập thăm thẳm. Làm thế nào có thể có tự do nếu có sự tích lũy thuộc bất kỳ loại nào? Cái người mà tích lũy, dù tiền bạc hay hiểu biết, không bao giờ có thể được tự do. Bạn có lẽ được tự do khỏi sự tích lũy thâu lượm về của những sự vật, nhưng sự tham lam cho hiểu biết vẫn còn là ngục tù, nó giam cầm bạn. Liệu một cái trí mà bị trói buộc bởi bất kỳ hình thức nào của tích lũy có thể thâm nhập sâu thẳm và khám phá? Liệu đạo đứcsự tích lũy? Liệu một cái trí đang tích lũy đạo đức có khi nào có thể là đạo đức? Đạo đức không là sự tự do khỏi trở thành hay sao? Nhân cách có lẽ cũng là một ngục tù. Đạo đức không bao giờ có thể là ngục tù, nhưng tất cả sự tích lũy là ngục tù.

 “Làm thế nào có thể có thông minh mà không có trải nghiệm?”

 Thông minh là một việc và hiểu biết là một việc khác. Hiểu biếtsự tích lũy của trải nghiệm; nó là sự tiếp tục của trải nghiệm, mà là ký ức. Ký ức có thể được vun quén, được củng cố, được định hình, được quy định; nhưng liệu thông minh là sự bành trướng của ký ức? Liệu thông minh là cái mà có sự tiếp tục? Chúng tahiểu biết, sự tích lũy của vô số thời đại; và tại sao chúng ta không thông minh, hạnh phúc, sáng tạo? Liệu hiểu biết tạo ra hạnh phúc? Hiểu biết, mà là sự tích lũy của trải nghiệm, không là đang trải nghiệm. Đang biết ngăn cản đang trải nghiệm. Sự tích lũy của trải nghiệm là một qui trình liên tục, và mỗi trải nghiệm củng cố qui trình này; mỗi trải nghiệm củng cố ký ức, cho sự sống vào nó. Nếu khôngphản ứng liên tục này của ký ức, ký ức chẳng mấy chốc sẽ tan biến. Suy nghĩ là ký ức, từ ngữ, sự tích lũy của trải nghiệm. Ký ức là quá khứ, giống như ý thức. Toàn gánh nặng này của quá khứ là cái trí, là suy nghĩ. Suy nghĩ là những điều được tích lũy; và làm thế nào suy nghĩ có thể được tự do để khám phá cái mới mẻ? Nó phải kết thúc cho cái mới mẻ hiện diện.

 “Tôi có thể hiểu rõ vấn đề này cho đến một mấu chốt; nhưng nếu khôngsuy nghĩ, làm thế nào có thể có được đang hiểu rõ?”

 Liệu đang hiểu rõ là một qui trình của quá khứ, hay liệu nó luôn luôn trong hiện tại? Đang hiểu rõ có nghĩa hành động trong hiện tại. Liệu bạn không nhận ra rằng đang hiểu rõ ở trong ngay tức khắc, rằng nó không thuộc thời gian, hay sao? Bạn đang hiểu rõ dần dần à? Đang hiểu rõ luôn luôn tức khắc, ngay lúc này, đúng chứ? Suy nghĩ là sản phẩm của quá khứ; nó được hình thành trên quá khứ, nó là một phản ứng của quá khứ. Quá khứ là những điều được tích lũy, và suy nghĩ là phản hồi của sự tích lũy. Lúc này, vậy thì làm thế nào suy nghĩ có thể đang hiểu rõ? Đang hiểu rõ là một qui trình ý thức hay sao? Liệu bạn cố ý khởi sự để đang hiểu rõ? Liệu bạn chọn lựa để thưởng thức vẻ đẹp của một buổi tối?

 “Nhưng đang hiểu rõ không là một nỗ lựcý thức hay sao?”

 Bạn có ý gì qua từ ngữ ý thức? Khi nào bạn có ý thức? Ý thức không là sự phản ứng đến thách thức, đến kích thích, vui thú hoặc đau khổ, hay sao? Phản ứng đến thách thức này là trải nghiệm. Trải nghiệm là đang đặt tên, đang cho một thuật ngữ, sự hồi tưởng. Nếu không có đang đặt tên, sẽ không có trải nghiệm, đúng chứ? Toàn qui trình của thách thức, phản ứng, đặt tên, trải nghiệm, là ý thức, đúng chứ? Ý thức luôn luôn là một qui trình của quá khứ. Nỗ lựcý thức, ý muốn để hiểu rõ, để thâu lượm, ý muốn để là, là một tiếp tục của quá khứ, có lẽ được bổ sung, nhưng vẫn còn thuộc quá khứ. Khi chúng ta tạo ra một nỗ lực để là hay để trở thành cái gì đó, cái gì đó là sự chiếu rọi của chính chúng ta. Khi chúng ta tạo ra một nỗ lựcý thức để hiểu rõ, chúng ta đang nghe sự nhiễu loạn của những tích lũy riêng của chúng ta. Chính nhiễu loạn này ngăn cản đang hiểu rõ.

 “Vậy thì thông minh là gì?”

 Thông minh hiện diện khi hiểu biết kết thúc. Hiểu biết có sự tiếp tục; nếu không có sự tiếp tục không có hiểu biết. Cái mà có sự tiếp tục không bao giờ có thể được tự do, cái mới mẻ. Có sự tự do chỉ đối với cái mà có một kết thúc. Hiểu biết không bao giờ có thể mới mẻ, nó luôn luôn đang trở thành cái cũ kỹ. Cái cũ kỹ luôn luôn đang thẩm thấu cái mới mẻ và vì vậy đang kiếm được sức mạnh. Cái cũ kỹ phải kết thúc cho cái mới mẻ hiện diện.

 “Ông đang nói, trong những từ ngữ khác, rằng suy nghĩ phải kết thúc cho thông minh hiện diện. Nhưng làm thế nào suy nghĩ sẽ kết thúc?”

 Không có kết thúc suy nghĩ qua bất kỳ loại nào của kỷ luật, luyện tập, ép buộc. Người suy nghĩsuy nghĩ, và anh ấy không thể vận hành vào chính anh ấy; khi anh ấy làm như thế, nó chỉ là một tự dối gạt. Anh ấy là suy nghĩ, anh ấy không tách khỏi suy nghĩ; anh ấy có thể giả vờ rằng anh ấy khác biệt, giả vờ để không giống nhau, nhưng đó chỉ là sự ranh mãnh của suy nghĩ để khiến cho chính nó thành vĩnh cữu. Khi suy nghĩ nỗ lực để kết thúc suy nghĩ, nó chỉ củng cố cho chính nó. Dù nó làm bất kỳ điều gì, suy nghĩ không thể tự kết thúc chính nó. Chỉ khi nào sự thật của điều này được thấy thì suy nghĩ kết thúc. Có tự do chỉ trong đang thấy sự thật của cái gì là, và thông minhnhận biết sự thật đó. Cái gì là không bao giờ đứng yên. Và một cách thụ động muốn nhận biết được nó phải có sự tự do khỏi tất cả những tích lũy.

 

_________________________________________________

 

Chương 82

XAO NHÃNG

 

N

ó là một con kênh rộng và dài, dẫn từ con sông vào đất liền nơi không có nước. Con kênh này cao hơn con sông, và nước vào trong nó được điều khiển bởi một hệ thống những ổ khóa. Thật an bình dọc theo con kênh đó; những chiếc xà lan chất đầy hàng hóa di chuyển lên xuống con kênh, và những cánh buồm hình tam giác trắng xóa hiện ra tương phản bầu trời xanh và những cây dừa màu sẫm. Một buổi chiều dễ thương, thanh thản và khoáng đạt, và nước rất yên lặng. Những phản ảnh của những cây dừa lẫn những cây xoài quá sắc nét và rõ ràng đến độ nó gây rối loạn khi phân biệt những thực sự và những phản ảnh. Mặt trời đang lặn khiến cho nước trong suốt và những tia sáng hoàng hôn đang ở trên mặt nước. Vì sao hôm đang bắt đầu lộ diện lẫn trong những phản ảnh. Nước không có một chuyển động, và một ít dân làng đang đi qua, những người thường nói lớn tiếngdai dẳng, cũng im lặng. Ngay cả những thì thầm giữa những chiếc lá cũng không còn. Từ cánh đồng cỏ, một vài con thú nào đó xuất hiện; chúng uống nước và biến mất cũng lặng lẽ như lúc chúng đến. Sự yên lặng ôm trọn đất đai, nó dường như bao phủ mọi thứ.

 Sự ồn ào kết thúc, nhưng sự yên lặng đang thâm nhập và không có kết thúc. Người ta có thể tự khóa chặt khỏi sự ồn ào, nhưng không có bao bọc chống lại sự yên lặng; không bức tường nào có thể ngăn cản nó, không kháng cự nào chống lại được nó. Sự ồn ào không cho phép tất cả mọi sự việc đi vào, nó đang loại trừ và đang cô lập; sự yên lặng bao gồm tất cả mọi sự việc bên trong chính nó. Sự yên lặng, giống như tình yêu, không thể phân chia được; nó không có sự phân chia của ồn ào và yên lặng. Cái trí không thể đuổi theo nó hay được làm cho yên lặng để tiếp nhận nó. Cái trí mà được làm cho yên lặng chỉ có thể phản ảnh những hình ảnh riêng của nó, và chúng rất sắc sảo và rõ ràng, ồn ào trong sự loại trừ của chúng. Một cái trí mà được làm cho yên lặng chỉ có thể kháng cự, và tất cả mọi kháng cự là kích động. Cái trí mà yên lặng và không bị làm cho yên lặng luôn luôn đang trải nghiệm sự yên lặng; lúc đó suy nghĩ, từ ngữ, ở bên trong sự yên lặng, và không bên ngoài nó. Thật lạ thường làm sao, trong sự yên lặng này, cái trí yên lặng, bởi một yên lặng mà không được hình thành. Bởi vì sự yên lặng không thể mua bán được, không có giá trị và không thể sử dụng được, nó có một chất lượng của tinh khiết, của một mình. Cái mà có thể được sử dụng chẳng mấy chốc bị kiệt quệ. Sự yên lặng không khởi đầu hay kết thúc, và vẫn vậy một cái trí yên lặng nhận biết một hạnh phúc mà không là phản ảnh của sự ham muốn riêng của nó.

 Bà ấy nói rằng bà ấy luôn luôn bị kích động bởi việc này hay việc kia; nếu nó không bởi gia đình, nó lại bởi người hàng xóm hay hoạt động xã hội nào đó. Kích động đã ngập tràn sống của bà ấy, và bà ấy không bao giờ có thể tìm được lý do của những kích động liên tục này. Bà ấy không hạnh phúc lắm; và làm thế nào người ta có thể cùng thế giới này như nó hiện diện? Bà ấy đã chia sẻ những hạnh phúc thoáng chốc, nhưng những hạnh phúc đó đều trong quá khứ, và lúc này bà ấy đang khao khát điều gì đó mà sẽ cho một ý nghĩa vào sống. Bà ấy đã trải qua nhiều sự việc mà ngay tại lúc đó dường như xứng đáng, nhưng sau đó lại tan biến vào trạng thái trống rỗng. Bà ấy đã tham gia nhiều hoạt động xã hội thuộc loại nghiêm túc; bà ấy đã tin tưởng mãnh liệt vào những sự việc của tôn giáo, đã chịu đựng đau khổ bởi chết chóc trong gia đình bà ấy, và đã đối diện một giải phẫu nghiêm trọng. Sống đã không còn dễ dàng cho bà ấy, bà ấy thêm vào, và đã có hàng triệu người khác trong thế giới giống như bà ấy. Bà ấy muốn thoát khỏi tất cả những việc này, dù rằng ngốc nghếch hay cần thiết, và tìm ra cái gì đó mà thực sự xứng đáng.

 Những việc xứng đáng sẽ không được tìm ra. Chúng không thể được bày bán, chúng phải xảy ra; và đang xảy ra không thể được lên kế hoạch một cách ranh mãnh. Liệu không đúng thực rằng bất kỳ cái gì mà có ý nghĩa thăm thẳm luôn luôn đang xảy ra, nó không bao giờ được tạo ra, hay sao? Đang xảy ra là quan trọng, không phải đang tìm kiếm. Đang tìm kiếm tương đối dễ dàng, nhưng đang xảy ra hoàn toàn là một vấn đề khác. Không phải rằng nó khó khăn; nhưng sự thôi thúc để tìm kiếm, để tìm ra, phải ngừng lại hoàn toàn cho đang xảy ra xảy ra. Tìm được hàm ý mất mát; bạn phải có để mất. Sở hữu hay được sở hữu không bao giờ được tự do để hiểu rõ.

 Nhưng tại sao luôn luôn có sự kích động này, sự náo động này? Trước đây bạn không tìm hiểu nó nghiêm túc, hay sao?

 “Tôi đã gắng sức nửa vời, nhưng không bao giờ có mục đích. Tôi luôn luôn bị xao nhãng.”

 Không phải bị xao nhãng, nếu người ta được phép vạch rõ; chỉ do bởi chưa bao giờ đây là một vấn đề sống còn đối với bạn. Khi có một vấn đề sống còn, lúc đó không có xao nhãng. Xao nhãng không hiện diện; xao nhãng hàm ý một quan tâm trung tâm mà cái trí lang thang khỏi nó; nhưng nếu có một quan tâm trung tâm, không có xao nhãng. Đang lang thang từ một sự việc sang một sự việc của cái trí không là xao nhãng, nó là một lẩn tránh khỏi cái gì là. Chúng ta thích lang thang ra khỏi bởi vì vấn đề rất gần gũi. Đang lang thang cho chúng ta cái gì đó để làm, giống như lo âubàn tán; và mặc dù đang lang thang thường là đau khổ, chúng ta ưa thích nó hơn cái gì là. Liệu một cách nghiêm túc bạn ao ước thâm nhập tất cả điều này, hay liệu bạn chỉ đang chơi đùa quanh nó?

 “Tôi thực sự muốn thâm nhập vào tận cùng của nó. Đó là lý do tại sao tôi đã đến đây.”

 Bạn không hạnh phúc bởi vì không có con suối luôn luôn làm đầy ắp cái giếng, đúng chứ? Lúc trước có lẽ bạn đã nghe tiếng nước rả rích trên những hòn đá cuội, nhưng lúc này con suối cạn khô. Bạn đã biết hạnh phúc, nhưng nó luôn luôn mang máng, nó luôn luôn là một sự việc của quá khứ. Liệu con suối đó là thứ mà bạn đang theo đuổi? Và liệu bạn có thể tìm kiếm nó, hay bạn phải bất ngờ bắt gặp nó? Nếu bạn biết nó ở đâu, bạn sẽ tìm ra phương tiện để đến được nó; nhưng không biết, không có con đường dẫn đến nó. Biết nó là ngăn cản đang xảy ra của nó. Đó là một trong những vấn đề?

 “Chính xác là như thế. Sống quá nhàm chán và không sáng tạo, và nếu điều đó có thể xảy ra người ta sẽ không đòi hỏi bất kỳ điều gì khác.”

 Liệu cô độc là một vấn đề?

 “Tôi không quan tâm đến việc bị cô độc, tôi biết làm thế nào để giải quyết được nó. Hoặc tôi ra ngoài dạo bộ, hoặc ngồi yên lặng cùng nó cho đến khi nó biến mất. Vả lại, tôi ưa thích một mình.”

 Tất cả chúng ta đều biết cô độc là gì: một trống rỗng đau đớn, kinh hãi mà không thể khuây khỏa được. Chúng ta cũng biết làm thế nào để chạy trốn nó, bởi vì tất cả chúng ta đã tìm hiểu nhiều phương tiện của tẩu thoát. Một số bị trói buộc trong một phương tiện đặc biệt, và những người khác tiếp tục tìm hiểu; nhưng cả hai đều không hiệp thông trực tiếp cùng cái gì là. Bạn nói bạn biết làm thế nào để đối phó với sự cô độc. Nếu người ta được phép vạch rõ, chính hành động này vào sự cô độcphương cách lẩn tránh nó của bạn. Bạn ra ngoài dạo bộ, hay ngồi cùng sự cô độc cho đến khi nó biến mất. Bạn đang luôn luôn vận hành vào nó, bạn không cho phép nó kể câu chuyện của nó. Bạn muốn điều phối nó, vượt qua nó, chạy trốn nó; vì vậy sự liên hệ với nó của bạn là sự liên hệ của sợ hãi.

 Liệu thành tựu cũng là một vấn đề? Thành tựu chính người ta trong cái gì đó hàm ý sự lẩn tránh người ta là gì, đúng chứ? Tôi nhỏ bé; nhưng nếu tôi đồng hóa chính tôi cùng quốc gia, cùng gia đình, hay cùng niềm tin nào đó, tôi cảm thấy được thành tựu, được hoàn tất. Sự tìm kiếm cho hoàn tất này là lẩn tránh cái gì là.

 “Vâng, đó là như thế; đó cũng là vấn đề của tôi.”

 Nếu chúng ta có thể đang hiểu rõ cái gì là, vậy thì có lẽ tất cả những vấn đề này sẽ kết thúc. Sự tiếp cận của chúng ta đến bất kỳ vấn đề nào là lẩn tránh nó; chúng ta muốn làm cái gì đó về nó. Đang làm ngăn cản đang hiện diện của chúng ta trong sự hiệp thông trực tiếp cùng nó, và sự tiếp cận này khóa chặt đang hiểu rõ về vấn đề. Cái trí bị bận tâm bởi tìm kiếm một phương cách xử lý vấn đề, mà thực sự là một lẩn tránh khỏi nó; và thế là vấn đề không bao giờ được hiểu rõ, nó vẫn còn hiện diện ở đó. Muốn cho vấn đề, cái gì là, được cởi mở và kể câu chuyện của nó một cách trọn vẹn, cái trí phải nhạy cảm, phải nhạy bén để theo kịp. Nếu chúng ta làm mê muội cái trí qua những tẩu thoát, qua biết giải quyết vấn đề như thế nào, hay qua đang tìm kiếm một giải thích hay một nguyên nhân cho nó, mà chỉ là một kết luận bằng từ ngữ, vậy thì cái trí bị khiến cho trì trệ và không thể mau lẹ theo sau câu chuyện mà là vấn đề, cái gì là, đang bộc lộ. Thấy sự thật của điều này và cái trí có nhạy cảm; và chỉ lúc đó nó có thể tiếp nhận. Bất kỳ hoạt động nào của cái trí liên quan đến vấn đề chỉ khiến cho nó trì trệ và vì vậy không thể đang bám sát, không thể đang lắng nghe vấn đề. Khi cái trí nhạy cảm – không phải được làm cho nhạy cảm, mà chỉ là một cách khác của khiến cho nó trì trệ – vậy thì cái gì là, trạng thái trống rỗng, có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn.

 Làm ơn đang trải nghiệm khi chúng ta đang nói chuyện, đừng ở lại trên mức độ từ ngữ.

 Sự liên hệ của cái trí với cái gì là là gì? Từ trước đến nay cái gì là được trao tặng một cái tên, một thuật ngữ, một biểu tượng của sự hồi tưởng, và đang đặt tên này ngăn cản sự hiệp thông trực tiếp, mà khiến cho cái trí trì trệ, vô cảm. Cái trí và cái gì là không là hai qui trình tách rời, nhưng đang đặt tên tách rời chúng. Khi đang đặt tên này kết thúc, có một hiệp thông trực tiếp: cái trí và cái gì là là một. Lúc này cái gì là là chính người quan sát mà không có một thuật ngữ, và chỉ lúc đó cái gì là mới được thay đổi; nó không còn là cái sự việc được gọi là sự trống rỗng cùng những liên tưởng của nó về sợ hãi, và vân vân. Vậy là cái trí chỉ là trạng thái của đang trải nghiệm, mà trong đó người trải nghiệm và vật được trải nghiệm không hiện diện. Vậy là có chiều sâu không thể đo lường, bởi vì anh ấy người mà đo lường không còn nữa. Cái mà là thăm thẳm là yên lặng, an bình, và trong an bình này là con suối của cái không thể cạn kiệt. Sự kích động của cái trí là sự sử dụng của từ ngữ. Khi từ ngữ không hiện diện, cái vô hạn hiện diện.

 

________________________________________________

 

Chương 83

THỜI GIAN

 

Ô

ng ấy là một người khá già, nhưng giữ gìn sức khỏe tốt, có mái tóc bạc dài và một bộ râu quai nón trắng xóa. Ông ấy đã giảng về triết học tại những trường đại học trong nhiều vùng đất khác nhau của thế giới. Ông ấy là người có học thứcđiềm đạm. Ông ấy nói rằng ông ấy đã không thiền định; cũng không là người tôn giáo trong ý nghĩa thông thường. Ông ấy chỉ quan tâm đến sự hiểu biết; và mặc dù ông ấy giảng dạy về triết học và những trải nghiệm tôn giáo, ông ấy không có bất kỳ điều gì của riêng ông ấy và ông ấy cũng không tìm kiếm bất kỳ điều gì. Ông ấy đến để nói chuyện về vấn đề của thời gian.

 Khó khăn làm sao cho con người của những sở hữu được tự do! Quả là gian nan cho một người giàu có muốn từ bỏ của cải của anh ấy. Chỉ khi nào có những thôi thúc khác quan trọng hơn thì anh ấy sẽ quên sự nhận thức hài lòng rằng anh ấy là một người giàu có; anh ấy phải tìm được sự thành tựu của tham vọng của anh ấy tại một mức độ khác trước khi anh ấy buông bỏ cái mà anh ấy có. Đối với con người giàu có, tiền bạc là uy quyền, và anh ấy là người vận dụng nó; anh ấy có lẽ cho những số tiền lớn, nhưng anh ấy là người cho.

 Hiểu biết là một hình thức khác của sở hữu, và con người của hiểu biết được thỏa mãn bởi nó; do bởi đối với anh ấy nó là một kết thúc trong chính nó. Anh ấy có một cảm thấyít nhất người đàn ông này có – rằng hiểu biết trong chừng mực nào đó sẽ giải quyết được những vấn đề của chúng ta nếu nó có thể được truyền bá, nhiều hay ít, khắp thế giới. Rất khó khăn cho con người của hiểu biết được tự do khỏi sở hữu hơn con người của của cải. Thật lạ lùng làm sao khi hiểu biết quá dễ dàng được thế chỗ cho đang hiểu rõthông minh. Nếu chúng ta có thông tin về những sự việc, chúng ta nghĩ chúng ta hiểu rõ; chúng ta nghĩ rằng biết hay được thông báo về nguyên nhân của một vấn đề sẽ khiến cho nó tan biến. Chúng ta tìm kiếm nguyên nhân của những vấn đề, và chính tìm kiếm này là sự trì hoãn của đang hiểu rõ. Hầu hết chúng ta đều biết nguyên nhân; nguyên nhân của hận thù không được che giấu sâu thẳm lắm, nhưng trong tìm kiếm nguyên nhân chúng ta có thể vẫn còn tận hưởng những kết quả của nó. Chúng ta quan tâm đến sự thỏa hiệp những kết quả, và không phải đến đang hiểu rõ toàn qui trình. Hầu hết chúng ta đều quyến luyến đến những vấn đề của chúng ta, nếu không có chúng chúng ta sẽ bị lạc lõng; những vấn đề trao tặng chúng ta việc gì đó để làm, và những hoạt động của vấn đề ngập tràn những sống của chúng ta. Chúng tavấn đề và những hoạt động của nó.

 Thời gian là một hiện tượng rất lạ lùng. Không gianthời gian là một; cái này không hiện diện nếu không có cái kia. Đối với chúng ta thời gian quan trọng lạ lùng, và mỗi người trao cho nó ý nghĩa đặc biệt riêng của anh ấy. Thời gian đối với những người sơ khai chẳng có ý nghĩa bao nhiêu nhưng đối với những người văn minh lại có ý nghĩa cực kỳ. Những người không có văn hóa quên từ ngày này sang ngày khác; nhưng nếu một người có giáo dục làm điều đó, anh ấy sẽ được mời vào bệnh viện tâm thần hay mất đi việc làm của anh ấy. Đối với người khoa học, thời gian là một công việc; đối với người thợ hồ nó là một công việc khác. Đối với người viết sử, thời gian là việc nghiên cứu quá khứ; đối với một người ở thị trường chứng khoán, nó là dấu √ đã kiểm tra; đối với một người mẹ, nó là ký ức về đứa con trai của bà ấy; đối với người đàn ông kiệt sức, nó là phần còn lại trong bóng tối. Mỗi người diễn giảitùy theo những nhu cầu và những thỏa mãn đặc biệt của anh ấy, định hình nó để phù hợp vào cái trí ranh mãnh riêng của anh ấy. Tuy nhiên chúng ta không thể làm gì nếu khôngthời gian. Nếu chúng ta muốn sống, thời gian tuần tự là một cốt lõi giống như bốn mùa. Nhưng liệu có thời gian thuộc tâm lý, hay liệu chỉ là một thuận tiện dối gạt của cái trí? Chắc chắn, chỉ có thời gian tuần tự, và tất cả thời gian khác đều là dối gạt. Có thời gian để trưởng thànhthời gian để chết, thời gian để gieo hạt và thời gian để gặt hái; nhưng liệu thời gian tâm lý, qui trình của đang trở thành, hoàn toàn không giả tạo, hay sao?

 “Đối với ông thời gian là gì? Ông có nghĩ về thời gian? Ông nhận biết về thời gian?”

 Liệu người ta có thể suy nghĩ về thời gian ngoại trừ trong ý nghĩa tuần tự? Chúng ta có thể sử dụng thời gian như một phương tiện, nhưng trong chính nó nó không có ý nghĩa gì cả, đúng chứ? Thời gian như một trừu tượng là một giả thuyết thuần túy, và tất cả giả thuyết đều hão huyền. Chúng ta sử dụng thời gian như một phương tiện của đạt được, có thật hay thuộc tâm lý. Thời gian được cần đến để đi đến một nhà ga, nhưng hầu hết chúng ta sử dụng thời gian như một phương tiện để đạt được một kết thúc thuộc tâm lý, và những kết thúc thì nhiều lắm. Chúng ta nhận biết được thời gian khi có một cản trở đến sự thành tựu của chúng ta, hay khi có khoảng ngừng của đang được thành công. Thời gian là khoảng trống giữa cái gì là và cái gì có lẽ, nên, hoặc sẽ là. Bắt đầu đang hướng về kết thúcthời gian.

 “Liệu không có thời gian khác? Còn những hàm ý thuộc khoa học về thời gian-không gian thì sao?”

 Có thời gian tuần tựthời gian tâm lý. Thời gian tuần tựcần thiết, và nó hiện diện ở đó; nhưng thời gian còn lại là vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Nguyên nhân-kết quả được nói là qui trình của thời gian, không chỉ thuộc vật chất nhưng cũng còn thuộc tâm lý. Nó được hiểu rằng khoảng trống giữa nguyên nhân và kết quả là thời gian; nhưng liệu có một khoảng trống? Nguyên nhân và kết quả của một căn bệnh có lẽ được tách rời bởi thời gian, mà lại nữa là tuần tự; nhưng liệu có một khoảng trống giữa nguyên nhân và kết quả thuộc tâm lý? Nguyên nhân-kết quả không là một qui trình duy nhất hay sao? Không có khoảng trống giữa nguyên nhân và kết quả. Ngày hôm nay là kết quả của ngày hôm qua và là nguyên nhân của ngày mai; nó là một chuyển động, một trôi chảy liên tục. Không có sự tách rời, không có đường phân biệt giữa nguyên nhân và kết quả; nhưng phía bên trong chúng ta tách rời chúng với mục đích để trở thành, để đạt được. Tôi là cái này, và tôi sẽ trở thành cái kia. Muốn trở thành cái kia tôi cần thời gianthời gian tuần tự được sử dụng cho những mục đích thuộc tâm lý. Tôi dốt nát nhưng tôi sẽ trở thành thông minh. Dốt nát trở thành thông minh chỉ là sự dốt nát tiến triển; bởi vì dốt nát không bao giờ có thể trở thành thông minh, giống như tham lam không bao giờ có thể trở thành không tham lam. Dốt nát là chính qui trình của đang trở thành.

 Liệu suy nghĩ không là sản phẩm của thời gian hay sao? Hiểu biết là sự tiếp tục của thời gian. Thời gian là sự tiếp tục. Trải nghiệm là hiểu biết, và thời gian là sự tiếp tục của trải nghiệm như ký ức. Thời gian như sự tiếp tục là một trừu tượng, và giả thuyết là dốt nát. Trải nghiệm là ký ức, cái trí. Cái trí là bộ máy của thời gian. Cái trí là quá khứ. Sự suy nghĩ luôn luôn thuộc quá khứ; quá khứ là sự tiếp tục của hiểu biết. Hiểu biết luôn luôn thuộc quá khứ; hiểu biết không bao giờ ra khỏi thời gian, nhưng luôn luôn trong thời gian và thuộc thời gian. Sự tiếp tục của ký ức, hiểu biết này là ý thức. Trải nghiệm luôn luôn trong quá khứ; nó là quá khứ. Quá khứ này giao hội với hiện tại đang chuyển động đến tương lai; tương lai là quá khứ, có lẽ được bổ sung, nhưng vẫn còn là quá khứ. Toàn qui trình này là sự suy nghĩ, cái trí. Sự suy nghĩ không thể vận hành trong bất kỳ lãnh vực nào khác ngoại trừ lãnh vực của thời gian. Sự suy nghĩ có lẽ phỏng đoán về cái không thời gian, nhưng nó vẫn còn là sự chiếu rọi riêng của nó. Tất cả phỏng đoán là dốt nát.

 “Vậy thì tại sao thậm chí ông không đề cập đến cái không thời gian? Liệu có khi nào cái không thời gian có thể được biết đến? Liệu có khi nào nó có thể được công nhận như cái không thời gian?”

 Sự công nhận hàm ý người trải nghiệm, và người trải nghiệm luôn luôn thuộc thời gian. Để công nhận cái gì đó, sự suy nghĩ chắc chắn đã trải nghiệm nó; và nếu nó đã trải nghiệm nó, vậy thì nó là cái đã được biết. Cái đã được biết không là cái không thời gian, chắc chắn. Cái đã được biết luôn luôn ở trong mạng lưới của thời gian. Sự suy nghĩ không thể biết cái không thời gian; cái không thời gian không là một kiếm được thêm nữa, một thành tựu thêm nữa; không có đang hướng về nó. Nó là một trạng thái của đang hiện diện mà trong đó suy nghĩ, thời gian, không hiện diện.

 “Nó có giá trị gì?”

 Không có giá trị gì cả. Nó không là việc mua bán. Nó không thể được đong đếm vì một mục đích. Giá trị của nó là không biết được.

 “Nhưng nó có vai trò gì trong sống?”

 Nếu sống là sự suy nghĩ, vậy thì không gì cả. Chúng ta muốn đạt được nó như một cái nguồn của an bìnhhạnh phúc, như một lá chắn chống lại tất cả phiền muộn, hay như một phương tiện của hiệp thông những con người. Nó không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào. Mục đích hàm ý phương tiện dẫn đến một kết thúc, và thế là chúng ta lại quay lại cùng qui trình của suy nghĩ. Cái trí không thể lập thành công thức cái không thời gian, định hình nó theo mục đích riêng của cái trí; nó không thể bị sử dụng. Sống có ý nghĩa chỉ khi nào cái không thời gian hiện diện; ngược lại sống là đau khổ, xung độtphiền muộn. Suy nghĩ không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào của con người, bởi vì chính suy nghĩvấn đề. Sự kết thúc của hiểu biết là sự khởi đầu của thông minh. Thông minh không thuộc thời gian, nó không là sự tiếp tục của trải nghiệm, hiểu biết. Sống trong thời gian là hoang mang và đau khổ; nhưng khi cái là là cái không thời gian, có hạnh phúc.

 

_________________________________________________

 

Chương 84

ĐAU KHỔ

 

M

ột con vật to chết sình đang trôi nổi bềnh bồng trên sông. Trên nó có nhiều con kên kên, đang xé cái xác thối; Chúng sẽ đánh nhau để xua đuổi những con kên kên khác cho đến khi đã nhét đầy bụng, và chỉ đến lúc đó chúng mới bay đi khỏi. Những con khác đang chờ đợi trên những cái cây, trên hai bờ sông hay bay vòng vòng trên đầu. Mặt trời vừa mọc, và đã có sương hột trên cỏ. Bên bờ kia của con sông những cánh đồng xanh tươi đầy sương mù, và những tiếng nói của những người dân làng được dòng nước mang qua thật thân thương. Một buổi sáng đẹp trời, trong lành và mới mẻ. Một con khỉ con đang đùa giỡn quanh con mẹ giữa những cành cây. Nó sẽ chạy thật nhanh dọc cành cây, nhảy sang cành kế tiếp và quay lại thật nhanh, hay nhảy lên nhảy xuống gần con mẹ. Con mẹ mệt mỏi bởi những đùa giỡn này, và sẽ leo xuống cái cây đó rồi leo lên một cây khác. Khi chúng tôi bắt đầu đi xuống, con con sẽ chạy trốn và bám vào mẹ nó, bấu lưng mẹ và đong đưa dưới mẹ nó. Nó có một khuôn mặt nhỏ với hai mắt đầy nô đùa và nghịch ngợm đượm chút sợ hãi.

 Chúng ta rất sợ hãi cái mới mẻ, cái không biết được! Chúng ta ưa thích vẫn còn được bao bọc trong những thói quen, những lề thói, những cãi cọ và những lo âu hàng ngày của chúng ta. Chúng ta thích suy nghĩ trong cùng cách cũ kỹ, sử dụng cùng con đường, thấy cùng những khuôn mặt và có cùng những lo âu. Chúng ta không thích gặp gỡ những người lạ, và khi chúng ta phải gặp gỡ chúng tathái độ cách biệtbất an. Và chúng ta sợ hãi biết chừng nào khi gặp một con thú không quen thuộc! Chúng ta suy nghĩ bên trong những bức tường của sự suy nghĩ riêng của chúng ta; và khi chúng tamạo hiểm đi ra ngoài, nó vẫn còn trong sự mở rộng của những bức tường đó. Chúng ta không bao giờ có một kết thúc, nhưng luôn luôn nuôi dưỡng những tiếp tục. Chúng ta mang theo ngày sang ngày cái gánh nặng ngày hôm qua; sống của chúng ta là một sống của những chuyển động liên tục, lâu dài và những cái trí của chúng ta trì trệ, vô cảm.

 Hầu như anh ấy không thể ngăn được những giọt nước mắt. Nó không phải khóc lóc được kiểm soát hay được kiềm chế, nhưng một nức nở khiến cho toàn cơ thể của anh ấy bị rung động. Anh ấy là một người còn khá trẻ, tỉnh táo với hai mắt đã có những tầm nhìn sâu. Trong một khoảng thời gian nào đó anh ấy không thể nói; và cuối cùng khi anh ấy cất lời được, giọng nói của anh ấy rung động và bật ra những nức nở to hơn, không chút mắc cỡ và rất hồn nhiên. Tiếp theo anh ấy nói:

 “Tôi đã không khóc gì cả từ cái ngày vợ tôi chết. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi khóc như thế, nhưng nó đã là một khuây khỏa. Trước kia tôi đã khóc, với cô ấy khi cô ấy còn sống, và vì vậy tiếng khóc đã lau sạch tiếng cười; nhưng do bởi cái chết của cô ấy, mọi thứ đã thay đổi. Tôi quen thuộc với việc vẽ vời, nhưng lúc này tôi không thể sờ đến cái cọ hay nhìn ngắm những bức tranh tôi đã thực hiện. Trong sáu tháng vừa qua dường như tôi cũng chết rồi. Chúng tôi không có con cái, nhưng cô ấy đã mong chờ một đứa con; và bây giờ cô ấy không còn nữa. Thậm chí vào lúc này tôi không nhận ra việc đó, bởi vì chúng tôi đã làm mọi thứ cùng nhau. Cô ấy rất xinh đẹp và rất ngoan ngoãn, và tôi sẽ làm gì bây giờ đây? Tôi xin lỗi vì đã phải khóc lóc như thế, và Thượng đế biết điều gì khiến cho tôi làm nó; nhưng tôi hiểu rất tốt lành khi có thể rơi nước mắt. Dẫu vậy, nó sẽ không bao giờ giống như cũ; cái gì đó đã không còn trong sống của tôi. Ngày hôm trước tôi đã nhặt lên những chiếc cọ vẽ, và chúng là những thứ thật xa lạ đối với tôi. Trước kia, thậm chí tôi không biết tôi đã cầm một cái cọ trong bàn tay của tôi; nhưng bây giờ nó có trọng lượng, nó rất nặng nề. Tôi thường dạo bộ đến con sông, ao ước không bao giờ quay lại; nhưng tôi luôn luôn quay lại. Tôi không thể thấy những con người, bởi vì khuôn mặt vợ tôi luôn luôn hiện diện ở đó. Tôi ngủ nghê, ăn uống cùng cô ấy, nhưng tôi biết nó không bao giờ có thể như thế lại. Tôi đã lý luận về tất cả nó, đã cố gắng hợp lý hóa biến cố đó và hiểu rõ nó; nhưng tôi biết cô ấy không còn ở đó. Tôi ngủ mơ thấy cô ấy đêm này qua đêm khác; nhưng luôn luôn tôi không thể ngủ được, mặc dù tôi đã cố gắng. Tôi không dám sờ vào những vật dụng của cô ấy, và chính cái mùi của chúng đã khiến cho tôi gần gần phát điên. Tôi đã cố gắng quên đi, nhưng dù tôi làm bất kỳ việc gì, nó không bao giờ có thể giống như cũ. Hồi trước tôi thường lắng nghe chim chóc hót líu lo, nhưng lúc này tôi muốn đập nát mọi thứ. Tôi không thể tiếp tục như thế này. Từ biến cố đó, tôi không bao giờ gặp gỡ bất kỳ người bạn nào của chúng tôi, và nếu không có cô ấy họ chẳng còn ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi sẽ phải làm gì đây?”

 Chúng tôi yên lặng khá lâu.

 Tình yêu mà biến thành đau khổhận thù không là tình yêu. Liệu chúng ta biết tình yêu là gì? Liệu nó là tình yêu mà, khi bị ngăn cản, trở thành điên cuồng? Liệu có tình yêu khi có kiếm được và mất đi?

 “Trong thương yêu cô ấy, tất cả những việc đó không tồn tại. Tôi hoàn toàn không nhận biết được chúng, thậm chí không nhận biết được chính tôi. Tôi đã biết tình yêu như thế đó, và tôi vẫn có tình yêu đó cho cô ấy; nhưng lúc này tôi cũng nhận biết được những việc khác, được chính tôi, được đau khổ của tôi, được những ngày âu sầu của tôi.”

 Tình yêu biến thành hận thù, ghen tuông, đau khổ mau lẹ làm sao! Chúng ta đã mất hút trong khói đó sâu thẳm đến chừng nào, và cái rất gần gũi lại quá xa xôi làm sao! Lúc này chúng ta nhận biết được những sự việc khác, mà bỗng nhiên trở thành quá quan trọng. Lúc này chúng ta nhận biết rằng chúng ta cô độc, không có một người đồng hành, không có nụ cười và những từ ngữ ngon ngọt thân thuộc; lúc này chúng ta nhận biết được về chính chúng ta, và không chỉ về người khác. Người khác là mọi thứ, và chúng ta không là gì cả; lúc này người khác không hiện diệnchúng ta là cái là. Người khác là một giấc mộng, và cái thực sự là cái gì chúng ta là. Liệu người khác có khi nào là thực sự, hay một giấc mộng của sự sáng chế riêng của chúng ta, được bao bọc bởi vẻ đẹp của hân hoan riêng của chúng ta mà chẳng mấy chốc tan biến. Đang tan biến là chết, và sống là cái gì chúng ta là. Chết không thể luôn luôn che kín sống, tuy nhiên có lẽ chúng ta khao khát nó biết chừng nào; sống còn mãnh liệt hơn chết. Cái gì là còn mãnh liệt hơn cái gì không là. Chúng ta thương yêu chết biết chừng nào, và không phải sống! Sự phủ nhận của sống quá dễ chịu, quá nhẹ nhàng. Khi cái khác hiện diện, chúng ta không hiện diện; khi cái khác hiện diện chúng ta được tự do, không bị kiềm chế; cái khác là bông hoa, người hàng xóm, mùi hương, sự hồi tưởng. Tất cả chúng ta đều ao ước cái khác, tất cả chúng ta đều đồng hóa cùng cái khác; cái khác quá quan trọng, và không phải chính chúng ta. Cái khác là giấc mộng của chính chúng ta; và khi thức giấc chúng ta là cái gì là. Cái gì là không chết, nhưng chúng ta muốn kết thúc cái gì là. Ham muốn để kết thúc tạo ra sự tiếp tục, và cái gì tiếp tục không bao giờ có thể biết được cái không chết.

 “Tôi biết tôi không thể tiếp tục sống giống như thế này, dở dở ương ương. Tôi hoàn toàn không chắc chắn rằng tôi hiểu rõ điều gì ông đang nói. Tôi choáng váng quá đến độ không thể thâu nhận bất kỳ điều gì nữa.”

 Liệu bạn không thường xuyên phát hiện rằng, mặc dù bạn không đang trao sự chú ý tổng thể của bạn vào điều gì đang được nói hay vào điều gì bạn đang đọc, dẫu vậy đã có một đang lắng nghe, có lẽ không ý thức được, và rằng cái gì đó đã thâm nhập thăm thẳm mà không cần đến bạn, hay sao? Mặc dù bạn đã không cố ý quan sát những cái cây đó, nhưng hình ảnh của chúng bỗng nhiên ập vào trong mọi chi tiết – bạn chưa bao giờ nhận thấy điều đó đang xảy ra, hay sao? Dĩ nhiên bạn bị bàng hoàng bởi sự chấn động mới đây; nhưng bất kể việc đó, khi bạn ra khỏi nó, điều gì chúng ta đang nói lúc này sẽ được ghi nhớ và sau đó nó có lẽ có sự trợ giúp nào đó cho bạn. Nhưng điều gì quan trọng là phải nhận ra việc này: khi bạn ra khỏi cơn chấn động, sự đau khổ sẽ còn mãnh liệt nhiều hơn, và ham muốn của bạn sẽ là tẩu thoát, chạy trốn khỏi sự đau khổ riêng của bạn. Có quá nhiều người sẽ giúp đỡ bạn tẩu thoát; họ sẽ cống hiến mọi giải thích khéo léo, những kết luận mà họ hay những người khác đã đạt được, mọi loại lý luận; hoặc chính bạn sẽ tìm ra một hình thức nào đó của rút lui, dễ chịu hay khó chịu, để dìm chết sự đau khổ của bạn. Đến lúc này bạn đã quá gần sát sự kiện, nhưng khi ngày tháng trôi qua bạn sẽ khao khát một loại an ủi nào đó: tôn giáo, yếm thế, hoạt động xã hội, hay học thuyết nào đó. Nhưng những tẩu thoát thuộc bất kỳ loại nào, dù là Thượng đế hay nhậu nhẹt, chỉ ngăn cản đang hiểu rõ về đau khổ.

 Đau khổ phải được hiểu rõ và không bị bỏ qua. Bỏ qua nó là cho sự tiếp tục đến đau khổ; bỏ qua nó là tẩu thoát khỏi đau khổ. Muốn đang hiểu rõ đau khổ cần đến một tiếp cận thử nghiệm, năng động. Thử nghiệm không là tìm kiếm một kết quả xác định. Nếu bạn tìm kiếm một kết quả xác định, thử nghiệm không thể xảy ra được. Nếu bạn biết điều gì bạn muốn, việc theo đuổi nó không là thử nghiệm. Nếu bạn tìm kiếm để vượt khỏi đau khổ, mà là để chỉ trích nó, vậy thì bạn không đang hiểu rõ toàn qui trình của nó; khi bạn cố gắng khuất phục đau khổ, quan tâm duy nhất của bạn là lẩn tránh nó. Muốn đang hiểu rõ đau khổ, phải không có hành động tích cực của cái trí để bênh vực hay khuất phục nó: cái trí phải hoàn toàn thụ động, đang lặng lẽ nhìn ngắm, để cho không một chút do dự, nó có thể theo sát đang khai mở của đau khổ. Cái trí không thể theo sát câu chuyện của đau khổ nếu nó bị trói buộc vào bất kỳ hy vọng, kết luận hay hồi tưởng nào. Để theo sát chuyển động vùn vụt của cái gì là, cái trí phải được tự do; tự do không phải có được tại khúc cuối, nó phải ở đó ngay khởi đầu.

 “Ý nghĩa của tất cả đau khổ này là gì?”

 Liệu đau khổ không là sự thể hiện của xung đột, xung đột của đau khổ và vui thú, hay sao? Đau khổ không là hàm ý của dốt nát, hay sao? Dốt nát không là thiếu thông tin về những sự kiện; dốt nát là không nhận biết được tiến hành tổng thể của chính người ta. Phải có đau khổ nếu không có đang hiểu rõ những phương cách của cái tôi; và những phương cách của cái tôi sẽ được khám phá chỉ trong hành động của sự liên hệ.

 “Nhưng sự liên hệ của tôi đã kết thúc.”

 Không có kết thúc đối với sự liên hệ. Có lẽ có sự kết thúc của một liên hệ đặc biệt; nhưng sự liên hệ không bao giờ có thể kết thúc. Hiện diện là có liên hệ, và không thứ gì có thể sống trong cô lập. Mặc dù chúng ta cố gắng tự tách rời chúng ta qua một liên hệ đặc biệt, chắc chắn sự cô lập như thế sẽ nuôi dưỡng đau khổ. Đau khổ là qui trình của sự cô lập.

 “Có khi nào sống có thể là cái gì nó đã là?”

 Liệu có khi nào hân hoan của ngày hôm qua có thể được lặp lại ngày hôm nay? Ham muốn cho sự lặp lại nảy sinh chỉ khi nào không có hân hoan ngày hôm nay; khi ngày hôm nay là trống rỗng, chúng ta nhìn về quá khứ hay về tương lai. Ham muốn có được sự lặp lại là ham muốn có được sự tiếp tục, và trong sự tiếp tục không bao giờ có cái mới mẻ. Có hạnh phúc, không phải trong quá khứ hay trong tương lai, nhưng chỉ trong chuyển động của hiện tại.

 

_________________________________________________

 

Chương 85

CẢM XÚCHẠNH PHÚC

 

C

húng tôi đang ở rất cao trên biển xanh, và sự ồn ào của cánh quạt máy bay đập vào không khí cùng tiếng gầm thét của ống khói khiến cho nói chuyện trở nên khó khăn. Ngoài ra, có vài cậu trai đại học đang đi đến một gặp gỡ thể thao trên hòn đảo này; một người trong họ có một cây đàn banjo, cậu ấy đang đánh đàn và ca hát suốt nhiều tiếng đồng hồ. Cậu ấy khuyến khích những người khác, và tất cả bọn họ đều tham gia ca hát cùng nhau. Cậu trai đang đánh đàn banjo có giọng hát thật hay, và những bài hát là những bài hát của Mỹ, những bài hát tình cảm, cowboy hay jazz. Tất cả bọn họ trình diễn rất hay, giống hệt những đĩa hát. Họ là một nhóm người lạ lùng, chỉ quan tâm đến hiện tại; và họ không suy nghĩ về bất kỳ việc gì khác ngoại trừ sự hưởng thụ tức khắc. Ngày mai chứa đựng tất cả những phiền muộn: việc làm, hôn nhân, tuổi già và chết chóc. Nhưng ở đây, thật cao trên biển cả, nó là những bài hát Mỹ và những lý thuyết đẹp đẽ. Sét đánh trong những đám mây đen và họ không để ý gì cả, họ không bao giờ nhìn thấy đoạn cong của đất đai khi nó duỗi theo biển cả, cũng không nhìn thấy cái làng xa xôi trong ánh mặt trời.

 Lúc này hòn đảo gần như ở dưới chúng tôi. Nó màu xanh và lấp lánh, vừa được rửa sạch bởi những cơn mưa. Từ cao độ đó mọi thứ đều ngăn nắptrật tự làm sao! Ngọn đồi cao nhất trải ra bằng phẳng, và những con sóng trắng xóa không chuyển động. Một con thuyền đánh cá màu nâu cùng những cánh buồm đang vội vã trước khi cơn bão đến; nó sẽ về bờ an toàn, vì bến cảng nhìn thấy được. Con sông uốn khúc chảy ra biển và đất có màu nâu vàng. Tại cao độ đó người ta thấy việc gì đang xảy ra bên hai bờ sông, và quá khứ lẫn tương lai gặp gỡ. Tương lai không bị giấu giếm, mặc dù nó nằm sau đoạn cong. Tại cao độ đó không có quá khứ lẫn tương lai; không gian uốn cong đã không giấu giếm cả thời gian gieo hạt lẫn thời gian thâu hoạch.

 Người đàn ông nơi ghế kế bên bắt đầu kể về những khó khăn của sống. Ông ấy phàn nàn về công việc của ông ấy, việc đi lại liên tục, thiếu chăm sóc gia đình của ông ấy, và sự vô ích của chính trị hiện nay. Ông ấy đang trên đường đến một nơi xa thật xa, và khá buồn bã khi phải rời tổ ấm của ông ấy. Khi ông ấy nói ông ấy từ từ càng nghiêm túc hơn, mỗi lúc một quan tâm hơn về thế giới và, quan tâm về chính ông ấy và về gia đình của ông ấy.

 “Tôi muốn trốn khỏi tất cả mọi việc để đến một nơi an bình, làm việc chút ít và hưởng hạnh phúc. Tôi không nghĩ rằng tôi đã hạnh phúc trong suốt sống của tôi, và tôi không biết nó có nghĩa gì. Chúng ta sống, sinh sản, làm việc và chết, giống như bất kỳ con thú nào khác. Tôi đã mất đi tất cả nhiệt huyết, ngoại trừ kiếm tiền, và việc đó cũng trở nên quá nhàm chán. Tôi làm việc khá giỏi và có lương cao, nhưng tất cả điều đó có nghĩa gì đâu khi tôi chẳng có một ý tưởng mang máng nào. Tôi muốn được hạnh phúc, và ông nghĩ tôi có thể làm gì về nó?”

 Hiểu rõ điều này rất phức tạp, và đây không là nơi thích hợp cho một nói chuyện nghiêm túc.

 “Tôi e rằng tôi không có thời gian nào khác; ngay khi chúng ta xuống phi trường, tôi lại phải đi nơi khác rồi. Bên ngoài có lẽ tôi không nghiêm túc lắm, nhưng cũng có chút ít những khoảng thời gian nghiêm túc trong tôi; sự rắc rối duy nhất là, dường như chúng không bao giờ tập hợp lại cùng nhau. Thật ra, tận đáy lòng, tôi thực sự hoàn toàn nghiêm túc. Người cha và những người thân thiết lớn tuổi của tôi được biết đến do bởi thái độ khẩn thiết của họ, nhưng những điều kiện kinh tế hiện nay không cho phép người ta hoàn toàn nghiêm túc. Tôi đã bị cuốn hút khỏi tất cả điều đó, nhưng tôi muốn quay lại nó và quên đi tất cả sự dốt nát này. Tôi nghĩ rằng tôi hèn nhátcằn nhằn về những hoàn cảnh; nhưng tất cả đều giống hệt như vậy, tôi muốn có được hạnh phúc thực sự.”

 Cảm xúc là một việc, và hạnh phúc là một việc khác. Cảm xúc luôn luôn đang tìm kiếm cảm xúc thêm nữa, luôn luôn trong những vòng tròn lan rộng hơn và lan rộng hơn. Không có sự kết thúc cho những vui thú của cảm xúc; chúng gia tăng gấp bội, nhưng luôn luôn có không thỏa mãn trong sự thành tựu của chúng; luôn luôn có sự ham muốn cho nhiều hơn, và sự đòi hỏi cho nhiều hơn không có kết thúc. Cảm xúc và không thỏa mãn không thể tách rời được, bởi vì sự ham muốn cho nhiều hơn trói buộc chúng cùng nhau. Cảm xúc là sự ham muốn cho nhiều hơn và cũng cả sự ham muốn cho ít hơn. Trong chính động thái của thành tựu hay cảm xúc đó, sự đòi hỏi cho nhiều hơn được sinh ra. Nhiều hơn đó luôn luôn trong tương lai; nó là sự không thỏa mãn mãi mãi với cái gì đã là. Có xung đột giữa cái gì đã là và cái gì sẽ là. Cảm xúc luôn luôn không thỏa mãn. Người ta có thể che đậy cảm xúc trong lớp áo tôn giáo, nhưng nó vẫn còn là cái gì nó là: một sự việc của cái trí và một cái nguồn của xung độtsợ hãi. Những cảm xúc thuộc cơ thể luôn luôn đang kêu gào cho nhiều hơn; và khi chúng bị ngăn cản, có tức giận, ghen tuông, hận thù. Có vui thú trong hận thù, và ganh tị gây thỏa mãn; khi một cảm xúc bị ngăn cản, thỏa mãn được tìm ra trong chính đối nghịch mà sự thất vọng đã tạo ra.

 Cảm xúc luôn luôn là một phản ứng, và nó lang thang từ một phản ứng sang một phản ứng khác. Vật lang thang là cái trí; cái trí là cảm xúc. Cái trí là kho lưu trữ của cảm xúc, dễ chịu và khó chịu, và tất cả trải nghiệm là phản ứng. Cái trí là ký ức, mà rốt cuộcphản ứng. Phản ứng hay cảm xúc không bao giờ có thể được thỏa mãn; phản ứng không bao giờ có thể mãn nguyện. Phản ứng luôn luôn phủ nhận, và cái gì là không bao giờ có thể hiện diện. Cảm xúc không biết đến mãn nguyện. Cảm xúc, phản ứng phải luôn luôn nuôi dưỡng xung đột, và chính xung độtcảm xúc thêm nữa. Hỗn loạn nuôi dưỡng hỗn loạn. Hoạt động của cái trí, tại tất cả những mức độ khác nhau của nó, là đang tăng thêm của cảm xúc; và khi sự lan rộng của nó bị khước từ, nó tìm được sự thỏa mãn trong cố chấp. Cảm xúc, phản ứng, là sự xung đột của những đối nghịch; và trong xung đột này của kháng cự và chấp nhận, nhượng bộ và phủ nhận, có sự thỏa mãn mà luôn luôn đang tìm kiếm sự thỏa mãn hơn nữa.

 Cái trí không bao giờ có thể tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc không là một sự việc để được theo đuổi và được tìm ra, như cảm xúc. Cảm xúc có thể được tìm ra lặp đi và lặp lại, bởi vì nó luôn luôn đang bị mất đi; nhưng hạnh phúc không bao giờ có thể được tìm ra. Hạnh phúc được nhớ lại luôn luôn là một cảm xúc, một phản ứng ủng hộ hay chống lại hiện tại. Cái gì qua rồi không là hạnh phúc; trải nghiệm của hạnh phúc mà qua rồi là cảm xúc, bởi vì sự hồi tưởngquá khứquá khứcảm xúc. Hạnh phúc không là cảm xúc.

 Bạn có khi nào nhận biết được hạnh phúc?

 “Dĩ nhiên, tôi có, cám ơn Thượng đế, nếu không tôi sẽ không biết hạnh phúc có nghĩa gì.”

 Chắc chắn, điều gì bạn biết là cảm xúc của một trải nghiệm mà bạn gọi là hạnh phúc; nhưng đó không là hạnh phúc. Điều gì bạn biết là quá khứ, không là hiện tại; và quá khứcảm xúc, phản ứng, ký ức. Bạn nhớ rằng bạn đã hạnh phúc; và liệu quá khứ đó có thể nói hạnh phúc là gì? Nó có thể nhớ lại nhưng nó không thể là. Sự công nhận không là hạnh phúc; biết hạnh phúc là gì, không là hạnh phúc. Sự công nhận là phản hồi của ký ức; và liệu cái trí, cái phức tạp của những kỷ niệm, những trải nghiệm, có khi nào được hạnh phúc? Chính sự công nhận ngăn cản đang trải nghiệm.

 Khi bạn nhận biết rằng bạn hạnh phúc, liệu có hạnh phúc? Khi có hạnh phúc, liệu bạn nhận biết nó? Ý thức hiện diện chỉ cùng sự xung đột, xung đột của sự hồi tưởng về cái nhiều hơn. Hạnh phúc không là sự hồi tưởng của cái nhiều hơn. Nơi nào có xung đột, hạnh phúc không hiện diện. Xung đột là nơi cái trí hiện diện. Tại mọi mức độ, suy nghĩ là phản hồi của ký ức, và vì vậy suy nghĩ luôn luôn nuôi dưỡng xung đột. Suy nghĩcảm xúc, và cảm xúc không là hạnh phúc. Những cảm xúc luôn luôn đang tìm kiếm những thỏa mãn. Cái kết thúccảm xúc, nhưng hạnh phúc không là một kết thúc; nó không thể được tìm ra.

 “Nhưng làm thế nào những cảm xúc có thể kết thúc?”

 Kết thúc cảm xúc là mời mọc chết. Hành hạ chỉ là một hình thức khác của cảm xúc. Trong hành hạ, thuộc cơ thể hay thuộc tâm lý, nhạy cảm bị hủy diệt, nhưng không phải cảm xúc. Suy nghĩtự hành hạ chính nó chỉ đang tìm kiếm cảm xúc thêm nữa, bởi vì chính suy nghĩcảm xúc. Cảm xúc không bao giờ có thể kết thúc cảm xúc; nó có lẽ có những cảm xúc khác nhau tại những mức độ khác nhau, nhưng không có kết thúc cho cảm xúc. Hủy diệt cảm xúc là vô cảm, chết rồi; không thấy, không ngửi, không sờ là chết rồi, mà là sự cô lập. Vấn đề của chúng ta hoàn toàn khác hẳn, đúng chứ? Suy nghĩ không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc; nó chỉ có thể nhớ lại những cảm xúc, bởi vì suy nghĩcảm xúc. Nó không thể vun đắp, sinh sản, hay tiến triển hướng về hạnh phúc. Suy nghĩ chỉ có thể hướng về cái mà nó biết rồi, nhưng cái đã được biết không là hạnh phúc; cái đã được biết là cảm xúc. Dù nó làm bất kỳ điều gì nó muốn, suy nghĩ không thể là hạnh phúc hay tìm được hạnh phúc. Suy nghĩ chỉ có thể nhận biết được cấu trúc riêng của nó, chuyển động riêng của nó khi suy nghĩ tạo ra một nỗ lực để tự kết thúc chính nó, nó chỉ đang tìm kiếm để được thành công nhiều hơn, để đạt được một mục đích, một kết thúc mà sẽ gây thỏa mãn nhiều hơn. Nhiều hơn là hiểu biết, nhưng không là hạnh phúc. Suy nghĩ phải nhận biết được những phương cách riêng của nó, những dối gạt ranh mãnh riêng của nó. Trong tự nhận biết được chính nó, mà không có bất kỳ ham muốn để là hay để không là, cái trí đến được một trạng thái của không hành động. Không hành động không là chết; nó là một nhìn ngắm thụ động mà trong đó suy nghĩ hoàn toàn không hoạt động. Nó là trạng thái tột đỉnh của nhạy cảm. Khi cái trí hoàn toàn không hoạt động tại mọi mức độ của nó, chỉ lúc đó mới có hành động. Tất cả những hoạt động của cái trí chỉ là những cảm xúc, những phản ứng đến kích thích, đến ảnh hưởng, và vì vậy không là hành động gì cả. Khi cái trí không có hoạt động, có hành động; hành động này không có nguyên nhân, và chỉ lúc đó mới có hạnh phúc.

 

_________________________________________________

 

Chương 86

THẤY CÁI GIẢ DỐI NHƯ

CÁI GIẢ DỐI

 

M

ột buổi chiều đẹp. Bầu trời đang lóe lên đỏ rực đằng sau những cánh đồng lúa, và những cây dừa mảnh khảnh, cao vút đang đong đưa trong cơn gió nhẹ. Chiếc xe buýt chất đầy người đang tạo ra nhiều ồn ào khi nó ì ạch leo lên quả đồi nhỏ, và con sông uốn quanh quả đồi đang tìm đường ra biển. Gia súc mập mạp, cây cối dày dặc, và những bông hoa quá dư thừa. Những cậu bé phúng phính đang nô đùa trong một cánh đồng, và những cô gái nhỏ nhắn đứng nhìn bằng hai mắt kinh ngạc. Có một ngôi đền nhỏ gần bên, và một người nào đó đang thắp sáng ngọn đèn trước bức ảnh. Trong một căn nhà cô đơn, những lời cầu nguyện buổi tối đang được cất lên, và căn phòng được thắp sáng bởi một ngọn đèn không sáng quá. Toàn gia đình đã tụ họp ở đó, và tất cả họ dường nhưng đang tận hưởng những lời cầu nguyện của họ. Một con chó ngủ say giữa đường và một người đạp xe quanh nó. Lúc này trời đang tối dần, và những con đom đóm chiếu sáng những khuôn mặt mọi người đang yên lặng đi qua. Một con đom đóm bị vướng vào mái tóc của một người phụ nữ, sáng tạo một ánh sáng dìu dịu cho cái đầu của cô ấy.

 Chúng ta tử tế một cách tự nhiên làm sao, đặc biệt khi ra khỏi những thành phố, ở trong những cánh đồng và những ngôi làng nhỏ! Sự sống thân mật nhiều hơn giữa những con người ít được giáo dục hơn, nơi sự hừng hực của tham vọng vẫn chưa bị lan tràn. Cậu bé mỉm cười với bạn, người phụ nữ lớn tuổi thắc mắc, người đàn ông ngập ngừng rồi đi qua. Một nhóm người bỗng nhiên ngắt ngang cuộc nói chuyện lớn tiếng và quay lại nhìn bằng sự hứng thú kinh ngạc, và một người phụ nữ đang chờ bạn đi qua cô ấy. Chúng ta biết quá ít về chính chúng ta; chúng ta biết nhưng chúng ta không hiểu rõ; chúng ta biết nhưng chúng ta không hiệp thông cùng người khác. Chúng ta không biết về chính chúng ta. Và làm thế nào chúng ta có thể biết về một người khác? Chúng ta không bao giờ có thể biết về một người khác, chúng ta chỉ có thể hiệp thông cùng một người khác. Chúng ta có thể biết những thứ chết rồi, nhưng không bao giờ những thứ đang sống; điều gì chúng ta biết là quá khứ chết rồi, không phải cái đang sống. Muốn nhận biết cái đang sống, chúng ta phải chôn cất cái chết rồi trong chính chúng ta. Chúng ta biết những cái tên của những cái cây, của những con chim, của những cửa hàng, nhưng chúng ta biết gì về chính chúng ta ngoại trừ những từ ngữ hay những ham muốn nào đó? Chúng ta có thông tin, những kết luận về quá nhiều sự việc; nhưng không có hạnh phúc, không có hòa bình mà không là trì trệ. Những sống của chúng ta đều đờ đẫn và trống rỗng, và thế là đầy nghẹt những từ ngữhoạt động đến độ nó làm đui mù chúng ta. Hiểu biết không là thông minh, và nếu khôngthông minh không có hòa bình, không có hạnh phúc.

 Ông ấy là một người trẻ tuổi, một giáo sư thuộc loại nào đó, bất mãn, lo âu và bị chất nặng bởi những trách nhiệm. Ông ấy bắt đầu kể lể về những phiền muộn của ông ấy, số mạng thảm não của con người. Ông ấy được giáo dục tốt, ông ấy nói – mà hầu hết đều là một vấn đề của biết làm thế nào để đọc và thâu lượm thông tin từ những quyển sách. Ông ấy nói rằng ông ấy đã đến lắng nghe vô số nói chuyện có thể được, và ông ấy tiếp tục giải thích rằng trong nhiều năm ông ấy đã cố gắng bỏ hút thuốc lá, nhưng không bao giờ có thể từ bỏ được nó hoàn toàn. Ông ấy muốn từ bỏ nó vì nó đắt tiền cũng như ngu xuẩn. Ông ấy đã làm mọi thứ để có thể ngừng hút thuốc lá, nhưng luôn luôn phải quay lại nó. Đây là một trong những vấn đề của ông ấy, trong số những vấn đề khác. Ông ấy rất mãnh liệt, căng thẳng và ốm yếu.

 Liệu chúng ta hiểu rõ bất kỳ việc gì nếu chúng ta chỉ trích nó? Xua đuổi nó đi, hay chấp nhận nó, là điều dễ dàng; nhưng chính chỉ trích hay chấp nhận là một lẩn tránh khỏi vấn đề. Chỉ trích một đứa trẻ là xua đuổi cậu ấy ra xa bạn để không bị quấy rầy, nhưng đứa trẻ vẫn còn đó. Chỉ trích là không quan tâm, không chú ý; và không thể có đang hiểu rõ qua sự chỉ trích.

 “Tôi đã chỉ trích chính tôi về việc hút thuốc lá, lặp đi và lặp lại. Thật khó khăn khi không chỉ trích.”

 Vâng, thật khó khăn khi không chỉ trích, bởi vì tình trạng quy định của chúng ta được đặt nền tảng trên sự phủ nhận, sự bào chữa, sự so sánh và sự cam chịu. Đây là nền quá khứ của chúng ta, tình trạng bị quy địnhchúng ta tiếp cận với mọi vấn đề. Chính tình trạng bị quy định này nuôi dưỡng vấn đề, xung đột đó. Bạn đã cố gắng lý luận để thoát khỏi hút thuốc lá, đúng chứ? Khi bạn nói nó là xuẩn ngốc, bạn đã suy nghĩ về nó và đến kết luận rằng nó là xuẩn ngốc. Và tuy nhiên sự lý luận đó đã không khiến cho bạn từ bỏ nó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể được tự do khỏi một vấn đề bằng cách biết nguyên nhân của nó; nhưng biết chỉ là thông tin, một kết luận bằng từ ngữ. Hiểu biết này chắc chắn ngăn cản đang hiểu rõ về vấn đề. Biết nguyên nhân của một vấn đề và đang hiểu rõ về vấn đề là hai sự việc hoàn toàn khác nhau.

 “Nhưng làm thế nào người ta có thể kết thúc một vấn đề?”

 Đó là điều gì chúng ta sẽ tìm ra. Khi chúng ta khám phá sự tiếp cận giả dối là gì, chúng ta sẽ nhận biết được sự tiếp cận duy nhất. Đang hiểu rõ về cái giả dốikhám phá về sự thật. Gian nan lắm để thấy cái giả dối như cái giả dối. Chúng ta nhìn ngắm cái giả dối qua sự so sánh, qua sự đo lường của suy nghĩ, và liệu cái giả dối có thể được thấy như cái giả dối qua bất kỳ qui trình suy nghĩ nào? Liệu chính suy nghĩ không bị quy địnhvì vậy giả dối, hay sao?

 “Nhưng làm thế nào chúng ta có thể biết cái giả dối như cái giả dối mà không có qui trình suy nghĩ?”

 Đây là toàn vấn đề của chúng ta, đúng chứ? Khi chúng ta sử dụng suy nghĩ để giải quyết một vấn đề, chắc chắn chúng ta đang sử dụng một dụng cụ không thỏa đáng; bởi vì chính suy nghĩ là một sản phẩm của quá khứ, của trải nghiệm. Trải nghiệm luôn luôn trong quá khứ. Muốn thấy cái giả dối như cái giả dối, suy nghĩ phải nhận biết được chính nó như một qui trình chết rồi. Suy nghĩ không bao giờ có thể được tự do, và phải có tự do để khám phá, tự do khỏi suy nghĩ.

 “Tôi hoàn toàn không thấy điều gì ông có ý.”

 Một trong những vấn đề của bạn là hút thuốc lá. Bạn đã tiếp cận nó bằng sự chỉ trích, hay bạn đã cố gắng lý luận nó. Sự tiếp cận này là giả dối. Làm thế nào bạn khám phá được rằng nó giả dối? Chắc chắn, không phải qua suy nghĩ, nhưng bằng cách nhận biết thụ động được cách bạn tiếp cận vấn đề như thế nào. Nhận biết thụ động không đòi hỏi suy nghĩ; trái lại, nếu suy nghĩ đang vận hành không thể có thụ động. Suy nghĩ vận hành chỉ để chỉ trích hay bênh vực, so sánh hay chấp nhận; nếu có một nhận biết thụ động được qui trình này, vậy thì nó được nhận biết như nó là gì.

 “Vâng, tôi thấy điều đó; nhưng làm thế nào ứng dụng điều này vào việc hút thuốc lá của tôi?”

 Chúng ta hãy thử nghiệm cùng nhau để tìm ra liệu người ta có thể tiếp cận vấn đề hút thuốc lá mà không chỉ trích, so sánh, và vân vân. Liệu chúng ta có thể nhìn vào vấn đề mới mẻ lại, mà không có quá khứ đang tỏa bóng lên nó? Thật khó khăn vô cùng để nhìn ngắm nó mà không có bất kỳ phản ứng nào, đúng chứ? Dường như chúng ta không thể nhận biết được nó một cách thụ động, luôn luôn có một loại phản ứng nào đó từ quá khứ. Lý thú vô cùng khi thấy nguyên nhân tại sao chúng ta không thể quan sát vấn đề như thể nó mới mẻ. Chúng ta mang theo cùng chúng ta tất cả những nỗ lực, những kết luận, những ý định quá khứ của chúng ta; chúng ta không thể nhìn ngắm vấn đề ngoại trừ qua những bức màn này.

 Không vấn đề nào là luôn luôn cũ kỹ; nhưng chúng ta tiếp cận nó bằng những công thức cũ kỹ, mà ngăn cản đang hiểu rõ của chúng ta về nó. Hãy nhìn ngắm thụ động về những phản ứng này. Chỉ nhận biết thụ động được chúng, thấy rằng chúng không thể giải quyết được vấn đề. Vấn đề là thực sự, nó là một thực tế, nhưng sự tiếp cận hoàn toàn không trọn vẹn. Phản ứng không trọn vẹn đến cái gì là nuôi dưỡng xung đột; và xung độtvấn đề. Nếu có một đang hiểu rõ về toàn qui trình này, vậy thì bạn sẽ phát giác rằng bạn sẽ hành động tổng thể về việc hút thuốc lá.

 

_________________________________________________

 

Chương 87

AN TOÀN

 

C

on suối nhỏ đang chảy rất êm ả bên cạnh con đường uốn quanh những cánh đồng lúa, và nó đầy những bông sen; chúng có màu tím phớt cùng những cái nhụy vàng, và chúng giũ sạch nước. Mùi thơm của chúng vẫn còn quanh quanh chúng, và chúng rất đẹp. Bầu trời u ám; đang bắt đầu mưa rất nhẹ hạt, và có sấm trong những đám mây. Sét vẫn còn xa lắm, nhưng nó đang hướng về cái cây nơi chúng tôi trú mưa. Mưa bắt đầu nặng hạt, và những lá sen đang hứng những giọt nước; khi những giọt nước trở nên quá lớn, chúng trôi tuột khỏi những chiếc lá, chỉ để hình thành lại sau đó. Lúc này sét đang ở trên cao ngay cái cây, và gia súc sợ hãi đang kéo căng sợi dây buộc chúng. Một con bê đen, ướt và run lập cập, giật đứt sợi dây buộc và chạy về phía một cái chòi gần bên. Những bông sen đang tự khép lại thật chặt, giữ lại sức nóng của chúng cho sự lạnh lẽo của bóng tối đang tập họp; người ta phải xé đi cánh hoa màu tím phớt để lấy được những cái nhụy màu vàng. Chúng sẽ vẫn còn khép chặt cho đến khi mặt trời ló dạng. Thậm chí trong giấc ngủ, chúng cũng rất đẹp. Sét đang chuyển động về hướng thị trấn; lúc này bầu trời đen kịt, và người ta chỉ có thể nghe tiếng thì thầm của con suối. Con đường dẫn qua ngôi làng đến con đường đưa chúng tôi trở lại thị trấn ồn ào.

 Anh ấy là một người trẻ tuổi, trong lứa tuổi hai mươi; anh ấy được nuôi nấng đầy đủ, đã đi du lịch chút ít và đã học đại học. Anh ấy hơi hơi bồn chồn và có băn khoăn trong hai mắt của anh ấy. Đã trễ lắm rồi, nhưng anh ấy muốn nói chuyện; anh ấy muốn người nào đó thâm nhập cái trí của anh ấy giùm anh ấy. Anh ấy tự phơi bày chính mình rất đơn giản, mà không chút do dự hay giả vờ. Vấn đề của anh ấy rất rõ ràng, nhưng không phải đối với anh ấy; anh ấy cứ mò mẫm loanh quanh.

 Chúng ta không lắng nghe và khám phá cái gì là; chúng ta gán ghép những ý tưởng và những quan điểm của chúng ta cho một người khác, cố gắng ép buộc người khác vào cái khung của sự suy nghĩ của chúng ta. Những suy nghĩ và những nhận xét riêng của chúng ta quá quan trọng cho chúng ta hơn là tìm ra cái gì là. Cái gì là luôn luôn đơn giản, chính chúng ta mới phức tạp. Chúng ta khiến cho cái đơn giản, cái gì là, trở nên phức tạp, và chúng ta bị lạc lõng trong nó. Chúng ta chỉ lắng nghe tiếng ồn ào đang gia tăng của sự hoang mang riêng của chúng ta. Muốn lắng nghe, chúng ta phải được tự do. Không phải rằng phải không có những xao nhãng, bởi vì chính suy nghĩ là một hình thức của xao nhãng. Chúng ta phải được tự do để yên lặng, và chỉ lúc đó mới có thể nghe.

 Anh ấy đang nói rằng anh ấy thường vùng dậy trong khi đang ngủ, anh ấy sẽ ngồi dậy và bắt đầu một sợ hãi không nguyên nhân. Sau đó căn phòng sẽ mất đi những cân đối của nó; những bức tường sẽ sập xuống, sẽ không có mái, và sàn nhà sẽ biến mất. Anh ấy thường sợ hãitoát mồ hôi. Điều này đã xảy ra trong nhiều năm.

 Bạn sợ hãi cái gì?

 “Tôi không biết; nhưng khi tôi bị đánh thức bởi sự sợ hãi, tôi đi đến người chị của tôi, người cha hay người mẹ của tôi, và nói chuyện với họ rất lâu để tự trấn tĩnh lại, và sau đó đi ngủ lại. Họ hiểu rõ, nhưng tôi trong lứa tuổi hai mươi và nó đang trở nên khá ngu xuẩn.”

 Bạn lo âu về tương lai?

 “Vâng, trong chừng mực nào đó. Mặc dù chúng tôi có tiền bạc, tôi vẫn khá lo âu về nó.”

 Tại sao?

 “Tôi muốn lập gia đìnhcung cấp sự an nhàn cho người vợ tương lai của tôi.”

 Tại sao lại lo âu về tương lai? Bạn còn quá trẻ, và bạn có thể làm việc để cho cô ấy điều gì cần thiết. Tại sao lại quá bận tâm trước bởi điều này? Liệu bạn sợ mất đi vị trí xã hội của bạn?

 “Phần nào đó. Chúng tôi có một chiếc xe hơi, một số tài sảndanh tiếng. Tự nhiên, tôi không muốn đánh mất tất cả những thứ này, mà có lẽ là nguyên nhân gây ra sự sợ hãi của tôi. Nhưng không phải hoàn toàn như thế. Chính là sự sợ hãi của không hiện diện. Khi tôi bị đánh thức bởi sợ hãi, tôi cảm thấy tôi bị mất hút, tôi không là người nào cả, tôi đang nát ra từng mảnh.”

 Rốt cuộc, một chính phủ mới mẻ có lẽ được thành lập và có lẽ bạn mất đi tài sản của bạn, những sở hữu của bạn; nhưng bạn còn khá trẻ, và bạn có thể luôn luôn làm việc. Hàng triệu người đang mất đi những của cải thế gian của họ, và bạn cũng phải đối diện việc đó. Vả lại, những của cải của thế gian cần được chia sẻ chứ không phải sự sở hữu độc quyền. Tại cái tuổi của bạn, tại sao bạn quá bảo thủ, quá sợ hãi mất mát?

 “Ông thấy, tôi muốn lấy một người con gái đặc biệt, và tôi nóng lòng mong muốn đến độ không gì có thể ngừng lại việc đó. Không gì có thể chặn đứng việc đó, nhưng tôi nhớ thương cô ấy và cô ấy nhớ thương tôi, và đây có lẽ là một nguyên nhân khác của sự sợ hãi của tôi.”

 Đó là nguyên nhân của sự sợ hãi của bạn hay sao? Bạn nói rằng không việc gì từ những việc bình thường có thể xảy ra để ngăn cản việc kết hôn với cô ấy của bạn, vậy tại sao có sợ hãi này?

 “Đúng, đúng thực rằng chúng tôi có thể lấy nhau bất kỳ khi nào chúng tôi quyết định, vì vậy đó không thể là nguyên nhân gây ra sự sợ hãi của tôi, ít nhất không phải lúc này. Tôi nghĩ tôi thực sự bị sợ hãi bởi không hiện diện, bởi mất đi nhận dạng của tôi, danh tánh của tôi.”

 Thậm chí nếu bạn không lo lắng về danh tánh của bạn, và cả tài sản của bạn và vân vân, bạn sẽ vẫn còn bị sợ hãi phải không? Bạn có ý gì qua nhận dạng? Nó là đồng hóa cùng một cái tên, cùng tài sản, cùng một con người, cùng những ý tưởng; nó là kết hợp cùng cái gì đó, để được công nhận như cái này hay cái kia, được dán nhãn hiệu như thuộc một nhóm người hay quốc gia đặc biệt, và vân vân. Bạn sợ hãi mất đi cái nhãn hiệu của bạn, đó là nó?

 “Vâng. Nếu không, tôi là gì? Vâng, đó là nó.”

 Thế là, bạn là những sở hữu của bạn. Cái tên và danh tiếng của bạn, chiếc xe hơi và những tài sản khác của bạn, người con gái mà bạn sắp sửa kết hôn, những tham vọng mà bạn có – bạn là những điều này. Những điều này, cùng những đặc điểmgiá trị nào đó, tập hợp lại để tạo ra cái gì bạn gọi là “Tôi”; bạn là tổng thể của tất cả điều này, và bạn sợ hãi mất mát nó. Giống như mọi người khác, luôn luôn có thể mất mát; một chiến tranh có lẽ xảy ra, có lẽ có một cách mạng hay một thay đổi trong chính phủ hướng về phe tả. Cái gì dó có lẽ xảy ra để tước đoạt tất cả những việc này khỏi bạn, ngay lúc này hay ngày mai. Nhưng tại sao lại sợ hãi về không an toàn? Liệu không an toàn không là chính bản chất của tất cả mọi việc hay sao? Chống lại không an toàn này bạn dựng lên những bức tường mà sẽ bảo vệ bạn; nhưng những bức tường này có thể bị và đang bị phá sập. Bạn có lẽ tẩu thoát nó trong chốc lát, nhưng sự nguy hiểm của không an toàn luôn luôn ở đó. Cái mà là, bạn không thể lẩn tránh; cái không an toàn hiện diện ở đó, dù bạn thích nó hay không. Điều này không có nghĩa rằng bạn giao phó mình cho nó, hoặc bạn chấp nhận hay phủ nhận nó; nhưng bạn còn trẻ, và tại sao phải sợ hãi không an toàn?

 “Lúc này bởi vì ông giải thích nó theo cách này, tôi không nghĩ rằng tôi sợ hãi về không an toàn. Và tôi thực sự không cảm thấy bực bội khi phải làm việc; tôi làm việc trên tám tiếng đồng hồ một ngày nơi công việc của tôi, và mặc dù tôi không ưa thích nó lắm, tôi có thể tiếp tục. Không, tôi không sợ mất tài sản, chiếc xe hơi, và vân vân; nhưng người vợ sắp cưới của tôi và tôi có thể kết hôn bất cứ lúc nào chúng tôi muốn. Lúc này tôi thấy rằng không phải do bởi việc này mà khiến tôi sợ hãi. Vậy thì nó là gì?”

 Chúng ta hãy cùng nhau tìm ra. Có lẽ tôi có thể bảo cho bạn, nhưng nó sẽ không là sự khám phá của bạn; nó sẽ chỉ trên mức độ của từ ngữ, và vì vậy hoàn toàn vô ích. Đang tìm ra nó sẽ là đang trải nghiệm riêng của bạn về nó, và chính là điều này mới thực sự quan trọng. Đang khám phá là đang trải nghiệm; cùng nhau chúng ta sẽ khám phá nó.

 Nếu không phải những sự việc này mà bạn sợ hãi mất mát, nếu bạn không sợ hãi về không an toàn phía bên ngài, vậy thì bạn sợ hãi cái gì? Đừng trả lời ngay tức khắc; chỉ lắng nghe, hãy nhìn ngắm để tìm ra. Liệu bạn hoàn toàn chắc chắn rằng bạn không sợ hãi về không an toàn thuộc vật chất? Đến mức độ người ta còn có thể chắc chắn về những sự việc như thế, bạn nói rằng bạn không sợ hãi về nó. Nếu bạn chắc chắn rằng đây không là một khẳng định thuần túy bằng từ ngữ, vậy thì bạn sợ hãi cái gì?

 “Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi không sợ hãi về không an toàn vật chất; chúng tôi có thể kết hôn và có được thứ gì chúng tôi cần thiết. Tôi phải sợ hãi điều gì đó còn hơn là sự mất mát thuần túy về những thứ vật chất. Nhưng nó là gì?”

 Chúng ta sẽ tìm ra, nhưng chúng ta hãy suy nghĩ nó một cách yên lặng. Bạn thực sự muốn tìm ra, đúng chứ?

 “Dĩ nhiên tôi muốn, đặc biệt bởi vì chúng ta đã thâm nhập sâu thẳm như thế này. Tôi sợ hãi cái gì?”

 Muốn tìm ra chúng ta phải yên lặng, nhìn ngắm, nhưng không phải ép buộc. Nếu bạn không sợ hãi về không an toàn vật chất, liệu bạn sợ hãi không an toàn phía bên trong, hay liệu không thể đạt được kết thúc đó mà bạn đã đặt ra cho chính bạn? Đừng trả lời, chỉ lắng nghe. Liệu bạn cảm thấy không thể trở thành người nào đó? Có thể bạn có một lý tưởng tôn giáo; và bạn cảm thấy bạn không thể sống theo nó hay đạt được nó? Liệu bạn cảm thấy một ý thức của vô hy vọng về nó, một ý thức của tội lỗi hay tuyệt vọng?

 “Ông hoàn toàn đúng. Kể từ khi tôi nghe ông cách đây vài năm khi còn là một cậu bé, nó đã là lý tưởng của tôi, nếu tôi được phép nói như thế, để được giống như ông. Chính là trong máu huyết của chúng ta để là tôn giáo, và tôi đã cảm thấy tôi có thể giống như thế đó; nhưng luôn luôn có một sợ hãi thăm thẳm của không bao giờ đến gần nó.”

 Chúng ta hãy thâm nhập chầm chậm. Mặc dù bạn không sợ hãi về không an toàn phía bên ngoài, bạn sợ hãi về không an toàn phía bên trong. Một người khác khiến cho anh ấy được an toàn phía bên ngoài bằng một danh tiếng, bằng nổi tiếng, bằng tiền bạc, và vân vân, trong khi bạn muốn được an toàn phía bên trong bởi một lý tưởng; và bạn cảm thấy bạn không thể trở thành lý tưởng đó. Tại sao bạn muốn trở thành hay đạt được một lý tưởng? Nó không phải chỉ là để được an toàn, để cảm thấy an toàn hay sao? Sự tẩu thoát của bạn bạn gọi là một lý tưởng; nhưng thật ra bạn muốn được an toàn, được bảo vệ. Liệu đó là như thế?

 “Lúc này do bởi ông đã vạch rõ nó, chính xác đó là nó.”

 Lúc này bạn đã khám phá điều này, đúng chứ? Nhưng chúng ta hãy thâm nhập sâu thêm nữa. Bạn thấy sự nông cạn rõ ràng của an toàn phía bên ngoài; nhưng bạn cũng thấy sự giả dối của tìm kiếm an toàn phía bên trong qua trở thành lý tưởng. Lý tưởng là chỗ lánh nạn của bạn, thay vì tiền bạc. Bạn thực sự thấy điều này?

 “Vâng, tôi thực sự thấy.”

 Vậy thì hãy là bạn là gì. Khi bạn thấy sự giả dối của lý tưởng, ngay tức khắc nó rơi khỏi bạn. Bạn là cái gì bạn là. Từ đó thâm nhập để hiểu rõ cái gì là – nhưng không phải hướng về bất kỳ kết thúc đặc biệt nào, bởi vì kết thúc, mục đích luôn luôn trốn khỏi cái gì là. Cái gì là là chính bạn, không phải tại bất kỳ thời điểm đặc biệt nào hay trong bất kỳ tâm trạng nào, nhưng chính bạn như bạn là từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Đừng chỉ trích chính bạn hay bị giao phó đến cái gì bạn thấy, nhưng hãy nhìn ngắm mà không diễn giải chuyển động của cái gì là. Công việc này sẽ gian nan lắm, nhưng có hân hoan trong nó. Chỉ đối với cái tự do mới có hạnh phúc, và tự do hiện diện cùng sự thật của cái gì là.

 

_______________________________________________

 

Chương 88

CÔNG VIỆC

 

C

ách biệt và có khuynh hướng yếm thế, ông ấy là một bộ trưởng nào đó trong Chính phủ. Ông ấy đã bị mang theo, hay có thể bị kéo lê, bởi một người bạn, và dường như rất ngạc nhiên khi phát giác rằng chính ông ấy lại đang hiện diện ở đó. Người bạn muốn nói điều gì đó và chắc đã nghĩ rằng người còn lại có thể theo cùng và nghe vấn đề của ông ấy. Người bộ trưởng lại hiếu kỳ và khá kênh kiệu. Ông ấy là một người to béo, hai mắt sắc bén và nói chuyện khá tế nhị. Ông ấy đã đến được trong sống, và đang ổn định lại. Đang đi là một việc, và đến được là một việc khác. Đang đi là đang đến liên tục, và đến được mà không còn đi lại thêm nữa là chết. Chúng ta được thỏa mãn dễ dàng làm sao, và không thỏa mãn tìm được thỏa mãn mau lẹ biết chừng nào! Tất cả chúng ta đều muốn một ẩn náu của loại nào đó, một nơi tẩu thoát khỏi tất cả sự xung đột, và thông thường chúng ta tìm được nó. Những người khôn ngoan, giống như những người dốt nát, tìm chỗ trú ẩn của họ và tỉnh táo ở bên trong nó.

 “Tôi đã cố gắng hiểu rõ vấn đề của tôi trong nhiều năm, nhưng tôi không thể thâm nhập vào tận cùng của nó. Trong công việc của tôi tôi luôn luôn tạo ra thù dịch; trong chừng mực nào đó thù địch đã len lỏi vào tất cả những người mà tôi đã cố gắng giúp đỡ. Trong sự giúp đỡ người nào đó, tôi đã gieo rắc sự thù địch nơi những người khác. Tôi cho bằng tay này, và nơi tay kia dường như tôi gây tổn thương. Điều này đã xảy trong nhiều năm đến độ tôi không thể nhớ được, và lúc này một tình huống đã nảy sinh mà trong đó tôi phải hành động khá dứt khoát. Tôi thực sự không muốn gây tổn thương bất kỳ người nào, và tôi không biết phải làm gì.”

 Cái nào quan trọng nhiều hơn: không gây tổn thương, không tạo ra kẻ thù, hay làm một số việc nào đó?

 “Trong tiến hành công việc của tôi tôi có gây tổn thương những người khác, tôi là một trong những người mà quẳng chính họ vào công việc của họ; nếu tôi đảm trách việc gì đó, tôi muốn thấy nó được thực hiện hoàn tất. Tôi luôn luôn theo lối đó. Tôi nghĩ rằng tôi khá hiệu quả và tôi ghét thấy sự vô hiệu quả. Rốt cuộc, nếu chúng ta đảm trách một loại công việc xã hội nào đó, chúng ta phải vượt qua nó, và tự nhiên những người không hiệu quả hay trì trệ phải bị tổn thươngtrở thành thù địch. Công việc giúp đỡ những người khác là quan trọng, và trong giúp đỡ những người nghèo khổ tôi gây tổn thương những người cản đường. Nhưng tôi thực sự không muốn gây tổn thương con người, và tôi đã bắt đầu nhận ra rằng tôi phải làm việc gì đó về nó.”

 Đối với bạn điều gì là quan trọng: làm việc, hay không gây tổn thương con người?

 “Khi người ta thấy quá nhiều đau khổmê mải trong công việc đổi mới, trong tiến hành công việc đó người ta gây tổn thương những người nào đó, mặc dù đa phần đều không phải mong muốn.”

 Trong cứu thoát một nhóm người, những người khác bị hủy diệt. Một quốc gia sống sót bằng đổi chác một quốc gia khác. Những con người tạm gọi là tinh thần, trong sự nhiệt thành đổi mới của họ, cứu thoát một số người và hủy diệt những người khác; họ mang lại những ân lành và cũng cả những nguyền rủa. Dường như chúng ta tử tế với vài người và tàn nhẫn với những người khác. Tại sao?

 Đối với bạn điều gì là quan trọng: làm việc, hay không gây tổn thương người khác?

 “Rốt cuộc, người ta phải gây tổn thương người nào đó, những người cẩu thả, những người không hiệu quả, những người ích kỷ, có vẻ là điều không tránh khỏi. Ông không gây tổn thương con người bởi những nói chuyện của ông hay sao? Tôi biết một người giàu có rất dễ bị tổn thương bởi điều gì ông nói về sự giàu có.”

 Tôi không muốn gây tổn thương bất kỳ người nào. Nếu con người bị tổn thương trong khi tiến hành công việc nào đó, vậy thì đối với tôi công việc đó phải bị gạt đi. Tôi không có việc làm, không có những kế hoạch cho bất kỳ loại đổi mới, hay cách mạng nào. Đối với tôi, công việc không là trên hết, nhưng phải không gây tổn thương những người khác. Nếu một người giàu có cảm thấy bị tổn thương bởi điều gì đó được nói ra, anh ấy không bị tổn thương bởi tôi, nhưng bởi sự thật của cái gì là, mà anh ấy không thích; anh ấy không muốn bị phơi bày. Không phải là ý định của tôi để phơi bày một người khác. Nếu một người tạm thời bị phơi bày bởi sự thật của cái gì là và trở nên tức giận bởi điều gì anh ấy thấy, anh ấy chỉ trích những người khác; nhưng đó chỉ là một tẩu thoát khỏi sự kiện. Thật dốt nát khi tức giận một sự kiện. Lẩn tránh một sự kiện qua sự tức giận là một trong những phản ứng thiếu chín chắn nhất.

 Nhưng bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đối với bạn điều gì là quan trọng: làm việc, hay không gây tổn thương người khác?

 “Công việc phải được thực hiện, ông không nghĩ vậy sao?” người bộ trưởng chen vào.

 Tại sao nó phải được thực hiện? Nếu trong tiến hành gây lợi lộc vài người bạn gây tổn thương hay hủy diệt những người khác, nó có giá trị gì đâu? Bạn có lẽ cứu thoát quốc gia đặc biệt của bạn, nhưng bạn bóc lột hay tàn sát một quốc gia khác. Tại sao bạn quá quan tâm đến quốc gia của bạn, đảng phái của bạn, học thuyết của bạn? Tại sao bạn quá đồng hóa cùng công việc của bạn? Tại sao công việc tạo ra phiền muộn nhiều như thế?

 “Chúng ta phải làm việc, phải hoạt động, nếu không chúng ta có lẽ chết rồi. Khi ngôi nhà đang cháy, ngay lúc đó chúng ta không thể quan tâm đến những chủ đề cơ bản.”

 Đối với những người thuần túy hoạt động, những cơ bản không bao giờ là chủ đề; họ chỉ quan tâm đến hoạt động, mà mang lại những lợi lộc hời hợt và những thiệt hại sâu thẳm. Nhưng nếu tôi được phép hỏi người bạn của chúng ta, tại sao một loại công việc nào đó lại quá quan trọng với bạn? Tại sao bạn quá quyến luyến nó?

 “Ồ, tôi không biết, nhưng nó cho tôi nhiều hạnh phúc.”

 Thế là bạn không quan tâm đến chính công việc, nhưng quan tâm đến cái gì bạn nhận được từ nó. Bạn có lẽ không kiếm được nhiều tiền bởi nó, nhưng bạn rút được hạnh phúc từ nó. Do bởi một người khác có được quyền hành, vị tríthanh danh trong việc cứu thoát đảng phái của anh ấy hay quốc gia của anh ấy, thế là bạn kiếm được sự vui thú từ công việc của bạn; do bởi một người khác tìm được sự thỏa mãn vô cùng mà anh ấy gọi là một ân lành, trong việc phục vụ đấng cứu rỗi của anh ấy, vị đạo sư của anh ấy, người thầy của anh ấy, thế là bạn được thỏa mãn bởi điều gì bạn gọi là công việc vị tha. Thực ra nó không là quốc gia, công việc, hay đấng cứu rỗi mà quan trọng đối với bạn, nhưng cái gì bạn nhận được từ nó. Hạnh phúc riêng của bạn là quan trọng nhất, và công việc đặc biệt của bạn trao tặng bạn điều gì bạn ao ước. Bạn thực sự không quan tâm đến những người mà bạn nghĩ rằng đang giúp đỡ; họ chỉ là một phương tiện để kiếm được hạnh phúc của bạn. Và chắc chắn những người không hiệu quả, những người cản trở bạn, đều bị tổn thương; bởi vì công việc là quan trọng, công việc là hạnh phúc của bạn. Đây là một sự thật tàn nhẫn, nhưng chúng ta ranh mãnh che đậy nó bằng những từ ngữ mĩ miều như phục vụ, quốc gia, hòa bình, Thượng đế, và vân vân.

 Vì vậy, nếu người ta được phép vạch rõ, bạn thực sự không quan tâm khi gây tổn thương những người cản trở sự hiệu quả của công việc mà trao tặng bạn hạnh phúc, bạn tìm được hạnh phúc trong công việc nào đó, và công việc đó, dù nó là gì, là bạn. Bạn quan tâm đến nhận được hạnh phúc, và công việc cống hiến cho bạn phương tiện; vì vậy công việc trở nên rất quan trọng, và dĩ nhiên sau đó bạn rất hiệu quả, rất tàn nhẫn, đang thống trị chỉ vì cái mà trao tặng bạn hạnh phúc. Vì vậy bạn không quan tâm khi gây tổn thương người khác, khi nuôi dưỡng hận thù.

 “Tôi đã không bao giờ thấy nó theo cách đó trước kia, và nó hoàn toàn đúng. Nhưng tôi sẽ làm gì về nó đây?”

 Liệu cũng không quan trọng phải tìm ra tại sao bạn đã mất quá nhiều năm để thấy một sự kiện đơn giản như thế này, hay sao?

 “Tôi nghĩ rằng, như ông nói, tôi thực sự không quan tâm liệu tôi gây tổn thương mọi người hay không chừng nào tôi còn có được phương cách của tôi. Thông thường tôi có được phương cách của tôi, bởi vì tôi luôn luôn rất hiệu quảthẳng thắn – mà ông sẽ gọi là tàn nhẫn, và ông hoàn toàn đúng. Lúc này tôi sẽ làm gì đây?”

 Bạn đã phải mất tất cả những năm tháng này để thấy sự thật đơn giản này bởi vì từ trước đến nay bạn đã không sẵn lòng thấy nó; bởi vì trong đang thấy nó, bạn đang tấn công ngay nền tảng của đang hiện diện của bạn. Bạn đã tìm kiếm hạnh phúc và tìm được nó, nhưng nó luôn luôn tạo ra xung đột và thù hận, và lúc này, có lẽ lần đầu tiên, bạn đang đối diện những sự kiện của chính bạn. Bạn sẽ làm gì đây? Liệu không có một tiếp cận khác hẳn đến công việc, hay sao? Liệu không thể hạnh phúc và làm việc, hơn là tìm kiếm hạnh phúc trong công việc, hay sao? Khi chúng ta sử dụng công việc hay con người như phương tiện đạt được một kết thúc, vậy thì chắc chắn chúng ta không có sự liên hệ, không hiệp thông, hoặc cùng công việc hoặc cùng con người; và vậy thì chúng ta không thể có tình yêu. Tình yêu không là một phương tiện dẫn đến một kết thúc; nó là vĩnh cửu riêng của nó. Khi tôi sử dụng bạn và bạn sử dụng tôi, mà thông thường được gọi là sự liên hệ, chúng ta quan trọng với nhau chỉ như một phương tiện đạt được cái gì khác; vì vậy chúng ta không quan trọng với nhau gì cả. Từ sự sử dụng lẫn nhau này, xung đột và thù hận chắc chắn phải nảy sinh. Vì vậy bạn sẽ làm gì? Cả hai chúng ta hãy khám phá phải làm gì hơn là tìm kiếm một đáp án từ một người khác. Nếu bạn có thể tìm ra nó, đang tìm ra nó của bạn sẽ là đang trải nghiệm của bạn về nó; vậy thì nó sẽ là thực sự và không phải chỉ là một khẳng định hay kết luận, một đáp án thuần từ ngữ.

 “Vậy thì, vấn đề của tôi là gì?”

 Liệu chúng ta không thể giải quyết nó theo cách này? Một cách tự phát, phản ứng đầu tiên của bạn là gì đến câu hỏi này: liệu công việc hiện diện trước? Nếu nó không hiện diện trước, vậy thì cái gì hiện diện trước?

 “Tôi đang bắt đầu thấy điều gì ông đang cố gắng nhắm đến. Phản ứng đầu tiên của tôi là choáng váng; tôi thực sự bị kinh hoàng khi thấy điều gì tôi đã gây ra trong công việc của tôi trong quá nhiều năm. Đây là lần dầu tiên tôi đối diện sự kiện của cái gì là, như ông gọi nó, và tôi cam đoan với ông rằng nó không dễ chịu lắm. Nếu tôi có thể vượt khỏi nó, có lẽ tôi sẽ thấy điều gì là quan trọng, và vậy thì công việc sẽ tự nhiên theo sau. Nhưng liệu công việc hay cái gì khác hiện diện trước vẫn không rõ ràng đối với tôi.”

 Tại sao nó không rõ ràng? Liệu sự rõ ràngvấn đề của thời gian, hay của sẵn lòng để thấy? Liệu sự ham muốn để thấy sẽ tự biến mất trong qui trình của thời gian? Liệu không rõ ràng của bạn là do bởi sự kiện đơn giản rằng bạn không muốn được rõ ràng bởi vì nó sẽ gây khó chịu cho toàn khuôn mẫu thuộc sống hàng ngày của bạn? Nhưng nếu bạn nhận ra rằng bạn đang cố ý trì hoãn, liệu bạn không tức khắc được rõ ràng, hay sao? Do bởi lẩn tránh này mới mang lại sự hoang mang.

 “Lúc này đối với tôi dường như tất cả đều đang trở nên rất rõ ràng, và công việc gì tôi sẽ làm là không quan trọng. Có lẽ tôi sẽ làm công việc gì tôi đã làm, nhưng bằng một tinh thần hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta sẽ thấy?”

 

­­­­­________________________________________

Ông Không đọc bản tiếng Anh sang tiếng Việt (ghi âm):

08-6-2011 – 06-7-2011 

Ông Q đánh máy: 08-6-2011– 23-10-2011
Ông Không sửa trên vi tính, in nháp:
24-10-2011– 12-2-2012
Ông Q đọc bản nháp, Ông Không sửa bản nháp,
in sách:21-4-2012/29-4-2012
Ông Q đọc lại sách in, sữa chữa lần cuối: 04-5-2012

Đã dịch:
1 – Sổ tay của Krishnamurti
Krishnamurti’s Notebook
[Bản dịch 2005 – Sửa lần 1: 2007, lần 2:tháng 4-2012]
2 – Ghi chép của Krishnamurti
Krishnamurti’s Journal
3 – Krishnamurti độc thoại
 Krishnamurti to Himself
4 – Ngẫm nghĩ cùng Krishnamurti
Daily Meditation with Krishnamurti
5 – Thiền định 1969
 Meditation 1969
6 – Thư gửi trường học
 Letters to Schools
7 – Nói chuyện cuối cùng 1985 tại Saanen
 Last Talks at Saanen 1985
8 – Nghĩ về những việc này
 Think on these things
9 – Tương lai là ngay lúc này
The Future is now
10 – Bàn về Thượng đế
 On God
11– Bàn về liên hệ
 On Relationship
12 – Bàn về giáo dục
 On Education
13 – Bàn về sống và chết
 On living and dying
14 – Bàn về tình yêu và sự cô độc [2-2009] 
 On Love and Loneliness
15 – Sự thức dậy của thông minh Tập I/II [2009 ]
 The Awakening of Intelligence
16 – Bàn về xung đột [4-2009]
 On Conflict
17 – Bàn về sợ hãi
 On Fear
18 – Vượt khỏi bạo lực [6-2009]
 Beyond Violence
19 – Bàn về học hànhhiểu biết [8-2009]
 On Learning and Knowledge
20 – Sự thức dậy của thông minh Tập II/II [12-2009 ]
 The Awakening of Intelligence
21 – Nghi vấn không đáp án [2009]
 The Impossible Question
22 – Tự do đầu tiên và cuối cùng [4-2010]
 The First and Last Freedom
23 – Bàn về cách kiếm sống đúng đắn [5-2010]
 On Right Livelihood
24– Bàn về thiên nhiên và môi trường [5-2010]
 On Nature and The Environment
25– Tương lai của nhân loại [5-2010]
 The Future of Humanity 
26– Đoạn kết của thời gian
 The Ending of Time [5-2010]
27– Sống chết của Krishnamurti – 2009
 The Life and Death of Krishnamurti 
 A Biography by Mary Lutyens [Đã dịch xong]
28–Trách nhiệm với xã hội [6-2010]
 Social Responsibility
29– Cá thểxã hội [7-2010]
 Individual & society
30– Cái gương của sự liên hệ [11-2010]
 The Mirror of Relationship
31­– Bàn về cái trí và suy nghĩ [8-2010]
 On mind & thought
32– Tại sao bạn được giáo dục? [2-2011]
Why are you being educated?
33– Bàn về Sự thật [3-2011]
 On Truth
34– Tiểu sử của Krishnamurti – Tập I/II [5-2011]
Krishnamurti's biography by Pupul Jayakar
35– Tiểu sử của Krishnamurti – Tập II/II [6-2011]
Krishnamurti's biography by Pupul Jayakar
36- Truyền thốngCách mạng [7-2011]
Tradition & Revolution
37- Beginnings of Learning [8-2011]
Khởi đầu của học hành
38- Giáo dụcý nghĩa của sống [9-2011]
 Education and Significance of Life
39- Cuộc đời trước mặt [10-2011]
 Life Ahead
40- Gặp gỡ sự sống [11-2011]
 Meeting Life
41- Giới hạn của suy nghĩ [12-2011]
 The Limits of Thought
42- Lửa trong cái trí [2-2012]
 Fire in the mind 
43- Nói chuyện tại Nhà bếp
 1001 Bữa trưa cùng J. Krishnamurti
The Kitchen Chronicles
1001 Lunches with J. Krishnamurti
44- Nói chuyện về sống Tập I/III
Commentaries on living-First Series
__________________

Đón đọc:
45- On Freedom
46- Commentaries on Living-Second Series
47- Commentaries on Living-Third Series

 

Ông Không đọc bản tiếng Anh sang tiếng Việt (ghi âm):
08-6-2011 – 06-7-2011 
Ông Q đánh máy: 08-6-2011– 23-10-2011
Ông Không sửa trên vi tính, in nháp:
24-10-2011– 12-2-2012
Ông Q đọc bản nháp, Ông Không sửa bản nháp,
in sách:21-4-2012/29-4-2012
Ông Q đọc lại sách in, sữa chữa lần cuối: 04-5-2012




Tạo bài viết
16/08/2013(Xem: 7885)
Có một câu chuyện thú vị rằng năm 1994, thiền sư Phật Giáo người Hàn Quốc, tiến sỹ Seo Kyung-Bo đã có chuyến viếng thăm đặc biệt Đức Cha John Bogomil và đã tặng Đức Cha vương miện của Bồ tát Quan Thế Âm bằng ngọc. Lúc đó Đức Cha John Bogomil có hỏi thiền sư Seo Kyung-Bo về sự liên kết giữa Thiên chúa giáo và Phật giáo và câu trả lời rằng đó là 2 cánh của 1 con chim.
Bức tượng “lưu lạc” đúng 50 năm. Trong khoảng thời gian đó có gần bốn mươi năm là dằng dặc ám ảnh chiến tranh của người cựu binh Mỹ Muller và hơn mười năm ông Anderson day dứt thực hiện nguyện vọng sau cùng của bạn. Nên dù đến vào giờ chỉ tịnh chốn thiền môn của một buổi trưa nắng nóng Quảng Trị, Anderson vẫn phải làm phiền nhà chùa để được vào trả lại bức tượng. Người bạn quá cố Muller và cả ông nữa, đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi!